Chapter 5

ĐÃ GẦN MƯỜI MỘT GIỜ khi tôi hoàn thành xong bức vẽ một quý bà lớn tuổi xung quanh bầy mèo của mình. Tôi đã có một thời gian khó khăn để vẽ những đốm tuổi tác và nếp nhăn, thế nên tôi tự hào khi mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành và đăng nó lên Instagram. Hàng giờ tôi bỏ ra luyện tập đã được đền đáp, và một nụ cười tươi vẽ lên khuôn mặt tôi khi hàng loạt bình luận tích cực từ những người theo dõi của tôi ùa vào. Họ cho rằng đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của tôi đến giờ.

Tôi trả lời nhiều bình luận nhất có thể, tận hưởng niềm vui mỗi khi tương tác với những người theo dõi của mình. Nó giúp tôi rũ bỏ những suy nghĩ u sầu, giống như việc Hayden đã tìm thấy cha hắn trong tình trạng thế nào vậy. Hắn lúc đó chỉ mới năm tuổi.

Tôi thở dài nặng nhọc và trả lời tin nhắn vừa rồi từ Mateo.

''Chúc anh buổi tối tốt lành. Ngủ ngon nhé.''

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, vết nứt của nó khiến tôi nhớ đến Hayden. Tất cả mọi thứ những ngày gần đây đều khiến tôi nhớ đến hắn. Tôi nhìn lá thư mà tôi đã dán dưới bức vẽ hắn trên tường và lướt những dòng chữ mà tôi đã đọc quá nhiều lần rồi:

Không có em anh lạc lối, nhưng ở bên em anh bị nghiền nát,Em là nỗi sầu thảm vĩnh cửu và là sự vội vàng ngọt ngào của anh.Anh làm tổn thương em, và trái tim cùng xương cốt của anh vỡ nát,Nhưng rằng anh yêu em chẳng quan trọng nữa, bởi sau mọi thứ anh đã làm......Nghe thật giả tạo làm sao.''

Tôi ấn nắm đấm vào con tim, cố gắng làm giảm cơn đau nhói trong lồng ngực. Hắn đã thừa nhận rằng hắn yêu tôi. Sau mọi thứ hắn đã gây ra, hắn yêu tôi...

Đôi mắt tôi hạ xuống tập giấy phác thảo và bút chì mà hắn đã mua cho tôi, được đặt ở đầu giường. Chúng đặc biệt đối với tôi theo một cách không thể diễn tả được, và tôi không muốn sử dụng chúng. Tôi thích mở tập phác thảo và nhìn vào khoảng trống của tờ giấy, tưởng tượng Hayden ở nhiều tư thế mà tôi muốn vẽ, nhưng tôi không thể thử. Tôi không thể vẽ hắn khi đang hẹn hò với Mateo được. Chẳng đúng chút nào.

Tôi cần phải nói chuyện với Mateo vào thứ Sáu này. Sự thật càng được phơi bày sớm, thì càng tốt. Tôi sợ phải đối diện với anh, nhưng tôi phải gom góp sự can đảm thôi.

Khi tôi vừa định đi ngủ, thì điện thoại reo lên, và tôi nhăn mặt bởi âm thanh bất chợt đó. Tôi cảm thấy râm ran khi nhìn thấy tên mẹ tôi trên màn hình. Đã trễ rồi, và bà ấy đáng lẽ phải đang làm việc.

Tôi trả lời cuộc gọi với trái tim đập nhanh. ''Mẹ à?''

''Đó có phải là Sarah, con gái của bà Patricia không?'' Một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên, và cơn rùng mình chạy khắp xương sống của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc và âm thanh lào xào của những người đang nói chuyện, cho thấy rằng bà ấy lại đến một trong những quán rượu yêu thích của mình.

''Ai đấy ạ?''

''Bác là Michael. Bác không biết cháu có nhớ ra bác không, nhưng bác làm việc trong quán rượu Frosty. Bà ấy đã ngà ngà say rồi và không muốn về nhà, nhưng bọn bác sẽ đóng cửa sớm, và bác không muốn bà ấy lái xe trong tình trạng thế này. Thế nên...'' Ông ấy thở dài. ''Bác rất tiếc, nhưng cháu có thể đến đón bà ấy một lần nữa được không?''

TÔI ĐANG BỐC KHÓI, SỰ THẤT VỌNG dâng lên lồng ngực tôi, khi tôi lái con xe Ford Escort cũ kỹ đến một quán rượu nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Đây là lần thứ hai tôi phải đưa mẹ về từ quán rượu Frosty, và tôi điên tiết vì phải đến đó một mình và đối mặt với tình trạng say quắc cần câu của bà. Tôi biết sẽ có những gã kỳ lạ nhòm ngó tôi vì họ không thường thấy một cô gái mười-bảy-tuổi đến đón người mẹ say xỉn của nó. Tưởng tượng thôi cũng khiến tôi căng thẳng rồi.

Ít ra thì người pha chế cũng không phải là một ông già mờ ám. Tôi nhớ ra ông ta một cách mơ hồ, nhưng tôi biết ông ấy thân thiện với mẹ tôi. Tôi tự hỏi tại sao bà lại quyết định đắm chìm trong men rượu lần này.

Tôi đậu xe trong một bãi đỗ nhỏ liền kề với quán rượu. Nhịp tim tôi tăng tốc, và tôi ép mình ra khỏi con xe. Tôi chuẩn bị bước vào một quán rượu toàn kẻ lạ mặt - một vài trong số đó có lẽ sẽ nguy hiểm - và thứ đồ tự vệ duy nhất của tôi chỉ là một bình xịt hơi cay bỏ túi.

