Chương 142: Những dòng tin nhắn.
Góc nhìn của Jay-jay.
Nếu mắt mình có mồm, chắc nó đã chửi mình cả ngày nay rồi.
Không chỉ vì quầng thâm chồng chất, mà còn vì hôm nay mình lại có thêm một lớp bọng mắt mới.
May mà dì với anh trai mình chưa thấy, nếu không chắc mình lại bị tra hỏi đủ thứ.
"Có chuyện gì à?" Ci-N hỏi.
Mình khẽ lắc đầu. "K-không có gì đâu..."
Cậu ta đặt đồ xuống, ngồi xuống bên cạnh mình. Mặc dù nước mắt đã cạn, mình vẫn vô thức lau mắt.
"Jay... Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"...Mình mới biết thêm một số chuyện về ba."
"Không phải cậu nên vui sao?"
Mình cố gắng mỉm cười.
"Mình vui chứ. Chỉ là... mọi chuyện quá phức tạp."
Cảm xúc của mình lại như muốn vỡ tung, nước mắt chực chờ rơi xuống lần nữa.
"Không sao đâu..." Ci-N choàng tay qua vai mình, xoa nhẹ lưng. "...Tiền điện rồi cũng sẽ giảm thôi."
Mình nhăn mặt.
Cái quái gì vậy?
Thằng này bị gì vậy?
Đang nghiêm túc mà nó tự nhiên xổ ra câu đó, rồi đột ngột phá lên cười như điên.
"Hahahahaha... X-xin lỗi! Hahahaha."
Mình cầm ngay cái gối, phang thẳng vào mặt nó.
Nó vẫn không ngừng cười, thế nên mình cũng không ngừng đánh.
"Hahahaha... A đau! Hahahaha... T-từ từ! Hahahaha... Đủ rồi!"
Làm sao mà mình dừng được, trong khi nó còn chưa chịu im miệng?
Đánh nhau một lúc, cuối cùng bọn mình cũng kiệt sức.
Mình liếc nó, đầy bực bội.
"Vui quá rồi ha."
"Hahahaha... Xin lỗi mà... Chỉ là mình không quen thấy cậu buồn thôi."
Mình ngẩn ra.
Ừ nhỉ.
Mình cũng không quen với cảm giác này. Vì lúc nào bọn kia cũng là mấy thằng lắm mồm, mà sự vui vẻ của tụi nó quá dễ lây.
Dù câu đùa của Ci-N chẳng liên quan gì đến chuyện mình đang rối rắm, nhưng nó vẫn làm mình thấy nhẹ lòng.
Mình chuyển chủ đề. "Chuyện cậu đi đâu lúc nãy ấy, sao rồi?"
"A-ả... ờ... ổn thôi."
Giọng cậu ta có chút lúng túng, lại còn né tránh ánh mắt mình.
Ngay lập tức, mình nhớ lại chuyện lúc đó.
Và bất giác mỉm cười.
Mình có nên trêu cậu ta không nhỉ? Hay cứ giữ bí mật trước đã?
"Ahhh..." Mình vừa gật gù, vừa giả vờ ra vẻ hiểu biết.
Ci-N liếc nhìn mình, cảnh giác.
Mình phớt lờ, cúi nhìn mấy cái túi nó đặt xuống lúc nãy.
Hai túi EcoBag và một túi giấy.
Mình mở một trong hai túi EcoBag.
Đồ ăn!
Nguyên đống đồ ăn!
Trông như nó vừa đi siêu thị về.
Mình tiếp tục mở túi giấy.
Tạp chí?
Mình lấy một quyển ra xem.
Căn hộ chung cư? Penthouse? Căn hộ cao cấp?
Cái gì đây?
Giống như brochure quảng cáo bất động sản, còn có cả bảng giá ước tính ở góc trang.
Mình quay sang Ci-N, lúc này nó đang thay đồ.
"Sao cậu lại có mấy thứ này?"
"Chị gái đưa cho mình... bảo mình chọn một căn. Chị ấy sẽ mua cho mình."
"...Hả?" Mình tròn mắt. "Mua? Sao lại mua?"
Ci-N trông rất nghiêm túc khi nhìn tờ tạp chí trong tay mình.
"Mình không thể về nhà nữa. Mẹ mình cũng muốn mình trưởng thành hơn... và đây là giải pháp của họ."
WTF?!
Bọn họ có nhớ Ci-N mới 14 tuổi không vậy?
Và cái gì mà "trưởng thành hơn"?
Tự nhiên đẩy nó ra sống riêng chỉ vì lý do đó?!
Tự nhiên, mình thấy buồn vô cùng.
