^^
LookMhee 25 tuổi, và mẹ kế của cô cũng 25 tuổi. Đúng là một sự trùng hợp khi cả hai đều trẻ hơn cha cô 25 tuổi.
Câu nói đùa nghe có phần vòng vo này lại chẳng ai dám cười. Trong ngày tiệc cưới của cha mình, mỗi vị khách đều cười nói vui vẻ, gương mặt như những khuôn mẫu được sao chép dán ra khiến LookMhee chỉ thấy ghê tởm. Nhưng LM đã trở nên tê liệt với cảnh tượng này. Mẹ ruột cô đã qua đời, và cha cô đã tái hôn chỉ trong vòng một năm sau đó. Những giọt nước mắt giả dối còn chưa khô, và ông ta lại tiếp tục cưới một người khác sau đó vài năm. Giờ đã là người mẹ kế thứ mấy rồi? Cô không còn nhớ rõ nữa, cũng không quan trọng. Cha cô là một người bất di bất dịch, còn mẹ kế thì luôn đổi thay.
Cô biết rõ rằng cha mình chưa bao giờ thực sự yêu ai, dù là mẹ cô hay là chính cô. Ông ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Những cuộc hôn nhân đó chẳng qua chỉ là để bảo vệ danh tiếng của ông, là cách ông đánh dấu và bố thí cho người khác.
Dù đã hiểu rõ điều đó, LM vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy tồi tệ. Một người cha không bình thường sẽ chẳng thể di truyền cho cô những giá trị bình thường được. Cô thường xuyên sống trong trạng thái giận dữ, ghê tởm và lo âu. Những cảm xúc tiêu cực dồn nén đó luôn bám lấy và xé nát tâm hồn cô. Cô không mong chờ vào ngày Tết, tháng tới hay cả ngày mai. Chẳng có động lực gì để sống, nhưng cô cũng không muốn kết thúc tất cả.
Điều công bằng nhất là khiến tất cả mọi người đều không thoải mái, khiến tất cả đều cảm nhận được sự đau đớn.
Mẹ kế của cô tên là Sonya.
Sonya có chiều cao bằng cô, cơ thể có phần đầy đặn hơn, đường nét săn chắc, cân đối, và bắp tay khi ở trạng thái tự nhiên cũng hiện rõ cơ bắp. Thái dương cô có hai nốt ruồi đối xứng, nhìn lâu sẽ có cảm giác hai nốt ruồi ấy sống động, như một điểm neo trong ký ức. Hình ảnh của Sonya khi rên rỉ dưới thân cô không chút kìm nén, đôi nhũ căng tràn mềm mại bị bóp mạnh đến biến dạng, hai nụ hoa đỏ hồng sưng tấy, vùng kín ôm chặt lấy hai ngón tay, cơ bụng phẳng phiu lấm tấm mồ hôi, và dịch thể ướt đẫm lông tóc, tất cả những ký ức ấy ùa về như sóng biển mỗi khi cô nhớ lại. Sau mỗi lần giao hoan, Sonya đều nhẹ nhàng nắm lấy tai cô và đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đúng là một người phụ nữ đáng sợ, vừa khiến người khác mê đắm lại vừa dễ khiến người ta nghiện ngập. Đôi khi ngọn lửa giận dữ trong LM cũng tắt đi đôi chút nhờ những giây phút đó, nhưng rồi lại bùng cháy trở lại lần sau, và cô lại tìm đến mẹ kế để vùi dập người phụ nữ ấy trên giường.
Thực ra, người khởi xướng mối quan hệ không bình thường này không phải là cô, mà là mẹ kế. Đêm đó, khi cha cô không ở nhà, cô ấy đã chủ động gõ cửa phòng cô, mặc chiếc váy mỏng manh như thể chẳng mặc gì. Bộ ngực trắng muốt của người con gái ấy thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Sonya nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với cô.
Và tất nhiên là họ đã nói chuyện, chỉ có điều, chẳng mấy chốc cả hai đã nằm trên giường của cô. Khi cô ngậm lấy ngực Sonya, ngước lên lại thấy mẹ kế nhắm mắt cười, rồi còn thúc giục cô nhanh chóng hôn. Cảm giác như bị ai đó điều khiển, LM chỉ biết mạnh bạo đè ép cô ấy, giống như một con thú đang động tình, xả hết những cơn giận dữ đã dồn nén bấy lâu. Đối phương vẫn cứ mỉm cười và dán chặt vào cô, cơ thể mềm mại như rắn nước, tiếng rên rỉ gợi tình đến khó tin, Sonya luôn miệng khích lệ cô: "...Mhee... làm tốt lắm."
