Chương 12: Tôi sẽ quấy rầy em cả đời!
Hu hu hu, lại sắp phải quay về mái trường thân yêu rồi....!!!
Tui chưa nghỉ đủ mà!!!
————————————————————
Chiaki nghe thấy câu nói châm chọc của Ryo thì nước mắt càng ứa ra lợi hại, thủy châu trong suốt chảy dài trên gương mặt tinh xảo, khiến người khác không khỏi một phen đau lòng. Nhưng Ryo thấy vậy cũng không thèm bước đến dỗ dành người kia, chỉ để cho cậu khóc một phát thiệt đã đời. Chiaki nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn thẳng vào thanh niên trước mắt mang theo đầy oán giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Vứt ra đường?! Cậu cứ chờ mà coi, tôi sẽ khiến anh ấy phải ôm chặt lấy tôi một lần nữa rồi xin tôi tha thứ! Anh ấy yêu thương tôi như vậy, chắc chắn không thể nào có chuyện vứt bỏ tôi được! Có thể là anh ấy đang giận dỗi chuyện gì đó mà thôi!
Ryo nghe vậy thì cất giọng cười lạnh, thầm nghĩ làm sao mình lại có thể yêu thích phải một đứa nhóc ngông cuồng như thế này được? Ánh mắt không có lấy một tia nhiệt khí, châm chọc chặn đứt một tia hy vọng kia của Chiaki, - Cậu nghĩ Asami là dạng người sẽ vì một chút cảm xúc nhất thời mà hành động như mấy đứa thanh niên loi choi chúng ta hay sao? Hắn không hề phải là một tay thích đùa đâu, Chiaki thân mến ạ! Hoặc là... cậu đã quá tự tin vào cái khuôn mặt được cho là đẹp kia của mình rồi?
- Cậu im ngay! - Chiaki nhào lên túm lấy cổ áo người thanh niên đang nhếch môi cười mỉa kia mà lắc lấy lắc để. Cậu ta không cho phép, bất cứ ai cũng được, nhưng cậu ta không thể nào chịu nổi cảm giác bị người trước mắt này xem thường! Ryo bình tĩnh nhìn khuôn mặt vốn đã giàn giụa nước mắt của Chiaki, lúc này lại càng vì sự giận dữ làm cho đôi lông mày sít lại, hàng răng nghiến vào nhau kẽo kẹt.
Cơn khoái cảm trong lòng y như đang bị cậu ta khơi trào lên trông thấy.
Akihito nếu biết được bạn thân của mình còn có một mặt lậm S thế này chắc chắn sẽ... khịt mũi coi thường! Hừ, ông đây biết lâu rồi nhé! Lúc này Akihito đang ôm lấy con trai cùng nhau chơi điện tử, không hề ý thức được mọi chuyện đang diễn ra vô cùng đặc sắc sau lưng mình. Chiều nay cậu còn phải đi chụp hình, lúc này nên tranh thủ bồi con trai cao hứng một chút.
Chiaki đang túm chặt lấy cổ áo của Ryo, không hề để ý cái bàn tay vừa đưa ra sau lưng mình của người trước mặt. Đột nhiên bị túm tóc kéo ra đằng sau, cậu khẽ than lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp bị ép buộc phải đối diện với người nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu. Ryo nheo mắt lại, ánh mắt lia lên lia xuống từng thớ thịt trên người Chiaki, khiến toàn thân cậu ta khẽ run lên một cái.
- Em bảo tôi im? - Đôi môi đỏ thẫm của y nhếch lên thành một đường cong ma mị, mê hoặc chúng sinh, nhưng lại khiến cho người đang bị túm tóc kia không thể nào thở nổi, - Tôi mới không chịu nghe theo lời em đâu. - Y kề sát đầu hai người vào nhau, khi nói chuyện, hơi thở thơm ngát mùi bạc hà phả ra trên môi Chiaki, khiến cậu ta cảm thấy tựa như hai người sắp sửa chạm vào nhau thân mật.
Chiaki không biết vì tức giận hay ngượng ngùng mà cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình đều đang dâng lên một cách bất chợt, vừa nãy là tuột dốc không phanh đến mức khiến người ta không rét mà run. Thay đổi nhiệt độ cơ thể nhanh như vậy thật sự là không sao đúng không? Hai má Chiaki đều vì cơn nóng bức đang dâng trào lên mà trở nên đỏ bừng, cậu ta nghiến răng nhìn thanh niên cao lớn trước mặt.
