Chapter 2

SÁNG THỨ HAI, tôi thức dậy với tâm trạng chán nản hơn thường lệ. Tôi đã có một đêm bồn chồn không yên, những lời nói của Hayden cứ lặp lại trong tâm trí tôi không ngơi nghỉ. Tôi tức giận vì đã có những xúc cảm trái ngược này và phải nhắc nhở bản thân rằng tôi đang hẹn hò với Mateo. Tôi thích Mateo, và mối quan hệ giữa chúng tôi có ý nghĩa khá nhiều với tôi. Tôi không thể quay về câu chuyện xưa cũ với Hayden được. Với lại, những lời nói của hắn vào hôm thứ Bảy đã quá rõ ràng rồi.

Tôi đã đẩy Hayden ra xa, thế nên hắn có quyền giận dữ với tôi. Hắn ta có toàn quyền quên tôi đi và bước tiếp với cuộc sống của mình. Hắn cảm nhận những xúc cảm ấy mãnh liệt hơn cả tôi, và tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng hắn đã suy sụp thế nào sau khi tôi từ chối hắn. Tôi không nên ích kỷ như thế. Những khác biệt nơi hắn không nên khiến tôi cảm thấy tổn thương.

Cuộc sống của tôi gần đây đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi đã có bạn bè và một người bạn trai, và cuộc sống ở trường cũng không còn khắt khe như trước nữa. Điểm số của tôi thì tuyệt vời, và cô Claire đã cho phép tôi được làm dự án máy tính theo thời gian của mình bởi tôi đã bị thương và phải dành thời gian ở bệnh viện. Mọi chuyện đều ổn cả. Thế thì tại sao tôi lại không cảm thấy thoả mãn?

Và rồi có một giọng nói vang lên rằng ''sai lầm.'' Sai lầm, sai lầm, sai lầm.

Những xúc cảm kịch liệt này thật vặn vẹo nhưng lại quá đỗi ái muội - nóng và lạnh, giống như Hayden vậy - và tôi cần loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình. Nghĩ về Mateo giúp tôi nhớ rằng tôi có một lời hứa về tương lai yên bình. Tôi đáng lẽ không bao giờ được quên Hayden là ai. Hắn ta là kẻ thù của tôi. Hắn đã nhấn chìm tôi trong sự thù hằn khiến tôi mang những vết sẹo suốt đời. Hắn đã gây ra những việc bệnh hoạn với tôi cho thấy viễn cảnh có một tương lai với hắn là chuyện không tưởng.

Tôi chỉ cần thời gian. Tôi cần thêm thời gian rồi những cảm giác này sẽ tan biến đi. Chúng phải như vậy.

Tôi đang đi xuống cầu thang thì điện thoại tôi kêu lên. Tôi lấy nó ra và mở tin nhắn từ Mateo.

''Buổi sáng tốt lành, em yêu.''

Một nụ cười vẽ lên môi tôi. Anh luôn chúc tôi buổi sáng tốt lành trước khi đến trường, và chuyện này trở thành thói quen của cả hai. Tôi đang quen với việc nhắn tin với nhiều người mỗi ngày một cách chậm rãi, thường xuyên nhận được tin nhắn từ Mateo, Melissa, và Jessica, và thật tuyệt vời làm sao. Tôi không còn là kẻ xa lánh xã hội và lập dị nữa.

Tôi nhắn tin lại cho anh và bước vào bếp. Khói thuốc lá chạm lấy tôi, và tôi nhăn mũi, siết chặt dây đeo cặp. Mẹ tôi đang ngồi trên bàn bếp và đọc cuốn tạp chí lá cải yêu thích của mình, điếu thuốc hút dở được giữ ở mấy ngón tay. Ánh mắt tôi hạ xuống cái gạt tàn trước mặt bà. Một vài đầu thuốc lá mới hút đã bị vứt xuống đáy màu đen sáng bóng của nó rồi.

''Chào buổi sáng,'' Tôi lẩm bẩm và mở tủ lạnh.

''Buổi sáng,'' Bà đáp lại một cách lạnh nhạt.

