Chương 148: Cậu ấy ra sao rồi?

Góc nhìn của Jay-jay

"Yaaaawwwnnnnn..." Ci-N vừa đi vừa ngáp. "...Mình vẫn còn buồn ngủ quá."

"Mình cũng vậy... Đây là lỗi của cậu đấy! Làm ồn suốt cả đêm!" Mình bực bội nói với cậu ta.

"Nếu ngay từ đầu cậu nói với mình cái tên đã nói 'Anh yêu em' là ai, thì giờ này tụi mình đã ngủ ngon rồi."

Mình lập tức trừng mắt nhìn cậu ta. Cái miệng của cậu ta đúng là ồn ào kinh khủng.

Tối qua chúng mình đã cãi nhau suốt. Mình còn chẳng nhớ là đã ngủ lúc mấy giờ nữa.

"Đừng có ồn ào nữa! Khó chịu ghê! Đây chính là lý do mình không muốn nói với cậu."

Ci-N bĩu môi. "Mình méc Keifer đấy."

Hahaha... Cứ méc đi!

Chúng mình tiếp tục đi bộ. Khi đến trường, một tấm băng rôn lớn ngay trước tòa nhà chính đập ngay vào mắt.

Đó là lịch trình các sự kiện trong trường.

Sắp đến Ngày lễ tình nhân rồi.

Nhưng trước đó, tụi mình sẽ có một chuyến tĩnh tâm.

Sao năm nay lại tổ chức sớm vậy?

"Pffttt... Sớm vậy trời? Nhạt nhẽo thật." Ci nhận xét rồi tiếp tục bước đi.

Mình đi theo cậu ta và tình cờ gặp Calix. Có vẻ như cậu ấy vừa đưa Mica đến lớp.

"Hai người bị gì mà mắt thâm quầng lên hết thế?" Calix hỏi.

Ngay lập tức, cái tên phiền phức kia chỉ tay về phía mình. "Là lỗi của cậu ấy!"

"Cái gì?! Cậu mới là người làm phiền mình cả đêm!"

"Là cậu chứ ai!"

"Là cậu mới đúng!"

"Êy! Hai người tính cãi nhau ngay đây luôn hả?" Calix nhắc nhở, làm cả hai tụi mình im bặt.

"...Nhìn hai người cứ như con nít vậy."

Mình và Ci nhìn nhau rồi lại ra hiệu bằng ánh mắt.

Mình trừng mắt với cậu ta mấy lần liền.

Chuyện này lại lặp lại như tối qua.

Đến khi vào gần lớp, mình dừng bước ngay trước cửa.

"Sao vậy?" Hai người họ quay sang hỏi.

Mình khẽ lắc đầu. "Hai cậu vào trước đi... Mình có chút chuyện."

Họ gật đầu rồi vào lớp trước.

Thật ra, mình chưa sẵn sàng để gặp Yuri.

Mình rất ngại khi đối diện với cậu ấy.

Rất rất ngại...

Mình không biết có nên nói sự thật với cậu ấy hay không.

Mình không muốn làm cậu ấy đau lòng, nhưng cũng không muốn khiến cậu ấy hy vọng vô ích.

Nhưng nếu không nói gì, cũng là một cách làm tổn thương cậu ấy.

Có lẽ tốt nhất là nói thật. Nhưng mình không biết phải nói thế nào.

Chắc là mình sẽ suy nghĩ thêm.

Mình không muốn đột ngột làm cậu ấy tổn thương.

Nhưng dù sao, kết quả cũng không thay đổi.

Cậu ấy vẫn sẽ bị tổn thương.

Mình thở dài rồi bước vào lớp.

Không có gì thay đổi, mọi người vẫn ồn ào như mọi ngày.

Cãi nhau, trêu chọc, bơ nhau, đùa giỡn, nói chuyện, như thường lệ.

Yuri đã ngồi ở chỗ của cậu ấy.

Khi thấy mình, cậu ấy lập tức cười.

Mình cũng cười lại với cậu ấy.

"Tối qua Angelo gọi cho mình. Có chuyện gì vậy?" Cậu ấy hỏi ngay.