Thật sự đấy, làm sao mẹ tôi có thể sống một cuộc sống như thế này được? Bà đang ở độ tuổi cuối ba mươi, có vẻ ngoài xinh đẹp, và độc thân, và bà đang dành hàng đêm ở các quán rượu, một cái nơi mờ ám đầy rẫy những nguy hiểm có thể xảy đến với bà. Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi bà có cả một danh sách các mối quan hệ bị ngược đãi.

Tôi hít một hơi sâu. Tôi có thể làm được. Tôi phải làm được. Tôi chỉ cần đi vào trong và đón bà ấy thôi. Hy vọng là, bà ấy không quá say để gây ra một cảnh tượng nào đó. Có lẽ bà không hề quá công kích, và chúng tôi có thể rời đi nhanh chóng. Đúng thế. Tôi cần phải lạc quan lên.

Tôi bước ra khỏi con xe và chửi rủa khi luồng khí lạnh táp vào mặt tôi. Tôi kéo cao cổ áo lên, cảm thấy buốt lạnh khi sải bước nhanh đến quán rượu. Sau một hồi chần chừ, tôi mở cửa và bước vào căn phòng tù mù, được chào đón bởi nền nhạc rock và tiếng lâm râm không ngừng của những giọng nói xung quanh tôi.

Những bức tranh mang phong cách retro được trang trí ở khắp các bức tường gạch nâu, đi liền với đồ nội thất màu nâu tối và sàn nhà làm bằng gỗ phong, hoàn thiện vẻ truyền thống của quán rượu. Nơi này thật lớn. Nó được chia thành một vài khu vực tách biệt, và chứa đầy khách, phần lớn họ đều tầm giữa độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi.

Gò má tôi nóng bừng, và làn da tôi trở nên râm ran. Tôi tự nhủ bản thân tập trung vào quầy rượu, được đặt đối diện lối vào, nhưng tôi cảm thấy tất cả ánh mắt đều hướng về tôi. Tôi đanh hàm lại, lướt qua những cái bốt gần quầy rượu nhất. Nhưng rồi ánh mắt tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, và trái tim tôi lộn nhào khi bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt từ hắn.

Hayden.

Một cơn đau nhói ngọt ngào lan toả bên trong tôi, và nhiệt độ trong quán tăng thêm vài độ. Hắn ta cau mày, khuôn mặt bầm tím là sự hoà quyện giữa ngạc nhiên và tức giận khi chúng tôi nhìn nhau.

Thật khó để tin rằng hắn ta đang ở đây, trên tất cả mọi nơi. Hắn đang ngồi với Blake, Masen, và hai gã lớn tuổi hơn, cùng hai cô gái lớn tuổi khác đang ngồi trong lòng họ, tất cả bọn họ đều quây quần trong cái bốt và đang uống bia. Làm thế nào mà họ được phép uống rượu bia ở đây? Họ đã dùng ID giả hay mua chuộc người pha chế sao?

Tôi cử động đôi chân, nhận ra mình đã đứng yên một chỗ quá lâu. Đôi mắt tôi bắt gặp người pha chế, trước khi đôi mắt ông nhìn sang mẹ tôi, bà đang ngủ lấn qua quầy rượu. Sự tức giận của tôi trồi lên bề mặt khi nhìn thấy người mẹ say xỉn của mình. Tôi nhanh chóng đi ngang qua căn phòng, đè nén cơn đỏ mặt đang càng lúc càng nóng bừng hơn khi tôi dừng lại bên ghế ngồi của bà. Bà ấy thậm chí còn không cử động.

Ông Michael mỉm cười với tôi. ''Chào cháu. Là Sarah, phải không?''

''Đúng ạ. Cám ơn bác đã gọi cháu đến.''

Ông ấy gãi gãi cổ. ''Bác xin lỗi vì đã gọi cháu đến đây vào cái giờ muộn như thế này, nhưng cháu có thể thấy đấy, bà ấy không được ổn lắm.''

''Bà ấy đã uống bao nhiêu rồi ạ?''

''Nói đơn giản thì là rất nhiều. Bà ấy trộn một vài nước uống, và bác đã phải cắt ngang. Bà ấy chẳng muốn gọi ai đến đón cả. Điện thoại thì đặt ở kế bên, thế nên bác đã gọi cho cháu ngay khi bà ấy ngủ thiếp đi.'' Ông ta nhún vai. ''Bọn bác sẽ đóng cửa sớm, thế nên...'' Ông ấy bỏ lửng với vẻ không thoải mái.

Tôi gật đầu, bĩu môi. Tôi muốn biến mất ngay vào không khí. Bà ấy luôn làm thế này với tôi. Bà luôn khiến tôi xấu hổ và bắt tôi đối mặt với những chuyện mà chẳng đứa thiếu niên nào đáng phải đối mặt cả. Bà sẽ chết nếu phải sống một cuộc đời đàng hoàng à? Bà sẽ chết nếu không kéo cuộc đời tôi xuống vũng sâu ư?

''Này, mẹ ơi.'' Tôi lay vai bà và nhăn mặt khi thấy bà chảy nước dãi. ''Mẹ này.'' Tôi lay bà lần nữa, và bà cựa quậy, chớp mắt một vài lần trước khi nhìn thấy tôi.

Bà cau có và ngồi dậy với một tư thế kỳ quặc. ''Mày đang làm gì ở đây?'' bà rít lên, thốt những từ ngữ ấy một cách chậm chạp.

