Chương 201: Quy tắc của Angelo.

Mình sẽ lên bài dịch các chương trước sau, trước mắt mình sẽ dịch từ chương 201. Vì 1 phần mình nghĩ các b đã xem chương cũ rồi, 1 phần mình khá ức chế với tình tiết truyện ở mấy chương đó.

Tóm tắt sơ lược về mấy chương trước: Mẹ Jay quay về và dẫn theo chú Andy - người chồng tiếp theo của bà. Jay phát hiện mình và Percy là anh cùng cha khác mẹ - con ngoài giá thú, mình và Aries là anh em cùng mẹ khác cha, đồng thời biết được bản thân luôn bị lừa dối, lợi dụng bởi lớp E, gia đình và Keifer. Jay khóc rất nhiều, mọi chuyện cứ đến dồn dập làm cô không còn tâm trạng đến trường hay làm bất cứ việc gì. David thích Jay, nhưng giấu kín trong lòng.

*****

Góc nhìn của Jay-Jay.

Thứ Bảy hôm nay. Không có lớp, đồng nghĩa với việc không ai được phép đánh thức mình sớm. Nhưng điều khó hiểu là cánh cửa phòng mình bất ngờ bật mở với lực đủ mạnh để suýt bay ra khỏi bản lề, khiến mình giật mình tỉnh giấc.

Mình liếc nhìn kẻ tội đồ—bất kể là ai—đã cả gan làm phiền giấc ngủ quý giá của mình. Do tay nắm cửa đã lỏng từ lâu, nên đúng là ai cũng có thể đẩy cửa mà chẳng cần gõ.

Là Aries… Mà khoan đã, mình thuộc cung Kim Ngưu cơ mà!

"Dậy đi, ăn sáng." Anh ta gắt gỏng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Đồ bất bình thường." Mình lầm bầm vào chiếc gối.

Dù muốn nằm trên giường thêm một lúc nữa, nhưng mình đành miễn cưỡng ngồi dậy. Đã lên kế hoạch hoàn hảo cho ngày hôm nay rồi—ngủ, ngủ, ngủ và ngủ—vậy mà bị phá bĩnh không thương tiếc.

Mình lê bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo trước khi đi xuống nhà. Khi đến phòng ăn, cả nhà đã đông đủ—và điều đó bao gồm cả anh Angelo.

Chết chắc…

Anh ấy nhìn mình đầy nghiêm nghị. Chắc chắn là đã biết chuyện mình trốn học suốt một tuần. Trọn vẹn một tuần! Nghĩa là hình phạt cũng sẽ "trọn vẹn" không kém.

"Jay…" Mẹ gọi khi mình vừa ngồi xuống. "... đi cùng mẹ và chú Andy hôm nay nhé. Bọn mẹ sẽ đi xem nhà mới."

"Không phải hai người tự đi được sao?" Mình uể oải đáp.

"Jay!" Anh Angelo nghiêm giọng.

Vậy là trong nhà này, chẳng ai đứng về phía mình sao? Dì Gema thì chẳng bao giờ dám trái ý mẹ. Bà ngoại cũng mới về quê.

Một mình mình chống lại cả thế giới…

Mình cúi đầu, im lặng ăn sáng. Không cách nào thoát khỏi cái kế hoạch dở hơi này. Đã vậy, mẹ còn bồi thêm một tin sét đánh nữa.

"Aries cũng đi cùng."

Gì cơ?!

"Không đời nào." Aries lập tức phản đối.

Mình cũng đâu muốn đi chứ!

"Đi cùng đi, Aries." Anh Angelo ra lệnh. "Trừ khi em muốn anh thu lại chiếc xe của em."

Mình thấy rõ ràng Aries đang nghiến răng, cố kìm cơn giận. Buồn cười thật đấy! Ít nhất thì lần này, không phải chỉ mình bị ép buộc.

Nhưng thật lòng mà nói, mình không muốn đi cùng Aries.

"Vậy thì, nếu anh ta đã đi, em có thể không đi không?" Mình hỏi, nhìn anh Angelo đầy hy vọng.

Đáp lại, anh chỉ cau mày, chẳng buồn giải thích.

"Em sẽ đi." Giọng anh không cho phép phản đối.