"H-Hả? À... Chuyện đó... U-Um..." Mình ấp úng.

Cậu ấy chờ đợi câu trả lời của mình.

"...T-Tại vì anh ấy không thấy mình đâu. Anh ấy tưởng mình vẫn còn đi cùng cậu."

Yuri gật đầu, chấp nhận câu trả lời.

Wew! Suýt thì lộ!

Nhưng... làm sao mình nói với cậu ấy đây?

Ánh mắt mình hướng đến chỗ ngồi của 'tên Vua rắn'.

Như thường lệ, cậu ta chưa đến.

Dĩ nhiên rồi, cậu ta mà! Cậu ta còn trễ hơn cả giáo viên trong trường.

Giáo viên và nhân viên còn đến sớm hơn cậu ta nữa.

Nhưng mình không thể trách cậu ta.

Có lẽ cậu ta còn bận lo cho Keigan và Keiren trước khi đến trường.

Điều mình không hiểu là làm cách nào cậu ta đuổi được bố mình ra khỏi nhà.

Thật kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện một đứa con có thể đuổi bố ruột của mình đi.

Làm sao mà cậu ta làm được điều đó?

Nghĩ đến những lời cậu ta nói về Yuri, mình lại nhìn sang cậu ấy.

Yuri đang đọc lại ghi chú của cậu ấyđánh dấu những chi tiết quan trọng trong bài học.

Cậu ta đang ghen hay đang đố kỵ với Yuri?

Cũng đúng thôi... gia đình của Yuri đầy đủ hơn so với cậu ta.

Cậu ta cũng ghen tị vì không được ai quan tâm lo lắng. Nhưng mình biết tại sao lại như vậy.

Nhìn cậu ta lúc nào cũng mạnh mẽ.

Thường thì người ta chỉ quan tâm đến những người trông yếu đuối hoặc những người hay cần giúp đỡ.

Có lẽ vì thế mà nhiều người nghĩ rằng không cần phải lo lắng cho cậu ta.

mình cũng đã từng nghĩ như vậy.

Haaay...

Thì ra vị vua của đám rắn độc cũng có đôi khi yếu lòng.

Thầy Alvin đã đến. Lớp học bắt đầu.

Mình nhìn ra cửa. Biết ngay là cái tên phiền phức kia sắp vào.

Không biết mình đã nhìn ra cửa bao lâu rồi.

Nhưng ngay cả cái bóng của cậu ta cũng không thấy.

Cậu ta đâu rồi?

"Cậu ấy sẽ không đến."

Giọng nói bất ngờ của Yuri khiến mình giật mình.

"Hả?"

"Keifer sẽ không đến lớp đâu, nếu đó là người cậu đang đợi." Yuri giải thích. "Bố cậu ấy đã quay về, và cậu ấy lại gặp rắc rối lớn."

Bố cậu ta về rồi ư?

Từ khi nào?

Sao tối qua cậu ta không nói gì với mình?

Khoan đã...!

"M-mắc gì mình phải quan tâm chứ...!" Mình phủ nhận ngay.

"Với lại... mình đâu có đợi Keifer đâu!"

Mình không muốn bị phát hiện.

Mình chưa sẵn sàng nói ra điều này với Yuri.

Mình thậm chí còn chưa nghĩ ra cách diễn đạt hợp lý.

Nhưng sao cậu ta lại không đến lớp?

Mình không thể không lo lắng.

Khó chịu thật!

Lớp của thầy Alvin kết thúc.

Nhưng Keifer vẫn chưa đến.

Cậu ta cũng không nhắn tin cho mình.

Những tiết học sau đó, cậu ta vẫn không xuất hiện.

Mình thử nhắn tin cho cậu ta, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Sao hôm nay cậu im lặng vậy?" Eren lên tiếng.

"Hả?"

"Lơ đãng ghê." Felix nói thêm.

Mình lườm cậu ta.

"Chắc cậu ấy nhớ Keifer đấy." Drew trêu, khiến cả bọn hét ầm lên.

Mình thoáng nhìn Yuri.

Cậu ấy chỉ chăm chú đọc ghi chú.