Tôi lấy sữa ra khỏi tủ lạnh với một cái thở dài và đổ sữa cùng ngũ cốc vào cái tô. Tôi ngồi xuống đối diện với bà, đặt cái cặp sách xuống kế bên chỗ ngồi, và quan sát khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của bà và ăn bữa sáng của mình trong yên lặng. Bà có bọng mắt dưới đôi mắt xanh lục không chút ánh sáng đó, và bà ốm hơn, đôi má hốc hác hơn. Bà liệu có ăn uống gì không?

''Mẹ ăn sáng chưa vậy ạ?'' Tôi hỏi bà.

Bà thở ra làn khói qua mũi. ''Chưa.''

''Tại sao thế ạ?''

''Tao không đói.''

''Không ổn đâu, mẹ à. Mẹ nên ăn chút gì đó. Nếu mẹ không ăn thì-''

''Đừng thuyết giảng tao. Mày không mang vai vế bố mẹ ở đây. Mà đó là tao.'' Bà thêm ''Thật không may làm sao'' một cách yên lặng, và cổ họng tôi thắt lại.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và rời đi bởi tôi không thể ở chung một phòng với bà ấy thêm nữa. Tôi luôn nhắc nhở bản thân một cách tàn nhẫn rằng bà sẽ không bao giờ trở thành con người tôi hằng hy vọng. Bà ấy có gánh nặng của riêng mình, và nó không bao gồm việc chăm lo cho cô con gái của mình.

Những tuần gần đây, bà trông có vẻ buồn rầu và không trò chuyện nhiều lắm. Bà bị sa thải bởi cửa hàng thức ăn nhanh vì đã làm việc khi say xỉn, và bà tìm được một công việc mới trong siêu thị. Bà chẳng hề vui vẻ vì nó chút nào, bởi bà không thân thiết lắm với đồng nghiệp và lượng công việc thì nặng nhọc, thế nên bà chè chén để quên đi sầu thảm và căng thẳng gần như hằng đêm ở các quán rượu xung quanh Enfield.

Tôi cầm lấy cặp sách và đặt cái tô vào bồn rửa. ''Con đi đây.''

''Gặp sau,'' bà cho tôi câu đáp lời quen thuộc, đôi mắt dán chặt vào tờ tạp chí.

Tôi đứng quan sát bà bỏ điếu thuốc ra gạt tàn và thổi khói ra khỏi miệng, cơn đau xoáy cuộn trong lồng ngực tôi. Mẹ có yêu con không?

Bà nhướng mày lên khi trông thấy tôi chăm chú nhìn mình. ''Gì?'' bà hỏi. Mẹ có bao giờ yêu con không?

''Con đã làm gì sai à?'' Tôi hỏi bà, sự hãi khi bước vào lãnh thổ đau khổ này, nhưng sự tuyệt vọng bên trong mình đã thúc đẩy tôi lên tiếng. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi chờ đợi bà trả lời, thầm cầu xin bà hãy thay đổi - hãy nhận ra rằng tôi cần một người mẹ. Tôi cần .

Bà nhún vai. ''Tại sao mày hỏi thế?''

Mẹ đã bao giờ coi con như con gái mình chưa?

''Quên nó đi ạ,'' Tôi đáp và rời đi, áp lực đè nặng lên ngực. Tôi cài nút cái áo khoác mùa đông, nhanh chóng bị lạnh bởi thời tiết buổi sáng giá rét này. Tôi ghét thời tiết lạnh. Mùa đông còn chưa bắt đầu nữa, nhưng nhiệt độ đã xuống thấp rồi.

Tôi liếc nhìn ngôi nhà của Hayden, và nhịp tim bắt đầu tăng nhanh tốc độ rồi chờ đợi. Tôi trông chờ được nhìn thấy hắn mỗi khi tôi rời khỏi nhà, nhưng cũng giống vài tuần gần đây, chẳng trông thấy hắn ở đâu cả. Con xe của hắn cũng không ở trên đường chạy nhà hắn, và có khả năng cao rằng hắn cũng không ở nhà vào buổi đêm.

Mong muốn thoát khỏi cái lạnh này, tôi nhanh chóng chạy vào xe hơi. Tôi khởi động xe và bật máy sưởi lên. Một cơn ớn lạnh chạy khắp xương sống của tôi.

