Chapter 8

TÔI THẢ TAY HAYDEN xuống. Mateo đang mặc bộ đồng phục bóng bầu dục màu vàng, khuôn mặt đỏ bừng và toát đầy mồ hôi vì chạy. Trận đấu có lẽ đã diễn ra được một nửa rồi, giải thích tại sao anh ấy lại không có mặt trên sân bóng.

Đây không phải là cách tôi muốn anh ta biết về tình cảm tôi dành cho Hayden. Chúng tôi đáng ra không phải chia tay như thế này, và tôi cảm thấy mình như là con người tồi tệ nhất khi thấy anh ấy lùi một bước rồi lại thêm bước nữa. Anh ấy đụng vào Mel, cô nàng đã đến phòng học sau anh và chằm chằm nhìn Hayden và tôi với vẻ thất vọng.

Khi tôi hôn tay Hayden, đó không phải là cử chỉ của một người yêu đương. Tôi đã không nhận thấy nó là một hành động phản bội, bởi tôi chỉ đang giúp đỡ hắn, nhưng chẳng đời nào Mateo sẽ hiểu như thế cả.

''Mateo à...'' Tôi lên tiếng, lau máu của Hayden khỏi cằm. Đôi mắt Hayden ánh lên vẻ giận dữ khi nghe đến tên anh ấy, vẫn dán chặt vào tôi. Tôi không thể thở được khi quan sát hắn đeo lên cái mặt nạ trống rỗng, xoay người lại, và rời đi, nhưng Mateo đã chặn đường hắn lại.

''Mày nghĩ là mày định đi đâu đấy?'' Mateo rít lên với hắn.

Hayden siết chặt nắm đấm. ''Tránh ra, trừ khi mày muốn tao trang trí sàn nhà này bằng chính máu của mày.''

''Mày không được đi đâu hết.''

''Mateo, để hắn đi đi,'' tôi cầu xin anh, sự hối lỗi nhấn chìm tôi xuống. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa Hayden và tôi nữa, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm khoảnh khắc đó.

Anh ấy chẳng thèm chú ý đến tôi khi anh nhìn chằm chằm vào Hayden, hàm đanh lại đầy giận dữ. ''Mày đã gây rối với bạn gái tao và -''

''Hắn chẳng làm gì cả. Chúng em chỉ-''

''Cô không cần phải lên tiếng thay tôi,'' Hayden cắt ngang, giọng nói chứa đầy thù oán. Hắn dằn mặt Mateo. ''Tao chẳng quan tâm cái thá gì về chuyện mày nghĩ thế nào về tao. Đây là chuyện giữa mày và...'' Hắn lừ mắt với tôi. ''Bạn gái mày,'' hắn quát lên. ''Thế nên tao chẳng có ý định ở đây để nghe đôi chim câu cãi vả. Giờ thì tránh ra!''

Hắn đẩy mạnh vai anh ấy ra, và Mateo mất thăng bằng. Anh đâm sầm vào một cái bàn và ngã vật xuống.

''Mày bị sao thế, thằng khốn kiếp kia?!'' Melissa nhảy vồ lên Hayden và đấm vào vai hắn, chặn đường lại. ''Mày không thể đối xử với cậu ta như thế-''

''Câm miệng đi đồ chết tiệt.'' Hayden nắm lấy cánh tay cô nàng và đẩy mạnh đến nỗi cô ấy ngã ra sàn nhà.

''Thằng chó!'' Những đường gân máu nổi lên hai thái dương của cô. ''Làm sao mày có thể đẩy một cô gái như thế hả? Mày đúng là một thằng khốn hung hăng!''

Hayden đã ra đến cửa khi hắn xoay người lại và lườm Melissa. ''Vậy là, mày đánh tao thì hoàn toàn ổn, nhưng nếu tao đẩy mày ra để tao có thể ra khỏi đây, thì tao là một thằng hung hăng hả? Câm cái mỏ khốn kiếp của mày lại và trưởng thành đi!''

Hắn lao ra khỏi phòng họp và chẳng nhìn lấy tôi một cái, và tôi đứng tại chỗ như trời trồng. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi tự hỏi chuyện này có phải là quả báo hay gì đại loại như thế không. Tôi chỉ muốn Mateo hoàn toàn tập trung vào trận đấu mà anh đang tham gia, và rồi sẽ nói chuyện và giải quyết mọi chuyện giữa chúng tôi, nhưng bây giờ thì...Bây giờ thì, chuyện này còn cần phải giải quyết hơn.

''Thật không thể tin được,'' Mel nhổ ra. ''Hắn đúng là một thằng đốn mạt.''

Tôi nhìn Mateo, anh đang ngồi trên sàn còn đôi tay thì chống lên đầu gối, nhìn qua lại. ''Mateo, em...''

''Dừng lại đi,'' anh ngăn tôi, giọng nói trở nên thô lỗ. ''Đừng có kể lể với tôi những lý do vô dụng nào đó nữa.''

Tôi giật lùi lại. Đôi mắt nâu nhạt của anh không còn vẻ ánh lên vẻ tươi vui thường ngày nữa, khuôn mặt anh chùng xuống đau đớn.

''Luôn là hắn ta,'' anh lẩm bẩm. ''Tôi biết mà, nhưng tôi đã hy vọng em sẽ...'' Anh lắc đầu. ''Tôi đúng là một thằng ngốc.''

''Em đã muốn nói với anh-''

Đôi mắt anh cắt sâu vào tôi, tôi giật mình. ''Nói với tôi cái gì hả? Rằng em đang hẹn hò với thằng nhãi đó à?''

