Chương 22: Ryo và Chiaki (P2)
- Um... ha! - Chiaki bị hôn đến mức run rẫy, khoé mắt rướm ra vài giọt lệ trong suốt. Ryo ôm lấy thanh niên mềm mại trong lòng mình, không cảm thấy được sự chống cự, nụ hôn của y càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Y muốn phát tiết, muốn bày tỏ tất cả tình yêu đã cất giấu bấy lâu nay trong lòng mình, cũng muốn bù đắp cho khoảng thời gian sắp tới hai người sẽ phải rời xa nhau. Y chắc hẳn mình sẽ có rất nhiều đêm mất ngủ, không chỉ vì công việc, mà có lẽ còn vì nhớ người này đến mức không chịu nỗi nữa.
- Ah, dừng lại... Ryo... em không chịu nổi...! Um... - Cảm thấy không khí trong phổi mình đều sắp bị người ta cướp đoạt mất, Chiaki yếu ớt vùng vẫy trong lòng Ryo, khiến cho y bật cười, môi cũng không rời môi cậu một bước, dịu dàng thì thào, - Không chịu nổi, hửm?
- Ah... ân! - Ryo chuyển từ môi sang vành tai tinh xảo của người yêu. Y nhẹ nhàng cắn mút, Ryo bị khoái cảm làm cho thân thể run lên, nhóc con dưới thân của có xu hướng bừng bừng tỉnh giấc. Ryo một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của người yêu, một tay đưa xuống kéo khoá quần của Chiaki, tinh nghịch trêu chọc tiểu tinh xảo dưới thân cậu, khiến cho nó ngày càng hưng phấn, đầu đỉnh rỉ ra vài giọt tinh lấp lánh.
Hai tay Chiaki nắm lấy vai Ryo, đầu gục vào trong ngực y thở dốc từng hơi nặng nhọc, nước mắt vui sướng chảy ra, hai má trắng nõn đỏ bừng vì động tình.
Ryo nhìn Chiaki đến mê mẩn, thầm nghĩ nếu đêm nay có thể cùng cậu đánh một pháo thì ngày mai có bảo y đi chết y cũng vui vẻ lấy dao rạch lên tay mình, bất quá đó cũng chỉ là cảm tính mà thôi, lý trí của y vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dưới kỹ thuật như thần của Ryo, cuối cùng Chiaki cũng yếu ớt rên lên một tiếng sau đó bắn ra trên tay y, thân thể mềm mại ngã oặt, tựa lên người Ryo như không xương. Được người trong lòng ỷ lại như vậy, Ryo quả thật vô cùng vui sướng. Xem ra mấy cái tình tiết như cầm tù play hay gì gì đó y đều không cần phải sử dụng lên người Chiaki, người ta ngoan ngoãn như vậy, làm sao mình nỡ chứ?
Áo sơ mi của Chiaki đã trượt xuống thắt lưng, ngay cả quần bò cũng đã bị vứt đi đâu mất, nhìn thấy kẻ lưu manh kia vẫn quần áo chỉnh tề, còn nhìn mình thảm hại mà bật cười khúc khích, cậu thật sự vô cùng muốn nhào đến xé rách cái khuôn mặt thiên thần kia. Chiaki nghĩ nghĩ, liền nhào đến hướng cổ của Ryo cắn một cái phát tiết, Ryo đột nhiên bị tập kích, không nhịn được rên nhẹ một cái, ánh mắt nhìn nhóc con bướng bỉnh trong lòng càng thêm sâu.
- Chiaki, anh khuyên em tự tạo nghiệp thì không thể sống đâu. - Ryo gầm gừ. Chiaki thấy ánh mắt của y giống như một giây sau đều có thể hoá thú nhào đến nhai mình không còn cặn, liền ngoan ngoãn không nghịch nữa, oa trong lòng Ryo. Những ngón tay xinh đẹp của cậu bấu nhẹ vào áo y, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại.
- Anh còn chưa nói cho tôi anh sẽ đi đâu!?
Ryo cúi đầu nhìn Chiaki, thấy cậu cũng đang chăm chăm nhìn mình, bộ dáng mười phần không tìm ra đáp án sẽ không buông tha, trái tim y giống như có một dòng nước dịu dàng ấm áp chảy qua.
