Chap 2:
NHỮNG LƯU Ý TÁC GIẢ GỬI BẠN:
Điều 1: Phá OTP
-OTP tao thì việc tao, xin đừng lôi OTP chúng mày vào nói chuyện với tao, nếu đọc mà thấy NOTP thì cút con mẹ mày đi bố mày đéo tiếp ^^
Điều 2: Chê cốt chuyện
-Thấy không hay thì xôi xéo ngay và luôn chứ vào bình luận nói này nói nọ là tao chửi cho từ Cà Mau lên Móng Cái nhé!
Điều 3: Quảng Cáo Spam
-Tao là tao ghét mấy thể loại vào truyện người khác spam, quảng cáo các ciểu nên biết điều thì chim cút ngay nhé. Né truyện tao ra
Điều 4: Lôi logic vào
-Hết thuốc chữa...Những đứa ấy tao nghĩ nên hiểu rằng đọc truyện, nó cũng giống như chơi game. Đều THIẾU LOGIC.
Vậy nên, nếu bạn lôi logic vào với truyện tôi...xin bạn biến ra khỏi đây bởi sự NGU XUẨN của bạn đang khiến máu chó của tôi sôi sùng sục.
Điều 5: Phong cách tác giả
-Oke, tao nhận là tao ăn nói thô lỗ, chửi tục (Thế nên mới tìm đến Wad tại mấy app kia có kiểm duyệt từ ngữ) vậy nên đéo có nhu cầu nghe giảng đạo lý, oke? Đừng cứ nhai nhải kiểu "Tác giả ăn nói thô tục quá" "Mình nghĩ tác giả nên thay đổi phong cách nói chuyện" @&#&#&#@
Nhưng nếu những cmt góp ý về truyện thì oke, sẽ tiếp nhận nếu thật sự cần :))
_________________________________________
Cậu mở mắt, đạp hết đống chăn hỗn đỗn ra. Ngồi dậy vươn vai vài ba cái, cậu nhìn quanh căn phòng.
Quần áo vứt lộn xộn, váy vóc, áo croptop, nơ, đồ trang điểm,...cả đống đồ nữ vứt lộn tòng phèo. Cậu dường như đoán được gì đó, liền nhìn xuống cơ thể.
Ôi mẹ ơi!! Cậu đang mặc một chiếc áo croptop màu hồng cánh sen, cái chân váy trắng xen hồng trông vô cùng diếm dúa
Cậu trợn tròn mặt, mồm há hốc ra không còn gì để nói.
Đúng lúc này có một người đi vào, thân hình hắn cao to, trông rất quen thuộc mà lại không nhớ rõ. Cậu nhíu mày, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng chẳng nhìn nổi bởi ánh nến quá mập mờ. Hắn ta bước đến chỗ công tắc điện, bật nó lên. Khoảnh khắc bóng đèn sáng bừng, đập vào mắt cậu là China - Anh cả nhà Asean.
Cậu nhớ lại kiếp trước, China hắn cũng là anh cả của cậu, cũng chính hắn bày mưu để hãm hiếp tập thể cậu. Lần này hắn vẫn làm anh cả của cậu, vẫn khuôn mặt, vẫn vóc dáng ấy, chẳng qua đây là thế giới khác nên cậu chưa biết cái nết hắn có khác không thoai.
"THẰNG CHÓ KIA!! GIỜ NÀO RỒI MÀ C--"
Hắn đang định nói cậu một tràng thì liền khựng lại khi nhìn thấy cậu đang trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Ồ? Hôm nay lại dậy sớm sao!? Thôi, mau thay váy đi!! Cuộc họp gia đình sắp đến rồi. Nhớ mặc váy dài"
China có lẽ hiểu rất rõ cậu mặc dù cậu vẫn cảm thấy sự ghét bỏ của hắn qua ánh mắt nhìn cậu.
Đúng lúc hắn định đóng cửa rời đi thì cậu liền dùng kinh nghiệm 12 năm sad nhân nhảy xuống giường rồi bật tốc biến đến chỗ hắn. Cậu nắm lấy cánh tay toan vặn nắm cửa của hắn. Giọng cứng:
"Anh nghĩ thứ này phù hợp à?"
Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ bộ đồ cậu đang mặc. Hắn nghe đến đây liền khựng người, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt cậu như thể nhìn một sinh vật lạ.
"Mày...Gì đây?"
Hắn có chút khó xử, dường như vẫn đang có chút nghi hoặc nhìn cậu.
"Hừ, lại thiếu váy à?"
China bật cười khanh khách, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cậu - người đang chuẩn bị thổ huyết.. Có vẻ tên nguyên chủ này bóng hơn Việt Nam nghĩ, và có lẽ, tài diễn xuất của cậu *không thật trân cho lắmm...
(*Sợ mai sau tao sẽ quay xe)
Cậu không nói thêm gì, đúng hơn là không thể nói thêm gì nữa rồi nên chỉ đành bất lực gật đầu cho có rồi đuổi hắn ra ngoài.
'Chẳng khác xưa là bao...Ta khinh!!'
Việt Nam thở dài, khuôn mặt ảm đạm không chút do dự phi nhanh đến chiếc tủ quần áo to bự "Hồng cách sen". Dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cố chấp tìm kiếm và kết quả.....tự biết
Sắp đến giờ, cậu chỉ đành vớ vội cái áo sơ mi hồng loè loẹt rồi đi xuống phòng khách, đi vào nhà tắm rồi cởi chiếc áo váy hồng pastel đang mặc.
Nhìn mình trong gương cậu thầm cảm thán, xem ra tên nguyên chủ cũng khá ra dáng, thật sự không quá cách biệt với cậu kiếp trước. Ngắm nghía tạo 7749 dáng hình cuối cùng cậu cũng vớ lấy cái áo toan mặc vào, bất ngờ thay, ngay cạnh giá treo là một bộ sơ mi cùng quần âu, không biết của ai nhưng cậu vẫn cười lớn rồi mặc như thật. Thầm thán phục:
'Ái chà, ít ra phải thế này!'
Tặc lưỡi một cái, cậu phong thái tự tin bước ra ngoài phòng khách, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ chừa cho cậu cái ghế ở đối diện ông cha Asean. Có lẽ mọi khi 'cậu' cũng không được chào đón lắm...
Lấy hết dũng khí, cậu ngồi xuống đối diện với những kẻ khiến bản thân cậu héo tàn, nội tâm có hơi căng thẳng. Chưa để Việt Nam kịp giác ngộ, ông già nhà cậu đã lên tiếng:
"Các anh xem xem có phải tôi bị hoa mắt không?"
Nhấc nhẹ gọng kính, ông già cùng đám anh trai có phần cứng ngắc, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng biết họ sốc thế nào. Người định hình được mọi thứ đầu tiên là Lào - người tốt với nguyên chủ nhất.
"Việt Nam, nay...nay em sao thế? Không thích cái váy anh mua à?"
Cậu giật thót nhìn về phía anh, có chút hoang mang nhưng cũng rất nhanh bịa ra một câu chuyện.
"Sao? Xin lỗi nhé, tôi làm nó rách rồi~"
Cảm giác bây giờ cậu và nguyên chủ không khác nhau là mấy, đều chảnh chảnh, lì lì mà câng câng (Nhungma các chồng vẫn gấc iuu)
_________________________________________
Các con ghệ của chong ui chong comeback rui nè =))) Co ai nhớ chong khongg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top