Chương 136: Chuyện tình cảm.

Góc nhìn của Jay-jay

"CẬU ĐÃ Ở ĐÂU?!!" – Keifer chặn ngay cửa với vẻ giận dữ, khoanh tay lại.

Mình gãi đầu, mắt nhìn chỗ khác. "...T-tại mình dậy trễ."

"Ci-N bảo cậu đã đi đâu đó." – Yuri nói.

Mình lập tức đảo mắt tìm thằng nhóc đó. Cái đồ lắm mồm! Đã bảo nói là mình ngủ dậy muộn rồi mà.

"Ừ... thì đúng là mình có đi đâu đó... nên mới lâu về như vậy chứ sao." – Mình viện cớ.

Nhưng Keifer vẫn nhìn mình với ánh mắt sắc bén. Mình cúi đầu đi lướt qua cậu ấy.

"Sao cậu không nghe điện thoại?" – Giọng cậu ấy nghiêm túc hỏi.

"T-tại vì... ờm... mình biết là cậu gọi." – Mình trả lời rồi nhanh chóng chạy mất.

Hehehe... Mình xấu tính quá hả?

"Lần sau, có thể nào báo bọn mình trước không? Bọn mình lo cho cậu đấy. Nhỡ đâu chuyện với Rory lại xảy ra thì sao?" – Yuri lo lắng nói.

Mình cúi đầu. "X-xin lỗi... mình hứa! Lần sau sẽ báo." – Mình giơ một tay lên thề.

"Wooohhh... Hứa! Hứa! Nhưng chắc gì cậu giữ lời?" – Eren chọc ghẹo, khiến mình trừng mắt nhìn cậu ta.

"Lời hứa sinh ra là để bị phá vỡ mà." – Ci-N chêm vào.

Hả?!

Cái đám này tính hội đồng mình à?! Đồ lũ quỷ sứ!

"Nhưng rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy, Jay?" – Kit hỏi.

Mình ho khẽ một tiếng. "Ơm... Thì... gần đây thôi..." – Mình lẩm bẩm.

Không biết nên nói là mình đi đâu nữa.

"Gì cơ?" – Mọi người đồng thanh hỏi lại.

"Ơmmm... Gần đâyyyy... Ở đâuuuuu ấy nhỉiiii..." – Mình cố kéo dài câu trả lời, nhưng bọn họ vẫn chờ mình nói tiếp.

"Nếu cậu không muốn nói... thì thôi!" – Keifer bực bội nói rồi ngồi xuống ghế.

Những người khác cũng thôi không hỏi nữa, rồi ai nấy về chỗ. Đúng lúc giáo viên tiếp theo bước vào.

Trong giờ học, mình cứ vô thức liếc nhìn Edrix. Mình nhớ lại những gì Kiko đã nói. Trông cậu ấy có vẻ đã yêu nhầm người.

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cậu ấy vướng vào ba người kia?

Mình nhớ có lần Rakki nói với mình rằng từng có gì đó giữa Aries và Freya. Không lẽ đó chính là chuyện mà Kiko nhắc đến?

Dù vậy, mình cũng không thể nói gì với Edrix. Mình cũng chẳng có ý định giúp cậu ấy. Không phải vì mình muốn phá hoại hay gì đâu... Nhưng mình không thích việc Freya yêu cậu ấy.

Mình biết là nghe có vẻ như mình đang phán xét người khác, nhưng mình không chắc chuyện gì thực sự đã xảy ra giữa ba người họ. Nếu mình nhúng tay vào, có khi cậu ấy lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Môn học trôi qua mà mình chẳng tiếp thu được gì. Bởi vì... thật khó mà tập trung khi có quá nhiều điều lởn vởn trong đầu.

"Jay-jay..." – Eren gọi mình.

Mình nhìn cậu ta, thấy cậu ta ra hiệu bảo mình đi ra ngoài. Mình đứng dậy đi theo. Nhưng khi vừa ra khỏi lớp, cậu ta bất ngờ kéo mình đến cầu thang.

