Chương 140: Vì sao, khi nào?

Góc nhìn của Jay-jay

"Ahhh!" Ci-N hét lên. "Mắt cậu trông sao thế?"

Mình đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt. Trời ạ, bọng mắt chồng lên bọng mắt! Bực mình thật!

Percy không nhắn lại gì nữa sau tin nhắn cuối cùng của cậu ấy. Mình gần như giật lấy điện thoại của David và năn nỉ cậu ấy, nhưng David không chịu giúp mình nữa. Cậu ấy cứ khăng khăng đòi đưa mình về nhà. Mình chẳng làm gì được ngoài khóc. Cuối cùng, David còn là người đi mua đồ ăn cho Ci-N, nhưng lúc mình về đến nhà thì nhỏ đã ngủ mất rồi, chẳng ăn uống gì cả.

"Mình thực sự không ngủ được." Mình trả lời rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Đúng thật là không ngủ nổi.

Mình đã thử nhắm mắt lại và đếm cừu, dê, ngựa, ếch, trâu, chó—nhưng cũng chẳng ích gì. Kết quả là bây giờ đầu mình đau như búa bổ, người cũng nặng trịch.

Điều mình không thể hiểu nổi chính là tin nhắn đó. Là sao chứ? Percy gửi nhầm à? Nhưng không thể nào.

Trong tin nhắn có nhắc đến Yuri và chiếc nhẫn. Không lẽ Percy biết chuyện đính hôn? Nhưng làm sao cậu ấy biết được?

Agh! Lại nữa rồi!

Đầu mình lại nhói lên vì nghĩ quá nhiều. Mình nhanh chóng rửa mặt, đánh răng rồi buộc tóc lên một cách cẩu thả.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, mình thấy Ci-N đang tìm thứ gì đó. Nó  gần như lật tung cả đệm nằm dưới sàn nhưng vẫn không có vẻ gì là đã tìm thấy.

"Cậu đang tìm gì đấy?" Mình hỏi.

"Thứ gì đó đang kêu."

Vừa nghe thấy câu đó, mắt mình lập tức quét khắp phòng tìm điện thoại. Là của mình mà! Nhạc chuông của mình!

Mình vội vã lật tung cả giường, nhưng không thấy đâu. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở... thùng rác.

Chết tiệt!

Mình quên mất là tối qua đã ném điện thoại vào đấy vì quá bực bội. Mình lúc đó chán chường đến mức cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì nữa, nên thẳng tay quẳng nó đi.

Mình vội vàng lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình cuộc gọi đến.

"King Ulupong đang gọi..."

Mình liếc qua Ci-N một cái trước khi ấn nút nhận cuộc gọi.

"Chào nha." Mình nói ngay khi bắt máy.

["Vui lòng giải thích tại sao cậu không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của tôi."] Giọng cậu ta đầy quyền uy.

"H-hả? A-ờ... T-tại... Ơ..." Mình lắp bắp, tay vô thức xoa gáy.

Hôm qua cậu ta cũng gọi, nhưng mình không bắt máy vì còn bận năn nỉ David, rồi lại khóc đến mệt lả.

["Tss."]

Mình bỗng khựng lại. Cảm giác như có gì đó là lạ... hoặc có lẽ đúng hơn là mình đã quen với âm thanh "Tss" này rồi. Mà không, phải nói là... có chút nhớ nó.

["...Cậu có đi siêu thị với Eman không?"]

A, đúng rồi! Mình liếc nhanh lên đồng hồ treo tường. May quá, vẫn còn sớm.

"O-ờ... Mình đi. Sao vậy?"

["Gặp nhau sau."] Cậu ta nói rồi dập máy ngay lập tức.

Bất lịch sự thật sự?!

Cái đồ khốn này! Mới sáng sớm mà đã làm mình phát cáu. Mình quay sang Ci-N định nhắc cậu ấy về chuyện đi siêu thị. Hôm qua cậu ấy bảo sẽ đi cùng.