Thỉnh thoảng, LM nghĩ mẹ kế và cha cô chẳng ai yêu ai cả, một sự thật trớ trêu và cũng công bằng.
Đôi khi, cô lại nghĩ rằng, dù mẹ kế chỉ yêu chính mình, nhưng so với cha cô, người con gái ấy chắc chắn thích cô hơn.
Mối quan hệ bất thường ấy cứ kéo dài cho đến năm mới thứ hai. Cha cô lại tổ chức một buổi tiệc, lần này là ở căn biệt thự cũ trên núi, nơi chỉ được sử dụng cho các sự kiện gia đình quan trọng.
Ông giới thiệu LM với một người đàn ông xa lạ, sau đó, giữa đại sảnh đông đúc, ông thông báo với mọi người về lễ đính hôn của cô.
Trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng, LM ngay lập tức tìm kiếm ánh mắt của mẹ kế, dõi theo vẻ mặt của cô ấy giữa đám đông. Khuôn mặt mẹ kế vốn luôn nở nụ cười nay bỗng dưng không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng đang ngước nhìn cô, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người.
Rất tốt.
LM khéo léo tìm một lý do để rời khỏi đám đông, kéo tay mẹ kế xuyên qua đại sảnh, cùng chạy trong hành lang rồi trốn vào một góc khuất. Họ hôn nhau mãnh liệt, xé toạc lớp vải của bộ lễ phục, cô cắn mạnh lên cổ trắng của Sonya, rồi liếm quanh vết răng một cách nâng niu. Nơi nhạy cảm của mẹ kế đã ướt sũng, dễ dàng tiếp nhận ngón tay cô. Mái tóc dài của Sonya đung đưa theo từng động tác, cảm giác trong ngực LM trào dâng không rõ là thứ gì, chỉ biết rằng chưa bao giờ cô thấy sảng khoái đến thế.
Khi đùi Sonya kẹp chặt lấy eo và nơi sâu thẳm co thắt không biết bao nhiêu lần, thì tiếng chuông điện thoại đã làm ngắt quãng cuộc ái ân dài dằng dặc ấy.
"Cô không sợ không thể ăn nói với lão ta à?" Mẹ kế trên người đầy vết đỏ và dấu răng, LM vừa rút điện thoại ra vừa hỏi, giọng nói có phần vô tâm.
Bàn tay của Sonya vuốt nhẹ lên mặt cô, rồi như mọi khi, nắm nhẹ lấy tai cô và hôn lên trán. Môi cô mấp máy: "Tôi tin cô làm được mà."
"Đúng vậy, tôi làm được." LM nhìn chằm chằm vào cuộc gọi từ đồn cảnh sát và cười.
Dù đôi khi vẫn có cảm giác bị người phụ nữ này điều khiển, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
Cô nhớ lại đêm đầu tiên cô và mẹ kế lên giường, khi ấy cô cũng hỏi Sonya cùng một câu hỏi, "Cô không sợ không thể ăn nói với lão ta à?" Cô ấy đáp lại thế nào nhỉ?
"Tôi nghĩ cô được việc hơn ông ấy đấy."
LM nghe điện thoại, đầu dây bên kia lạnh lùng thông báo một điều mà cô đã tiên liệu từ trước – rằng chiếc xe của cha cô đã lao xuống vực trước mắt bao nhiêu người, hiện tại vẫn đang tiến hành tìm kiếm cứu hộ.
LM giả vờ nghẹn ngào đau khổ, nhưng cũng chẳng rơi được giọt nước mắt cá sấu nào. Hóa ra, những điều giả tạo cũng có thể di truyền. Cô diễn vở kịch đau thương đến đau thắt ruột gan khi nghe tin cha qua đời, gào khóc xé lòng đúng như những người đau đớn thật sự phải làm. Kịch bản này cô đã quá quen thuộc, nhờ vào những người mẹ kế cũ mà cô từng luyện tập qua. Từng bước cần thiết sau đó cô đều có thể xử lý một cách thành thạo.
Khi nghe đầu dây bên kia lẩm bẩm rằng "sao gia đình này luôn gặp tai nạn," cô vội vàng cúp máy trước khi bật cười, và ngước lên nhìn thấy mẹ kế mỉm cười dịu dàng với đôi mắt nheo lại.
"Bây giờ, chỉ còn lại hai ta mà thôi."
Mối quan hệ bất thường giữa cô và mẹ kế từ giờ sẽ trở thành điều quang minh chính đại.
Và tạm thời, cô đã tìm được một cách để xoa dịu tâm hồn tan nát của mình.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top