2/3
(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)
T/N: Bản dịch này khá là thô, mình chưa xem lại cũng như sửa lại chính tả, câu từ cho hợp lí, vì cơn buồn ngủ dí tới rồi. Mai mình sửa, hoặc bạn có thể chỉ ra lỗi giúp mình hehe.
Chúc các bạn một ngày mới làm việc, học tập thật hiệu quả!
———
Bảy năm thấm thoát trôi qua, Minjeong đang ngồi với hội bạn đã ngẫu nhiên rủ em vào nhóm mấy năm trước, và đặt cho em chiếc biệt danh hết sức khó hiểu "Khôn Lỏi số 2" vì một số lí do nào đó. Aeri, Ningning (Khôn Lỏi số 1), và tất nhiên, có Jimin nữa. Cả bọn đang ngồi hăng say thảo luận về Pokémon, và câu chuyện đằng sau cái đầu lâu kì dị của Cubone, nhưng Minjeong không muốn tham gia vào.
"Của em mà." Em cáu kỉnh, đánh khẽ vào bàn tay đang lén lút lấy mất mấy quả dâu của em.
Aeri nhanh chóng rụt tay lại để bảo vệ bản thân trước cơn thịnh nộ có thể giết người của em. "Chị lấy có miếng thôi mà!"
"Không cho." Minjeong trả lời, nhưng người ngồi kế em, Jimin, lại được thoải mái lấy quả dâu từ hộp của em và cho vào miệng.
Jimin không còn trông giống như hồi còn nhỏ, giờ nhỏ đã mọc đủ răng cơ. Chiếc mũ chong chóng tre nhỏ thường mang cũng được bỏ đi rồi, và ngoại hình của Jimin đã trông chững chạc hẳn, ra dáng một học sinh trung học năm hai hơn. Tuy nhiên, với Minjeong thì Jimin vẫn là Jimin như thuở mới quen.
Aeri nheo mắt, quay người lại đối diện với Minjeong , đặt bàn tay lên ngực vờ như vừa bị phản bội "Tại sao cậu ta thì được, còn chị thì không? Em quen chị còn lâu hơn em biết cậu ta mà."
Jimin nhếch mép, vẻ mặt tự mãn choàng tay qua ghế của Minjeong. "Bởi vì em ấy yêu tớ hơn,"
Đúng quá cãi không được.
"Không, em ấy k—"
"Im lặng đi mấy nhóc!" Ningning rít lên, và đập tay lên bàn. "Light Fury đang ở hướng chín giờ!"
Cả đám đồng loạt quay đầu sang ba hướng khác nhau.
"Hướng 9 giờ của ai nào?" Aeri hỏi.
"Tất nhiên là hướng 9 giờ của em, đồ ngốc!" Ningning trợn mắt lên bực mình. Thỉnh thoảng cậu ta có hơi làm quá lên (thật ra thì là mọi lúc).
"Để mà biện hộ cho Aeri ấy, thì cả đời cậu ta chỉ đeo mỗi đồng hồ điện tử thôi." Jimin đáp lại.
Minjeong cười tủm tỉm và nhìn Jimin. "Đó là kiến thức căn bản ấy, ngốc xít."
Jimin vui vẻ nháy mắt với em, và bật cười khúc khích vì nhỏ biết rằng nhỏ vừa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, chọc cho Minjeong cười. Đây là thói quen ngu ngốc của nhỏ trong nhiều năm liền, và Jimin không bao giờ bỏ lỡ việc đó một ngày nào. Sự hy sinh của nhỏ khiến Minjeong vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa ghét điều đó.
Cả nhìn nhau một lúc (chắc có người đang liếc, nhưng đố biết là ai đấy?)
"...bản đi rồi," Ningning thông báo.
Minjeong bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ và chớp mắt.
Light Fury (biệt danh do Aeri đặt), là Yeji, đồng thời là crush của Jimin (tin đồn). Mặc dù chiếc tin đồn tự bịa chưa được xác thực mà cũng không được phủ định, nhưng vẫn làm Minjeong buồn mỗi khi nhắc đến.
Mấy năm trôi qua lại hằn thêm vết thương trong tim em.
Phải. Từ lâu em đã chấp nhận sự thật rằng em yêu cái kẻ không răng dám đột nhập vào ngôi nhà cây của em, và trộm hết tài sản của em hồi còn nhỏ.
