Ngoại Truyện 1: Tiệm Cà Phê Borahae
Giỡn thôi dễ gì end =))
—————
Trẻ con thì không đứa nào chê bánh kẹo, nhất là trẻ con ở vùng ngoại thành.
Những đứa nhóc tuy về vùng vẫn được tính chung thành phố, nhưng khác mấy đứa trẻ ở trung tâm, bọn nó ít có mấy thú vui tiêu khiển hay những món quà vặt đa dạng hơn.
Có lẽ vì thế khi ở gần đó có tiệm ăn uống nào xây lên, trẻ con trong khu sẽ chạy ngay tới liền mà tò mò mấy món đồ ăn, đồ chơi tụi trẻ trung tâm 'chơi chán' trong khi chúng nó lại chưa "diện kiến" bao giờ. Park Y/n và Hwang Ari cũng là một trong những thành phần như thế, mà chẳng biết phong phanh đâu nhỏ Ari nghe được gần trường nó mới mở tiệm cà phê mới, thế là sau giờ học đã vội kéo nhỏ bạn thân Y/n của mình đến xem thử.
"Cậu muốn uống thử cà phê chứ, Y/n?" Ari vui vẻ vừa dẫn đường phía trước vừa tán gẫu với bạn mình.
"Người lớn bảo cà phê không tốt cho sức khỏe mà, Ari, đã vậy tụi mình mới 12 tuổi" Y/n bất lực bị kéo theo cánh tay của nhỏ bạn, có phản kháng nhưng không hiệu quả.
"Cậu chẳng biết gì cả, Y/n! Người lớn hay cấm trẻ con đụng đến món này, ăn vào món kia, cốt chỉ là họ muốn diếm giữ cho riêng mình thôi!" Ari phản bác, mỏ chu chu ra tỏ vẻ lời mình nói chỉ có đúng, còn Y/n trong bụng hơi không đồng tình với cái suy nghĩ có chút "hỗn" của bạn mình, nhưng không nói ra.
" 'Tiệm cà phê Borahae', chắc là đúng ở đây nhỉ?" cả hai đứa ngước nhìn khi đặt chân tới trước một cửa tiệm, bên ngoài tiệm được phủ một màu tím pastel cùng những chậu hoa xanh xanh tím tím nốt mà tụi nó chưa thấy bao giờ, ở phía trên cánh cửa ra vào tiệm duy nhất có đề bảng "Coffe and Cake: Borahae".
" 'Cóp-phi', là cà phê đó, chắc đúng rồi!" nhỏ Ari tiếp tục ra vẻ thông thái, song không chừng chừ lôi bạn mình cùng bước vào tiệm.
"Kính chào quý khách!" một anh trai với mái tóc nâu, làn da trắng khác thường so với mấy mấy anh chàng ngoại ô và đôi môi đày đặn ngoẻn miệng cười khi bọn nhóc mới vào, thân thiện chào hỏi.
"Nhìn này, Y/n! Trong menu quá trời món luôn!" nhỏ Ari kéo Y/n đi đến xem menu quán được đặt trước quầy gọi nước, tuy gọi là "tiệm cà phê" là do người dân xung quanh tự đặt tên, nhưng quán khá đa dạng loại nước, và cà phê thì cũng rất đa dạng kiểu, làm bọn nhóc đọc hoa cả mắt "Gì mà a-me-ri-ca-nô, lát-te, ét-pờ-rét-sô, tùm lùm hết"
"Tụi em nhìn nhỏ như này, chắc chưa uống cà phê bao giờ nhỉ" anh chàng đứng ngay quầy gọi nước cuối thấp xuống để nhìn rõ mặt bọn nhóc hơn, mỉm cười "hay tụi em muốn uống nước ép, sinh tố hay nước ngọt gì khôn.."
"Không ạ!" nhỏ Ari phản bác ngay không để anh chàng kia nói hết câu "chưa uống thì thử, tụi em đến đây vì muốn uống cà phê mà!" nhỏ Y/n không nói gì trước thái độ quả quyết của bạn, còn anh đứng quầy tròn mắt ngạc nhiên.
"Chà, kiên định nhỉ? Ừm, vậy tụi em thử latte ha, loại này nhẹ, có vẻ hợp tụi e.."
"Thế loại nào mạnh, à không, ý em là đắng ạ, tụi em trông nhỏ nhưng trưởng thành lắm, chỉ uống cà phê đắng thôi!" nhỏ Ari lại chen ngang lần nữa.
