Chapter 7

ĐIỀU ĐẦU TIÊN TÔI NHỚ ĐƯỢC sau khi Brad đánh ngất tôi trong căn hộ ở New Haven là một viên cảnh sát đã cúi người bên cạnh và bảo tôi rằng thư giãn bởi tôi có thể có một cơn chấn động não. Bên cảnh sát đã đem Brad đi, và các nhân viên y tế đang chữa trị cho mẹ tôi, bà đang trải qua một cơn sốc và chảy máu nội thương.

Thật đáng mừng là, có ai đó đã nghe được tiếng ồn ào và báo cho cảnh sát, họ đã đến kịp trước Brad có thể cưỡng hiếp được mẹ tôi, nhưng vụ việc ấy đã gây một chấn động lớn đến bà, và bà không còn là chính bà suốt nhiều ngày liền. Một vài tuần sau đó, bà bảo tôi rằng chúng tôi sẽ dọn đến Enfield, và sau đó tôi biết được việc tôi chuyển đi chẳng liên quan gì đến di thư của ông ngoại và chỉ để chạy trốn khỏi Brad. Thế nên theo một phương diện nào đó, cuộc đời tôi đã ra thế này một phần là bởi vì hắn ta.

Một vài tháng sau đó, Brad trở nên mất kiểm soát, tấn công tình dục, và dùng chất kích thích, nhưng rồi tấn công mạnh nhất xảy đến - hắn chỉ bị kết án có bảy năm trong tù giam. Đó là một vấn đề khó khăn, và tôi tin rằng, một cách chưa từng có, rằng ước muốn chống lại sự kết án ngắn ngủi của hắn từ chúng tôi đã thất bại.

Tuy nhiên, hắn đáng ra phải ở trong tù, nhưng chỉ ba năm sau hắn đã được ra và nhanh chóng di chuyển đến chỗ tôi. Tôi cần phải chạy đi gấp.

''Sar? Cậu có nghe thấy tớ không đấy?'' Mel hỏi tôi, nhưng tôi không thể dành thời gian để giải thích cho cô nàng được.

''Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi đây.''

Tôi nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ mọi người, nhưng lần này, tôi chẳng để tâm đến ánh nhìn tò mò của họ. Tôi không thể, sự hoảng loạn tăng dần bên trong, đe doạ sẽ vùi lấp tôi dưới nỗi sợ xưa cũ. Vết thương ở lưng nhói lên, nhưng tôi cần phải tiếp tục chạy...

Hắn ta đang ở đây! Gã tâm thần đó đang ở đây, và hắn sẽ làm gì đó...

Tôi rời khỏi hàng ghế khán giả, vẽ đường trốn chạy, nhưng tôi nhận ra rằng Brad đang đuổi theo sau tôi quá trễ. Khi tôi leo lên bậc thang cuối cùng, hắn bắt lấy cánh tay tôi và khiến tôi dừng lại, cú nắm cứng thép của hắn giữ yên tôi tại chỗ. Tôi xoay người lại và thét lên, bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự thích thú của hắn.

''Thả tôi ra! Ông không thể làm thế ở đây được. Có quá nhiều nhân chứng,'' Tôi hét lên, và càng nhiều người quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nới lỏng nắm tay trên cánh tay tôi, nhưng hắn không hề thả tôi ra, giữ tôi lại gần hắn. Hắn gần như trông giống hệt ba năm trước, ngoại trừ khuôn mặt có phần nhiều nếp nhăn với cái nhìn sắc sảo, đầy đe doạ hơn, bất chấp nụ cười hắn đang mang.

''Thư giãn nào. Tao sẽ không làm gì đâu. Mày không vui khi gặp lại tao sao? Mẹ mày và tao đã có một chặng đường-''

''Đừng có hành xử như chúng ta là bạn bè cũ như thế!'' Tôi đáp trả lại với sự run rẩy trong giọng nói.

''À, nhưng chúng ta là thế mà.'' Tôi cố giằng tay ra khỏi hắn nhưng hoàn toàn không thể. Hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, xem ra gặp gỡ hắn hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp. Thực ra là, sự trùng hợp tàn độc nhất. ''Mày đã trở nên quá xinh đẹp. Mày hẳn là đã trưởng thành rồi.''

Những lời nói của hắn khiến tôi nổi cả da gà, và tôi nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy một giáo viên nào đó có thể giúp đỡ tôi, nhưng chẳng có ai đang nhìn về phía chúng tôi cả.

