Chương 166: Dao cắt bánh mì.
Góc nhìn của Jay-jay.
Lần đầu tiên gặp Freya, mình căm ghét cô ta ngay lập tức.
Tại sao à?
Đơn giản thôi...
Cô ta dám cãi tay đôi với mình!
Nếu ngay từ đầu bọn mình nói chuyện tử tế, có lẽ đã có thể trở thành bạn.
Mình sẽ chấp nhận cô ta, dù cô ta trông chẳng khác gì một quyển sách tô màu sống động, hay dù cô ta có danh hiệu "Con Điếm".
Nhưng vì không ai chịu nhường ai, nên mãi mãi không thể hòa hợp.
Mình cứ nghĩ Freya đã là tệ nhất rồi...
Nhưng mình đã sai.
Rất sai.
Nhất là sau khi gặp cô gái này!
Mình có cảm giác...
À không!
Không phải cảm giác.
Chắc chắn bố mẹ của Yuri đã cố tình sắp đặt chuyện này.
Gặp mặt gia đình ư?
Chết tiệt!
Họ có bữa tiệc riêng, vậy mà vẫn còn muốn chen vào.
Đùa chắc?!
Mà điều nực cười nhất chính là người con gái đi cùng Keifer!
Bám lấy tay cậu ấy không rời, bộ dạng đúng chuẩn nữ chính ngôn tình.
Còn cách ăn mặc của họ nữa...
Trang trọng đến mức phát ghét!
Mình nhìn cô ta chằm chằm.
Chắc chắn là đồng bọn của Freya!
Cũng trông như sách tô màu nốt.
Nhưng điều làm mình bối rối nhất là...
Cô ta rất quen.
Nhưng mình không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Quỷ cái!
Mình liếc nhìn mẹ của Yuri.
Bà ấy cũng đang nhìn mình, rồi mỉm cười khi thấy mình phát hiện ra.
À, phải rồi!
Bà ấy đã từng thấy mình đi cùng Keifer.
Có khi vì thế nên bà ấy mới gọi bọn họ đến.
Rốt cuộc bà muốn gì?
"Xin chào..."
Bố của Yuri đột ngột lên tiếng, hỏi cô gái đang bám dính Keifer.
"Cháu và Keifer quen nhau thế nào?"
Cô ta mỉm cười, rồi lắc nhẹ tay Keifer.
"Câu hỏi hay đấy!"
"Anh có muốn kể không?"
Con khốn này lại còn diễn trò!
Tên đáng chết Keifer khẽ ho một tiếng rồi đáp:
"Bọn cháu gặp nhau trong một bữa tiệc Halloween năm ngoái..."
Halloween?!
Không tin nổi!
Mình nhớ rồi!!!
Con thỏ Playboy ranh mãnh!
Cái cô ả mặc bộ đồ thỏ gợi cảm, nhảy nhót với Keifer hôm đó!
Bảo sao mình vừa nhìn đã ghét cay ghét đắng!
Keifer tiếp tục kể.
Cậu ấy chỉ mới biết gần đây rằng cô gái đó là cháu gái của ông Ryder.
Nhưng điều khiến mình phát cáu là...
Cái tên của cô ta!
Honey Bee Ryder.
Tên thì hay đấy.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?!
Trước mặt mình có cả bàn đầy thức ăn, nhưng...
Mình hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Tất cả là do cô ta.
Cô ta ngồi đó, bám dính lấy Keifer, làm mình phát bực.
Nhưng điều làm mình bực hơn...
Keifer thậm chí không thèm nhìn mình lấy một lần.
Không một chút phản ứng.
Còn Yuri và mẹ cậu ấy thì...
Họ rõ ràng đang quan sát phản ứng của mình.
Bọn họ muốn gì đây?!
"Cục cưng... Há miệng nào."
Cô ta vừa nói, vừa cố gắng đút thức ăn cho Keifer.
Cái gì cơ?!
Cục cưng?!
"Cục cưng?!"
Mình bất giác nói lớn, khiến mọi người quay sang nhìn mình.
Honey Bee nhướn mày.
"Biệt danh của Keifer. Do tôi đặt đấy! Có vấn đề gì không?"
Mình nhìn thẳng vào Keifer.
Cậu ấy vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn mình.
Cậu bị cái gì vậy?!
Sao cậu không nói gì hết?!
"K-Không có gì..."
Mình đáp, rồi nắm lấy con dao cắt bánh mì trên bàn.