Tôi có thể chết khi Josh đâm tôi hai tháng trước, nhưng mối quan hệ của tôi với mẹ chẳng chuyển biến tích cực gì. Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bà ấy lạc trong nỗi sầu muộn đến nỗi tôi không thể nhớ lần cuối bà cười là khi nào. Bà ít khi trò chuyện với tôi, và nếu có, thì cũng chỉ là về tiền bạc. Bà chưa bao giờ quên nhắc nhở tôi rằng chúng tôi có rất nhiều hoá đơn cần phải chi trả, đề nghị tôi nên thử tìm một công việc tốt hơn.

Tôi siết chặt tay quanh cái vô lăng. Cơn tức giận tôi có về phía bà dâng đầy lên lồng ngực tôi. Tôi không chỉ phát điên, mà còn sợ hãi nữa. Có khả năng rằng tôi không thể vào được Yale hay bất cứ trường đại học tốt nào cho dù được học bổng toàn phần bằng phép màu nào đó. Tôi sẽ phải chi trả cho rất nhiều thứ và mẹ tôi thì không hề giúp đỡ. Tôi sẽ phải vừa làm việc đến tận xương tuỷ vừa học hành, lo lắng về tiền bạc, và tôi hoảng sợ.

Sự căng thẳng lại chiếm lấy tôi, và một cơn gió dữ dội chứa đầy suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ lướt qua tâm trí. Tôi sẽ phải làm việc với nhiều người, và tôi không thích chuyện đó. Tôi không muốn bị ép phải giao tiếp với người lạ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể kén chọn công việc khi lên đại học được. Mẹ tôi đã nói rõ - nếu tôi chọn học đại học ở nơi nào đó xa xăm, tôi sẽ phải tự mình lo liệu. Bà không ủng hộ ý tưởng tôi rời khỏi vùng Enfield này. Bà muốn tôi nhập học một trường địa phương nào đó, kiếm một công việc tốt, và hỗ trợ cả hai.

Sự ích kỷ và lơ là của bà ấy là không có giới hạn.

Nỗi u ám găm sâu móng vuốt vào tôi khi tôi đến gần trường học. Tôi sợ rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây suốt đời.

Một vài đứa học sinh liếc nhìn về phía tôi khi tôi bước vào sảnh hành lang, và gò má tôi giật giật. Tôi biết mình nên quen với việc này, nhưng tôi không thể. Vụ việc với Josh đã đẩy sự chú ý của họ về tôi một tầm cao mới, và họ trở nên cực kỳ tò mò. Vị trí của tôi ở trường này đã từ ''kẻ lập dị nhất'' chuyển thành ''vị cứu tinh lập dị nhất''

Chúng tạo ra rất nhiều câu chuyện về tôi rằng tôi là một siêu anh hùng, phóng đại khoảnh khắc tôi bị đâm thay vì Hayden. Dựa theo một trong những lời đồn nực cười nhất, thì tôi đã bị đâm mười lăm nhát và mất một lá phổi. Một tin khác cho rằng tôi là người yêu bí mật của Josh, nhưng tôi đã phản bội hắn nên hắn quyết định trả thù. Lời đồn vô lý nhất chắc chắn là cái về việc tôi đã mất đi đứa con của mình khi Josh đâm vào bụng tôi vào giữa lúc thai kỳ.

Họ thậm chí còn làm một bức châm biếm với hình ảnh của tôi, nói rằng: ''Chúng ta không cần Batman, chúng ta đã có Sarah Decker rồi.''

Lạ lùng thay, gần như mọi trò bắt nạt đã biến mất. Ngay cả Masen và Blake cũng không bắt nạt tôi nữa. Họ không thích hay đối xử tốt với tôi, nhưng ít nhất thì họ không khiến cuộc sống của tôi trở nên sầu thảm nữa. Tôi cũng không còn mang danh hiệu học sinh tồi tệ nhất của East Willow High nữa, Josh và Natalie đã nhận nó rồi.

Họ vẫn ở sau chấn song, thật tuyệt làm sao, và đang chờ được xét xử. Natalie đã vượt quá giới hạn để giữ vẻ ngoài giàu có, thời thượng khi ở trường, nhưng con bé không đến từ một gia đình giàu sang. Ba mẹ con bé là giáo viên của một trường tiểu học, thế nên họ không có tiền để giúp nó được tại ngoại.