Mình chờ xem anh có tiếp tục đưa ra lời đe dọa nào như với Aries không. Nhưng hình như chẳng có gì cả. Anh ấy không thể lấy xe của mình—vì mình đâu có xe. Không thể cắt tiền tiêu vặt—vì mình vẫn còn "nguồn quỹ dự phòng" từ Percy (ừ thì, mình moi được từ anh ta!). Và anh ấy cũng chẳng thể làm khó mình, vì có bao giờ anh ở nhà thường xuyên đâu.

"Vậy nếu em không đi thì sao?" Mình nhướng mày thách thức.

Anh Angelo nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc như dao.

"Nếu em không đi…" Anh chậm rãi nói, đôi mắt chợt ánh lên vẻ gian ác. "... thì em sẽ phải ngủ chung phòng với Aries."

Gì cơ?! Không! Không đời nào!

"Thôi thôi, em đi mà!" Mình nhanh chóng đáp, rồi lập tức tập trung lại vào bữa sáng.

Sau câu đó, không ai lên tiếng nữa. Ăn xong, mình ngay lập tức quay về phòng để tắm và thay đồ. Không rõ sẽ đi đâu, nhưng mình vẫn mang theo ít tiền—phòng trường hợp tụi họ làm mình phát điên, mình có thể lén bỏ đi.

Mình và Aries gần như bước ra khỏi phòng cùng lúc. Anh ta không thèm liếc nhìn mình, chỉ đi thẳng một mạch. Cũng đúng thôi, vì rõ ràng anh ta chẳng muốn đi cùng mình. Chẳng sao cả, vì mình cũng chẳng muốn đi cùng anh ta.

"Sẵn sàng chưa mọi người?" Vừa thấy bọn mình, cái ông Andy phiền phức đó đã lên tiếng.

"Vâng... Em đã sẵn sàng!" Mẹ mình hồ hởi đáp, vỗ tay đầy phấn khích.

Mình và Aries chẳng buồn trả lời. Cả hai đều trông chán đời và rõ ràng là đang bực bội.

Tuyệt! Ít nhất thì tụi mình cũng có điểm chung.

"Đi cẩn thận nhé" Dì Gema dặn dò rồi đặt một nụ hôn lên má Aries.

Còn mình thì bị ôm—mà suýt chút nữa thì mình đã né. Không phải là giận dì, chỉ hơi hờn một chút vì mọi chuyện, nhưng cũng không muốn làm dì buồn. Dì là người duy nhất trong nhà mà mình có thể xem là "đồng minh," chẳng lẽ lại đẩy đi luôn?

Chúng mình lên chiếc SUV của Andy, và tất nhiên mình phải ngồi chung hàng ghế với cái tên anh họ 'cung hoàng đạo' kia. Hai đứa ngồi cách xa nhau nhất có thể, mỗi đứa đều dán sát vào cánh cửa.

Cảm giác như hai tụi mình mắc bệnh truyền nhiễm, cố gắng tránh nhau hết mức.

Mà nghĩ lại thì cũng đúng—anh ta đúng là mắc bệnh. Bệnh ở phổi và cả não. Cái bệnh dây thần kinh ngắn—dễ phát điên đến mức làm người ta phát bực.

Dọc đường, mẹ và Andy trò chuyện không ngừng. Chủ đề? Đương nhiên là về đám cưới của họ. Càng nghe, mình càng thấy phiền, thế là lập tức đeo tai nghe vào và vặn volume lên mức tối đa.

Nhạc chất đến mức muốn vỡ màng nhĩ!

Chuyến đi kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Cảm ơn hệ thống giao thông quá đẳng cấp đã giúp chuyến hành xác này kéo dài thêm!

Cuối cùng, chúng mình đến một khu dân cư cao cấp và dừng trước một căn nhà trông đơn giản nhưng đẹp mắt. Hai tầng, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, nhìn chung thì khá hợp với mấy cặp mới cưới.

Mình tháo tai nghe ra và bước xuống xe. Aries cũng xuống theo, vẫn giữ bộ mặt cau có như từ sáng đến giờ.

"Thấy đẹp không?" Mẹ cười tươi hỏi. "...Chú Andy của con là người thiết kế đó."

