Chương 130: Sự cố bất ngờ.

Góc nhìn của Jay-jay

Muộn rồi! Muộn rồi! Muộn rồi!

Chết tiệt! Ci-N không đánh thức mình dậy. Cậu ấy để mình ngủ mà không gọi mình dậy, rồi cậu ấy đi mà không nói lời nào.

Mình thấy thật mất mặt. Mình đã cho cậu ấy ngủ cùng, thể mà cậu ấy lại không gọi mình thức dậy, còn tắt cả báo thức của mình nữa.

Hổ thẹn ghê gớm!

Mình nhìn vào điện thoại, đã muộn mất rồi! Chắc chắn không kịp nữa. Còn gì tệ hơn nữa? Mình không tìm được chiếc taxi nào cả, tất cả đều đã đầy khách và không chiếc nào chịu dừng lại.

Chán quá!

Mới sáng sớm thôi mà mình đã cảm thấy như chiều muộn tới nơi rồi. Chắc mình sắp xong mất!

Mình cứ vừa đi vừa chạy, vì chẳng có thời gian ăn sáng. Do thức muộn, nên chỉ kịp lấy ít bánh mì rồi đi luôn.

Đứng lại một lúc ở góc phố. Mệt quá! Mình chẳng còn kịp đâu, có chạy nữa cũng vô ích.

"Jay-jay!" Có người gọi mình.

Mình quay sang nhìn, thấy một chàng trai đang vẫy tay với mình. Là Rory! Mình cũng vẫy tay lại và cậu ấy ngay lập tức băng qua đường, tiến đến gần.

"Muộn rồi hả?" Cậu ta trêu.

"Tôi dậy muộn. Còn cậu?"

"Cũng muộn như nhau." Cậu ta trả lời.

Cả hai chúng mình đi bộ cùng nhau. Chúng mình không vội vàng nữa, dù sao thì cũng đã muộn rồi. Cố chạy cũng là phí sức thôi.

"Nhà cậu ở đây à? Không phải nhà cậu gần nhà Edrix sao?" Mình hỏi.

Cậu ấy xuất phát từ khu dân cư bên kia đường, nhưng Edrix không sống ở đó, mình biết là xa lắm.

"Không... Tôi ngủ ở nhà bạn gái." Cậu ấy đáp và bất ngờ cười.

Biết ngay mà!

"Chúng ta đã ra nông nỗi này rồi..."

Cậu ta chỉ mỉm cười và vỗ vào đầu mình. Thật là ngố! Có vẻ như cậu ấy còn tự hào về hành động của mình nữa.

"Thế các cậu đã hành động thế nào? Liệu có phải đàn ông các cậu cứ phải làm cái chuyện ấy không?" Mình hỏi.

Câu hỏi có vẻ ngượng ngùng nhưng mình không thể ngưng tò mò về họ được.

"Không phải... Đôi khi thôi, đặc biệt là khi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ." Cậu ấy trả lời.

Lạ nhỉ?

Cám dỗ à? May là mình đã không để mình bị cám dỗ như thế vào dịp Tết. Nếu không thì chết chắc rồi, chẳng biết anh Angelo sẽ làm gì mình.

"Ahh..." Mình chỉ đáp lại và gật đầu.

Bất ngờ cậu ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mình ngay lập tức đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm.

"Chắc chưa có kinh nghiệm đúng không?" Cậu ta trêu.

Chỉ chút nữa thôi—à không!

"H-hả? Đừng hỏi mình mấy câu như thế!"

"Tại sao mặt cậu đỏ vậy?"

Mình vội vàng chạm vào má mình để cậu ấy không thấy. Tức quá! Sao câu chuyện lại  đột ngột đổi chiều thành như này chứ?

"...Thôi, nếu cậu và Keifer yêu nhau thì sau này cậu có thể nhờ cậu ấy dạy." Cậu ấy nói rồi cười to.

Mẹ nó! Gì vậy trời!

Mình nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ rồi đấm mạnh vào cánh tay cậu ấy để bảo cậu ta dừng lại.

"Đau quá!" Cậu ấy kêu lên và xoa cánh tay.

Mình cần phải học cái đó à? Mà lại là với Keifer nữa chứ?

Chết tiệt! Đừng nghĩ linh tinh nào!

Bỗng dưng trong lòng mình cảm thấy đau nhói, khi nghĩ đến việc Keifer có thể đã làm những chuyện như thế rồi. Mình không nên quan tâm đến chuyện đó và những gì cậu ấy làm trong cuộc sống. Chắc chắn cậu ấy sẽ lại tìm cách gây phiền phức cho mình.