''Không! Em không có hẹn hò với hắn ta.''

''Thế thì chuyện quái quỷ vừa nãy là sao?'' Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu. ''Không. Tôi không muốn biết đâu.''

''Tớ nghĩ tớ nên rời đi để hai cậu có thể bàn luận,'' Mel lên tiếng và rời khỏi phòng học mà chẳng chờ lời đáp lại. Một sự yên lặng dày đặc đè lên chúng tôi, tăng thêm sự căng thẳng cho căn phòng này.

''Làm ơn hãy để em giải thích,'' tôi bắt đầu. ''Em chỉ muốn giúp hắn ta thôi. Hắn đã nổi điên lên, thế nên em cố khiến hắn bình tĩnh lại...'' Tôi ngừng lại, nhận ra mình nghe ngu ngốc đến mức nào. Hôn tay hắn để giúp hắn bình tĩnh lại sao?

''Đó là một lời nói đùa, phải không?'' Tôi bặm môi. ''Thế là, việc hôn người khác để giúp họ bình tâm lại là ổn hả? Chuyện đó liệu có áp dụng luôn cho việc quan hệ tình dục không đấy?'' anh móc mỉa tôi.

Tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng chuyện ấy chẳng có hàm ý gì cả. ''Không phải như thế!''

''Vậy thì như thế nào? Em đã hôn hắn ta, Sarah à!''

''Là hôn trên bàn tay rướm máu của hắn!''

''Tôi không thể tin được rằng em đã làm chuyện như thế này sau lưng tôi. Em đã hôn hít hắn như thế...Thật bệnh hoạn làm sao.''

''Em không hề lên kế hoạch chuyện đó sẽ xảy ra. Em không có ý định sẽ ở đây cùng với Hayden và làm...Làm thế.'' Tôi thậm chí còn không dự đoán được, chứ đừng nói là né tránh nó.

Làm sao tôi có thể giải thích được cảm giác khi ở bên Hayden như thế nào chứ? Tôi thậm chí còn không thể diễn tả bằng lời mỗi khi xúc cảm cả hai trở nên mãnh liệt hơn khi chúng tôi bên nhau. Đó không phải là một trải nghiệm tôi đã có cùng những người khác. Mà chỉ với hắn mà thôi.

''Em không cần nói chi tiết ra với tôi đâu. Tôi đã nghe đủ rồi.''

Tôi nhướng mày. ''Anh đã nghe đủ rồi?''

''Hai người đã la hét với nhau như điên. Đó là tại sao Mel và tôi tìm thấy em.''

Tôi nhắm mắt lại, thái dương tôi nhăn lại đầy đau đớn. Tôi chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc. Tôi chỉ muốn cuộn tròn trên giường và quên đi về mẹ tôi, Brad, cuộc cãi vả với Hayden, Mateo - mọi thứ.

Tôi bắt gặp ánh mắt anh. ''Em đã muốn nói chuyện với anh sau trận đấu. Em muốn thành thật với anh rồi nói với anh cảm giác của em và...'' Tôi hít một hơi sâu, rùng mình. ''Em yêu Hayden.''

Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm. ''Không thế quái nào.''

Tôi thầm nhăn mặt. Tôi không quen với việc anh tỏ ra khắc nghiệt như thế này, nhưng tôi không thể trách anh được. Nếu như tôi không hôn tay Hayden thì-

Không. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, Sarah à. Thế nên không còn trốn chạy nữa.

''Em đã hy vọng mình sẽ quên được hắn. Không, em đã chắc rằng mình sẽ quên được hắn. Em đã không muốn ở bên cạnh Hayden. Em đã thích anh, và em muốn khiến anh hạnh phúc, nhưng rồi...''

''Rồi sao? Hoàng Tử Đẹp Mã đã khiến em xiêu lòng lần nữa à?'' Anh nói đầy châm biếm.

Tôi thở ra đầy nặng nhọc, ngó lơ cơn đau mà những từ ngữ của anh gây ra cho tôi. ''Rồi em nhận ra rằng mình không thể quên hắn đi dễ dàng thế được. Em không thể khiến anh hạnh phúc được, Mateo à. Em đã gây ra một sai lầm. Em không nên bắt đầu một mối quan hệ với anh-''

''Dừng lại đi!'' Anh ấn những ngón tay lên thái dương. ''Giờ thì em đang bảo rằng toàn bộ mối quan hệ của chúng ta là một sai lầm à?''

Đôi môi tôi run rẩy khi chịu đựng ánh mắt giận dữ từ anh. ''K-Không. Không phải như thế.''

''Ôi thôi đi.'' Anh đảo mắt và dừng lại trước mặt tôi. ''Em chẳng biết tôi cảm thấy thế nào về em, đúng chứ? Không, em chỉ quan tâm đến em và thằng khốn đấy thôi. Em thậm chí có nhận ra hắn bệnh hoạn đến mức nào không đấy? Em thậm chí có nhận thức những gì em đang làm với bản thân mình không? Hắn đã ngược đãi em, Sarah à! Hắn xứng đáng bị những điều tệ hại nhất!''

''Em hoàn toàn nhận thức được tất cả những gì đã xảy ra và, tin em đi, em cũng tự trách mình vì đã có những xúc cảm này. Em đã tự trách mình lâu lắm rồi, nhưng em có thể làm được gì bây giờ? Đây là những gì cảm thấy, và dù cho em cố gắng thế nào đi chăng nữa, em không thể ngừng lại được. Nhưng mặc cho những gì sẽ xảy ra với Hayden, thì em không thể tiếp tục bên anh được nữa. Em...Em không thể yêu anh được.''