Hả? Hóa ra cái ông phiền phức này là người thiết kế nhà sao?

"Chú là kiến trúc sư à?" Aries hỏi.

Nghĩa là đúng rồi!

"Ừ, hiện tại chú đang điều hành công ty riêng." Andy đáp với vẻ tự hào.

"Kiến trúc sư là gì?" Mình buột miệng hỏi mà không suy nghĩ.

Andy định trả lời, nhưng cái tên Aries đúng là phiền phức từ trong xương tủy.

"Là người thiết kế não cho mấy đứa ngu như em đó!" Anh ta gắt.

Mình lập tức cau mày. Mình hỏi vì không chắc chắn, chứ đâu có nghĩa là mình ngu!

"Ồ, vậy à?" Mình cười mỉa. "Nếu đã thông minh như vậy, đoán thử xem hôm nay vận mệnh của em thế nào?"

"Vận mệnh?" Aries nhíu mày.

"Không phải anh là một "cung hoàng đạo" sao?"

Note: Aries trong tiếng Việt có nghĩa là cung Bạch dương.

Rõ ràng anh ta hiểu ý mình. Gương mặt ngay lập tức sa sầm, trông như muốn bùng nổ. Và đúng như dự đoán, anh ta giơ tay lên định đánh bốp vào đầu mình, nhưng chưa kịp ra tay, mẹ bất ngờ vòng tay qua vai hai đứa.

"Chụp hình nào!" Mẹ hét lên đầy phấn khích, rồi tách—một bức ảnh đã được chụp.

Chết tiệt!

Khốn kiếp! Không biết trông mình ngố đến mức nào trong bức ảnh đó nữa. Mình tính nhào qua Andy để giật điện thoại nhưng chưa kịp làm gì, chú ta đã nhanh tay mở cổng và bước vào.

"Tụi con vào đi! Vào đi!" Mẹ vẫy tay gọi.

Mẹ nhanh chóng theo sau Andy, để lại mình và Aries đứng ngoài. Mình liếc anh ta một cách khó chịu. Lỗi của anh ta hết! Nếu không có anh ta, mình đã không trông ngu ngốc trong bức ảnh đó!

"Đồ đáng ghét!" Mình lầm bầm, nhưng có vẻ anh ta vẫn nghe thấy.

"Em còn đáng ghét hơn!" Anh ta gắt lại.

"Cung hoàng đạo!"

"Tomboy!"

"Bê đê!"

"Xấu xí!"

"Anh còn xấu hơn!"

"Đến khi nào hai đứa định dừng lại?" Giọng mẹ bực dọc chen ngang.

Mình không đáp, chỉ lặng lẽ đi vào trong. Bước chân dài và dứt khoát, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyến đi vớ vẩn này. Khi đến cửa chính, mình mới để ý rằng sân trước khá rộng, có cả nhà xe nhưng vẫn chưa được hoàn thiện.

Andy đứng ở cửa đợi bọn mình. Mình khoanh tay, chờ mẹ đi đến.

Thật phiền phức!

Tại sao mình lại đồng ý đi cùng chứ? Cũng chẳng có gì thú vị ở đây. Tất cả là do anh Angelo chết tiệt kia! Đôi lúc mình tự hỏi anh ấy làm vậy là để trả thù hay đây chính là hình phạt dành cho mình nữa. Đúng là một kẻ chuyên phá hỏng tâm trạng người khác!

"Đây!" Andy gọi mẹ, đưa cho bà chiếc chìa khóa.

Mẹ vui vẻ nhận lấy, bước đến trước cửa, và cười như một người mẫu trước ống kính. Đó cũng là lúc mình nhận ra bà đang được chụp ảnh.

Thật nực cười! Người mẫu ở cửa ra vào là đây sao?

"Được rồi… Giờ thì, hãy cùng vào ngôi nhà mới của chúng ta!" Mẹ hào hứng tuyên bố rồi từ từ mở cửa. "...Tada!"

Mình nhón chân nhìn vào bên trong. Mẹ là người bước vào đầu tiên, theo sau là Andy. Mình chậm rãi theo họ.