Còn Yuri thì sao?

Mình không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy rất kỳ lạ khi nghĩ về chuyện đó. Họ đều là đàn ông mà, họ muốn làm gì thì làm. Nhưng có một phần trong mình vẫn thấy lo lắng.

Không phải mình nói là họ không được phép thử làm thế đâu nhé.

Mình im lặng trong khi cả hai tiếp tục đi. Chỉ còn một góc phố nữa thôi là tới trường, nhưng đột nhiên Rory kéo tay mình và lôi sang hướng khác.

"Ấy! Đi đâu vậy?"

"Shhh... Đừng quay lại. Có người đang bám theo chúng ta." Cậu ấy thì thầm.

Mình cảm thấy lo lắng. Muốn quay lại xem ai đang bám theo nhưng Rory bảo đừng.

Chúng mình đi nhanh hơn. Quẹo vào một con hẻm.

"Gọi Keifer đi." Rory ra lệnh.

Mình lấy điện thoại ra. Định gọi cho Keifer thì bất ngờ Rory đẩy mình vào tường.

Mình ngạc nhiên khi thấy những người bám theo đang đối đầu với Rory một mình.

"Rory!" Mình gọi.

Một trong những người đó định lao đến, nhưng Rory lập tức ngăn lại. Mình không thể làm gì, chẳng có cách nào giúp cậu ấy.

"Chính là con đó!" Một trong số bọn họ hét lên.

"Jay-jay! Cậu đi đi!" Rory ra lệnh.

Nhưng mình không thể rời đi. Mình không thể bỏ cậu ấy lại.

"Jay-jay!"

Mình không kịp suy nghĩ gì nữa. Lập tức lao vào giúp Rory. Mình chỉ đá và đấm bừa.

"Mình đã bảo cậu đi đi! Sao còn ở đây?!"

"Mình không thể bỏ cậu lại!" Mình đáp.

"Haha! Bọn mày tưởng chỉ có hai người là làm được gì à? Chúng tao hơn mười người ở đây đấy!" Một tên trong nhóm cười lớn.

"Tụi bây muốn gì?" Rory hỏi.

"Cô gái của Keifer! Chúng tao biết cô ta là bạn gái của hắn!" Một tên trong nhóm đáp.

Gì cơ?!

Bạn gái của Keifer?! Mẹ nó! Từ đâu ra cái tin đồn này vậy?

"Không! Tao không phải bạn gái của thằng đó!" Mình phản bác.

"Bọn này không tin đâu!"

Đương nhiên là không rồi!

Mình biết tụi nó chẳng đủ thông minh để tin những gì mình nói. Cái tin đồn này từ đâu ra vậy?

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Rory thì thầm.

"Đi đâu?"

"Thế này..." Cậu ấy nói và nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Sau đó nhìn vào mắt mình và nói: "...Chạy!"

Cậu ấy lập tức chạy đi. Mình hơi lúng túng nhưng ngay lập tức đuổi theo.

"Đợi! Quay lại đây!" Tụi kia hét lên.

Không đời nào!

Chắc bọn họ nghĩ rằng chúng mình sẽ quay lại vì họ ra lệnh thế, nhưng mình đâu có ngu.

"Jay-jay! Quay lại!" Rory kêu.

Mình đang định hỏi lý do tại sao nhưng vừa nhìn lên thì đã thấy lý do. Còn nhiều người nữa sẽ chạm mặt với chúng mình.

Nhưng khi quay lại, chúng mình lại gặp lại những tên hồi nãy.

Cả hai đứng lại giữa đường. Hết rồi! Bị dồn vào góc rồi!

"Không có đường thoát!"

Mẹ kiếp!

Bất ngờ, bốn tên trong nhóm rút dao ra. Rory cố che mình sau lưng nhưng chẳng ích gì, họ vây kín xung quanh.

"Đưa con đó cho chúng tao, không thì sẽ có chuyện đó!" Một tên trong nhóm nói.

MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA KEIFER! Mẹ kiếp thật!

"Chuyện sẽ càng lớn nếu tao làm vậy." Rory đáp.

Những người cầm dao nhìn nhau một lúc rồi bất ngờ lao vào.

Mình nhìn sang bên cạnh, một tên trong bọn chúng đã lao đến. Mình không còn kịp tránh nữa, chỉ kịp nhắm mắt lại và chờ đợi lưỡi dao sẽ chạm vào mình.

