Chap 12
Sau khi Emi rời đi, không gian dường như trôi chậm hơn. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói với ai điều gì. Khiến không gian trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Chị nắm chật vệt áo, nghiêm túc nhưng cũng có chút lo lắng đặt câu hỏi với cô.
_Giữa tớ và Tu, rốt cuộc là View thích ai vậy?
Cô tiến lại gần chị, chưa kịp mở miệng, June đã tiếp tục.
_Nếu cậu thích Tu hơn...
June dừng lại sau khi năm chữ đó được thốt ra. Chị đã soạn sẵn những gì cần nói trong đầu nhưng giây phút này chị lại chẳng dám giải bày.
Nếu cô thích Tu hơn , chị sẽ chủ động rút lui và chấp nhận rằng khoảng thời gian qua chỉ là sự cảm nắng nhất thời của hai người bọn họ.
Còn nếu View thật sự thích June.... có thật sự không?
View từ nãy đến giờ vẫn chỉ luôn nhìn June không rời. Cô cúi người xuống để gương mặt cô vs chị song song, thái độ nghiêm túc hẳn
_Tớ cho cậu cảm giác không an toàn sao?
June gật đầu sau đó liền lắc đầu phản bác.
_Không hẳn là như vậy, chỉ là....
Nhìn biểu cảm lúng túng nhưng siêu dễ thương của chị, thì không khỏi cong môi mỉm cười.
_Tu là thanh mai trúc mã của tớ. Cậu ấy cùng tớ lớn lên cũng cùng tớ trải qua rất nhiều chuyện. Milk quan trọng vs tớ như thế nào thì Tu cũng y như vậy. Và tớ thì không có tình cảm vs bạn mình.
Cô dùng tốc độ nói vừa phải để chị có thể dễ dàng nắm bắt được ý cô muốn truyền tải. View biết June đang bận tâm điều gì nên ngay lập tức giải thích điều đó. Còn nếu June không bận tâm, thì chính View sẽ chủ động nói giải bày rõ ràng. Bởi lẽ chị có quyền được biết những mối quan hệ xung quanh cô.
June cũng không hẹp hòi đến nỗi tính toán lại vì chính View đã rất rạch ròi rạch ranh giới rồi.
Thấy chị trở nên suy tư, cô cũng có chút không biết nên làm sao. Đứng thẳng người lên, năm ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay của chị, rồi từ từ di chuyển xuống, đan chặt hơn.
_Bởi vì tớ có một người tớ rất ưng ý rồi.
Dứt lời, cô khẽ liếc mắt nhìn chị cũng là lúc chị cũng ngẩng đầu nhìn cô. Không có sự trùng hợp nào ở đây cả vì trong hai con người kia, đối phương đều luôn nằm trong tầm mắt của họ.
Con người làm tình yêu phức tạp chứ tình yêu thật ra đơn giản vô cùng. Giống như thế này. Giống như ViewJune hiện tại. Chầm chậm cảm nhận những điều nhỏ bé cùng nhau. Không cần phô trương không cần khoe khoang. Họ yêu nhau thì họ hiểu nhau là đủ rồi, người khác biết hay không, không quan trọng.
_View à!
TOANG.
Tiếng thuỷ tinh vụn vỡ chen ngang vào lời nói của June khiến gương mặt chị cũng thay đổi biểu cảm. View cũng có chút giật mình, ánh nhìn tò mò hướng về phía âm thanh.
Cô nhìn vào căn nhà trắng đầy xinh đẹp, rồi va phải dòng chữ " wanwimol j." trên thùng thư. Là phát ra từ nhà của chị sao?
View không hỏi cũng chẳng nói, chỉ là lúc June gỡ tay của cô ra thì View không thể im lặng nữa rồi. Cô nhíu mày khó chịu nhưng giọng vẫn rất êm tai.
_Cậu làm sao vậy?
_Cậu về trước đi! Mai gặp ở trường.
Chị cười trấn an, tay cũng đẩy nhẹ cô. Dù không muốn nhưng cô tuyệt nhiên không phản kháng, gật gù theo ý của chị.
_Nhưng tớ muốn đến đón cậu, tụi mình cùng đi học có được không June?
Dù biết ánh mắt puppy kia là diễn nhưng chị lại cứ thế mà không khước từ.
_Được. Về cẩn thận.
View vui vẻ như trúng số, trước khi rời đi cũng không quên xoa đầu chị, còn có nhéo nhẹ vào cái má bánh bao phúng phính của ai kia.
Bóng lưng cô vừa đủ xa, ánh mắt June cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo. Nhìn cánh cổng vài giây, sau đó bấm mật khẩu vào trong.
Bụp.
Bước đầu tiên khi chị bước vào nhà đã hứng trọn cuốn tạp chí vào mặt. Chị có đề phòng để né tránh nhưng cú ném đó vẫn quá nhanh và mạnh, kèm theo mép bìa đủ bén, xoẹt vào má June khiến nó bị xước một vết không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn hay sâu, đủ để thấy, đủ để những máu nhỏ giọt.
June đưa tay lau đi, quá nhiều lần rồi nên không còn thấy đau nữa.
Bố chị tức giận hét lớn.
_Đường đường là tiểu thư của Jaenasavamethee lại đóng mấy cái vai diễn nhảm nhí để mua vui cho người khác sao? Có đáng không?
June cuối xuống nhặt cuốn tạp chí. chị thấy hình ảnh mà chị chụp quảng cáo cho bộ phim đầu tay. Thì ra đây là lí do bố chị nổi trận lôi đình.
_Con lên phòng đây!
_Bố xin con. Chỉ cần không phải là diễn xuất, bất kể điều gì bố cũng sẽ không ngăn cản con. Kể cả việc con và View Benyapa qua lại.
Chị ôm cuốn tạp chí đi ngang qua ông, nhưng khi chân chạm vào bật thang thứ ba, lời nói của bố chị đã thành công làm chị dừng chân. Hai tay xiết chặt cuốn tạp chí.
_Bố muốn kiểm soát con đến bao giờ?
Ông thở dài, không phải là ông kiếm soát chị mà là vì lo cho chị nên mới cho người theo dõi để âm thầm bảo vệ. Còn lý do mà ông nhất quyết phản đối chính là vì mẹ của June. Năm đó nếu trường quay không xảy ra sự cố, có khi June cũng chẳng mồ côi mẹ hơn mười năm qua. Tuy nhiên, điều mà ông lo sợ nhất là June sẽ giống hệt mẹ chị mà thích trở thành diễn viên. Quả thật là điều mình lo là hắn sẽ đến, chỉ trách là mẹ nào thì con đó.
_Lần này là cảnh cáo. Lần sau bố không chắc bố có thể làm đến điều tồi tệ nào đâu.
Bố chị kiên quyết không nhẫn nhịn. Ông sót con gái nhưng ông sợ mất chị hơn. Thà rằng chị ghét ông mà bình an còn hơn để chị trải qua những cạm bẫy showbiz hoặc là nguy hiểm rình rập. Bởi vì ông không có gì cả, ông chỉ có duy nhất cô con gái này thôi. Không bảo vệ chị chu toàn, sau này không dám đối diện vs vợ ông dưới suối vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top