''Tôi đã gọi con bé, Patricia à,'' Ông Michael lên tiếng đầy dịu dàng. ''Bà cần phải về nhà. Chúng tôi sẽ sớm đóng cửa, và bà không thể lái xe khi đang say xỉn được.''

''Tôi hoàn toàn ổn,'' bà đẩy ông ấy ra.

''Không, mẹ không hề ổn đâu, mẹ à. Thôi nào, đi thôi.'' Tôi nắm lấy cánh tay bà và kéo bà lên, nhưng bà giằng tay ra khỏi tôi và lùi lại.

''Đừng động vào tao!''

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Một vài cuộc trò chuyện dừng lại và ánh mắt họ nhìn về phía chúng tôi, và tôi ghét việc bà ấy khiến chúng tôi trở thành tâm điểm. Áp lực hình thành lên đầu và ngực tôi dưới ánh nhìn chăm chú của họ, và tôi cố hết sức chỉ để nhìn mỗi người mẹ của mình.

''Mẹ à, xin mẹ đấy. Đừng có như thế lúc này. Con sẽ đưa mẹ về.''

Bà ấy đẩy tôi lần nữa, dùng nhiều lực hơn, và hông tôi đập vào cái quầy. ''Đừng có ép tao những chuyện mà tao không muốn! Mày cứ luôn như thế. Mẹ thế này, mẹ thế kia. Tao có thể tự lo liệu cho mình được!''

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chăm chú nhìn bà với vẻ sốc và xấu hổ. Đôi mắt mãnh liệt của bà đầy vẻ ác cảm, và cơn đau đâm xuyên qua trái tim tôi. Áp lực trong đầu tôi tăng lên, một tiếng động lớn vang vọng khắp đôi tai.

''Xin mẹ đấy, đừng làm thế ở đây. Hạ thấp giọng mẹ xuống-''

''Ôi, nghe thật khó chịu chưa kìa! Đừng có tỏ ra như một con khốn nữa! Mày luôn sợ hãi những thứ ngu xuẩn. Trưởng thành đi!''

Cảm giác thật ngột ngạt. Tất cả những chuyện này - tranh cãi trước mặt những con người này, sự kịch tính liên hồi, sự không chắc chắn về ngày mai...Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Bà luôn khiến tôi thất vọng.

Tranh cãi với bà cũng chẳng có lợi gì, nhưng tôi không thể ngăn mình lên tiếng, ''Trưởng thành sao? Mẹ nghĩ con vẫn chưa đủ trưởng thành à? Con mười bảy tuổi, nhưng con cảm thấy mình già dặn hơn thế nhiều, mẹ ạ! Con không có được một cuộc sống thiếu niên bình thường. Con phải làm việc vất vả và vật lộn với trường học, công việc, hoá đơn-''

''Mày vật lộn với công việc và hoá đơn sao?'' Bà phá lên cười như thể tôi đã nói một điều vô lý nhất trên đời vậy. ''Tao mới là kẻ phải vật lộn với đứa con gái có như không của tao này! Tao mắc kẹt với một đứa con gái đần độn như mày, và tao phải làm việc nặng nhọc để hỗ trợ cái mông ngu ngốc của mày!''

Những lời nói của bà như là một cái tát vào mặt tôi vậy, chỉ có điều chúng đau hơn gấp trăm lần. Những vết châm chích nóng bức lan toả khắp sau đầu tôi, tầm nhìn trở nên mù mờ khi tôi tiếp nhận sự thực sau những từ ngữ đó.

''Tao đã làm hai công việc, hoàn toàn không thể có cái cuộc sống mà tao mơ ước, trong khi mày thì tận hưởng cuộc sống an nhàn với cái ước mơ ngu xuẩn vào đại học. Mày muốn giả vờ như mày là ai đó à? Mày chẳng là ai cả.''

Những giọng nói mỉa mai trở nên sống động trong tâm trí tôi. Mày chẳng là ai cả. Mày là đồ rác rưởi. Tại sao mày không đi chết đi? Mày ngu xuẩn. Mày xấu xí. Mày là một cái con dị hợm. Chẳng ai quan tâm nếu mày chết đi cả. Mẹ của mày cũng không muốn mày. Tại sao mày thậm chí còn tồn tại chứ? Mày sẽ thất bại. Mày sẽ chẳng bao giờ thành công trong cuộc sống của mày. Những ước mơ của mày thật ngu ngốc. Đi chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Những giọt nước mắt nóng hổi ùa ra từ đôi mắt tôi, và tôi dần chìm trong sự vô vọng cũ xưa đó, không hề có nhận thức gì về xung quanh. Cả cái đầu tôi đều châm chích. Trái tim thì đập nhanh đến nỗi tôi sợ nó sẽ vỡ mất.

''Dừng lại đi.'' Tôi muốn thét lên với bà, nhưng chỉ thốt ra như một tiếng thì thầm khàn đục thôi.

''Đừng có nói như thế chứ, Patricia,'' Ông Michael cố gắng đôi co với bà. Thế nhưng, giọng nói của ông ta nghe thật xa xăm làm sao. ''Bà đang say, và bà không có ý đó-''

''Tôi nghiêm túc trong từng lời nói đấy. Tôi say, nhưng nó chỉ khiến tôi thốt ra những lời lẽ này dễ dàng hơn thôi.'' Bà dời cái lừ mắt từ ông ấy sang tôi. ''Tao luôn khinh rẻ mày, Sarah à. Tao ghét việc tao có một đứa con gái.''

Tôi đang thở quá nhanh. Giận dữ, sợ hãi, và tuyệt vọng xoáy cuộn lấy tôi. Tôi đã có thể chết thời gian gần đây...Có lẽ tốt hơn thì tôi nên như thế. Bà ấy chẳng hề quan tâm.

