Chương 23: Phụ tử đại chiến (P1).
Asami thức dậy, khi ấy đã hơn chín giờ sáng. Hắn nhìn bên cạnh trống không, đã lạnh, biết cậu đã rời khỏi nhà từ sớm. Chuyện này Asami đã quen, hắn và Akihito, một người ngoài sáng một người trong tối, ngay cả thời gian biểu cũng gần như chỉ có buổi tối muộn mới có thể nhìn thấy nhau. Trước kia có một khoảng thời gian, Asami bận rộn khai trương một hộp đêm mới ở Osaka, hai người bọn họ gần như cả tháng cũng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của hắn dành cho cậu hay cậu dành cho hắn sẽ bị phai nhạt, cái mà người ta gọi là tiểu biệt thắng tân hôn ấy, Asami và Akihito luôn hiểu rất rõ.
Hắn vào phóng tắm tắm rửa một chập rồi bước ra ngoài phòng khách, lại thấy đứa con trai được Akihito xem như bảo bối đang nghiêm túc ăn sáng uống sữa. Lúc này Rei cũng đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông xấu xa muốn tranh giành ba ba với nhóc kia. Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, không ai chịu thua ai.
Mặc dù đối với đứa nhóc này, Asami bề ngoài vẫn rất lạnh nhạt với nó, nhưng trong lòng hắn đối với biểu hiện của Reiyasa vẫn cực kì tự hào. Nhớ lại thằng nhóc con năm đó Akihito tình cờ bế về nhà chăm sóc, nó chỉ cần đối mắt với hắn một lúc đã sợ đến mức nằm lăn ra, trông khi đứa bé trước mặt này vẫn có thể cứng cựa trừng trừng hai con mắt nhỏ với hắn. Asami cười nhẹ, không hổ là con trai của một kẻ như hắn.
Asami đọc tờ giấy nhỏ Akihito để trên mặt bàn, "Hai cha con khi nào ngủ dậy thì ăn cơm với trứng cuộn, cá khô chiên và canh miso em để trên bàn nhé! Cả hai nhớ phải ngoan đó, em ra sân bay tiễn Ryo sang Pháp, em về mà biết hai người dám nghịch ngợm cái gì thì biết tay! ^v^". Tin nhắn dễ thương như thế này, đúng là chỉ có thể là Akihito của hắn mà thôi, Asami dịu dàng nhếch môi. Rei không hài lòng liếc liếc một cái, bĩu môi khó chịu, - Tại gì ba ba viết lời nhắn cho tôi nên mới dùng giọng điệu dịu hiền như vậy thôi! Chứ viết cho ông á hả... hừ!
- Viết cho tao thì thế nào? Mày nên nhớ hồi lúc mày chưa sinh ra, tao với em ấy vẫn luôn luôn hạnh phúc như thế này. Nhóc con, còn dám tranh giành tình cảm với thằng cha mày, còn non lắm con ạ! - Asami hờ hửng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Rei đỏ bừng lên mà nhịn cười đến nội thương, đứa nhỏ này cũng không hổ là con của Akihito, nhiều chỗ nó giống cậu đến lạ, bộ dạng lúc xấu hổ cùng tức giận đều khả ái đến không chịu nổi.
Cười đủ, trêu đứa con đến đã đời, Asami mới đi xới một bát cơm nóng sau đó ngồi xuống bàn. Reiyasa liếc liếc nhìn bát canh miso Asami vừa mới múc ra, ánh mắt dần dần loé lên một tia giảo hoạt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Rei nghĩ nghĩ ra một âm mưu con con, sau đó ngồi ôm bát nhe răng cười khúc khích, tưởng đâu hành động của chính mình rất cẩn thận rất kín đáo. Quả thật nhóc con rất cẩn thận rất kín đáo, nhưng nhóc quên mất rằng ông bô nhà mình là một cái nhân vật như thế nào. Bắt được cái ánh mắt nghịch ngợm của đứa con, Asami cũng rất hứng thú với âm mưu bé nhỏ của cái cục cưng này.
Và thế là, Asami đã bộ vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của mình, tỏ vẻ không hài lòng với sự rối loạn của nó sau đó đi về phòng Akihito. Reiyasa tỏ vẻ không quan tâm, sau đó đợi đến khi Asami đi khuất rồi mới ngoái người nhìn theo, xác định được ông cha một hồi nữa cũng không ra, nhóc con liền nắm chặt cơ hội hành động. Bé con thoăn thoắt lấy cái hủ đường trên kệ bếp xuống, múc ra một muỗng đầy đổ vào trong bát canh, sau đó cất hủ đường đi, lấy một cái muỗng khác quấy lên cho đều, để cho đường tan hết, rồi ném cái muỗng kia xuống sàn nước, nhanh chóng chạy về chỗ lau lau mồ hôi giả vờ ngoan ngoãn ăn cơm.
