Chương 153: Sự phẫn nộ.

Góc nhìn của Jay-jay.

"Cậu không định trả lời sao?" Ci-N hỏi mình khi đang ăn kem.

Mình tiếp tục lật từng trang trong quyển catalog trên tay, hoàn toàn phớt lờ chiếc điện thoại và đứa nhóc đang ăn hết nguyên một lít kem.

Ci-N liếc nhìn điện thoại của mình một chút rồi quay lại việc của cậu ấy.

"Hai người đang giận nhau à?" Cậu ấy hỏi tiếp.

Mình vẫn không trả lời.

"Gì thế? Chưa có L mà đã có Q rồi." Cậu ấy nói.

Mình nghĩ ngợi một chút. Chưa có L? L là gì? Xem ra tên này lại bày trò rồi. Cuối cùng, mình cũng quay sang đối mặt với cậu ấy.

"L là gì?" Mình hỏi.

"Love." Cậu ta đáp ngay lập tức.

Pffftt...

"Thế còn Q?"

"Q-langot." (Cãi nhau) Cậu ta cười phá lên.

Có những lúc, đấm vào mặt ai đó thật sự là một điều cần thiết. Nhất là cái bản mặt này.

"Kệ cậu..." Mình bực bội nói rồi quay lại với quyển catalog.

Cậu ta nói mình chọn nhà cho cậu ấy. Vì cậu ấy chẳng biết gì về mấy chuyện này. Nhưng mình cũng có biết đâu! Dù sao, mình cũng giúp cậu ấy để bản thân trông bận rộn.

"Quarrel." (Tranh cãi) Cậu ta nói sau khi cười xong.

"Hả?"

"Lover's Quarrel (Sự tranh cãi giữa những người yêu nhau). Cậu và Keifer."

Mình né tránh ánh mắt cậu ấy. "Bọn mình không phải Lovers (người yêu)."

"Đúng rồi... Chưa có L mà đã có Q rồi." Cậu ta nhắc lại.

Mặc kệ!

Mình không muốn nói về cậu ấy lúc này. Mình biết người kiếm chuyện với mình liên tục là ai. Mặc xác cậu ta!

Điện thoại của Ci-N reo lên. Cậu ấy nghịch nó một chút rồi lập tức quay sang mình.

"Keifer có lời nhắn cho cậu." Cậu ấy nói. "...Trong 5 phút nếu cậu không ra gặp mặt, cậu ấy sẽ nói chuyện với Angelo ngay bây giờ."

Hả? Gặp mặt? Nói chuyện?

Mình quay sang nhìn Ci-N, chờ xem cậu ấy còn nói gì nữa không, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai.

Điện thoại của Ci-N lại kêu lên. "Cậu ấy bảo đang đợi ở ngoài đấy."

Mình bật dậy ngay lập tức. Cái tên khốn đó! Mình biết ý định của cậu ta rồi. Cậu ta sẽ nói với anh Angelo về mối quan hệ của bọn mình.

Mình lao ra khỏi phòng, suýt vấp ngã. Nhưng mặc kệ, mình phải tìm cậu ta ngay trước khi cậu ta làm chuyện gì đó.

Mình chạy ra khỏi cổng nhà.

Nhưng... chẳng có ai cả!

Không có người, cũng không có xe. Cái tên khốn đó! Chắc lại trêu mình thôi. Mình đang định quay lại vào nhà thì bất chợt nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu không xa lắm.

Cửa kính xe hạ xuống và...

Chính là cậu ta!

Mình bước nhanh đến đó, đối diện với tên phiền phức nhất quả đất.

"Này! Mình ra rồi! Cậu muốn gì?!" Mình tức giận hỏi.

"Lên xe." Cậu ta bình thản ra lệnh.

"Không! Cậu cần gì thì nói luôn đi."

"Lên xe."

"Mình không lên! Nếu không có gì để nói thì cậu đi đi."

"Tss."

Thế thôi hả?! Chỉ vậy thôi?! Nói nhiều quá làm mình suýt bật khóc luôn rồi đây này!

"Đồ khốn! Mình đi đây!"

"Cậu lên xe, hoặc là mình 'giúp' cậu lên xe!" Cậu ta gằn giọng.

Được rồi! Được rồi!

Mình choáng váng vì thái độ đó. Trong vô thức, mình mở cửa xe và ngồi vào. Đúng là mình không thể làm gì khi cậu ta nổi giận.

Y như anh trai mình vậy.

Cậu ta ngay lập tức lái xe đi với tốc độ nhanh chóng mặt. Mình chỉ có thể bám chặt lấy ghế.