''Thả tôi ra,'' Tôi lặp lại.

''Tại sao mày lại sợ hãi tao đến thế nhỉ? Tao đã là một người đàn ông thay đổi rồi.'' Giọng nói hắn chứa đầy sự thân thiện, nhưng chỉ khiến tôi phải cảnh giác cao độ hơn, đôi mắt tôi nhìn hắn đầy hoảng sợ. Hắn đang tỏ ra tốt bụng, điều đó khiến hắn trở nên khó đoán và nguy hiểm hơn.

''Làm sao ông rời khỏi nhà tù được? Ông đã vượt ngục à?''

Hắn phá lên cười. ''Mày cũng đần độn giống hệt con mẹ của mày vậy. Mày nghĩ tao sẽ xuất hiện trước công chúng, trước bao nhiêu cặp mắt và bọn nhiếp ảnh, nếu tao vượt ngục à? Tao được ra sớm vì cải tạo tốt.''

Ông hẳn là đang đùa tôi rồi!

''Patty thế nào rồi?'' hắn hỏi, dùng cái biệt danh hắn đã dùng để gọi mẹ tôi, nhưng rồi Huấn Luyện Viên Benner đến chỗ chúng tôi, ông ta cau mày khi nhìn chúng tôi qua lại. Brad cuối cùng cũng thả tôi ra.

''Mọi chuyện ổn cả chứ?'' ông ta hỏi. Tôi chẳng phí phạm lấy một giây phút nào. Tôi chạy đi, lao về phía trường học.

Tôi ngoái nhìn đằng sau xem Brad có đuổi theo tôi hay không, nhưng hắn chẳng di chuyển chút nào, lừ mắt với anh trai hắn.

Tôi vào trường học thông qua lối cửa sau, tiếng chân tôi vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ khi tôi chạy. Tôi cứ ngoái đầu lại, nghĩ rằng sẽ trông thấy Brad đang lao đến chỗ tôi, nhưng tôi chỉ có một mình.

Việc chạy bộ chẳng giúp đôi chân lạnh cóng của tôi ấm lên chút nào. Những hồi ức về cái lần tôi thấy hắn đang ngược đãi mẹ tôi ám ảnh lấy tâm trí. Tôi cảm thấy buồn nôn, chạy đi mà chẳng có điểm kết thúc nào, liên tục tự hỏi bản thân rằng tại sao?

Tại sao hắn lại được ra tù sớm vì cải tạo tốt? Tại sao hắn ta lại đến đây? Tại sao tôi phải nhìn thấy hắn? Tại sao cuộc đời tôi lại thống khổ đến thế này?

Đôi chân dẫn tôi đến một phòng học trống, sự hoảng loạn đang chơi đùa với tôi như một con rối. Tôi đến phía cuối phòng học và trượt dài xuống bức tường, quỳ chân. Tôi đã cảm thấy bị đánh bại rồi.

Hắn ta chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra mẹ tôi. Hắn ta sẽ muốn trả thù. Tôi sụt sịt và lau đôi mắt ngấn lệ bằng mu bàn tay, hoàn toàn sợ hãi. Tôi cúi thấp đầu vào lòng mình, và mái tóc tôi quết xuống sàn nhà, xoã ra khắp khuôn mặt tôi. Tôi bật ra những tiếng nức nở thầm lặng trong khi nhịp tim tôi thì tăng tốc nhanh chóng.

Thở nào, Sarah. Thở nào.

Tôi lúc lắc ra trước và sau, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tôi không thể. Nỗi sợ và cơn đau ép chặt lấy ngực tôi. Điện thoại tôi reo lên, và tôi giật mình sợ hãi. Tôi nhìn thấy tên Mel trên màn hình điện thoại, nhưng tôi tắt nó đi. Tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với cô ấy.

Tôi ấn tay mình vào trái tim, giờ nó đang đập hết sức quá nhanh. Tôi đang thở dốc, tôi không thể có đủ không khí cung cấp cho lá phổi.

Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi đã bỏ được hắn. Tôi đã biết hắn sẽ chịu hình phạt của hắn, nhưng thật quá đỗi dễ dàng để trở nên thoải mái đến độ tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy đến trong thời gian gần đây.

Làm sao mày có thể trở nên ngây thơ như vậy chứ, Sarah? Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối của cuộc đời mình. Mày sẽ luôn chịu đau khổ và chết chìm trong sự hoảng loạn và u sầu.

Cho đến khi mày chết...

