Chapter 10

NGÀY THỨ HAI KÉO DÀI cùng tôi trải qua hết tiết học này đến tiết học khác, và tôi ước gì mình đã có thể về nhà và đắm chìm trong các tác phẩm hội hoạ. Đó là cách duy nhất để tôi có thể rũ bỏ những suy nghĩ và ký ức tiêu cực. Tôi đã vẽ nguệch ngoạc trong các lớp học để tâm trí mình bớt nặng nề một chút, đặc biệt là trong lớp Tây Ban Nha, nơi mà Christine và đám bạn của nó luôn nhăm nhe vào tôi.

Cả trường đều đã biết Hayden đã chở tôi đến trường sáng hôm nay, và con bé đã nổi điên lên, đổ lọ sơn móng tay của nó khắp quyển sách giáo khoa của tôi trước giờ học. Bạn của nó, Mary, thì chế nhạo với cái bật lửa, hăm doạ sẽ đốt sách của tôi, nhưng giáo viên đã đến lớp trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Thật hổ thẹn làm sao, nhưng tôi lại sợ phản ứng. Nó sẽ quay lại và làm đau tôi hơn, và khả năng bị trả đũa một cách khủng khiếp đã kiềm tôi lại và chưa dám thử.

Việc thiếu sót khả năng tự vệ khiến tôi càng trở nên căng thẳng hơn. Và khi mọi người trò chuyện về ngày Lễ Tạ Ơn và cái cách mà trường tôi đã đánh bại Ravenwood High cũng chẳng giúp ích gì thêm. Cả hai chủ đề đều gợi nhớ tôi đến chuỗi thảm hoạ đã xảy ra vào tuần trước. Một vài học sinh còn nhắc đến gã Brad nữa, ca ngợi hắn trông quyến rũ đến mức nào, khiến những suy nghĩ cảnh giác mới treo lơ lửng trước tâm trí tôi. Nếu như tôi gặp hắn ở trường thì sao? Nếu như hắn đã ở đây, và đang theo dõi tôi?

Tôi đến cafeteria và ngoái nhìn sau lưng, nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, cho đến khi tôi nhận ra mình chỉ đang hành động hoang tưởng thôi. Tôi cần phải cẩn thận, nhưng theo tất cả những gì tôi biết, thì có lẽ hắn đã rời khỏi Enfield rồi và tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi.

Tôi gặp Jess ở lối vào khu cafeteria, và chúng tôi bước vào bên trong. Hayden không có ở đây, và tôi hết sức biết ơn. Tôi hỏi về dịp Lễ Tạ Ơn của cô ấy, và cổ bảo rằng mình có một thời gian rất vui vẻ cùng gia đình ở Bridgeport, xem phim Disney và chơi bóng rổ cùng anh chị em họ.

''Nhưng về tớ thế là đủ rồi,'' cô lên tiếng khi chúng tôi ngồi xuống bàn của mình. ''Kể cho tớ về vụ chia tay đi. Cậu nên nhìn thấy mặt tớ khi đọc tin nhắn của cậu đấy.'' Để diễn tả cho tôi xem, đôi mắt cô ấy mở rộng và môi thì hé mở.

Tôi cười khúc khích và kể cho cô ấy mọi chi tiết, cả về đòn tấn công gần đây nhất từ gã Brad và Christine.

''Tớ không thể tin được,'' cô ấy lên tiếng, khuôn mặt nhăn lại. ''Không chỉ là về Christine, nhưng cũng là về cái gã đó, Brad ấy. Tớ đã nghe một vài học sinh nhắc đến hắn, và có một vài nữ sinh còn mê mệt hắn nữa cơ.'' Cổ lắc đầu. ''Tớ rất tiếc, Sar à.''

Tôi chọc chọc món salad trên dĩa của mình, ước gì nó đã không nhạt nhẽo đến thế. Mọi thứ đều nhạt nhẽo mỗi khi tôi căng thẳng. ''Tớ chẳng biết mình có thể làm gì nữa. Tớ sợ rằng mình sẽ gặp lại hắn ở đây, nhưng tớ không thể đi hỏi thẳng huấn luyện viên về hắn được. Liệu ông ta có ý thức được em trai mình tồi tệ đến mức nào không chứ? Hay tệ hại hơn là, ông ta cũng như thế?'' Tôi day day phần trán. ''Mọi thứ thật lộn xộn quá đi.''

''Tớ chỉ hy vọng hắn ta sẽ không làm gì cả. Nếu như hắn gửi bó hoa đó bởi hắn muốn cậu nghĩ rằng hắn sẽ làm gì đó nhưng thực sự là không thì sao?''

''Tớ ước gì mình có thể tích cực như thế đó, nhưng tớ không thể sau mọi chuyện đã xảy ra được.''

''Tớ biết, nhưng chuyện đáng giá là, tớ nghĩ chuyện Hayden giúp cậu vượt qua cơn khủng hoảng thật tuyệt làm sao. Hắn nghe thật dễ thương đấy. Và khá là gây ngạc nhiên.''