"Đắng? Chà... vậy thì, americano nhé?" anh chàng vừa ngạc nhiên vừa bất lực trả lời cô bé.
"Vâng, vậy cho em một ly a me cà ri gì đó"
"Còn em một ly latte ạ" lúc này nhỏ Y/n mới lên tiếng, nhẹ nhàng gọi món.
"À, đúng rồi! Quán anh hôm nay khai trương có chương trình mua 2 ly nước được một phần bánh đó, tụi em lấy một phần không?" anh chỉ vào tủ bánh kế bên quầy gọi nước, bên trong có những miếng bánh được cắt gọn gàng, đủ màu được xếp thành từng hàng.
"Tất nhiên rồi ạ, đồ chùa sao không lấy ạ!" con bé Ari lần nữa kéo nhỏ Y/n qua tủ bánh, hai đứa đưa mắt ngắm nghía hết cả tủ của người ta, sau một hồi vân phân lại ưng một miếng bánh nhiều lớp bột mỏng đắp lên nhau bảy màu "tụi em thích cái này ạ"
Anh ở quầy nước nghe thế vui vẻ lấy bánh cho bọn nhóc, xong lại vào quầy làm nước.
"Bánh ngon nhỉ, Y/n?" hai con nhóc sau khi tìm được chỗ ngồi thì thưởng thức phần bánh mới chọn, nhỏ Ari thì hí hửng khen bánh còn nhỏ Y/n chỉ lặng lẽ gật đầu công nhận bánh ngon rồi ăn tiếp.
"Ê ông già!" một anh chàng tiến vào quán, anh chàng này mặc cùng đồng phục với bọn Ari và Y/n nên tụi nó đóan anh cùng trường, nhưng, anh có cái gì lạ lạ lắm. Tóc anh màu xanh và anh không những mặc áo giống tụi nó mà còn... mặc váy như tụi nó luôn.
"Ăn bận cái kiểu gì vậy, Yeonjun!" anh đứng ở quầy lúc này đi ra cầm 2 ly nước của bọn trẻ, nhẹ nhàng tiến tới chỗ tụi nó đặt nước xuống và mỉm cười, xong lại tới chỗ anh chàng kì lạ tên Yeonjun kia.
"Anh làm gì hoảng thế, Jin?" anh chàng tên Yeonjun đưa đôi mắt nhỏ của mình ngước nhìn anh trai ngoài quầy nước, hay bây giờ là anh Jin.
"Sao mà không hoảng đây, tóc xanh, rồi váy nữa, ăn bận sành điệu nhỉ?" anh Jin ngước nhìn ngán ngẩm.
"Em với mấy đứa bạn phá một chút, lấy phấn bảng trét lên đầu cho có màu. Tụi nó trét chút giống highlight, còn em trét cả đầu luôn" anh Yeonjun nói xong cười khẩy "rồi chơi trét một hồi chán, quay sang chơi trét lên quần nhau. Từ cái quần đen tụi nó trét thành cái quần bảy màu, nhìn còn cầu vồng hơn cái giới tính em nữa, nên phải thay váy thôi chứ mặc quần kia về mẹ lại la.."
"Yeonjun, có khách trong quán-" anh Jin nghe anh chàng tên Yeonjun kia giải trình sự việc thì chỉ biết ngán ngẩm vì đúng lũ học trò không bao giờ hết chuyện quậy mà, nhưng đang nói chuyện mà cứ thích joke về giới tính bản thân thế kia mai mốt chẳng cần come out cả thiên hạ biết mất. Mẹ anh và mẹ Yeonjun là chị em ruột, anh biết tính gia đình dì mình bảo thủ, thằng em Yeonjun mới 14 tuổi của anh mà lộ chuyện đồng tính thì chỉ có nước ở quán anh tá túc qua ngày thôi ( ý là bị đuổi khỏi nhà ).
"À, tụi em thoáng lắm, em bê đê còn hai mẹ của bạn em bê đê-" nhỏ Ari lúc này lên tiếng với nụ cười tự tin làm nhỏ Y/n hỏn lọn quá chừng chặn họng bạn mình lại.
"Tụi em không để ý đâu ạ, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên..." nhỏ Y/n vừa bịt mỏ bạn mình vừa nói, không khí lúc này tự nhiên đâm ra ngượng ngùng... à không chỉ có anh Yeonjun, anh Jin và nhỏ Y/n ngượng ngùng thôi.