"H-hả? Kéo mình đi đâu vậy?" – Mình hỏi.

"Chuyện là... Mayo đang làm phiền mình. Cậu ta nhờ mình giúp cậu ấy với Kit." – Eren nói, liếc nhìn về phía lớp học.

"Thì cậu giúp cậu ta đi..." – Mình trả lời một cách chán nản.

Chỉ vậy mà cũng phải lôi mình ra ngoài sao?

"Không được! Kit đã đe dọa mình rồi. Cậu ta bảo nếu mình dám can thiệp vào chuyện giữa cậu ta và Mayo, cậu ta sẽ tiết lộ việc mình làm cho tất cả các bạn gái của mình. Vậy nên...." – Eren ngập ngừng.

Mình khoanh tay lại, chờ cậu ta nói tiếp.

"...Cậu hãy là người nói chuyện với bọn họ đi."

Mình á?!

"Không đâu." – Mình trả lời ngay. "Mình còn chẳng biết phải nói gì với họ."

"Cứ bảo họ nói chuyện tử tế với nhau là được! Giống như những người đàn ông thực thụ ấy."

Mình nhăn mặt. Thằng điên này bị làm sao thế?

"Bảo họ làm đàn ông thực thụ... trong tình huống này á?" – Mình tức giận nhìn cậu ta.

Eren gãi đầu, cười gượng. "Ờ ha? Nghe không hợp lý nhỉ."

Mình đập tay lên trán. Có lẽ tốt hơn là để mình giải quyết chuyện này. Không thể để Eren lên tiếng, cậu ta chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi.

"Được rồi... Mình sẽ nói chuyện với họ."

Eren vỗ tay vui mừng. Vì sợ bị tố cáo với đám bạn gái, cậu ta liền đẩy chuyện này sang cho mình. Hừ!

May cho cậu ta là mình cũng lo lắng cho Mayo và Kit. Cả hai cứ như đang bị mắc kẹt, chẳng ai dám tiến thêm bước nào.

Hết giờ học. Đến giờ ăn trưa! Nhưng tụi mình vẫn phải ăn đồ hộp vì vẫn chưa gom đủ tiền để Eman đi chợ.

"Muốn có canh quá..." – Mình nghe Ci-N lầm bầm khi nhìn vào phần ăn của cậu ấy. "...Canh chua hay canh hầm gì cũng được."

"Chắc cuối tuần này mình với Eman sẽ đi siêu thị rồi." – Mình nói.

Lần nào Eman đi mua đồ, mình cũng đi cùng vì đã hứa sẽ phụ nấu ăn cho cả nhóm.

"Jay-jay..." – Ci-N nghiêng người lại gần. "...Chuyện cậu làm hồi sáng thế nào rồi?" – Cậu ấy hỏi nhỏ.

Mình ghé sát lại, cũng thì thầm. "Ổn cả... Bệnh viện Benedict xa thật đấy, nhưng mà đẹp ghê."

"Đương nhiên rồi, vì bệnh viện đó toàn người giàu nằm viện mà." – Ci-N nhún vai.

Mình gật gù. Công nhận nhìn qua cũng thấy là bệnh viện tư nhân.

"Kiko sao rồi?" – Ci-N hỏi tiếp.

Mình nhìn cậu ta đầy khó chịu. "Cậu còn biết quan tâm đến người mà các cậu đánh à?" – Mình mỉa mai.

C-N gãi đầu, bĩu môi. "Mình chỉ tò mò thôi mà."

"Trông không ổn lắm, chân bị thương, cử động cũng khó khăn."

"Ồ... Tiếc thật..." – Mình nghe cậu ta thì thầm.

Tiếc gì mà tiếc?!

Mình liền kéo tai cậu ta. "Tiếc cái gì hả?!"

"Aaa! J-jay! Đau quá!"

"Cậu vừa lẩm bẩm gì đấy!"

"H-hông có ý đó mà!"

