???
01
Lại một mùa Halloween nữa, những chiếc đèn lồng bí ngô dọc con phố nhấp nháy đan xen, để lại ánh sáng loang lổ trong đêm, tạo nên một bầu không khí vừa lung linh vừa quỷ dị. Trong suốt mười ba năm qua, đối với Wan, ngày lễ này chẳng qua cũng chỉ là một ngày cuối tháng Mười bình thường, thậm chí có những lần cô chỉ nhớ đến khi định xé ngày này khỏi lịch.
Nhưng năm nay thì khác. Vì tiểu thư vốn luôn hứng thú với việc hóa trang trong dịp lễ này, Wan đã coi việc đón Halloween là nhiệm vụ hàng đầu của tháng Mười. Cô đoán trước những lựa chọn từ miệng của tiểu thư, như Meg Ryan, Dr. Maggie, người ngoài hành tinh, thậm chí là cây guitar, cây đàn piano... nhưng không ngờ Pleng lại nói rằng cô ấy muốn mặc lại đồng phục thời trung học.
"Tại sao lại muốn mặc đồng phục? Chẳng phải cuộc sống học đường hồi trước không được..."
Đã đoán được nửa câu sau của Wan, Pleng tiếp lời, "Không phải mình muốn sống lại thời trung học, mà mình chỉ muốn trải qua thêm một ngày ở tuổi mười bảy, chỉ tuổi mười bảy của hai chúng mình." Nói xong, cô hơi ngượng ngùng cười một chút, "Với lại, chúng ta đã ba mươi tuổi rồi, nếu không phải là ngày Halloween để giả vờ như mình còn mười bảy, mình nghĩ sẽ rất khó để tự thuyết phục mình mặc lại đồng phục học sinh."
Sau đó, Pleng lại nhớ ra rằng khi quyết định nghỉ học, cô đã không có ý định mang theo đồng phục để làm gì. Chắc hẳn dì Wi đã sớm vứt đi, nên cô chỉ lắc đầu và đành thôi bỏ qua.
"Mình có giữ chúng lại rồi." Đúng hơn là Wan luôn giữ gìn cẩn thận, có lẽ đây còn là chút kỷ niệm còn sót lại mà cô muốn níu giữ.
Nhìn thấy Pleng đang thư thái, nét mặt thoải mái hẳn lên, chút tủi thân vừa dâng lên trong lòng Wan lập tức tan biến, cô nở nụ cười đầy tự mãn, "Vậy là phải thưởng cho mình rồi đấy nhé, nếu không có mình, cậu sẽ chẳng thể đón Halloween đâu." Nhìn những sợi tóc tơ của Wan rũ xuống trán, đung đưa theo nhịp điệu giọng nói, Pleng bất giác nhớ đến video chú cún khi nghe thấy từ "đi chơi" liền quẫy đuôi hệt như cánh quạt trực thăng.
"Mình đón lễ bằng âm nhạc cũng được mà." Không cần nghĩ cũng biết Wan đã cố tình hạ giọng, nhấn mạnh chữ "thưởng" là có ý gì. Pleng biết rằng mình sẽ yếu thế trước sự đáng yêu này, vì vậy cô hầu như luôn dùng lời nói để công kích đối phương.
"Nói lại lần nữa xem nào." Cậu ấy lại đang nói bậy bạ gì thế này, Wan nghiến chặt răng hàm, tay phải cầm điện thoại đột nhiên siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Nhận ra điều đó, Pleng mỉm cười, nhướng nhẹ lông mày và quyết định lần này sẽ ngoan ngoãn mà nói thật lòng, dù gì bác sĩ Wan cũng đã làm hư một chiếc điện thoại trong tháng này rồi.
"Mình muốn đón lễ cùng cậu."
Lời vừa dứt, nhìn xem, cái đuôi của cún con lại bắt đầu vẫy rồi.
02
Kết thúc một ngày hẹn hò, vừa mới đỗ xe xong, Wan đã vội vã xoay người giữ lấy tay Pleng khi cô ấy định tháo dây an toàn.
Dưới ánh mắt hơi mở to đầy thắc mắc của tiểu thư, Wan hoàn toàn nhấc người ra khỏi ghế lái, chống tay lên tựa lưng, hạ thấp thân hình và chồm lên, ngồi lên đùi của Pleng.