Thế là ai làm việc nấy, hai nhỏ Y/n và Ari quay lại với 2 ly cà phê vừa được đặt trên bàn, mong ngóng hương vị đã nghe qua nhiều nhưng chưa từng nếm thử. Hai nhỏ nâng ly và uống cùng lúc, nhưng biểu cảm mỗi đứa mỗi khác.
Ari ban đầu thì tự tin lắm nhưng khi thứ nước kia vào cuốn họng thì trán đã nhăn lại, vị đắng tràn ngập cả khoan miệng khiến nhỏ muốn kêu lên nhưng nãy lỡ gáy "người trưởng thành" nên không than thở được. Phía nhỏ Y/n cũng không khả quan hơn, nhỏ vừa nhấp ngụm cà phê thì đơ cả ra, này là cà phê á hả, nước lọc chắc còn chưa nhạt như này.
Hai nhỏ vừa cảm nhận xong ngoảnh mặt lên nhìn đã thấy biểu cảm khó coi của bạn mình. Rồi không cần ai nói với ai câu nào, hai đứa dùng tay phải kéo ly cà phê về phía mình và nhấp thử, mặt đứa nào đứa nấy lúc này tỏ ra hài lòng, mỉm cười.
"Cho em ly americano đi ông già" anh Yeonjun lúc này chọn một bàn gần đó và lên tiếng nói với anh Jin, tất nhiên là với một thái độ giỡn cợt chẳng có chút nghiêm túc nào.
"Nhóc mới 14 tuổi đó americano cái gì. Dì mà biết lại mắng anh mày chết" anh Jin từ trong quầy vọng tiếng ra, tất bật chuẩn bị gì đó dù quán chẳng có khách nào khác.
"Ừm... anh Yeon này..." nhỏ Y/n thỏ thẻ "anh uống cà phê của em không, cũng là americano đấy ạ"
Anh Yeonjun thấy Y/n đưa ly cà phê sang phía mình thì bật cười, cầm lấy nhấp một ngụm và nháy mắt về phía hai con nhỏ, Ari lúc này lên tiếng.
"Anh bede lâu chưa ạ, anh là bede bẩm sinh hay mới biết mình bede gần đây-"
"Ari!" Y/n huých tay bạn sợ anh Yeonjun ngại, nhưng anh chẳng tỏ thái độ khó chịu nào đặt ly cà phê xuống bàn hai nhỏ, vui vẻ
"Ừm, chắc anh bede bẩm sinh đấy, mẹ anh bảo ngày nhỏ anh khó nuôi nên cho anh mặc váy dễ nuôi, xong cái giờ cũng không "men" lắm. Váy này anh đem theo là do mẹ kêu đem có gì thay đấy" vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi chung bàn với hai nhỏ.
Thế là anh và Ari như chơi trò hỏi xoay đáp xoáy, nhỏ tìm được "đồng minh" thì hào hứng lắm, hai người nói chuyện rơm rả tới tối làm nhỏ Y/n ngồi gần chỉ biết cười vì sự hợp nhau trong tính cà rỡn của hai người này.
"Tụi em chào anh ạ, hôm nay nói chuyện với anh vui lắm, cảm ơn anh Jin đã phục vụ tụi em tận tình ạ" Ari và Y/n rời quán khi thấy sắp tới giờ cơm rồi, vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm "quán này đồ ăn thức uống ngon mà còn bán thêm quá trời đồ ăn vặt nè, Y/n, ngày mai đem mấy món này lên trường kiểu gì cũng bị xin quá trời cho coi"
"Ờ, cậu suốt ngày than hết tiền đi xong thấy đồ ăn lại mua cả đống, mai mốt không còn tiền tiêu vặt thì đừng xin mình"
"Ôi, Y/n fuba à, mình biết cậu yêu quý mình lắm mà, sẽ không có chuyện không cho mượn đâu đúng không?" nhỏ Ari lại dùng cái giọng cà rỡn pha chút õng ẹo làm nhỏ Y/n rùng mình, xong nhỏ đổi chủ đề "mà bánh ở đây ngon ha, cái bánh của tụi mình ăn hồi nãy vừa ngon vừa được miễn phí, phải giới thiệu mọi người tới ăn thôi"
"Nhưng ngày mai hết khai trương rồi đâu còn miễn phí nữa" nhỏ Y/n chỉnh lại.