Một tiếng rên rỉ thoát ra. Còn giờ thì sao? Tôi nhắm chặt đôi mắt lại, chân tay tôi càng trở nên lạnh và nặng nề khi tôi cứ run rẩy mạnh hơn nữa.

Giờ thì mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi cũng gặp nguy hiểm bởi tôi đã làm chứng chống lại hắn trong đợt thử nghiệm ấy. Brad có mọi lý do để căm ghét chúng tôi. Chúng tôi thì chẳng có sự bảo vệ nào cả.

Tôi cố gắng hít thở, đánh mất chính mình trên sàn nhà. Tôi đang dần mất trí dưới tấm vải liệm làm bằng sự căng thẳng và không chắc chắn, và tôi không thể đương đầu...Tôi không thể thở được...

Tôi không thể thở được!

Tôi đang hít thở nhanh chóng, nhưng nó chẳng giúp cho tôi có được lượng không khí cần thiết. Tôi ấn trán mình xuống sàn nhà, sự hoảng loạn toả ra khắp lồng ngực tôi. Trái tim tôi đang đập quá nhanh.

Thư giãn nào, Sarah.

Trái tim tôi sẽ vỡ mất!

Không, nó sẽ không vỡ đâu. Chỉ cần đừng nghĩ về nó nữa.

Tôi không thể! Tại sao mọi chuyện thế này lại xảy đến với tôi chứ? Tôi đập xuống sàn nhà bằng lòng bàn tay phải đang mở rộng, trở nên khủng hoảng. Tôi đập rồi đập thêm một lần nữa, đánh mất chính mình trong nỗi đau đang càng lúc càng dày đặc xung quanh tôi.

''Này,'' ai đó lên tiếng, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Họ giữ lấy vai tôi, và tôi giật mình, cựa quậy chống trả...

Tôi há hốc đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Hayden đang cúi người bên cạnh tôi. Sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt hắn, khiến trái tim tôi đập nhanh hơn nữa, chẳng làm gì để chống lại cơn hoảng loạn đang càng lúc càng tăng lên trong tôi. Tôi thở dốc để có không khí, nhưng chẳng giúp ích được gì nhiều.

Hắn nắm lấy hai vai tôi một lần nữa và giữ yên lấy tôi. ''Đừng có làm tổn thương bản thân.'' Hắn trượt tay xuống cánh tay và cuộn những ngón tay quanh cổ tay phải của tôi, nắm lấy nó đầy nhẹ nhàng. ''Hít thở chậm rãi đi.'' Tôi nhắm mắt lại, thở khò khè. ''Này. Nhìn tôi này.'' Hắn nắm lấy bờ vai tôi và quỳ gối gần sát tôi đến nỗi đầu gối chúng tôi chạm nhau. ''Nhìn tôi này.''

Tôi mở mắt ra và chớp chớp vài lần để làm rõ tầm nhìn mịt mù của tôi. Giọng nói hắn quá đỗi dịu dàng. Thật không giống hắn chút nào. Thật giống gã Hayden ở bệnh viện tối hôm ấy...

''Cô không sao đâu. Sẽ không có gì xấu xa xảy đến với cô cả. Giờ thì thở chậm rãi đi.''

''T-Tôi không thể...''

''Cô có thể.''

''Tim tôi sẽ vỡ mất...''

''Sẽ không đâu. Thôi nào. Hít vào đi.'' Tôi hít một hơi sâu. ''Giờ thì thở ra.'' Tôi thở ra, chằm chằm vào đôi mắt rạo rực của hắn. Chúng trở thành mỏ neo của tôi, sự an ủi của tôi trong bóng tối.

Chúng tôi lặp lại như thế một vài lần nữa, cho đến khi tôi có thể thở lại bình thường. Một vài phút sau, nhịp tim tôi cuối cùng cũng chậm dần, và tôi có thể suy nghĩ thấu đáo trở lại, hoàn toàn nhận thức được Hayden đang thực sự ở đây và giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng.

Hayden đang giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng.

Hắn ta đang ở đây, và đôi mắt hắn chứa đầy sự ấm áp khác thường khiến tôi khao khát. Ánh mắt tôi dời xuống bàn tay ấm áp của hắn vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi. Sự râm ran lan toả dưới làn da tôi vì sự đụng chạm từ hắn, và trái tim tôi dường như ngừng đập, nhưng giờ thì nó chẳng liên quan gì đến cơn khủng hoảng cả. Mạch đập trong cổ tay tôi trở nên nhanh hơn dưới những ngón tay hắn, cho thấy tôi phấn khích đến mức nào.