Bố mẹ của Josh thì giàu có và có thể giúp hắn ra ngoài, nhưng bố hắn từ chối làm thế. Ông ta là một thẩm phán có nguyện vọng được ra Toà Án Tối Cao, và việc để Josh tự do sau những gì hắn đã làm, đặc biệt là quá khứ bạo lực của hắn, là không thể chấp nhận được trong mắt ông. Ông ấy công khai nói rằng con trai ông sẽ vẫn bị giam cầm vì công lý.

Ông ta là một kẻ đạo đức giả. Ông đã dùng mối quan hệ với bên cảnh sát để giúp đỡ Josh khi tôi tố cáo hắn đã đánh tôi hai năm trước, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi rất vui khi sự oái oăm của cuộc đời đã mang lại lợi ích cho tôi lần này.

Tôi dừng lại nửa chừng, thoát ra khỏi luồng suy nghĩ khi trông thấy một đám đông đang tụ tập ở chỗ tủ đồ của tôi. Chúng đang chỉ trỏ vào nó và chụp hình.

Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của tôi. Chuyện gì đây?

Chúng đứng sang một bên khi trông thấy tôi, cho phép tôi thấy thứ đã thu hút sự chú ý của chúng, và cổ họng tôi thắt lại. Một từ được viết bằng sơn phun màu đen dọc khắp tủ đồ, mỉa mai tôi. Tầm nhìn của tôi mờ dần khi cái cảm giác đau nhói lan khắp đầu.

Đó là cái từ mà Hayden đã dùng để xúc phạm tôi vào tối thứ Bảy - Điếm.

Tôi nhắm mắt lại một vài giây thế nên tôi có thể ngăn được những giọt lệ lăn khỏi mắt và với tay đến cái tủ đồ. Tôi lơ tiếng cười nắc nẻ của chúng khi tôi vơ lấy những thứ tôi cần cho tiết học Anh Văn.

Thế thì, Hayden đã quyết định tôi ''xứng đáng'' bị bắt nạt một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, cố vượt qua cơn đau. Thật dễ dàng cho hắn để bị ảnh hưởng một cách nực cười thế này.

Tôi tựa trán vào kệ trên của tủ đồ và hít thở sâu thêm một vài lần nữa để bản thân bình tĩnh lại, nhưng nỗi đau cổ xưa nhanh chóng lan toả khắp người tôi, khiến nỗi khao khát của tôi về hắn được đẩy lên cao.

Một lần nữa tôi lại bị ám ảnh bởi Hayden, không biết liệu cuộc trao đổi của chúng tôi ở nhà Melissa có phải là nguyên nhân khiến hắn quyết định hành hạ tôi nữa hay không-

Cơn đau trỗi lên ở phía sau đầu tôi khi ai đó đánh tôi bằng cánh cửa tủ đồ. Sự va đập khiến trán tôi đập vào cái kệ cứng cáp, và tôi thét lên đau đớn.

Tôi thở hổn hển khi quay người lại xem kẻ nào đã gây chuyện này. ''Mày đã làm-'' Tiếng phản đối của tôi ngừng lại khi bắt gặp đôi mắt xanh lục đầy thù địch của Christine.

Con bé giả vờ lo lắng và bắt đầu diễn xuất. ''Tao rấttttt xin lỗi. Tao làm đau mày à? Tao không hề nhìn thấy mày. Tao hy vọng là mày vẫn ổn,'' con bé đáp với giọng ngọt ngào. Tôi chẳng hiểu tại sao con bé lại phải tỏ ra nó không hề cố tình làm thế. Chẳng có vẻ như ai đó sẽ mách lẻo con bé cả.

Đôi mắt nó chăm chú vào cái gì đó trên trán tôi cùng lúc tôi cảm thấy có cái gì đó trượt xuống lông mày bên trái. Tôi hất phần mái sang một bên và chạm tay vào chỗ đó, rồi nhìn thấy máu trên những ngón tay.

''Mày điên rồi à?!'' Tôi thốt lên với giọng nói run rẩy.