''Dừng lại đi,'' Tôi thì thầm lần nữa. Tầm nhìn của tôi hoàn toàn mù mờ.

''Đó là sai lầm tệ hại nhất đời tao và tao hối hận đến từng phút giây,'' bà tiếp tục, tàn nhẫn chém những lời nói ấy vào tôi và để lại những vết sẹo sâu hoắm. Tôi biết chuyện này...Ở tận sâu trong thâm tâm, tôi biết rõ chuyện này, nhưng nghe được nó từ bà như thể đã là chính thức rồi ấy. Giờ thì tôi phải chấp nhận nó. Tôi không thể trốn chạy khỏi sự thật được.

''Dừng lại đi...'' Cơ thể tôi run rẩy, và tôi siết chặt quầy rượu.

''Tao đã muốn phá thai, nhưng tao biết cái thai quá trễ. Mày là một gánh nặng, và tao muốn mày biến khỏi tầm mắt của tao. Biến mất đi!''

''Con bảo là dừng lại!'' Tôi đẩy hai vai bà, đánh mất chính mình trong sự giận dữ và tuyệt vọng. Bà lấy lại thăng bằng trước khi ngã khỏi cái ghế đẩu, đôi mắt bà ánh đầy sự thịnh nộ tột cùng.

''Mày không được đặt tay lên tao một lần nữa đâu, con nhãi ranh vô ơn!'' Bà nhảy khỏi cái ghế ngồi và tát tôi mạnh đến nỗi khiến âm thanh vang vọng. Tôi ngã xuống, tiếp đất ngay chính vết thương trên lưng, và cơn đau lan toả khắp tấm lưng tôi như thể vết thương cũ bị mở ra vậy.

Một tấm màn đen bao phủ đôi mắt tôi. Tiếng ù vang khắp đầu tôi trở nên lớn hơn trong khi sự bối rối thì nhảy múa trên tâm trí tôi. Những âm thanh xung quanh tôi trở nên sắc bén hơn, và tôi mở mắt trông thấy Hayden đang lấn át mẹ tôi. Hắn dằn mặt và nói gì đó với bà. Dựa theo biểu cảm của bà ấy thì, có vẻ không hề tốt đẹp rồi.

''Này, cục cưng. Để anh giúp em đứng dậy nào,'' một gã lớn tuổi, có vẻ ngoài nhếch nhác lên tiếng và dừng lại phía trên tôi, chìa tay ra. Cục cưng ư? Hắn liếm môi đầy mời gọi. ''Nắm lấy này.''

Hayden di chuyển nhanh chóng, đẩy hắn ra trước khi hắn kịp nắm lấy tôi. ''Chạm vào cô ấy và mày sẽ chết.''

Tôi chớp mắt khi nhìn thấy hắn, tâm trí tôi rối bời. Hắn trông quá đỗi vô thực, và tôi đã nghĩ đôi mắt này chỉ đang đùa giỡn với tôi. Không, hắn thực sự đang ở đây, và hắn đang giúp đỡ tôi.

''Này, anh bạn. Tao chỉ đang cố giúp đỡ cô ấy thôi. Không phải chuyện gì to tát đâu,'' gã đáp lời và lùi lại, đôi tay giơ lên không trung như để tự vệ. Hắn liếc mắt về phía tôi. ''Phải không, cục cưng?''

''Cục cưng hả?'' Cơ thể Hayden căng cứng với cơn giận dữ, và hắn tiến về phía hắn ta, nắm đấm giơ cao.

Ông Michael nhảy vào giữa vào thời khắc có thể cuối cùng này. ''Không phải ở đây,'' ông ta cảnh báo Hayden. ''Nếu cậu muốn đánh nhau, thì ra bên ngoài.''

Tôi đứng dậy bằng đôi chân run rẩy và lướt nhìn người mẹ của mình, bà ấy hoàn toàn chẳng hề bối rối bởi cảnh tượng hỗn loạn này. Bà cầm lấy một cái ly rỗng bà đã dùng và cố uống một ngụm, rồi nhận ra nó hoàn toàn trống không. Bà dộng mạnh nó xuống và hướng sự chú ý về những cái chai được đặt ở trên kệ. Bà ấy vừa nói những lời lẽ tồi tệ nhất mà một bậc phụ huynh có thể nói với con cái của họ, nhưng bà chẳng tỏ vẻ một chút hối hận nào cả.

Tôi hướng ánh mắt lại về phía Hayden, cảm thấy chóng mặt. ''Hayden, không sao đâu. Anh không cần phải làm thế,'' tôi lẩm bẩm. Tại sao anh lại giúp tôi?

Tôi cố lại gần hắn, nhưng tôi loạng choạng khi những chấm đen lấp đầy tầm nhìn, và tôi ngã vào vòng tay của hắn. Má tôi dựa vào ngực hắn. Một mùi hương gỗ thông quen thuộc và mùi thuốc lá chạm vào khứu giác của tôi, khiến mạch đập nhanh hơn.

''Cô sẽ ổn thôi,'' Hayden thì thầm, khiến cơn ớn lạnh lướt dọc phần cổ. ''Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.''

Gì cơ? Tôi cố gắng nhìn hắn, nhưng hắn ôm chặt lấy đầu tôi dựa vào ngực hắn, bàn tay ấm áp chạm vào má tôi. Tôi không thể di chuyển, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của hắn qua lớp áo sơ mi.

