Chương 160: Bị lộ.

Lời người dịch: Hilu! Tui chủ trương như sau: Chất lượng > số lượng. Dạo này tui đi học lại rùi, nên thời gian ra chương sẽ hỏng nhiều như trước. Nhưng tui đảm bảo không làm mấy bồ thất vọng về những chương được dịch ra. Hãy chờ tui nhoa! Iu mấy bà.

*****************

Góc nhìn của Keifer

Hiện tại....

Cô ấy đang khóc. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và dỗ dành, nhưng sự tò mò trong tôi lại lớn hơn.

Thật sự luôn?

Con bé này có vấn đề gì vậy? Tôi kể câu chuyện về quá khứ của mình vì tôi tin tưởng cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lại bật khóc.

"X-xin lỗi... mình... mình không kiềm chế được." Jay-jay nức nở nói.

Tôi quay đi và gãi sau đầu. "Xin em... Đừng khóc nữa, Jay."

Nhưng cô ấy càng khóc to hơn. Tôi chỉ biết vỗ trán bất lực.

"Jay..."

"C-cậu mạnh mẽ thật." Câu nói ấy khiến tôi sững lại và nhìn cô ấy. "...Mình cứ nghĩ, cuộc đời mình đã đủ nát bấy rồi. Nhưng hoá ra, ông trời đối xử với cậu tệ hơn nhiều."

Thương hại...

Đó là điều hầu hết mọi người dành cho tôi. Một thứ tôi không thích và cũng chưa bao giờ thích. Tôi cứ tưởng cô ấy cũng sẽ giống như họ. Nhưng không ngờ, cô ấy lại nói khác.

Tôi đưa tay chạm vào má cô ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt. "Cảm ơn vì đã lắng nghe anh."

"Cảm ơn cậu nữa... vì đã tin tưởng mình." Cô ấy mỉm cười.

Tôi đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Bất giác bật cười khi thấy cô ấy bỗng đơ người. Trông dễ thương thật.

Cô ấy quay mặt đi hướng khác, cố gắng che giấu sự bối rối. "L-làm sao cậu giành lại được Keigan?"

"Anh không giành lại được... Bọn họ quay về sau vài năm. Lúc đó, bố anh đã có vợ mới." Tôi thở dài nặng nề. "...Đó là lúc anh chịu hết nổi và lấy hết can đảm đuổi ông ta ra khỏi nhà."

"Hoá ra... cậu là đứa con duy nhất dám đuổi cha mình đi."

Tôi khẽ cười trước lời nhận xét đó. "Kỳ lạ đúng không?"

Cô ấy gật đầu. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối rồi. Chắc gia đình cô ấy, nhất là Angelo, sẽ để ý nếu cô ấy về trễ.

"Anh phải đưa em về rồi. Trễ lắm rồi đấy."

Cả quãng đường, cô ấy im lặng. Tôi dừng xe ở đúng chỗ lúc nãy đón cô ấy. Không thể dừng ngay trước nhà được, nhỡ có ai thấy thì rắc rối. Jay-jay cũng không muốn như vậy.

"Được rồi, dừng ở đây là được. Chúc ngủ ngon." Cô ấy nói rồi định mở cửa, nhưng tôi ngăn lại.

"...Sao thế?"

"Em không còn giận anh nữa à?"

Cô ấy lắc đầu. "Không giận nữa. Cậu kể lắm quá, mình quên mất là mình đang bực."

Tôi cười, nhích lại gần cô ấy. "Vậy chắc là bây giờ..."

"Không!" Cô ấy chặn lại ngay lập tức và lấy tay che miệng.

Không thể tin được!

"Anh tưởng em hết giận anh rồi mà?" Tôi hỏi, không thể tin nổi.

"Người cậu toàn mùi thuốc lá!"

Cô ấy nghiêm túc thật đấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ cười tươi nhìn tôi.

"...Nếu muốn hôn mình, thì bỏ thuốc đi. Vậy là xong!"

Cô ấy mở cửa và đi thẳng vào nhà, không thèm nhìn lại lấy một lần.

Tôi khởi động xe, lái về nhà. Đang trên đường thì điện thoại báo có tin nhắn.