Đám học sinh xung quanh chăm chú nhìn tôi, khiến sự căng thẳng nảy sinh những cuộc trò chuyện trong đầu tăng mạnh làm tôi ám ảnh, luôn ở đó nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một kẻ vô danh và chẳng đáng gì ngoài nỗi đau với nhục nhã.

Tôi chạm phần đau nhói ở sau đầu. Tôi cảm thấy nó hơi trồi lên, nhưng may mắn thay là không có máu. Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm. ''Mày thật kinh khủng,'' Tôi bảo con bé.

Con bé kéo sát vào mặt tôi. ''Mày xứng đáng nhiều chuyện tệ hơn nữa kìa, con điếm,'' con bé thì thầm chỉ để mình tôi nghe thấy. Cái từ ''điếm'' vang vọng trong tâm trí tôi, xoáy cuộn dạ dày tôi lại. ''Hôm nay, chỉ là một vết trầy trên trán mày và cái tủ đồ bị phá hoại thôi. Ai mà biết được ngày mai tao sẽ làm gì?''

Đôi mắt tôi mở rộng khi tiếp thu những từ ngữ của con bé. ''Hoá ra là mày. Mày đã viết cái từ này lên tủ đồ của tao.''

Con bé nhếch mép. ''Mày tốt hơn hết nên để mắt đến thằng bạn trai của mày đi, con điếm ạ, hoặc là lần sau mày sẽ cần nhiều hơn cái băng cá nhân khi tao xong chuyện với mày đấy.''

Nó xoay người lại rồi bỏ đi, treo những lời nói xấu xí đó lửng lơ giữa chúng tôi.

CHRISTINE VÀ ĐÁM BẠN THÂN CỦA NÓ không ngừng bắt nạt tôi, và nó càng ngày càng liên quan đến thể xác hơn. Tôi đã có một sự khám phá tàn nhẫn khi con bé quay lưng lại với tôi hai năm trước, khi tôi biết đứa bạn cũ chỉ là một kẻ dối trá, thích hành hạ, và là một con khốn ranh ma. Nó chưa bao giờ thực sự là bạn của tôi, nhưng sau cái chết của Kayden, thì nó ngừng che giấu sự thù ghét của mình. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Natalie vào tù và cả trường bắt đầu soi mói mối quan hệ giữa tôi với Hayden.

Hayden và nó có một mối quan hệ lên xuống nhiều lần. Họ thường thỉnh thoảng đổi bồ bịch nhưng luôn quay về với nhau vì một vài lý do nào đó. Thế nhưng, nhiều ngày sau vụ việc trải qua giữa Hayden và tôi trong bệnh viện, tin tức cho biết rằng hắn đã bảo con bé trong cafeteria rằng hắn đã xong việc với nó và việc ấy lan nhanh khắp trường East Willow High như một trận cháy rừng vậy.

Hắn đã qua lại với nhiều cô gái từ khi ấy cho đến cô gái tóc đỏ này, tên là Maya, và tôi chẳng biết cô ta có phải chỉ là tạm thời hay không. Nếu như hắn đã tìm được người phù hợp thì sao?

Một lần nữa, sự ích kỷ nổi lên trong tôi, gợi cảm xúc giận dữ bởi tôi là một con người tồi tệ vì thiếu quyết đoán trong tình cảm của mình. Thế nếu như cô ta là cô gái phù hợp cho hắn thì sao, hả Sarah? Hắn xứng đáng được hạnh phúc.

Có một điều khiến tôi vẫn chưa thông suốt được. Tại sao Christine lại viết từ 'điếm' trên tủ đồ của tôi và bảo rằng tôi nên để mắt đến Mateo? Hayden có thể đã kể cho con bé nghe về cuộc trò chuyện của chúng tôi khi ở nhà Melissa, nhưng rồi một lần nữa, tại sao hắn lại làm thế? Họ không còn gần gũi với nhau nữa. Phải có lời giải thích nào khác chứ.

Tôi đẩy những suy nghĩ này ra xa và hướng đến lớp Anh Văn, ấn khăn giấy lên vết thương để cầm máu. Tôi mừng vì mình có lý do để bỏ tiết đầu tiên. Tôi cần phải lau vết thương, nên tôi đã lên kế hoạch hỏi xin phép cô Dawson để gặp y tá.