Tôi không thể tin được rằng hắn đang ôm lấy tôi thế này. Tôi không thể chấp nhận sự thật hắn đang ôm tôi sau quãng thời gian và mọi thứ diễn ra giữa cả hai. Đây là một cảm giác thật quá đỗi tự nhiên. Hơi thở và nhịp đập của tôi trở nên thất thường, nhưng giờ nó chẳng còn liên quan gì đến việc hoảng loạn hay giận dữ nữa.

Hình ảnh không mong muốn của Mateo lướt qua tâm trí tôi, đặt một sự nặng nề lên dạ dày tôi. Tôi đang đắm chìm trong vòng tay của Hayden trong khi đang hẹn hò với Mateo. Thật không đúng đắn chút nào.

Tôi cố đẩy hắn ra. ''Làm ơn hãy để tôi đi.''

Hắn ngó lơ tôi và nhìn sang Masen, hắn đang dừng lại cùng với Blake kế bên chỗ chúng tôi. ''Mace, đưa mẹ cô ấy về nhà đi.'' Dạ dày tôi nhào lộn.

Blake nhướng mày, tò mò nhìn giữa Hayden và tôi, nhưng hắn chỉ yên lặng.

''Còn mày?'' Masen hỏi hắn.

''Tao sẽ lấy xe của Sarah và chở cô ấy về.''

Đôi mắt tôi mở rộng. Tôi đẩy hai vai hắn ra, thành công tách mình ra khỏi cơ thể hắn lần này. ''Gì? Không! Tôi có thể tự lái xe được.''

Khuôn mặt của Hayden hoàn toàn trống rỗng khi hắn nhìn tôi. ''Không, cô không thể đâu. Cô đã gần như ngất xỉu, và cô không hề ổn.''

''Tôi không phải là cô thiếu nữ nào đó đang bị khủng hoảng, Hayden à. Tôi có thể tự lo liệu được.''

Một thoáng giận dữ lướt qua đôi mắt hắn. ''Tôi chẳng quan tâm cái chó gì đến chuyện cô có tự lo liệu được hay không. Nếu cô muốn ngất xỉu khi đang lái xe, thì cứ tự nhiên.'' Những từ ngữ khắc nghiệt ấy khiến tôi hoàn toàn yên lặng, và tôi chẳng thể đáp trả lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn thôi. ''Sao nào? Không còn lời nào thông minh hơn để đáp trả hả? Tôi không chết tiệt nghĩ thế đâu.''

Hắn lấy áo khoác từ Masen và vẫy tay chào cụt lủn với đám bạn của hắn đang ngồi trong bốt, bọn họ đã quan sát cảnh tượng ấy với vẻ thích thú. Hắn mặc áo khoác và tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến lối ra. Tôi ngoái nhìn qua vai và thấy Masen đang kéo mẹ tôi ra, lơ đi những lời nói chống đối của bà.

Tôi cúi đầu trước chặng đường mà buổi tối này đã đi qua. Mọi thứ đã diễn ra hết sức nhanh chóng. Suốt quãng thời gian, những lời nói của mẹ tôi vẫn vang vọng khắp các khía cạnh trong tâm trí tôi.

Bà đã bảo rằng tôi chỉ là một sai lầm...

Chúng tôi dừng lại bên con xe của tôi, và Hayden chìa tay, lòng bàn tay mở ra. ''Chìa khoá.''

Tôi cau mày. ''Anh đã uống bia rượu. Anh không thể lái xe-''

''Cô có biết là tôi đã lái xe trong tình trạng này bao nhiêu lần rồi không?''

Điều đó cũng chẳng giúp trấn an hay được chấp nhận chút nào cả. ''Tôi sẽ không để anh lái xe khi mà anh còn chưa tỉnh rượu!''

''Đây không phải là chuyện để bàn đâu, Sarah. Cô có muốn tôi ép cô đưa chìa khoá và tống cô vào xe không?''

Tôi liếc nhìn Masen và mẹ tôi. Hắn đang đẩy bà vào trong xe của bà đang đỗ ở phía bên kia của một bãi đậu xe nhỏ, chẳng bị ảnh hưởng gì bởi sự chì chiết và thù ghét từ bà. Hắn trao đổi một vài lời với Blake, rồi sau đó Blake hướng đến chỗ đường rãnh nhỏ kế quán rượu, có vẻ là để lấy xe của hắn.

Một viện cớ nữa xuất hiện trong tâm trí tôi. ''Anh không thể đưa tôi về được vì anh đến đây với xe của anh mà.'' Nghe thật tệ hại và ngu ngốc ngay cả với tôi.

Hayden đảo mắt, trở nên mất kiên nhẫn hơn. ''Như thể sẽ thay đổi được gì ấy. Với lại, Blake đã chở tôi với Masen đến đây. Giờ thì, chìa khoá xe.''

Tôi ngần ngại lấy chìa khoá ra khỏi túi và đưa cho hắn, giật mình khi bàn tay chúng tôi chạm nhau. Hắn nắm lấy những ngón tay của tôi trước khi tôi kịp lùi lại, và ánh mắt cả hai khoá vào nhau. Tôi không thể làm gì cả khi nhìn hắn, cảm thấy thích thú khi tiếp xúc với sự nóng bỏng bên trong mình.

Tôi không thể giải mã được những xúc cảm ẩn trong đôi mắt hay ý định của hắn. Hắn đã bảo tôi tránh xa hắn ra. Hắn đã ngó lơ tôi suốt thời gian vừa qua...Tôi đã tin rằng hắn thực sự bước tiếp.

Sau những gì xảy ra với mẹ tôi, tôi cảm thấy thật mong manh và rối bời, chẳng biết nên hành xử hay làm gì cả.

