Chapter 9
MẸ TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN khi bà thấy đoá hồng và tấm thiệp, rồi huỷ hoại chúng trong sự giận dữ và kinh sợ. Bà la hét với tôi, gọi tôi là đồ ngu đần vì đã nhận chúng, như thể tôi có sự lựa chọn - như thể việc không nhận chúng sẽ tạo được gì khác biệt ấy. Bà trách mắng tôi thay vì chuẩn bị tinh thần, rồi từ chối đối mặt với sự thật rằng gã Brad muốn có lại bà và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích đó.
Tôi đã gọi cho cửa hàng hoa, nhưng lại gặp ngõ cụt bởi gã Brad không hề để lại tên hay thông tin liên lạc nào cả. Mẹ tôi thì đã nói chuyện với cảnh sát và giải thích tình hình, nhưng họ bảo bà những gì mà tôi đã sẵn biết rồi. Họ không thể làm được gì nếu không có sự đe doạ thực sự, thế nên chúng tôi cơ bản là chờ đợi bước đi tiếp theo của hắn. Chúng tôi chỉ có thể điền đơn xin lệnh cấm và hy vọng điều tốt đẹp nhất.
Tôi đáng ra phải bắt kịp các bài tập ở trường và làm blog vẽ cho dự án máy tính, nhưng tôi đã bị ngừng trệ và không có động lực sau mọi chuyện xảy ra những ngày gần đây. Tôi dành cả ngày Chủ Nhật để tránh né người mẹ say xỉn của mình, bà tin rằng tôi đã nói dối về chuyện gã Brad được thả. Bà thậm chí còn khẳng định bó hoa là từ một gã đàn ông nào đó mà bà đã quen biết. Nó khiến tôi phát điên rằng bà đang chối đẩy hiện thực, nhưng đối chát với bà thì cũng chẳng được ích lợi gì cả. Bà ấy muốn sống trong mớ bồng bông của mình, và tôi không thể nào làm bà tỉnh mộng được.
Tôi đã cầu xin bà ít nhất hãy xin lệnh cấm, nhưng bà lại từ chối, quét mọi thứ xuống tấm thảm như thể nó sẽ tự biến mất một cách thần kỳ nào đó vậy. Bà khiến tôi phát điên bởi bà chẳng làm gì ngoài việc huỷ hoại cuộc sống của cả hai, và đó là lý do tại sao tôi cần làm bản thân mất tập trung. Tôi đã đăng ký các lớp học Krav Maga rồi, và tôi không thể chờ để bắt đầu vào thứ Ba tuần này. Tôi cần chuyện này hơn bao giờ hết.
Ngày thứ Hai bắt đầu với phong cách ảm đạm thường ngày của nó, bởi một lần nữa, tôi thức dậy sau một đêm mất ngủ. Tôi cáu kỉnh, kéo lê bản thân khắp căn phòng để chuẩn bị cho một ngày nữa ở Lỗ Địa Ngục (Hellhole). Chẳng còn những tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành từ Mateo nữa, là lời nhắc nhở rằng mọi chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc, và tôi lo lắng rằng cậu ta cảm thấy thế nào. Tôi ước gì mình có thể nhắn tin để kiểm tra cậu ấy. Tôi muốn coi cậu ấy như là một người bạn, nhưng đó đúng là một chuyện không tưởng.
Tôi xuống bếp, nhưng tôi không hề muốn ăn chút nào. Tôi không thể bỏ đói mình được, thế nên tôi nhanh chóng làm một chiếc bánh kẹp và nuốt nó xuống. Tôi đang ra khỏi nhà thì nhìn thấy một lời nhắn mà mẹ tôi đã để lại trên cái bàn đặt ở hành lang.
''Xe tao hỏng rồi nên lấy của mày.''
Cái gì chứ?
Không, thật sự đấy ư. Gì vậy trời?
Cơn giận dữ chiếm lấy tôi. Tôi lao đến cửa trước và mở nó ra, quan sát đường lái xe vào nhà tôi. Xe của bà ấy ở đây còn của tôi thì biến mất rồi. Chết tiệt thật!
Tôi không thể tin được! Bà đã lấy xe của tôi mà chẳng hề báo trước, và giờ thì tôi sẽ trễ học mất. Xe của bà ấy đã hỏng từ khi nào chứ, và tại sao bà chẳng hề nói lời nào.
