Đứa trẻ bị so sánh-TUYU
Fun fact: khi dịch bài này tôi vừa viết vừa khóc, chắc tại bài cảm động quá
Mà hình như tôi dịch nhiều tuyu quá rồi thì phải.
--------
Ah, đứa trẻ bị so sánh, một đứa trẻ bị so sánh
Mình biết điều ấy mà
Rằng mình kém cỏi hơn những đứa trẻ khác, chẳng cần nói mình cũng hiểu thôi
Vì vậy nên đừng so sánh nữa nhé,
Cứ để mình yên đi
Bởi trái tim mình đang đau đớn lắm đấy,
Thật sự không ổn đâu.
*Nhạc dạo*
Mình hiểu mà, sự khác biệt giữa chúng ta
Mình vẫn tồn tại, nhưng căng thẳng cứ chất đống
A B C D E F G
Dẫu cho mình có chọn gì đi chăng nữa,
Cuối cùng vẫn phải nhận thất bại ê chề,
Điều ấy chỉ khiến mình thêm tổn thương mà thôi...
-
"Đau đớn, đau đớn, hãy biến đi"
Dù có cầu ước bao nhiêu cũng chẳng thành sự thật đâu
Rồi chẳng biết tự lúc nào, mình đã bật khóc...
Mình thà bị giết còn hơn phải tồn tại như thế này
Chỉ cần một nhát thôi.
-
Đứa trẻ bị so sánh, đứa trẻ bị so sánh,
Mình là một kẻ như vậy
Là khi những thứ quan trọng mình yêu thương luôn bị đem ra trêu đùa
Bởi vậy mình bỏ cuộc, bỏ cuộc thật rồi
Hãy để mình yên đi
Nhưng sâu trong lòng mình vẫn mơ mộng về một điều gì đó,
Kì lạ thật, nhỉ?
*Nhạc*
Một chút, chỉ một chút thôi,
Mà mình đã phải chạm mặt họ với bộ dạng kém cỏi này
V W & X Y Z
Dù mình có ở bên nào đi chăng nữa,
Suy cho cùng, mọi thứ vẫn đổ sông đổ bể
Chuyện lại tồi tệ thêm rồi...
-
Bóng tối, bóng tối ấy, thật đáng sợ làm sao,
Và tự khi nào, cơ thể mình lại không thể nhúc nhích được nữa rồi
Mình thậm chí chẳng thể biết, biết những thứ mình yêu thương
Nhìn đi, cô gái bên cạnh mình đã giương cờ rồi kìa
Thật sáng chói làm sao.
-
Đứa trẻ bị so sánh, đứa trẻ bị so sánh,
Mình vẫn sống sót dù bị gán cho chiếc danh ấy,
Dẫu cho điểm 0 luôn đeo đuổi trên con đường về nhà, mình vẫn tiếp tục tiến lên
Bởi vậy mình thở ra và ngậm chặt miệng lại,
Cứ để mình yên đi
Chỉ cần nhắm con mắt lại,
Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua đi mà...
*Nhạc*
Khoảng cách ngăn cách giữa hai ta,
Giờ hãy bỏ qua chúng đi nhé, được không...?
-
Mình không thể!!!
---
Ah, đứa trẻ bị so sánh, đứa trẻ bị so sánh,
Mình chính là kẻ như vậy đấy!
Mình hiểu, rằng những điều mình làm sẽ không bao giờ được đền ơn xứng đáng
Vì vậy hãy mặc kệ mình, đừng nói chuyện với mình nữa,
Để mình yên đi!
Ước gì mình biết điều này ngay từ đầu nhỉ...
Rằng mình đã luôn chán ghét mọi thứ!
Đứa trẻ bị so sánh, đứa trẻ bị so sánh,
Mình hiểu chứ, cậu ấy đang nói với mình
Cậu ấy chẳng hiểu gì nhưng cứ nói như vậy!
"Ngày hôm nay mình muốn nói với cậu điều này, đừng bao giờ quên nhé,
Rằng mình yêu cậu nhiều lắm!"
Chính là cậu, người đã luôn kìm nén hơi thở của bản thân,
Và mình ôm chầm cậu vào lòng...
Rồi cuối cùng, hai ta cùng nắm tay nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top