Chương 21: Ryo và Chiaki (P1)
Ai đó nói cho tui biết lớp 11 thật sự có căng thẳng hay không đi mà!!! QAQ
————————————————————
Ding Dong! Ding Dong!
Chuông của căn hộ của Chiaki đã vang lên liên hồi trong hơn nửa giờ đồng hồ, cậu lại chỉ dám ôm gối ngồi yên trên sofa, bên cạnh là một người đàn ông nghiêm khắc đang lấy tay đẩy kính, ánh mắt chăm chăm nhìn vào sổ kế hoạch. Không phải cậu không có tâm muốn ra mở cửa cho nam nhân kia, nhưng mà...
- Cậu mà dám ra mở cửa, anh đây liền đâm đầu vào tàu hủ tự tử! - Quản lí Kouhe lạnh lùng lên tiếng. Anh cũng không ngờ là thằng nhóc Machista Ryo này lại có thể kiên trì như vậy, bấm chuông hơn nửa giờ, còn không thấy chán hay sao? Chẳng lẽ là định không đem chuông nhà người ta bấm hỏng liền không chịu thôi?
- Kouhe - san, cậu ta đã...
- Cậu tin anh, cái loại ngậm thìa vàng từ nhỏ như cậu ta sớm muộn gì cũng thấy khó bỏ cuộc thôi. Thấy không! Đã không còn tiếng chuông nữa rồi đó! Anh nói đú... - Quản lí nhìn thấy minh tinh của mình mềm lòng, liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. May mắn làm sao, anh vừa khuyên hết câu, tiếng chuông cửa liền im bặt.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cả Chiaki và Kouhe đều tròn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang bị người ở bên ngoài đập rầm rầm. Trong lúc Kouhe cảm thấy mình nên đi mua thêm vài bình õi, thêm mấy miếng salonpas về dán lên hai má đã bị vả đến bỏng rát, thì tiếng tin nhắn trên điện thoại của Chiaki đã vang lên, "Tôi biết em có ở nhà, nếu em mà còn không chịu ra mở cửa, để tôi tự mình xông vào, tôi nhất định sẽ cho em thấy rõ nhân tình nóng lạnh!". Phối hợp với lời đe dọa của Ryo và sóng lưng lạnh toát của Chiaki là một hồi đập cửa hung bạo.
- Á á á! Cậu ta hâm dọa em!!! - Chiaki co cả hai chân lên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn kia mà muốn rớt cả nước mắt. Kouhe vừa nhìn điện thoại của Chiaki vừa nhìn ra cánh cửa đang bị tàn phá hết sức nặng nề, âm thầm tính toán nếu bây giờ gọi điện cho trị an thì có kịp hay không.
Ryo khó chịu đạp cửa, đây vốn không phải là tác phong của y, hơn nữa giáo dưỡng quý tộc mà y nhận được từ nhỏ cũng không cho phép y làm loại chuyện khó coi này, bất quá, y đã không được nhìn thấy người kia đã hơn hai tuần lễ rồi, ngay cả trái tim cũng đã chuẩn bị muốn mọc mốc lên, vợ cũng sắp chạy đi đâu mất tiêu, còn muốn liêm sỉ gì tầm này nữa!?
- Cậu gì đó ơi, ồn quá, tôi gọi trị an lên bây giờ đấy! - Một người phụ nữ trung niên ló đầu từ căn hộ bên cạnh ra, khó chịu nhìn chằm chằm thanh niên tuyệt sắc nhưng hành động lại thô bạo như đòi nợ mướn nhà bên. Ryo mặt đều đã đen như đáy nồi, hành động có chút thu liễm, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ kia. Đợi người phụ nữ vừa vào trong nhà, y lại tức tối nhìn cánh cửa bằng gỗ trước mặt, gửi cho Chiaki một tin nhắn nồng nặc mùi thuốc súng: "Em chờ đó!"
Chiaki đưa cho Kouhe xem tin nhắn, nước mắt đã thiếu điều muốn rớt ra, - Chết em rồi! - Cậu trước giờ ngoài nhìn thấy nam nhân kia bán manh quyến rũ thì lại chưa từng thấy y tức giận đến như vậy qua bao giờ. Đến cửa cũng đã muốn đập sập rồi, tin nhắn đe dọa cũng đã gửi tới rồi, bây giờ cậu lại còn không có một người đàn ông cường đại như Asami bên cạnh bảo kê, y nhất định sẽ lóc thịt cậu mất thôi!