"JAY-JAY!"

+++++++++++++++++++++++++++++

Góc nhìn của Keifer

Sao cô ấy chưa đến? Nếu cô ấy dậy muộn, ít nhất cũng phải kịp buổi học đầu tiên của thầy Alvin.

Nhưng hai môn học đã kết thúc, mà cô ấy vẫn chưa đến.

Có chuyện gì rồi sao?

Tôi chuẩn bị lấy điện thoại ra thì lại dừng lại. Nếu tôi gọi thì chắc cô ấy sẽ nghi ngờ tôi lại dùng điện thoại để tìm cô ấy.

Nhưng tôi không thể ngừng lo lắng về cô ấy. Tôi vừa lo lắng vừa bực bội. Có những hôm cô ấy dậy muộn nhưng luôn kịp tới trước khi môn học thứ hai bắt đầu.

Nếu cô ấy vắng mặt, ít nhất sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho một người trong chúng tôi. Nhưng hôm nay thật lạ.

"Không biết sao Jay-jay vẫn chưa đến nhỉ?" Ci-N hỏi, nhìn vào bàn của Jay-jay.

Tôi cũng đang tự hỏi câu này suốt hai tiếng qua. Tôi nhìn Yuri, cậu ấy đang chăm chú vào sách vở nhưng tôi biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.

"Có nên nhắn tin hay gọi cho cậu ấy không?" Tôi hỏi.

Yuri lắc đầu mà không nhìn tôi.

Chết tiệt!

Sao cô ấy làm tôi lo lắng thế này? Không còn cách nào khác, tôi lấy điện thoại ra và dùng nó.

Mất khoảng một phút, tôi  cứ nhìn vào nó và đợi hồi âm. Đây là cách duy nhất để tìm được cô ấy.

Đột nhiên, kết quả xuất hiện. Tôi đứng dậy khi nhìn thấy vị trí hiện tại của cô ấy.

Bệnh viện?

"Ci-N!" Tôi gọi. Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên. "...Gọi cho bố mẹ cậu đi! Xác nhận xem họ có bệnh nhân nào mặc đồng phục HVIS không!"

Mọi người cũng bắt đầu bối rối. Ci-N lấy điện thoại và bắt đầu gọi.

"Keifer..." Yuri gọi. "Sao vậy?"

"Jay-jay..."

Cậu ấy đứng dậy và nhìn tôi chằm chằm.

"Keifer! Mình gọi cho y tá ở phòng cấp cứu rồi." Ci-N nói, vẫn đang chờ ai đó trả lời.

Tôi không thể chờ đợi nữa. Liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? Mẹ kiếp! Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ làm gì?

"Đã có một người tên Abejar đến. Họ bảo là tên của người đó là Abejar." Ci-N nói đột ngột.

Vậy không phải cô ấy rồi!

Lẽ ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy và tự mình xác nhận.

"Abejar? Không phải Rory sao?" Edrix hỏi và mọi người đồng loạt nhìn về phía bàn của Rory.

Ôi trời... Tôi mới nhận ra. Rory cũng không có mặt. Khoan đã! Liệu hai người bọn họ có đang ở cùng nhau không?

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Lập tức chạy ra khỏi lớp. Tôi nghe thấy tiếng đám họ gọi tôi nhưng tôi không dừng lại.

Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!

Tôi vội vã chạy ra ngoài, ngay lập tức lên xe. Tôi khởi động động cơ và lái như điên. Không ai có thể ngăn cản tôi lúc này.

Khi đến bệnh viện, tôi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Có rất nhiều bệnh nhân. Tôi định đến quầy thông tin nhưng có quá nhiều người đang chắn đường.

Tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi ngay lập tức chạy và đến gần mỗi chiếc giường mà tôi nhìn thấy. Tôi mở mỗi tấm màn được đóng kín. Các y tá gần như đã hét vào mặt tôi vì những gì tôi đang làm.

"Keifer!" Ai đó gọi tôi.

Tôi quay lại để xem là ai. Đó là Yuri và những người khác. Họ đã ở đây ngay lập tức sao? Tôi đã quá tập trung đến mức không nhận thấy khi họ đuổi theo tôi sao?

"Có chuyện gì vậy? Rory đâu?" Edrix hỏi.

Nhưng tôi không thể trả lời cậu ấy. Bởi vì tôi không đến để tìm Rory.

Em đang ở đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top