"Cho mình hỏi quà của mình ở đâu?" Cô tiến môi lại gần, gần đến mức Pleng đã có thể cảm nhận được hơi thở của Wan và mùi kẹo bí ngô.
Pleng vòng tay qua eo Wan, siết nhẹ và áp trán mình vào hõm cổ ấm áp của đối phương. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức thu hẹp về con số không. Khi Wan vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vì tiểu thư kiêu kỳ của mình lần này lại nhanh chóng tiếp thu như vậy, thì một tiếng "cạch" vang lên. Trước mắt cô là một hộp kẹo Halloween đã được đặt sẵn trong ngăn để đồ phía trước.
Gì chứ? Hóa ra là mình cản trở hành động của người ta à?
"Trick or Treat~" Có vẻ Pleng thật sự muốn trêu chọc mình đây. Nếu giờ cô ấy lấy pháo hoa ra và bắn tung trong xe, Wan cũng sẽ không thấy lạ. Nhìn nụ cười của Pleng, Wan cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng khi nhớ ra bản thân đáng lẽ nên giận, cô liền cố gắng làm ra vẻ mặt ngao ngán.
"Chỉ có trẻ con mới cần kẹo thôi."
Nhìn thấy biểu cảm chu môi của Wan, Pleng tiến tới cọ nhẹ mũi mình vào mũi đối phương, trao một cái hôn không chạm đầy ngọt ngào rồi nói bằng giọng dịu dàng, rúc vào lòng cô, "Không phải cậu chính là trẻ con sao? Người lớn đâu ai lại đòi quà như thế chứ."
"Oh? Vậy sao? Trẻ con sẽ không làm thế này đâu nhé."
Như muốn chứng tỏ điều gì đó, Wan giữ lấy góc độ hôn, ôm chặt lấy Pleng và thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ý định ban đầu chỉ là một chút dọa dẫm, nhưng cô lại đánh giá thấp sức hút của Pleng với mình. Vừa chạm môi vào ngọt ngào ấy, Wan không thể dừng lại, không nỡ rời ra dù chỉ một giây, siết chặt nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy.
Cảm giác khó chịu và trống rỗng dần lan tỏa trong cơ thể Pleng. Cô khẽ cựa mình để xua tan sự nóng bức này và ánh mắt lướt qua tấm gương chiếu hậu, nơi hình ảnh của hai người trong bộ đồng phục học sinh phản chiếu.
Bóng lưng của Wan dần chồng lên hình ảnh trong ký ức, cô nhớ lại chỉ vì mình lẩm bẩm sợ hãi mà Wan đã quay lại cõng cô bước ra khỏi bãi cỏ, không chút do dự. Wan luôn kiên định chờ đợi, dù đó là hình ảnh cô xây dựng hay là bản thân cậu ấy chính là như vậy, chờ đợi cô học cách tìm sự cân bằng giữa bồng bột và nhút nhát, chờ đợi cô đưa ra câu trả lời mà bản thân mong muốn.
Cảm xúc dâng trào cuồn cuộn từ lồng ngực, hơi ẩm trong không khí như muốn hóa thành nước mắt.
Nhận ra sự dao động của người trong lòng, nghĩ rằng Pleng chưa thể chấp nhận việc làm chuyện thân mật trong xe, Wan lập tức ngẩng đầu lên, khẩn trương tìm kiếm ánh mắt cô ấy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô, "Cậu không thích sao? Vậy chúng ta sẽ không làm nữa." Nói rồi, Wan ngồi thẳng dậy, ôm lấy Pleng, để đầu cô tựa vào ngực mình.
Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Wan, Pleng dùng tay nâng nhẹ gương mặt cô, mắt nhìn thẳng vào nhau. Wan cảm nhận được sự u sầu trong ánh mắt của Pleng đang dần tan biến, thay vào đó là một cảm xúc mạnh mẽ, thuần khiết.
"Cảm ơn cậu vì đã yêu mình."
"Vậy cậu có muốn trở thành món quà của mình không?"
Ngay lúc đó, Wan thấy đôi tai của Pleng đỏ lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu của cô lướt từ trán xuống sống mũi, rồi dừng lại trên đôi môi hé mở. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Pleng, rồi tay chuyển xuống nâng cằm cô, đợi đến khi Pleng như bị mê hoặc mà nghiêng lại gần, Wan trao cho cô câu trả lời chắc chắn.