- Cậu ta dám!? Hừ! - Kouhe xem xong tin nhắn, tức đến mức muốn nhồi máu não. Làm sao bây giờ? Cho gặp thì hai người không khéo lại dính thêm scandal, không cho gặp thì thằng oắt Ryo kia còn muốn nháo Chiaki đến trình độ nào nữa!? Đáng chết, bên kia chẳng lẽ Ryo không có quản lí hay sao? Sao có thể để cho cậu ta làm loạn như vậy được?
Không phải là Ryo không có quản lí, nhưng về cơ bản thì quản lí của y ngoại trừ xếp lịch và tiếp nhận công việc thì không còn chức năng nào khác, y cũng chẳng để quản lí của mình ở trong mắt. Làm một đại thiếu gia sống trong nhung lăn trong lụa từ nhỏ, được mọi người xu nịnh tung hô, Ryo không hề có thói quen phải nghe lời bất kì một ai, ngoại trừ cha mẹ y.
- Cậu nhớ kĩ cho anh, scandal lần này sở dĩ bị đè xuống nhanh như vậy là nhờ có quý nhân sau lưng một tay tương trợ, anh không biết đó là ai, nhưng việc của chúng ta là phải hết sức lợi dụng thời cơ tốt này, triệt triệt để để cắt đứt liên hệ với Ryo, tránh cho scandal bị lôi lên đầu sóng ngọn gió lần nữa. Nếu mà lại có lần sau...
- Anh, có khi nào, là Asami - san không? - Chiaki ngước lên nhìn Kouhe, trong mắt lấp lánh hy vọng. Kouhe nhìn cậu, sau đó quay mặt đi thở dài một hơi, đứa trẻ này, vốn ngay từ đầu đã hiểu rõ được sự mong manh của mối quan hệ kim chủ tình nhân này, sao lại vẫn cứ ngu muội mà đâm đầu vào, trao cho người ta chân tâm kia chứ? Anh ngồi xuống bên cạnh Chiaki, đưa tay lên vuốt tóc cậu, - Anh không biết. Nhưng anh nghĩ là không phải đâu, một người đàn ông như hắn một khi đã cắt đứt, sợ là cũng chỉ như người xa lạ.
Chiaki vùi đầu vào trong gối, đôi mắt xinh đẹp dần dần ảm đạm, sao cậu có thể quên được chứ? Kouhe - san nói đúng, huống hồ, bây giờ bên cạnh người đàn ông kia không phải đã có hình bóng của một người khác rồi hay sao? Vậy mà... cậu vẫn không nhịn được mà có một chút hy vọng hảo huyền, rằng một ngày nào đó, hắn sẽ đến đây, ôm chầm lấy cậu, và nói với cậu rằng người hắn yêu thật sự chính là cậu.
Kouhe biết anh nói như vậy nghe có vẻ rất là tàn nhẫn, nhưng thôi cũng tốt, thà rằng tàn nhẫn một chút, để cho thằng nhóc ngốc nghếch này sớm chết tâm đi.
——————————————————————
Trong một quán cà phê ấm áp, hai thanh niên tuấn mỹ đang ngồi đối diện nhau. Một người thanh tú sạch sẽ như gió xuân, một người xinh đẹp lộng lẫy như một đóa hoa hồng đương độ rực rỡ.
- Cậu chắc chứ? Lúc này mà cậu rời đi, không sợ Chiaki sẽ bị người ta hốt mất hay sao? - Akihito khẽ nhếch môi, nhìn thanh niên đang ngồi đối diện dần dần lâm vào trạng thái đông lạnh.
- Anh nghĩ tôi muốn sao? Nhưng không phải chính anh đã nói, bây giờ trong tay tôi không có bất luận một thứ gì cho riêng mình cả, từ tiền tài, cho đến quyền lực, vậy thì tôi lấy đâu ra tư cách tuyên bố quyền sở hữu của tôi đối với em ấy đây? Lấy cái gì để bảo vệ cho tình yêu của chúng tôi đây? - Ryo siết chặt ly cà phê, cặp chân mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc lẫn lộn, buồn bã, không cam lòng, bi thương, khó chịu, tức giận,... khiến Akihito vô cùng kinh ngạc.
