Chap 3: Bông Sen nhỏ

Aizz, chết tiệt mà ! Rốt cuộc là phải nghĩ ra lý do nào hợp lý để rời khỏi gia tộc này chứ ? Tôi chán ghét nó quá rồi, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Vivian quay lại hả ? Nhưng con bé đi làm đồ ăn cho tôi rồi mà ? Tôi uể oải bước ra ngoài, từ từ mở cửa. Đập vào mắt tôi là hai con người, một nam một nữ đang đứng trước mặt.

- Mặt Trận và Bích Liên ? Hai người tới đây làm gì ? - Việt Nam

- A, em muốn tới thăm chị. Tại sáng nay em không thấy chị xuống ăn sáng - Bích Liên

- ... - Mặt Trận - Tôi đi theo em ấy ...

- Không cần đâu, chị ổn mà. Chị nghĩ là em nên nghĩ về sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Dạo này chị thấy em có vẻ ốm yếu hơn trước, còn không thể nhéo má em nữa này *cười nhẹ* - Việt Nam

- Dạ, nhưng mà em thấy chị có vẻ trầm tính hơn trước nên... - Bích Liên

- Không, cứ cho rằng chị không tồn tại đi, nhé ? Em nên làm tốt trách nhiệm của đứa con gái duy nhất trong gia tộc Đại Nam - Tôi ngắt lời 

- ?! - Bích Liên

- ... - Mặt Trận

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì phiền hai người rời đi... - Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỗng có một cánh tay ngăn cánh cửa lại

- ? - Việt Nam - Anh cần gì sao, thưa thiếu gia ? 

- Cô nên suy nghĩ lại lời nói của mình - Mặt Trận

- Anh không cần phải dạy đời tôi đâu, anh thậm chí còn không coi tôi như là một sự hiện diện - Việt Nam

- Ăn nói cho hẳn hoi, lễ nghi phép tắc (fly color) của cô đi đâu hết rồi ? - Mặt Trận nhíu mày lại

- Tôi thậm chí còn không được cho ra ngoài hay gặp bất cứ ai. Nói chi tới ba cái phép tắc của anh ? - Việt Nam

Nói rồi, tôi đóng sầm cửa lại. Chậc, mới sáng sớm đã gặp âm binh. Coi bộ kiếp này "dính chưởng" hơi nhiều :). Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, tôi lại đi ra mở, lần này là Vivian. Con bé coi vậy mà nấu ăn hơi bị ngon. Bụng đói mốc meo, tôi mặc kệ hình tượng con nhà quyền quý mà hốc hết bát cháo và ổ bánh mì. 

Vivian: ... //No comment//

U là trời, tự dưng muốn ra ngoài vườn ghê, hình như khu vườn đó là mẹ tôi tự tay trồng cho tôi thì phải. Tự  dưng nhớ mẹ ghê. Muốn được mẹ ôm, muốn được mẹ vỗ về và an ủi quá. Nhưng mà bà là một gái bán hoa, bà ấy đã bỏ đi kèm theo một số tiền của Đại Nam và đã lẩn trốn ra nước ngoài. Chắc hiện tại bà ấy đang sung sướng lắm, có lẽ vậy. Tôi rũ mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng cũ của tôi nằm trong góc khuất mặt trời, chính vì vậy nó không có một chút ánh sáng. Nhưng phòng này thì khác, nó nằm ở vùng chính giữa khu vực mà mặt trời chiếu vào, vì thế nên nó có được rất nhiều ánh sáng. Nhìn xuống dưới, là Bích Liên và Việt Hòa đang chơi thả diều với nhau. Hừm, có vẻ như sự tồn tại của đứa em như tôi trong mắt anh ta là không nhất thiết. Tất cả mọi sự chú ý đều hướng tới Bích Liên.

- Thưa, ngài có muốn xuống đó chơi không ? - Vivian

- Có lẽ là...có - Việt Nam - Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ta không chắc

.

.

.

- Thưa tiểu thư ! Đợi tôi với - Vivian

- Đi nhanh lên nào, đừng có rụt rè như vậy, mai sau không có bạn trai đâu - Tôi chỉ cười nhẹ rồi quay đầu đi tiếp

Bước tới chỗ khu vườn của mẹ tôi, tôi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ. Bỗng sự chú ý của tôi va phải vào bông hoa Sen nhỏ lẻ loi ở chỗ đầm nước. Theo như tôi nhớ không lầm thì đó là món quà của tôi tự dành tặng cho chính mình thì phải ? Đã lâu nó đã không được chăm sóc cẩn thận, nhưng tại sao nó vẫn tươi tốt thế kia ? Có ai đã chăm sóc cho nó à ? Vivian hiểu được ý của tôi liền trả lời:

- Là tiểu thư Bích Liên ạ ! Cô ấy là người đã chăm sóc bông hoa này - Vivian

- ...- Tôi chắc có lẽ nợ Bích Liên một lời cảm ơn rồi, con bé... khác xa những gì tôi đã từng tưởng tượng

Chợt, có tiếng bước chân đằng sau tôi, tôi ngoái lại đằng sau, là 'ông ta', Đại Nam. Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi cúi người xuống 90 độ như kiểu đang chào hỏi. Ông ấy cũng chỉ gật đầu. Tôi tưởng bây giờ ông ta đang phải đi làm việc ở phủ Thái Tử chứ ? 

- Ngươi...thích nó à ? - Đại Nam chỉ vào bông hoa Sen

- ...- Tôi chỉ im lặng, một lúc sau tôi chỉ trả lời cụt ngủn - Không chắc...

- ...-Đại Nam

Tôi mất hứng xem rồi, tôi chào ông ta rồi chuẩn bị rời đi

- Nếu ngươi thích...ta sẽ mua cho ngươi một khu vườn - Đại Nam

Ông ta...là đang nói cái gì vậy ? Tôi tưởng ông ta không để tâm tới tôi chứ ?

- Không cần đâu, một bông là đủ rồi - Việt Nam

Tôi bước đi, lại hạ thấp mi xuống rồi về lại phòng. Đại Nam chỉ đứng nhìn tôi một lúc xong lại quay về phủ.

_______________

Hầy zà, sau đây là một số fact nhỏ về bộ này:

- Việt Nam có chỉ EQ cực thấp

- Đại Nam quan tâm tới Việt Nam nhiều hơn cô tưởng

- Mặt Trận và Việt Hòa đều thích Bích Liên nhưng theo tình cảm nam nữ 👌

- Việt Minh sẽ là đứa con bị ghẻ lạnh ở trong đây 😏

Hết rồi, lười quá ! Hôm nay tự nhiên lại siêng viết hơn 1000 từ  👁️👄👁️ 🫵

Mà mấy ní nghĩ Bích Liên là người tốt hay người xấu ?

5 vote ra chap mới, không thì tôi drop 😏Tạm drop hoặc off lâu cho các pác khỏi đọc luôn

Bye nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top