Tôi cào cào những ngón tay qua mái tóc, nghiến chặt răng lại. Không thể lựa chọn xe buýt được tại vì trạm xe ở quá xa, thế nên chỉ còn cách dùng xe đạp của tôi thôi.
Bỏ qua việc nghĩ ngợi mẹ tôi vô tâm đến thế nào, tôi chạy ra sân sau và lấy xe đạp.
Thời tiết vẫn y như những tuần vừa qua, cái giá rét táp vào da tôi đau đớn. Mũ và găng tay của tôi chẳng thể giữ cho đôi tai và tay tôi ấm lên được, và tôi đã sẵn run rẩy khi đẩy chiếc xe đạp xuống đường chạy rồi.
Dạ dày tôi lộn nhào khi nhìn thấy con xe của Hayden đỗ trên đường lái vào nhà hắn. Đôi mắt tôi ngó nghiêng sân trước và hiên nhà, tìm kiếm hắn, nhưng hắn ta không hề ở bên ngoài. Tôi sẽ gặp được hắn chứ?
Cơn gió lạnh chạm vào tôi khi tôi bắt đầu đạp xe, và tôi rùng mình, chửi rủa thời tiết này. Tôi sẽ trễ học và bị cảm lạnh với tình thế này mất. Tôi đạp xe nhanh hơn, mặc dù sẵn biết là mình sẽ trễ học tiết đầu tiên.
Khi tôi rẽ vào một góc mù, đạp xe vào một con đường trống của một khu dân cư khác, thì tôi đụng phải một vết lồi trên đường. Nó làm thủng lốp xe, và tôi không thể điều khiển chiếc xe đạp được nữa. Tôi ngã sang một bên, còn xe đạp thì văng ra.
Cơn đau bùng nổ khắp vùng hông của tôi, và chiếc cặp sách rơi khỏi tấm lưng, rơi xuống mặt đất kế bên tôi. Phần cánh tay và khuỷu tay thì đau âm ỉ, nhưng nó sẽ còn tệ hơn nếu chiếc áo khoác mùa đông dày dặn của tôi không làm giảm bớt cú va chạm.
Trước khi tôi có thể đứng dậy và ra khỏi đường, tôi nghe tiếng một chiếc xe từ đằng sau, chẳng có dấu hiệu nào là giảm tốc độ cả. Tôi lồm cồm ngồi dậy, ngó lơ cơn đau đang lan toả khắp mình mẩy, nhưng chiếc xe đã quá gần tôi rồi...Không!
Tôi sẽ bị đụng mất!
Ký ức về cái đêm tàn nhẫn đó lướt qua trong tâm trí tôi trước khi bánh xe thắng lại, và con xe dừng cách tôi cỡ bốn feet. Tôi thét thầm rồi nhẹ nhõm và chuyển sang ngạc nhiên bởi tôi nhận ra chiếc xe đó.
Tôi ấn chặt tay vào trái tim đang đập thình thịch, đôi chân thì trở nên mềm oặt. Hayden nhảy khỏi chiếc xe Chevrolet Camaro của hắn, khuôn mặt hắn tràn đầy tức giận và sốc.
''Cái chết tiệt gì thế hả?!'' Đôi mắt hắn di chuyển qua lại giữa tôi và chiếc xe đạp. ''Tôi có thể đã cán qua cô đấy!''
Tôi cố gắng lấy lại thăng bằng, chao đảo đôi chút bởi sự hoà lẫn của cơn đau cảm xúc cũ và thể chất. Tôi nhìn thân thể mình xem có vết trầy trụa nào không, nhưng ngạc nhiên là, chẳng có gì hết.
''Anh có thể sớm nhìn thấy tôi nếu anh không lái xe nhanh đến thế,'' tôi lẩm bẩm và chỉnh lại mũ, nó gần như rớt khỏi đầu tôi khi bị ngã. Tôi dựng lại chiếc xe đạp.
''Làm sao mà tôi biết được mình sẽ đụng phải một con ngốc không biết chạy xe đạp cơ chứ?''