- Cậu yêu đứa trẻ ấy đến mức này sao? - Akihito nghĩ bản thân mình dường như đã tự có câu trả lời, ngay cả trái tim của một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như Asami còn có thể được sưởi ấm, một đứa nhóc trông có vẻ ranh ma thủ đoạn như người trước mặt này thì tính vào đâu?
- Đúng. - Ryo trả lời không chút do dự.
Akihito lẳng lặng nhìn Ryo một lúc, hai người mắt đối mắt với nhau. Một lúc sau, Akihito mới từ tốn lên tiếng, - Ryo, sẽ khó khăn lắm đấy. Thành lập một công ty đã không phải là chuyện dễ dàng, để cho công ty đó thuận lợi phát triển và trở nên hùng mạnh thì lại càng là một chuyện khó khăn hơn, cậu nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa tôi cũng không chắc trong khoảng thời gian mà cậu rời đi, Chiaki sẽ không phải lòng bất cứ một ai. Với cả, tôi không nghĩ là cậu có thể kham nổi vừa chuyện công ty vừa chuyện làm người mẫu cùng một lúc đâu.
- Tôi nhất định sẽ thành công. Đời này tôi đã nhận định em ấy rồi, em ấy nhất định phải là của tôi, tôi cũng chỉ sẽ là của một mình em ấy, cho dù em ấy có phải lòng người khác, tôi cũng nhất định sẽ giữ lấy em ấy thật chặt... Tôi sẽ giải nghệ. - Ryo siết chặt nắm tay, ánh mắt loé lên ánh sáng kiên định và một tình cảm chân thành không thể một lời nói hết.
Akihito tròn mắt nhìn Ryo, sau đó bật cười, - Được rồi, cậu cứ lo chuyện của cậu cho tốt đi. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức giữ vợ cho cậu, đợi cậu bảng vàng đề tên vinh quang hiển hách trở về. Chỉ mong cậu không thấy hối tiếc là được, dù sao sự nghiệp người mẫu của cậu cũng đang ở đỉnh vinh quang, bỏ đi hiện tại, hẳn có lẽ cũng có một chút không cam lòng chứ hả?
- Cảm ơn.
- Hai chúng ta mà còn ơn nghĩa gì nữa. À mà trước khi đi, cậu có định đến gặp Chiaki một lần không?
- Hôm trước tôi có đến, - Ryo ảo não thở dài, - Nhưng lại bị em ấy nhốt ở bên ngoài, hơn nữa lúc tôi tức giận đạp cửa, còn bị người ta mắng cho một trận.
Akihito cười lớn, - Đáng đời! Há há há!
Rắc!
- Đ... đại ca, em sai rồi! Đại ca... đại ca ơi! - Akihito nhìn nắm tay đang siết chặt của Ryo, giọng điệu ngả ngớn nhanh chóng thay đổi thành phục tùng và lấy lòng. Nếu hiện tại Asami có mặt ở đây, sợ là hắn đã sớm lên cơn trụy tim cấp.
- Này, anh thấy tôi triển khai kế hoạch bắt cóc liệu có khả thi không? - Ryo vuốt vuốt cằm, ánh mắt dần dần trở nên thiếu đạo đức. Akihito cứng mặt ha ha hai tiếng, sau đó rất tàn nhẫn mà thốt ra sự thật, - Tôi không biết Chiaki thì như thế nào, nhưng nếu là tôi, sau vụ đó chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi tôi cũng thấy phiền.
- ...
———————————————————
Chiaki thở dài, hết bị biến thái đe dọa rồi đến bị bắt cóc, năm nay chắc hẳn cậu đã bị sao quả tạ chiếu trúng. Cậu vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, không biết kẻ bắt cóc này là có ý định gì với cậu, bắt cóc tống tiền, hay là muốn sàm sở?! Từ nãy đến giờ, ngoại trừ lúc bắt cóc có chút mạnh bạo, thì người đàn ông kia đối với cậu luôn rất dịu dàng cùng chăm sóc, ngay cả còng tay cũng là loại có bao bông bên ngoài, hẳn là sợ tay cậu bị hằn đỏ. Đến nơi, y còn dịu dàng đặt cậu lên giường lớn mềm mại, động tác cẩn thận từng li từng tí, trong phòng có điều hoà dễ chịu, hơn nữa còn thoang thoảng một mùi hương thanh mát, nơi này chắc chắn không phải nhà kho hay mấy chỗ cũ kĩ.