Đấy. Tôi đã nói rồi đấy. Tôi cuối cùng cũng nói rồi đấy, và tôi cảm thấy một sức nặng đặt lên dạ dày tôi, nhưng ít nhất thì tôi có thể nói ra sự thật.

''Em không hề yêu tôi, hử?'' anh thì thầm với bản thân. ''Em chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của tôi, phải không?''

''Không. Anh lầm rồi. Em có quan tâm đến anh, và em không muốn anh bị tổn thương, nhưng em không thể trao cho anh hơn được nữa. Em xin lỗi.''

''Không, em không hề đâu.''

Tôi lùi lại một bước, cố gắng tạo nên khoảng cách giữa cả hai. ''Em thật sự đấy. Em rất xin lỗi. Đây không phải là cách em muốn nó như thế này, nhưng...Em xin lỗi.''

Anh mỉm cười, lắc đầu, nhưng chẳng có tí vui vẻ nào trong biểu cảm ấy cả. ''Thế thì em đang chia tay với anh đấy à?''

Tôi kéo tóc lại sau tai và đằng hắng. ''Vâng.''

Anh nhắm mắt lại, đanh hàm lại. Tôi lùi thêm bước nữa khỏi anh, hy vọng tôi sẽ không phải ở trong căn phòng nghẹt thở này lâu hơn.

''Em đang làm một sai lầm rất lớn.'' anh đáp, mở đôi mắt phán xét ấy và lừ chúng về phía tôi. ''Em sẽ chỉ có thêm tổn thương thôi.''

Những lời nói cay đắng của anh nghe thật hiểm độc, như thể tôi sẽ sụp đổ sớm vậy. ''Có lẽ, nhưng giờ thì đó là vấn đề của riêng em thôi.''

Anh không lập tức đáp lại, lặng lẽ quan sát tôi, cho đến khi anh thu người lại và đáp, ''Ừ. Đúng thế.''

Trong tất cả những viễn cảnh chia tay tôi đã mường tượng trong đầu, tôi muốn giải thích mọi chuyện tốt hơn với anh và cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của anh. Đó là phần khó nhằn nhất trong chuyện này - tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Nếu như anh ấy yêu tôi, thì sẽ làm chuyện này càng thêm phức tạp, và tôi ghét mình phải làm thế này với anh. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Anh chẳng nói lời nào khi anh xoay người và ra khỏi phòng học. Tôi lắng nghe tiếng bước chân của anh vang vọng khắp hành lang, sự nhận ra bắt đầu thấm nhuần.

Vậy là xong rồi.

Chúng tôi đã chia tay.

Tôi cuối cùng cũng đã quyết định thành thật với bản thân và chấp nhận những tình cảm của mình, nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Giờ thì tôi đã hiểu việc chia tay với người khác chẳng thể nào dễ dàng được. Bạn không thể nào giải thích kỹ càng bản thân. Chẳng thể nào trong sạch được khi lại có sự tham gia của cảm xúc.

Thứ duy nhất tôi có thể hy vọng bám víu vào trong trường hợp này là Mateo sẽ nhanh chóng quên được tôi và tìm được hạnh phúc thật sự với một cô gái nào đó có thể đáp lại lòng anh.

''BẮT TỚ NẾU CẬU CÓ THỂ NÀO,'' Kayden hát lớn, phá lên cười khi cậu ấy chạy khỏi tôi.

''Kayden, chờ đã,'' Tôi thét lên đằng sau cậu, chạy dọc theo các dãy hành lang trống vắng trong trường chúng tôi.

Cậu ấy quẹo sang một góc, và khi tôi theo sau, tôi chẳng thấy cậu ấy ở đâu nữa.

Cậu ấy đã đi mất rồi.

Những cái móng vuốt của mong nhớ và u sầu cắm sâu vào trái tim tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã nhớ cậu rất nhiều rồi.

''Kayden ơi?''

Tôi nghe tiếng cậu cười khúc khích ở xa xa.

''Kayden, cậu đâu rồi?''

''Đằng này nè!'' Giọng cậu phát ra từ một trong các phòng học.

Tôi chạy xuống hành lang và vào căn phòng...Chỉ có điều, Kayden không hề có ở trong đó. Thay vào đó, tôi nhìn thấy Hayden và Mateo đang đứng đối diện nhau và hoàn toàn yên lặng.

''Hayden? Mateo?''

Họ không hề chú ý đến tôi mà chỉ lừ mắt với nhau, cơ thể họ căng thẳng và sẵn sàng lao vào đánh nhau.

''Hù,'' Kayden thét vào tai tôi, đụng vào tôi từ phía bên phải , khiến tôi giật mình.

''Kay! Cậu điên rồi à?''

Tôi nhìn qua lại giữa ba người họ. Tại sao Hayden và Mateo đều không di chuyển hay nhìn về phía chúng tôi nhỉ?

''Thế là cậu đã chia tay Mateo rồi.'' Giọng nói của Kayden đầy vui vẻ.

''Tại sao cậu lại trông vui đến thế chứ?''

''Bởi vì cậu đã ngừng trốn chạy khỏi bản thân mình rồi.''

Tôi cau mày với cậu. ''Đúng, nhưng tớ đã gây ra một mớ hỗn loạn. Mateo nghĩ rằng tớ đã phản bội cậu ta, và Hayden thì...Chà, Hayden sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu.'' Tôi đang thì thầm bởi tôi không muốn Hayden và Mateo nghe thấy tôi, nhưng khi tôi liếc nhìn về phía họ, thì họ đã đi mất rồi.