Tôi nhặt chiếc cặp sách lên cùng con xe đạp và thở dài khi nhìn thấy bánh xe xẹp lép. Tôi khoác cặp sách qua vai. ''Ừ, anh nói hoàn toàn đúng rồi đấy. Tôi chẳng biết đạp xe, và đó là tại sao tôi ngã.'' tôi đáp lại hằng học, đẩy chiếc xe đạp sang vệ đường.
Tôi liếc nhìn hắn qua vai và trông thấy hắn đang lướt nhìn xuống cơ thể tôi, như thể hắn đang tìm kiếm thương tích vậy. Đột ngột, vẻ khinh bỉ trên mặt hắn đã biến mất.
''Chết tiệt,'' hắn hít một hơi sâu và thở ra một hơi dài, run rẩy. ''Cô có bị đau không?'' hắn cuối cùng cũng hỏi, tiến một vài bước lại gần tôi.
Một cảm giác lâng lâng xoáy cuộn trong dạ dày tôi trước những lời nói bất ngờ từ hắn. Tôi cẩn thận quan sát hắn. Đôi lông mày của hắn nhíu lại đầy lo lắng và chờ đợi câu trả lời của tôi.
''Tôi hoàn toàn ổn.''
Hắn bước lại gần tôi trên vệ đường, và tôi nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Một vài vết bầm tím đã phai đi, nhưng tôi trông thấy hắn có vẻ kiệt sức, như thể đã không ngủ được nhiều ngày liền. Đôi mắt tôi quyến luyến vết sẹo ít lâu rồi đáp lại ánh mắt hắn.
''Chuyện gì đã xảy ra?'' hắn hỏi, khiến tôi ngạc nhiên một lần nữa bởi sự thay đổi trong hành vi của hắn. Hắn ta lo lắng cho tôi, và tôi không thể không cảm thấy ấm lòng. Tôi liếc nhìn con xe của Hayden đang chặn con đường vắng vẻ này.
''Tôi đã đụng phải một vết lồi, và lốp xe của tôi bị xẹp. Tôi xin lỗi vì đã suýt gây ra một vụ tai nạn,'' tôi xin lỗi mặc cho đó không phải là lỗi của tôi. Tôi bĩu môi, cảm thấy cay đắng bởi giữa chúng tôi luôn có sự căng thẳng hay hiểu lầm.
Tôi có thể đi bộ tới trường vì đã được nửa đường rồi. Tôi sẽ quyết định chỗ sửa xe sau. Tôi đẩy con xe đạp, nhăn mặt sau mỗi bước đi. Hắn thở dài đầy nặng nhọc, và sau đó, chiếc xe đạp bị giằng lấy ra khỏi tôi.
''Cái-'' Tôi xoay người lại và há hốc khi trông thấy hắn nhấc nó lên và mang đến xe hắn. ''Anh đang làm gì thế hả?!''
''Tôi sẽ chở cô đến trường,'' hắn đáp mà chẳng nhìn tôi.
''Gì chứ? Không! Trả xe đạp lại cho tôi.''
''Xe đạp của cô giờ vô dụng rồi. Cô đang bị khập khiễng, và trời thì lạnh cóng, thế nên cô sẽ đi với tôi.''
Tôi không thể di chuyển, đấu tranh với những xúc cảm đang thắng thế hơn tôi. Hắn đang giúp đỡ tôi. Một lần nữa.
''Anh không cần phải làm thế này đâu, Hayden à. Tôi có thể lo liệu cho bản thân được.''
Tại sao tôi lại từ chối hắn trong khi tôi lại cảm thấy rất vui vẻ vì được hắn giúp đỡ nhỉ? Đôi môi tôi cong lên. Tôi gần như mỉm cười như một con ngốc, nhưng tôi phải kiềm chế lại. Tôi không thể đẩy cao hy vọng được.
''Chắc chắn cô có thể rồi,'' hắn đáp khô khốc. ''Nhưng tôi chẳng quan tâm cái chó gì về nó hết.''
Tôi cau mày khi hắn mở cửa xe. Hắn chỉnh băng ghế phụ về phía trước và đặt chiếc xe đạp lên băng ghế sau làm bằng chất liệu da màu xám đen. Tôi chạy đến chỗ hắn. ''Anh không thể làm thế được! Nó chỉ tổ làm ghế xe anh bị bẩn thôi.''