"Thì quan trọng đồ ăn ngon thôi là được rồi" nhỏ Ari khoác tay bạn mình và tiến về phía xa từ tiệm cà phê không thể nghe tiếng nữa, lúc này chỉ có anh Yeonjun và anh Jin trông theo.
"Hôm nay đâu phải khai trương, với đâu ra chương trình cho free bánh thế, Jin?" anh Yeonjun cười nghiêng đầu nhìn anh họ mình.
"Thì hai cô bé dễ thương thế, tuy không bằng anh, người rộng lượng như anh mày bộ không cho không được à"
"Bán quán cà phê giàu gớm nhỉ, cho không luôn. Hay ông cho tui làm phụ tiệm ông đi, tiền lời chia 50" anh Yeonjun giở nụ cười gian manh
"Nhóc leo lên đầu anh ngồi luôn đi"
—————
"Kính chào quý khách!"
"Ôi, anh Yeonjun nay đứng quầy luôn ạ" giọng nhỏ Ari, giờ là khách quen của Borahae, cất lên, làm bao nhiêu khách khác trong tiệm giật mình quay sang nhìn.
"Ari!" nhỏ Y/n huých tay bạn, xấu hổ cúi đầu thấp hơn.
"Ừ, nay anh làm phụ anh Jin, lương chia 50% tiền lời đó" anh Yeonjun mỉm cười trả lời Ari.
"25% thôi thằng nhóc kia!" tiếng anh Jin từ trong bếp vọng lại khiến các khách trong quán quay đầu nhìn lần nữa.
"Như cũ hả?" anh Yeonjun bật mood chuyên nghiệp giả bộ không nghe người anh già của mình vừa lên tiếng làm hai cô nhóc kia bật cười.
"Dạ, một latte và một americano ạ" Y/n cười xong trước và lịch sự trả lời anh, xong cả hai đứa kiếm chỗ ngồi.
"Nay quán bắt đầu đông khách rồi nè, Y/n, chắc do vía tụi mình khai trương á" nhỏ Ari chưa ngồi nóng ghế lại bắt đầu giỡn, làm Y/n chỉ biết lắc đầu.
"Chứ không phải do anh Yeonjun đứng quầy mới đông khách sao, ảnh đẹp trai còn nói chuyện khéo nên người ta thích"
"Mắt anh Yeonjun cười lên là mất tiêu luôn thì còn gì mà đẹp. Với ảnh có ăn nói khéo đâu, suốt ngày đùa giỡn chẳng nghiêm túc gì hớt" nhỏ Ari bị bạn mình phản bác liền tìm cách chống chế, mà hình như nhỏ chống chế sao mà nghe như tự nói mình vậy làm Y/n nén cười muốn xỉu.
"Latte và americano của quý khách đây!" anh Yeonjun bưng nước ra tới bàn hai cô bé, đặt nước lên xong còn ráng đứng tán gẫu "tụi em dạo này trường lớp được không, bài tập có gì khó cần anh chỉ không nè?"
"Dạ em cảm ơn anh ạ nhưng bài tập em muốn tự làm hơn" Y/n đáp lời ngay lặp tức, làm mặt nhỏ Ari méo xẹo.
"Nhỏ này bài nào biết làm thì làm, không biết làm thì giấu luôn ngại không dám hỏi. Như em nè có khỏe hơn không, không làm bài, không cần hỏi" Ari vừa nói xong lần này tới mặt Y/n méo xẹo vì sự trớt quớt của câu trả lời này, còn anh Yeonjun thì bật cười.
"Còn anh Yeonjun thì sao ạ, vài tháng nữa anh phải thi chuyển cấp rồi, anh có dự định gì chưa?" nhỏ Y/n quay sang hỏi anh.
"Anh thì cũng không nghĩ gì nhiều vì mấy chuyện trường học này toàn ba mẹ anh quyết định thôi, họ định sẽ cho anh học ở trường B giữa trung tâm thành phố ấy" anh trả lời mặt bình thản, nói chung là không cảm xúc. Gia đình anh vốn đã nghiêm khắc và cổ thủ, đặt đâu phải ngồi đó không được cãi nửa lời, là con một nên anh càng bị kì vọng cao hơn. Từ nhỏ đến giờ sống trong khuôn khổ dù đó không phải con người anh nhưng anh chẳng rõ mình nên làm gì cả, cứ thế theo sự sắp đặt của ba mẹ thôi.
"Wow, trung tâm thành phố ạ, thế anh phải học giỏi dữ lắm ấy" nhỏ Ari tròn xoe mắt.