Ban nãy mình còn tưởng mình sẽ chọc ghẹo nó về chuyện lúc nãy, nhưng hóa ra nó lại mang về tin không vui vẻ gì.
"Cậu định làm gì?" Mình hỏi.
"Chưa biết nữa. Nhưng có lẽ... cũng không tệ. Trước giờ mình cũng sống như một đứa cô đơn rồi mà. Chỉ là hồi đó, ít ra mình còn có đầy người giúp việc để sai bảo." Nó cười gượng.
Mình không thể cười nổi.
Tình cảnh của nó thật sự... quá tệ.
Quá sớm để bị bắt phải sống một mình.
"...Mình có việc muốn nhờ cậu." Ci-N nói.
"Việc gì?" Mình trả lời ngay.
Nếu giúp được gì, mình sẽ giúp.
"Cậu có thể tham gia ứng tuyển làm người giúp việc cho mình không?" Nó cười nham nhở.
Mẹ nó!
Thằng nhãi này!
Mình vớ ngay cái gối, lại phang cho nó một trận.
"Giỡn thôi mà!" Nó hét lên.
"Nhìn bản mặt cậu đi... Cậu thật sự biết cách phá hỏng bầu không khí đấy."
Mình ném gối sang một bên, ngồi lại cạnh nó.
"...Bao giờ thì cậu dọn ra? Có ai ở cùng không?"
"Cậu háo hức quá đấy nhỉ?! Mình còn chưa chọn nhà mà?!" Ci-N trừng mắt nhìn mình.
Mình phì cười.
Thật sự có những lúc giới tính của Ci-N rất đáng ngờ.
Nếu không phải mình đã tận mắt thấy chuyện ban nãy, mình có khi còn tưởng nó giống Mayo và Kit rồi.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Cửa hé mở, dì Gema thò đầu vào.
"Jay... Xuống ăn tối nào." Bà mỉm cười gọi bọn mình.
Ci-N bất ngờ bật dậy, chạy thẳng ra ngoài.
Dì bật cười.
"Còn con, Jay?"
"Con xuống ngay ạ." Mình cười nói.
Dì gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Mình nhìn theo một lúc, rồi lấy điện thoại ra, bấm số David, và chờ cậu ấy bắt máy.
["Jay?"] Cậu ấy bắt máy.
"Mình có thể nhờ cậu một việc được không?" Mình hỏi.
["Chuyện gì? Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp không?"]
"Không còn thời gian nữa... Cậu chỉ cần nói lại giúp mình với—"
["Mình sẽ đến chỗ cậu. Cậu đang ở đâu?"] Cậu ấy cắt ngang, kiên quyết.
"Đừng! Làm ơn, David... Chỉ cần nhắn lại cho người đó giúp mình."
Mình nghe thấy cậu ấy thở dài.
["Cậu muốn mình nhắn gì?"]
Mình siết chặt mặt dây chuyền trên cổ. "Hãy nói với người đó thế này... 'Nếu cậu không có ý định cho mình biết cậu thực sự là ai, thì đừng xuất hiện hay liên lạc với mình nữa.'"
["Sẽ nhắn lại."] Cậu ấy trả lời ngắn gọn, rồi cúp máy.
Như vậy sẽ tốt hơn. Mình ngày càng rối trí bởi những gì người đó làm. Rõ ràng là cậu ta không muốn nói rõ mục đích của mình hay thậm chí mình là gì đối với cậu ta.
Thật sự khó chịu.
Góc nhìn của David
["...Tôi không thể trách cô ấy."] Percy nói.
"Cô ấy suýt nữa đã nói tên cậu trên điện thoại. May mà tôi kịp ngăn lại."
["Tôi không quan tâm chuyện đó. Điều duy nhất tôi quan tâm là Jay-jay. Thậm chí tôi còn mong Keifer biết rằng tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy."] Giọng cậu ấy đầy bực bội.
"Ừ... Nhưng nếu Keifer biết, chắc chắn cậu ta sẽ không để tôi đến gần Jay-jay nữa."
["Tôi biết... Tôi biết."]
"Quay lại đây sớm nhất có thể nhé" Tôi nói rồi cúp máy.
Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Jay-jay và tại sao cô ấy lại nói vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng Keifer đã làm gì đó khiến cô ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Chỉ mới tối qua thôi, cô ấy còn tha thiết nhờ tôi gọi Percy, vậy mà bây giờ lại không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu ấy.
Percy...
Tôi thực sự muốn chấm dứt sự lằng nhằng này với cậu ấy. Mong là cậu ấy sớm quay về.
Góc nhìn của Percy
Tôi thực sự muốn quay về. Tôi muốn gặp Jay-jay và giải thích mọi chuyện với cô ấy.