Hắn đứng thẳng người và nhìn tôi với vẻ khó chịu. ''Ai thèm quan tâm? Cô đã bao giờ nghe đến dịch vụ làm sạch chưa đấy? Với lại, còn chỗ nào tôi có thể để nữa? Con xe này thật quá nhỏ.''
''Như tôi đã nói, anh không cần phải -''
''Cô có chịu im miệng và vào trong không đấy?''
Hắn đi vòng qua con xe, để mở cửa băng ghế phụ cho tôi. Hắn liếc nhìn tôi khi hắn mở cửa buồng lái và đảo mắt khi tôi nhìn hắn chằm chằm. Tôi không thể rời mắt khỏi hắn được, và tôi ghét việc đó.
''Trời đang lạnh thấy mẹ ra, thế nên ngừng nhìn tôi và vào trong xe đi.''
Tôi ngần ngại vào trong xe, lập tức nhớ đến cái đêm ở trong xe Hayden sau buổi tiệc của Steven. Mùi gỗ thông nơi hắn mơn trớn khứu giác, và sự dễ chịu cuộn tròn bên trong tôi. Tôi nhớ mùi hương này.
Tôi cởi bỏ găng tay và cài dây an toàn khi hắn khởi động xe. Hắn nhấn gas và mở loa nhạc trong xe. Bài ''Walking in my shoes'' của Depeche Mode vang lên từ đầu loa, và tôi nhận thấy thật oái oăm và cay đắng làm sao khi những lời hát này miêu tả chính xác hắn.
Sự hối lỗi gặm nhấm lấy tôi. Đôi mắt tôi dán vào những ngôi nhà mà chúng tôi băng qua, nhưng tôi không hề nhìn thấy chúng, mà lạc trong dòng suy nghĩ của mình. Tôi luôn cách hắn một đường mỏng manh. Tôi luôn suy nghĩ những điều tệ hại nhất về hắn, luôn luôn suy ra mấy cái kết luận tiêu cực, và mặc dù tôi đã biết những nỗi đau và đấu tranh mà hắn phải mang, nhưng chính sự đau đớn của tôi luôn kéo chùng bản thân xuống.
Hắn giờ đang ở quá gần tôi, và tôi không thể thở một cách bình thường được. Tôi nhận thức một cách đau đớn rằng tay hắn đang đặt trên cây phanh chống kế bên chân tôi. Có điều gì đó thực hấp dẫn trong cái cách hắn chuyển bánh răng. Thật nhanh và đầy nam tính. Đôi mắt tôi lướt nhanh qua bàn tay mạnh mẽ của hắn và đến cái áo khoác đen quyến rũ, rồi chạm đến khuôn mặt hắn. Hắn đang tập trung trên đường đi, dường như không nhận thức gì về ánh nhìn chằm chằm từ tôi. Tim tôi đập nhanh hơn khi niềm mơ mộng của tôi về hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Ôi Chúa ơi. Sự gần gũi từ hắn khiến tâm trí tôi rối loạn cả lên. Tôi đã nhìn chằm chằm hắn suốt cả thời gian. Tôi cần phải ý thức được hành vi của mình. Tôi dán chặt đôi mắt vào con đường phía trước chúng tôi, cố gắng không khiến bản thân mình thành một con ngốc nữa.
''Cô thuộc loại ngu ngốc gì?'' hắn đột ngột hỏi, chất giọng khàn khàn với sự kích thích. ''Mà lại chạy xe đạp trong cái thời tiết giá rét thế này.''
Tôi siết chặt cặp sách, tỏ vẻ khó chịu. ''Loại ngu ngốc không có xe hơi ấy,'' tôi đáp lại hắn với sự mỉa mai đó.
Hắn liếc mắt nhìn tôi. ''Xe cô bị làm sao?''
''Mẹ tôi lấy nó vì xe bà ấy bị hỏng rồi.'' Tôi thở dài. Tôi cảm thấy một sự hối thúc cần phải nói rõ thêm. ''Bà ấy thậm chí còn chẳng báo cho tôi. Bà chỉ lấy đi thôi.''
Tôi siết chặt hai tay đầy tức giận. Có rất nhiều điều tôi muốn nói về mẹ tôi lắm, nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Tôi nhắm mắt lại, dặn lòng hãy để nó đi đi.
