Chương 146: Cơn cuồng phong.
Ghi chú của tác giả truyện: Biết là nhiều người sẽ ghét chương này...
Ghi chú của dịch giả (tm): Riêng tui thích nha =)))))
Góc nhìn của Jay-jay
Mình không muốn hỏi.
Mình không muốn, nhưng thật sự rất muốn.
Lộn xộn quá, nhưng đúng là mình không muốn.
Mình không muốn mở lại chủ đề về vụ tai nạn. Dù lòng mình đang ngứa ngáy muốn biết sự thật.
Mình đã biết một vài phần, nhưng không phải toàn bộ. Ý mình là, toàn bộ câu chuyện!
Đúng là mình tò mò quá mức!
"Tới rồi..." Cậu ấy nói rồi dừng xe ngay trước nhà mình. "...Ngày mai mình có cần đón cậu không?"
"Chắc không cần đâu... Mình sẽ đi chung với Ci-N. Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này." Mình giải thích.
"À... Được thôi. Để lần khác vậy."
Mình chỉ cười nhẹ với cậu ấy. Vừa định mở cửa xe bước ra thì Yuri bỗng giữ lấy tay mình.
"Khoan đã..." Cậu ấy gọi.
"Gì vậy?" Mình hỏi.
Đột nhiên, cậu ấy chu môi và nhắm mắt lại.
Mình nhướng một bên mày.
"Cậu có muốn hôn vào cú đấm này của mình không?" Mình hỏi, rồi ngay lập tức cậu ấy mở mắt trừng mình một cái.
"Chỉ một lần thôi mà!" Yuri nhăn nhó.
"Cậu làm nhiều lần lắm rồi đấy!"
"Mình chỉ đang đòi lại công bằng thôi đấy."
Đòi lại công bằng?!
"Ý cậu là sao?" Mình ngờ vực hỏi lại.
"T-tại vì... Keifer đã hôn em nhiều lần rồi, còn mình thì... chỉ mới có vài lần thôi." Cậu ấy giải thích.
Vừa nghe vậy, mình liền thấy khó chịu.
Cái cách cậu ấy nói như thể đang ganh đua vậy!
"Cậu đang ám chỉ điều gì đó?" Mình nghiêm túc hỏi.
"K-không có gì... Mình chỉ hơi ghen thôi..." Cậu ấy đáp lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Cậu như con nít ấy. Với lại, đây không phải là một cuộc thi thố!" Mình bực bội nói.
"Xin lỗi..."
"Đây, để cậu đỡ lải nhải nữa!" Mình chìa tay ra, giả vờ định ôm cậu ấy.
Ngay lập tức, cậu ấy cười rạng rỡ rồi ôm lấy mình. Đồ ranh con này, tranh thủ ôm lâu quá đáng!
Mình mở cửa xe bước xuống, đứng nhìn cậu ấy lái xe rời đi rồi mới quay vào nhà.
Chỉ còn một bước nữa thôi là mình vào được trong nhà, thì đột nhiên một chiếc xe khác thắng gấp ngay trước mặt.
Ai đây?!
Cửa xe bật mở.
Người đang giận dữ nhìn chằm chằm vào mình chính là... Keifer.
"K-Keifer? Sao cậu lại ở đâ—"
Mình chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã túm lấy tay mình, kéo mạnh về phía xe cậu ấy.
"Lên xe!" Cậu ấy ra lệnh.
Mình đứng yên trước xe, nhìn về phía cánh cổng nhà đang mở rồi lại nhìn Keifer.
Nếu mình chạy vào trong ngay bây giờ, có lẽ cậu ấy sẽ không bắt kịp. Dù sao, Keifer cũng không thể vào trong nhà được, vì trong đó có Aries và anh Angelo.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó." Keifer lạnh lùng nói.
Cái quái?! Mình có lộ rõ vậy không?! Sao cậu ta đoán được chứ?
Giỏi lắm!
Mình lầm bầm rồi miễn cưỡng bước vào xe cậu ấy. Và dĩ nhiên, đây lại là một chiếc xe mới khác nữa!
Keifer ngồi vào ghế lái, vừa mới ngồi lên là mình đã vội bám chặt lấy bất cứ thứ gì có thể.
Cái đồ thần kinh này! Cậu ta tưởng mình là tay đua chuyên nghiệp chắc?! Thế còn mình—cái đứa đang ngồi ghế hành khách đây thì sao?!
Trong lúc cậu ấy lái xe như điên, mình lén nhìn cậu ấy.
Lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt như thể cả thế giới đều có lỗi với cậu ấy.
"C-chúng ta đang đi đâu vậy?" Mình hỏi.
Cậu ấy không trả lời. Chỉ lặng lẽ quẹo phải, rồi trái, rồi cứ thế lao thẳng.
Mình nhìn lên trời.
Mặt trời gần lặn rồi... Chắc anh trai đang lo lắng cho mình.
Mình lấy điện thoại trong túi quần ra, định nhắn tin cho Ci-N và anh Angelo.