Nhưng khuôn mặt Ci-N lúc này trông rất nghiêm túc, mắt dán chặt vào điện thoại.

"Ê... Sao thế?" Mình hỏi.

"Hôm nay mình không đi với cậu được rồi."

Mình nhíu mày khó hiểu. "Hửm?"

"Mình sẽ gặp Rakki và... chị mình."

Mình chỉ gật đầu. Dù rất muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng mình chọn cách im lặng. Trực giác mách bảo mình rằng đây là một chuyện khá nghiêm trọng.

Ci-N đi rửa mặt, còn mình thì thay quần áo.

Khi cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm, mình rủ cậu ấy đi ăn sáng. Trên đường đi, tụi mình đụng mặt Aries—và như mọi khi—cái nhìn của anh ta chẳng có chút thân thiện nào.

Trong lúc ăn, mình không thể không cảm thấy không khí giữa hai đứa có gì đó khác lạ. Ci-N im lặng đến bất thường.

"À, mấy giờ cậu về vậy? Có về trễ không?" Mình hỏi để phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Mình không chắc... Nhưng mình sẽ gọi cho cậu ngay khi xong." Cậu ấy trả lời một cách nghiêm túc, rồi cố gượng cười.

Mình không nói gì nữa mà tiếp tục ăn. Ci-N thậm chí còn ăn xong trước mình rồi nhanh chóng trở về phòng.

Gì vậy chứ?!

Khi mình quay lại phòng, cậu ấy đã thay đồ xong. Wow! Ăn mặc bảnh bao thế này thì chẳng còn chút dáng vẻ của trẻ con nào nữa.

Mình cũng nhanh chóng đi tắm rồi thay đồ.

Hai đứa cùng rời khỏi nhà, nhưng chỉ có Ci-N lên xe đi trước. Còn mình đứng lại ở góc phố, chờ người đến đón.

Trong lúc đợi, mình không thể không để ý đến một nhóm đàn ông đứng hút thuốc ở góc đường bên kia.

Lại nữa rồi đây!

Họ cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi thì thầm gì đó. Nhưng trước khi bọn họ kịp làm gì, một tiếng còi xe chói tai vang lên ngay bên cạnh.

Chết tiệt! Là Eman!

"Lên xe!" Cậu ta hét lớn.

Mình bực bội trèo vào ghế sau. Vì mình biết chắc ghế shotgun (ghế phụ) đã có người ngồi rồi. Ai chứ? Còn ai ngoài cái đứa đáng bị ăn đạn shotgun nhất chứ!

Blaster?!

"Cậu làm gì ở đây?!" Mình ngạc nhiên hỏi.

Mình đã nghĩ người đi cùng sẽ là Eren, Rory hay Kit—một trong số những kẻ gây phiền toái thực sự.

"Chán quá ở nhà không có gì làm." Cậu ta trả lời với giọng uể oải, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có vẻ như cậu sắp có thêm kẻ thù đấy." Eman lên tiếng, ra hiệu về phía nhóm đàn ông ở góc đường.

"Sao? Muốn gọi tiếp viện không?" Blaster hỏi, mặt đầy phấn khích.

Mình lắc đầu. "Thôi đi... Họ đâu có làm gì mình."

Mới sáng ra mà đã tìm cách gây sự. Đúng là lũ này!

Eman chỉ nhún vai rồi lái xe đi thẳng. Bọn mình đến trung tâm thương mại gần nhất.

Sau khi đỗ xe, ba đứa đi thẳng đến siêu thị. Vì chỉ có ba người, nên chuyến đi mua sắm cũng không quá hỗn loạn.

Eman cầm danh sách mua sắm, còn mình và Blaster lo đẩy xe hàng. Trong lúc đi dạo giữa các kệ hàng, ánh mắt mình vô tình lướt qua điện thoại của Blaster.

Hình nền điện thoại của cậu ta là ảnh một cô gái rất xinh đẹp.