- Em luyến tiếc tôi sao? - Nếu nghe kỹ, trong giọng nói của y còn có một chút thấp thỏm, một chút lo lắng. Nói sao thì nói, Ryo vốn nhỏ tuổi hơn Chiaki, hơn nữa cậu còn là mối tình đầu mà y ấp ủ hơn hai năm trong tim, y làm sao có thể không lo lắng người kia không yêu mình chứ? Huống hồ không lâu trước đây, cậu còn đang là tình nhân của một người đàn ông tuyệt vời như Asami. Nhớ đến Asami, một cỗ chua chát trong lòng Ryo bỗng chốc dâng lên, đứa ngốc này bị hắn ta lừa gạt thê thảm như vậy, ngay cả chân tâm của mình cũng dâng ra, vậy mà còn cố gắng ôm ấp hy vọng gương vỡ lại lành với hắn!
Chiaki có một chút chần chừ, nói cậu thích y cũng không đúng, nếu cậu thích y, tại sao trong lòng lại vẫn còn đối với Asami mơ hồ ôm hy vọng? Nói cậu không thích Ryo lại càng không phải, nếu như cậu không thích y, vậy thì tại sao khi nghe y nói bản thân phải đi xa lại không nhịn được lo lắng cùng phẫn nộ?
Nhận ra được cậu rối rắm, Ryo cũng chỉ biết thở dài, - Thôi, tôi đùa đấy. - Y làm sao nỡ làm khó người này được kia chứ? Huống hồ Ryo có một loại linh cảm mơ hồ rằng, nếu y cứ tiếp tục cưỡng cầu câu trả lời của cậu, y sẽ chỉ nhận được một câu trả lời đau lòng từ cậu mà thôi. - Nhưng tôi nói em, tôi nhất định sẽ khiến cho em yêu tôi, khiến cho trong mắt em không có bất kì ai ngoại trừ tôi. - Y nâng cằm cậu lên, giọng nói thủ thỉ nhưng lại mang theo một cổ bá đạo cường thủ của kẻ mạnh.
Khuôn mặt nhỏ của Chiaki đỏ lên, trái tim đập lên thình thịch. Thân làm một tiểu thụ, mặc dù là ban đầu bởi vì tham luyến tiền tài và quyền lực của Asami nên cậu mới đến bên cạnh hắn, nhưng trong thâm tâm, Chiaki vẫn luôn muốn được người đàn ông của mình trân trọng mình, nâng niu mình như trân như bảo, bất quá trong mắt Asami, cậu cũng chỉ là một trong những món đồ chơi được dùng để phát tiết của hắn, bất chấp tất cả mọi việc cậu làm, mọi thứ tốt đẹp của bản thân mà cậu cố gắng thể hiện cho hắn xem, mong hắn dành cho cậu dù chỉ là một chút ít chân tâm, Asami cũng chỉ thờ ơ đến lạnh lùng. Còn người trước mặt này thì khác, trong thế giới của y, cậu giống như là một tiểu hoàng tử, còn y là bề tôi trung thành của cậu, nguyện ý chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, nâng niu cậu không quản cậu đối với y chán ghét, đuổi như đuổi tà. Y thậm chí còn mặt dày theo đuôi cậu, cốt cũng chỉ mong có thể có được cậu để ý tới.
Chiaki trong lòng nở một nụ cười chua chát, về một khía cạnh nào đó, cậu với y thật sự rất giống nhau, đều cố gắng giống như một con khổng tước, trước mắt người mình yêu cật lực thể hiện bản thân mình, cũng chỉ vì muốn đổi lấy một ánh nhìn của người ấy. Nhưng tên này cũng tiện nghi quá rồi, cậu mềm lòng hơn Asami không biết bao nhiêu lần, thủ đoạn câu dẫn của y cũng cao hơn cậu không biết bao nhiêu lần còn gì?
- Ai thèm yêu cậu chứ? Cậu là đồ lưu manh! - Chiaki vặn vẹo trong vòng tay Ryo, ánh mắt đảo qua đảo lại phòng ngủ của y. Rất xinh đẹp, lại nhã nhặn, quả thật không phù hợp với tên lưu manh này chút nào!
Machista - lưu manh - Ryo bật cười, ôm lấy người kia càng chặt hơn, bế cậu đi vào phòng tắm.
- Ai cần cậu bế? Tôi có thể tự đi được!
- Đừng có cậy mạnh, tôi thừa biết em thích mê!