''Ừ, nó đã gây ngạc nhiên đó, đặc biệt là sai cái cách hắn đối xử với tớ sau buổi sáng hôm nay. Một lần nữa.''

Cô ấy mỉm cười khích lệ. ''Chắc chắn là, hắn ta là một gã khốn rồi, nhưng cũng có chút tiến triển rồi, phải không? Hắn sẽ không chở cậu đến trường và giúp đỡ nếu hắn ghét cậu đâu.''

''Tớ không biết nữa, Jess à. Sự hoài nghi này đang giết chết tớ. Mỗi khi tớ nghĩ rằng mình sẽ giải mã được hắn, thì hắn lại gây hành động gì đó chứng tỏ rằng tớ đã sai. Tớ ước gì mình có thể can đảm nói rằng hắn ta có quan tâm và mọi chuyện sẽ khác biệt, nhưng tớ không thể làm thế được. Và tớ vẫn chưa thể tha thứ được cho hắn, cậu biết chứ?''

Cô ấy kéo một lọn tóc và xoay nó quanh ngón tay, chơi đùa với nó. ''Tớ biết chứ, nhưng ổn thôi mà. Đó là chuyện có thể thấu hiểu được. Cậu có quyền không tha thứ cho hắn ta, nhưng vấn đề của chuyện tha thứ không nằm ở con người mà cậu tha thứ đâu. Đó là ở cậu. Nó khiến cậu trở thành một người tốt đẹp hơn và giúp bản thân mình yên ổn. Nếu cậu cứ ôm lấy ác cảm, thì nó chỉ tổ gặm nhắm cậu bên trong và khiến cậu đau đớn rồi trở nên tiêu cực hơn thôi.''

Trái tim tôi sưng lên khi những lời nói của cô ấy vang lên trong tâm trí tôi. Lòng tha thứ. Sự tiêu cực.

''Tha thứ nhưng không quên đi sao?'' Tôi hỏi.

''Thực ra thì, tha thứ và quên đi. Nếu cậu không quên, thì cậu vẫn còn giữ những xúc cảm tiêu cực bên trong mình. Cậu sẽ lại nghĩ điều gì đó xấu xa về Hayden. Nói một cách trơn tru thì là không thể tin tưởng ấy. Một vài người nói không quên đi là một sự lựa chọn khôn ngoan, nhưng tớ thấy nó chỉ đem lại cho cậu nhiều phẫn nộ hơn thôi.''

''Tớ hiểu rồi, nhưng không dễ dàng như thế đâu, đặc biệt là khi tớ nhớ đến cái ngày ở đám tang Kayden hay khi hắn bóp cổ tớ ở nhà hắn. Tớ biết tại sao hắn làm thế, nhưng vẫn quá sức chịu đựng.'' Chỉ nói về nó thôi cũng đã khó khăn rồi. ''Hay vào cái đêm trong rừng khi hắn giả vờ hắn sẽ cưỡng hiếp tớ ấy...'' Tôi cắm sâu móng vào lòng bàn tay.

''Sar à.'' Cô ấy nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, và sự ấm áp dễ chịu từ cổ ùa vào da thịt tôi. ''Tất cả những gì hắn làm thật trên cả tệ hại, nhưng thật sự thì, tớ nghĩ nó cũng gặm nhắm hắn đấy. Hắn đã vội vàng cứu cậu khỏi tên Josh, rõ ràng cho thấy hắn có quan tâm mà. Thế nên, giờ hắn hẳn phải sống trong sự ăn năn và hối hận rồi.''

Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô gái này có thể hiểu thấu tâm trí hắn đến thế trong khi cổ thậm chí còn không biết hắn. Tôi chưa bao giờ kể về chứng bệnh của Hayden cho Melissa hay cô ấy nghe cả, nhưng cô ấy lại có thể hiểu rõ cảm xúc hắn có thể trở nên mãnh liệt đến thế. Cô ấy có thể thấu hiểu hắn.

Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười trấn an. ''Dù sao thì, tớ cũng rất tiếc về vụ chia tay, nhưng nếu cậu nghĩ đó là quyết định đúng đắn, thì tớ hoàn toàn ủng hộ cậu.''

Tôi cảm nhận được một làn sóng biết ơn và yêu thương hướng về phía cổ. Tôi thật may mắn khi có cô là bạn của tôi. ''Ôi, Jess. Cám ơn cậu rất nhiều vì chuyện này.''

''Không cần phải cám ơn tớ đâu. Cậu là bạn tớ mà, và tớ sẽ luôn ở đây vì cậu.''

''Mel thì rất thất vọng vì tớ. Cậu biết là cô ấy luôn coi thường Hayden mà.''

''Ừ. Cô ấy có thể rất cứng đầu, nhưng tớ chắc cổ sẽ hiểu đó là để tốt nhất thôi.''

''Tớ chỉ rất tiếc là tớ đã làm tổn thương Mateo. Tớ đúng là một con ngốc vì đã hôn tay Hayden như thế. Tôi đáng ra không nên chạm vào ai hết khi vẫn còn đang hẹn hò với người khác.''

