Chương 139: Đinh ba.
Góc nhìn của Jay-jay
"Jay... Kem..." Ci-N phụng phịu, nhưng mình không thèm để ý.
"Kem... Kem..."
Từ nãy đến giờ cứ bám riết lấy mình. Khó chịu thật, lúc nào cũng bắt mình đi lấy đồ ăn cho, mà ăn xong thì không bao giờ chịu dọn. Đã thế còn lười kinh khủng!
"Jay... Jay... Jay... Jay... JAY!" Nó hét lên.
Mình đập mạnh tay xuống bàn học, bực bội quá rồi!
"Thôi ngay! Muộn rồi! Ngủ đi!" Mình quát.
Bỗng nhiên nó sụt sịt rồi lăn ra sàn.
" Chị Jay-jay bắt nạt em!" Nó vừa khóc vừa lăn lộn.
Ôi trời đất ơi!
Tại sao tự nhiên thằng nhóc này lại lên cơn thế?! Chỉ bị mèo cắn thôi mà thành ra thế này à? Không lẽ bệnh dại đã lan lên não rồi? Toang rồi! Có khi phải đem nó quay lại bệnh viện, hoặc tệ hơn là đưa thẳng vào trại tâm thần?
"Được rồi, được rồi... Chị mày đi lấy cho!" Mình chán nản đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Mình cũng chẳng làm gì khác được.
Xuống bếp thì... ôi thôi, hết kem mất rồi. Aries đã chén sạch hộp cuối cùng. Vừa hay mình còn thấy cậu ta đang lấy muỗng, tay kia thì cầm hộp kem.
"Cho em hộp đó được không?" Mình nài nỉ.
Aries nhìn mình một cái, rồi trợn mắt lườm trước khi lướt qua. Pfft! Đồ keo kiệt!
Giờ thì tiêu rồi, quay lại phòng tay không thì thằng nhóc đó ăn tươi nuốt sống mình mất. Mình lén mở cửa, hy vọng nó đã ngủ.
Nhưng không... Tỉnh như sáo! Trời ạ!
"Kem của em đâu chị?" Nó hỏi ngay.
"Hết rồi."
Thế là lại khóc lóc, lại lăn lộn. Mình chỉ biết vò đầu.
"Thôi được rồi! Mình sẽ đi mua cho cậu!" Mình tuyên bố, chộp lấy điện thoại và ví.
Bỗng nhiên nó ngừng khóc, đứng dậy.
Hả?
"Mua thêm đồ ăn khuya luôn nhé." Nó chìa tiền ra.
"Sao cậu không đi cùng?" Mình cáu.
"Không cần đâu... Chị Jay có thể sống đến tận 17 năm mà không có em bên cạnh còn gì. Chuyện nhỏ!" Nó thản nhiên đáp, rồi trèo lên giường. "...Đi nhanh đi!"
Ôi trời ạ!
Mình câm nín luôn. Đứa nhóc này thật hết nói nổi!
Mình bước ra ngoài mà chẳng buồn chào ai, mọi người đang ngủ rồi. Lặng lẽ lấy xe đạp từ gara ra.
Trời tối om, may mà có đèn đường soi sáng. Lần sau phải lắp thêm đèn vào xe đạp thôi, chứ đi thế này cũng hơi ghê ghê.
Đúng là một đứa nhóc phiền phức!
Mình đạp xe đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ở đây mở cửa 24/7, nên giờ nào cũng có thể mua đồ được.
Để xe xong, mình bước vào trong. Giờ khuya rồi, chẳng có mấy ai, coi như chiếm cả cửa hàng luôn.
Đang lướt mắt tìm kem, bỗng dưng mình cảm thấy có người đứng sau lưng. Không cử động ngay, mình chờ xem người đó định làm gì.
Mình nhìn vào tấm kính tủ lạnh, cố gắng thấy phản chiếu của kẻ đó... nhưng khó nhìn quá.
"Sao lâu thế?" Giọng người phía sau vang lên.
Khoan... Giọng này...
"David!" Mình quay phắt lại, hét lên.
David mỉm cười. Mình thì không chần chừ, giáng ngay một cú đấm vào ngực cậu ta.
"Á! Làm gì vậy?" Cậu ta kêu lên.
"Mẹ kiếp! Làm mình sợ muốn chết!"
David bật cười. "Nhìn cậu nghiêm túc quá. Chọn mỗi hộp kem thôi mà cũng căng thẳng vậy à?"
"Đang tìm vị yêu thích ấy mà!" Mình lườm, quay lại tiếp tục tìm kem.
"Rảnh không?" David hỏi.
Mình lắc đầu mà chẳng quay lại nhìn. Phải tìm cho ra hương vị Ci-N thích.
Vị Rocky Road!
Rocky Road! Đâu rồi cái vị RR chết tiệt ấy! Mình sẽ lấy rồi đập vào mặt thằng nhóc kia mới được!
"Muốn ăn gì không? Mình mời." David nói.
Mình quay phắt lại, nở nụ cười tươi rói. "Đi thôi... Kem thì vẫn đợi được mà."