Không biết cậu ta đang đưa mình đi đâu. Mình thậm chí còn không dám nói một lời nào. Cảm giác như chỉ cần mở miệng, mình sẽ bị cậu ta phun lửa thiêu cháy vậy.

"Nói gì đi." Cậu ta lên tiếng, khiến mình bất ngờ.

"M-mình phải nói gì chứ?"

"Bất cứ thứ gì. Cậu giận mình à? Hét lên đi! Chửi mình đi! Nói gì cũng được!"

Cậu ta có vấn đề gì vậy?

Chắc cơn điên của cậu ta lại nổi lên rồi. Đúng, mình giận cậu ta. Nhưng tại sao mình lại phải là người lên tiếng trước?

"C-chúng ta đang đi đâu vậy?" Mình chuyển chủ đề.

Cậu ta không trả lời.

Cho đến khi mình nhận ra nơi bọn mình đang đi vào. Trông rất quen thuộc.

Ở đâu nhỉ...

Khoan! Đây chính là nơi cậu ta từng đưa mình đến vào cái đêm mà mình đã nói ra những lời mà mình khó có thể thốt lên nhất.

Đúng rồi. Đây là một khu dân cư. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện, nhiều ngôi nhà còn đang trong quá trình xây dựng.

Xe dừng lại dưới một cái cây lớn.

Mình im lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt đi chỗ khác để tránh nhìn vào cậu ta.

Vài phút trôi qua mà không ai nói gì.

Từ khóe mắt, mình thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mình liếc nhanh qua phía cậu ta. Giả vờ như đang nhìn gì khác.

Đúng như mình nghĩ, cậu ta đang dán mắt vào mình.

Nhìn đến mức đáng sợ!

"Cậu không định nói gì à?" Cậu ta hỏi.

"Sao lại là mình?" Mình hỏi ngược lại.

Nhưng nghe có vẻ mình đã nổi giận rồi. Đúng là phiền phức! Đã bực bội rồi mà cậu ta còn cố làm mình bực hơn!

"Vì cậu đang giận."

Giận cái mặt cậu ấy!

"Vì mình giận nên mình phải là người lên tiếng trước sao?! Thật nực cười cho cái kẻ đã gây ra chuyện này!" Mình tức giận hét lên.

"Nghe này, nếu chuyện này là về những gì mình nói lúc trước—"

"Tốt! Ít ra cậu biết điều!" Mình cắt ngang. "...vậy mà mình lại phải là người mở lời trước?!"

"Thế mình phải nói gì?!" Cậu ta bực tức hỏi lại.

Cậu ta thực sự định đấu tay đôi với mình sao?

"Sao cậu không tự nghĩ đi?!"

Xem cậu giỏi thế nào nào!

"Mình không phải thầy bói! Sao mình biết cậu muốn nghe gì?!"

Mình đập tay lên trán.

Tên này không hiểu được rằng một lời xin lỗi đơn giản và một chút trân trọng là đủ sao?!

"X-XI-N L-Ỗ-I!" Mình nhấn mạnh từng chữ, khiến cậu ta nhíu mày.

"Tại sao mình phải xin lỗi?!"

"Ê nha! Cậu nghĩ xem cậu đã nói những gì với mình?! Mình giúp cậu xong còn bị chửi nữa?!"

"Mình biết mình làm cậu tổn thương nhưng cậu cần hiểu rằng những gì cậu làm là sai! Nếu Dylan thực sự làm theo lời cậu thì sao?!"

"Cậu ta đâu có làm?!"

"Dù vậy vẫn sai!"

"Ừ thì sai đi! Nhưng ít nhất cậu cũng nên cảm kích những gì mình đã làm chứ!"

Cậu ta vò đầu bứt tóc, rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận.

"...Mình cảm kích thật đấy! Mình cảm kích cái việc cậu đặt cược mạng sống của mình trong tình huống nguy hiểm! Cảm kích nhất là việc cậu làm mình lo muốn chết!"

Mình tức đến mức chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một cái cho xong chuyện.

Aaaaarrrggghhhh...

"Mẹ nó chứ! Mình đã đặt mạng sống của mình vào tình huống nguy hiểm rồi! Mà vẫn không nhận được chút trân trọng nào?! Địt mẹ! Lẽ ra mình đã để cho cậu ký cái tờ giấy khốn kiếp đó rồi—" mình dừng lại khi nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười với mình.

Cái thằng này!

Mình gần như mất hơi vì la hét, rồi chỉ nhận lại một nụ cười. Mẹ nó, cậu ta có vẻ như đã điên mất rồi. Điên thật rồi!

'Gì vậy?!' mình bực tức hỏi.

'Ba.' Cậu ta trả lời, giơ ba ngón tay lên.

Ba?!

'...Ba lời thô tục.'

