Chương 23: Phụ tử đại chiến (P2).



Trở lại với hai cha con nhà Asami. Thấy người đàn ông đáng ghét kia ngồi xuống bên cạnh mình, Reiyasa liền trầm mặt lén lút nhích nhích ra xa Asami, một phần là bởi vì nhóc con không muốn gần gũi với lão cha đáng ghét, phần còn lại là bởi vì sợ bị hắn phản kích. Rei biết, trong từ điển của cả mình lẫn ông ta, đều không có một cụm từ nào mang tên hoặc gần nghĩa với "rộng lượng" và "tha thứ". Đặc biệt là với kì phùng địch thủ của bản thân, Reiyasa chắc chắn chính mình sẽ không bao giờ nhượng bộ ông ta đâu! Cho đến khi nào ông ta không có ý định tranh giành ba ba với nhóc nữa.

Asami thực ra vẫn chưa có ý định làm gì cả, dù sao thì thằng bé cũng còn nhỏ, hắn không định chơi một phát liền khiến cho nó ngay cả mặt gã cha cũng không thèm nhận nữa. Nhưng chuyện nó hay thổi gió bên tai Akihito nói xấu mình và lần bát canh sáng nay thì vẫn phải ghi lại, để tính sổ với nó sau.

Hắn ngồi bên cạnh Reiyasa, tựa lưng vào cái sofa đằng sau, để laptop trên bàn nước làm việc. Thỉnh thoảng hắn lại liếc qua đứa nhỏ một cái. Rei chăm chỉ học tập, tra từ bằng quyển từ điển nhỏ xinh mà Akihito mua cho vào một bữa hai ba con đi dạo khu mua sắm.

Reng Reng.

- Alo, Akihito. Chừng nào em về? Đã ăn uống gì chưa? - Asami nhìn thấy tên của người yêu liền nhanh chóng bắt điện thoại, giọng nói ấm áp dịu dàng, ngay cả đôi mắt đen kịt như màn đêm sâu thẫm cũng bỗng chốc trở nên thực nhu tình. Đứa con nghe thấy là điện thoại của ba ba thì cũng nhòm lên, ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt của cha. Trong lòng bé con cũng không mấy ngạc nhiên. Lão cha của nhóc con bên ngoài càng lạnh lùng vô tình đến bao nhiêu, thì ở trước mặt ba ba bé con càng dịu dàng chiều chuộng bấy nhiêu.

"Ân, em ăn rồi. Hai cha con ở nhà không có xích mích gì chứ? Em nói anh, không có được ăn hiếp con đâu, thằng bé là bảo bối của em đó! Về nó mà mách em, coi chừng em cho anh ra đường!" - Vì Asami thấy bé con cũng mong Akihito nên mở loa ngoài lên cho cả Rei cùng nghe. Rei nghe đến đây, hai mắt nhỏ bỗng thấy cay cay, thế nhưng trong lòng lại đâng tràn lên cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Asami liếc nhóc con đang vui vui vẻ vẻ một cái, - Em yên tâm đi, ai dám động vào con trai cưng của em cơ chứ? Chỉ có nó mới sáng ra đã...

"Alo, Asami, anh sao thế? Thằng bé làm sao?" - Akihito thấy Asami đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, lo lắng hỏi. Cậu không hề hay biết, bên đây điện thoại miệng của lão cha già Asami đang bị thằng con quý hoá của cậu chặn lại. Đôi mắt lúng liếng của Rei toát lên vẻ hâm dọa, ông mà dám kể với ba ba, tôi cho ông ra đường ngồi! Asami nhếch môi, bóp cái tay nhỏ của nó kéo ra, - Em xem, anh muốn kể chuyện xấu của nó cho em nghe, nó còn giương tay lên bịt miệng anh!

"Hả?" - Akihito mơ màng.

- Thôi, trước em cứ lo làm chuyện của em đi, đợi em về anh kể cho nghe.

- Ba ba, ba đừng tin ông ta, mới sáng ra là ổng đã lườm nguýt con! - Reiyasa leo lên người Asami hung bạo giật lấy điện thoại di động trong tay hắn, mồm nhỏ liên tục thanh minh. Akihito bên kia đầu dây thầm thở dài một tiếng, sau này e là cậu nên suy nghĩ lại về chuyện để cho hai cha con nhà này hai mình ở chung với nhau. Không chỉ không vun đắp được một tí ti tình cảm nào, lại còn xuất hiện chuyện cáo trạng tùm lum này nữa.

"Được được, bảo bối của ba không nên lo lắng, về ba bảo cha không được lườm con nữa có được hay không?"

Asami cười lạnh, - Nó chơi anh khăm đến thế nào em còn chưa có biết đâu!

"Thôi nào anh, con còn nhỏ mà!" - Akihito nhi khống lên tiếng dỗ dành lão chồng đang chuẩn bị nổi giận. Chán thật, hồi trước cậu lấy chồng thì phải chiều chồng, hiện tại có con lại phải đi cưng con, bên nào cũng không thể chọc giận. Còn cả Asami nữa, sao bình thường anh ấy rộng lượng phóng khoáng như vậy, đối với cậu và con trai lại hẹp hòi đến không chịu nổi, dù sao thằng nhóc cũng có một nửa cổ phần của hắn mà!