Cô ấy nhún vai và kéo tóc ra sau tai. ''Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, Sar à. Được rồi, điều cậu làm là sai trái, nhưng đừng có khó khăn với bản thân mình đến vậy. Tớ chắc Mateo sẽ tìm được một cô gái khác và được hạnh phúc thôi.''

Tôi thở dài. ''Tớ cũng hy vọng là thế.''

''Cô gái đó thật quá ư may mắn!'' một học sinh cuối cấp ngồi gần chúng tôi ré lên. Cô ta đang lâng lâng nhìn về phía bàn của Hayden.

''Cô gái nào? Tại sao?'' bạn cô ta hỏi. Tôi nhìn về phía bàn của hắn với hơi thở đứt quãng, nghĩ rằng sẽ thấy hắn cùng với Maya.

''Cô gái tóc nâu vừa ngồi kế Blake Jones ấy! Tớ nghĩ đó là bạn gái mới của anh ta. Cô ta trông như người mẫu vậy!''

Ánh mắt tôi nhìn về phía cô gái tóc nâu ngồi giữa Blake và Masen. Cô ta đang ép môi vào má của Blake, nhìn hắn ta với tia lấp lánh trong đôi mắt.

Ánh mắt của Jessica nán lại ở họ. Cô ấy nhai thức ăn nhanh chóng và hướng mắt lại về cái dĩa của mình. ''Thế là hắn lại đi cùng với một cái gậy khác hôm nay. Cũng chẳng có gì mới mẻ cả.'' Cô ấy găm cái nĩa vào một trong những món khoai một cách giận dữ.

Đôi môi tôi cong lên vì thích thú. ''Cô ta không phải là một cây gậy đâu.''

''Có, cô ta có đấy. Cô ta quá ư là mảnh mai và sẽ biến mất trong không khí sớm thôi. Hắn ta rất thích mấy đứa con gái gầy gò, nhỉ?''

Tôi tò mò quan sát khuôn mặt cổ, chẳng nói gì cả. Tôi biết rõ cô ấy không nói thế với ý chê bai ngoại hình đâu. Cổ cay đắng bởi gu của Blake là những cô gái khẳng khiu. Cô ngẩng mặt khỏi cái dĩa của mình và nhăn mặt khi thấy tôi nhìn cô ấy. Cổ đỏ bừng mặt.

''Gì chứ?'' cô ấy hỏi với vẻ đầy phòng thủ.

Tôi gãi gãi cằm. ''Ừ, đúng là tớ toàn thấy hắn đi cùng với mấy cô gái khẳng khiu thôi, nhưng tại sao cậu lại quan tâm?''

Cô ấy cau mày và chùng mắt xuống, đỏ mặt hơn nữa. ''Tớ không có,'' cổ lầm bầm và tiếp tục dùng thức ăn.

Tôi nhìn Blake và phát hiện ra ánh mắt không lay chuyển của hắn về Jess. Hắn ta thậm chí còn chẳng để ý tôi đang nhìn hắn, nhìn Jess một cách đầy mãnh liệt đến nỗi khiến tôi còn cảm thấy không thoải mái. Tôi liếc nhìn cô. Cổ đang đẩy món khoai tây vào miệng một cách gay gắt, dường như chẳng để ý đến ánh nhìn của Blake.

''Có chuyện gì giữa Blake và cậu à?'' Tôi hỏi, khiến cả hai ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của tôi.

Cái nĩa tuột khỏi tay cô và rơi xuống cái khay. ''Gì cơ?'' cô hỏi với chất giọng cực kỳ nhỏ.

Tôi gãi gãi cổ. Chuyện này hiển nhiên là quan trọng với cổ rồi, nhưng cô ấy chưa sẵn sàng để nói về nó, thế nên tôi cảm thấy không thoải mái khi tò mò thế này. ''Um, tớ chỉ thấy hành động của Blake và cậu có vẻ lạ lạ.''

Cô ấy giật mình. Cổ dựa lưng vào cái ghế và và khoanh hai tay trước ngực. ''Lạ sao? Chẳng có gì giữa chúng tớ cả.'' Lời đáp lại của cô gái có vẻ hằn học.

''Được rồi. Tớ xin lỗi vì đã hỏi.''

''Tại sao cậu lại đột ngột có thắc mắc đó thế?''

Tôi liếc nhìn Blake và hít vào nhanh chóng khi thấy hắn vẫn nhìn Jessica. Đôi mắt của hắn chứa đầy sự nóng bỏng, không còn vẻ thù hằn thường ngày nữa.

Tôi cắn môi. ''Đừng có nhìn về phía Blake, được chứ? Tớ hỏi thế là bởi vì hắn ta bây giờ không thể rời mắt khỏi cậu.''

''Gì chứ?'' cô ấy rít lên. Cả khuôn mặt cổ đỏ bừng khi quay sang nhìn Blake.