Tôi tiến tới vài bước và nhìn xung quanh. ''Họ đi đâu rồi?''

Kayden nhún vai và tiến lại gần tôi. Cậu ta vẫn trông giống như cái ngày vụ tai nạn ấy xảy ra. Trẻ.

Mãi mãi tuổi thanh xuân.

Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ vụ tai nạn ấy và nó xảy ra thế nào, nhưng tôi không thể. Tất cả những gì tôi biết là cả Kay và Hayden đều ở trong vụ tai nạn ấy, và Hayden thì giờ có vết sẹo sẽ mãi kết nối chúng tôi và cái đêm hôm đó.

Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Tôi lắc lắc đầu, sự bối rối cắm móng vuốt vào tôi sâu hơn.

''Cậu sẽ tha thứ cho Hayds chứ?''

''Tớ không biết.''

''Tại sao cậu lại không biết chứ? Anh ấy đã kể với cậu mọi thứ. Cậu biết rõ trong tim ảnh có gì mà. Anh ấy yêu cậu đến nỗi ảnh không biết nên đối mặt với nó như thế nào. Ảnh đã cố gắng cứu cậu.''

''Tớ biết, Kay à, nhưng tớ cần thời gian. Tớ-''

''Cậu còn chờ đợi để làm gì nữa? Để cậu có thể quên được sao? Để anh ấy có thể thay đổi hoàn toàn sao? Hayds sẽ mãi là Hayds thôi, và thậm chí nếu ảnh có thay đổi, thì cậu nên chấp nhận ảnh với tất cả các khuyết điểm chứ.''

''Tớ đã chấp nhận anh ấy từ cái lúc tớ yêu anh rồi, nhưng những vết sẹo ảnh đã gây ra thật sự quá sâu.''

''Mọi người đều mắc sai lầm mà, Sari. Cái cách Hayden đối đầu với cuộc sống thật sự sai trái và đau đớn, nhưng phần buồn nhất là ảnh không hiểu được điều ấy. Anh ấy không thể đâu, khi đã lạc vào bóng đêm. Anh không thể đâu, vì anh ấy sẽ không bao giờ trở thành tớ hay cậu được. Thế nên cậu có thể thử làm giảm nỗi đau của ảnh. Cũng giống như anh ấy cố làm giảm cơn đau của cậu vậy.

''Anh ấy sẽ không bao giờ để tớ làm thế đâu. Tớ đã từ chối ảnh.''

''Hayden không tin tưởng cậu, nhưng giờ cậu đã chia tay Mateo rồi, cậu có thể tiến hành lấy lại lòng tin của ảnh.''

''Tớ thậm chí còn không biết mình có muốn thế không nữa.''

Kay đảo mắt. ''Cậu không biết mình muốn gì ư? Cậu không thể chịu được việc ảnh ở bên mấy cô gái khác và cậu thầm mơ mộng về ảnh.''

Tôi đỏ mặt, không thể nhìn vào đôi mắt cậu. Những lời nói của cậu luôn vào đúng trọng tâm, gợi tôi đến điều mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận.

''Anh ấy đã làm tổn thương cậu, tớ hiểu chứ, nhưng chẳng phải ảnh đã nói rằng ảnh muốn thay đổi sao? Cậu cần phải nắm lấy số phận đó, Sari à. Cậu cần phải nắm lấy bước nhảy vọt của đức tin và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hayden đã làm thế khi anh ấy tỏ tình với cậu đấy.''

Tôi khịt mũi. ''Ừ phải rồi, rồi xem ảnh đã ra sao kìa.''

''Cậu đã cứu mạng ảnh, Sari à. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện. Tại sao cậu không thử chứ?

Thình lình, thứ gì đó trên tấm bảng đen thu hút sự chú ý của tôi, và ánh mắt tôi bị mắc kẹt khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc được viết đầy trên đó.

''Cảm giác chết chóc ở bên trong, tan vỡ thành từng mảnh, nhưng người chẳng màng đến.

Ta yêu người hôm nay, nhưng ngày mai sự thù ghét sẽ chiếm ưu thế.

Đen và trắng, hôm nay là ngày gì rồi?

Người đang chơi đùa với tình cảm của tôi, người đùa cợt với tâm trí tôi.

Rằng ta yêu người chẳng còn quan trọng nữa, bởi ta đã bị bỏ lại phía sau...

Chỉ một mình ta.''

Nước mắt trào ra khi tôi trông thấy máu đang chảy ra từ tấm bảng đen xuống sàn nhà. Nó đọng lại xung quanh tôi.

''Đó là máu của hắn,'' một giọng nói quen thuộc, ghê rợn thì thầm bên tai tôi. ''Đó là máu từ trái tim mà mày đã xé toạc ra.''

Tôi điên cuồng xoay người lại, nhận ra mình không còn trong lớp học nữa mà là ở trong căn phòng khách của căn hộ cũ ở New Haven. Đôi mắt tôi bắt gặp đôi mắt xanh kinh hoàng...

''Tránh xa tôi ra,'' tôi thét lên với Brad và lùi lại, nhưng tôi đụng phải một bức tường. Tôi trông thấy mẹ tôi trên sàn nhà và ở tư thế giống hệt ngày hôm đó, cũng mặc bộ đồ rách bươm ấy, và tôi biết gã Brad định làm gì.

Tôi chẳng thể làm gì cả.

Chẳng gì cả.