- Cậu đừng có mà ép tôi vào đường cùng! Một con chó sắp sửa bị bức chết cũng biết quay lại cắn người đấy!
Ryo nghe vậy thì lắc đầu, cười yếu ớt. - Ngốc tử, sao lại ví bản thân mình với súc sinh kia? - Đoạn y dừng lại, bỏ tay ra khỏi mái tóc mềm mượt như tơ của Chiaki. - Dù sao tôi cũng không phải muốn bức em như vậy, đừng có vội nóng giận. Nhưng mà, đừng nghĩ đến chuyện khiến tôi không thể mỗi ngày lại quấy rối em, chỉ riêng chuyện đó tôi không làm được. - Bàn tay vừa thả tóc Chiaki ra lại tiếp tục lần mò lên lưng cậu, vừa kéo vừa ôm cậu đến trước cửa xe mình.
Chiaki uất ức gầm gừ, - Cậu nói cái quái gì? Sao lại không được...
- Vì tôi thích em. - Ryo nhìn thẳng vào người trong lòng mình, trong đôi mắt xanh sâu thẩm không có lấy một tia gợn sóng, tựa như mặt hồ êm ả, nhưng lại khiến người ta vô thức mà đắm chìm trong đó không còn lối thoát. Mặt y bình tĩnh như tượng, nhưng miệng lại nói ra một câu khiến Chiaki trợn mắt há mồm. Đầu óc cậu nhất thời quay cuồng, bị người thanh niên kia dùng tay còn lại lau hết nước mắt, kéo vào xe, thắt dây an toàn cho rồi chở đi mất lúc nào cũng không hay.
Vì sao nếu câu nói của cậu ta tách ra mỗi chữ mình đều hiểu nhưng nếu ghép lại thành câu thì lại không hiểu nổi nhỉ?
Nhìn thấy sự biến hoá vô cùng vi diệu trên gương mặt người yêu, y khẽ cười một tiếng. Xem ra người ta vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hoá hết được ý nghĩa trong câu nói của y, nhưng cứ yên tâm đi, tôi sẽ nói đi nói lại cho đến khi nào em chịu hiểu rồi đáp lại tôi thì thôi! Bé con, tôi sẽ quấy rầy em cả đời! Cứ chờ đó!
Bây giờ Asami Ryuichi hẳn là đã xác định chạy về với vợ con rồi nên mới quyết định bỏ mặc người yêu của mình, mặc dù y rất vui vì chuyện này. Ryo biết rằng nếu Asami không phải là người đồng ý buông tay trước thì không đời nào người ta chịu bỏ hắn, tình yêu của Chiaki dành cho hắn cũng không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng mà, dám làm cho cậu rơi nhiều nước mắt đến như thế này, Ryo y cũng phải cho hắn nếm mùi cay đắng một chút.
Lúc Chiaki giật mình từ trong một đống thông tin loạn cào cào, xe của Ryo đã dừng trước cổng nhà cậu ta được mười lăm phút. Y cũng không có ý định lây tỉnh người kia, để cho cậu từ từ suy nghĩ, huống hồ, cảm giác được nhìn ngắm người kia trong tĩnh lặng thế này cũng không tệ.
Chưa nhận ra thì không sao, nhưng biết rồi thì phải giả ngơ là một chuyện vô cùng khó có được không? Toàn thân Chiaki trở nên cứng ngắt, muốn co hết mình thành một đoàn, hoặc muốn tàng hình luôn cũng tốt. Dưới ánh mắt như sói đói ba năm của người kia, cậu ta thật sự cảm thấy chỉ cần bản thân mình hơi nhúc nhích một chút thôi, sẽ ngay lập tức bị y nhào lên một phát cắn phập vào cổ đi tong.
- Tôi có làm gì em đâu? Sao nhìn em sợ thế? - Y nhếch môi cười đểu một phát, Chiaki lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu ra quay người lại trừng mắt đầy hung dữ với y. Cả nhà cậu đều không làm cái gì hết ấy! Thế câu nói ám muội vừa nãy là gì? Thế cái nhìn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng đấy là gì?!
Sống đã lâu trong giới giải trí, Chiaki không hề xa lạ đối với những ánh mắt đầy dâm dục ấy của đám đàn ông, tất cả đều khiến cậu ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt đó xuất hiện cùng với biểu cảm khiêu khích trên gương mắt của Ryo, cậu ta chỉ thấy người này mang theo một cổ phong tình lãng tử, khiến người khác không thể chống cự mà mặt đỏ tim đập. Y vừa cao quý, vừa lãnh diễm như một vương tử trong truyện cổ tích, lại vừa phong lưu, vừa quyến rũ như yêu tinh, làm Chiaki ghen tỵ cùng ngưỡng mộ không thôi.