Tuyệt thật. Cô ấy phải làm thế đấy.

Đôi mắt của Blake sẫm tối ngay lập tức, ánh lên vẻ thù địch. Cái cách hắn lừ mắt với cô ấy trông thật khác biệt, khiến tôi không thoải mái, và rồi tôi thở dài. Hắn thật quá khó hiểu.

Cô ấy quay đi và giấu khuôn mặt dưới mái tóc. ''Tên khốn đó,'' cổ lầm bầm. ''Đúng, có thứ gì đó giữa chúng tớ, và nó được gọi là mối thù ghét hai chiều.''

Nói về sự phức tạp nào.

Tôi nhún vai. ''Nếu cậu bảo thế.''

Tôi quyết định sẽ để nó đi ngay bây giờ, và chúng tôi chẳng nhắc gì đến Blake hay Hayden nữa.

TÔI KHÔNG CÓ BUỔI HỌP CÂU LẠC BỘ viết ngày hôm nay, thế nên tôi hướng đến giá để xe đạp sau tiết học cuối cùng. Thời tiết trở nên giá rét hơn khi gần đến cuối ngày và đó là lời nhắc nhở rằng mùa đông sẽ còn dài hơn nữa, và tôi hối thúc bản thân tăng tốc. Tôi cảm thấy kiệt sức, và vết thương sau lưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Tôi chẳng có vết trầy trụa nào vì cú ngã lúc sáng nay, nhưng hông tôi đau âm ỉ mỗi khi tôi di chuyển phần chân phải, nó đang phản đối tốc độ nhanh chóng của tôi.

Tôi cần phải đem cái xe đạp này đến tiệm sửa, nhưng chẳng có chỗ nào gần đây cả. Điều này có nghĩa là phải cuốc bộ hàng giờ đồng hồ trong cái thời tiết giá lạnh này, và tôi thì thà cuộn tròn trên cái giường ấm áp và xong ngày hôm nay còn hơn.

Tâm trí tôi lởn vởn về hành vi kỳ lạ của Hayden lúc sáng nay. Tôi ước gì mọi chuyện giữa chúng tôi đã đơn giản hơn. Tôi ước gì con đường giữa chúng tôi không chứa đầy những vết lồi sẽ khiến tôi trượt ngã bất cứ lúc nào và khiến tôi đau đớn hơn.

''Ugh,'' tôi càu nhàu và dừng lại bên cái xe đạp của mình.

Tiếng bánh xe rít lên phía sau tôi, và tôi quay lại rồi trông thấy một chiếc xe đang đậu nửa chừng giữa bãi đỗ xe. Tóc gáy tôi dựng đứng lên khi nhìn thấy Mateo cùng hai gã trai khác ra khỏi chiếc Ford của cậu ta và lao về phía Hayden, hắn đang đứng bên con xe của hắn cùng với Maya.

Không, không, không. Chuyện này không thể xảy ra được! Cậu ta đang làm gì ở đây?

Tôi chạy nhanh về phía họ, ngó lơ cơn đau đang nhói lên ở bên hông. Một nhóm nhỏ học sinh đã sẵn tụ tập xung quanh họ rồi. Hayden bước về phía trước đối mặt Mateo cùng bạn của cậu ta với khuôn mặt vô cảm và đôi tay thì khoanh trước ngực. Mateo bảo với hắn gì đó, nhưng tôi lại không đủ gần để nghe được. Hayden phá lên cười đáp lại và nhe răng với Mateo.

Mateo siết chặt nắm đấm. ''Mày sẽ phải hối tiếc vì đã khiến cô ấy chia tay tao,'' tôi nghe cậu ta nói thế, và khuôn hàm tôi rơi xuống. Cậu ta đến đây để đánh nhau với Hayden bởi vì tôi đã chia tay với cậu ta sao?

Hayden phá lên cười lần nữa. ''Mày đúng là một thứ gì đó. Tao làm cô ta chia tay mày à?'' hắn vỗ tay, đôi mắt mỉa mai cậu ta. ''Một lời kết luận tuyệt vời. Thật tuyệt vời đến nỗi khiến tao phải tự hỏi tại sao cô ta lại có thể hẹn hò với một thằng ngu như mày.''

Mateo đẩy hắn ra, khiến cái nhếch mép trên khuôn mặt Hayden biến mất. Tôi nhảy vào giữa họ trước khi hắn có thể đáp trả và đối diện với Mateo. ''Dừng lại đi!''

Mateo lừ mắt với tôi. ''Tránh sang một bên, Sarah.'' Dạ dày tôi quặn lại. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ta sẽ đẩy chuyện đó lên mức này, và tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm trong mớ hỗn loạn này. ''Tôi sẽ cho hắn thấy vị trí của hắn.''

''Cho hắn thấy vị trí của hắn ư?! Cậu không thể nghiêm túc đến thế được! Cậu không có trách nhiệm ở đây! Đi-''

''Cô mới là đứa không có trách nhiệm gì ở đây,'' Hayden gầm gừ và đẩy tôi sang một bên. Cái quái gì thế? Đôi mắt hắn bùng cháy với sự thù hằn khi hắn chằm chằm nhìn tôi. ''Đây là chuyện giữa tôi và hắn. Tôi không muốn cô xen vào chuyện của tôi lần nữa.''