''Tôi đoán là mối quan hệ của cả hai chẳng tiến triển được gì,'' hắn chẳng thể nói đúng hơn được nữa.
''Không hề. Còn tồi tệ hơn nữa kìa.''
Vì một vài lý do nào đó, tôi muốn kể lể với hắn. Tôi muốn kể cho hắn nhiều hơn về bản thân tôi, trái lại với sự dè dặt sâu xa của mình. Tôi luôn cảnh giác với tất cả mọi người, nhưng giờ thì, mặc tất cả mọi ngờ vực, một phần trong tôi muốn thành thật và chia sẻ với hắn những xúc cảm sâu thẳm nhất.
Hắn đang làm gì với tôi thế này?
''Mẹ tôi không chịu tin rằng gã Brad đã trở lại Enfield. Bà nghĩ rằng tôi đã sáng tạo ra hắn, và tôi đã mệt mỏi với chuyện đối chát với bà rồi. Đó là chuyện không thể.'' Tôi đẩy những lời nói đó ra, nhìn qua cửa sổ ghế phụ bởi tôi không thể nhìn hắn được. Tôi cảm thấy cực kỳ nhạy cảm bởi đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ một phần cuộc sống của mình với hắn.
''Tại sao tôi phải bịa chuyện ra chứ?'' tôi tiếp tục. ''Tại sao bà ấy lại hành xử như thể hắn ta không tồn tại sẽ khiến hắn biến mất chứ?''
Tôi lo lắng, siết chặt đai cặp sách và chờ đợi phản ứng của hắn. Hắn chẳng nói gì cả, và tôi liếc trộm hắn. Hắn đang lơ tôi hay sao?
Không, hắn không hề lơ tôi đi. Hình như hắn đang nghiền ngẫm gì đó. Một tia lo lắng ánh lên trong đôi mắt hắn trước khi hắn đáp lại ánh mắt từ tôi.
''Thế thì đừng có cố gắng đối chát với bà ta nữa. Nếu như bà ta muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn, thì cứ để như thế đi, nhưng hãy cẩn thận,'' hắn đáp, rồi hướng sự tập trung lại vào con đường phía trước.
Một sự ấm áp ngọt ngào dâng lên lồng ngực tôi. Hắn bảo tôi hãy cẩn thận. ''Tôi...Tôi sẽ như thế. Cám ơn anh.''
Hắn gật đầu. ''Thế thì, gã Brad không có liên lạc với bà ta à?''
''Không,'' tôi đáp lại nhưng rồi lại thêm, ''Thực ra thì, có.''
Ánh mắt hắn chạm với tôi. ''Có?''
''Ừm thì, đại loại như thế.'' Tôi cắn cắn môi. ''Hắn đã gửi hoa cho bà ấy.''
Tôi cảm thấy cơ thể hắn trở nên căng thẳng, tay hắn siết chặt cây sang số. ''Hoa?''
''Đúng vậy. Bó hoa hồng mà người đàn ông ấy đã giao tới vào hôm thứ Bảy...Chúng là dành cho mẹ tôi. Chẳng có cái tên nào để lại trên tấm thiệp cả, nhưng tôi biết là từ gã Brad bởi vì có lời nhắn ghi rằng, và tôi dẫn lại, 'Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Cái này là dành cho cuộc tương phùng sắp tới của đôi ta, Patty à'. Patty là biệt danh hắn đã đặt cho bà ấy.''
''Gã khốn-'' hắn gầm gừ. Tay hắn siết cây sang số chặt hơn nữa, và những đốt ngón tay đỏ, bầm tím trở nên căng hơn. ''Thì ra đó là lý do tại sao cô lại hành xử kỳ lạ đến thế.''
Vậy là, hắn có nhận ra hành xử như thế là kỳ lạ. ''Đúng thế,'' tôi nhanh chóng đáp lại.
Hắn bắt đầu hít những hơi thở sâu, chậm rãi, và tôi lo lắng liếm môi. Hắn đang cố giữ bình tĩnh sao? Hắn chưa bao giờ làm thế trước đây. Hắn đã học điều đó từ buổi trị liệu à?
''Mẹ kiếp,'' hắn thốt ra sau đó. ''Tôi đã nghĩ bó hoa đó là dành cho cô.''