Mình huých nhẹ Blaster. "Ai đấy?"

"H-hả? À... Ừm... Bạn thân của mình." Cậu ta ấp úng trả lời.

Bạn thân?

"Là... là bạn gái của Kei—"

"Ừ." Blaster vội cắt ngang rồi bước nhanh ra xa.

Ra là vậy, bảo sao Keigan cứ giữ khư khư. Cô gái này đẹp mà! Bạn thân ư? Ha! Ha! Ha!

Bọn mình tiếp tục mua sắm, xong rất nhanh vì Eman chỉ lấy những thứ cần thiết. Không như lần trước khi đi với mấy đứa kia, suốt ngày chỉ cãi vã.

Mình tiện tay lấy vài món ăn vặt. Khi đi ngang quầy kẹo, mình bỗng khựng lại khi thấy một hũ đầy kẹo mút.

Kẹo mút. Kẹo mút. Kẹo. Kẹo mút.

Tự nhiên nhớ đến "Vua Rắn Độc." Lần đầu tiên gặp hắn, trong miệng hắn còn ngậm một cái kẹo mút.

Chết! Mình còn có hẹn gặp hắn sau khi mua sắm xong. Bất giác, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Mình cầm lấy cả hũ kẹo mút.

"Cậu tự trả tiền đấy." Eman nhắc nhở.

"Biết rồi... Mà cái này mình mua cho mình mà."

Bọn mình tiếp tục đi mua sắm. Khi Eman chắc chắn đã lấy đủ mọi thứ, cả nhóm liền tiến đến quầy tính tiền.

Nhưng hàng chờ lại siêu dài.

"Chắc còn lâu mới đến lượt..." Blaster than vãn, rồi quay sang mình. "Đi cùng mình một lát đi, mình cần mua thứ gì đó."

Mình nhìn hàng dài phía trước. Đúng là còn lâu mới tới lượt.

"Được thôi... Cũng còn lâu mà."

"Hai người bỏ rơi mình à?!" Eman cáu kỉnh.

"Thì đi cùng luôn đi... Nào!" Blaster rủ.

Eman lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Mình và Blaster vẫy tay chào rồi rời khỏi khu siêu thị, tiến vào trung tâm thương mại.

Thoạt nhìn, Eman trông có vẻ không thích gây sự như mấy người còn lại. Cậu ta cũng khá trưởng thành trong suy nghĩ, chỉ có điều khi nổi hứng đùa giỡn thì cũng chẳng khác đám kia mấy.

"Bên này." Blaster chỉ vào một cửa hàng nước hoa.

Trong lúc chờ cậu ta chọn đồ, mắt mình vô thức dừng lại ở một nhà hàng thức ăn nhanh đối diện.

Mình cảm giác vừa thấy Ci-N. Nhìn kỹ hơn, đúng là cậu ấy! Nhưng điều khiến mình bất ngờ hơn cả là người ngồi cùng cậu ấy... chính là anh trai cậu ấy.

Khoan đã! Không phải Ci-N nói sẽ gặp chị gái và Rakki sao?

Nhưng có vẻ cô ấy không nói dối. Vì ở phía đối diện, Rakki đang ngồi cùng một cô gái có nét giống Ci-N và anh trai cậu ấy.

Chỉ có điều, cô gái ấy quá xinh đẹp, phong thái lại rất thanh lịch và sang trọng.

Mình không biết họ đã nói chuyện bao lâu, cũng không biết mình đã nhìn họ bao lâu nữa. Nhưng bầu không khí ở bàn đó cực kỳ nghiêm túc.

Rồi đột nhiên, Ci-N đứng dậy và tiến đến chỗ Rakki.

Mình tưởng cậu ấy chỉ định nói gì đó, nhưng không—cậu ấy cúi xuống và ghé sát vào.

Cho đến khi môi họ chạm nhau.

"Ooohhh... Ooohhh..." Mình gọi Blaster.