Dao này có cắt được cổ không nhỉ?
Hay nếu mình ném thẳng, nó có thể cắm vào da không?
Có lẽ nên thử với Honey trông như Bee này!
Mình nhìn xuống đĩa, nhưng đột nhiên...
Có ai đó gắp khoai tây cho mình.
Mình quay sang...
Là Yuri.
"Sao cậu lại----"
"Em thích món này mà, đúng không?"
Cậu ấy cắt ngang lời mình.
Phải rồi...
Hôm trước, khi ăn tối cùng bà của cậu ấy, mình đã xin cậu ấy phần khoai tây.
Cậu ấy vẫn còn nhớ sao?
"Cảm ơn..."
Mình nói nhỏ, cố gượng cười.
Dù vẫn còn cảm giác nặng nề từ cuộc nói chuyện trước đó, nhưng...
Cơn bực tức với hai người kia vẫn chiếm thế thượng phong.
Yuri cũng mỉm cười với mình.
"Hai người có quan hệ gì vậy?"
Đột nhiên, Honey Bee hỏi.
Câu hỏi của cô ta làm mình đơ người.
Không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng điều càng đáng sợ hơn...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
Anh trai mình, bố mẹ Yuri, Keigan và cả bạn gái cậu ấy...
Ai cũng đang chờ câu trả lời.
Tại sao lại là mình?!
"A-À... C-Chúng mình..."
Mình lắp bắp.
Nhưng ngay lúc đó...
Yuri nắm lấy tay mình.
Mình quay sang nhìn cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười đầy ẩn ý.
Rồi cậu ấy nhìn thẳng vào Keifer và Honey Bee, chậm rãi nói:
"Chúng mình hơn cả bạn bè... Nhưng chưa đến mức người yêu."
BÙM!
Câu nói ấy nổ tung trong đầu mình.
Bố mẹ của Yuri và Keigan cười khẽ, nhưng anh trai mình và Keifer thì...
Mặt căng như dây đàn.
"Cái gì đây? Không có mối quan hệ chính thức?"
Honey lại lên tiếng.
Yuri bật cười.
Gì đây?
Cái kiểu "Hơn cả bạn bè, nhưng chưa phải người yêu" là thế nào?
Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy thể loại quan hệ này.
"...Mình hiểu rồi. Có những người không thích một mối quan hệ chính thức."
Cô ta vuốt ve bờ vai của tên Vua Rắn Độc khốn kiếp ấy rồi tiếp tục:
"Giống như cục cưng đây, cậu ấy cũng chưa muốn chính thức với mình."
T...T...T...TRỜI ƠI!!!
Cái gì cơ?!
Keifer không muốn chính thức với cô ta?
Chết tiệt thật!
Không phải tại cậu ta không muốn...
Mà vì cậu ta không nghiêm túc với cô đâu!
Mặc mỗi vài mảnh vải chắp vá trên người mà còn mong đợi một mối quan hệ chính thức?!
Ảo tưởng hả?!
Có khi mình nên vặt trọc đầu cô ta ngay bây giờ.
Ngay lúc đó, một người bồi bàn mang bánh kem đến.
Keigan đứng dậy, nhận lấy bánh, rồi đặt nó trước mặt Elixera.
Tất cả bắt đầu hát mừng sinh nhật, vỗ tay rôm rả.
Mình nhân cơ hội đó, lén liếc nhìn Keifer.
May quá, cậu ta cũng đang nhìn mình.
Mình trừng mắt, muốn chửi thẳng vào mặt cậu ta ngay lập tức.
Nhưng vì quá đông người, nên mình nghiến răng chịu đựng.
Có vẻ Keifer hiểu điều mình muốn nói, vì cậu ta gãi đầu rồi cố nặn ra một nụ cười...
...Nhưng trông méo xệch.
"🎶...Happy Birthday to you!🎶"
Mọi người kết thúc bài hát, rồi đợi Elixera thổi nến.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người lại tiếp tục nói chuyện.
Còn mình...
Vẫn dán chặt mắt vào hai kẻ chết bầm kia.
Mình không thể chịu nổi nữa!
Mình rút điện thoại, gõ tin nhắn mạnh đến mức suýt đập nát màn hình.
Nhưng rồi...
Mình xóa hết.
Cuối cùng, chỉ gửi đi một biểu tượng giận dữ.
Mình chờ.
Chờ xem cậu ta có nhận ra không.
Không mất quá lâu, Keifer lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn mình trước khi trả lời.