Tôi phớt lờ, định về nhà rồi mới xem. Nhưng khi đang đợi cổng mở, điện thoại lại báo tin nhắn lần nữa.

Vì tò mò, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn từ Jay-jay. Có lẽ cô ấy nhớ tôi rồi.

Nhưng tôi đã lầm...

Tôi nhìn tin nhắn hai lần, chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

Từ: Jay-jay quyến rũ 
Tin nhắn: 'Anh ấy đã biết...'

'...Aries đã biết chuyện của chúng ta.'

Góc nhìn của Jay-jay

Nhìn sang phải, sang trái, nhìn lên trần nhà, nhìn quanh bốn góc phòng. Chỉ cần đừng nhìn vào Aries.

Mình đang ở trong phòng của anh ấy.

Lần đầu tiên trong lịch sử...

Mình cảm thấy nên đi làm lễ tạ ơn vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên Aries để mình ở đây lâu như thế. Chúng mình không thể ở phòng mình vì Ci-N đang ở đó. Cũng không thể ra ngoài, vì sợ có người nghe thấy.

Không ngờ phòng anh ấy nhiều sách thế này. Hóa ra cái tên 'cung hoàng đạo' này cũng đọc sách à? Mình cứ tưởng anh ta chỉ suốt ngày bận bịu với chuyện tình đơn phương dành cho Ella thôi chứ.

"Em thực sự không định nói gì sao?" Aries hỏi, giọng điềm tĩnh.

Mình mím môi, cúi gằm xuống. Không ngờ anh ấy lại thấy mình bước xuống từ xe của Keifer. Mình đã định chối đây đẩy, nhưng anh ấy lại bảo đây là lần thứ hai rồi. Nghĩa là Aries cũng đã thấy lần trước. Thế nên bây giờ, mình đang bị thẩm vấn theo đúng nghĩa đen.

"Jay..."

Nhìn lên trần nhà. Không có mạng nhện, tuyệt!

"Jay-jay..."

Nhìn xuống sàn. Sáng bóng, tuyệt!

"Jay-jay!"

Nhìn vào góc phòng. Có ma, không tuyệt chút nào!

Bất ngờ, Aries đập mạnh xuống bàn, khiến mình giật nảy. Suýt nữa thì buột miệng chửi thề, may mà kịp đưa tay bịt miệng.

"Em làm sao vậy!" Anh ấy bực bội nói. "...Không định nghiêm túc một chút à?!"

"E-em nghiêm túc mà?"

Cứ tiếp tục lì đi, lát nữa là ăn một cú cốc vào đầu ngay.

Đám giun lúc nhúc trong não không giúp ích được gì cả! Lũ ký sinh trùng! Bọn bây ăn hết chất xám của tao rồi! Bảo sao mỗi lần kiểm tra, tao chẳng nghĩ ra câu trả lời!

"Em có đang nghe không đấy?!" Aries gằn giọng.

Mình gật đầu như giã tỏi. "Có! Anh nói là giá điện sẽ giảm."

Anh ấy tức đến mức giơ tay định cốc đầu mình, nhưng mình lập tức đưa tay lên đỡ, rồi lùi lại một chút để giữ khoảng cách an toàn.

Aries trừng mắt nhìn mình, nhưng rồi lại hạ tay xuống, day nhẹ hai bên thái dương.

"Giữa em và Keifer có chuyện gì?" Anh ấy hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn.

Trông anh ấy lúc này chẳng khác gì anh Angelo. Hai anh em đúng là có cùng một kiểu tra khảo người khác.

"Anh hỏi rõ hơn đi." Câu trả lời của mình làm Aries càng giận hơn.

Đột nhiên, anh ấy bước nhanh về phía mình, túm lấy cổ áo. "Em đang thử thách sức chịu đựng của anh đấy à?!"

"K-không có."

"Vậy thì trả lời ngay, nếu không anh sẽ nói cho anh Angelo biết hết!"

Mình bắt đầu thấy sợ. Anh ấy chắc chắn sẽ làm thật. Nước mắt bắt đầu ầng ậng nơi khóe mắt, chỉ chực trào xuống vì những lời của Aries.