Khi phát hiện mình vừa xuất hiện mấy cái suy nghĩ kì lạ, Chiaki hoảng hồn, lập tức tháo dây an toàn rồi nhào thẳng xuống xe. Ryo cũng không ngăn cản, y yên lặng trong xe nhìn bóng lưng rời đi đầy chật vật của người yêu, trong lòng dâng lên một cổ sung sướng.
...
- Asami - sama, sòng bài của chúng ta tại New York vừa gặp một chút rắc rối, tổn thất không nhỏ. Cụ thể là khoảng 2 triệu đô tiền mặt, chưa tính đến các thiết bị bị tổn hại khác. - Kirishima nhíu mày, vừa báo cáo cho Asami vừa rủa thầm kẻ ngu nào dám gây rắc rối cho boss. Asami vừa nghe đã biết kẻ kia là ai, hắn cười nhạo một tiếng, sau đó bảo Kirishima rời đi, không cần truy cứu chuyện đó.
Kirishima hơi chần chừ, mặc dù so với tài sản của boss thì đó chỉ là một con số không đáng nhắc đến, nhưng với anh đó lại là cả một gia tài, mất có hơi chút tiếc. Haiz, rốt cuộc thì cũng có phải tiền của mình đâu mà lo cho nhiều, người ta mất đó còn không lo nữa là. Kirishima líu lưỡi khi nhớ lại mấy khẩu súng trong bộ sưu tập của ông chủ, hầu như không có cây nào rẻ hơn số tiền đó có đúng như vậy không nhỉ?
Asami biết thế nào thằng nhóc Ryo đó cũng sẽ cho hắn một đòn, nhưng hắn không ngờ là y lại hành động nhanh đến như vậy. Tập đoàn Machista về thương nghiệp trong bạch đạo có thể nói là ông hoàng, nhưng về hắc đạo thì lại phải phụ thuộc vào Asami hắn rất nhiều, thằng nhóc này thật sự không biết phải trái mà dám gây rối cho hắn. Mặc kệ, dù sao cũng chỉ như gãi ngứa một chút, lại nói nếu Chiaki là Akihito, hắn mới không có hành động nhẹ nhàng được như vậy đâu.
Asami nhét tập văn kiện cuối cùng vào ngăn bàn sau khi đã xem xong, hắn nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn sớm chán, chạy đến chỗ làm của người yêu soát độ tồn tại một chút rồi cùng nhau đi ăn cũng không tệ.
Người đàn ông lấy ra một bộ thường phục, áo thun đen tay dài và quần kaki màu kem, tắm rửa rồi mặc vào. Hắn cho Kirishima về trước, còn mình tự lái xe đến Studio Soroku. Akihito lúc này đang vô cùng chán nản nhìn nam người mẫu vui vẻ ép mình vào góc tường, trong mắt mang theo đầy tán thưởng. Tán thưởng con mẹ ngươi chứ tán thưởng, mặt lão tử có gì đẹp mà nhìn lắm thế!
Lại nói, vừa nãy nghe mọi người thổi gió vào tai nhau chuyện nam người mẫu đẹp trai này rất hay có thói quen đùa cợt với nam quản lí và mấy tiểu thịt tươi mới vào nghề, dù sao y cũng nổi tiếng như vậy, có gì phải sợ chứ? Cho dù bị kéo xuống bùn thì cũng chỉ có mấy người mẫu mới vào nghề không có lấy một chút danh tiếng kia mà thôi. Trong giới giải trí, mấy chuyện bị đùa cợt thế này Akihito không phải là mới gặp lần đầu tiên, nhưng cảm giác bị một ai đó khác Asami chạm vào thân thể vẫn khiến cậu chán ghét đến chết mất.
- À, xin lỗi cậu, tôi đã có người thương rồi, còn có cả con nữa. Tôi không phải mấy cậu bé rau sạch như sở thích của cậu đâu, nên phiền cậu thả tay ra giùm có được không? - Akihito cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lệ, mặc dù hiện tại cậu đang vô cùng muốn rống to: "Ở đây có biến thái!!!"