David cười, lắc đầu. Ai mà từ chối được đồ ăn miễn phí chứ?
Mình chỉ lấy một hộp nước trái cây và một chiếc sandwich nóng sẵn. Vẫn còn no, tiếc thật, giá mà hồi tối ăn ít hơn một chút.
"Ra ngoài chỉ để mua kem thôi à?" David hỏi.
Mình gật đầu. "Cho đứa nhóc phiền phức ở nhà ấy."
"Ci-N? Sao không đi cùng?"
"Ôi trời! Nó lười chảy thây!"
"Chuyện đó thì không thể bàn cãi được."
Mình bóc lớp bọc sandwich, chờ nó nguội.
"Thế cậu? Sao còn lang thang ngoài này?" Mình hỏi lại.
"Không ngủ được. Chắc nghĩ ngợi nhiều quá." Cậu ta cúi đầu.
"Nghĩ gì?"
"Không biết nữa."
"Liên quan đến chuyện gì?"
"Nhiều thứ lắm."
"Nói thử xem nào!"
"Cậu sẽ không hiểu đâu. Chỉ là mấy suy nghĩ vu vơ thôi."
Mình bĩu môi. Không chịu nói thì thôi, biết làm sao giờ?
Mình tập trung ăn. Bỗng điện thoại reo. Mở ra xem, cái tên trên màn hình khiến mình nhăn mặt.
Từ: King Ulupong
Tin nhắn: Cậu đang ở đâu?
Mình nhăn nhó. Chả có ý định trả lời tên đó. Quan tâm làm gì? Hắn tưởng mình là gì chứ, bạn trai à? Thái độ còn hơn cả... cái người gọi là "hôn phu" của mình.
"Chuyện gì vậy?" David hỏi.
"Không có gì... Nhắn nhầm thôi." Mình chối.
"Keifer chứ gì?"
Mình sặc ngay lập tức.
"...Mình biết mà." David cười.
"Sao... sao cậu biết?" Mình ho khụ khụ.
"Linh cảm." Cậu ta nhún vai.
Bản năng quý tộc gì mà ghê vậy trời? Toàn đoán trúng phóc!
David lại hỏi, "Cậu với Keifer đang hẹn hò à?"
Mình phụt cả nước trái cây ra. Cổ họng bỏng rát!
"Cậu...!" Mình vừa ho sặc sụa vừa chỉ tay vào David.
David chỉ cười, đưa khăn giấy. "Xin lỗi..."
Mình trừng mắt nhìn cậu ta. Còn dám cười hả?!
Khi đã bình tĩnh lại, mình lau khô áo, tiện thể lấy sợi dây chuyền ra. Cảm giác nó cũng bị ướt.
David đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Mình nhíu mày. "Nhìn gì đấy? Muốn mình móc mắt cậu à?"
"Hả?"
"Cậu nhìn chăm chăm cái gì thế?"
"Không... Tôi chỉ để ý cái dây chuyền. Sao lại có nhẫn trên đó?"
Mình siết chặt dây chuyền. Nhẫn đính hôn. Mọi người đâu có biết chuyện này.
David nhấn mạnh. "Cậu không thấy kí hiệu đó sao?"
"Kí hiệu gì?"
David thở dài, ghé sát lại. "Trên hộp có gì?"
"Không có gì... Ngoài biểu tượng Đinh Ba của Poseidon."
"Chính xác! Đó là chứng cứ đó."
Khoan... Đinh Ba... Poseidon...
"Khoan! Cậu đã liên lạc với Percy à?" Mình sửng sốt.
David gật đầu.
Mình siết chặt tay David. "Làm ơn... Mình muốn nói chuyện với cậu ấy."
David nhìn tay mình, chần chừ, rồi thở dài. "Mình sẽ gửi tin, nhưng không đảm bảo cậu ta sẽ trả lời."
Cậu ấy bấm gì đó trên màn hình, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt mình.
"Cười nào."
Nhưng trước khi mình kịp cười, đã nghe thấy tiếng chụp ảnh. Cái đồ đáng ghét!
"Cậu chụp gì vậy chứ!?" Mình bực bội.
"Gửi rồi." David nói, đặt điện thoại xuống trước mặt.
Hai đứa cùng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong im lặng. Mình thực sự muốn giật lấy mà nhắn tin cho Percy liên tục.
Đúng là khó chịu! Tại sao cứ phải làm mình hồi hộp thế này chứ!?
Mình ăn hết bánh sandwich và uống nốt nước trái cây. Thậm chí đồ ăn của David mình cũng xử lý luôn, nhưng vẫn chẳng có phản hồi nào. Cho đến khi điện thoại đột nhiên sáng lên với thông báo
1 Tin nhắn mới.
David cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn. Cậu ấy nhìn vào màn hình một lúc lâu, có vẻ phân vân không biết có nên đọc to lên hay không.
Mình nhìn cậu ấy như hối thúc, và cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng. Nhưng ngay khi nghe nội dung tin nhắn, mình sững người.
"Tháo cái nhẫn ra khỏi dây chuyền mau... Nếu không, khi quay lại, tôi sẽ giết Yuri."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top