''Tao luôn khinh rẻ mày, Sarah à,'' bà thì thầm với cái giọng khàn khàn, nhìn vào trong hư vô. ''Tao ghét việc tao có một đứa con gái.''

''M-Mẹ ơi?''

''Mày thấy chưa? Mày không được đón chào ở đây. Thế thì tại sao mày không để bọn người lớn chơi với nhau, hử?'' Gã Brad cười lớn, và tôi cảm thấy thật bệnh hoạn, choáng ngợp bởi những xúc cảm đối nghịch này. ''Mày ngủ một giấc đi thì sao nhỉ?''

Hắn giơ tay lên, và tôi không thể tránh được cú đấm nhắm vào mặt tôi.

Tôi hét lên.

''Sarah?''

Tôi giật mình và mở mắt, tim tôi đập quá nhanh. Tôi chớp chớp mắt, bối rối nhìn vào bề mặt gỗ, màu trắng cách mình vài inch, cho đến khi nhận ra mình đang nằm lên một cái bàn, và đầu tôi thì dựa lên cánh tay.

Tôi ngẩng dậy, và hàng mũi kim châm vào cánh tay vì đã tì quá lâu. ''Ouch!''

Tôi nhăn mặt và nhìn ông Jonathan, ông đang ngồi trên cái xe lăn dừng lại trước mặt tôi. Chúng tôi đang ở trong phòng chờ của viện dưỡng lão Raymond. Ánh mắt tôi bắt gặp bàn cờ vua đặt giữa chúng tôi, và tôi đỏ bừng mặt. Tôi đã ngủ mất trong khi chờ ông quay lại từ phòng mình để chơi một ván mới.

Tôi không thể tin được mình vừa ngủ gật trong giờ làm. ''Um, cháu xin lỗi,'' tôi lẩm bẩm, thực sự cảm thấy hổ thẹn.

''Cháu lại tiếp tục xin lỗi nữa à?'' Ông nhướng mày. Đôi mắt ông dán chặt vào tôi và quan sát tôi, và tôi không thích lắm bởi ông sẽ dễ dàng thấy được rằng tôi không hề ổn. ''Ác mộng à?''

Tôi nhìn qua lại. ''Đại loại là thế ạ.''

Tôi không cảm thấy khoẻ lắm. Tôi đã không thể chợp mắt mà ngủ vì sự kiện hôm qua cứ lặp lại như một vòng lặp trong tâm trí, và nó thực quá sức chịu đựng. Tôi lo gã Brad sẽ tìm ra mẹ tôi và làm đau bà bất cứ lúc nào. Bà đã có một ca đêm ở nhà nghỉ tối qua, và ngay khi tôi về nhà, tôi đã gọi điện thoại để kiểm tra bà, nhưng bà không hề gọi điện lại cho tôi. Tôi đã gặp bà sáng hôm nay, trong bộ đồng phục tiếp tục và ngủ gật trên ghế dài đặt ở phòng khách.

Tôi đánh thức bà, ngó lơ cảm giác nặng nề đặt ở lồng ngực mà mình đã mang từ tối hôm thứ Ba, và kể cho bà về gã Brad. Bà ban đầu không hề tin tôi, nhưng cuối cùng thì, tin tức ấy đã thấm nhuần. Bà rút mình lại hơn cả trước kia, và mang vẻ mặt sợ hãi.

''Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?'' Tôi hỏi bà, nghĩ về chuyện sẽ xin lệnh cấm. Thực ra thì nó cũng sẽ vô dụng nếu gã Brad bất chấp tấn công chúng tôi, nhưng có còn hơn không.

''Tao không biết nữa.''

Đó là tất cả những gì bà đáp trước khi rời khỏi phòng khách. Nếu như bà còn không biết nên làm gì, trong khi bà là người lớn, thì làm cách nào mà tôi có thể nhận được câu trả lời cơ chứ?

Làn da tôi trở nên râm ran. Tôi ghét việc mình phải cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, chờ đợi hắn có tấn công hay không. Sự không chắc chắn này là chuyện tồi tệ nhất.

Tôi trông thấy Mel ở phía bên kia căn phòng. Cô ấy đang giúp một người lớn tuổi ngồi dậy và dẫn bà về phòng. Cô ấy chẳng nói chuyện gì nhiều với tôi sáng nay cả, và tôi hiểu tại sao. Cô nàng ở bên phe của Mateo.

''Hai cháu đã cãi nhau à?'' Ông Jonathan hỏi, di chuyển ngón tay giữa Melissa và tôi.

''Không hẳn ạ. Cô ấy nổi giận với cháu vì...'' Tôi lo lắng thắt chặt kiểu tóc đuôi ngựa, nhìn ông đầy khó khăn. Tôi phải thành thật với ông ấy vì Mateo là cháu trai của ông. ''Bởi vì cháu đã chia tay với Mateo.'' Sự hổ thẹn dâng lên hai gò má của tôi.

Đôi lông mày của ông nhướng lên. ''Đó là lần đầu tiên.''

''Lần đầu tiên?''

''Đúng. Ông chắc chắn chưa bao giờ nghe đến việc ai đó đã chia tay với cháu trai ta cả. Con gái ông luôn than phiền rằng thằng bé chẳng bao giờ nghiêm túc trong các mối quan hệ, nhưng lần này thì, có vẻ hoàn toàn trái ngược.'' Những lời nói của ông chẳng giúp tôi bớt lo lắng đi chút nào hết.

''Thằng bé đã làm gì cháu à?'' ông bảo, có vẻ như ông sẽ răn đe cậu ta nếu đó là chuyện cần thiết vậy.