Tự dưng quên béng mất tên cậu ta. Chỉ biết mình cứ đứng đơ tại chỗ, miệng há hốc. Ngay cả cô bán hàng mà Blaster đang nói chuyện cũng quay sang nhìn mình.

"Sao vậy, Jay?" Blaster hỏi.

Mình không thốt nổi một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía bàn của Ci-N và Rakki.

"Quá đỉnh! Nhóc út của lớp E cuối cùng cũng trưởng thành rồi!" Blaster huýt sáo, rồi rút điện thoại ra, định chụp lại khoảnh khắc đó.

Thằng quỷ sứ này!!!

"...Đi thôi, kẻo họ phát hiện ra." Blaster rủ mình rồi lấy gì đó từ quầy hàng.

Nhưng chân mình dính chặt xuống sàn, không tài nào rời mắt khỏi bàn bên kia.

Mình còn muốn xem tiếp!

Biết đâu lại có thêm một cảnh hôn nữa!

Trời ơi, mình còn thấy hồi hộp thay cho họ! Haha! Cuối cùng thì tên rắn độc Ci-N cũng chịu cử động rồi!

"Đi thôi!" Blaster hét lên, khiến mình miễn cưỡng phải theo cậu ta.

Nhưng lúc rời đi, khóe môi mình cứ bất giác cong lên. Ahihi~!

"Trông cậu ngờ nghệch quá, Jay..." Blaster bình luận, khiến mình dừng lại. "...Cười một mình thế kia, người ta tưởng cậu bị điên đấy."

Mình lườm cậu ta. Kệ đi! Có gì sai khi vui vẻ vì cảnh tượng vừa rồi chứ?

Khi quay lại siêu thị, Eman đã gần đến lượt thanh toán. Bọn mình lập tức bước đến bên cậu ấy.

"Emaaaannn..." Mình gọi, vẫn chưa hết phấn khích.

"Cậu bị làm sao vậy?" Eman cau mày.

"Bọn mình vừa thấy Rakki với Ci-N—"

"Họ hôn nhau." Blaster chen ngang.

Đồ thích gây sự chú ý!

Mình lườm cậu ta. Rõ ràng phần đó mình định nói mà!

"Nice!" Eman bình luận.

"Ít ra thì chuyện của Ci-N còn có tiến triển. Vậy mà có người đến giờ vẫn chỉ biết nắm tay bạn gái thôi." Blaster nói với giọng châm chọc.

Ở đây chỉ có ba đứa bọn mình. Mình thì làm gì có bạn gái, mà cô thu ngân cũng chẳng liên quan.

Vậy nên, người bị nói đến không ai khác ngoài Eman.

Cậu ta lập tức trừng mắt nhìn Blaster. "Ngậm miệng lại ngay." Giọng nói đậm mùi đe dọa.

Nhưng Blaster chỉ bật cười, rõ ràng là cố tình chọc tức Eman.

Có khi hai người này sắp gây gổ mất rồi. Nhưng hiện tại, mình chỉ quan tâm đến một chuyện.

Ci-N và Rakki... Giờ họ là gì của nhau?

***********

Hehe tui tuyetesminh đây. Nói thêm một chút, tui không sử dụng cách xưng hô của Jayjay-Keifer-Yuri  một cách loạn xà ngầu đâu. Có chủ đích đó! Jay xem 2 ông kia có gì đó hơn bạn bè bth, nhưng lại k ngả hẳn về bên nào (cho đến hiện tại), nên tui quyết định cho bả xưng "mình-cậu", cả Keifer và Yuri cũng xưng thế với Jay luôn. Nhưng trong tình huống có pha yếu tố lãng mạn love love các kiểu thì tui sẽ cho Yuri xưng "mình-em", vì nó vừa không xa cách như tôi-em lại vừa không sến sẩm như anh-em ó.  Còn cha Keifer vô cái thế tình củm thì sẽ là tôi-em =))) Tại cái nết ảnh không có vừa, xưng mình-em như Yuri lại softboy nhẹ nhàng cute quá. Hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top