''Không!'' tôi giằng tay mình ra khỏi hắn. ''Chuyện này hoàn toàn liên quan đến tôi, và tôi sẽ không đứng sang một bên và không làm gì cả đâu!'' Tôi bước sang bên cạnh Mateo và nhìn cậu ta với vẻ cầu xin. ''Xin cậu đừng làm thế này. Chuyện này thật quá sai trái.''

''Em mới là đồ sai trái!'' Mateo phun ra, đôi mắt cậu ta ánh đầy sự giận dữ và tổn thương. ''Em đã sai vì đã yêu thằng khốn này trong khi tất cả những gì hắn làm là ngược đãi em.''

Không. Tôi nghẹn ngào với nỗi hổ thẹn và sợ hãi, mọi thứ xoáy cuộn bên trong tôi. Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn Hayden sau khi Mateo nói to và dõng dạc rằng tôi yêu hắn.

Tôi bực tức với Mateo, sự xấu hổ nhanh chóng thay thế bằng cơn thịnh nộ. Cậu ta chẳng có quyền gì để tiết lộ tình cảm của tôi cho mọi người đều nghe - trước khi tôi thậm chí có cơ hội để thổ lộ với Hayden- hoặc nói về nó như thể nó rất ngu xuẩn và điên rồ. Tôi đã nghĩ cậu ta tốt đẹp hơn thế này nhiều.

''Tôi đã bảo với cậu rồi, và tôi thực sự không hiểu điều gì chưa rõ ràng với cậu, đó là vấn đề của tôi.'' Tôi ghét việc mình phải nâng cao giọng nói, và thu hút thêm nhiều sự chú ý không mong muốn khác, nhưng Mateo đã khiến tôi phải như vậy. ''Hayden chẳng liên quan gì đến quyết định của tôi cả. Đó là quyết định của tôi. Của tôi. Và tôi thấy việc cậu cho rằng tôi làm chuyện đó dưới sự ảnh hưởng của hắn thật quá đỗi xúc phạm.''

Biểu cảm của cậu ta trở nên tuyệt vọng. ''Tại sao em không thể thấy rằng tôi có thể khiến em hạnh phúc hơn là ở bên hắn?''

Ôi, Mateo. Sự hối lỗi xoáy cuộn trong lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã làm thế, nhưng tôi có thể làm gì khác bây giờ?

Tôi liếc trộm Hayden, sợ hãi điều mà tôi sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt hắn, và trái tim tôi run rẩy khi bắt gặp ánh mắt hắn. Điều tôi thấy khác biệt hẳn so với sự khinh miệt. Đó là sự tổn thương, kết hợp với một tia hy vọng phản chiếu trong đôi mắt sẫm tối, hoang vắng của hắn và mọi cảm xúc của tôi bị phân tán. Hắn nhìn tôi như thể hắn cần một lời xác nhận về tình cảm của tôi. Nhịp tim hoang dại nhắc nhở tôi cần được hắn tin tưởng và nhận ra tôi không phải là loại người hắn đã nghĩ nhiều đến mức nào.

Tôi đối diện với Mateo cùng một cái cau mày. Đám bạn của cậu ta đứng ở đằng sau, đôi tay họ khoanh trước ngực và chờ đợi cậu ra lệnh tấn công, và tôi sợ rằng họ sẽ khiến Hayden đau đớn một cách thậm tệ.

''Tôi không yêu cậu, và tôi không thể ở bên cạnh cậu được,'' tôi đáp, cảm thấy quá trần trụi và không thoải mái.

''Đó là bởi vì hắn!'' cậu ta bùng nổ, chỉ ngón tay vào Hayden đầy phán xét.

''Đó là bởi vì tôi!'' Càng nhiều người vây xung quanh chúng tôi, và tôi cố đối chát với cậu ta thêm một lần nữa, nhìn cậu bằng ánh mắt nài nỉ. ''Có quá nhiều người ở đây, thế nên nếu cậu làm chuyện gì đó, thì cậu sẽ không né tránh được đâu.''

''Đừng có lên tiếng thay tôi nữa,'' Hayden gầm gừ phía sau và đẩy tôi ra. ''Tôi không cần cô bảo vệ cho tôi. Nếu thằng ranh này muốn đánh nhau, thì tôi sẽ đánh nhau.''

''Không!'' tôi thét lên khi Mateo la lớn, ''Thằng nhãi!''

Mateo vồ lấy Hayden, và tôi gần như không có thời gian để phản ứng. Tôi trượt vào giữa hai người họ và đẩy hai vai Mateo ra trước khi cậu ta có thể tấn công Hayden. Tôi đẩy được cậu ta ra, nhưng cậu lại quá khoẻ, và tôi loạng choạng, đâm sầm vào Hayden. Hắn vòng tay quanh tôi và kéo tôi dựa vào hắn để giữ thăng bằng.