''Không, cậu ấy chẳng làm gì cả. Mateo...Ừm, cậu ấy thực sự rất tốt bụng. Cậu ấy ngọt ngào.'' Gò má tôi nóng bừng. Tôi cảm thấy thật lạ khi kể những điều này với ông Jonathan, trên tất cả mọi người.

''Ông hiểu rồi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cháu, nhưng ta sẽ không hỏi đâu, nhưng nếu cháu cảm thấy đó là chuyện đúng đắn phải làm, thì cứ như thế. Mateo, cô gái đó''- ông chỉ ngón cái về phía Melissa - ''Và những người khác có thể nói những gì chúng muốn, nhưng tất cả những gì quan trọng là cháu yên ổn với bản thân mình. Không bao giờ được làm những chuyện chỉ để hài lòng người khác hết.''

Tôi chỉ chằm chằm nhìn ông, không thốt nên lời và thán phục - lần nữa. Ông Jonathan thậm chí cũng không biết vấn đề là gì, nhưng ông ấy đã nói từ tận sâu trái tim mà chẳng chút phán xét.

Ông ấy lầm bầm, cau mày với tôi. ''Đừng có há hốc với ta như con cá thế! Cháu sẽ bắt phải ruồi đấy, nên ngậm miệng lại đi.''

Tôi cười khúc khích. ''Cám ơn ông ạ.''

''Ừ, ừ.'' Ông vẫy tay với tôi một cách bất đắc dĩ. ''Đừng có nghĩ lời khuyên đó là miễn phí nhé. Cháu phải chơi cờ với ta và để ta thắng.''

Tôi nhướng mày và cười tươi. Tôi đã thắng liên tiếp ba ván cờ vừa rồi. Kỹ năng chơi cờ vua của tôi đã cả thiện rất nhiều kể từ khi tôi chơi với ông ấy cách đây vài tháng bởi tôi chỉ thường luyện tập qua mạng ở nhà thôi.

''Cháu chỉ muốn ông biết là, cháu không hề muốn làm tổn thương Mateo. Cháu rất tiếc vì phải chia tay với cậu ta, nhưng...Đó là điều tốt nhất,'' Tôi nói, chỉ rõ hành động của mình vì tôi quan tâm đến suy nghĩ của ông.

Ông lắc đầu. ''Như ta đã nói rồi đấy, ta sẽ không hỏi về những chuyện đã xảy ra, và ta chưa bao giờ có ý định nói thế này, nhưng ta đã để ý đến cái cách cháu trai mình nhìn cháu. Cháu thì chẳng hề nhìn thằng bé như thế. Cháu không hề đáp lại tình cảm của nó.'' Ruột tôi chao đảo. ''Đó là lý do tại sao ta bảo cháu đừng bao giờ làm những thứ chỉ để người khác hài lòng. Không chỉ làm cháu tổn thương, mà còn có những người khác nữa. Luôn ưu tiên sự trung thực trước mọi chuyện.''

TRUNG THỰC. Đúng vậy, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tôi bật dàn radio trong xe lên, hy vọng âm nhạc sẽ làm giảm căng thẳng và xua tan những suy nghĩ ảm đạm, nhưng bài hát đang được phát chẳng giúp ích được gì hết. Đó là bài ''Part That's Holding On'' của Red, và, cũng như nhiều thứ những ngày gần đây, nó gợi tôi nhớ đến Hayden. Nó gợi tôi nhớ đến tất cả mọi đau đớn của chúng tôi, nỗi bất an, và những xúc cảm hỗn loạn.

Giờ thì, hơn bao giờ hết, có một phần trong tôi đang níu giữ và vươn tay về phía Hayden. Có một phần đang hy vọng hắn sẽ níu giữ và vươn tay đáp lại.

''Cậu sẽ tha thứ cho Hayds chứ?'' những lời của Kay trong giấc mơ vang vọng trong tâm trí tôi.

Nó sẽ đánh đổi cái gì? Tôi vẫn còn níu giữ những nỗi bất an cũ kỹ, sợ hãi, và những vết sẹo, nhưng tôi muốn được chữa lành và yêu thương. Tôi muốn tận hưởng niềm vui khi được ở bên hắn - khoảnh khắc hai trái tim hàn gắn lại với nhau.

''Cậu còn chờ đợi gì nữa?'' Kayden đã hỏi tôi như thế.

Đúng, có lẽ đã quá trễ rồi. Hayden có thể sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa, nhưng tôi có thể tiến hành lấy lại lòng tin ấy.

Liệu tôi có tin rằng mọi chuyện giữa cả hai sẽ tốt đẹp hơn và chúng tôi sẽ hạnh phúc cùng nhau không? Tôi chẳng biết nữa, nhưng giống như Kay đã nói trong giấc mơ của tôi ấy, tôi cần phải nắm lấy bước nhảy vọt của đức tin. Tôi cần phải liều lĩnh và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi rẽ vào con đường nhà mình. Tôi lái chậm lại và khi đến gần nhà mình, tôi trông thấy Hayden, Blake, và Masen đang dựa vào mui xe của họ được đỗ trên đường lái vào nhà Hayden, và nhịp tim tôi tăng tốc. Hai gã trai và hai cô gái tôi không nhận ra thì đang ngồi trên mấy cái ghế sát gần đó, tám chuyện và hút thuốc. Maya thì đứng gần họ.

Và rồi, con bé tiến lại gần Hayden và ôm hắn từ đằng sau, và tôi rên rỉ. Tôi đã quá đắm chìm trong mấy giấc mộng và những cuộc nội chiến mà hoàn toàn quên béng về cô ta.