Em đã nhận ra điều này từ mấy năm trước, khi ấy em học lớp ba, còn Jimin đang học lớp bốn, nhỏ đứng ra bảo vệ em bằng cách đấm thằng nhóc dám ăn cây chì màu của em. Sau đấy, Jimin khóc vì nhận ra đấm người lại làm tay mình đau đến vậy, và phản ứng tự nhiên, Minjeong cũng òa lên khóc theo, nhưng chính bản thân em không biết rằng chứng kiến Jimin khóc lại làm em đau lòng đến thế.
Từ sau đó, Minjeong luôn sẵn lòng chia sẻ đồ của mình với Jimin. Chỉ duy nhất Jimin.
Và, em đã chia sẻ cả trái tim này.
"Cậu tính khi nào hẹn người ta?" Aeri nghiêng đầu sang hỏi Jimin.
"Uh, chắc không nào giờ?" Jimin mơ hồ trả lời.
Trong đầu Minjeong bắt đầu tính toán, tất nhiên rồi, và đưa ra hai kết luận.
Jimin không chủ động là vì Jimin không thích Yeji theo cách đó, hoặc Jimin không chủ động là vì Jimin thích Yeji theo cách đó.
Chỉ có một người mới có thể chỉ ra được sự khác biệt giữa hai kết luận đó.
Minjeong đang trên đường đi bộ về nhà, ôm lấy mấy quyển vào lòng, mà tâm trí em chỉ mong rằng sẽ có một nơi mà em không cần áp lực việc học, họp hành từ câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa nữa, hay là người em yêu có người yêu, nhưng người đó không phải là em.
"Thật sự không phải vậy đâu."
Lần thứ hai trong ngày, nhỏ lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ, và khi em nhìn sang bên cạnh đã thấy Jimin đang đi cạnh em, bắt kịp nhịp độ của em. Có lẽ nay em có bạn đồng hành cùng về rồi.
"Chị không thích bản theo kiểu đó đâu." Jimin nói thêm.
"Okay?" Minjeong bối rối ngập ngừng. "Nhưng sao chị lại nói với em?"
Jimin cười, theo thói quen với tay cầm lấy những quyển sách của Minjeong. "Để em không phải cảm thấy ghen."
Minjeong cợt nhả, cau có nhìn Jimin. "Vì sao em lại phải ghen?" Mặc dù bản thân em tự có thể liệt kê cả trăm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng em vẫn muốn nghe Jimin nói.
"Cả hai chúng ta đều biết em ghét việc chia sẻ chị cho mọi người như nào mà." Jimin cười, và Minjeong trân trọng sự hy sinh đó, hệt như cách nhỏ vẫn thường làm trước đây.
Bịp bỡm và ngốc xít lắm.
"Thôi nào." Minjeong đảo mắt. "Đơn giản là em không thích chia sẻ thôi. Và Jimin không đặc biệt đến vậy đâu." Jimin có đặc biệt.
"Uh huh, em nói sao cũng được mà." Jimin nhướng mày, đón nhận cái cười cho qua từ Minjeong. Nhỏ vòng tay qua người bé hơn, kéo em lại gần. "Này! Muốn ghé qua nhà cây của bọn mình không?"
"Ý chị là nhà cây của em á hả?" Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối ghé thăm nhà cây của hai bạn, vì giờ hai bạn bận bịu việc học hơn và - ừm, một phần của trưởng thành mà.
Minjeong tự hỏi không biết ngôi nhà giờ đây trông như nào, cũng đã rất lâu hai đứa không dọn dẹp hằng ngày như hồi nhỏ vẫn thường làm. Có bụi không? Có bị mọt ăn không? Không biết cánh cửa còn mở được mà không làm cái cây bị sập không? Dựa vào lí trí, và cơn mưa điểm A của em, em biết rằng ngôi nhà vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng phần yếu đuối, và ngốc nghếch do con tim gây nên, hệt như cách em đã nghe theo con tim mà yêu thầm bạn thân, lại làm cho em muốn tin rằng các cô tiên răng vẫn luôn ở đấy, và chăm sóc ngôi nhà.
"Cũng mấy năm rồi đó, Minjeong. Em không nghĩ là chị cũng đủ quyền để đồng sở hữu ngôi nhà à? Phải là ngôi nhà cây của chúng ta." Jimin cãi lại, dù tông giọng vẫn nghe giống mè nheo hơn.