Mình thả ra. Ci-N xoa tai, mặt méo xệch, lườm mình.

"Đã nói là thì thầm đừng để người khác nghe thấy!" – Mình bực mình nói.

"Mình méc Keifer đấy!" – Cậu ta đe dọa, bắt chước giọng điệu của mình.

Mình lườm cậu ta. Cậu ta nghĩ mình sợ chắc?

"KeiferƠiJay-jayChửiThề!!!" – Cậu ta nói nhanh đến mức mình còn chưa nghe rõ, nhưng vẫn vội bịt miệng cậu ta lại.

"Gì cơ?" – Felix ngó qua.

Mọi người trong nhóm đều nhìn về phía tụi mình. Chết tiệt!

"Ci-N nói gì thế?" – Rory hỏi.

Mình cười gượng. "K-không có gì đâu! Bọn mình chỉ đùa chút thôi."

"Nhưng cậu ấy vừa gọi tên mình." – Keifer lên tiếng.

Mình vội xua tay. "Không có gì mà!"

"Ci-N." – Yuri nhìn về phía Ci-N, nhưng cậu ta không thể trả lời vì miệng bị mình bịt chặt.

"Hmmm... hmmm... hmmmm..." – Ci-N ậm ừ.

"Hả? Gì cơ? Cậu muốn ra ngoài à?" – Mình giả vờ ghé tai vào.

"Hmmmmmmmmmm..."

"Vậy đi thôi! Ra ngoài đúng không? Đi đi!" – Mình lập tức kéo cậu ta ra ngoài, vẫn bịt chặt miệng.

Vừa ra khỏi cửa, mình liền buông cậu ta ra.

"Mình đâu có nói sẽ ra ngoài đâu?" Ci gãi đầu, vẻ khó hiểu.

"Đồ quỷ sứ! Cậu định làm mình gặp rắc rối à!" Mình bực bội nói.

Mình đi xa cậu ta một chút, nhưng Ci vẫn lẽo đẽo đi theo. Vì cậu ấy mà mình còn chưa kịp ăn xong.

Nói đến chuyện ăn... Mình thấy Josh đang cho một con mèo đen ăn. Mình tiến lại gần và khều cậu ấy.

"Đó là phần ăn của cậu mà? Sao lại cho mèo ăn?" Mình hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ci-N cũng bước đến gần con mèo và chăm chú nhìn nó ăn.

"Mình không đói, nên cho nó luôn." Josh trả lời.

Cả hai chúng mình cùng quan sát con mèo, trong khi Ci-N cứ chọc chọc vào nó.

"Nếu là mình, mình sẽ không làm vậy đâu." Josh nói với Ci-N.

"Tại sao?" Mình tò mò hỏi.

Josh chỉ mỉm cười nhìn mình mà không đáp. Cậu ấy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Đôi khi mình bắt gặp Josh nhìn mình chằm chằm, rồi lại cười.

Cậu ấy không nói nhiều, cũng có lúc trêu chọc như những người khác, nhưng phần lớn thời gian lại rất trầm lặng.

"Edy tham ăn quá nha." Ci-N nói khi nhìn con mèo.

Mình và Josh ngơ ngác quay sang nhìn cậu ta.

"Edy? Cậu đang gọi ai là Edy?" Josh hỏi.

"Con mèo này."

"Nó đâu có tên. Đừng gọi nó là Edy."

Mình nhìn con mèo vẫn đang tập trung ăn. Dù có bộ lông đen tuyền, nhưng mình vẫn thấy nó khá bẩn.

Mèo hoang đây mà!

"Sao lại gọi nó là Edy?" Mình hỏi Ci-N.

"Vì nó màu đen... Giống con mèo trong quảng cáo pin Eveready đó. Nên là Edy." Cậu ta giải thích rồi cười.

Ồ, đúng là trong quảng cáo có con mèo đen thật! Thằng nhóc này thông minh ghê.