Nhưng Keifer bất ngờ giật lấy điện thoại của mình—rồi ném thẳng về phía kính chắn gió!
"Mình chỉ định báo cho anh mình một tiếng thôi!" Mình bực bội hét lên.
Cậu ấy vẫn không trả lời, mắt không rời khỏi con đường phía trước.
Cái tên này... Lại bị quỷ nhập rồi!
Đáng ghét!
Chuyến đi kéo dài khá lâu.
Lâu cỡ nào à? Mình không biết.
Chỉ biết là bây giờ trời đã tối đen như mực. Và nơi cậu ấy đưa mình đến còn tối hơn cả bầu trời ngoài kia.
Không lẽ... cậu ấy có ý đồ gì với mình?!
Chúng mình đang ở một con đường vắng, chẳng có nhà cửa hay đèn đường gì cả. Cảm giác như đang ở một khu đô thị mới xây, vì lúc nãy có đi ngang qua một cánh cổng lớn.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Mình hỏi.
Keifer không trả lời ngay.
Rồi giọng cậu ấy vang lên, trầm thấp và đầy giận dữ—dù cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cậu và Yuri đã làm gì?"
"Đ-đến nhà thờ." Mình trả lời, có phần lưỡng lự.
"Còn gì nữa?"
"Đi siêu thị... rồi nấu ăn."
"Còn gì nữa?"
Cách Keifer tra hỏi khiến mình bắt đầu thấy sợ.
Mình không định nói hết mọi chuyện.
Nếu cậu ấy nổi giận như lần trước thì sao? Mình không muốn chuyện đó xảy ra.
"N-nói chuyện... rồi xem ảnh."
"Còn gì nữa?"
"Không còn gì hết!"
"Còn. Gì. Nữa." Cậu ấy nghiến giọng.
Mình nuốt khan.
Rốt cuộc cậu ấy lại có vấn đề gì nữa đây?
"K-không còn gì... Mình còn phải nói gì nữa sao?"
Keifer nhìn thẳng vào mắt mình.
Cảm giác sợ hãi lại dâng lên, giằng co với chút dũng khí còn sót lại của mình.
"Đừng nói dối tôi." Cậu ấy nói.
Mình chỉ biết quay đi hướng khác, hít một hơi thật sâu.
Chết tiệt!
"T-t-tụi mình có hôn nhau—"
Chưa kịp nói hết câu, Keifer đã mở mạnh cửa xe và đập nó sầm lại.
Chiếc xe rung lên vì lực đóng cửa của cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, quay lưng về phía mình.
Mình có thể thấy cậu ấy liên tục vuốt tóc, một dấu hiệu rõ ràng của sự tức giận.
Mình cắn môi dưới.
Bên ngoài tối đen, chỉ có ánh đèn xe là nguồn sáng duy nhất.
Mình buộc phải bước ra khỏi xe, đi về phía cậu ấy. Nhưng vừa nhích được vài bước, cậu ấy đã hơi quay đầu lại, khiến mình khựng lại ngay lập tức.
"Keifer..."
"Tại sao em lại làm vậy với tôi?" Cậu ấy hỏi.
Một cảm giác nặng nề đấm thẳng vào lồng ngực mình khi thấy đôi mắt đó.
Keifer trông thật yếu đuối. Như thể đây không phải là con người mình từng biết.
"...Em là của tôi. Chỉ của tôi. Mọi thứ về em đều thuộc về tôi."
Dừng lại đi!
"Không... Không phải. Mình không phải là đồ vật, Keifer. Cậu không sở hữu mình." Mình nhẹ giọng nói.
Chuyện này phải kết thúc.
Dù là cậu ấy, hay là chúng mình, ai cũng cần phải dừng lại.
"Tại sao? Vì em thích Yuri?"
Dừng lại đi! Đừng nói nữa!
"Ừ. Đó là lý do mình đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy." Mình nói thẳng.
Keifer tiến thêm một bước về phía mình, nhìn chằm chằm vào mắt mình.
"Dối trá."
Mình nhíu mày.
"...Em không thể nói dối v—"
"Mình không nói dối." Mình ngắt lời.
"—với tôi được."
"Những gì mình nói là sự thật." Mình khẳng định.
"Vậy tại sao đêm đó em lại đáp lại nụ hôn của tôi?" Giọng cậu ấy đầy chua chát.
Đừng nhắc lại chuyện đó!
Mình không muốn nhớ!
"...Cậu đã đáp lại từng cái chạm của tôi. Cậu đã kêu lên tên tôi. Vậy mà bây giờ cậu nói cậu thích Yuri? Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì đối với cậu?"
Không! Không muốn nhớ!
Nó chỉ là một sự cố!
"...Cậu suýt nữa đã trao thân cho tôi! Vậy mà bây giờ cậu nói cậu thích Yuri?! Xin cậu, giải thích đi! TẠI SAO NGƯỜI CẬU CHỌN LẠI LÀ YURI?!" Cậu ấy hét lên.
Mình không thể chịu đựng nữa.
Nước mắt mình tuôn rơi không ngừng.