"E-em không biết phải nói sao... Không có gì rõ ràng cả. Chỉ là... bọn em thích nhau."

Aries buông mình ra, nhìn chằm chằm như muốn soi tận sâu trong mắt mình. "Em tin vào điều đó à?"

Mình sững sờ nhìn anh ấy. "Anh nói gì..."

"Hắn ta chỉ đang lừa em thôi!"

Mình đông cứng. Lừa ư? Cái tên 'cung hoàng đạo'  này đang nói cái quái gì thế?

"...Em đúng là ngu mà!" Aries gào lên.

Nước mắt mình rơi xuống, lăn dài trên má. Mình muốn hỏi lại anh ấy, muốn làm rõ điều anh ấy đang nói. Nhưng miệng mình chẳng thể mở ra nổi.

"Chúng ta là anh em họ, Jay! Em không thấy rõ à? Hắn ta chỉ đang lợi dụng em để trả thù anh thôi!"

Phải rồi... Aries và Keifer vốn không ưa gì nhau. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ anh ấy sẽ nói với mình những lời này.

"Cậu ta sẽ không làm vậy đâu." Mình nói chắc nịch.

"Suy nghĩ kĩ một chút đi!"

"Cậu ta sẽ không làm vậy! Làm sao mà hắn có thể lợi dụng em chứ?! Nói thử xem nào!" Mình cáu kỉnh đáp lại, khiến chân mày của Aries càng nhíu chặt hơn.

"Anh biết Keifer. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để trả đũa những kẻ đã gây tổn thương hắn."

Mình bật cười chua chát. "Chỉ vậy thôi sao? Đó là bằng chứng của anh à? Làm sao hắn có thể lợi dụng em được khi giữa em và hắn đâu có hòa hợp?! Mà anh cũng đâu có quan tâm đến em, đúng chứ?!"

Anh ấy im lặng. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mình. Mình cũng nhìn thẳng vào anh ấy, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống.

Người bị tổn thương chính là mình.

Đau lắm. Aries trước đây—người từng hay đến nhà tìm mình, luôn rủ mình chơi cùng, lúc nào cũng mang quà cho mình, và từng hứa sẽ giới thiệu mình với bạn bè của anh ấy—đã không còn nữa. Thay vào đó là một Aries thờ ơ, chẳng hề quan tâm đến mình.

"Chỉ là anh biết thôi." Anh ấy đáp khẽ.

Đúng rồi!

Anh ta chỉ đang bôi nhọ Keifer trước mặt mình mà thôi!

"Em không tin anh." Mình nói dứt khoát rồi xoay người định bước ra khỏi phòng, nhưng câu nói tiếp theo của Aries khiến mình khựng lại.

"Anh yêu em đến vô ngần và còn nhiều hơn thế nữa."

Đó là...

"Câu đó cũng là những gì hắn ta nói với em, đúng không?"

Mình lập tức quay lại nhìn anh ấy, vừa tức giận vừa hoang mang.

Làm sao anh ấy biết?!

"...Vì đó chính xác là những gì hắn đã từng nói với Ella."

Như có một nhát dao đâm thẳng vào tim mình.

Nước mắt lại trào ra, nhưng trước khi Aries kịp nói thêm điều gì, mình nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Mình gần như không thở nổi. Lồng ngực cứ nghẹn lại, đau đớn đến mức khó chịu.

Chuyện này là sao chứ?!

Thì sao nếu Keifer cũng từng nói câu đó với Ella? Điều đó không có nghĩa là cậu ta đang lừa dối mình! Aries chỉ đang cố tình bịa chuyện!

Cậu ta không lừa dối mình đâu.

Chính hắn đã mở lòng với mình. Hắn kể cho mình nghe về cuộc sống của hắn, về những gì đã xảy ra giữa hắn và bố hắn. Vậy thì làm sao hắn có thể lừa mình được?

Mình không tin Aries có thể làm điều này. Vì ghét Keifer mà anh ta thực sự muốn chia rẽ bọn mình sao?

...Nhưng nếu đó là sự thật thì sao?

Không! Keifer sẽ không bao giờ làm vậy!