Tôi sững người khi bước vào lớp học, trông chờ nhìn thấy Hayden ở cuối lớp học, nhưng hắn không có ở đó. Tôi không ngạc nhiên nếu hắn quyết định cúp học lần nữa, hắn cúp hầu hết mọi lớp học chúng tôi có với nhau. Jessica đứng dậy khi nhìn thấy tôi, nhíu lông mày lại thành một cái cau mày.

''Sar, cậu chảy máu kìa! Chuyện gì đã xảy ra thế?"

''Tớ đã có một cuộc hội ngộ với cái tủ khoá.''

''Cái gì?''

''Rõ ràng là, Christine là một con ma cà rồng bởi vì con bé đó thích thú nhìn tớ chảy máu,'' Tôi đùa cợt, cố gắng khiến cảm xúc nhẹ hơn, nhưng sự thật thì tôi cảm thấy khốn khổ. Khi nào thì Christine sẽ dừng lại chứ? ''Nó đánh tớ bằng cửa tủ đồ.''

Cô ấy nhăn mặt và tóm lấy tay tôi. ''Thật tệ hại. Đó là vì Hayden à?'' Tôi nhún vai. Tôi không muốn nói về Hayden hay cơn ghen tuông của Christine. ''Cậu nên đến chỗ y tá.''

Cô Dawson và những học sinh còn lại ở sảnh hành lang bước vào lớp học, và chẳng thấy Hayden ở đâu cả. Tôi hứa sẽ kể cho Jessica nghe mọi chi tiết khi đến giờ ăn trưa và xin phép cô Dawson để gặp y tá, nóng nảy được thoát ra khỏi những ánh mắt tò mò hướng vào trán tôi.

Dường như vụ tủ đồ vẫn là chưa đủ với con bé, Christine tiếp tục bắt nạt tôi vào tiết thứ ba, giờ tiếng Tây Ban Nha. Nó và đám bạn làm một bài hát tiếng Tây Ban Nha về tôi tên là ''La puta estupidia,'' và bọn chúng ghi nó lên bàn của tôi bằng phấn. Chúng thậm chí còn reo hò một vài lần trước khi giáo viên của chúng tôi, cô Holt, đến, và tôi không thể làm gì để ngăn chúng lại.

Tôi ghét chuyện này. Tôi ghét tất cả bọn chúng, nhưng điều tôi ghét nhất trong số đó là tôi không thể làm được gì, để chống trả lại nỗi sợ hãi đã giam giữ tôi. Tôi luôn chỉ có một mình khi chống lại thế giới này. Thế nên thỉnh thoảng, tôi mường tượng những viễn cảnh tôi có thể đánh trả lại. Tôi cảm thấy tự tin và tin tưởng vào bản thân. Không giống con người thật của tôi chút nào.

Tôi có một chặng đường dài để đi.

Tôi đến khu cafeteria với những luồng căng thẳng xoáy cuộn trong dạ dày và không thấy thèm ăn tí nào cả. Mateo đã nhắn tin cho tôi vào giờ nghỉ lúc nãy để hỏi xem hôm nay của tôi ra sao, và tôi trả lời một cách giản dị, tránh nhắc đến những việc Christine đã làm với tôi. Tôi không bao giờ có thể kể cho anh nghe về những rắc rối của tôi khi ở trường được. Tôi đã cố gắng, biết rõ sự thành thực là rất quan trọng trong một mối quan hệ, nhưng tôi không thể nói lớn suy nghĩ ra cho anh ấy được.

Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi chỉ là kẻ bại trận vì bị bắt nạt, nhưng phần lớn quan trọng là, tôi không muốn anh cảm thấy bắt buộc phải bảo vệ tôi hay là tìm cách giúp đỡ tôi.

Phần mái của tôi đã che được miếng băng cá nhân trên trán, nhưng khi một vài đứa học sinh liếc về phía tôi, cảm giác như chúng có thể nhìn xuyên qua nó vậy, và tôi tăng tốc, đỏ ửng mặt. Chỉ là một miếng băng cá nhân nhỏ tẹo thôi, Sarah à. Không phải là việc gì to tát đâu.