Mạch đập của tôi tăng tốc. Chuyện này hiển nhiên đã khiến hắn bận tâm. Tôi không muốn hắn cảm thấy thất vọng bởi vì tôi, nhưng tôi không thể không cảm thấy hào hứng vì cơn ghen tuông của hắn.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ thái độ trung lập, ''Không. Chúng dành cho mẹ tôi. Với lại...'' tôi ngừng lại, tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có thể cảm thấy nó ở cuống họng. Đến rồi đây. Tôi sẽ nói với hắn. ''Với lại, tôi đã chia tay với Mateo rồi.''
Tôi không dám cử động, tập trung vào một điểm trên bảng điều khiển, vệt hồng xuất hiện trên gò má tôi. Hàng giây đồng hồ trôi qua, nhưng hắn chẳng phản ứng chút nào, và tôi liếc nhìn hắn, lo lắng chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt hắn không rời khỏi đường đi, và tôi nghĩ rằng hắn không hề nghe thấy tôi nói.
Nhưng rồi hắn nhìn tôi và cau mày khi nhận thấy rằng tôi đang chờ hắn phản ứng. ''Và?''
''Và?''
''Cô còn chờ gì nữa? Cô muốn lời chia buồn của tôi sao?''
Tôi nhăn mặt. Gò má tôi đỏ bừng hơn vì lời đáp lại bất ngờ, sắc nhọn đó. ''Gì chứ?''
''Nếu không phải vậy, thì tôi thực sự chẳng hiểu tại sao cô lại nghĩ tôi nên biết hay quan tâm đến chuyện chia tay giữa cô và thằng chó đó.''
Tôi quay đi khỏi ánh mắt giễu cợt ấy, toàn bộ cơ thể tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một con ngốc vì đã bảo với hắn.
Thực sự đấy, mày đang trông chờ cái gì chứ? Rằng hắn sẽ chào đón mày với đôi tay rộng mở sao? Hắn nghĩ những điều tệ hại nhất về mày.
Chỉ bởi vì hắn ta giúp đỡ tôi và không còn bắt nạt tôi nữa, không có nghĩa rằng bất cứ chuyện gì giữa chúng tôi đã thay đổi. Khi ở nhà của Mel, hắn đã bảo rằng hắn muốn nghiền nát tôi hơn bao giờ hết, thế nên tôi thật ngu xuẩn khi lại trông chờ một phản ứng khác lạ từ hắn.
Nhưng rồi, hắn đã giúp đỡ tôi một lần nữa và bảo tôi cẩn thận, rõ ràng có nghĩa hắn ta quan tâm. Những hành động của hắn luôn trái ngược nhau - đen và trắng. Chúng luôn khó lường trước, và tôi chẳng biết nên trông chờ điều gì tiếp theo nữa.
Chúng tôi dành chuyến xe còn lại trong sự yên lặng căng thẳng. Khi chúng tôi đến trường học, hắn trở nên bồn chồn và giận dữ hơn, toả ra một luồng nguy hiểm. Hắn rẽ vào bãi đậu xe của trường nhanh đến nỗi tôi đã chắc rằng chúng tôi sẽ đụng phải một chiếc xe hay một học sinh nào đó.
Tôi bám chặt ghế ngồi, cơn sợ hãi và adrenaline chạy khắp cơ thể tôi. ''Hayden, chạy chậm lại đi!'' rơi vào tai của một kẻ điếc. Hắn rẽ sang bên phải, và tôi ngã sang một bên. ''Hayden!''
''Yên lặng đi!'' hắn ta rít lên, mọi cơ trên khuôn mặt trở nên căng thẳng. Tại sao hắn lại nổi điên đến thế chứ?
Hắn rẽ vào bãi đỗ xe bằng hết tốc độ và rồi kéo mạnh phanh xe bằng một tiếng rít lớn. Cơ thể tôi giật mạnh về phía trước, và sợi dây an toàn đập vào lớp áo khoác, gây ra một cơn đau nhói.
''Hayden!''
Tôi bám chặt vào bảng điều khiển và giật mình khi trông thấy hắn. Hắn đang tựa đầu vào cái vô lăng, thở đầy nặng nhọc. Tôi mở miệng để nói gì đó, nhưng rồi nhận thấy Maya đang tiến lại cửa xe chỗ Hayden, và cơn ghen tuông xoáy cuộn trong dạ dày tôi.