Pleng vội vã đưa đôi môi của mình vào khoảng trống giữa đôi môi của Wan, cướp lấy hơi thở của cô, rồi đến khi Wan thở ra, cô nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi của cô, mơn trớn và dẫn Wan vào lãnh địa của mình, áp lực nơi đầu lưỡi biến thành dòng điện truyền đến tận từng dây thần kinh.
Tình yêu đong đầy nhanh chóng biến thành ham muốn khi từng thớ thịt da cọ sát vào nhau. Tiếng âm thanh ướt át vang lên trong không gian chật hẹp trở nên rộn rã, Wan giả vờ bị áp đảo, khéo léo dụ Pleng hôn sâu hơn, nhìn thấy cô tức tối khi bị dây an toàn cản trở chuyển động.
"Hừm..." Pleng cáu kỉnh xoay người, ấn mạnh vào khóa để tháo dây an toàn.
Nhìn đôi mắt Wan mỉm cười dần mờ đi khi khoảng cách thu hẹp lại, đôi tay của nghệ sĩ piano như có ý thức riêng, vuốt ve lên xuống, tìm đến vị trí quen thuộc dưới viền áo. Pleng đắm mình trong sự dịu dàng, đầu lưỡi luồn vào khe hở giữa đôi môi Wan, lướt qua những chiếc răng để quấn lấy lưỡi mềm mại của cô, hoàn toàn không nhận ra chiếc cà vạt đồng phục đã bị Wan gỡ xuống.
Một lớp vải mềm được quấn quanh cổ tay, đôi tay của tiểu thư chỉ trong vài giây đã bị buộc chặt, treo ngược lên tựa đầu ghế. Wan vốn rất thành thạo những thao tác thắt nút, chưa kể lần này cô còn có ý đồ từ trước.
"Ngoan ngoãn nào, mình sẽ mở quà nhé."
Không rõ vì cảm giác trống trải khiến nhận thức trở nên nhạy bén, hay Wan cố tình làm chậm động tác, mà thời gian cô mở từng chiếc cúc áo dường như kéo dài đến mức Pleng phải cắn môi đến đỏ lên.
Bàn tay áp lên eo, lần mò vào từ mép áo, các khớp ngón tay uốn cong đẩy lớp vải mỏng, để lộ đường cong quyến rũ ở eo của Pleng. Vòng eo của cô rất nhỏ, chỉ cần hai bàn tay là có thể giữ chặt, và khi nghĩ đến dáng eo ấy sẽ sớm không thể khống chế mà uốn éo dưới động tác của mình, cổ họng Wan bất giác khô khốc, thân thể cô tự động nuốt xuống một cách khó nhọc.
Dường như khóe mắt cũng nóng bừng lên, đây có phải là cảm giác khi dục vọng dâng trào không?
Ngón tay lần mò vào móc áo, vết chai ở ngón tay cọ xát vào xương sườn, để lại những dấu vết khiến Pleng run rẩy, cảm giác đắm chìm nhưng mãi không thấy Wan tiếp tục, buộc cô phải nhẹ nhàng xoay người thúc giục.
Cô móc nhẹ dây áo lên, rồi thả nó bật lại, nghe thấy tiếng thở khe khẽ không kiềm chế của Pleng.
"Cậu muốn mình dùng tay... hay dùng miệng đây?" Sự im lặng đầy lưỡng lự càng khiến Wan thêm thích thú, sau một chút tạm dừng, cô nói thêm, "Ý mình là, giúp cậu tháo áo ngực ấy."
"Im miệng đi..."
Nhìn thấy những đường gân nổi lên ở cổ Pleng và bụng dưới co lại, Wan quyết định kết thúc màn trêu đùa tối nay, đã đến lúc truyền vào hơi thở cuối cùng để trái bóng dục vọng bùng nổ.
Chỉ cần lại gần tai Pleng, cô ấy theo thói quen quay đầu sang một bên. Wan vén tóc rối bên tai cô ấy, dịu dàng ngậm lấy dái tai, cảm nhận hơi thở nặng nề của Pleng. Lưỡi của Wan tiến vào và khẽ khuấy động, tạo ra âm thanh trộn lẫn trong không khí.