Jess đã ở trước phòng ăn trưa khi tôi đến nơi, hó hé nhìn bên trong như thể tìm kiếm ai đó vậy. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây, thế nên cô ấy không thể tìm kiếm tôi được.

''Cậu đang làm gì đấy?"'

Cô ấy giật mình và đối diện với tôi. ''Không có gì,'' cô ré lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi cau mày. ''Cậu ổn chứ?''

''Ừ. Chỉ rất đói bụng thôi.''

''Được rồi. Vào trong nào.''

Chúng tôi bước vào khu cafeteria, và đôi mắt tôi càn quét khắp căn phòng, tìm kiếm Hayden. Tim tôi nhói lại khi trông thấy hắn đang ngồi ở bàn của mình. Hắn đang hôn Maya, con bé đang ngồi giữa hắn và Masen, và một cơn đau âm ỉ bắn xuyên qua dạ dày tôi. Tôi quay đi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn.

Tôi nhìn thức ăn đặt trước mặt mình, cảm thấy không muốn ăn uống gì. Mọi thứ trông có vẻ tẻ nhạt. Tôi cần ép bản thân phải ăn, nhưng tôi không muốn để bản thân nhịn đói. Tôi lấy một cái burger.

Cô lấy cái khay với thịt bò và rau củ, nhận thấy biểu cảm chua loét của tôi. ''Cậu không đói à?''

''Không thực sự lắm.''

Cô chỉ vào miếng băng cá nhân. ''Có phải là do cái này không?''

Tôi lắc đầu. ''Tớ nghĩ mình bị căng thẳng.'' Tôi không thể kể cho cô ấy nghe những cảm xúc rối loạn của bản thân và cái cảm giác đắng cay trong lòng vì Hayden không còn để mắt đến tôi nữa. Tôi bị sa lưới vì quan tâm đến điều mà Hayden đã làm vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Và, hắn huýt vào vai Tyler. Không phải là chuyện gì to tát cả. ''Tớ lo lắng vì lá thư quyết định sớm.''

Tôi thấy cô trông không có vẻ tin tôi lắm, nhưng cũng không đẩy đi xa hơn. ''Cậu sẽ vào được Yale thôi. Đừng lo lắng. Tài vẽ và điểm số của cậu rất tuyệt.''

Chúng tôi hướng về phía cái bàn của mình. ''Chờ cho đến khi kỳ thi giữa kỳ bắt đầu đi. Sẽ khốc liệt lắm đây.''

Cô ấy rên rỉ. ''Đừng nhắc tớ nữa. Tớ thực ra có một giấc mơ tối qua. Tớ đã học như điên, và tớ thi trượt-'' Cô dừng lại nửa chừng, và tôi quay đầu lại để xem điều gì khiến cổ ngưng nói.

Blake đang tiến đến chỗ chúng tôi, đôi mắt xám lạnh lẽo dán chặt vào Jess. Hắn muốn gì đây? Một vài học sinh đã sẵn quan sát chúng tôi, trông chờ một vài cảnh tượng nào đó, cũng không cần nghi ngờ gì cả, tôi di chuyển lại gần Jess hơn, nhận thấy đôi tay cô ấy đang run rẩy.

Blake dừng lại chỉ cách Jessica vài inches rồi nhìn những thứ trên khay của cô. ''Mày thực sự không nên để cái gì lên cái khay đó đâu, Fats à. Mày đã mập mạp sẵn rồi.''

Cô ấy lập tức đỏ mặt, chùng mắt xuống. ''Làm ơn để tôi yên đi, Blake,'' cô nói với giọng nhỏ xíu với nỗi sợ hãi tột cùng.

Hắn nhếch mép và lại gần cô hơn, và một làn sóng ghê tởm trườn khắp làn da tôi. Sự thù địch toát ra từ làn sóng của hắn, và đôi mắt sắc, xấu xa đó gợi lên nỗi kinh sợ. ''Và bỏ lỡ mọi cuộc vui sao? Nhìn mày kìa. Tao thậm chí còn chưa làm gì mày và mày thì đã quắn quéo như một con lợn rồi.''

Cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, như thể hắn sắp sửa làm gì đó, và tôi cũng sững sờ, sẵn sàng để hành động.

