Chương 126: Trở lại trường học.

Góc nhìn của Jay-jay

Quá Sai Lầm!

Mình cảm thấy sắp phát điên... hoặc có khi đã điên thật rồi?!

Phiền chết đi được!

Mình không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mình đã chấp nhận lời đề nghị của Yuri, lẽ ra mình không nên làm cái chuyện đó với Keifer.

Cái chuyện... vào đêm Giao thừa ấy.

Tên khốn đó thật sự quá đáng! Đúng là một kẻ gây rắc rối! Giờ thì sao chứ? Trông mình chẳng khác nào một kẻ lăng nhăng. Đáng chết!

Vấn đề là... suýt chút nữa thôi. Suýt nữa thì mọi chuyện đi quá giới hạn. Suýt nữa thì tất cả sụp đổ! Chết tiệt!

Giờ mình còn mặt mũi nào gặp Yuri nữa đây? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tim mình lại đập nhanh hơn. Mặt nóng bừng bừng lên.

Mình nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Anh trai muốn mình đeo nó và không được tháo ra.

Nhưng mỗi khi nhìn nó, mình lại cảm thấy như thể mình đang làm chuyện sai trái.

"Haizz..." – Mình thở dài.

Mình ngồi dậy khỏi giường. Hôm nay đã là ngày đầu tiên trở lại trường, thời gian trôi qua thật nhanh. Mình thậm chí còn chưa kịp cảm nhận hay tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc chào đón năm mới.

Tại Keifer...

Mình nhanh chóng bước vào phòng tắm, tắm rửa và chuẩn bị. Mình không muốn đi trễ. Khi đang thay đồ, mình nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện ngay bên ngoài phòng mình.

Mình biết đó là dì Gema và anh Angelo. Nhưng tại sao họ lại phải đứng ngay trước cửa phòng mình mà nói chuyện chứ?

Sau khi chuẩn bị xong, mình bước ra ngoài, và ngay lập tức, họ ngừng nói chuyện.

"Chào buổi sáng ạ." – Mình chào họ.

"Chào buổi sáng. Con xuống ăn sáng đi." – Dì Gema mỉm cười với mình.

Mình không thèm nhìn hay nói chuyện với anh Angelo. Vì mình vẫn còn giận anh ấy.

Mình đi thẳng đến bàn ăn và thấy Aries đang ngồi đó. Như thường lệ, anh ấy lại trông vô cùng nghiêm túc. Bao giờ anh ấy mới chịu cười một lần đây?

Chắc chỉ khi ở bên Ella thôi.

Khi đang ăn, mình để ý thấy Aries liên tục nhìn mình, như thể anh ấy có điều gì đó muốn nói.

"Anh có chuyện gì muốn nói à?" – Mình hỏi.

"Không, chính em mới là người cần phải nói chuyện với anh." – Anh ấy đáp lại, khiến mình ngạc nhiên.

"Hả?"

"Em quyết định thế nào rồi? Vẫn muốn ở lại cái lớp tệ hại đó sao?"

Lại chuyện này nữa...

Anh ấy nghĩ giờ này có thể thuyết phục mình rời khỏi đó ư? Dĩ nhiên là không! Anh Angelo sẽ không bao giờ đồng ý. Hơn nữa, vị hôn phu "bất đắc dĩ" của mình cũng ở lớp đó.

Mình không trả lời, chỉ tiếp tục ăn. Aries rõ ràng rất bực bội với thái độ của mình.

Anh ấy đột ngột đứng dậy. "Nếu ngay từ đầu em nghe anh, thì đã không bị đẩy vào cái hôn ước chết tiệt này rồi." – Anh ấy nói rồi bỏ đi.

Mình khựng lại. Nếu như mình thực sự nghe lời anh ấy, liệu mọi chuyện có diễn ra như thế này không? Liệu mình có bị trói buộc vào cuộc hôn nhân đã được sắp đặt này không?

Thật sự thì... mình cũng đã quá mệt mỏi khi vật lộn với tất cả những suy nghĩ về cái hôn ước quỷ quái này rồi.

Mình nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp và bước ra ngoài. Ở gara vẫn còn xe của Aries.

Chẳng phải anh ấy vừa mới rời đi sao?

Mình nhìn về phía cổng và thấy Aries đang đứng đó, nói chuyện với ai đó.

Mình bước lại gần và ngạc nhiên khi thấy người đứng đối diện với anh ấy.

"Yuri...?" – Mình gọi. "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy khoanh tay, tựa người vào xe, rồi ngay lập tức mỉm cười khi thấy mình.

"Mình đến đón cậu." – Yuri nói.

Cậu ấy định bước lại gần, nhưng Aries đột nhiên chắn trước mặt mình, đẩy mình ra sau lưng anh ấy.

"Em ấy sẽ không đi cùng cậu đâu. Đi đi." – Aries nói với giọng nghiêm nghị.

"Anh không có quyền quyết định chuyện này." – Yuri đáp lại.

"A-Aries... không sao đâu. Em cũng muốn nói chuyện với Yuri." – Mình nhẹ nhàng kéo áo anh ấy.