Tuy nhiên, Minjeong không muốn tranh cãi, em chỉ im lặng. Đối với em, Jimin đã luôn đồng sở hữu ngôi nhà cây này. Hoặc có thể là do tự bản thân Jimin có tài năng thu hút vạn vật trong vũ trụ này sẽ thuộc về mình, hoặc do Minjeong quá đỗi yêu Jimin đến mức những gì Jimin nói ra đều vừa vặn hợp lí đến lạ.
Đó là mặt tối khi phát sinh tình cảm đấy, nhưng Minjeong không muốn đánh đổi điều đó để lấy thế gian này đâu. Vì em nhận ra bản thân yêu thích cái ý tưởng lặng thầm yêu Jimin như này, miễn sao nó vẫn cứ âm thầm vậy thôi.
Lặng lẽ.
Bí mật.
Lặng im đến mức sẽ không ai có thể biết được, nhưng Jimin sẽ cảm nhận được nó như lời thì thầm, mặc dù e ấp và tĩnh lặng, nhưng nhỏ sẽ cảm nhận được. Vì tình cảm đó vẫn luôn hiện diện trong người em.
Chỉ là không thật sự như cách Minjeong cảm nhận thôi.
Bởi vì đối với em, nó gào thét không ngừng. Dữ dỗi và ồn ào, như muốn xé toạc cả người em. Nó đập liên hồi, rộn rạo trong từng mạch máu, luôn cầu xin em để được thoát ra. Để rồi sự điên cuồng ghê gớm ấy sẽ dọa sợ Jimin của em mất thôi.
Và Minjeong không muốn điều đó xảy ra.
Nên em chọn cách im lặng.
Em không nói gì cả.
Hoặc em sẽ mãi không bao giờ.
Cả hai cùng đi đến ngôi nhà cây, nhưng tâm trí Minjeong đã bay vút đi đâu rồi. Em không biết khi nào và bằng cách nào em đến được đây, nhưng em không bận tâm lắm.
Lướt mắt nhìn quanh ngôi nhà, em nhận ra chẳng có gì thay đổi nhiều ở đây cả, trừ việc giá sách đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, và vài cái mạng nhện đã được giăng trên các góc nhà. Và sự thật là ngôi nhà được dựng trên một mảnh đất, trùng hợp thay lại thuộc sở hữu của nhà Jimin, nên hiểu sao ngôi nhà vẫn được chăm sóc tốt.
"Này, để nhắc lại, chị thích việc em không thích chia sẻ chị cho người khác." Jimin nói khi cả hai vừa vào nhà, và đâu đó trên tay Jimin lại xuất hiện thêm chiếc kèn chú hề.
"Một lần nữa, em không—"
Bíp!
"Xin lỗi? Em vừa nói gì hả?" Jimin giả vờ nở nụ cười hối lỗi khi nhỏ nhận được cái liếc mắt từ Minjeong.
"Em bảo là—"
Bíp!
Một ần nữa, Jimin bóp chiếc kèn chú hề trước mặt Minjeong, cắt ngang câu nói dở dang của em. "Ooops?"
"Sao cũng được, Jimin à." Minjeong cằn nhằn, cáu kỉnh và mệt mỏi vì trò đùa của người lớn hơn.
Sự tĩnh lặng bao chùm khi ánh mắt cả hai đang bận lang thang khắp ngôi nhà. Thật kì diệu là ngày còn bé, cả hai đều tin rằng tương lai của hai đứa sẽ trông giống như thế khi lớn lên. Cả hai đều tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ cùng chia sẻ, và sống cùng nhau dưới mái nhà này. Minjeong tự hỏi, có phải suy nghĩ này là do khoảng thời gian đó cả hai chỉ có nhau mà không có người khác? Mà có lẽ vậy thật.
"Sao chị lại không thích Yeji?" Minjeong vu vơ hỏi.
Jimin nhăn trán lại, "Ý em là sao?"
"Cậu ấy tốt bụng." Minjeong nhún vai đáp. Có thể sự giả vờ không quan tâm của em sẽ đánh lừa được nhỏ. "Và xinh nữa."
"Chỉ là chị không thích thôi." Jimin trả lời, và sau đó lại cau mày nhìn Minjeong. "Em thích cậu ta à?"
"Không?" Minjeong trả lời ngay lập tức, và khi em nhìn thấy cái cau mày của nhỏ dần sâu hơn, em trả lời lần nữa - khẳng định chắc nịnh. "Không, em không có thích cậu ta."
"Okay."
Câu trả lời của Jimin thật khó hiểu và khiến em bối rối, nhưng em quyết định mặc nó thôi.
———
Link: https://archiveofourown.org/works/54034249
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top