Và rồi nó xảy ra. Hắn nhanh nhẹn di chuyển cánh tay, hất văng cái khay của Jess, nhưng tôi kịp bắt lấy, giữ yên nó trong tay cô trong khi giữ chặt khay của mình bằng tay kia. Một chút rau củ lăn khắp cái khay của cô, nhưng ít ra thì chẳng có gì rơi vào Jessica hay xuống sàn cả. Trong tích tắc, chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Thế nhưng, cơn tức giận đã mạnh hơn sự xấu hổ và đó là một sự thay đổi, adrenaline chảy khắp huyết quản tôi.

''Cái chó gì thế?'' Hắn lừ mắt với tôi, lỗ mũi phập phồng.

''Đủ rồi đấy, Blake. Tôi cảm thấy bệnh hoạn và mệt mỏi việc anh cứ bắt nạt Jessica rồi. Anh bị gì thế? Để cô ấy yên đi!''

''Hay tao nên bắt nạt mày nhỉ?'' Hắn tóm lấy cánh tay tôi và giằng tôi vào cơ thể rắn chắn của hắn, nơi toát ra sự thịnh nộ. Có thứ gì đó tăm tối trong đôi mắt hắn - một nỗi đau bị ám ảnh - và đôi mắt tôi mở rộng khi nhìn thấy nó. Đau đớn ư?

Hắn hẳn phải nhận ra tôi trông thấy nó bởi hắn che giấu đi ngay lập tức và đẩy tôi sang một bên. ''Tránh xa khỏi tao,'' hắn gầm gừ với tôi, liếc nhìn Jessica khi hắn quay về bàn của mình.

''Sarah, vị cứu tinh,'' Một gã gần chúng tôi thét lên và vỗ tay thật lớn, và tôi không chắc hắn chỉ đang mỉa mai tôi hay sự tôn trọng trong giọng nói và đôi mắt ấy là thật. Một học sinh khác cũng reo hò điều tương tự, và càng nhiều học sinh vỗ tay hơn, hô hào rằng ''Sarah, vị cứu tinh'' và ''Gọi Sarah Decker khi cần giúp đỡ.''

Tôi liếc nhìn Jess. Cô mỉm cười với tôi, như thể cổ vui mừng vì họ cuối cùng cũng công nhận tôi vậy, và thì thầm, ''Cám ơn cậu.''

Tôi mỉm cười lại với cô, tự hào bản thân vì đã có thể giúp đỡ. ''Không có gì đâu.''

Cảm thấy khó chịu, tôi nhìn về hướng Hayden và thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dạ dày tôi quặn lại. Đôi mắt dữ dội của hắn dõi theo tôi, mời gọi một sức nóng thiêu đốt bùng ngay bên trong tôi. Hắn ta hoàn toàn yên tĩnh, ngó lơ Maya, con bé đang nói gì đó với hắn và cánh tay thì vòng qua eo hắn. Chúng tôi nhìn nhau và hàng giây trôi qua, cuốn vào nhau theo một cách không thể giải thích được, và tôi hoàn toàn không nhận thức được ai trong căn phòng này ngoài hắn.

Nhưng rồi một bóng đen che mờ đôi mắt hắn, sự thù hằn và phẫn nộ đã lên thay thế. Hắn rời mắt và chú ý hoàn toàn vào Maya, không liếc nhìn tôi thêm một cái nào nữa.

Tôi di chuyển đến bàn của mình, cố gắng không nghĩ ngợi gì đến nỗi đau đáng lẽ tôi không nên cảm nhận. Tôi đáng lẽ không nên để tâm. Tôi đã nói những lời nói tệ bạc ấy với hắn mà không lường trước hậu quả, thế nên bây giờ tôi không thể trông đợi hắn sẽ thay đổi.

Hắn ta không hề nhìn tôi thêm nữa suốt giờ ăn trưa. Chẳng có gì cả. Cứ như tôi không hề tồn tại vậy. Và cho dù tôi cố dặn lòng mình vẫn ổn và tôi đang hẹn hò với Mateo nhiều đến thế nào, luôn có một giọng nói khiến tôi phát điên, luôn ở sau tâm trí mình.

Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm.

End chapter 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top