Từ: King Ulupong (Vua rắn độc)
"I love you... 😚"
Cậu tưởng tôi sẽ rung động chắc?!
Mình lập tức đáp lại.
Đến: King Ulupong
"Đồ điên!"
Mình thấy lông mày cậu ta nhíu chặt khi đọc tin nhắn.
Không mất đến một giây, tin nhắn mới xuất hiện.
Từ: King Ulupong
"Ngôn ngữ thô tục!"
Tên điên này còn dám bắt bẻ mình?
Đến: King Ulupong
"Mặt cậu trông còn tục tĩu hơn!"
Keifer luân phiên nhìn mình và điện thoại, nhíu mày, chuẩn bị gõ gì đó...
Nhưng ngay lúc đó, Honey bất ngờ giật lấy điện thoại của cậu ta, rồi tắt nguồn.
Cô ta đặt điện thoại xuống bàn...
Và Keifer không hề phản đối?!
Honey quay sang, dùng một ngón tay nâng cằm Keifer lên.
Mình nổi da gà.
"Em muốn anh tập trung vào em. Chỉ mình em thôi."
Cô ta ghé sát mặt vào Keifer.
ĐM! DAO CẮT BÁNH MÌ ĐÂU?!
Nhưng cái tên rắn độc ấy...
Thay vì né ra, cậu ta còn nắm lấy cằm cô ta ngược lại!
Đồ lăng nhăng!
Cậu ta còn dùng ngón tay lướt nhẹ qua má và vai của Honey...
Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích, như thể quên mất thế giới xung quanh.
Keifer!
Cậu đang làm cái quái gì vậy?!
Mình thấy nghẹn trong ngực.
Tức đến mức muốn khóc.
Đúng lúc đó...
Một bàn tay nắm lấy tay mình.
Mình giật nhẹ, nhưng khi nhìn sang...
Là Yuri.
Tự nhiên cảm giác xao động dâng lên.
Yuri tiến lại gần, thì thầm bên tai:
"Ghen à?"
Mình lập tức lắc đầu.
"Mình chỉ khó chịu khi nhìn mặt họ thôi."
"Đó cũng là một dạng ghen."*
Cậu ta liếc sang Keifer, rồi nói nhỏ:
"...Có phải em đang muốn trả đũa không?"
Mình không biết nữa...
Nhưng lời nói của Yuri thật sự cám dỗ mình.
Sẽ thật sảng khoái nếu có thể trả đũa...
Để hai kẻ đó gục ngã trong đau đớn.
Mình khẽ gật đầu.
Yuri kéo sát lại hơn, ghé vào tai mình.
"Cười khúc khích đi."*
Hả?
"Gì cơ? Kính Google?"
Mình ngớ người, hỏi lại.
Yuri bật cười.
Tiếng cười của cậu ta thu hút sự chú ý của Keifer và Keigan.
"Có phải đó là ông Billiones không?"
Bố của Yuri đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía một nhóm doanh nhân.
"Đi nào, Angelo. Chúng ta sẽ giới thiệu con."*
Anh trai mình đứng dậy, cùng với bố mẹ của Yuri, đi về phía nhóm người đó.
Bây giờ...
Chỉ còn lại sáu chúng mình.
Mình cảm nhận ánh mắt của Keifer.
Cậu ta nhìn mình chằm chằm...
Như muốn thiêu cháy mình và Yuri ngay tại chỗ.
Giờ cậu mới chịu nhìn mình như thế sao?!
"Cậu là Jay-jay, đúng không?"
Honey đột nhiên quay sang hỏi mình.
Mình khẽ gật đầu.
"...Mình cảm thấy cậu rất quen."*
Chết rồi!
Không lẽ cô ta sắp nhớ ra?!
Không được!
Nếu cô ta nhớ ra mình là ai trong bữa tiệc Halloween đó, thì...
Mình giả bộ cười khúc khích.
"Không thể nào! Vẻ đẹp này là độc nhất vô nhị. Rất khó để tìm thấy!"*
Honey nhướn mày.
"Thật sao? Vậy những người như cậu tìm thấy ở đâu? Ở chợ sao?"
CÁI GÌ?!
Mắt mình híp lại đầy nguy hiểm.
Chợ?
Ý cô ta là gì?
"Xin lỗi, cô nói gì?"
"Được thôi, mình xin lỗi."*
Cô ta cười kiêu ngạo, ánh mắt đầy khiêu khích.