Aries nhìn mình một lúc, rồi lặng lẽ lùi lại, để mình bước về phía Yuri. Cậu ấy mở cửa xe cho mình và giúp mình lên.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, mình nhìn ra ngoài cửa kính và thấy Aries vẫn đang đứng đó, dõi theo chúng mình.

"Cậu đã nói chuyện với anh Angelo chưa?" – Yuri hỏi.

Mình lắc đầu. "Chưa... Mình không muốn nói chuyện với anh ấy lúc này."

"Xin lỗi nhé. Lẽ ra tớ nên nói với cậu ngay từ đầu. Tớ không muốn ép cậu, nên tớ đã cố gắng tìm cách." – Yuri giải thích.

Ra vậy... Nên mới có màn quỳ gối xin lỗi đó à? Đúng là...

Mình siết chặt chiếc nhẫn trên tay.

"Cậu nghĩ chúng ta nên nói với các bạn trong lớp thế nào?"

Yuri hít một hơi thật sâu. "Mình đã suy nghĩ về chuyện đó rồi. Tốt nhất là chưa nên nói gì cả."

Mình nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Vì lợi ích của lớp chúng ta. Nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ có rắc rối. Nhất là bây giờ, khi tất cả bọn họ đều nghĩ Keifer cũng có tình cảm với cậu."

Chết tiệt!

Sao cậu ấy lại nhắc đến cái tên đó ngay lúc này chứ? Phiền thật sự! Giờ thì mình lại nhớ đến chuyện đã xảy ra vào đêm Giao thừa.

Đồ phản bội!

Mình nhìn ra ngoài cửa kính, tránh ánh mắt của Yuri.

"Cậu nghĩ sao?" – Yuri hỏi.

"Mình... mình nghĩ cậu nói đúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chưa nói ra bây giờ."

Nhưng còn chuyện của mình với Keifer thì sao? Mình có nên thú nhận không? Hay cứ giữ im lặng?

Mình nhìn xuống chiếc nhẫn. Mình không thể để ai thấy nó được. Bọn họ sẽ chất vấn mình, đặt ra hàng loạt câu hỏi ngay lập tức.

Không chần chừ, mình tháo chiếc nhẫn ra, luồn nó vào dây chuyền và đeo lại lên cổ.

"Ý tưởng hay đấy." – Yuri nhận xét với một nụ cười.

Mình cũng cười đáp lại.

Nhưng rồi... chuyện gì đó đã xảy ra.

Khi mình vừa bước ra khỏi xe, Yuri bất ngờ nắm lấy tay mình.

"Tớ quên một chuyện rồi." – Cậu ấy nói.

Và ngay sau đó, cậu ấy cúi xuống... hôn mình.

"Không có sự ép buộc với chuyện hôn ước, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ giấu đi tình cảm của mình." – Yuri nói rồi rời đi trước khi mình kịp phản ứng.

Jay-jay, đồ phản bội!

Mình mất vài giây mới lấy lại ý thức. Lúc quay sang, thấy Yuri đang đứng đợi, mình vội vàng bước xuống xe. Nhưng khi đang đi, mình bỗng khựng lại.

Không được để lũ bạn mình thấy cảnh này!

"C-chờ chút, mình vào nhà vệ sinh trước." Mình nói nhanh rồi quay lưng bỏ đi.

Không đợi Yuri trả lời, mình lao vào nhà vệ sinh nữ, chui vào một buồng kín. Mình không quan tâm nếu lại tình cờ đụng mặt Freya ở đây.

Khốn thật!

Mình rối trí quá. Ngay khoảnh khắc Yuri hôn mình, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình là sự dối trá mà mình đang làm—hoặc đã làm—với cậu ấy.

Nó sai trái. Sai hoàn toàn!

Dù là đính hôn sắp đặt thì cũng là đính hôn mà! Mình đã đồng ý, mình đã chấp nhận nó. Mình cũng có trách nhiệm với chuyện này.

Mình phải sửa sai. Nếu phải tránh xa Keifer, mình sẽ làm. Dù gì cậu ấy cũng biết mình sắp kết hôn với Yuri, chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi.

Mình cần gặp Keifer và nói chuyện rõ ràng. Phải chấm dứt chuyện này.

Đúng! Đúng vậy!

Mình hít một hơi, chỉnh lại bản thân rồi mở cửa buồng vệ sinh.

Nhưng chưa đầy một giây sau, mình muốn đóng cửa lại ngay lập tức.

Nếu đã xui thì xui luôn! Người mình muốn tránh nhất đang đứng ngay trước mặt mình!

Mình hơi giật mình nhưng ngay lập tức lườm cậu ấy. Một tay Keifer chống lên vách buồng vệ sinh, chặn lối ra.

"C-cậu làm gì ở đây!? Đây là nhà vệ sinh nữ đó!" Mình quát.

Cậu ấy đột nhiên cười gian xảo.

"Tôi không quan tâm... Không ai có thể ngăn tôi đâu." Keifer nói rồi đẩy mình vào trong, đóng cửa lại.

Chết tiệt...

Mình vừa mới nói xong cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top