It's Not like Christmas at All
Author: Boughtthedream
Trans: leyyzie
Pairing: Beck Oliver/Jade West
Summary: Cô ấy cho rằng đây chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
Link: https://www.fanfiction.net/s/8832698/1/9
Trans' note: Lần đầu tiên dịch fic nên còn rất vụng về, ở VN cũng không mấy ai biết về Victorious nên tìm fic Việt để đọc còn khó hơn 😦 nên là "muốn ăn tự lăn vào bếp". Và còn hơn 2 tháng nữa mới tới Giáng sinh nhưng mà fic này hay quá, không đăng lên cũng uổng. Thực ra mình trans fic này cũng được 1 tháng hơn rồi, nhưng đợi mãi mới thấy tác giả rep lại tin nhắn xin per của mình hic hic. Và bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả rồi nhé. [06102018]
_
It's Not like Christmas at All
Họ ngân nga khúc ca "Deck the Halls"
Nhưng chẳng giống với không khí Giáng sinh một chút nào
Em nhớ khoảnh khắc khi có anh cạnh bên
Và những niềm vui ta trao cho nhau vào năm ngoái
_
/
Từ: Jade
Gửi: Beck
Em nhớ anh. Giáng sinh vui vẻ.
/
Jade West có thể cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang chực trào từ khóe mi. Không phải lúc nào cô cũng cảm thấy buồn đến nỗi muốn khóc. Thực tế thì cô có thể đếm được số lần mà bản thân cảm thấy buồn trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cô ấy phải đón Giáng sinh một mình. Mọi người đều bận quây quần bên gia đình của họ vào ngày lễ và Beck thì phải đón Giáng sinh ở Canada cùng ông bà.
Bò ra khỏi giường, cô đi xuống dưới nhà để lấy đồ ăn sáng. Cô không cảm thấy quá ngạc nhiên khi nhìn thấy những gói quà đã được xếp sẵn dưới gốc cây thông. Bố mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho nhau vào ngày lễ Giáng sinh. Mẹ cô đang phải dự một buổi họp kinh doanh ở New York còn bố và mẹ kế thì đã ra khỏi nhà vào ngày hôm qua cho một cuộc du lịch thường niên của họ. Nhưng cô cũng không cảm thấy quá tủi thân vì ít ra họ cũng đã cố gắng bù đắp cho cô bằng những món quà Giáng sinh. Quyết định sẽ mở quà sau khi dùng xong bữa sáng, cô đi thẳng vào gian bếp.
Cảm thấy thất vọng vì chẳng có cái gì khiến bản thân muốn nuốt trôi vào bụng nên thay vào đó, cô lấy một vài chiếc bánh quy mà mẹ kế đã làm sẵn và tiến thẳng vào phòng khách để mở quà. Món quà đầu tiên từ mẹ là một chiếc điện thoại mới. Mẹ kế mua tặng cô những bộ đồ mới mang màu sắc mà cô thật sự không thể nào yêu thương nổi và bố thì tặng cô một cái thẻ tín dụng. Đều là những món quà điển hình từ những người thân trong gia đình.
Thở dài một cái, cô quyết định tận dụng tối đa kỳ nghỉ lễ của mình. Cô nhấn gửi hàng loạt tin nhắn chúc mừng Giáng sinh đến cho bạn bè (và Tori). Cô định bụng bật TV nhưng đoán chắc rằng bây giờ sẽ chỉ chiếu những bộ phim ngớ ngẩn về Giáng sinh. Cô thầm nghĩ đến việc tiêu xài chút đỉnh số tiền có trong thẻ tín dụng nhưng cô cũng biết rằng hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa và nếu có thì cũng toàn là những con người phiền phức.
Lôi chiếc điện thoại ra, cô gửi cho Beck một tin nhắn khác:
/
Từ: Jade
Gửi: Beck
Em ước anh ở đây. Canada thế nào rồi?
/
Sau năm phút, cô có thể chắc chắn rằng Beck sẽ không hồi âm lại tin nhắn của mình. Anh ấy đang làm gì vậy? Dù cho có bận với gia đình đến thế nào thì cũng không thể gửi lại một tin nhắn chúc mừng Giáng sinh sao? Anh ấy có thể cảm thấy vui mà không có cô ở cạnh bên sao?
Được rồi, tiến tới một kế hoạch mới thôi. Cô sẽ đi lên lầu và ngủ cho qua ngày. Mong rằng khi tỉnh dậy sẽ là một ngày mới và cô có thể quên ngay cái ngày lễ khỉ gió này. Leo lên lầu, cô tiến thẳng lên giường và cũng không mất quá nhiều thời gian để chìm sâu vào giấc ngủ. Cô chỉ mong sao ngày lễ này kết thúc càng sớm càng tốt.
Cô tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông cửa cứ kêu hết lần này tới lần khác. Vội túm lấy cái gối đặt lên đầu để không phải nghe tiếng chuông kêu thêm một lần nào nữa. Không may thay điều đó cũng chẳng giúp gì cho cô và một lúc sau cô cảm thấy mình đã sẵn sàng để đấm vào mặt cái tên cứ nhấn chuông cửa không ngừng nghỉ vào mặt. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cất lên, cô quyết định bước ra khỏi giường. Thật ngại ngùng làm sao khi cô hy vọng rất nhiều rằng đó là tin nhắn từ Beck gửi đến cô.