Con khốn này đang thách thức mình!
Chờ đấy! Để bà mài sắc dao cắt bánh mì đã.
Chế độ Khốn nạn: BẬT!
"Còn cô? Loại như cô tìm thấy ở đâu?"
Mình thấy từ khóe mắt cảnh Yuri uống nước, còn Keifer thì nới lỏng cà vạt. Elixera và Keigan liếc nhìn nhau.
Con Honey hất tóc rồi trả lời: "Rất khó để tìm một người như mình. Mình là duy nhất."
Mình gật đầu chậm rãi. "À... Không phải ở quán bar đồng tính à?"
Mắt nó nhíu lại. "Ý cậu là sao?"
"Vì trông cậu có vẻ như bê đê."
Bỗng nhiên mọi người bật cười, trừ mình và con Honey. Nhìn mặt nó thôi là biết không chịu thua đâu.
Nó cười giả tạo theo bọn họ. "Ha.Ha.Ha. Cậu hài hước thật."
Mình cũng bắt chước tông giọng của nó. "Ha.Ha.Ha. Cậu thì xấu ẹ."
Lông mày nó nhíu chặt hơn. Chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ bùng nổ. Có khi lao vào túm tóc mình ấy chứ. Phải mài dao trước đã.
"...À nhầm, hài hước ấy." Mình sửa lại.
"Biết gì không?" Nó khoanh tay, làm ngực lộ ra rõ hơn. "Mình không thích giọng điệu của cậu. Thật ra, mình không thích cậu chút nào."
Mình cũng khoanh tay, chỉ là... không có ngực để khoe.
"Không sao... Mình cũng không thích cậu, vậy là huề nhé." Mình nói, kèm theo một nụ cười đầy khiêu khích.
Nó lắc đầu. "Thật là vô nghĩa."
"Chính cậu mới vô nghĩa."
Mặt nó đỏ bừng vì tức giận, còn cái nhìn thì sắc lẹm như dao.
"Thôi nào... Đừng gây chuyện ở đây chứ." Keigan lên tiếng.
Con Honey như bừng tỉnh. Nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
"Mình đi vệ sinh chút." Nó nói, rồi quay sang Keifer. "...Muốn đi cùng không?"
Đi cùng?!
Mình trừng mắt nhìn Keifer, suýt nữa thì bay thẳng nhãn cầu vào mặt hắn ta. "Thử đứng dậy khỏi ghế đi! Mình thề, đó sẽ là lần cuối cậu đứng được!" Mình đe dọa.
Mình thấy rõ yết hầu hắn ta trượt lên trượt xuống. Có vẻ hắn hiểu ý mình nên đành ngồi yên. Còn con Honey thì tức tối bước đi.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Mình cảm thấy cuộc đấu khẩu vẫn chưa kết thúc.
Mình đứng dậy và nói với mọi người là đi vệ sinh. Không ai cản mình, mặc dù Yuri có vẻ muốn làm vậy. Nhưng cậu ta cũng hơi sợ khi thấy mình lườm.
Mình bước thẳng đến nhà vệ sinh. Đúng như mong đợi, con Honey đang đứng trước gương, trang điểm lại, trông như thể đang đợi mình.
Mình nhìn vào phản chiếu của nó trong gương. Nó cũng làm vậy. Mọi người trong nhà vệ sinh chợt im lặng, rồi từng người một bước ra ngoài. Thậm chí có người còn không dám vào buồng vệ sinh nữa.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, nó mới lên tiếng: "Mình nhớ ra cậu rồi." Nó xoay người đối diện với mình. "...Cậu là người đi cùng Keifer trong bữa tiệc Halloween. Cậu cũng là người đã hôn anh ta đêm đó."
Mình khoanh tay. "Thì sao?"
Nó nhếch môi. "Cậu có gì đó với người ngồi cạnh cậu khi nãy đúng không? Vậy mà còn có Keifer nữa. Cậu đúng là lẳng lơ."
"Ừ, cũng giống cậu thôi."
Nó nhìn mình từ đầu đến chân, rồi nhướng mày khi thấy đôi giày mình đang đi. Biết chứ, mặc váy mà mang giày thể thao thì quê mùa lắm.
"Không xinh đẹp gì mấy, nhưng mà quyến rũ đàn ông thì như thể sắp hết đàn ông trên đời đến nơi vậy." Nó nói, khiến mình siết chặt tay lại.
Mình không thích những lời này.
Giống y như những gì người ta từng nói về mẹ mình.