''Cô đang làm cái chết tiệt gì thế hả? Cô bị điên à? Cô sẽ bị thương đấy!'' Hayden rít vào tai tôi, giữ chặt tôi ngay dưới ngực thế nên tôi sẽ không bị ngã, và cơ thể tôi khuấy động.

''Tôi không quan tâm.'' Tôi đứng vững trên đôi chân và bước ra xa hắn một bước, đau đớn vì sự gần gũi từ hắn. Tôi chẳng biết sự tự tin này ở đâu mà có nữa, nhưng không giống bản thân thường ngày, tôi không nghĩ đến nỗi hổ thẹn hay hậu quả sau đó. ''Tôi không cho phép hai người đánh nhau bởi vì tôi. Nếu hai người muốn đánh nhau, thì phải bước qua tôi trước cái đã.''

Mateo trở nên bất động, cơn giận dữ giảm dần xuống. Đôi mắt cậu lấp lánh vẻ đau đớn khi cậu lặng lẽ quan sát tôi, và tôi ép mình nhìn thẳng ánh mắt ấy. Cậu ta lùi lại một bước rồi thêm bước nữa, lắc lắc đầu.

''Chúng ta xong việc ở đây rồi,'' cậu ta bảo đám bạn của mình.

Họ ngừng khoanh tay, trông có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc nãy, và gật đầu với Mateo. Tôi gần như thở dài nhẹ nhõm.

''Tôi thực sự chưa bao giờ có cơ hội sao?'' cậu ta hỏi tôi với một nụ cười buồn bã.

Càng nhiều tội lỗi đổ dồn vào tôi. Tôi đã thích Mateo và muốn ở bên cậu ta. Tôi đã thực sự hy vọng chúng tôi sẽ tiến xa hơn thế...Tôi chưa bao giờ muốn đôi mắt buồn bã ấy nhìn về phía mình như thế này cả, nhưng giờ thì tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc gạt đi u sầu.

'Tôi xin lỗi, Mateo à. Tôi đã nghĩ...Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ kéo dài mãi. Tôi đã thực sự muốn chúng ta như thế đấy. Tôi thực sự xin lỗi.'' Tôi thở ra một hơi run rẩy.

Hayden yên lặng phía sau tôi. Tôi liếc nhìn hắn qua bờ vai, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng có một nụ cười nhẹ, hầu như khó nhận thấy đang cong lên từ khoé miệng hắn và trái tim tôi hẫng lại. Biểu cảm của hắn nói với tôi rất nhiều, cho thấy hắn đang chiến đấu với những xúc cảm mãnh liệt của mình, cho tôi thấy nhiều hơn bên dưới lớp vỏ bọc cứng cáp, lạnh lẽo ấy.

''Chuyện gì đang xảy ra ở đây?'' Blake hỏi, và tôi trở nên bất động. Hắn ta và Masen chạy dọc qua bãi đỗ xe, hứa hẹn sẽ biến chuyện này thành một cuộc thảm họa. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.

''Chẳng có gì cả,'' tôi thét lên với họ và bước ra phía trước Mateo để che chắn cậu ta. ''Làm ơn, Mateo. Đi đi.''

Họ dừng lại kế bên Hayden, và bạn bè của Mateo trở lại vẻ hung hăng. Tất cả bọn họ đều trông như sẽ khởi đòn ngay vậy, bầu không khí chứa đầy sự căng thẳng và testosterone.

''Thằng nhãi ranh này bị hắt hủi, thế nên hắn muốn một bờ vai để khóc lóc,'' Hayden đáp lời Blake.

''Thằng rác-'' Mateo lên tiếng, tiến một bước về phía hắn, nhưng tôi xoay người lại đối diện với cậu ta và dang rộng hai tay.

''Mateo, đừng. Tôi xin cậu đấy.''

Cậu ta giật mình khi nhìn thấy biểu cảm phiền muộn của tôi, và tôi nhìn thấy có thứ gì đó trong cậu vụn vỡ khi cậu quan sát tôi.

Cậu thở dài. ''Tôi chỉ hy vọng em sẽ hạnh phúc với hắn,'' cậu nói lặng lẽ đến nỗi tôi gần như không thể nghe thấy những từ ngữ đó.

Mọi thứ trong tôi trở nên lạnh lẽo khi chúng tôi nhìn nhau. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu ta, nhưng tôi không thể. Cậu không nên đến đây, nhưng tôi hiểu tại sao cậu lại làm thế, tôi không thể trách cậu được. Tôi chẳng thể nào trách cậu được.

Tôi muốn bảo với cậu rằng một mối quan hệ với Hayden có vẻ không đúng trong thời điểm này cho lắm, có quá nhiều thứ chia cách giữa chúng tôi, nhưng chuyện ấy giờ chẳng còn quan trọng nữa.

''Tôi hy vọng cậu cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc,'' tôi đáp, cảm xúc dày đặc chặn ngang cổ họng tôi.