Cô ta cúi người và gõ gõ lên cửa sổ. Con bé đang mỉm cười, nhưng khi ánh mắt nó nhìn thấy tôi, thì nụ cười tắt hẳn đi, khuôn mặt nó vặn vẹo vì sốc và không hài lòng. Hayden ngẩng đầu lên và nhìn con bé. Nó nhanh chóng giấu đi vẻ không khó chịu và nở nụ cười giả tạo rồi vẫy tay. Hắn đeo lên cái mặt nạ trung tính, che đậy mọi sự căng thẳng trước đó, và tắt máy xe.
Hắn ra khỏi xe và kéo con bé vào vòng tay hắn. ''Chào em,'' hắn nói một cách trơn tru.
Tôi chẳng muốn nhìn chằm chằm, nhưng không thể được khi đôi môi họ chạm nhau. Tôi phát bệnh vì nụ hôn đó nồng nhiệt đến thế nào, nhưng tôi phải kiềm chế bởi hắn đang hẹn hò với cô ta. Nuốt chửng sự đau đớn và xấu hổ, tôi đeo lại găng tay và ra khỏi con xe.
Một vài đứa học sinh gần đó tò mò nhìn tôi khi trông thấy tôi ra khỏi xe của Hayden. Hai trong số bọn chúng đang thì thầm và chỉ trỏ vào tôi.
Tôi siết chặt cặp sách và đằng hắng. ''Cám ơn anh vì chuyến xe, Hayden.''
Tôi quay người lại và lao về phía trường học mà chẳng chờ hắn trả lời, mong muốn được ra khỏi đây. Chuyện này đang khiến tôi nghẹt thở bằng những thứ xúc cảm xấu xí, và nó đang nhấn chìm tôi xuống-
''Sarah,'' hắn ta gọi lớn đằng sau tôi, và tôi đối diện với hắn với một cơn đau nhói trong lồng ngực. ''Đem cái xe đạp rác rưởi này đi cùng.''
Hắn lấy chiếc xe đạp của tôi ra khỏi xe bằng một động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và thả nó xuống đất, tiếng động lớn đó tạo nên tiếng vang vọng đau đớn trong tâm trí và trái tim tôi. Hắn đang cố ý làm ô nhục tôi, nhìn tôi bằng sự băng giá trong đôi mắt ấy và khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật ảo tưởng làm sao, như thể tôi đã tưởng tượng rằng mình đã nhìn thấy sự lo lắng ở hắn cách đây vài phút trước. Tôi hối hận vì đã mở lòng với hắn. Làm sao mà tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình có thể tiết lộ tình cảm với hắn mà không bị bỏng trong quá trình ấy chứ?
Tôi chẳng thể giải thích được vấn đề bây giờ của hắn là gì, nhưng khi tôi đến chỗ chiếc xe đạp bằng đôi chân run rẩy và nhặt nó lên, tôi bảo với bản thân rằng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên khác biệt. Chúng sẽ không bao giờ khác biệt được - không phải như thế này - và chuyện này sẽ cứ tiếp tục lặp lại. Bức tường xung quanh Hayden dày đặc bởi bóng tối, đau đớn, và ngờ vực, và nó thực sự không thể xuyên thủng được.
Hắn ta đang đẩy tôi xuống một lần nữa, và tôi không đáng bị thế này. Tôi cố hết sức ngó lơ vẻ đỏ bừng hiện trên gò má mình và ánh nhìn chăm chú từ mọi người, mạch đập vang dội bên tai khi tôi bắt gặp ánh nhìn từ hắn.
''Thậm chí sau tất cả mọi thứ anh đã gây ra cho tôi, tôi vẫn luôn cố gắng tập trung vào mặt tốt của anh.'' Tôi có ép giọng nói của mình trở nên bình tĩnh và giải thoát khỏi sức nặng đè lên tôi, nhưng tôi không thể che giấu sự thất vọng. ''Tôi đã cố gắng tin vào anh, Hayden à. Giờ thì, tôi biết mình đã lầm rồi.''
Tôi không chờ đợi hắn phản ứng. Tôi xoay người lại và đẩy chiếc xe đạp đi với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi sẽ không trở nên vụn vỡ. Tôi mạnh mẽ hơn thế này nhiều.
End chapter 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top