Cúp điện thoại xong, Asami và Rei liếc nhau thêm một lần, liền ai làm việc người nấy.

Tiếng chuông điện thoại của Asami lại một lần nữa vang lên. Lần này là điện thoại công việc.

- Alo, Asami đang nghe.

"Asami - sama, chào buổi sáng. Thưa ngài, thông tin về vụ đầu tư của De Marles vào vụ buôn lậu vũ khí ở Moscau đã được Suoh thu thập đầy đủ rồi ạ..." - Giọng của Kirishima rành rọt bên kia ống nghe. Đến khúc cuối, anh hơi chần chừ sau đó dừng lại.

- Còn chuyện gì nữa?

"Thưa ngài, chúng tôi còn điều tra được, bên phía Hongkong cũng đang có động tĩnh đối với vụ này. Xem ra Feilong cũng đang rất phẫn nộ, một vụ buôn lậu lớn như vậy xảy ra ngay dưới mí mắt anh ta suốt hai tháng nay, vậy mà anh ta lại không hề hay biết." - Kirishima bình tĩnh báo cáo cho Asami. Hắn nghĩ nghĩ, năm đó nói cho cùng thì Feilong và Mikhail khi nghe tin hắn tìm kiếm Akihito cũng xuất quân giúp hắn tìm kiếm khắp nơi, lần này vụ buôn lậu kia cũng không ảnh hưởng nhiều đến Asami, chủ yếu là hắn muốn tạo ra động tĩnh để Feilong chú ý đến vụ buôn lậu rất tinh vi này. Huống hồ...

- Mang những thông tin vừa điều tra được gửi đến Hongkong đi, để lại một bản sao cho tôi.

"Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành, Asami - sama."

Asami cúp máy. Jenny De Marles, con gái duy nhất của cựu tài phiệt người Pháp John De Marles và phu nhân Marry Canista. Gia thế hùng hậu, bản lĩnh không tồi, bất quá lại không bằng tên chồng mới cưới của cô ta, William Hermes.

William Hermes, kẻ từ hai năm trước vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Akihito của hắn, sau khi cậu trở về Nhật Bản, liền làm quen và nhanh chóng kết hôn với độc nhất tiểu thư của một đại gia tộc vừa lớn mạnh vừa lâu đời như Marles, rồi bằng thủ đoạn cao siêu của mình, chiếm đoạt gần hết mọi quyền hành vào trong tay, đơn phương độc mã trở thành gia chủ của Marles. Asami cười lạnh, điều gì lại có thể khiến một thằng đàn ông chấp nhận từ bỏ đi đam mê và ước mơ của đời mình, bước chân vào một thế giới dơ bẩn, không một xu quan hệ với sự thanh cao và bay bổng với nghệ thuật như thế giới ngầm?

Nếu hắn đoán không nhầm, lần này động tĩnh của William là muốn nhắm vào Nhật Bản, bất quá là vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Moscau và Feilong chính là bước đệm để anh ta tiến vào Nhật Bản, đáng tiếc, ngay cả một đồng xu từ thế giới ngầm hắn cũng không muốn cho anh... ha ha, đúng là nhãi con ngông cuồng. Asami hắn không ngại chơi với William một chút, nhưng mặt khác, hắn lại không muốn mạo hiểm, hắn lo sợ sự cuồng ngạo của mình lại khiến mình một lần nữa có khả năng mất đi Akihito. Hắn không muốn và sẽ phát điên lên nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, ngay dưới mí mắt của hắn.

Asami đưa tay lên xoa xoa mái đầu bông xù của Rei. Reiyasa hơi ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn người cha bên cạnh cậu. Rei thấy Asami cũng không nhìn mình, ánh mắt trầm tư đen đặc như đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó, nhưng tay hắn vẫn cứ nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu nhóc con. Nhóc con hơi gục đầu xuống, hơi ấm cùng cảm giác an tâm truyền từ trên đầu xuống đến trái tim. Bé con cười buồn, không lẽ đây là sự kì diệu của huyết thống như ba ba đã từng nói hay sao?

Rằng người thân của mình cho dù có từng đối xử với chính mình tệ bạc đến như thế nào, chỉ cần một ngày nào đó họ thật lòng xin lỗi và mong muốn nhận được sự tha thứ, mình cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được.

Hai cha con cứ ngồi bên cạnh nhau như thế, tấm màn mong tanh trên cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa trong gió, gió lùa từng đợt vào trong căn phòng khách nhỏ, dịu dàng và an tĩnh. Khi Akihito, thứ cậu nhìn thấy chính là khung cảnh ấm áp đẹp đã đó, cậu không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, chạy đến ôm lấy Rei, hai ba con ngồi vào trong lòng Asami.

- Ba, ba về rồi. - Rei cười tươi rói.

