Chap 4: Chưa đánh đã khai rồi ?

Lưu ý: Tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng cá nhân của tôi, không xúc phạm bất cứ quốc gia nào !

- Có tục, chửi bậy !

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ ! 💝💖

_______________________________________________-

- Haiz...

Tôi thở dài một tiếng, tôi thực sự không quen với cách mà ông ta đối xử với tôi lúc nãy. Cảm giác cứ như kiểu ông ta bị ép vậy á. Sượng trân ! Tôi quay trở lại căn phòng, mở cửa bước vào, tôi chợt khựng lại sau khi nhìn vào đó. Cửa sổ thì tan nát, chăn gối thì lộn xộn. Cả chiếc tủ quần áo nữa, nó đã bị lôi ra tất cả đống quần áo và hình như đã bị ai đó giẫm đạp lên. Ngay cả khi con gấu bông yêu quý của tôi nó cũng bị giựt đứt đầu rồi, nhìn kìa, bông của nó tràn ra ngoài luôn. Tôi nhíu mày lại, đi lại chỗ con gấu và nhặt nó lên:

- Vivian, đem cho ta chỉ khâu tới đây - Việt Nam

- Vâng ạ ... ! - Vivian

Ngay cả  Vivian cũng không thể tin nổi vào tình huống trước mắt. Sau khi khâu lại con gấu bông, tôi đứng dậy cho gọi người tới dọn phòng. Còn bản thân thì bước ra ngoài trong sự khó chịu. Bỗng, có một cô bé chạy lại và va vào người tôi. Nó ngã xuống, còn tôi thì được Vivian đỡ dậy. Tôi liếc nó, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Việt Minh chạy tới, tát vào mặt tôi một cái rồi đỡ cô bé kia dậy. Anh ta quát to:

- Này, mày làm gì Philippines thế hả ? - Việt Minh

Lời anh ta vừa thốt ra đã cô bé tên Philippines kia đã bật khóc. Nhìn giả trân vaiz loonfz (T/g: Văng một câu chửi chắc không sao đou :) ) 

- Tôi làm gì ? Anh có chứng cứ không ? - Việt Nam

- Chứng cứ là cô đứng, còn em ấy thì ngã - Việt Minh

Ơ, ddijt con mej ! Sao bằng chứng gì mà nghe ngu vaiz cứt ! Củ chuối vl

- Nghe dell thuyết phục - Việt Nam - //Ảo vaiz lonz ra mà hợp lý cái mọe gì ?//

- 💢💢💢 - Việt Minh

Tôi phớt lờ anh ta và Philippines, bước qua hai người họ nhưng rồi lại khựng lại, quay đầu:

- Philippines, ngươi là người đã nghịch phòng ta đúng không ? - Việt Nam

- Hơ, ... dạ - Philippines

- Ngươi làm như vậy, còn không mau xin lỗi ta ? - Việt Nam

- ... - Philipines câm nín, lần này thực sự là không im lặng được nữa rồi.

- Ngươi đang làm lãng phí thời gian của ta đấy, nhanh ! - Việt Nam

- Này, cô quá đáng vừa thôi ! - Việt Minh

- Em xin lỗi chị ! - Philipines

- ... - Việt Nam - Nghe có vẻ không thật lòng cho lắm nhưng tạm tha cho ngươi đấy, ngươi nên tự biết thân biết phận của mình. Nghe rõ chưa ?

Nói rồi, tôi cũng chỉ quay gót rời đi. Vivian dừng lại, cũng chẳng kiêng nể gì họ mà văng ra một câu chửi tục:

- Nhìn cái lonz mẹ gì ? Thấy tiểu thư của ta xinh đẹp quá hả ? Mày nên tự biết lượng sức, con đ* chó - Vivian

- ... - Việt Nam *đang cố nhịn cười*

- Cô... ! - Việt Minh

- Tôi chưa già tới mức đó, thưa Đại Thiếu Gia - Vivian

- 💢💢💢x2 - Việt Minh

- Haha... - Việt Nam

Tôi không nhịn được nữa rồi, vừa chạy về phòng vừa cười, thật sự Vivian là quá ngầu đy mà ! Philipines nhìn một màn như vậy, liền nắm chặt lòng bàn tay và nghiến răng ken két.

_________________

Fact nhỏ:

- Việt Minh thích Philipines

- Philipines là con thứ trong gia đình Công Tước "Hong bít nữa :)"

- Vivian chỉ đi làm vì đam mê

- Việt Nam có thể đánh nhau hay văng tục bất cứ lúc nào dù Đại Nam đang có khách

Hết rồi, mai đi học. Lười quá, hong muốn đy đou !!!!!!!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top