Hắn nhìn tay tôi và nuốt đầy khó khăn; đôi mắt thể hiện cuộc đấu tranh bên trong hắn. Hắn đanh hàm lại, siết chặt lấy cổ tay tôi một chút rồi thả ra. Hắn đứng dậy và lùi lại. Tôi nhìn cổ tay mình, nhớ nhung cái chạm mình đáng ra không nên tận hưởng hay khao khát.

Tôi đằng hắng cổ họng tắc nghẽn. ''Cảm ơn anh,'' Tôi lí nhí lên tiếng, hy vọng hắn sẽ chấp nhận lòng biết ơn của tôi lần này.

Hắn ngồi trên rìa cạnh của một cái bàn và bắt chéo chân, nhìn qua khung cửa sổ. Hắn chẳng nói lời nào cả, và tôi thở dài, quan sát khuôn mặt ảm đạm của hắn.

''Tại sao anh lại ở đây?'' Tôi lặng lẽ hỏi.

''Cô đã chạy khỏi khán đài, và tôi nhìn thấy em trai của huấn luyện viên đuổi theo cô. Ông ta đã tóm và giữ cô lại mặc cho cô chống trả, và cô thì trông sợ sệt đến tái mét.'' Hắn nhanh chóng khép mắt lại và hít một hơi sâu. ''Tôi muốn xé toạt ông ta ra từng mảnh vì chuyện đó, nhưng rồi tôi thấy cô chạy về phía trường học, và tôi cần phải...'' Hắn thở ra và hướng ánh mắt về phía cửa sổ. ''Tôi cần phải kiểm tra cô.''

Ngực tôi thắt lại, và hơi thở tôi đã giữ thoát ra bằng tiếng khàn khàn. Hắn ta...Hắn ta quan tâm.

''Làm thế nào mà anh tìm được tôi?''

''Tôi đã chạy theo cô, nhưng rồi để lạc mất. Chuông điện thoại đã chỉ điểm cô ở đâu.''

Hắn đã chạy theo tôi sao? Trái tim tôi trở nên điên cuồng. ''Nhưng còn trận đấu thì sao? Anh đang bỏ lỡ nó-''

Đôi mắt hắn cắt sâu vào tôi. ''Tôi chẳng quan tâm đến trận đấu chết tiệt đó, Sarah.'' Đôi lông mày hắn nhíu lại cau có. ''Làm thế nào mà cô quen biết được em trai của huấn luyện viên?''

''Chẳng quan trọng đâu,'' tôi lầm bầm, cúi gằm ánh mắt xuống.

''Chà, cô đã có một cơn khủng hoảng, thế nên tôi nghi ngờ đấy. Nhưng tôi hiểu rồi. Cô không muốn kể với tôi.''

Tôi nhận ra sự đau đớn trong lời nói của hắn. Nó không rõ ràng, nhưng nó vẫn ở đó, và một sự hy vọng mạnh mẽ lướt qua tôi. Có lẽ hắn chưa thực sự bước tiếp. Có lẽ tôi vẫn còn ở trong trái tim hắn.

Tôi hít một hơi sâu. Giác quan và trái tim mách bảo tôi hãy thành thực với hắn. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn khi tôi không tin tưởng hắn, nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ ngợi về quá khứ u ám của cả hai.

Tôi nhắm mắt lại. ''Hắn ta là bạn trai của mẹ tôi ở New Haven. Hắn đã ngược đãi bà ấy suốt một thời gian dài. Một vài tuần trước khi chúng tôi chuyển đến Enfield thì hắn...'' Tôi nghiến chặt răng. ''Hắn đã cố cưỡng hiếp bà ấy trong căn hộ của chúng tôi. Tôi đã ở đó ngay khi mọi chuyện sắp sửa xảy ra, rồi...'' Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm và mở mắt ra, dán chặt ánh mắt vào một điểm nào đó trên sàn nhà. Tôi cảm thấy thật dễ vỡ, nhưng tôi muốn hắn biết. Tôi muốn chia sẻ chuyện này với hắn ta.

''Và rồi chuyện gì đã xảy ra?'' Hắn trở nên mất kiên nhẫn, và tôi nhìn hắn. Cơ thể hắn cứng nhắc vì căng thẳng, và cơn giận dữ toát ra từ hắn thành những đợt sóng nóng bừng. Đôi mắt nâu tối gần như chuyển sang sắc đen khi hắn chăm chú quan sát tôi.