Nhưng mình biết cậu ấy đang nghe.

"Có khi không phải nhớ Keifer đâu." Ci-N chen vào. "...Có khi là nhớ cái người----"

"HEH! IM NGAY ĐI!"

Mình ngắt lời cậu ta ngay lập tức.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Ci-N nhìn mình đầy gian xảo.

"Sao mà căng thẳng thế?" Cậu ta trêu chọc.

"Mặc kệ cậu!"

"Rõ ràng đang giấu giếm mà----"

"Ci!"

Mình quát lên.

Mình bắt đầu bực mình với những gì cậu ta làm.

Cậu ta đang vạch trần mình trước cả lớp!

Điều tệ hơn cảYuri cũng đang ở đây.

Nếu cậu ấy biết... mình tiêu đời rồi.

Đột nhiên, có tiếng mèo kêu ngoài cửa.

Ci-N lập tức quay đầu lại.

Là Edy!

Cái tên phiền phức đó chạy nhanh như Sonic về phía con mèo.

Nhưng con mèo lại chạy mất.

"Edy! Tao sẽ giết mày!" Cậu ta hét lên.

Rõ ràng là vẫn chưa quên được chuyện cũ.

"Nó không phải tên Edy!" Josh hét lên, đuổi theo Ci và con mèo.

Cứ vậy đi! Đuổi theo nhau vì con mèo đi!

Nhìn họ, mình lại nhớ Cecilio Susuman.

Mình cũng có một con mèo mà!

"Ci-N vừa nói gì vậy?" Felix hỏi.

"Không có gì đâu... Tụi mình chỉ hay chọc nhau ở nhà thôi."

"Mà Ci-N ở nhà cậu sao?" Eren tò mò.

"Ừ, bình thường thôi... Nhưng hơi bừa bộn."

"Hai cậu ngủ chung giường à?" Drew hỏi.

Đột nhiên, mình có một cảm giác nặng nề.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy mình.

Mình có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của ai đó.

Không cần nhìn cũng biết đó là Yuri.

Cậu ấy giống hệt Keifer.

"K-không..." Mình trả lời ngay.

"Cậu ta có nệm riêng dưới sàn."

Vừa dứt lời, cảm giác kỳ lạ đó biến mất.

"Nhưng cậu ta có từng thấy cậu không mặc đồ chưa?" Drew lại hỏi.

BỐP!

Felix đập mạnh vào đầu Drew.

"Ngu vừa thôi."

"Đau quá!" Drew kêu lên.

Nếu mình đứng gần đó, không chừng mình còn đấm cậu ta một phát.

Giáo viên tiếp theo đã đến.

Cả lớp quay lại chỗ ngồi.

Josh cũng kéo Ci-N về lớp, nắm ngay cổ áo phía sau của cậu ta.

Vậy là... vị vua của chúng mình thực sự không đến.

Cậu ta cũng không trả lời tin nhắn của mình.

Tsk! Phiền phức thật!

Đến tận lúc tan học, trong đầu mình chỉ toàn nghĩ về cậu ta.

Mình không tập trung nổi vào bài giảng, nhưng mà... chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Cả bữa tối, mình cũng chẳng ăn uống ra hồn.

Chỉ ngồi nghịch đũa với thức ăn trong đĩa.

"Có chuyện gì vậy, Jay?"

Ci-N hỏi ngay khi tụi mình về phòng.

Mình lắc đầu ngay.

"Không có gì đâu."

"Chắc chứ? Lạ lắm luôn á."

"Đừng để ý đến mình."

Nói xong, mình cầm điện thoại, đi thẳng ra ngoài.

Mình thử gọi cậu ta, nhưng không ai bắt máy.

Cậu đang làm cái quái gì vậy...?

Không hiểu sao, mình bật khóc.

Bực bội. Lo lắng.

Cảm xúc lẫn lộn làm mình phát điên.

Lỡ như bố cậu ta đã làm gì cậu ấy mà mình không biết thì sao?

Hay là ở nhà cậu ta đang có chuyện lớn?