Đôi mắt cậu lấp lánh đôi chút, rồi cậu chớp chớp mắt và xoay người lại. ''Đi thôi,'' cậu bảo đám bạn bè của mình.

Thái dương tôi nhói lên khi tôi quan sát họ rời đi. Họ vào xe của cậu ta và lái khỏi đây. Tôi không thể di chuyển, quá nhận thức việc ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi cùng những lời thì thầm.

''Thằng nhãi thảm hại,'' Masen lên tiếng, và tôi xoay người lại, lừ mắt với hắn ta.

''Dừng lại đi,'' tôi bảo hắn.

''Còn không thì sao hả?'' Hắn nhướng mày với tôi. ''Mày sẽ dùng bình xịt hơi cay với tao à?''

Blake cười khúc khích, nhìn chằm chằm tôi như thể là một đứa thảm hại. Tôi liếc nhìn Hayden. Hắn đang tập trung vào một điểm nào đó trên mặt đất, hàng lông mày nhíu lại. Hắn ta trông như thể đang có một trận đấu nội tâm vậy.

Giờ thì chuyện này đã kết thúc, nỗi hổ thẹn tràn qua tôi gấp bội, và tôi bắt đầu dắt con xe đạp. Tôi ép bản thân mình đi từng bước chậm rãi thay vì chạy đi nhanh chóng. Tôi không cần phải khiến bản thân trở thành một con ngốc hơn nữa.

''Sarah!'' Hayden gọi tôi, và tôi dừng lại. Tôi không chắc rằng liệu mình chỉ tưởng tượng hay không.

Tôi nổi da gà khi xoay người lại, sợ hãi những lời nói tiếp theo của hắn.

''Tôi sẽ chở cô về nhà,'' hắn nói.

Cái quái gì...? Mọi người đều nhìn hắn như thể hắn điên rồi.

''Cái gì?'' Maya và tôi cùng lúc nói, và tôi nhăn mặt, nhớ ra con bé ấy cũng ở đây.

Con bé bước ra xa chiếc xe của Hayden, đôi mắt bốc cháy với sự căm hận khi nó lừ mắt với tôi.

Không. Tôi không cần có thêm kẻ thù mới đâu.

''Nhưng anh phải chở em về nhà mà!'' con bé phụng phịu, lại gần Hayden hơn. Nó thậm chí còn vẽ một nụ cười lên khuôn mặt, che giấu sự thù hằn của nó về phía tôi.

Tôi há hốc khi đã nhận ra. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con người thật của nó. Con bé đang tính toán, che giấu tính cách thật sự với Hayden, và tôi tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra chuyện này trước đây.

Hayden khịt mũi. ''Tôi phải ư? Từ khi nào thế? Lần cuối tôi kiểm tra, thì tôi không phải là thằng tài xế chết tiệt của cô.''

Khuôn mặt cám dỗ của con bé rơi xuống ngay lập tức, chỉ để lại sự tức tối và không tin được. Con bé lừ mắt với tôi thêm một lần nữa rồi xoá bỏ khoảng cách giữa hai người họ và luồng những ngón tay quanh cánh tay hắn. ''Thôi nào, anh yêu. Gần đây chúng ta không hề dành thời gian cho nhau, và em thực sự rất nhớ anh,'' con bé thỏ thẻ vào tai hắn và liếm nó một cách chậm rãi.

Tôi nhắm mắt lại. Tại sao tôi vẫn ở đây? Vẻ phô trương yêu đương của họ thật sự quá bệnh hoạn, và tôi không muốn chứng kiến thêm một lần nữa.

Tôi định di chuyển, nhưng rồi hắn đẩy con bé ra. ''Tôi không quan tâm. Cô không phải là bạn gái tôi, và chúng ta không cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Tự tìm cuốc xe về nhà đi.''

Cô ta không phải là bạn gái của hắn sao?

''Ouch!'' một học sinh lên tiếng. Hắn đang quay phim bằng điện thoại của mình, cùng với một vài gã đứng kế bên. Chỉ là tuyệt thật.

''Sarah.'' Hayden thẳng thừng nhìn tôi. ''Cô còn chờ đợi gì nữa? Vào xe tôi đi.''

''Không,'' tôi từ chối và bỏ đi.

Tim tôi đập quá nhanh khi tôi dắt chiếc xe đạp, quá nhiều suy nghĩ xoáy cuộn trong tâm trí tôi. Cái thay đổi đột ngột này từ đâu ra thế? Hắn đã làm tôi xấu hổ đủ vào hôm nay rồi. Hắn còn muốn gì nữa chứ?

Một bàn tay chắc khoẻ bắt lấy cánh tay tôi, ngăn tôi di chuyển xa hơn, và tôi ngoái nhìn qua vai mình với đôi mắt mở rộng.

''Hayden?'' Tôi thở ra. Toàn bộ cơ thể tôi râm ran vì sự có mặt của hắn.