Tôi rời sự tiếp xúc của cả hai khi tôi mở cánh cửa ghế phụ và bước vào trong, đã sẵn nhớ cái chạm từ hắn rồi. Tôi thắt dây an toàn. Hayden đi vòng qua con xe và vào trong, nhồi nhét cơ thể vào buồng ghế lái. Hắn đẩy ghế ra phía sau để có thêm không gian cho đôi chân dài. Tôi quan sát hắn với một cơn nhói đau ở lồng ngực.

Hayden đang ở trong xe tôi. Và giờ thì tôi đang cảm thấy cả tá xúc cảm.

Hắn chẳng nói một lời nào khi hắn khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ.

''Cô có khăn giấy nào không?'' Hắn đột nhiên hỏi tôi.

''Không. Sao thế?''

''Cô có máu trên môi,'' hắn dùng chính những từ ngữ hắn đã bảo tôi cách đây hai tháng, lần cuối cùng mẹ tát tôi và khiến tôi chảy máu.

Ngay khi hắn nói thế, tôi bắt đầu nhận ra vị kim loại của máu trong miệng mình. Tôi lau chút máu khô bằng ngón tay và nhìn vào nó. Cổ họng tôi khô khốc. Sự tê liệt chiếm lấy tôi khi ký ức về những lời trách móc của mẹ mình về phía tôi được tua lại.

Tôi lau máu bằng mu bàn tay và siết chặt đôi tay trong lòng, nhìn qua khung cửa sổ buồng ghế phụ nhưng thực sự chẳng thấy điều chi cả. Tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt méo mó vì ghê tởm của mẹ tôi.

''Tao luôn khinh rẻ mày, Sarah à.''

Tất cả những lúc bà ấy không quan tâm đến tôi hay cảm xúc của tôi.

''Tao ghét việc tao có một đứa con gái.''

Tất cả những lúc bà ấy xúc phạm hay đánh đập tôi.

''Đó là sai lầm tệ hại nhất đời tao và tao hối hận đến từng phút giây.''

Tất cả những lúc bà làm những việc sai trái, huỷ hoại cuộc sống của cả hai từng chút một.

''Tao đã muốn phá thai, nhưng tao biết cái thai quá trễ.''

Tất cả những lúc bà đối xử với tôi như bùn đất dính lên giày mình.

''Mày là một gánh nặng, và tao muốn mày biến mất khỏi tầm mắt tao.''

Tất cả những lúc bà để tôi tự lực cánh sinh.

''Biến mất đi!''

Tôi đã gần như mất mạng, nhưng bà thì vẫn hành xử như một người xa lạ. Chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện về việc đó. Tôi không có một người mẹ để có thể tâm sự rằng tôi đã sợ hãi và đau đớn đến thế nào. Tôi đã kinh sợ Josh. Tôi sợ rằng một chuyện như thế sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi đã hoảng sợ khi phải hứng chịu cơn đau thể chất đó. Tôi đã sợ hãi quá nhiều thứ, và tôi cần tình yêu thương.

Tôi cần một người mẹ mà tôi chưa bao giờ có.

Tôi sẽ không bao giờ có.

Phá thai. Phá thai. Phá thai.

Những từ ngữ của bà cuối cùng cũng thấm sâu vào tôi.

Bà ấy chưa bao giờ muốn tôi cả. Tôi là một sai lầm.

Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi nước mắt chạm đến cổ tôi, và tôi rùng mình, quay trở lại hiện thực. Tôi nhìn con đường trước mặt và nhận ra Hayden đang lối ngược hướng về phía nhà chúng tôi. Chúng tôi đang đến chỗ con sông Connecticut.

Tôi nhìn hắn với đôi mắt mở to. ''Tại sao chúng ta lại đi đường này?''

''Tôi muốn cho cô thấy một vài thứ.''

Tôi cau mày và lau nước mắt. ''Cái gì cơ?''

''Chờ đợi và xem đi.''

''Lần cuối anh nói thế anh đã để tôi một mình trong rừng.''

Đôi tay hắn siết chặt vô lăng. ''Đừng có nhắc tôi. Để nó qua đi.''

''Tôi muốn về nhà.''

''Cô sẽ được về.''

Hắn lái xe qua một hàng cây trụi lá, dọc theo một con đường không được trải nhựa trải dài đến cuối bờ sông.

''Anh đã nói gì với mẹ tôi thế?'' Tôi hỏi hắn khi chúng tôi đến chỗ con sông.

Hắn tắt máy xe. Hắn không nhìn tôi, ánh mắt dán vào con sông, và rồi sự yên lặng chiếm chỗ, tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói cho tôi biết. Nhưng rồi hắn lên tiếng, ''Tôi bảo bà ấy là hãy nghĩ ngợi đến hai lần trước khi ra tay với cô lần nữa, nếu không thì bà ấy sẽ phải hối hận.'' Tôi chăm chú nhìn hắn, cảm thấy lúng túng. Hắn cởi khoá dây an toàn. ''Ra ngoài đi.''

Không chờ tôi trả lời, hắn ra khỏi xe và đi về phía con sông, dừng lại gần bên dòng nước. Tôi không hề di chuyển ngay. Mạch tôi đập ngay bên tai khi nghĩ ngợi về những gì hắn vừa bảo tôi, và càng lúc nó tác dụng càng mạnh đến tôi. Tôi mở khoá dây an toàn và bước ra ngoài.

Thời tiết giá lạnh va chạm với sự ấm áp tôi cảm thấy bên trong, và đôi má cùng mũi tôi phản ứng với cái lạnh ngay lập tức. Trời nhiều gió và lạnh hơn khi ở gần sông.