Kệ cậu ta chứ! Cả trí tưởng tượng của mình cũng bắt đầu hoạt động hết công suất luôn à?!

"Jay, em ổn không?"

anh trai mình.

Đúng lúc đó, Aries cũng từ phòng bước ra, thấy mình nên quay sang nhìn.

Mình vội lau nước mắt.

"K-không có gì... Bị bụi bay vào mắt thôi."

Hai người họ nhìn nhau, kiểu như chẳng ai tin nổi cái lý do vớ vẩn của mình.

Mình cũng không đợi họ nói gì thêm.

Quay về phòng, mình vào thẳng nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Mình không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Mình sẽ đi ngủ.

May mà cơ thể mình biết điều, chắc do mệt quá nên mình ngủ ngay lập tức.

Lúc đang ngủ ngon lành, mơ về một hòn đảo toàn kem, thì điện thoại mình reo lên.

King Ulupong Đang Gọi Đến...

Mình KHÔNG muốn bắt máy!

Nhưng lỡ tay ấn vào nút màu xanh mất rồi.

Kệ thật chứ!

"Hả----"

['Anh nhớ em...']

CÁI GÌ CƠ?!

Mình nhìn sang Ci-N, cậu ta vẫn ngủ khò bên cạnh.

Không được! Lỡ mà cậu ta nghe thấy thì chết chắc.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao giờ mới gọi?"

Mình không vòng vo nữa.

Mình muốn biết cậu ta có ổn không.

['Chuyện dài lắm... Còn cậu sao rồi? Trong lúc mình vắng mặt, Yuri có cơ hội ra tay không?']

"Đồ điên... Mình đang lo cho cậu, mà cậu lại nghĩ mấy cái này à?"

Cậu ta cười nhẹ.

['Không phải thế... Chỉ là mình bận quá, và cũng chưa biết khi nào có thể đi học lại.']

"Cậu bận cái gì chứ?"

['Chuyện gia đình.']

"Nhắn một cái tin cũng không được à?"

Bên kia đột nhiên im lặng.

Mình tưởng cuộc gọi bị ngắt, còn mở màn hình điện thoại lên xem thử.

Nhưng không, vẫn còn kết nối.

"Này... Cậu sao thế?"

['Cậu đáng yêu ghê khi giận dỗi thế này.']

CÁI GÌ CƠ?!

"Hả?"

['Mình ước gì có thể nhìn thấy mặt cậu ngay bây giờ.']

"Muốn mình gửi hình cho cậu không?" Mình cười khúc khích.

Bực thì bực thật, nhưng không giận nổi nữa.

Cái tên này...! Không để mình giận lâu được à?!

['Thật luôn hả? Gửi ảnh nude nha~'] (Ảnh khỏa thân)

CÁI ĐẦU CẬU!

"Hay là mình cúp máy luôn, rồi block cậu vĩnh viễn nhé?"

Mình gắt.

Nếu không vì có người ngủ chung phòng, chắc mình hét banh nóc rồi.

['Hahahaha... Đùa thôi mà. Nhưng mà này, cậu đang mặc gì thế?']

Mình liếc nhìn quần áo của mình.

May quá, trong phòng có chút ánh sáng từ đèn bàn của Ci-N.

"Áo thun Superman, rồi sao?"

['Aahh... Mình thì chỉ mặc mỗi boxer thôi. Cái quần boxer hình tuần lộc yêu thích của mình ấy.']

Cậu ta nhắc đến nó làm gì?!

Mình không muốn tưởng tượng đâu mà!

"Không nói chuyện với cậu nữa... Mình đi ngủ đây!"

['Được thôi... Ngủ ngon, tình yêu của mình. Mong em có một giấc mơ thật ngọt ngào. Anh yêu em... đến vô ngần và còn hơn thế nữa.']

NẾU MÌNH CÓ THỂ GÀO LÊN, MÌNH SẼ GÀO LUÔN!

Chết tiệt! Chết tiệt! AAAAGGGGHHH!!

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé... Mình yê--"

Mình quay sang nhìn Ci-N.

CẬU TA MỞ MẮT RỒI!

Và đang nhìn mình chằm chằm.

"...mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top