Mắt mình trợn lên khi nhận ra điều đó. Mình đã quên mất cái chuyện nói tục này. Nhưng trước khi mình kịp phản ứng, cậu ta đã giơ tay chắn trước mặt mình.

'KHÔNG!' mình hét lên.

'Không?'

My name is NO, my number is No...

Chuyện quái gì vậy?! Bỗng dưng mình lại hát lên. Đúng là cái thằng vua rắn này làm mình điên lên.

'"..Ý cậu là gì?! Cậu quên rồi à, chúng ta đã có thỏa thuận?" cậu ta nhắc mình.

"Mình đâu có quên! Nhưng vì mình giận, không có NỤ HÔN nào ở đây hết!"

"Ê! Cái lí do đó không được tha đâu!" cậu ta phàn nàn.

'Vậy lấy lí do là cái mặt cậu đi! Thêm nữa, mình không thích! Mùi thuốc lá bốc lên từ cậu đó!'

Nghe vậy, cậu ta lập tức ngửi thử mùi của mình. Cậu ta nghĩ mình không để ý à? Mùi thuốc lá trên người cậu ta quá rõ ràng.

'Vậy thì sao, nếu mình có mùi thuốc lá?' cậu ta hỏi một cách kiêu ngạo.

'Mình không thích mùi đó!'

'Tss... Như thể mình chưa từng hút thuốc trước đây vậy?'

Mình trừng mắt nhìn cậu ta. 'Xin lỗi! Lúc đó mình chỉ vô tình thôi! Mình không hôn cậu khi cậu hút thuốc đâu! Từ nay luôn đấy!'

'Cái gì?! Cậu không nghiêm túc đâu nhỉ?!' cậu ta hỏi trong sự ngạc nhiên.

Cậu tưởng mình đùa hả?

'Mình cực kỳ nghiêm túc.' mình trêu cậu ta.

'Thôi nào! Anh không thể sống mà không có môi em trong một ngày đâu!'

Ôi, thằng này quá mức pickle ball rồi!

'Không thể sống sao?! Cậu đã sống 17 năm mà không có mình bên cạnh. Mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng hôn nhau đâu?'

'Ừ... Vì anh biết ngày mai, anh vẫn có thể hôn em. Nhưng bây giờ... Nếu anh hút thuốc mỗi ngày thì sao? Mỗi ngày sẽ ngừng hôn---Chết tiệt, không!'

Lúc trước mình còn giận điên lên với cái tên này. Bây giờ mình lại muốn cười vào mặt cậu ta. Có lẽ cậu ta đã nghiện hôn rồi!

'Mình nghiêm túc đấy.' mình nói.

'Jay... Nếu chuyện này vẫn là do cuộc cãi vã của chúng ta. Thôi được! Cậu thắng rồi!... Cảm ơn! Cảm ơn cậu... Vì đã mạo hiểm mạng sống để giúp mình và các anh mình.'

Ahahahaha...

'Hay quá... Đột nhiên cậu đổi ý về vụ hôn nhau rồi đúng không?'

Cậu ta nhìn mình với vẻ mặt cầu xin. Cậu ta sẽ làm mình mềm lòng vì cái vẻ ngoài đẹp trai đó.

'... Nhưng mình vẫn không thay đổi ý kiến. Mình vẫn ghét cậu! Vì rất nhiều lý do và nguyên nhân!'

Cậu ta thở dài một hơi lớn. Cậu ta gần như muốn hét lên vì tức giận.

'Lại là lý do gì nữa?!'

Mình trừng mắt nhìn cậu ta. 'Mình không biết nữa. Cậu tự tìm hiểu đi.'

Bất ngờ, cậu ta xoa tay vào trán mình. Mình rất muốn bật cười vì vẻ mặt của cậu ta, nhưng mình cần giữ vững cái vẻ 'giận dỗi' này.

Và còn một điều nữa, mình cũng muốn biết.

'Mình cảm thấy...' mình bắt đầu nói, khiến cậu ấy im lặng và nhìn mình. '... Mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ về cậu.'

'Cậu có ý gì?' cậu ấy hỏi nhẹ nhàng.

Có vẻ như cậu ấy đã hiểu mình đang nghiêm túc.

'Chuyện xảy ra với ba cậu ấy...' mình dừng lại không tiếp tục nữa.

Vì đột nhiên cậu ấy quay đi, có vẻ như cậu ấy không muốn nói về chuyện đó.

Mình cũng quay đi. Cảm giác như mình không phải là người quan trọng đối với cậu ấy. Ít nhất cậu ấy có thể cho mình biết tên của cha mẹ cậu ấy chứ. Giờ mình cảm thấy—

'Ba mình đã giết mẹ mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top