"Không được! Đừng gọi nó là Edy!" Josh khó chịu nói.

"Thế cậu đặt tên cho nó chưa?" Mình hỏi.

Josh lắc đầu. Ngay lúc đó, con mèo – hay còn gọi là Edy theo Ci-N – tiến lại gần và cọ vào chân mình.

Nó đã ăn xong, nên bây giờ muốn nũng nịu đây mà. Ci-N đột nhiên đứng dậy rồi chạy vào phòng. Trông có vẻ cậu ta định đi lấy thêm thức ăn cho Edy.

"Giờ cậu biết họ là ai rồi nhỉ." Josh bất chợt nói trong lúc vuốt ve con mèo.

"Hả?"

"Những người cậu thấy vào đêm hội đó."

Mayo và Kit.

"Ừm... Ừ." Mình khẽ đáp rồi tiếp tục chơi với Edy.

"Giờ cậu biết rồi, định làm gì đây?"

Mình tránh ánh mắt Josh. Mình không biết phải trả lời thế nào. Thật ra, mình cũng không rõ phải giúp họ bằng cách nào.

"Tốt nhất là cậu cứ để họ yên. Nếu Keifer phát hiện ra hai người đó có quan hệ tình cảm, cậu ta sẽ rất tức giận." Josh nhìn mình, "...Cậu chưa từng thấy Keifer nổi giận đâu."

Cái gì chứ...?

Sao nghe như cậu ta đang cố ngăn mình vậy? Giống như cậu ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng mình lại không thể giãi bày được.

"Ý cậu là gì?" Mình hỏi.

"Mayo và Kit là bạn mình... Tốt nhất họ nên dừng lại trước khi quá muộn. Cuối cùng, họ sẽ chỉ tự làm khổ chính mình thôi."

Mình có thể cảm nhận sự lo lắng của Josh dành cho bạn cậu ấy, nhưng... tại sao cậu ấy lại muốn ngăn Mayo và Kit hòa giải với nhau?

Bất giác, mình nhớ đến Ella. Trước đây, cô ấy cũng đã từng nói với mình những lời y như thế, khi cố ngăn Mica và Calix.

"Edy! Có thức ăn nè!"

Mình nghe thấy tiếng Ci-N la lên khi cậu ta chạy đến.

Josh và mình lập tức nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt nhau. May mà Ci-N đang bận chăm sóc con mèo, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn giữa mình và Josh.

Trong lúc con mèo ăn, Ci-N cứ chọc vào đầu nó liên tục. Cho đến khi...

Chết tiệt! Chuyện này lại xảy ra rồi!

"Aaaaaahhh!!! Nó cắn mình!!!" Ci-N hét lên, giật tay ra khỏi miệng con mèo.

Nhưng con mèo có vẻ rất tức giận, nó càng siết chặt hàm răng trên ngón tay Ci-N.

"Mình đã bảo cậu đừng làm vậy rồi mà!" Josh cáu.

"Argh! Kéo Edy ra đi!" Mình hét lên, đẩy Josh.

"Tên nó không phải là Edy!"

Cậu ấy vẫn cố tranh cãi về cái tên sao?!

"KÉO RA NGAY!"

"Jay! Đau quáaa!" Ci-N khóc to.

Josh bế con mèo lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Lập tức, nó thả tay Ci-N ra.

"Có máu kìa!" Mình hốt hoảng chỉ vào vết cắn.

"Mình sắp chết! Bệnh dại!"

"Đừng có mà làm quá!" Josh hét lại.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"

Một giọng nói đầy giận dữ vang lên.

Mình quay ra và nhận ra mọi người trong lớp đã đổ ra ngoài hết.

"Ci-N bị sao vậy?!" Yuri lo lắng hỏi.

"Bị mèo cắn." Mình trả lời.

"Có thể bị bệnh dại đấy! Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện!"

Chết rồi! Toang rồi!

Ci-N càng khóc to hơn khi nghe vậy.

"Huhu...Mình không muốn tiêm mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top