Trong nhà đã có một số đồ đạc: một bộ sofa vẫn còn bọc nhựa, một chiếc bàn ăn, và một cái tủ lạnh. Andy bật công tắc, đèn sáng lên ngay lập tức, chứng tỏ mọi thứ đã hoạt động ổn định.

Chỉ còn thiếu người vào ở nữa thôi.

"Lên lầu nào!" Mẹ kéo tay mình.

Bà là người đầu tiên bước lên cầu thang. Mình theo sau, nhưng đúng lúc đó, Aries cũng bắt đầu đi lên cùng.

"Em đi trước." Mình bực bội nói.

"Thì sao nào?" Anh ta lườm.

"Thì hôm nay là thứ Bảy… Đồ ngu!"

"Đồ ngốc!"

Chưa kịp đáp trả, anh ta đã nhanh chân lên trước. Mình lập tức tăng tốc đuổi theo, nhưng chân anh ta dài hơn, khiến mình bị bỏ lại phía sau.

Lên đến tầng hai, một bộ sofa khác nằm ngay chính giữa. Một chiếc TV màn hình phẳng treo trên tường đối diện. Có ba cánh cửa dẫn đến các phòng ngủ và một cánh cửa khác mở ra ban công.

Mẹ nắm tay mình và kéo đến cánh cửa đầu tiên.

"Đây là phòng con." Mẹ nói rồi mở cửa.

Không rộng bằng phòng của mình ở nhà dì Gema, nhưng cũng đủ thoải mái. Có một cái tủ quần áo, một bàn học, một giường với nệm vẫn còn bọc nhựa.

"Phòng này là của Aries." Andy tiếp lời, mở cánh cửa đối diện.

Giống hệt phòng mình. Nhưng trái ngược với mình, Aries trông chẳng vui vẻ chút nào. Anh ta khoanh tay, mặt khó chịu thấy rõ.

"Tại sao con lại có phòng ở đây?" Anh ta nghiêm giọng hỏi.

"Đương nhiên là để khi nào tụi mẹ chuyển đến—"

"Khoan đã!" Aries cắt ngang mẹ. "...Ý mẹ là tụi con cũng sẽ sống ở đây sao?"

Ừ nhỉ?

Mình cũng không nghĩ đến chuyện đó.

Mẹ đã nói là mình sẽ ở cùng họ một thời gian trước khi kết hôn, nhưng có vẻ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, nhất là sau khi mình biết được sự thật.

"Ừ… Chỉ một thời gian ngắn thôi. Với lại, cũng chỉ trong kỳ nghỉ của các con mà." Mẹ nhẹ giọng giải thích.

"Không! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!" Aries lập tức phản đối, lắc đầu mạnh.

"Aries… Mẹ chỉ muốn—"

"Lại nữa! Lại là điều mẹ muốn! Còn những điều bọn con muốn thì sao?" Aries bực bội ngắt lời.

"Aries." Andy dịu dàng lên tiếng nhắc nhở.

Aries dừng lại, trừng mắt nhìn mẹ. Anh ta liếc qua mình một chút rồi bất ngờ quay người bỏ xuống cầu thang.

Ba người bọn mình chỉ biết nhìn theo.

Mình hiểu Aries.

Cảm giác như mẹ lại một lần nữa quyết định mà không cần ý kiến của bọn mình. Mình cũng muốn phản đối như anh ấy, nhưng mình không làm.

Bởi mình biết mẹ thừa hiểu điều đó rồi.

Mẹ nhìn mình, nhưng trước khi bà kịp nói gì, mình đã quay lưng bước đi. Mình tiến ra ban công, tựa tay vào lan can và quan sát xung quanh.

Cảm giác thật quen thuộc.

Mình nhìn thấy Aries đứng ngoài sân, trông như đang nói chuyện điện thoại. Anh ta đi qua đi lại, dù mình không nghe rõ, nhưng nhìn cách anh ta siết chặt điện thoại, mình biết anh ta đang vô cùng bực bội.

Chợt anh ta nhìn lên về phía mình.

Mình nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy gì. Nhưng rồi lại chẳng có gì để ngắm ngoài những mái nhà và đường dây điện chằng chịt.

Xấu quá…

Mình quay vào trong. Mẹ và Andy đã xuống dưới, tiếng nói chuyện của họ vọng lên từ bếp. Mình quay lại phòng mình, ngồi xuống giường.