Đôi tay tôi cơ cứng lại bởi tôi sẽ phải đối mặt với họ. Tôi lái xe vào đường chạy nhà tôi và tắt động cơ, cảm thấy đôi mắt họ đang dán vào tôi. Đừng có nhìn về phía họ. Đừng như thế.

Xe của mẹ tôi không hề ở đây, có nghĩa là bà ấy vẫn chưa về nhà. Lần nữa. Tôi chẳng biết rằng bà có đang ở chỗ làm việc hay ở đâu đó không, nhưng tôi hy vọng bà vẫn an toàn và không hề ở gần gã Brad. Bà chẳng đáng nhận sự quan tâm từ tôi sau tất cả những lời nói và hành động của bà, nhưng nó đã mạnh hơn tôi rồi.

Tôi ra khỏi xe, và cái lạnh chạm vào phần da trần ngay lập tức. Đám bạn bè của Hayden ngừng trò chuyện, và tôi chẳng cần nhìn cũng biết họ đang dõi theo từng cử chỉ của tôi. Gò má tôi đỏ bừng, và chẳng hề liên quan gì đến thời tiết giá rét cả.

Không thể kiềm chế cơn hối thúc lâu hơn được nữa, tôi liếc mắt về phía Hayden và hít một hơi sâu khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thế nhưng, chỉ kéo dài được vỏn vẹn một giây thôi, bởi đôi mắt hắn trở nên khó chịu và quay đi. Một luồng thất vọng chạm qua tôi.

''Này, Sars,'' Masen la lớn, cười tươi với tôi. ''Mày có cứu được ai hôm nay không đấy?''

Tôi đảo mắt. Quyết định lơ hắn đi, tôi khoá xe và hướng về phía hiên nhà. Ánh mắt va chạm với Maya, và một cảm giác khó chịu chiếm lấy tôi bởi con bé đang hả hê, mách bảo tôi một điều mà mình chưa từng để ý trước đây - con bé xem tôi là đối thủ của nó.

Tôi gần như ngừng lại vì một suy nghĩ lộn xộn chạm đến tôi. Gần đây Maya và Christine đã trở nên gần gũi hơn, thật oái oăm làm sao vì cả hai đứa nó đều mê Hayden như điếu đổ, nhưng tôi cho đó là ví dụ của câu nói '' giữ cho bạn bè gần nhưng để kẻ thù gần hơn.'' Nếu như Maya đã nghe được cuộc hội thoại giữa tôi và Hayden khi ở nhà của Mel thì sao? Con bé đã nhìn thấy tôi đuổi theo hắn, và có lẽ nó đã chạy theo chúng tôi. Đó sẽ giải thích vì sao Christine lại dùng cái từ tệ hại đó để phá hỏng tủ đồ của tôi và bảo tôi để mắt đến Mateo.

Tôi sắp sửa bước vào hiên nhà thì có một chiếc xe tải chuyển giao hoa dừng lại trước nhà tôi. Một người đàn ông giao hàng lớn tuổi ra khỏi xe, và tất cả mọi người, kể cả Hayden, quan sát ông ta đi vòng qua chiếc xe tải. Ông ấy dừng lại bên vệ đường, nhìn tôi đầy thắc mắc.

Sự căng thẳng bao trùm lấy tôi khi tôi tiến lại gần ông ta, và giờ thì sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. ''Vâng?'' Tôi hỏi ông ta. Có gì đấy có vẻ không được ổn lắm.

Ông ta nhìn tấm bảng ghi đang cầm trên tay. ''Đây có phải là nhà của Patricia Decker không?''

Sự khó chịu thấm sâu vào tôi. ''Đ-Đúng rồi.''

''Cháu là Patricia Decker à?''

''Không, cháu là con gái của bà ấy.''

''Bà ấy có ở nhà không?''

''Không.''

''Tôi có hoa cho bà ấy đây. Cháu có thể nhận chúng dưới tên bà ấy được không?'' Ông ta không đợi tôi trả lời. ''Chờ một chút.''

Ông ấy vòng ra cốp xe và mở nó ra, bước vào bên trong. Tôi bặm bặm môi. Mẹ tôi chưa bao giờ nhận được hoa cả, và khi ông ta lấy ra một bó hoa hồng đỏ lớn, có thứ gì đó trong tôi hoá băng, và mọi giác quan cảnh báo tôi đừng nhận nó.

Masen réo lên. ''Vụ 'thổi kèn' đó hẳn phải tuyệt lắm nên gã bạn trai mày mới tặng như thế đó!''

Hắn ta và đám bạn bè phá lên cười, khiến gò má tôi chuyển thành sắc đỏ, và tôi ước gì mặt đất có thể nuốt chửng lấy tôi khi người đưa hoa nhìn tôi đầy bối rối. Tôi chỉ nhún vai và liếc nhìn Hayden. Khuôn hàm hắn đanh lại, và ánh nhìn kịch liệt ấy chứng tỏ rằng hắn đang rất tức giận với tôi.

Ngực tôi thắt lại. Hắn ta đang tức giận với tôi ư. Hắn nghĩ bó hồng này là dành cho tôi sao?

Chỉ có nghĩa là do hắn đang ghen. Tôi ấn tay vào ngực, ôm lấy hy vọng rằng Hayden vẫn còn chút tình cảm về tôi.

''Của cháu đây.''

