Prologue
BA NĂM RƯỠI TRƯỚC.
''Mày thật ngu ngốc,'' đứa bạn cùng lớp tên Ethan của tôi nói ở cuối lớp học, và gần như đám học sinh khác bắt đầu bật cười. ''Và đỏ như một trái cà chua vậy.'' Vệt hồng trên má tôi trở nên đậm màu hơn.
Tôi đứng ở trước tấm bảng đen, hoàn thành xong bài thuyết trình dài hơi về mối quan hệ giữa cách dàn dựng và chủ đề trong tác phẩm Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến). Tôi không thích nói trước đám đông, và tôi đếm từng giây cho đến khi giáo viên cho phép tôi trở về chỗ ngồi.
Tôi không thể khiến cho nhịp đập loạn xạ của trái tim bình tĩnh lại được, và tôi cố hết sức để ngó lơ những cái nhìn chằm chằm khi tôi cứ nhìn xuống sàn nhà. Tôi ghét việc trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi gần như không thể giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thuyết trình một cách thành công.
''Yên lặng đi, Ethan. Tôi không muốn nghe một từ nào từ em cả,'' Cô Simmons lên tiếng.
''Vâng, vâng. Em xin lỗi cô S ạ. Em sẽ không nói một từ nào với Cà Chua đâu.''
Cô Simmons lừ mắt với hắn. ''Ethan, trừ khi em muốn bị cấm túc, thì em nên ngậm miệng lại ngay.'' Cô ấy quay sang tôi. ''Làm tốt lắm, Sarah. Bài thuyết trình của em rất kỹ lưỡng, và em cho thấy khả năng thấu hiểu các yếu tố trong câu chuyện rất tốt. Cứ giữ phong độ như thế nhé. Em có thể về chỗ.''
Một vài đứa học sinh thì thầm cái biệt danh ngu xuẩn đó khi tôi đi qua chỗ ngồi của chúng. Ethan ngồi ngay phía sau tôi, nhưng tôi chẳng thèm nhìn hắn. Tôi không thể chờ được việc được ra khỏi trường. Chúng tôi được về sớm hôm nay, thế nên chỉ còn vài phút nữa thôi là chấm dứt được cơn hành hạ này rồi.
''Này, Cà Chua?'' Tên Ethan thì thầm. Tôi không hề di chuyển, cảm thấy hắn đang ở quá gần tôi. ''Mày là một con nhỏ xấu xí. Tại sao mày không giúp chúng tao bằng cách lần sau đặt một cái túi lên đầu mình đi?''
''Hoặc mày có thể tránh xa khỏi tầm nhìn của tụi tao,'' một con nhỏ ngồi kế bên tôi lẩm bẩm một cách thâm độc. Cổ họng tôi căng cứng lại. Tôi ghét việc không thể bảo vệ được bản thân. Tôi chỉ có thể cảm thấy sợ hãi và xấu hổ, khiến tôi không thể chống trả lại được.
Chuông vang lên, và tôi không phí phạm một giây nào cả. Tôi nhanh chóng lao ra khỏi lớp học, cuối cùng cũng có thể ra khỏi cái nơi đầy khó thở này.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, Sarah à. Chỉ còn một tháng nữa cho đến khi cấp Hai kết thúc và mày sẽ không còn gặp lại những con người này nữa.
Tôi nhanh chân chạy ra khỏi trường thế nên những kẻ bắt nạt sẽ không thể tóm được tôi, rồi tới được chỗ cổng trường. Tôi được chào đón bởi tiếng ồn ào của đường phố thuộc New Haven, Connecticut cho tôi một lối thoát tạm thời khỏi cơn ác mộng của đời mình.
Những cơn ác mộng đó ở khắp mọi nơi - ở trường, ai cũng thấy tôi là một mục tiêu dễ dàng, còn ở nhà, thì tôi phải đối mặt với người mẹ say xỉn, buồn rầu và bạn trai mới nhất của bà, tên là Brad.
Tôi di chuyển chậm dần, ý nghĩ về ông ta khiến tôi nổi cơn ớn lạnh. Tôi không cần phải nhanh chóng trở về căn hộ. Tôi không biết Brad có ở đó hay không, và tôi không muốn nhìn thấy ông ta. Tôi muốn hắn biến mất ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi kinh sợ hắn. Hắn là một trong những kẻ đáng khinh bỉ nhất tôi từng gặp. Họ đã hẹn hò được vài tháng rồi, nhưng Brad chỉ mới để lộ bản chất thật của hắn gần đây thôi. Hắn ta bắt đầu hành hạ mẹ tôi và ép buộc bà làm theo những gì hắn muốn. Mỗi khi tôi cố gắng bảo vệ bà ấy, thì hắn đều tát tôi hoặc đe doạ sẽ làm gãy xương tôi nếu tôi không khoá mình trong phòng và để họ yên.
Tôi đã gọi điện báo cảnh sát một lần về vụ ngược đãi, nhưng chỉ vô ích vì bà không xác nhận lời cáo buộc của tôi. Brad trả đũa bằng cách đánh đập bà ngày hôm sau. Bà là một nạn nhân im lặng của sự ngược đãi, và tôi thật vô dụng và không thể làm gì để giúp đỡ được bà.