Tôi xoa xoa hai tay lạnh cóng vào nhau, cố gắng làm ấm chúng, và chậm rãi tiến lại gần hắn. Cơ thể tôi râm ran vì sự gần gũi với hắn, và tôi không thể không nghĩ đến cái cách hắn đã giúp đỡ tôi tối nay. Và giờ thì chúng tôi ở đây, chỉ có một mình.

''Thế thì tại sao chúng ta lại ở đây?'' Tôi hỏi hắn, dừng lại cách xa hắn vài feet.

Tôi nhìn bề mặt tối tăm của dòng sông, lắng nghe tiếng nước chảy. Nó thật quá lạnh lẽo, nhưng cũng thật yên bình. Những vì sao lấp lánh trang trí bầu trời đêm, và chẳng có chút gợn mây nào cả, và tôi ước gì mình có thể hoạ lại nó trong một bức vẽ. Ở đây thật tuyệt làm sao, giữa sự yên lặng của thiên nhiên, nơi những vấn đề của tôi trở nên tầm thường chỉ trong tích tắc.

Khi tôi thổi hai bàn tay để giữ chúng ấm, hắn lấy ra một bao thuốc cùng bật lửa Zippo từ túi sau và đốt một điếu thuốc. Hắn hút một hơi sâu và thở ra một cách chậm rãi, trả bao thuốc và bật lửa về lại chỗ cũ.

''Cô đã khóc bởi vì mẹ của cô,'' hắn thẳng thừng đáp. ''Thế nên thay vì đưa cô về nhà, nơi cô sẽ rất sớm gặp lại mẹ mình, tôi nghĩ cô cần chút thời gian và không gian để bình tĩnh lại.''

Tôi hít một hơi sâu. Hắn đang cho tôi không gian và thời gian để bình tâm lại. Hắn làm điều này vì tôi.

Thứ gì đó bên trong tôi vụn vỡ, và những giọt lệ nóng hổi tràn xuống hai má tôi.

Hắn nhìn tôi, khuôn mặt hắn không thể nhìn thấu được. ''Tại sao giờ cô lại khóc?''

Tôi không thể tìm kiếm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ được. Mặc cho quá khứ hỗn loạn của chúng tôi, hắn vẫn muốn tôi cảm thấy tốt hơn.

''Tôi bị choáng ngợp,'' tôi thành thật đáp và lau đi nước mắt. ''Theo hướng tốt ấy. Tại sao anh lại làm chuyện này?''

Hắn nhún vai, quay mặt khỏi tôi. Hắn hút một hơi thuốc nữa và phả ra làn khói, quan sát nó biến mất vào không khí. ''Cứ gọi nó là trả nợ đi.''

''Nợ? Nợ nào?''

''Cô đã giúp tôi tối qua, thế nên tôi chỉ đáp lại thôi.''

Đôi môi tôi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi chẳng cảm thấy lạnh lẽo nữa, tan chảy khi nghe những từ ngữ đó. Đáp lại thôi sao? Tôi không nghĩ thế đâu.

''Tối qua anh đã tức giận với tôi vì đã giúp anh.''

''Tôi vẫn còn tức giận, nhưng cho dù nó ngu xuẩn đến thế nào, thì cô đã giúp đỡ tôi, thế nên tôi cũng không thực sự phát điên vì nó. Đây không có nghĩa là tôi tin tưởng hay tha thứ gì cho cô đâu nhé. Tôi vẫn muốn cô tránh xa tôi ra.''

Một cơn đau nhói đâm xuyên qua ngực tôi, nhưng tôi không hề chìm đắm vào nó. Tôi không thể mong đợi sự tin tưởng hay tha thứ từ hắn dễ dàng thế được. Tôi hiểu vì tôi cũng cảm thấy như thế, dày vò giữa việc tin tưởng hay tha thứ cho hắn. Tôi chỉ nên biết ơn hắn vì những gì hắn đã làm tối nay, cho dù hắn có đôi co thế nào đi nữa.

Chúng tôi quan sát dòng sông trong yên lặng hàng phút đồng hồ, và tôi cảm thấy mình thư giãn nhanh chóng. Hắn hút xong điếu thuốc, ném nó xuống đất, và dẫm lên nó, thổi làn khói cuối cùng vào không khí.

''Cảm ơn anh,'' tôi lên tiếng, bắt gặp ánh mắt từ hắn.

''Đừng có cám ơn tôi,'' hắn gầm gừ. ''Tôi không làm chuyện này để giúp cô đâu.''

Tại sao anh phải chối bỏ một chuyện quá hiển nhiên đến thế?

''Dù sao thì, tôi rất biết ơn chuyện này. Tôi cảm thấy khá hơn rồi.''

Đó là sự thật. Trong một lúc ngắn ngủi, tôi đã quên đi người đàn bà không thể làm mẹ và đã chì chiết tôi trước mặt đám đông ấy. Tôi không muốn nghĩ đến những gương mặt trong quán rượu đã nhìn chằm chằm vào tôi như là một con hề rạp xiếc khi bà làm tổn thương tôi theo cái cách tồi tệ nhất.