Nam người mẫu nhìn thấy nhiếp ảnh gia lừng danh T.A trước mắt mình đang cười đến là méo xệch, trong lòng hứng thú càng lúc càng dâng lên, y đưa tay niết biết khuôn mặt non mềm như trẻ con của Akihito, miệng nhếch lên thành một nụ cười liêu nhân đến cực điểm, - Ha ha, nếu là anh, tôi không ngại mấy chuyện đó đâu. Dù sao cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, đâu cần phải để ý mấy chuyện đó làm gì! Huống hồ, cảm giác yêu đương vụng trộm cũng không tệ lắm đâu, anh muốn cùng tôi thử không? - Y vô cùng tự tin với nụ cười của mình, nụ cười đã lừa gạt biết bao nhiêu thiếu nam ngây thơ chân ướt chân ráo mới vào nghề.
- À ha, tôi là người thích sống trong ánh sáng, thật sự là không thích mấy chuyện yêu đương vụng trộm gì đó trong bóng tối. - Làm ơn đi, bảo bảo bị bệnh tim thòng! Cậu đòi như vậy thật sự là đang muốn hù chết bảo bảo đó sao? Còn chưa biết có ai đó từ lúc gặp lại cậu còn phái người theo dõi cậu hai bốn trên hai bốn, sợ là vừa dắt nhau vào khách sạn đã bị hắn túm về nhà dạy dỗ một trận nên thân rồi!
Nam người mẫu càng lúc càng hứng thú, y nâng cầm Akihito lên, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy dục vọng của mình, - Anh không thích, nhưng tôi thích! - Nói rồi, y định hôn xuống. Akihito hoảng quá, lập tức theo phản xạ đạp một cước vào thẳng bụng của nam người mẫu trước mắt. Y đau đến ứa nước mắt, nhân lúc nam nhân vừa buông tay ra, Akihito nhanh chóng tránh thoát rồi chạy thẳng một đường không thèm quay đầu nhìn lại.
Cậu chạy thẳng một đường ra đến chỗ chụp hình, lúc này đã sắp chuẩn bị xong hết cả. Nana - nhân viên trang điểm của Studio nhìn thấy T.A lừng danh một thân mồ hôi chạy ra, mặt mày lại tái nhợt, bước đến đưa cho cậu một lon tăng lực, vẻ mặt vô cùng lo lắng. - T.A, anh không sao hết chứ? Đã trễ giờ đâu, sao lại chạy nhanh như vậy? - Thú thật, cô rất có hảo cảm với người thanh niên trước mắt, mặc dù đã có một đứa con thì sao chứ? Nam nhân nuôi con đơn thân không phải càng biết chăm sóc người khác hơn hay sao?
Thế là, cô bé xinh xắn đã ôm mộng mơ về một mối tình hoàng tử công chúa trong truyền thuyết, và sự thật là nó vẫn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bởi vì hiện tại hoàng tử đã rất vô tâm bỏ mặc kịch bản mà có một đoạn tình yêu cẩu huyết với một con rồng đen vừa to lớn vừa oai vệ, cũng không hề biết điều mà ném luôn kịch bản sang một bên.
- Cảm ơn cô, tôi không sao hết cả đâu. Chỉ là, có chuyện hơi vội một chút. - Cậu cười yếu ớt, tiếp nhận lon tăng lực trong tay cô, hiện tại cậu đang vô cùng cần tăng lực. Asami tận dụng lúc Studio đang nhốn nháo bận rộn mà trà trộn vào, nói trà trộn thì cũng không đúng lắm, hắn thật ra đã thông báo trước cho tổng tài tập đoàn Kat, nhà tài trợ của trang tạp chí lần này về sự ghé thăm đột xuất của mình. Tổng tài kia thầm vuốt mồ hôi hột, không hiểu vì sao vị tài phiệt trong truyền thuyết này lại nói muốn đến "thăm" mình để kết thành thân quen, thật sự là vô cùng đáng sợ!
Phải nói hắn trong ba năm này thật sự y như là một con cá mập trắng, một lời không hợp liền phong sát người ta không chừa lấy một manh giáp, khiến cho mấy tiểu tập đoàn họ đều lúc nào cũng phải sống trong sợ sệt. Có biết tập đoàn và tài phiệt chỉ khác nhau có hai chữ nhưng thực lực lại gần như là một trời một vực có được hay không? Thật sự là hù chết các bảo bảo rồi!