''Tôi đã cố giúp đỡ bà ấy. Hắn không nghe tiếng tôi lại gần, thế nên tôi hạ hắn bằng một cái ghế, nhưng đó là không đủ, và rồi hắn đánh tôi. Cuối cùng thì, hắn đã đánh tôi bất tỉnh, và khi tôi thức dậy, cảnh sát đã đến chỗ chúng tôi rồi.'' Một hơi run rẩy thoát ra khỏi môi tôi. ''Hắn bị kết án bảy năm trong tù, nhưng được ra sớm vì cải tạo tốt. Giờ thì hắn đã trông thấy tôi rồi...Tôi không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa.''

''Thằng khốn kiếp đó,'' hắn rít lên, trông phát điên. ''Thằng chó bệnh hoạn. Tôi sẽ giết ông ta.'' Hắn đẩy cái bàn hắn đang dựa vào, và tôi giật lùi bởi tiếng đổ sầm bất ngờ, ồn ào đó. ''Tôi sẽ xé toạc hòn bi chết tiệt của ông ta và đẩy chúng xuống cái cổ họng chết tiệt đó cho đến khi ông ta mắc nghẹn và rồi sẽ chém ông ta ra thành từng mảnh-'' hắn tiếp tục, từng từ ngữ của hắn chứa đầy sự căm ghét và u ám càng lúc càng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

''H-Hayden?'' tôi thì thầm, sốc vì sự thay đổi đột ngột trong cách hành xử của hắn. Những lời nói này thật quá dã man, và tôi ngạc nhiên khi hắn điên tiết bởi Brad đến mức này.

Đôi mắt hắn chằm chằm nhìn tôi, và tôi nhăn mặt. ''Gì?'' hắn hỏi, sự kích thích hoà lẫn với âm giọng sắc bén của hắn.

''Tại sao anh lại giận dữ đến thế?"

Hắn mở miệng để trả lời, nhưng rồi ngừng lại, khép môi. Hắn lặng lẽ nhìn tôi, cho đến khi hắn quay đi, đanh chặt hàm đến nỗi tôi có thể thấy các cơ rung chuyển.

Tôi ấn tay vào lồng ngực đang đau nhói. Tất nhiên là hắn sẽ không nói với tôi rồi. Hắn ta không hề tin tưởng vào tôi. Tôi hiểu, nhưng chẳng khiến cơn đau bớt đi ít nhiều. Và, tôi không muốn hắn cảm thấy bạo lực đến thế bởi vì tôi. Tôi không muốn hắn cảm thấy những xúc cảm xấu xí, huỷ hoại đến thế.

''Những lời anh nói thật khủng khiếp.''

''Những thằng chó như ông ta đáng bị khủng khiếp. Không. Chúng đáng bị tồi tệ nhất.''

Không, chuyện này thật sai trái. Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi.

''Tôi không muốn anh cảm thấy tiêu cực đến thế, Hayden à. Anh không nên mong muốn được làm người khác bị đau đớn đến vậy. Hắn ta thật kinh khủng, nhưng bên cảnh sát có thể giải quyết hắn và-''

''Và không phải cô thật ngây ngô sao?'' Hắn nhìn tôi đầy mỉa mai, khuôn mặt chế nhạo vặn vẹo thành một cái nhăn mày xấu xí. ''Cảnh sát ấy hả? Cô đang đùa đấy sao? Cũng là cái hệ thống 'công lý' đã cho hắn ra tù sớm đấy à? Chẳng có công lý trên thế giới này đâu, trừ khi cô tự mình giải quyết lấy.''

Tôi chằm chằm nhìn hắn, và hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Mọi chuyện lại theo chiều hướng đi xuống, và sự tiêu cực giữa cả hai đang càng lúc càng lớn hơn. ''Anh không cần phải lo lắng về gã Brad. Hắn là vấn đề của tôi. Không phải của anh.'' Cái lúc tôi thốt ra những từ ngữ khắc nghiệt ấy. Tôi lập tức cảm thấy hối hận.

Hắn đứng thẳng dậy và lừ mắt với tôi. ''Cô nói đúng. Hắn ta không phải là vấn đề của tôi, bởi tôi không quan tâm nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô hay không.'' Hắn quay gót và hướng ra khỏi phòng học.

Hắn không quan tâm ư? Ừ, đúng rồi đấy!