Hắn không đáp lại, nhìn chằm chằm vào con sông. Tôi quan sát dáng người hắn, chậm rãi lần theo góc sắc nhọn của chiếc cằm hắn, gò má, đôi môi mềm mại, và những vết bầm tím là bằng chứng đau lòng cho bóng tối nơi hắn, và thậm chí cả hơi nước thoát ra từ mũi hay miệng mỗi khi hắn thở ra...Tôi không thể nhìn thấy vết sẹo của hắn trong bóng tối này, nhưng tôi biết mình có thể tìm thấy ở đâu. Nó đã dần phai theo tháng ngày, không giống với những vết sẹo bên trong chúng tôi, mà cứ sống sót như thể là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về quá khứ đau thương của cả hai - về lỗi lầm của tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên, tôi ước gì mình biết được hắn đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó trong gương. Có phải đó là địa ngục của cá nhân hắn không? Có phải đó là một hồi ức luôn được lặp lại? Tôi muốn hỏi hắn điều này và rất nhiều thứ khác nữa, nhưng bức tường giữa chúng tôi lại không cho phép.

Những lời nói của bác Black về cái chết tự sát của bố hắn chế nhạo tôi, và nỗi đau đâm xuyên qua trái tim. Tôi không thể tưởng tượng ra Hayden đã cảm thấy ra sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tôi sụt sịt và nhắm mắt lại để kìm nén những giọt nước mắt. Hắn đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc xấu xí trong cuộc đời, và tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn xoá đi mọi u sầu trong trái tim hắn. Tôi muốn hắn có những ký ức vui vẻ. Tôi muốn hắn mỉm cười.

Tôi mở mắt ra, lắc đầu với bản thân mình. Không. Tôi sẽ không thương hại hắn đâu. Không bao giờ thương hại. Hayden mạnh mẽ. Hắn đã sống sót qua rất nhiều chuyên, nhưng hắn vẫn ở đây, hít thở và chiến đấu.

''Đây là nơi tôi đến thỉnh thoảng mỗi khi mọi thứ trở nên quá khó nhằn với tôi,'' hắn đột ngột lên tiếng, vẫn giữ ánh mắt về phía trước.

Tôi ngạc nhiên nhưng cảm thấy động lòng khi hắn để tôi vào chuyện này, khiến bộc ra thêm nhiều câu hỏi. Có phải hắn muốn được ở một mình mỗi khi bị tổn thương hay lạc lõng không? Những nỗi sợ lớn nhất của hắn là gì? Tại sao nơi này lại là chốn an toàn của hắn? Tại sao hắn lại muốn để tôi thấy nó?

Nhưng tôi chỉ hỏi, ''Tại sao lại là nơi này?''

''Tôi yêu các dòng sông. Dòng chảy không hồi kết của chúng mê hoặc lấy tôi, và mặt nước lấp lánh giúp tôi tập trung vào vẻ đẹp của nó thay vì những cảm xúc xấu xí trong tôi. Nó giúp tôi bình tâm lại.''

Tôi nhìn chằm chằm hắn với khuôn miệng hơi mở ra, bị ấn tượng bởi những từ ngữ sâu đậm của hắn. Hắn không phải là con người thường ngày. Còn rất nhiều về Hayden mà tôi được biết, và tôi tự hỏi một cách cay đắng rằng liệu quá khứ của cả hai có thể khác biệt được gì hay không, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi ngã vì mang cái hộp đồ cách đây chừng ba năm rưỡi trước. Chỉ một lời xúc phạm từ hắn thôi cũng khiến tôi sụp đổ, nhưng một khoảnh khắc tốt lành với hắn lại khiến tôi cảm thấy sự hạnh phúc mãnh liệt và yên bình. Một lần nữa, tôi cảm thấy mọi chuyện được kích hoạt, và những mảnh ghép phức tạp của chúng tôi được ghép vào nhau tạo nên một tổng thể hài hoà.

Hắn ta cuối cùng cũng xoay người lại nhìn tôi và nhếch mép. ''Cô thấy chưa, cũng không tệ lắm nhỉ? Cô sẽ được về nhà nhanh chóng thôi.''

Hắn ta hướng về phía con xe của tôi, và tôi đi theo hắn. ''Tôi nên cám ơn vì sao may mắn của mình rồi,'' Tôi đùa giỡn.

Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười chậm rãi khiến tôi cảm thấy rung rinh. Hắn bước vào trong xe, và tôi chỉ chăm chú nhìn hắn, ngẩn ngơ bởi gã Hayden khác biệt này. Khoảnh khắc bất ngờ này với hắn thật đặc biệt, và tôi trân trọng nó. Nó giúp tôi quên đi bà mẹ của mình, thời tiết giá lạnh...Và Mateo.

Ôi Chúa ơi.

Thứ Sáu sẽ sớm đến thôi.

Chúng tôi dành chuyến xe về nhà trong yên lặng, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi thường liếc trộm nhìn hắn, cố gắng nhìn ra xúc cảm nơi hắn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn trống rỗng như thường lệ. Hắn đỗ xe ở đường chạy của tôi và tắt động cơ, để lại chìa khoá ở ổ cắm.

Tôi nắm chặt hai tay vào nhau trong lòng, tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để lên tiếng trước khi hắn rời đi, nhưng trước khi tôi có thể cảm ơn hắn lần nữa, hắn nhìn tôi và nói, ''Cố mà ngủ chút ít đi nhé.''

Những từ ngữ dịu dàng ấy khiến tôi ngạc nhiên, hoàn toàn bất động, và tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại ánh mắt mãnh liệt chứa những xúc cảm ngọt đắng ấy. Đôi mắt hắn thật tối tăm, làm tôi hào hứng về những gì sẽ xảy ra, và tôi một lần nữa chuẩn bị đắm chìm vào thế giới của hắn...

Cho đến khi hắn chớp mắt, khép chặt mình lại. Hắn rời khỏi xe tôi mà chẳng nhìn hay thốt một từ nào với tôi, để lại tôi với nhịp tim bị đánh bại và cảm giác bùng cháy ham muốn.

End chapter 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top