Asami đứng bên ngoài nhìn trộm nãy giờ, thấy nhóc con kia hành động chu đáo cẩn thận, trong lòng vô cùng buồn cười. Thằng nhóc này, ở trước mặt Akihito lúc nào cũng tỏ vẻ mình đây ngoan ngoãn hiền lành dễ thương, là con ngoan trò giỏi điển hình, cậu chắc hẳn nào có biết đứa nhóc này có bao nhiêu láu cá. Dù sao thì đứa nhỏ này trong mình cũng có mang một nửa dòng máu của người trong dòng họ Asami, mà đàn ông nhà Asami có bao nhiêu thâm trầm cùng giảo hoạt, một thanh niên trong sáng ngọt ngào như Akihito chắc chắn không thể nào biết được.
Thấy Reiyasa đã hoàn toàn ổn định xong mọi thứ, Asami - lão cha thích chơi khăm con trai, lúc này mới giống như bản thân ngây thơ vô tội đi vào trong nhà bếp, một lần nữa ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Rei. Hắn từ từ cầm bát cơm lên, không nhanh không chậm ăn, Reiyasa cứ vừa ăn cơm lại vừa liếc liếc nhìn hành động của người đàn ông ngồi đối diện. Thấy hắn cứ ăn hết miếng trứng cuộn sốt này lại ăn đến miếng cá khô chiên thơm lừng kia, giống như bát canh nóng hổi ngon lành kia hoàn toàn không hề nằm trong tầm nhìn của hắn. Nhìn Asami ăn đến muốn non nửa ngày, Reiyasa bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
"Sao ông ta không chịu ăn canh đi chứ? Bao nhiêu là công sức của thằng con trai này ông có biết hay không? Mau húp một ngụm cho con trai xem đi chứ cha!?" - Reiyasa xém nữa muốn ném luôn đôi đũa trên tay đi, cảm thấy vô cùng cay cú.
Asami biết rõ thằng quý tử nhà mình sắp sửa không chịu nổi nữa mà muốn nhét luôn chén canh trước mặt này vào trong miệng lão cha. Hắn lúc này đã đùa đủ, mới không nhanh không chậm múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi, hai mắt của Reiyasa sáng bừng lên, thân thể nhỏ bé giống như sắp không nhịn được mà chồm lên phía trước, muốn thưởng thức phản ứng cay cú của lão cha khi lần đầu bị chính thằng con ổng chơi, sau đó Asami húp... húp...
Hắn rất thản nhiên buông muỗng xuống, bưng luôn cái chén lên, trút sạch một hơi vào trong miệng.
Nói thật, Asami cực kì cực kì tán thưởng mức độ phá hoại của trò chơi khăm này. Chén canh vốn thơm ngon vừa miệng mà Akihito tỉ mỉ từng chút một nêm nếm nay lại trở nên ngọt đến mức khiến Asami vừa chạm đầu lưỡi vào đã muốn chạy ra bồn nước phun ra toàn bộ. Bất quá hắn vì sỉ diện của chính mình, và cũng vì muốn để cho thằng con phải khuất phục trước bản lĩnh của cha nó, Asami chỉ đành phải ngậm đắng nuốt cay mà ôm luôn chén canh lên trút hết vào cổ họng. Biết làm sao được, đau dài không bằng đau ngắn mà!
Đau khổ ăn xong, Asami còn tỏ vẻ hài lòng mà nhẹ nhàng nhếch môi, - Bao nhiêu năm rồi, tài nghệ nấu ăn của em ấy vẫn luôn là nhất. - Khiến Reiyasa sợ đến há hốc mồm.
Rốt cuộc lưỡi của lão cha có dây thần kinh không vậy? Bao lâu nay mình cứ nghĩ khẩu vị của mình là từ ông ta di truyền, chẳng lẽ nào lại không phải? Nhưng nhìn phong cách của Asami, cũng đâu có giống người hảo ăn ngọt đâu? Reiyasa nghi hoặc không thôi, trong lúc đó, Asami đã đứng lên dọn dẹp bát đũa của chính mình sau đó về phòng Akihito trước. Hắn nhào vào trong nhà tắm, súc lấy súc để cái miệng đến bây giờ vẫn còn cái dư vị ngọt ngấy!
Được lắm con trai! Mày dám chơi ông già của mày một vố cay đến như vậy! Cứ chờ đó.
Akihito đang luyến tiếc cùng với Chiaki đưa tiễn Ryo sang Pháp, trong lòng vẫn cứ đinh ninh hôm nay hai cha con mặt liệt kia ở nhà chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Mặt liệt ở cùng với mặt liệt đương nhiên sẽ không có chuyện gì để nói = không có tranh cãi, xích mích = mọi chuyện đều ổn thỏa.
Nhưng Akihito không hề nghĩ đến, quan niệm của người bình thường là quân tử động khẩu không động thủ, còn của hai cha con từ nhỏ đã mang trong mình từ dòng máu cho đến tư duy đều bất bình thường thì cái quan niệm đó hoàn toàn là giẻ rách vứt đi. Bọn họ trông có vẻ không nói gì động chạm đến nhau, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không có bêu xấu đối phương sau lưng nhau. Và việc đó được mở màn bằng hành động chơi khăm của Reiyasa lúc ăn sáng.
