Chương 127: Đó là của mình.
Góc nhìn của Jay-jay
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Edrix mở lời với Keifer. "...Cậu vừa đánh nhau à?"
Cậu ta nhìn mình, và mình lập tức tránh ánh mắt ấy. Chết tiệt! Tất cả là lỗi của hắn. Ai đời lại đẩy mình vào trong buồng vệ sinh rồi...—AAAAARGH!!!
Tên này còn muốn có tập hai của phim "chúc mừng năm mới" hay gì?!
Thật là bực mình!
Mình không còn lựa chọn nào khác. Mình đã cắn môi hắn, đấm hắn, rồi còn đá hắn nữa. Kết quả là bây giờ, hắn trông như vừa bước ra khỏi một cuộc ẩu đả.
"Không hẳn... Chỉ là mình vừa đánh nhau với một con quỷ thôi." Keifer trả lời rồi bước đến chỗ ngồi của mình.
Con quỷ?
Mình vội nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không biết gì về chuyện vừa xảy ra với hắn. Nhưng cái tên chết tiệt này lại cố tình khiêu khích mình.
"Cậu sẽ phải trả giá vì chuyện này..." Hắn thì thầm khi đi ngang qua mình.
Mình lườm hắn. Đồ quỷ dữ! Tên này đúng là không thể nói lý lẽ được. Nếu trước đây chịu đựng được hắn đã khó, thì bây giờ lại càng tệ hơn.
Tsk! Lẽ ra mình phải đoán được điều này ngay từ đầu. Phiền phức thật!
Mình nhìn về phía cửa lớp. Mình không muốn phí thời gian để nghĩ về cái tên đáng ghét này.
Ci-N vẫn chưa tới.
Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không. Mình muốn đến nhà cậu ấy ngay bây giờ. Không biết anh trai cậu ấy có gây ra chuyện gì không nữa.
Nhớ lại lần tên đó hét vào điện thoại khi đang nghe máy mình, mình vẫn còn rùng mình. Thiếu điều muốn bước ra khỏi màn hình chỉ để hét vào mặt mình cho rõ.
Haizz...
Mình đưa mắt tìm Kit. Cậu ta đeo tai nghe, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Mayo thì rõ ràng muốn tiếp cận cậu ấy, nhưng lại do dự.
Tình quá đi chứ!
Thầy Alvin bước vào lớp. Thầy hỏi thăm bọn mình, hỏi xem bọn mình đã đón Giáng Sinh và năm mới như thế nào.
Thầy không dạy gì cả, chỉ ngồi trò chuyện. Mình cũng nhớ thầy lắm—nhớ sự kiên nhẫn của thầy với bọn mình, với lũ rắn độc kia, và cả việc thầy luôn tham gia vào những trò đùa nghịch của bọn mình nữa.
"...Kế hoạch cho kỳ tĩnh tâm của các em đã bắt đầu rồi." Thầy đột nhiên thông báo.
Tĩnh tâm?!
(NOTE: Tui nghĩ cái này giống khóa tu mùa hè ý mấy bà)
"Bọn em cũng phải tham gia à?" Calix hỏi.
"Ừ... Các em đã là học sinh năm tư rồi. Tất cả học sinh trước khi tốt nghiệp đều phải tham gia." Thầy nói thêm.
Mình biết học sinh năm cuối nào cũng phải tham gia kỳ tĩnh tâm, nhưng hình như nói chuyện này sớm quá thì phải.
"Khi nào sẽ diễn ra ạ?" Một vài người hỏi.
"Chưa có ngày cụ thể, nhưng sẽ sớm hơn so với kỳ tĩnh tâm thường niên. Bọn thầy vẫn còn đang cân nhắc vì kỳ thi hậu cuối kì"
Kỳ thi hậu cuối kì?
Mình quay sang Yuri và huých cậu ấy.
"Kỳ thi hậu cuối kì là gì vậy?" Mình hỏi.
"Sẽ có một kỳ thi thứ năm. Đó là kỳ thi quyết định xem học sinh có được tốt nghiệp hay không." Yuri giải thích.
Tiêu rồi!
Tại sao lại có chuyện này nữa chứ?! Nếu không đậu thì sao? Không phải là sẽ không tốt nghiệp được à?!
Mình bắt đầu lo lắng. Chúng mình còn chưa đến kỳ thi định kỳ lần ba, vậy mà bây giờ mình mới biết là còn có kỳ thi này.
Mình phải chuẩn bị thật kỹ. Có khi phải học ngày học đêm. Nếu mình không thể rời khỏi nơi này, thì anh trai mình chắc chắn sẽ lột da mình mất.
