#2: Em còn muốn tôi phải làm sao/你還要我怎樣 - Tiết Chi Khiêm
*Verse 1
你停在了這條我們熟悉的街
Em đứng lặng nơi con đường chúng ta đều quen thuộc
把你準備好的台詞全念一遍
Đem những lời đã chuẩn bị kĩ nói ra một lượt
我還在逞強 說著謊
Tôi vẫn ra vẻ kiên cường, nói những lời dối gạt
也沒能力遮擋 你去的方向
Cũng bởi chẳng có khả năng ngăn cản con đường sau này em sẽ bước
至少分開的時候我落落大方
Ít nhất trong phút chia li này, tôi vẫn tỏ ra thản nhiên
我後來都會選擇繞過那條街
Về sau tôi vẫn chọn đi vòng qua con đường đó
又多希望在另一條街能遇見
Nhưng lại hi vọng có thể gặp nhau nơi một ngã rẽ khác
思念在逞強 不肯忘
Nỗi thương nhớ còn đang dâng trào, chẳng cam chịu lãng quên
怪我沒能力跟隨 你去的方向
Trách móc tôi không có khả năng theo cùng con đường em đã chọn
若越愛越被動 越要落落大方
Nếu yêu càng nhiều càng trở nên bị động, vậy thì càng phải ra vẻ thản nhiên
你還要我怎樣 要怎樣
Em còn muốn tôi phải thế nào, phải như thế nào nữa
你突然來的短信就夠我悲傷
Tin nhắn em bất ngờ gửi đến cũng đủ khiến tôi thương tâm
我沒能力遺忘 你不用提醒我
Tôi không cách nào lãng quên, em cũng chẳng cần phải nhắc nhở
哪怕結局就這樣
Cho dù kết cục cũng chỉ vậy thôi.
我還能怎樣 能怎樣
Tôi còn có thể thế nào, còn có thể làm sao
最後還不是落得情人的立場
Rốt cuộc cũng chẳng thể đứng trên lập trường người yêu của em được nữa
你從來不會想 我何必這樣
Em trước giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, tôi cớ sao lại phải thế này.
*Verse 2
我慢慢的回到自己的生活圈
Dần dần, tôi cũng quay về với cuộc sống riêng
也開始可以接觸新的人選
Cũng có thể bắt đầu đón nhận một người mới khác
愛你到最後 不痛不癢
Yêu em mà kết cục chẳng đi tới đâu
留言在計較 誰愛過一場
Vương lại chỉ là những lời tranh cãi ai đã từng yêu
我剩下一張 沒後悔的模樣
Tôi còn lại gì ngoài dáng vẻ chưa bao giờ hối hận
你還要我怎樣 要怎樣
Em còn muốn tôi phải thế nào, phải làm sao
你千萬不要在我婚禮的現場
Lễ kết hôn của tôi chỉ xin em đừng tới dự
我聽完你愛的歌 就上了車
Tôi nghe nốt bài hát mà em thích, rồi sẽ bước lên xe hoa
愛過你很值得
Được yêu em thật sự rất đáng giá
我不要你怎樣 沒怎樣
Tôi chẳng cần em phải thế nào, chẳng cần phải làm sao
我陪你走的路你不能忘
Nhưng đoạn đường tôi cùng em bước xin em đừng bao giờ quên lãng
因為那是我
Bởi đó chính là
最快樂的時光
Quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng có
後來我的生活還算理想
Sau đó, cuộc sống của tôi cũng coi như lí tưởng
沒為你落到孤單的下場
Cũng không phải vì em mà chịu một đời cô độc
有一天晚上 夢一場
Rồi một đêm trong giấc mộng
你白髮蒼蒼 說帶我流浪
Thấy em với mái đầu bạc phơ, nói muốn đưa tôi cùng phiêu bạt thế gian
我還是沒猶豫
Và tôi vẫn chẳng phút nào do dự
就隨你去天堂
Liền cùng em đi tới thiên đàng
不管能怎樣
Dẫu cho có ra sao
我能陪你到天亮
Tôi cũng nguyện bên em tới khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top