Bà không bao giờ nói một lời nào về Brad cả, và tôi không thể hiểu tại sao bà ấy lại bảo vệ hắn. Tại sao bà lại ở lại với hắn? Tại sao bà ấy lại bảo vệ tên khốn kiếp đó?
Tôi leo lên những bậc thang rỉ sét của chung cư cũ kỹ, khá hoang vắng của chúng tôi, hy vọng lần thứ một triệu rằng bà ấy thực sự quyết định sẽ bỏ hắn. Tôi đã không thể ngủ ngon giấc những tuần gần đây, lo sợ về Brad và tôi thì cần phải tập trung cho những bài kiểm tra cuối kỳ.
Tôi lên tầng ba và tiếp tục tiến về phía căn hộ của chúng tôi ở tận cuối dãy lầu, với lấy chùm chìa khoá trong túi quần jean. Một tiếng thét chói tai phá vỡ bầu không gian yên lặng, và tôi dừng lại, máu tôi trở nên đông cứng. Nó phát ra từ chỗ ở của chúng tôi.
Tôi mở cửa trong sự vội vã điên cuồng, phóng vào trong nhà. Tôi nhìn thấy Brad đang ở trên người mẹ tôi trên sàn nhà ở phòng khách. Hắn đang đấm vào mặt bà ấy, sự hung dữ của hắn khiến tôi kinh hoàng.
Không.
''L-Làm ơn...Dừng lại đi!'' Mẹ tôi van xin và khóc lóc, bà đang nửa ở trần và mắc kẹt dưới cơ thể to lớn của Brad. Váy bà bị xé ra và quần lót thì bị quăng ở gần đó.
Tôi đánh rơi cặp sách và tóm lấy cái ghế gỗ ở cạnh mình khi hắn đang cởi khoá quần jean. Với một tiếng thét lớn, tôi nâng cái ghế lên và đánh mạnh vào tấm lưng to lớn của hắn.
Hắn gầm gừ và ngã sang một bên, dường như đã bị hạ đo ván. Tôi buông cái ghế ra và vòng cánh tay quanh người bà để giúp bà đứng dậy. Chúng tôi cần phải ra khỏi đây nhanh.
''Cố lên nào, mẹ ơi. Ra khỏi đây nào.'' Tôi nuốt khan khi trông thấy khuôn mặt bị thương kinh khủng và đôi mắt ngấn lệ của bà. Bà siết chặt cái áo, cố che chắn cơ thể mình khi nhìn xuống sàn nhà với ánh mắt trống rỗng.
Khi tôi vừa đỡ bà đứng dậy, một chuyển động nhanh chóng xảy ra ở bên phải. Tôi di chuyển, nhưng lại không đủ nhanh, và có thứ gì đó đánh vào tôi. Cơn đau bùng nổ trong đầu tôi. Tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Mẹ tôi thét lên, và tôi ngoái nhìn sau vai mình. Brad đang đấm bà ấy, khiến bà mất hết sức lực.
Đôi mắt xanh tàn độc của hắn bắt gặp tôi. ''Mày sẽ phải trả giá vì đã đánh tao.''
Tôi rên rỉ và cố gắng đứng dậy, tìm kiếm đồ vật nào đó có thể giúp tôi chống trả lại hắn. Chúng tôi là những cư dân duy nhất ở tầng lầu này, nhưng tôi hy vọng ai đó sẽ nghe thấy và gọi điện cho cảnh sát. Tôi nhìn thấy cái điện thoại trên bàn cà phê nhưng với được nó có vẻ bất khả thi.
Hắn nắm lấy cánh tay tôi và xoay tôi lại. ''Mày nghĩ mày định đi đâu thế, hả con nhãi ranh?''
Hắn vung nắm đấm, và tôi gần như không có thời gian để bảo vệ khuôn mặt của mình. Một cơn đau nhói lên ở vai tôi, và tôi không thể hồi phục được khi hắn tung thêm một đòn nữa vào bụng. Tôi không thể thở được, ngã xuống sàn nhà với cơn đau âm ỉ. Hắn ngồi lên tôi và giữ đôi tay tôi trên đỉnh đầu, khiến tôi không thể bảo vệ bản thân được.
''Tại sao mày không để người lớn chơi với nhau, hả?'' Hắn cười tươi đầy độc ác, và một ý nghĩ ớn lạnh, ghê tởm lướt qua tâm trí tôi khi đôi mắt tôi nhìn thấy chiếc quần jean mở nút của hắn. Hắn sẽ cưỡng hiếp bà ấy. ''Mày ngủ một giấc đi thì sao nhỉ?'' Hắn tung một cú đấm vào đầu tôi, và tôi chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối kinh hoàng đó là người mẹ trắng bệch đang cuộn người lại như một đứa trẻ trên sàn nhà. Bà đang nhìn trân trân vào khoảng hư vô nào đó - hoàn toàn lạc lối và vụn vỡ.
End Prologue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top