"Ùm, anh đang cố gắng đây, cả việc xin cho làm việc ở tiệm anh cũng phải thuyết phục mãi với ba mẹ rằng có sự theo dõi của anh Jin anh sẽ không la cà được thì mới được làm đấy. Giờ việc học của anh cũng hơi căng thẳng, các em ạ"
"Nhưng, anh có thích trường B không ạ?" nhỏ Y/n hỏi.
"Anh không rõ trường đó như nào, mà anh cũng chả thèm tìm hiểu, anh một là vào đó, hai là hết lựa chọn, vậy thôi. Anh chỉ nghe nói là trường đó nhiều câu lạc bộ khá thú vị, sáng tạo"
"Thế anh có tính vào mấy câu lạc bộ đó không?" nhỏ Ari khí thế hỏi.
"Anh không chắc, có lẽ tham gia clb sẽ khiến anh có thêm việc phải làm"
"Nhưng vui mà ạ" nhỏ Y/n đáp "nếu anh tìm được clb hợp với anh, và ở trong đó nhiều người hợp với anh, ở một đám đông mà anh có thể làm chính mình, tự nhiên anh sẽ thấy dù thêm việc để làm nhưng không hề mệt mỏi" mắt nhỏ vừa nói vừa sáng lên.
"Con bé này nay nói nhiều hơn quá trời nè" anh xoa đầu Y/n "thôi anh đi làm việc tiếp nha, mấy đứa ngồi chơi" anh nói xong lại chạy vào quầy làm việc, hai nhỏ thì lôi tập vở ra học, học xong lại bàn chuyện phiếm.
—————
Một năm sau, vẫn ở Borahae, bây giờ là gần một tháng sau khi anh Yeonjun thi tuyển sinh cấp 3, trước giờ công bố kết quả điểm đầu vào anh và mọi người gồm anh Jin và hai cô bé Ari và Y/n đều đang rất thấp thỏm, ai nấy chẳng nói nhau câu nào chỉ nhìn đồng hồ trôi qua từng phút từng giây.
"Tới giờ rồi, Yeonjun" tiếng anh Jin vang lên như tiếng còi ra lệnh chiến đấu. Hôm nay anh không mở cửa tiệm chỉ để xem kết quả của thằng em họ mình, thằng nhóc thi mà có khi anh mới là người đang lo lắng nhất.
"Dạ!" anh Yeonjun không chừng chừ nhấp chuột vào tài khoản của mình coi điểm thi, tay cố giữ bình tĩnh và mắt gồng hết cả lên
"Để coi, điểm trường Y, điểm trường J, trường B.... ĐẬU RỒI, dư hẳn 0,5 điểm!" anh Yeonjun la lớn khiến mọi người như vỡ òa. Anh Jin quỳ xuống nước mắt ròng ròng chắp tay vá, hai nhỏ Y/n và Ari phấn khích cầm tay nhau nhảy tưng tưng.
"Anh làm rạng danh Suburbano* của tụi mình rồi anh ơi!" nhỏ Ari nhảy cẫng lên
Suburbano*: trường cấp 2 của 3 đứa
"Ừm, anh vui lắm" anh mỉm cười mất hết hai con mắt làm chỉ còn mặt trời giờ chiếu sáng trên mặt anh, khiến nhỏ Y/n chợt khựng lại.
Anh từng nói không quan tâm đến trường B, nhưng bây giờ khi biết bản thân đậu biểu cảm anh lại vui vẻ như muốn vỡ òa. Có lẽ anh không vui vì bản thân đậu vào một trường ở trung tâm thành phố nào đó, nhưng là vui vì trên chuyến hành trình đến được đích đến này anh đã có những người đồng thành chân thành và gửi gắm hi vọng của họ vào anh.
Nhỏ Y/n cười đi đến gần anh, chẳng nói thêm gì. Anh dường như cũng cảm nhận được gì đó từ con bé mà cười tươi hơn, giơ tay lên xoa đầu con bé lần cuối trước khi anh chuyển lên giữa trung tâm để tiện cho anh đi học.
Nhưng có lẽ cả anh và Y/n đều không biết, rằng cả hai sau này sẽ gặp lại nhau, và sẽ tiếp tục là những người lạ chân thành và đem đến động lực cho mỗi người sống trọn vẹn hơn thanh xuân của mình.
—————
Giờ là 3h40 sáng rồi trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top