Lúc Asami đến nơi, hắn thấy Akihito đang đứng bên cạnh cười nói vô cùng vui vẻ với Nana, hắn khẽ nhếch môi. Hình như từ lúc cậu trở về nước, Asami hắn nhận ra mình càng ngày càng ghen nhiều hơn, ngay cả đối với bạn bè của Akihito, nếu thấy cậu nói chuyện quá nhiều hay có những hành động quá mức thân mật với họ, máu nóng trong người hắn lại không thể kiềm chế được mà dâng lên cao bất ngờ.
- Akihito! - Hắn từ xa bước đến, đã không nhịn được mà cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người bằng một tiếng kêu gọi vô cùng thâm tình. Akihito thấy hắn đến thì hơi giật mình một chút, sau đó là một vẻ mặt sinh vô khả luyến (sống không còn gì luyến tiếc) khiến người đàn ông vừa khó hiểu vừa buồn cười. Asami bước đến bên cạnh người yêu, đưa tay lên vuốt má cậu một cách lộ liễu, ánh mắt đong đầy dịu dàng nhìn Akihito, khiến tim cậu một phen mềm nhũn.
Nana ngẩn người ra, sau đó nhận thấy ánh mắt lạnh căm như nhìn người chết của Asami như có như không lia trên người mình, lập tức bụi miệng chạy đi chỗ khác, với một vẻ mặt... đầy hưng phấn!!! Mẹ ơi! Cứ tưởng đây là kim chủ của Chiaki chứ? Không ngờ đằng sau đó lại là một câu chuyện tình tay ba cẩu huyết như thế này nha. Không sao không sao, miễn sao là đam mỹ thì đều được cô mạnh mẽ tiếp nhận hết!
Bất chấp hết những lời bàn tán của người đời, Asami rất tự nhiên mà đưa tay lên vuốt đi mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi của người yêu, cậu ngơ ngác nhìn hắn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
- Sao lại nhìn anh như thế? - Asami khó hiểu nhìn Akihito, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng như mọi khi. Akihito tặc lưỡi nhìn hắn đầy khinh bỉ, trong lòng ẩn ẩn chua chát, - Làm kim chủ mấy năm xem ra cũng học được dịu dàng không ít nhỉ? - Trước kia đợi hắn cười với mình một cái cũng hiếm như mưa trên sa mạc, vậy mà mới có bao dưỡng tình nhân mấy năm mà đã học được dịu dàng như ngọc thế này đây! Hừ, nói coi! Có ai không ghen được kia chứ?
Đúng là chỉ có đối với người ngoài là khách sáo mà thôi!
Asami vừa nghe đã biết người yêu mình đang ăn phải một hủ giấm chua nguyên chất, hắn cười đến là vui vẻ trong lòng, song bên ngoài vẫn như cũ cười như không cười, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt mang theo hứng thú mà nhìn người yêu trước mặt đang trợn mắt phồng má, - Em đang thử anh đó à? Thật ra này cũng thường thôi, trước kia đối với người khác anh còn dịu dàng hơn thế này nhiều.
Akihito liếc hắn một cái sắc lẻm, vô cùng vô tình mà ngoảnh mặt quay đi làm chuyện của mình, không thèm để ý đến gã đàn ông đang nghênh mặt lên đầy thiếu não kia nữa. Asami rất tự nhiên mà kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh vị trí chụp hình của nhiếp ảnh gia. Thấy hắn đến đây cũng không phải là do muốn nói chuyện với mình, tổng tài tập đoàn Kat thầm thở phào một tiếng nhẹ nhỏm, sợ nhỡ hắn đòi cùng mình bàn chuyện làm ăn gì đó, một lời không hợp liền cho mình phá sản thì gây lắm!
Akihito nghiến răng nghiến lợi đi đến bên cạnh người đàn ông kia, cố gắng chuyên tâm thực hiện công việc của mình. Nam người mẫu lúc nãy ôm tâm trạng vừa bực dọc vừa hứng thú bước ra trước ống kính của Akihito, quyết định dùng những biểu cảm quyến rũ chí mạng tấn công vào tâm lí yêu cái đẹp của mấy nhà nhiếp ảnh gia. Y dùng đủ kiểu tư thế quyến rũ nam tính đến mức muốn khiến mắt người khác phải mang thai, mấy nữ nhân viên đều ôm miệng rít lên từng tiếng đầy ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc thay, người mà y muốn gây chú ý nhất lại đem hết tâm tình của mình ném lên mây, cố tình không hề chịu hiểu.
Quả thật là vô cùng bi thương thay cho anh chàng người mẫu đẹp trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top