Cả buổi sáng trôi qua chỉ toàn là tiếng trò chuyện. Các giáo viên khác cũng chẳng buồn dạy. Hình như họ không có tâm trạng, hoặc đơn giản là không muốn dạy bọn mình.
Đến giờ ăn trưa!
"Chỉ có thế này thôi á?" Drew hỏi Eman.
"Còn gì nữa đâu... Mấy người còn chưa góp tiền đi chợ nữa mà." Eman trả lời.
Mình bĩu môi. Lương thực đã hết sạch từ trước tiệc Giáng sinh rồi. Lẽ ra mình nên mang theo một ít.
Đành chịu vậy, ăn cơm với thịt hộp thôi. Mình lặng lẽ ăn phần của mình. Nhưng dù đói, mình vẫn có cảm giác muốn ném cả đống thức ăn này vào mặt cái tên đang ngồi trước mặt mình.
Keifer tự nhiên lại đến ngồi xuống đối diện mình. Trong khi mình đang ăn, cậu ta cứ nhìn chằm chằm.
"Biến đi!" Mình bực bội nói.
"Mình không muốn thì sao?" Cậu ta hỏi, giọng đầy thách thức.
Mình lập tức cầm khay cơm, định đứng lên rời đi, nhưng cậu ta đột nhiên lên tiếng:
"Booxxxeeerrr..." Cậu ta ngân nga như đang hát.
Khoan đã—phải ngồi lại.
Mình ngồi xuống, lườm cậu ta. Bực thật! Mình không muốn ai biết chính mình là người đã tặng cái đó cho cậu ta.
Đồ khốn! Tìm được thứ để uy hiếp mình rồi à?
"Cậu muốn gì?!" Mình gằn giọng hỏi.
"Chẳng có gì cả... Không được ngắm cậu lúc ăn à?"
"Được! Vậy biến đi chỗ khác mà ngắm!"
Thay vì nghe lời, cậu ta chỉ bật cười.
Nhìn cái thái độ đó kìa!
Giỏi thật đấy, cứ thích chọc tức mình. Mình không muốn gây chuyện ở đây, nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục... Ôi trời! Mình sẽ đập nát tất cả mọi thứ có thể đập!
"Có vấn đề gì ở đây à?" Yuri hỏi.
Mình không để ý là cậu ấy đã đến. Đột nhiên, tim mình đập mạnh hơn, dù chẳng hiểu tại sao.
"Không... B-b-b-b-bọn tớ chỉ đang giỡn thôi." Mình vội đáp.
"Chắc không?" Yuri hỏi lại.
Mình gật đầu. Cậu ấy liếc nhìn Keifer một lúc rồi bỏ đi.
Mình nhìn theo Yuri cho đến khi cậu ấy đi xa. Khi chắc chắn cậu ấy không thể nghe thấy nữa, mình mới quay lại trừng mắt với Keifer.
"Dừng lại đi..." Mình hạ giọng nói.
Cậu ta hơi cúi xuống gần hơn. "Tại sao?" - thì thầm.
"Sao là sao? Keifer, làm ơn đi!" Mình liếc quanh để chắc chắn không ai nghe được, rồi nói tiếp. "...Mình sắp kết hôn với Yuri rồi."
Cậu ta bật cười. "Cậu muốn mình dừng lại á?"
Mình gật đầu ngay.
"...Dừng lại cái gì?"
"Những gì cậu đang làm! Dừng lại đi... Tránh xa mình ra... Đừng có tán tỉnh mình nữa."
Cậu ta liếc nhìn Yuri trước khi quay lại nhìn mình.
"Vậy thì sẽ ra sao nếu mình muốn tán tỉnh cậu? Nếu mình muốn tán tỉnh người mình yêu?"
Yêu...
Tại sao mình lại thấy rung động mỗi khi nghe cậu ta nói từ đó?
"Keifer." Mình gọi cậu ta. "...Như vậy là sai."
"Sai?! Bày tỏ tình cảm của mình cũng sai sao?"
Mình day trán. Cậu ta khó bảo thật sự.
"Mình đang lừa dối Yuri!" Mình nói, cố gắng không to tiếng.
Cậu ta nhún vai. "Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau? Vậy sao lại gọi là lừa dối?"
Mình chết sững.
Cậu ta lại tiến gần hơn.
"...Chúng ta không có mối quan hệ gì cả, nhưng cậu..." Cậu ta chỉ vào mình. "...Là.."
"...CỦA MÌNH."
Hả?!
Trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình đứng bật dậy, chạy ra ngoài, mặt nóng bừng.
Mình phải làm gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top