''Thế thì tại sao anh lại đến đây?!'' Tôi nhảy dựng lên , tâm trí tôi bốc khói. ''Tại sao anh lại giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng? Tại sao anh lại lúc nóng lúc lạnh thế hả? Tại sao anh lại ngó lơ tôi rồi lại đến giúp đỡ tôi? Anh khiến tôi thật sự quá rối bời!''

Tôi chống hai tay lên hông, thực sự muốn biết câu trả lời và giải mã hắn, nhưng dường như là không thể. Hắn có quá nhiều thứ, và hắn luôn khiến tôi cảm thấy tột cùng...Ngay cả với cơn tức giận này.

Hắn xoay người lại và bước ngang qua căn phòng chỉ bằng vài sải chân nhanh nhẹn. Hắn tiến lại quá gần tôi và dộng hai tay vào bức tường hai bên đầu tôi, dồn tôi lại. Khuôn mặt hắn chỉ cách tôi một vài inch, chứa đầy thịnh nộ.

''Tôi đang khiến rối bời đấy à?! Cô có biết cô đang khiến tôi phải trải qua cái thứ chết tiệt gì không? Sau tất cả mọi chuyện, cô xé toạc tôi ra! Cô là một con khốn lạnh lùng, ích kỷ bước tiếp quá đỗi dễ dàng, thật hạnh phúc khi ở bên thằng chó đó, trong khi tôi thì bị bỏ lại phía sau! Tự lực cánh sinh. Và giờ thì cô muốn tôi nói cho cô biết tại sao tôi lại thế này à? Tại sao tôi phải nói chết tiệt gì với cô trong khi tất cả những gì cô làm là bước qua tôi?!''

Tôi lắc đầu và nhìn sang một bên, không thể chịu được ánh nhìn chì chiết ấy từ hắn.

''Nhìn tôi này!'' Hắn gầm lên và nắm lấy cằm tôi, bắt tôi đáp lại ánh mắt thù địch ấy. ''Cô đang hẹn hò với thằng khốn kiếp đó, nhưng thậm chí bây giờ cô vẫn đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi!''

''Tôi không có đùa giỡn với cảm xúc của anh!''

''Có, cô có đấy! Nhìn tôi theo cái cách cô đang làm...Và chỉ việc cô ở gần cũng khiến...Tôi...Ah, mẹ kiếp!''

Hắn đấm vào bức tường kế bên tôi, và tôi ré lên. Hắn đấm vào nó đến lần này rồi lần khác, và tiếng xương va chạm với bức tường khiến tôi phát bệnh đến tận xương tuỷ. Đôi mắt hắn tối sầm và đau đớn, ham muốn, và thù hận, tập trung vào chỗ đó ở trên bức tường.

''Xin anh, dừng lại đi!'' Hắn chẳng thèm nghe tôi nói, liên tục dộng nắm đấm vào tường, và tôi nắm lấy cánh tay căng cứng ấy và gỡ nó đi. Tôi run sợ cực độ khi trông thấy các khớp ngón tay trầy trụa, rớm máu của hắn. ''Xin anh đấy...Dừng lại đi.'' Giọng nói tôi lạc hẳn đi, và tôi nhắm mắt lại. ''Dừng lại đi...''

Có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim tôi, và tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Hoàn toàn lạc vào mớ xúc cảm xáo trộn, tôi nhìn vào đôi mắt hắn và ấn môi xuống những khớp tay rớm máu ấy.

Và rồi mọi thứ trở nên ngừng lại. Hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi mắt mở rộng, và tôi đắm chìm trong sự ấm áp và chân thành khi tôi quan sát chúng mất đi tia giận dữ. Bàn tay hắn trở nên thư thái dưới đôi môi đang run rẩy của tôi, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Điều này có tác dụng cho cả hai chúng tôi, giúp nguôi đi cơn giận dữ của cả hai.

Tôi rời môi khỏi làn da hắn, nhưng không thả tay hắn ra, bị giam cầm dưới ánh mắt mãnh liệt ấy. Hắn di chuyển lại gần tôi, cơ thể hắn toả ra một sự ấm áp nào đó - lôi kéo và thấm đẫm vào từng lỗ chân lông của tôi.

Khi tôi định rời sự tương tác và tạo thêm khoảng cách giữa cả hai, thì đôi mắt tôi liếc thấy bờ vai hắn. Tôi há hốc giật mình.

Mateo đang đứng phía trước phòng học, hoàn toàn sốc khi nhìn thấy chúng tôi.

End chapter 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top