/
Gửi: Jade
Từ: Beck
Mở cửa ra đi
/
Chỉ có thể thôi à? Không "Giáng sinh vui vẻ", hay là "Em sao rồi?". Chỉ có "Mở cửa ra đi" thôi à. Càu nhàu trong thất vọng, cô bước xuống cầu thang và mở cửa. Điều khiến cô ngạc nhiên đó là Tori, Cat, Andre và Robbie đang đứng ở trước cửa.
"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?" Cô cằn nhằn hỏi dù trong lòng cô cảm thấy khá vui khi nhìn thấy họ.
"Thì Beck nhắn cho tớ rằng cậu đang cô đơn trong ngày lễ Giáng sinh nên cả bọn quyết định ghé chơi" Cat hăng hái trả lời. Khoan đã, Beck đã nói chuyện với Cat sao?
"Và không ai xứng đáng phải chịu sự cô đơn trong ngày Giáng sinh" Tori nói thêm.
"Hơn nữa tớ cũng không đón mừng Giáng sinh nên tớ cũng rảnh." Robbie xen vào.
"Vậy nên hãy cùng nhau mở tiệc đón Giáng sinh thôi!" Andre hô to và mọi người cùng nhau tiến vào trong. Trong khi mọi người đang bắt tay chuẩn bị cho bữa tiệc thì Jade đi thay đồ. Trong một khoảnh khắc, cô không thể kìm mình mà nghĩ về Beck. Cô thấy giận dỗi đôi chút khi mà anh ấy chẳng hề hồi âm lại tin nhắn của cô nhưng lại có thời gian để gọi cho Cat. Nhưng việc anh ấy gọi mọi người đến chơi ở nhà cô ấy khiến cô cảm thấy nguôi ngoai đôi chút.
Lúc cô bắt tay chuẩn bị phụ giúp cho mọi người thì một vài thứ đã được hoàn chỉnh. Andre nối điện thoại với mấy cái loa và nhạc Giáng sinh bắt đầu vang lên. Robbie mang một hộp pizza trong khi Cat thì có ít nhất ba khay đồ ngọt. Và Tori thì được giao trọng trách là mang theo đồ uống và một chai trứng sữa. Dù đây không phải là một bữa tiệc hoàn hảo nhưng cô cảm thấy mừng vì mọi người đã cố gắng không bỏ mặc cô một mình vào ngày hôm nay.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua cùng với những câu chuyện, tiếng hát xen lẫn những tràng cười vui vẻ. Và dù có chối bỏ thế nào thì cô vẫn thực sự cảm thấy rất vui. Tất nhiên hạnh phúc sẽ đong đầy hơn nếu Beck cũng có mặt nữa. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại và cảm thấy thất vọng vì vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm.
"Đang nghĩ về Beck hả?" Cat hỏi, trao cho cô một nụ cười nhẹ. Jade ngại ngùng thừa nhận.
"Tớ không tài nào nhớ được mình đã trải qua ngày lễ này như thế nào trước khi quen Beck. Tớ thật sự mong cả hai có thể ở cạnh nhau, nhưng tớ đoán là mình sẽ phải thực hiện mong muốn đó vào những năm sau." Tori nhẹ awww và những mọi người thì nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Chuyện này không có liên quan tới mấy người" Cô nói thêm. Cô không thể để mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của mình được.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cau mày, cô không thể đoán được người ghé thăm là ai, nhất là khi bạn bè của cô đều đã có mặt đông đủ ở đây. Xin phép mọi người, cô tiến về phía cửa để rồi lại một lần nữa ngạc nhiên khi biết được người đứng sau cánh cửa là ai.
Cô cười với anh và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vòng tay của Beck đã bao trọn lấy toàn thân của cô về phía anh ấy. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô và cô không thể kìm mình mà đắm chìm trong nụ hôn đó. Cô đặt bàn tay lên khuôn mặt anh và anh ôm cô chặt hơn nữa. Cô dừng lại khi bộ não liên tục hiện ra những câu hỏi cần được giải đáp.
"Không phải là em không vui khi gặp lại anh nhưng mà sao anh lại ở đây vào lúc này vậy? Anh đáng lẽ ra đang ở Canada cơ mà."
"À thì anh đã lén lên kế hoạch và bay trở về đây càng sớm càng tốt. Anh muốn dành thời gian ở bên em. Và mọi người thật tốt bụng khi cố gắng giữ bí mật này giúp anh." Jade quay lại nhìn mọi người và không thể kìm được cảm giác vui mừng khi cô có những người bạn rất tuyệt này trong đời mình. Cô lại nhìn Beck thêm một lần nữa và ôm chặt lấy anh.
"Giáng sinh vui vẻ". Cô thì thầm vào tai anh.
"Giáng sinh vui vẻ nhé Jade" Anh đáp lại.
Và đây là lần đầu tiên trong ngày mà cô thực sự cảm nhận được không khí Giáng sinh tràn ngập quanh mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top