- C... cậu mới thích mê! Cậu là đồ lưu manh!!!
Chóc! Má nhỏ của Chiaki bị Ryo thơm một cái thật kêu! - Dám mắng một câu tôi lại thơm một cái! Mắng đi! Mắng nhanh lên! Sao không mắng nữa?
- ... - Cậu cơ hội như vậy ba mẹ cậu thật sự có biết hay không?
——————————————————————
- Ưm... Ah... Ah... Asami... anh... đừng, đừng chỗ đó...! - Bởi đụng trúng điểm G, thân thể Akihito run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm nụ cười càng lúc càng sâu của người trên thân. Asami đương nhiên không phải là loại người biết thương xót, hắn càng nghe cậu cầu xin, thân thể đung đưa động chạm vào điểm nhỏ kia càng lúc càng mãnh liệt. Thân thể Akihito sung sướng đến mức cong lên, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng dày rộng của người đàn ông, kích thích dục vọng nguyên thủy trong hắn giống như một cơn thủy triều dâng lên, đem cậu nhấn chìm vào trong đó.
Ngay cả Akihito cũng không hiểu tại sao mình lại phải rơi vào trong tình huống hương diễm này, nhớ lại hơn một tiếng trước cậu còn mới vừa cho cục cưng của mình ngủ xong, đang đánh răng tắm rửa thì chuông điện thoại reo lên, Asami bảo rằng hắn đang đứng trước cửa nhà cậu, cái cậu đi ra mở cửa cho hắn vào, đang tính quay lưng vào bếp rót cho hắn một cốc nước, thì áo ngủ đột nhiên bị người ta túm lấy, lôi vào trong phòng ngủ khoá trái cửa...
Rõ ràng mọi chuyện đã sai từ lúc nào a!? Cái tên cầm thú này!
- Còn trừng nữa thì em đừng mong ba ngày sắp tới có thể bước ra khỏi phòng ngủ. - Giọng Asami khàn khàn, bàn tay to lớn nhéo nhéo vành tai cậu, sau đó yêu thương xoa xoa. Akihito biết hắn hoàn toàn có khả năng sẽ chơi cậu đến chết, nên đành nén giận không trừng nữa, há miệng cắn một cái lên yết hầu Asami giống như một con thú nhỏ đang làm nũng. Asami bật cười, đôi môi mỏng hôn lên khoé mắt cậu, bàn tay tham luyến vuốt ve thân thể xinh đẹp của cậu.
- Ah Ah... đừng!... Ah... Hah! - Cự vật dưới thân Asami lúc nào cũng dũng mãnh như vậy, hại cậu muốn chết đi sống lại với nó không biết bao nhiêu lần, đêm nay cũng vậy, thông cảm chút đi, mai người yêu dấu của anh còn phải đi cống hiến cho quốc khố nữa đó. Trong lòng mặc dù oán giận Asami n lần, nhưng cậu vẫn rướn người hôn lên má hắn rất dịu dàng, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đón hùa theo từng nhịp đong đưa của hắn.
Cậu sẽ không lấy lí do Reiyasa ngủ ở phòng đối diện để uy hiếp hắn đâu, đừng nói tường cách âm nhà cậu rất tốt, ngay cả có không tốt đi chăng nữa hắn chắc chắn cũng sẽ không quan tâm, cùng lắm thì bảo cậu rên nhỏ nhỏ chút, cầm thú nó như vậy đấy, cậu tự nhận bản thân không độ nổi.
Cho đến khi Akihito bắn lên tay Asami lần thứ ba, hắn mới gầm nhẹ một tiếng sau đó xuất hết bên trong cậu. Thân thể màu đồng cổ rắn chắn ngã lên người Akihito, giống như một con thú lớn vừa mới thỏa mãn vì được cho ăn no, muốn được chủ nhân yêu thương vuốt ve xoa xoa. Tưởng tượng như vậy, Akihito không khống chế được mà bật cười, đưa tay lên đan vào mái tóc đen tuyền của Asami, yêu thương gãi gãi. Asami không nhịn được thoải mái ngáp một tiếng, sau đó ngọ ngoạy tìm một tư thế dễ chịu, đầu tựa lên ngực Akihito nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ khò.
