Chương 1 :
Trong một khu rừng hoang sơ có một nắm đất hơi trồi lên so với mặt bằng xung quanh, trong nó cứ như một cái nắm mồ của ai đó. Đàn quạ vỗ cánh đáp xuống phần đất đó. Bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện từ dưới đất, đàn quạ sợ hãi bay tứ tung, kêu lên những tiếng thất thanh, khiến cho khu rừng về đêm càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Việt Nam khó chịu với mấy cái tiếng kêu ở trên mặt đất, cố gắng bò lên xong rồi lấy cục đá kế bên ném về phía một con quạ cho tụi nó bớt kêu nào ngờ tụi nó còn kêu ghê hơn.
"Câm mẹ mồm vào !"
Tụi nó như hiểu tiếng người mà im lặng, Việt Nam cũng bình tĩnh lại. Cố gắng đứng lên bằng hai cái chân cà tàn bị gãy một bên. Bộ quần áo toàn là bùn đất, thậm chí cái áo sơ mi mới mua hôm qua còn có một vũng máu ở ngực trái. Việt Nam nhảy lò cò bằng 1 chân lành, đến gần chỗ có mấy cây lau sậy, cố bức một cây trông vững chắc nhất rồi dùng nó làm gậy mà đi.
Việt Nam nhìn đám mây đen sì che mặt trăng to tròn, lục lội trong túi áo blazer ra cái điện thoại thông minh bình thường đã trở thành điện thoại thông minh có tính năng gập. Cảm thấy bản thân hôm nay đúng là xui tận mạng theo đúng nghĩa đen. Cái mạng này xém nữa đã không còn rồi có được không hả ?!
Việt Nam vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu "Chắc không thể xui hơn nữa đâu"
Ông trời nổ tiếng sấm một cái rồi trời mưa ào ào cứ như đang đáp lại lời nói của Việt Nam.
Cô cáu lên "Mẹ nó ! Muốn chơi nhau hả ?!!"
Ầm!
Tia sét xẹt ngang qua bầu trời làm cho cô cảm thấy mình nên im lặng thì hơn.
-------------------------------------------------------
Có một đám người đang chặt cây rừng trái phép ở khu biên giới Việt-Lào. Dù biết làm như thế này là phạm pháp nhưng vẫn làm vì dù sao thì tiền kiếm được từ những phi vụ này rất nhiều. Với lại ở đây thì có cái gì chứ ? Ma chắc ?
Loạt xoạt
Cả đám nhìn về phía chỗ phát ra tiếng bước chân, lo sợ khi hít thấy mùi máu tanh nồng trong mưa.
Ầm !
Aaaa!
Cả đám sợ hãi hét lên rồi chạy đi, bỏ lại cái xe tải và đồ nghề.
Việt Nam thì thầm cái gì đó, lếch cái thân tàn tật đi đến chỗ xe tải, sau một khoảng thời gian thì cũng lên được xe rồi phóng xe với tốc độ nhanh nhất.
Dựa theo cuộc trò chuyện của họ thì cô biết được là bản thân đang ở vùng biên giới giáp Lào và bây giờ thì phải chạy về Hà Nội. Cuộc sống thật là tuyệt vời mà.
----------------------------------------------------
6 giờ sáng tại nhà của Việt Nam.
Liên Việt đi xuống dưới nhà, chào buổi sáng cái đám đang ngồi xem tivi mà mặc kệ sự đời
Liên Việt "Chào buổi sáng"
Việt Minh gật đầu coi như đáp lại
Việt Đế "Chào buổi sáng anh trai"
Việt Hòa "Good morning, bro"
Giải Phóng Quân "Tiếng anh cái cc"
Việt Hòa và Giải Phóng Quân bắt đầu trao cho nhau cái nhìn nồng cháy như mọi khi.
Liên Việt kiếm một chỗ trống trên ghế sofa rồi đóng quân ở đó. Việt Cách xem thời sự buổi sáng thì hỏi
"Việt Nam chưa về à ?"
Việt Đế nhâm nhi một ngụm trà rồi nói "Con bé đó cả đêm chưa về rồi không biết có sao không nữa"
Việt Minh hừ một tiếng "Em lo cho nó làm gì, chắc đi đâu đó rồi khóc lóc cả đêm như nhà có tang rồi"
Giải Phóng Quân cạp một cái lên trái táo rồi nói đỡ giúp chị gái "Vãi, bả có sướt mướt thế đâu, nói không chừng cầm cây phóng lợn hay súng hoa cải đi xiên người ta rồi không chừng"
Việt Hòa ngồi tính tính tiền thiệt hại "Vậy là phải chuẩn bị tiền đút lót cho bả"
Nhìn thấy vẻ mặt mỗi người một biểu tình mà Liên Việt thở dài "Chắc gì con bé đã..." làm chuyện thương thiên hại lý
Chưa kịp nói hết thì cánh cửa mở một cái rầm, cả đám nhìn cái người chống cây lau sậy đi cà nhắc, cả người ướt như chuột lội, quần áo thì dính đầy bùn đất, máu me be bét khắp người.
Liên Việt đi tới, nhẹ nhành đỡ đứa em gái mà anh nghĩ nó đã làm chuyện thương thiên hại lý nào đó mới ra nông nổi như này.
Liên Việt "Em có đau không ?"
Việt Nam "Nói không đau là nói dối"
Việt Hòa "Bà chị gây thù chuốt oán với ai mà ra cái nông nổi này vậy ?"