"Thưa ngài." Một người gọi tôi.
Tôi chỉ liếc anh ta một cái, vẻ mặt chán nản.
"...Mẹ ngài đang đợi trong phòng."
Đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây?
Tôi đứng dậy, bước đến văn phòng của bà ấy. Khoảng cách không xa, nhưng để đi đến cánh cửa đó, tôi có cảm giác như mất cả một đời.
"Con trai." Bà gọi khi tôi mở cửa.
Đúng như tôi đoán, chú Jasfher cũng có mặt ở đây.
"Con có thể quay về chưa?" Tôi lên tiếng ngay trước khi hôn nhẹ lên má mẹ.
"Con biết là không thể mà, đúng không?" Chú Jasfher trả lời.
Chết tiệt!
Tôi chỉ gật đầu. Ngồi xuống, lặng lẽ chờ họ bàn xong chuyện.
Tôi đứng gần cửa sổ kính, từ đây có thể thấy rõ những chiếc xe và dòng người phía dưới. Nhìn từ trên này, họ trông chẳng khác gì những món đồ chơi hay đàn kiến nhỏ bé.
"Percy... Bác sĩ của con đã nói gì?" Mẹ đột nhiên hỏi.
"Vẫn như cũ thôi." Tôi trả lời nhạt nhẽo.
"Họ có kê thuốc mới không?" Chú Jasfher hỏi tiếp.
"Không... Vì cơ thể con phản ứng tốt với loại thuốc đầu tiên mà họ đã kê."
"Hãy nói ngay nếu con lại thấy đau cột sống."
Tôi gượng cười và gật đầu. Cột sống chết tiệt! Sao nó không thể hợp tác với tôi một chút? Khi tôi tưởng rằng mình đã ổn, có thể quay lại bên cô ấy, thì cơn đau lại kéo đến.
Chúng tôi về đây chỉ để điều trị và phẫu thuật.
Cái tai nạn đó...
Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Thay đổi theo đúng nghĩa đen. Nó giết chết Percy Rey Collins, nhưng lại sinh ra Percy Rey Mariano. Quá nực cười!
Nó đã kéo tôi rời xa bạn bè, gia đình, bạn gái và cả cuộc sống trước kia của tôi. Đổi lại, tôi có những thứ mà tôi đang có hiện tại. Nhưng có đáng không?
Tôi không đổ lỗi cho ai về vụ tai nạn đó. Đó không phải lỗi của Aries, lúc đó cậu ấy chỉ đang lơ đãng. Bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc trước đó.
"Percy! Đi thôi!" Mẹ gọi tôi.
Tôi bước theo họ. Khi đi, mẹ vẫn nắm lấy tay chú Jasfher. Họ chỉ làm vậy khi đi ra ngoài.
Để cho mọi người thấy rằng họ là một cặp đôi.
Khi vào thang máy, một trong những thư ký của mẹ đi cùng chúng tôi. Cô ấy đưa một phong bì cho chú Jasfher.
Tôi biết rõ đó là gì. Lòng bàn tay tôi ngứa ngáy muốn giật lấy nó ngay lập tức. Dù sao tôi cũng biết chú ấy sẽ đưa nó cho tôi, nhưng tôi không thể chờ thêm nữa.
Khi chúng tôi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngay khi lên xe—điều mà tôi mong chờ nhất cũng đến.
Cuối cùng, chú Jasfher cũng đưa phong bì cho tôi.
"Cuối cùng thì..." Tôi lẩm bẩm.
Tôi mở phong bì và nhìn vào bên trong. Là ảnh của Jay-jay.
"Có tin gì mới về Jay-jay không?" Chú Jasfher hỏi.
Vẫn như cũ. Đi học, đi cùng thằng nhóc Ci-N, về nhà với túi đầy thức ăn.
Tôi bỗng khựng lại khi thấy một điều mới lạ.
"Cái này..." Tôi lên tiếng rồi đưa bức ảnh ra. "...Cô ấy đến thăm ai đó ở bệnh viện Benedict."
"Có biết rõ đó là ai không?" Chú ấy hỏi, mắt vẫn dán vào tấm ảnh.
"Không."
Mẹ đột nhiên bật cười khi nhìn chúng tôi. "Hai người trông như thám tử theo dõi vậy."
"Có trách tôi được đâu. Tôi là ba của nó mà." Chú Jasfher nói, giọng có chút áy náy.
"Còn con chỉ là một người anh trai háo hức muốn gặp em gái mình thôi." Tôi đáp.
Đúng vậy, tôi rất háo hức. Chỉ mong sao Jay-jay cũng mong chờ được gặp anh trai cùng cha khác mẹ của mình như tôi mong được gặp em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top