Sắp hết đàn ông đến nơi rồi.
"...Sao không nói gì đi?" Nó hỏi, như thể nó vừa thắng cuộc. "Bởi vì đó là sự thật đúng không? Chính xác là như vậy---Argh!"
Mình tối sầm mặt lại. Quá tức giận vì lời nó nói, tay mình tự động vung lên đấm thẳng vào mặt nó.
"Đ* M*!" Nó hét lên, tay ôm chặt lấy mũi đang rỉ máu.
Mình không muốn đánh nhau hay gây sự. Nhưng nó đã đi quá giới hạn. Lần đầu tiên... mình thua trong cuộc khẩu chiến.
Chỉ vì những lời cay nghiệt từng nhắm vào mẹ mình.
Sắp hết đàn ông rồi.
Honey run rẩy đưa tay rửa máu trên mặt.
Mình bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Khi vừa đến hành lang, mình thấy Keifer.
Hắn ta nhìn mình rồi nhanh chóng bước lại gần, nắm lấy tay mình và đẩy mình sát vào tường. Vẻ mặt hắn đầy thích thú khi giơ tay lên, nhốt mình giữa vòng tay hắn.
"Cuộc trò chuyện của cậu với Honey thế nào rồi?" Hắn hỏi, giọng khiến mình càng thêm bực.
Cái cách hắn nói tên nó như thể đó không phải là tên mà là mật ong vậy.
"Cậu quan tâm làm gì!" Mình vặc lại.
Hắn bật cười khẽ. "Em ghen à?"
MÌNH?! GHEN Á?!
"Không." Mình nói bình thản.
"Em đang ghen."
"Không mà!"
"Em ghen."
Mình đẩy mạnh hắn ra. Hắn có vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
"Đ* M*! Đã bảo là không mà! Cậu bị đần à?!" Mình quát lên.
Hắn giơ hai ngón tay lên. Lúc đầu mình tưởng hắn giơ dấu hòa bình, nhưng rồi hắn nhếch môi cười.
"Hai từ chửi thề... Thực ra, là ba từ từ hôm qua." Hắn sửa lại.
Mình đập tay hắn. "Cậu chửi thề ấy! Hôm qua còn hôn trộm mình nữa! Chưa kể còn hút thuốc, làm mình nếm phải mùi thuốc lá!" Mình tiến lại gần ngửi hắn. "...Giờ cũng còn mùi thuốc lá này!"
Hắn cũng tự ngửi bản thân. "Anh không hút thuốc! Đó là của Honey, mùi dính vào người anh thôi."
Mình nheo mắt nhìn hắn. "Dối trá! Vậy thì đi mà hôn con HONEY CỦA CẬU!" Mình hét lên rồi bước đi.
"Vậy rồi còn bảo không ghen." Hắn nói đủ lớn để mình nghe thấy.
Mình không ghen!
Tên ngốc! Mình không có lý do để ghen. Tại sao phải ghen? Vì mình yêu hắn ta, và hắn ta cũng nói yêu mình? Pfft... Không đời nào!
Khi quay lại bàn, anh trai mình và bố mẹ Yuri đã quay lại. Họ nhìn mình một lát rồi tiếp tục trò chuyện. Có vẻ họ rất hợp với người mà họ vừa giới thiệu cho anh Angelo.
"Đi vệ sinh ổn chứ?" Yuri hỏi.
Cậu không biết đâu!
Mình chỉ gật đầu. Khi đang nghe cuộc nói chuyện của anh trai, mình thấy Keifer dìu Honey quay lại bàn.
"Ôi trời... Có chuyện gì vậy?" Mẹ Yuri lo lắng hỏi.
Bị cháu đấm đó ạ!
Honey không trả lời, có vẻ đang khó nói chuyện. Xem ra cú đấm của mình đã rất hiệu quả.
"Xin lỗi cô chú, nhưng bọn cháu phải đi. Cháu cần đưa Honey đến bệnh viện." Keifer nói rồi hôn lên má họ.
"Ừ, tốt hơn là nên đi kiểm tra xem sao." Họ đồng ý.
Keifer hỏi Keigan và có vẻ họ cũng sẽ rời đi. Họ chào mình trước khi bước ra khỏi nhà hàng.
Trước khi mất hút khỏi tầm nhìn của mình, Honey nở một nụ cười khẩy rồi ôm chặt lấy tay Keifer.
Keifer, cậu cứ chờ đó mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top