Chẳng có gì thú vị cả.

Sau một lúc, mình xuống nhà. Mẹ và Andy đang đứng trong bếp, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía mình.

"Jay… Con muốn ăn gì? Chú Andy sẽ đi mua." Mẹ hỏi, nở một nụ cười nhẹ.

"Để con hỏi Aries." Mình trả lời rồi đi ra ngoài.

Không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh ta—vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn còn nói chuyện điện thoại.

"Muốn ăn gì không? Họ hỏi đấy."

"Bất cứ thứ gì miễn có thể làm cho não em có thêm tí chất xám!" Aries gắt lên.

Tên khốn này!

"Thế thì khỏi ăn luôn đi! Chết đói luôn đi!" Mình hét lên rồi quay lưng bỏ vào nhà.

Andy đã đứng chờ ở cửa, tay cầm chìa khóa xe, có vẻ cũng muốn biết câu trả lời của mình.

Nhưng Aries đâu có nói gì ra hồn ngoài việc chê bai mình?

"Anh ta muốn pizza với một xô gà rán." Mình đáp.

Bởi vì anh ta bảo miễn là có gì đó cho vào não mình.

Vậy thì mình sẽ chọn món có thể làm đầy bụng lẫn đầu óc.

Andy rời đi để mua đồ ăn, còn lại mình, mẹ và Aries trong nhà.

Mẹ và mình ngồi trước bàn ăn. Aries cũng vừa kết thúc cuộc gọi, chậm rãi ngồi xuống đối diện bọn mình.

Ba người, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Mình ngồi nghịch ngợm, thậm chí đã đặt lời thoại cho lũ kiến đang bò ngang qua bàn vì quá chán.

"Giống như ngày xưa ấy, nhỉ Aries?" Mẹ lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Aries.

Mình nhíu mày.

Từ khi nào mà bọn mình từng ngồi ăn cùng nhau như thế này?

Mình chẳng nhớ nổi.

Có lẽ vì mình mới ba tuổi khi Aries bị đưa cho dì Gema nuôi, nên chẳng còn ký ức gì về khoảng thời gian đó.

Aries cúi đầu, một tay đặt trên bàn. "Ừ..."

"Vậy là con vẫn còn nhớ." Mẹ khẽ cười, nhưng có chút gì đó gượng gạo.

Mình hoàn toàn không liên quan.

"Tất nhiên là con nhớ..." Aries nói, ngẩng lên nhìn mẹ. "...Con cũng nhớ cách mẹ đánh con mỗi khi con không nghe lời. Nhớ cách mẹ chửi con khi con phạm sai lầm."

Đôi mắt anh ta dần thay đổi. Cơn giận hiện rõ trong ánh nhìn.

Mình muốn lên tiếng, muốn hỏi, nhưng lại sợ anh ta sẽ chuyển hướng cơn giận sang mình.

"...Con nhớ hết. Con nhớ mỗi lần mẹ cầm dép, cầm thắt lưng hay móc áo để đánh con. Nhớ những lần mẹ gọi con là vô dụng, đồ ngu, không biết suy nghĩ."

Lời anh ta sắc như dao.

Mình và mẹ hoàn toàn câm lặng.

Mình sốc.

Mình không biết gì về những điều đó.

"...Và mẹ biết điều gì làm con nhớ nhất không?"

Giọng Aries run lên, rồi một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh ấy.

"Là cái lần mẹ bắt con ngủ ngoài đường chỉ vì con bỏ Jay-Jay ở nhà một mình!"

Anh ấy siết chặt nắm tay.

"...Nhưng mẹ có biết lý do không? Mẹ có biết tại sao con đi ra ngoài, tại sao con để Jay-Jay ở nhà một mình không?! Là vì con đi mua đồ ăn cho nó! Vì mẹ không có ở đó để nấu cho nó!"

Aries hít một hơi sâu, cố nén lại cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.

"Con đã làm việc đáng ra mẹ phải làm, nhưng cuối cùng, chính con lại là kẻ xấu!"

Mẹ siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, hơi thở bà trở nên gấp gáp. Lúc đó mình mới nhận ra mẹ cũng đang khóc. Bà run rẩy vươn tay nắm lấy tay Aries, siết chặt như thể sợ mất đi anh ấy một lần nữa.