Akihito cứ gãi gãi như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của người yêu, mới dừng lại, song tay vẫn không rời khỏi đầu Asami, giống như đang vỗ về hắn. Cậu nhìn lên trần nhà, trong lòng suy nghĩ đến chuyện của Chiaki và Ryo. Ngày mai Ryo sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố về việc giải nghệ, từ đó chính thức khởi nghiệp ở nước ngoài. Cậu cần phải chắc chắn rằng, trong khoảng thời gian Ryo không có ở đây, bảo vệ tốt người yêu cho y, không để cho cậu ấy có người khác. Haiz, gian nan à nha, nói sao thì nói Chiaki cũng từng là người của Asami, Asami còn bởi vì cậu nên mới chia tay với Chiaki, cậu không chắc rằng trong mắt của tiểu xinh đẹp kia cậu sẽ có được hình ảnh tốt đâu.
Thôi thì, không công khai bảo vệ được, vậy thì làm trong âm thầm vậy.
- Sao còn chưa ngủ?
- ... Anh rốt cuộc là cái ra đa hay sao vậy!? - Akihito thiếu điều muốn rống lên, rõ ràng là ngủ mất rồi mà, cậu đâu có nhúc nhích gì đâu cơ chứ?
Asami đặt cằm lên ngực Akihito, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, - Em vừa mới nghĩ chuyện gì vậy?
- Haiz, không có gì đâu, chút chuyện nhỏ mà thôi. Anh mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó. - Akihito bĩu môi ấn ấn đầu Asami để hắn nằm xuống. Ánh mắt của Asami càng lúc càng sâu, giọng âm trầm, - Em có chuyện gì không thể nào nói cho anh nghe hay sao? Tại sao lại phải giấu anh?
- Không phải là em giấu anh, mà là bởi vì chuyện này anh không cần phải để tâm. Em không muốn khiến anh nặng đầu, anh cảm thấy mình còn chưa đủ chuyện để nghĩ hay sao? - Akihito ảo não kinh khủng, Asami lại bắt đầu nữa rồi. Sau khi hai người tái hợp, Akihito nhận ra rằng dường như Asami đang bị mắc phải chứng nghi ngờ quá mức, bất cứ chuyện gì cậu làm, cậu nghĩ, hắn đều muốn biết rõ một hai, không bỏ sót bất kì một thứ gì. Cho dù chuyện đó đích thực không cần hắn phải quan tâm hay để ý, Asami vẫn cứ muốn biết hết tất tần tật mọi thứ diễn ra xung quanh cậu, giống như hắn hận không thể nào khiến cho cuộc sống của cậu mọi thứ đều do hắn sắp xếp, bảo bọc.
Asami nhìn Akihito không chớp mắt, hôn lên ngực cậu một cái, âm thanh khàn khàn vẫn không mất đi sự bá đạo vang lên, - Em cứ nói đi, anh muốn nghe.
- Không, không nói. Không cần thiết phải nói. - Akihito cáu kỉnh bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, lấy chăn trùm lên đầu mình. Asami vươn tay tới giật cái chăn của cậu ra, khuôn mặt anh tuấn cương nghị kề sát vào mặt cậu, hơi thở của hai người quyện hoà vào nhau. Akihito đương nhiên biết đây chính là lúc ông nhà cậu bắt đầu bướng bĩnh, kiểu như em không nói thì em đừng hòng yên thân với anh, nhưng cậu là ai chứ? Nhiếp ảnh gia tự do! Paparazi hay chuột nhắt đại loại như thế đều có thể dùng để hình dung một người như cậu, trình mặt dày của Asami thật sự không thể nào sánh bằng cậu được đâu!
- Anh thích thì cứ ngồi nhìn như vậy đi, em ngủ đây. - Nói xong, cậu đẩy mặt Asami ra, trùm chăn lên người, ngọ ngoạy tìm một tư thế thoải mái mà ngủ, không thèm để ý đến sắc mặt càng lúc càng đen như đít nồi của Asami nữa. Hắn đương nhiên cũng chẳng chịu thua dễ dàng như vậy, khe khẽ gằn giọng giống hệt như dã thú, - Nếu em không nói, tôi sẽ tự đi tìm. Đợi tôi mà tìm ra cái gì mờ ám, em đừng hòng yên thân với tôi.
Akihito chỉ hừ hừ hai tiếng xem như trả lời, sau đó quay lưng về phía Asami ngủ mất.
Asami:... #Trẫm bị ái thê ghẻ lạnh biết nên làm sao? Cần gấp, online chờ.#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top