- Về rồi sao? - Asami choàng tay ôm lấy hai ba con.

- Ân, em về rồi. - Akihito thơm lên má nhỏ của Rei một cái, sau đó quay đầu lại chạm môi với Asami.

Khung cảnh một nhà ba người quay quần bên nhau trong tiếng cười đùa hạnh phúc, bên ngoài từng tia nắng lọt vào khe cửa. Asami nhìn người yêu và con trai trong lòng, cảm thấy ngập tràn thỏa mãn cùng an tâm. Hắn nhất định sẽ bảo vệ hai người cho đến tận hơi thở cuối cùng, bất chấp sau này có chuyện gì xảy ra, hai người trước mặt này, mới thật sự chính là những thứ mà hắn có được trong cuộc đời này.

————————————————————————

- Ông chủ, lần này tấn công vào thị trường Moscau đã mang lại cho gia tộc một nguồn lợi lớn vô cùng, uy tín của ngài trong mắt các nguyên lão ngày càng được nâng lên, lực ảnh hưởng cũng ngày càng mạnh thêm. - Charles vui vẻ báo cáo tình hình vô cùng khả quan với người đàn ông đang ngồi chéo chân trên ghế bành, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bằng bạc trên tay.

Lớn vô cùng? Đó chỉ là một phần ba nguồn lợi mà anh chân chính thu được thôi. Đúng là những kẻ bị đồng tiền làm cho mù mắt, nguyên lão? Đại gia tộc? Trong mắt anh tất cả cũng chỉ là những con rối ngu xuẩn chỉ nhìn thấy lợi ích không hơn không kém.

- Vậy còn về bên phía Nhật Bản thì sao?

- Thưa ngài, chuyện này... - Charles ngập ngừng, anh liền hiểu. Asami Ryuichi không hổ là một con cáo già, anh ngay cả một đồng xu cũng không moi được từ thị trường chợ đen của Nhật Bản. Có thể thấy được tầm ảnh hưởng của "ngôi nhà lớn" này đối với các tổ chức khác trong nước Nhật mạnh mẽ đến như thế nào. Không phải là không có kẻ ôm tâm tư muốn lật đổ Asami, chỉ là chúng không dám. Asami dường như đã làm những chuyện "ấn tượng" đến mức khiến cho những người này nhớ mãi không quên kết cục của những kẻ dám phản bội hắn.

Có lẽ vì như vậy nên Akihito mới phải uất ức quay trở về bên cạnh Asami đi? William tự huyễn hoặc.

Khi Akihito trở về Nhật Bản rồi, anh mua lại căn hộ ở NY của cậu rồi dọn qua đó. Sống trong căn nhà đã từng ấm áp hơi thở của cậu, đã từng ghi dấu mọi hoạt động của cậu, William cảm thấy mình đã sắp nhớ cậu đến phát điên rồi. Sau khi kết hôn hờ cùng với Jenny De Marles - một người phụ nữ vì muốn ở bên cạnh một tên hầu mà chấp nhận trao quyền lực của gia chủ vào trong tay anh, anh đã cho người điều tra về Akihito, cũng biết được không biết bao nhiêu tin đồn hay ho về cậu.

Con búp bê xinh đẹp được ông trùm thế giới ngầm Nhật Bản yêu thương hơn cả bản thân mình, tỉ mỉ bảo bọc trong lồng kính, nhưng không hiểu vì sao đến một ngày, cậu lại đột nhiên bỏ đi, khiến Asami một phen chao đảo, lo lắng hoang mang tìm kiếm khắp nơi đến gần như biến chất. William cười, "con búp bê" bấy lâu nay vẫn luôn gọi mình là thầy, vẫn luôn bay nhảy bên dưới mí mắt mình, không ngờ lại là một đại nhân vật như vậy.

Nhưng thấy những hành vi điên khùng không giống với tác phong trầm ổn mà bình tĩnh như trước kia cũng như hiện tại của Asami trong khoảng thời gian Akihito biến mất, William cảm thấy miệng mình ngay cả một chút vị cũng không còn. Akihito giống hệt như một viên kim cương thô, nếu không tiếp xúc với cậu, người ta sẽ không biết được bên dưới bề ngoài chỉ có thể gọi là thanh tú ấy là một tình cách khiến cho người ta si mê đến nhường nào. Nhưng một khi người ta đã nhìn thấy được giá trị bên trong của cậu, cho dù có chết người đó cũng không cam tâm buông tay cậu ra.

Giống như Asami, cũng giống như anh.

Năm đó Akihito đi theo anh, không ít lần anh thấy cậu ngẩn người mà trong mắt tràn đầy mê man cùng tủi thân. Chắc hẳn Asami đã làm ra việc gì đó khiến cho cậu không cách nào có thể tha thứ nổi. Nhưng cho dù không tha thứ nổi, cuối cùng sau ba năm, Akihito vẫn quay về bên cạnh hắn, cùng hắn làm lại từ đầu.

Không lẽ, cậu yêu Asami đến như vậy sao?

Có xứng đáng không?

————————————————————

I'm coming back!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top