Nếu không muốn nói rằng cậu cảm thấy nó khá là cao cấp.
Cảm giác được vị trí bên cạnh mình khẽ lún xuống, tâm trạng của Chiaki nháy mắt lại căng lên. Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng sợi tóc của cậu. Bàn tay này nhỏ hơn bàn tay của người đàn ông kia, nhưng vẫn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn và tin cậy không hề khác một chút nào. Nó trước tiên xoa xoa, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang chấn an động vật nhỏ.
Ryo?
Đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Cho đến khi y mở bịt mắt và bịt miệng của cậu ra, chứng minh phỏng đoán của cậu là chính xác.
- Cái tên khốn này! Cậu làm cái trò gì vậy hả!? Cởi trói cho tôi, mau! - Chiaki nhanh chóng giãy dụa. Cặp mắt xinh đẹp trừng lên đầy giận dữ, ngược lại càng khiến cho thân thể Ryo ngày càng trở nên khô nóng. Y khẽ nuốt nước bọt, những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục len lỏi vào trong từng sợi tóc mềm mại của người yêu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy dịu dàng và yêu chiều vô hạn.
Chiaki bị đôi ngươi màu lam xinh đẹp kia cùng nhu tình ấm áp trong mắt y làm cho rung động trong phút chốc. Hai má phúng phính của cậu nhanh chóng đỏ ửng lên, tim nhỏ đập liên hồi, hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn y. Ryo bật cười vui vẻ, giọng nói êm ái lúc này lại có một chút khàn khàn.
- Em dỗi cái gì? Tôi đã cảnh cáo em rồi không phải sao? Đấy là do em cấm cửa tôi trước mà. - Y vừa nói, vừa quay đầu của Chiaki để cậu nhìn về phía mình. Chiaki lại tiếp tục ngây thơ mà trừng mắt với Ryo thêm một lần nữa, cao giọng lên án.
- Tại vì tôi cấm cửa cậu cho nên cậu bắt cóc tôi? Nhìn không ra cậu là có máu mặt như vậy!
- Tôi chỉ có máu mặt với một mình em. - Với người khác, tôi thèm vào! Ryo cười khẽ, tự động bổ sung câu sau, sau đó cúi người xuống thơm nhẹ lên trán Chiaki. Mùi hương ngọt ngào của người trong lòng khiến y ngây ngất, không tự chủ được lại thơm thêm một cái. Chiaki không hề biết nên làm gì ngoài việc trợn tròn đôi mắt. Từ đó đến giờ, cậu chưa bao giờ được người nào dùng một thái độ vừa thành kính vừa trân trọng mà đối đãi, mà yêu thương như vậy.
Ngay cả Asami, cũng không có.
Không đợi Chiaki lên tiếng lần nữa, Ryo đã tự động cởi trói cho cậu. Mặt y không đổi sắc, giọng bình bình, - Tôi sắp phải đi xa một chuyến, em nhất định phải ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, siêng năng làm việc, tự chăm sóc cho mình, không cho giao du thân mật hay yêu đương với người khác.
- Đi, đi xa? Đi đâu? - Chiaki chỉ nghe lọt vào câu Ryo sắp phải đi xa liền khựng lại, những câu còn lại đều nghe không vào. Cậu quay đầu lại nhìn người đang chuyên tâm mở trói cho mình, không hề phát hiện bản thân lúc này có bao nhiêu cảm giác cấp bách. Không hiểu tại sao, cậu lúc nào cũng rủa y đi đâu liền đi nhanh, nhưng đến khi chính tai nghe y nói bản thân phải đi xa, cậu liền cảm thấy trong lòng vừa cô đơn vừa khó chịu.
- Ngoan, tôi đi làm kiếm tiền, về cưới em. - Ryo cười, một tay giữ lấy gáy Chiaki, một tay ôm lấy eo cậu, trân trọng như bảo bối độc nhất trên thế gian mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chiaki vẫn chưa tiêu hoá xong câu nói của y, thân thể vẫn còn cứng đờ, mặc cho y càn quấy trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top