Việt Nam cố nhớ những gì đã xảy ra trước khi bản thân đội mồ sống lại nhưng tất cả những gì xảy ra vào hôm qua như tờ giấy trắng, đọc lại những gương mặt xuất hiện trong đầu ra"Hoa Kỳ, Nga La Tư, Trung Quốc, Phú Lãng Sa (France), Đức Ý Chí, Nhật Bản, Tây Ban Nha, chắc vậy"
Việt Hòa cảm thấy mình đã biết quá nhiều, cậu đang tự hỏi xem bây giờ giả hồ sơ bệnh án để mọi người nghĩ cậu bị chứng điếc tạm thời hay nhảy từ tầng 5 xuống để mất trí nhớ sẽ tốt hơn. Chà, thật là những lựa chọn khó khăn.
Trong khi đó thì những người còn lại nhìn nhau, thầm cầu mong rằng điều họ nghĩ là sai sự thật. Mong rằng Việt Nam sẽ không thất tình mà uống rượu say xỉn rồi cầm cây phóng lợn hay hoa cải để đập nhau với người ta xong ra cái bộ dạng thê thảm này.
Việt Nam "Liên Việt"
Liên Việt "Có chuyện gì sao ?"
Việt Nam "Em mệt quá, ngủ đây"
"..."
Cả bọn nhìn Việt Nam ngất đi trong vòng tay của Liên Việt, im lặng khoảng chừng 3 giây để hiểu ra tình hình.
Liên Việt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh "B-Bác sĩ ! Gọi bác sĩ đến đây !!!"
Việt Minh cảm thấy sai sai rồi tát Liên Việt một cái cho tỉnh "Hét cái gì ! Mày là bác sĩ mà !"
Liên Việt bị đau mà tỉnh táo lại "Gấp quá em quên"
Liên Việt cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng không biết là ở đâu. Gấp gáp lấy vài ba viên thuốc gì đó trong túi áo khoác rồi nhét vào mồm Việt Nam đang lên cơn dựt dựt như cá mắc cạn. Rồi xem cô có mất máu nhiều không và bị thương ở đâu để sơ cứu khẩn cấp.
Thấy Liên Việt đang xem tình hình của Việt Nam nên Giải Phóng Quân cầm điện thoại lên định gọi cho xe cứu thương thì bị Việt Minh dựt điện thoại và tát một cái bên má
Giải Phóng Quân ôm bên má bị tát, ấm ức nói "Sao anh đánh em ?"
Việt Minh "Mày có bị gì không vậy ? Gọi cho xe cứu thương để rồi hôm sau cho cả thế giới biết nó xém nữa là lên trời hả ?! Rồi cho cho mấy nước khác thừa nước đục thả câu hay gì ?"
Giải Phóng Quân tuy có hơi ấm ức vì bị đánh nhưng đành ngậm ngùi im lặng, ai biểu ổng mạnh hơn làm chi. Nhìn thằng em bị đánh như mình mà tâm trạng của Liên Việt tốt hơn rất nhiều. Đúng là người anh trai đáng đồng tiền bát gạo.
Việt Đế lo lắng nhìn em gái máu me đầm đìa, kéo kéo góc áo của Việt Minh "Vậy phải làm sao đây ? Việt Nam bị thương nặng lắm nếu không bệnh viện thì..."
Nhìn thấy khóe mắt của Việt Đế hơi đỏ lên nên Việt Minh đã chớp thời cơ ôm Việt Đế vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi "Em đừng lo, thằng Liên Việt nó xây phòng thí nghiệm dưới tầng hầm hồi tháng trước. Việt Nam sẽ ổn thôi, đừng khóc"
Liên Việt và Giải Phóng Quân cùng nhau nói lên điều bất công của cuộc đời "Phân biệt đối xử !!!"
======================================
Phiên ngoại ngắn :
Trên mạng xã hội nào đó có một bài đăng như sau :
[Nếu anh cả của bạn 5 điểm vì ổng phân biệt đối xử nhưng ổng đẹp trai, thông minh, thông thạo tiếng Nga, thân cao 1m87, giỏi việc nước đảm đang việc nhà thì ổng bao nhiêu điểm ?]
Liên Việt : Ổng vẫn 5 điểm nhé
Giải Phóng Quân : 0 điểm, đéo nói nhiều
Việt Cách : Khúc nhược điểm hình như thiếu chữ "vua tranh thủ" với "vô liêm sĩ" rồi
|_Việt Minh : Tao sẽ xem đó là lời khen, cảm ơn 😊
|_Việt Cách : 🤞
Việt Đế : Dù thế nào thì đối với tôi anh ấy mãi 10 điểm
|_Liên Việt : Em có thể cho ổng 10 điểm vì em là đứa mà ổng luôn bênh vực thôi
|_Giải Phóng Quân : +1
|_ Việt Minh : Đối với anh, em cũng mãi 10 điểm 😘💕. Còn chúng bây thì coi chừng tao🙃
|_ Liên Việt : Chắc em sợ anh quá đi hà, em với Giải Phóng Quân có tới hai người còn anh có một mình thôi, đúng không em trai.
|_Giải Phóng Quân : Liên Việt,cứ xem như em vừa mới bị hack nick đi
|_ Liên Việt : ????
|_Việt Minh : 😏, chiều nay trước cổng nhà.
|_Liên Việt : Anh à, em chỉ là dân tri thức rành về nhà giáo với y học thôi, hãy tha cho đứa em thơ này đi
|_Việt Minh : Xuất thân nhà văn nên nói chuyện cũng được phết nhỉ ? Nhưng đéo nhé, chuẩn bị thuốc sát trùng cho bản thân đi, em trai yêu quý ❤
Việt Hòa : Cãi nhau thì về mà cãi, có cần bêu xấu nhau trên đây không ?
|_Việt Cách : Cần nha.
Việt Nam : Ủa ? Alo ? Hình như mọi người quên con này rồi thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top