Chương 3

Việt Nam nhìn hầu hết mọi người phấn khích nhìn cô mà không biết phải nói gì. Bản thân Việt Nam biết rõ, kỳ thật họ có chia tay hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô cả, trông mắt Phi Luật Tân cô chỉ mãi là một người hàng xóm hòa đồng, dễ nói chuyện mà thôi.

Việt Nam hé miệng "Em muốn nói chuyện với Liên Việt, mọi người ra ngoài hết đi"

Việt Minh nhìn Việt Nam bình tĩnh yêu cầu lại nhìn Liên Việt không lay động cảm xúc trước lời nói của cô, kéo mọi người ra ngoài, trước khi đi tinh tế đóng cửa còn nói "Là gia đình thì nên tin tưởng nhau thì hơn"

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trầm xuống, khí lạnh của máy điều hòa làm Liên Việt cảm thấy hơi chóng mặt. Anh nhìn về phía đứa em gái đang nằm trên gường bệnh suốt ba ngày liền, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng, nói một câu không đầu không đuôi "Dù biết em không tin nhưng anh không có làm"

"Anh không có gì khác muốn nói ?"

Liên Việt nhìn Việt Nam nhìn bản thân với ánh mắt dò xét không che dấu, nắm chắc tay lại thành thật khai "Anh...Vụ của Phi Luật Tân anh có biết một chút nhưng anh không biết người đó cũng sẽ hại em"

"Ai ?"

Cảm xúc trong lòng anh bắt đầu bùng nổ, cố gắng thuyết phục đứa em gái cố chấp trong tình yêu "Em không thể chống lại họ được đâu ! Họ đều là cường quốc làm thế chỉ gây ra bất lợi cho chúng ta thôi. Đừng để tình yêu làm cản trở em nữa, em nên nhớ những gì em làm không chỉ ảnh hưởng tới em mà còn ảnh hưởng tới đất nước, tới người dâ-"

Việt Nam nhanh chóng ngắt lời trước khi anh phát rồ lên "Dừng lại đi, đó là một trong những lý do khiến em ghét anh đấy"

Kỳ thật, Việt Nam cũng không ghét gì người anh trai này của mình nhưng không có nghĩa là cô không ghét cái giọng điệu đó của Liên Việt. Anh ấy luôn luôn nói ra những lời đó khi mà cô hay bất kỳ người anh chị em nào khác làm ra mấy cái việc mà anh ấy cho là bốc đồng. Liên Việt đúng là đã hi sinh rất nhiều thứ cho đất nước này nhưng đâu có nghĩa là cô hay những người khác không hi sinh nhiều như anh ấy đâu. Cũng như là Liên Việt giỏi hơn hầu hết mọi người không đồng nghĩa với việc anh ấy có quyền phán xét cách làm của người khác. Thế nên cô vẫn luôn rất ghét cái cách mà Liên Việt nói những lời đó.

Liên Việt ngơ ngác nghe cô nói những lời không mấy dễ chịu đối với mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cười trừ "Là anh kích động quá rồi, xin lỗi"

Việt Nam không đưa ra bất kỳ câu tha thứ hay oán trách nào cho Liên Việt, tiếp tục dò hỏi "Đó là ai ?"

"Thư ký mới nhậm chức của Đức Ý Chí, Mai Luân (Myron) cậu ta chính là.... lý do để bọn họ từ hôn Phi Luật Tân"

"Anh giỏi thật đấy, em thậm chí còn chẳng biết gì nữa cơ "

"Anh..."

Việt Nam thật ra cũng chẳng muốn nói khấy gì Liên Việt chỉ là tâm tình hiện tại của cô không tốt nên khi nói chuyện sẽ nặng lời, chỉ thế thôi.

Việt Nam nhìn người anh trai chỉ nói đúng một từ mà không giải thích thêm đang vờ nhìn ngắm cửa sổ. Nói ra ý tưởng táo bạo cô mới nghĩ ra "Liên Việt, anh có muốn trở thành một 'Việt Nam' không ?"

Liên Việt ngạc nhiên nhìn cô và y như những gì cô nghĩ có thể xảy, anh ấy nhanh chóng biện minh cho điều mà bản thân còn chưa bao giờ nghĩ đến "Việt Nam, anh không có ý định chống lại hay hạ bệ gì em cả. Em, em phải tin anh !"

Cô nhanh chóng nở một nụ cười để trấn an người anh trai đang hoảng hốt "Anh hiểu lầm ý em rồi, ý của em chính là chúng ta sẽ chơi trò mà chúng ta từng chơi ấy"

Cô ăn miếng táo trong chiếc đĩa trên tủ đầu giường, thấy Liên Việt đã bình tĩnh lại thì nói tiếp "Anh sẽ trở thành 'em' còn em sẽ trở thành người chết"

Liên Việt nhìn em gái đang nằm trên giường trông không có vẻ gì là đang thất thế, nói ra lựa chọn duy nhất mà bản thân có thể chọn "Anh đồng ý"

"Vậy cùng nhau đánh bại boss và phá đảo trò chơi này nào, anh trai"

Tuy biết là lợi dụng và để cho Liên Việt gánh cái nồi này là không nên thế nhưng dù muốn dù không thì Việt Nam vẫn phải thừa nhận Liên Việt là con dao bén nhất mà cô có thể sử dụng lúc này.

Nếu muốn đánh bại bọn họ thì vẫn cần có sự trợ giúp của những người khác vì một mình cô thì khó mà thắng nổi. Vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch thì hơn.

Ra tay ở kỳ họp Liên Hợp Quốc tiếp theo vào tuần sau có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

--------------------------------------------

"Chị ơi ?"

Thiết Quân Luật hoảng hốt khi thấy Phi Luật Tân chứ nhìn chăm chú vào màn hình tivi trong phòng bệnh. Tivi phát ra bản tin buổi chiều, đang chiếu cảnh bọn họ nhận cuộc họp báo về lý do họ cùng Phi Luật Tân chia tay.

Chị gái chạy về phía cậu, mặc kệ cổ tay còn đang được truyền nước, lay lay bả vai em trai như muốn phát điên "Thiết Quân Luật, em nói đi, mấy cái thứ trong tivi chỉ là giả thôi phải không ? Họ vẫn yêu chị mà ! 2 tháng nữa, 2 tháng nữa là bọn chị kết hôn rồi, đây không thể nào là thật được !"

Thiết Quân Luật đau buồn nhìn chị gái đang phát rồ lại nhớ đến nụ cười đẹp đẽ như nắng mai của nàng cách đây một tuần trước, đối lập đến mức khiến cậu ôm chầm lấy nàng, không kìm nổi nước mắt mà khóc.

Tiếng nức nở của em trai, bả vai thấm ướt nước mắt và bản tin nàng vừa xem khiến cho Phi Luật Tân như hiểu rõ được hiện thực đang diễn ra trước mặt. Thì ra tình yêu của họ chỉ tới được đây thôi nhưng vẫn không thể can tâm nổi.

Ước gì đây chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top