Mình nhanh chóng quay về phòng. Ci-N đã ngủ mất rồi, chắc là không đợi được mình nữa. Mình cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Keifer.

Chỉ vài phút sau, cậu ta đã gọi lại.

Mình hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói để cậu ta không nhận ra là mình vừa khóc.

"Chào nha..."

["Em vừa khóc à?"] Giọng hắn ngay lập tức vang lên.

"H-hả?" Mình lắp bắp.

["Giọng em khác lắm. Aries đã nói gì khiến em khóc sao?"]

"Không có... chỉ là anh ta mắng mình thôi."

["Vậy để anh đấm cho hắn một trận nhé?"]

Mắt mình mở to trước câu nói của hắn. Tên này điên thật rồi!

"Cậu dừng ngay đi!" Mình gần như quát lên.

Mình phải kiềm chế không hét lớn, sợ đánh thức cái tên nhóc phiền phức đang ngủ kia.

["Anh nghiêm túc đấy, Jay. Nếu cần đối diện với cả gia đình em chỉ để chứng minh rằng anh yêu em... anh sẽ làm."]

"Keifer..."

["Kể cả có phải đánh nhau với Angelo và Aries, anh cũng sẽ không lùi bước."]

Mình mỉm cười.

Đó là lý do mình không tin lời Aries.

Mình biết Keifer sẽ không bao giờ phản bội mình.

"Cảm ơn cậu."

["Sai rồi!"] Cậu ấy đột nhiên nói, khiến mình nhíu mày. ["Em phải nói... 'Em yêu anh' mới đúng."]

Mình bật cười. Tên này đúng là phiền phức mà!

"Cậu điên rồi."

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn qua điện thoại.

["...Anh yêu em, Jay. Đến vô ng—"]

"Keifer." Mình nhanh chóng ngắt lời hắn.

Không phải là vì mình tin lời Aries. Nhưng... có gì đó khiến mình cảm thấy kỳ lạ.

["Có chuyện gì sao?"]

"K-không có... Mình chỉ muốn... ừm... ý là..."

["Jay?"]

"Chúng ta đổi câu nói đó đi. Nó phổ biến quá rồi."

["Tsk... Đúng là tiểu thư khó chiều!"]

Mình vốn định cáu lên vì câu tsk của hắn, nhưng lại không nhịn được cười. Giọng hắn lúc nói "tiểu thư" trông điệu quá mức.

["Cười đi, trông em đang vui lắm đấy."] Hắn hậm hực nói, khiến mình càng cười lớn hơn.

"Giọng điệu cậu đúng là lả lơi quá mà."

["Nhưng em vẫn yêu anh mà."]

Hắn nói cái gì cơ?!

Mình ngay lập tức im bặt. Chết rồi... Lần này bị hắn bắt thóp thật rồi!

["...Thôi thế này đi, để em khỏi phàn nàn. Anh yêu em, Jay, cho đến khi các nhà khoa học tìm ra điểm tận cùng của vũ trụ."]

Câu dài thật đấy. Tên rắn độc này kiếm đâu ra câu nói sến súa như vậy chứ?

"Nhưng... vũ trụ là vô tận mà?"

["Chính xác!"]

Mình bất giác cắn nhẹ môi dưới.

Tên này đúng là quá đáng ghét.

Còn mình thì đúng là đồ ngốc.

Ngốc vì lại thấy rung động trước những lời sến súa này!

Hắn bỗng im lặng, rồi giọng nói trở nên trầm hơn.

["...Đừng lo, Jay. Nếu Angelo phát hiện ra chuyện của chúng ta, anh sẽ tự mình nói chuyện với họ. Có điều, chắc là sẽ có vài cú đấm đấy."]

Mình bật cười, hắn cũng vậy.

["...Anh yêu em, Jasper Jean Mariano, cho đến khi các nhà khoa học tìm thấy điểm cuối cùng của vũ trụ."]

Nghe sao mà ngọt quá...

Ngọt như bánh kem phô mai—à không, nói thế sến lắm!

"Mình... Mark Keifer Watson, mình yê—"

Mình chợt cảm nhận được có người đứng sau lưng mình.

Ngay lập tức, mình quay lại.

"...CI-N?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top