Người giao hàng trao cho tôi bó hoa, và tôi ngần ngại nhận lấy nó, nhìn vào đoá hồng đỏ rực như thể chúng sẽ trở thành thứ gì đó nguy hiểm trong tích tắc vậy. Cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi trông thấy một tấm thiệp được đính kèm với lớp giấy trang trí bọc xung quanh hoa, và tôi cầm lấy nó bằng bàn tay run rẩy, nỗi sợ hãi và nghi ngại chiếm lấy tôi.

Ông ta lấy ra một cây bút từ túi áo khoác. ''Cháu cần phải ký rằng cháu đã nhận được hoa rồi.''

''Chờ một chút đã,'' Tôi đáp lại. Cầm bó hoa bằng một tay, tôi mở tấm thiệp bằng tay kia và đọc: ''Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Cái này là dành cho cuộc tương phùng sắp tới của đôi ta, Patty à.''

Tôi loạng choạng, gần như đánh rơi bó hoa.

Patty.

Gã Brad đã gửi cái này đến.

''Này, cháu ổn không?'' người giao hàng hỏi tôi, nhìn tôi như thể tôi là một đứa điên.

Hắn biết địa chỉ của chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh con đường tìm kiếm dấu hiệu của hắn, cơn rùng mình tiếp tục chạy dọc xuống cổ tôi khi lời nhắn của hắn trở nên thấm nhuần.

Hắn ta đã tiến lên một bước. Hắn biết rõ mẹ tôi sống ở đâu, và hắn muốn có lại bà. Không.

Không, không, không.

''Gửi trả lại chúng đi,'' tôi bảo ông ấy, sự hoảng loạn thể hiện trong giọng nói của tôi.

''Gì cơ?''

''Gửi trả lại chúng đi. Chúng tôi không muốn thứ này.''

''Tôi không thể làm thế được-''

''Gửi trả lại chúng đi!'' Tôi đánh mất, sự hoảng loạn bệnh hoạn trào lên khắp tĩnh mạch của tôi. Có ai đó cười khúc khích.

''Con bé đó bị điên à?'' Một gã trong đám bạn của Hayden hỏi.

Tôi lơ hắn đi và tìm kiếm Brad lần nữa, nhưng chẳng thấy gì bất thường cả. Tôi liếc nhìn tấm thiệp. Nó không hề chứa tên của hắn. Hắn đủ thông minh để không để lại nó.

''Gã đàn ông đã đặt những bông hoa này. Tên ông ta là gì?''

''Tên của ông ta sao? Tôi không biết ai đã đặt chúng nữa, cô gái à. Tôi thậm chí còn chẳng biết khách hàng đó là nam hay nữ nữa.''

''Nhưng chắc hẳn phải có cách để tìm ra, đúng chứ? Công ty của ông chắc chắn phải để lại thông tin của khách hàng.''

''Xin lỗi cháu, nhưng những khách hàng của chúng tôi không thường để lại tên hay thông tin liên lạc. Đó không phải là chuyện bắt buộc. Giờ thì, cháu có thể ký cái này được chưa?'' Ông ấy đẩy hẳn tấm bảng ghi vào ngực tôi, trông vội vã bởi tôi rõ là đang làm phí thời gian của ông ta.

Tôi bĩu môi, khó nhọc ôm bó hoa hồng và tấm bảng ghi bằng một tay và với lấy cái bút của ông ta. Chúng tôi sẽ gọi cho cửa hàng hoa này và hỏi thông tin về gã Brad, nếu hắn có để lại cái gì đó.

Một cơn đau đầu hình thành sau đầu tôi, và tôi siết chặt những ngón tay quanh cây bút. Tôi thật quá mệt mỏi rồi. Tôi quá mệt mỏi với việc đương đầu với những vấn đề và nỗi sợ như thế này. Tôi chỉ muốn bỏ lại những lo âu về phía sau và sống cuộc đời mình trong yên bình.

Tôi ký tên mình và trả lại tấm bảng ghi cùng bút cho ông ta. ''Chúc một ngày tốt lành,'' ông ấy lẩm bẩm mà chẳng nhìn tôi. Ông ta bước vào con xe tải và lái đi.

Tôi nhăn mày nhìn bó hoa, trọng lượng nặng nề của nó đại diện cho sự nặng nề đang đặt lên ngực tôi. Nó là biểu tượng cho điều gì đó xấu xa và loạn trí. Tôi sẽ ném nó đi nếu nó không phải là bằng chứng cho sự tương tác, thứ mà chúng tôi có thể dùng để chống lại gã Brad nếu liên hệ với cảnh sát.

''Chuyện gì thế hả, Sars? Thằng bạn trai mày không tặng đúng loại hoa yêu thích của mày hử?'' Blake mỉa mai tôi, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo thành một nụ cười giễu cợt.

Tôi quay gót và hướng vào nhà mình. Tất cả bọn họ đều cười cợt. Tất cả mọi người trừ Hayden.

Có thứ gì đó trong tôi chạm đến đỉnh điểm. Tôi ghét việc họ đã luôn nhảy đến mấy cái kết luận quá ư là ngu ngốc, trẻ con về tôi. Tôi đã quá mệt mỏi, e sợ, điên loạn, và phát bệnh về mọi thứ rồi.

''Tôi không có bạn trai!'' Tôi thét lại với Blake trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi trông thấy đôi mắt Hayden mở rộng, nhưng tôi chẳng để ý lâu, cuối cùng cũng xông vào căn nhà.

End chapter 8

Note: mình đổi xưng hô của Sarah với Mateo về lại cậu-tớ vì đã chia tay rồi mà còn xưng anh-em thì kỳ lắm ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top