Mẹ, người duy nhất có thể hoà hoãn được cuộc thế chiến giữa hai cha con nay đã vắng nhà, hôm nay Asami lại còn quyết định không đi làm, ở lại để "củng cố sâu sắc tình cảm cha con" với thằng nhóc con dám giành vợ với hắn kia, Reiyasa, hai điều này gộp lại đã mang đến thiên thời địa lợi nhân hoà cho cuộc chiến này tiếp tục diễn ra và càng lúc càng thêm căng thẳng.
- Mày coi cái gì đó? - Asami liếc liếc qua quyển truyện tranh bằng tiếng Anh trên tay Rei. Trong lòng đối với sự thông minh cùng hiếu học của người thừa kế tương lai của mình rất hài lòng, còn hơn như thế nữa, đó là sự tự hào của một người cha đối với đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản được chính mình nghĩ ra một đống trò chơi khăm khác để ném lên đầu thằng con kia.
- Ông không thấy sao? Là truyện tranh. Ba ba nói thời buổi hiện nay không biết cái gì cũng được, nhưng nhất định phải biết ít nhất một thứ tiếng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Ba ba thật sự rất là giỏi tiếng Anh đó, ngày nào ba cũng nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi khoảng một giờ đồng hồ. Không chỉ tiếng Anh đâu nha, còn có cả tiếng Pháp, tiếng Pháp ba ba cũng giỏi luôn! - Rei không nhìn tới người đàn ông đang ngồi xuống bên cạnh nhóc, giọng nói mềm mại vừa cất lên liền ca ngợi ba ba nhà mình. Nói đi nói lại, ba ba nhà mình vẫn là người tuyệt vời nhất, hiểu biết nhất, nhóc con vào trong trường tiểu học, giờ tiếng Anh nói chuyện với giáo viên bản ngữ kia như bắn rap, khiến đám nhỏ xung quanh đều sững sờ, ngưỡng mộ không thôi.
Asami nghe vậy cũng cười. Hắn nhớ hồi trước trình độ tiếng Anh của Akihito thật sự khiến hắn không nỡ nhìn thẳng, chắc là đã được nâng cao trong khoảng thời gian cậu làm việc ở châu Âu và Mỹ. Cậu chính là chú chim xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Cứ để cho hắn mộng đẹp rằng cậu một khi rời xa chính mình sẽ không thể nào sống nổi, ai ngờ, cậu không chỉ sống, lại còn sống một cuộc sống hạnh phúc phong phú đến như vậy...
Không, có lẽ cũng không thể nào gọi là hạnh phúc, sống xa người mình yêu, sống trong sự chia ly cách biệt thiên sơn vạn lý, sống trong nổi bâng khuâng hằng đêm vì đối phương, làm sao có thể hạnh phúc?
Reiyasa đang đọc truyện Bé Cừu và những người bạn. (Truyện này do tác giả chế, xin quý zị đừng cố tìm đọc :)) Mặc dù cảm thấy rất ba chấm đối với cái tiêu đề ngu ngục kia, nhưng khổ nỗi quyển truyện này có rất nhiều từ tiếng Anh thú vị, và đó mới là mục đích chính của Rei khi vùi mình vào những câu chuyện thiếu nhi không hề dành cho người có IQ thế này. Đúng, Reiyasa luôn rất kiêu ngại vì cái IQ hơn ba chữ số của mình, thậm chí ngay từ nhỏ, bé con đã rất thích đọc và ngẫm nghĩ về những quyển truyện ngắn có tầm vóc và có ý nghĩa như "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" hay là "Toto - chan, cô bé bên cửa sổ".
Huống hồ ba ba cũng nói, "Con trai, con đừng lớn nhanh quá, ba ba thật sự lo lắng lắm!"
Có đôi khi nhìn Rei im lặng ngồi trên bàn học cầm lấy một quyển sách chuyên tâm ngẫm ngợi, Akihito lại cảm thấy vừa vui mừng vừa chua xót. Rõ ràng là một đứa trẻ, sao thằng bé lại cứ phải trưởng thành sớm làm chi? Nhớ hồi đó bằng tuổi này của nó, cậu còn đang loay hoay nặn đất sét cùng với mấy đứa bạn thân kia đâu? Sao bây giờ mỗi lần nhìn thấy Reiyasa là nó lại cứ ôm khư khư lấy quyển sách như vậy chứ? Tưởng tượng sau này chính mình là người đào tạo và nuôi dưỡng ra một ông trùm Mafia Nhật, Akihito lại cảm thấy lạnh xương sống.
Sẽ không đâu. Hồi đó ba nó thành Mafia hẳn là do tình cảnh ép buộc mà thôi, còn Reiyasa lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của mình, chắc chắn sẽ lớn lên vừa đàng hoàng vừa lành mạnh. Không phải cậu nói Asami không phải là người đứng đắn,...
À mà anh ta có chỗ nào đứng đắn nhỉ?...
Nói chung là Akihito không muốn Rei đi theo lối mòn vừa chông gai vừa nguy hiểm của ba nó, thế thôi!
Nghĩ đến lão chồng, Akihito chỉ biết bóp trán rồi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top