"ĐÚNG! MÌNH KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ CẢM XÚC CỦA MÌNH! NHƯNG MÌNH BIẾT ĐÓ LÀ ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN! PHẢI LÀ YURI! CHUYỆN SUÝT XẢY RA VỚI CẬU CHỈ LÀ MỘT SAI LẦM!" Mình hét lên, tức giận xen lẫn đau đớn.
"Cậu chọn Yuri. Tại sao? Vì CÁI ĐÁM CƯỚI CHẾT TIỆT ĐÓ SAO?!"
"KHÔNG!"
"VẬY THÌ TẠI SAO?!"
Mình lau nước mắt, cố hít thở để lấy lại bình tĩnh.
Ngực mình đau quá.
Mình không ngờ chúng mình lại đi đến mức này.
"Vì đó là lựa chọn đúng đắn nhất... Mình không thể chịu đựng khi nghĩ đến việc Yuri sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, vì cùng một lý do." Mình dựa vào xe, chân gần như không đứng vững nổi.
"...Nên dù không chắc chắn, mình vẫn chấp nhận. Mình muốn cậu ấy được hạnh phúc."
"Vậy là cậu chọn hy sinh cảm xúc của mình?" Giọng Keifer giờ đã trầm lặng hơn.
Mình không trả lời.
Mình chỉ ngồi phịch xuống đất, tiếp tục lau nước mắt.
"Ha! Lại là Yuri!" Keifer cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn mình.
"...Cái thằng thiên tài, vĩ đại. Đứa trẻ ngoan. Người thừa kế của Hanamitchi. Yuri, người được mọi người yêu quý và quan tâm."
Keifer bước chậm rãi ra xa một chút, ngước nhìn lên bầu trời.
Mình có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong từng cử động của cậu ấy.
"...Tại sao lúc nào cũng là cậu ta?! Lúc nào cũng vậy à?!" Keifer hét lên, giọng đầy uất ức. "Lúc mọi người nghĩ Percy đã chết, ai là người đầu tiên họ lo lắng? Là Yuri! Còn tôi thì sao?! KHÔNG GÌ CẢ! Không ai thèm hỏi xem tôi có ổn không! Lúc nào cũng chỉ là cậu ta! Và bây giờ, đến cả người con gái tôi yêu cũng vậy sao?!"
Mình không hiểu hết những gì cậu ấy đang nói.
Keifer có oan khuất gì với Yuri sao?
Mình cố đứng dậy, mắt vẫn nhìn cậu ấy chằm chằm.
Nhưng rồi tim mình như thắt lại khi thấy Keifer đang khóc.
Keifer...
"...Ừ, là tôi! Người không có mẹ ở bên cạnh, không có ba để dạy dỗ, và đã phải chăm sóc các em của mình suốt bao nhiêu năm trời! Nhưng chẳng có ai hỏi xem tôi có ổn không!"
Trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Mình không chịu nổi khi thấy cậu ấy như thế này.
Cậu ấy khác hoàn toàn với Keifer mà mình từng biết.
Dừng lại đi... Mình đau lòng lắm!
"...Nhưng cậu ta chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, mọi người lại cuống cuồng đưa cậu ta vào bệnh viện! Thiếu điều thờ phụng cậu ta nữa thôi!"
Mình không đợi Keifer nói thêm lời nào nữa.
Mình ngay lập tức lao đến và ôm chặt lấy cậu ấy.
Cùng lúc đó, nước mắt mình lại rơi xuống.
"Dừng lại đi! Làm ơn..." Mình nghẹn ngào cầu xin.
"Đừng nói là cậu cũng giống họ... Jay-jay!" Keifer ôm chặt lấy mình. "Van cậu..."
Tất cả chuyện này đều sai lầm!
Nhưng mình cũng không đủ sức để sửa chữa nó!
Mình luôn tự nhủ rằng chúng mình nên dừng lại... nhưng làm sao có thể dừng lại đây?
Làm sao đây...
Làm sao dừng lại được khi cả hai chúng mình đều sẽ đau khổ?
Mình không muốn nói thêm lời nào nữa.
Mình không muốn hứa hẹn điều gì.
Vì có lẽ, Ci-N đã đúng... Lời hứa sinh ra là để phá vỡ.
Nhưng trong tình huống này...
"Không... Mình không..." Mình thì thầm.
Keifer hít một hơi thật sâu.
"Tôi không thể mất cậu..." Cậu ấy nói.
Mình nhắm mắt lại.
Sai cũng được.
Mình không quan tâm nữa.
Dù có là sai, mình cũng sẵn sàng sửa chữa nó bằng mọi cách.
"Tôi yêu cậu lắm, Jay..."
Mình siết chặt tay, bấu vào áo cậu ấy.
Cảm giác lạ lắm.
Không giống như trước đây.
Nhưng còn lạ hơn khi mình cất lời...
"Mình cũng yêu mình/cậu, Keifer." (Trong tiếng Tagalog, câu Jay nói vừa có nghĩa là mình yêu mình, vừa có nghĩa là mình yêu cậu. Thế nên mới có lời dịch này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top