''Tôi muốn nói chuyện với cô. Thế nên, đi với tôi.'' Hắn hít vào và nhắm mắt lại, đanh khuôn hàm lại. Tôi quan sát khuôn miệng hắn khi hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi. Hắn đáp lại ánh nhìn từ tôi một lúc sau đó, đôi mắt thể hiện sự quyết tâm và bất an. ''Làm ơn,'' hắn thêm vào, và có thứ gì đó trong tôi tan vỡ.

Làm ơn.

Tôi không quay mặt khỏi hắn được, hoàn toàn nhận thức được điều đó có nghĩa là gì. Hắn đang đuổi theo tôi trước mặt mọi người. Hắn không hề đẩy tôi ra xa. Không, hắn đang cầu xin tôi.

Sự gần gũi của hắn thật quá nhiều đối với tôi. Mọi thứ thật quá nhiều đối với tôi.

Nóng và lạnh. Một lúc lại quá gần và lúc sau lại quá xa cách.

Tôi liếc nhìn bàn tay hắn đang giữ chặt tôi, cảm nhận cái chạm của hắn đến tận xương tuỷ. Lực hút giữa hai chúng tôi trở nên mãnh liệt, càng lúc càng kéo cả hai lại gần nhau hơn, và tôi mong mỏi một điều gì đó mà tôi thậm chí không thể diễn tả.

Hắn đã đẩy tôi ra xa vào sáng hôm nay. Hắn đã đẩy tôi ra xa quá nhiều lần. Tôi có thể từ chối hắn. Tôi có thể từ chối tha thứ cho hắn vì tất cả những gì hắn đã làm. Tôi có thể luôn giữ sự ác cảm và cảm thấy cay đắng. Tôi có thể không tin tưởng hắn.

Hayden đen tối, nhưng cũng có ánh sáng bên trong hắn, và hắn là người đã giúp tôi đứng lên khi tôi gục ngã. Hắn chính là người đã chắp vá những mảnh vụn của trái tim tôi lại với nhau. Hắn chính là người có thể khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi thốt ra một cái thở dài lặng lẽ. ''Được rồi, nhưng tôi không thể để cái xe đạp này ở đây được.''

Hắn chẳng nói một lời, tiếp tục nhìn tôi. Cái cách hắn nhìn tôi khiến tim tôi loạn nhịp, và tôi đỏ mặt. Làn da nơi hắn chạm vào trở nên râm ran.

''Chúng ta sẽ mang cái xe đạp của cô theo. Đi thôi,'' hắn đáp sau vài nhịp tim và thả tôi ra.

Hayden xoay người lại, và tôi đi theo hắn. Đám đông vẫn còn quan sát chúng tôi, và tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến mấy câu chuyện sẽ xoay quanh cái Hellhole này ngày mai. Maya dậm chân, buông ra một tràng dài những lời chửi rủa đầy màu sắc.

Blake nhìn hắn đầy hoài nghi. ''Mày nghiêm túc đấy chứ, anh bạn?''

Tôi ngừng lại bên cạnh con xe của hắn, đột ngột cảm thấy quá ngượng ngùng để vào trong. Khuôn mặt của Blake và Masen cho thấy rằng họ không đồng tình với cái cách Hayden thay đổi.

''Mày có thấy tao cười không đấy?'' Hayden đáp trả lại. Hắn lấy chìa khoá ra khỏi túi và mở con xe.

Masen lắc đầu. ''Thằng nhãi thảm hại,'' hắn lặp lại lần nữa, lần này ý chỉ vào Hayden.

''Mày vừa nói cái gì?'' Hayden lừ mắt với hắn ta.

Masen giơ hai tay và cúi người đôi chút rồi lùi lại một bước. ''Không có gì cả, anh bạn à. Thư giãn nào. Đi vui vẻ nhá.'' Hắn nháy mắt với chúng tôi và bỏ đi.

''Ờ,'' Blake đáp và cũng xoay người bỏ đi. ''Đừng có cố giết nhau nhé.''

Tôi siết chặt nắm tay và dán đôi mắt xuống mặt đất, chìm ngập trong sự xấu hổ. Giờ thì sao đây?

''Sarah?'' Hayden gọi tôi, giữ cánh cửa chỗ hắn để mở.

''U-Ừ?''

''Tại sao cô còn chưa vào trong?''

Tôi liếm môi. ''Tôi chỉ đang tự hỏi liệu tôi mới vừa ký bản án xử tử của mình hay không thôi,'' tôi lầm bầm một lời nói đùa chán ngắt để bản thân phấn chấn lên đôi chút.

''Chỉ có một cách để biết thôi,'' hắn đáp đầy bí ẩn và vào bên trong. Đó chính xác là những từ ngữ hắn đã dùng vào cái buổi tối hắn đưa tôi đến khu rừng Nepaug State.

Tôi mở cửa và hít một hơi sâu. ''Chờ đợi và xem nào,'' tôi bảo bản thân và vào bên trong, sự căng thẳng nơi tôi chạm đến một cấp bậc hoàn toàn mới.

End chapter 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top