"Mẹ chỉ là… lúc đó mẹ quá giận… Mẹ không cố ý làm vậy." Giọng mẹ vỡ ra giữa những tiếng nấc. "...Tha lỗi cho mẹ. Khi đó mẹ còn quá trẻ—"

"Đó không phải là lý do!" Aries quát lên, giật tay khỏi mẹ.

"Người quan trọng với mẹ chỉ là Jay-Jay thôi! Tại sao?! Vì bố nó giàu, còn bố con chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang à?!"

Chết tiệt!

Mình rối bời.

Mình biết Aries và mình không cùng cha, nhưng tất cả những gì anh ấy nói—mình hoàn toàn không biết gì cả. Mình không biết anh ấy đã trải qua những điều như vậy với mẹ.

Mình nhìn Aries, rồi nhìn mẹ.

Mẹ vẫn cố giữ lấy tay Aries, nhưng anh ấy cố gắng giằng ra, như thể không muốn có bất kỳ liên kết nào với bà.

Mình đau lòng.

Mình không biết có nên xen vào không.

"Kể cả lý do mẹ gửi con đi làm con nuôi…" Aries bật cười cay đắng.

Dừng lại đi… Làm ơn…

Mọi thứ trở nên quá nặng nề. Mình ngước nhìn lên trần nhà, cố tìm chút không khí để thở.

"Đủ rồi, Aries." Mình nói.

Anh ấy quay phắt sang mình, ánh mắt lạnh lùng, đầy hận thù.

"…Dừng lại đi."

"Aries…" Mẹ lại gọi tên cậu ấy, giọng bà run rẩy. "...Mẹ không muốn gửi con đi đâu cả. Nhưng mẹ buộc phải làm vậy để chăm sóc cho Jay-Jay. Em con ốm yếu, nó cần mẹ hơn."

Nghe đi, Aries… Làm ơn hãy nghe mẹ nói…

"Thế còn con thì không?!" Aries gằn từng chữ, giọng anh ấy lạc đi vì kích động. "Con không cần một người mẹ sao?! Vậy à?!"

"Đủ rồi!" Mình ngắt lời họ.

"Mẹ biết con cần mẹ, Aries… Nhưng con hãy hiểu cho mẹ một chút."

"Lúc nào cũng vậy! Thế còn mẹ?! Mẹ có bao giờ hiểu chúng con không?!"

"DỪNG LẠI, ARIES!"

Cả hai quay sang nhìn mình.

Mình nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Mình không muốn điều này. Mình không muốn chứng kiến họ cãi nhau như thế này.

"Mày nghĩ tao không hiểu cảm giác bị bỏ rơi à?!" Aries rít lên, đột ngột đứng dậy và túm lấy cổ áo mình, kéo sát lại.

Mình bật dậy theo, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Vậy anh có biết em đã trải qua những gì không?!" Mình hét lên.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống từ mắt mình.

"...em có thể không nhớ rõ, nhưng em biết! Em biết đó là một cơn ác mộng!"

Nhưng lúc đó anh đã ở đâu, Aries?!

Mình không nói ra câu đó, nhưng mình biết Aries hiểu ý mình.

Mắt anh ấy khẽ rung lên.

Từng chút, từng chút một, anh ấy nới lỏng tay, rồi buông hẳn.

Chúng mình vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu quay đi trước.

"Mẹ…" Mình gọi khẽ, vẫn giữ ánh mắt dán vào Aries.

"...Ngừng khóc đi. Và nếu có thể—"

"Đừng mong chúng con có thể làm lành." Aries cắt ngang, giọng trầm khàn.

Im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

Không ai nói gì.

Mình không biết chúng mình đã đứng như vậy bao lâu, cho đến khi tiếng cửa mở ra.

Andy bước vào, trên tay là túi đồ ăn.

"M-mọi chuyện ổn chứ?" Anh ấy hỏi, nhìn sang mẹ.

Mẹ chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

Nếu chú đến sớm hơn chút nữa, chú có thể đã xem được cả một bộ phim kịch tính.

Có khi chú còn mua bỏng ngô để vừa xem vừa nhấm nháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top