Wan đưa ghế ngả về phía sau, theo bước di chuyển của Pleng mà để lại những nụ hôn từ sau tai đến ngực cô, cắn nhẹ viền nội y để đẩy vải ren lên. Làn không khí lạnh làm điểm mềm mại trở nên săn lại, hai đỉnh tuyết trắng vừa thoát khỏi sự kiềm chế khẽ rung động, như mời gọi người trước mặt nếm thử. Wan vui vẻ chấp nhận lời mời, ép chặt hai bầu ngực, vùi mặt vào khe ngực, để lại dấu vết đỏ thắm bằng lưỡi và môi.
Wan ngậm lấy một bên đỉnh, nhẹ nhàng mài giũa bằng răng nanh, rồi lo lắng sợ làm đau nên liền dùng đầu lưỡi mềm mượt an ủi, đầu lưỡi lướt nhẹ từ bên này qua bên kia để dỗ dành. Đồng thời, không quên bên còn lại, ngón tay vẽ vòng quanh nhũ hoa hồng hào, thi thoảng ấn nhẹ lên đỉnh mềm mại.
"Wan... nhanh lên nào..." Hai tay bị buộc chặt khiến Pleng cuối cùng cũng không thể chịu nổi cảm giác tê tái và khát khao, cô bộc lộ sự yếu đuối từ sâu thẳm bên trong.
Giọng nói của cô ướt át, không ai có thể từ chối yêu cầu này.
Ngón tay lướt nhẹ trên đầu gối Pleng, khiến cô muốn cong chân trốn tránh, nhưng khi chưa kịp nâng chân, Wan đã tiến lại gần hơn một chút, giữ cô hoàn toàn tại chỗ. Bàn tay nhẹ nhàng áp sát vào da thịt ở đùi, lần vào bên trong váy, mỗi nếp gấp trên váy đều ghi dấu chuyển động của đôi bàn tay. Wan cố tình chậm rãi, tiếp cận từng bước.
Ngón tay lách vào lớp bảo vệ cuối cùng của khu vườn bí ẩn, ngay lập tức chìm vào nơi trơn ướt, hai ngón tay xoa nhẹ giữa các khe hở, cố ý gợi lên mật ngọt và đưa đến trước mặt đối phương. Khi ngón tay tách ra, một sợi tơ bạc mỏng mảnh đứt đoạn và trượt dọc theo ngón tay.
"Để mình tháo nhẫn trước nhé." Cơn sóng đã cuốn trôi lý trí của Pleng, nếu không cô sẽ không để lộ sự ngạc nhiên đến thế, vì biểu cảm ấy lúc này chỉ khiến người thợ săn càng thêm bạo dạn.
"Hay là Pleng muốn giữ lại mùi hương của cậu trên chiếc nhẫn này?"
"Đồ tồi..." Mỗi âm tiết trong câu trả lời khàn đục, thêm một chút ẩm ướt khiến lời hồi đáp đó trở nên đầy khao khát.
Động tác bị ép đưa hai tay lên cao khiến eo Pleng lộ ra đường cong gợi cảm, đồng thời khiến mỗi lần chạm vào trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi nụ hôn đặt lên bụng dưới đều nhận được phản ứng dữ dội từ Pleng—hơi thở gấp gáp, run rẩy không kìm nén, và những giọt mật ngọt tràn ra.
Dù đã dời ghế ra sau, không gian vẫn có phần chật chội, ghế phụ nhỏ khó mà chứa hai người, tiểu thư chỉ có thể để chân lên vai Wan, và động tác này hoàn toàn đưa nơi nhạy cảm của cô đến trước mặt Wan.
Tiếng lưỡi Wan liếm nhẹ lên hạt ngọc phát ra rõ mồn một trong không gian kín, như thể có loa phóng thanh ngay bên tai Pleng. Cô muốn dùng tay bịt tai, nhưng lại quên mất rằng đôi tay đã bị buộc chặt, chỉ có thể bất lực lắc đầu qua lại để giảm bớt âm thanh đang bủa vây.
Khi bụng Pleng cong lên và đôi chân run rẩy không kiềm chế được, Wan dừng động tác của lưỡi, chuyển sang dùng ngón tay xoa bên ngoài, các ngón tay nhẹ nhàng trượt qua nơi nhạy cảm, cố tình kẹp hạt ngọc mềm mại lại, lướt nhanh hai lần rồi buông ra.
"Trơn quá à, mình không giữ yên được."
"Wan... cậu..." Sự kích thích liên tục khiến giọng nói của Pleng mang theo tiếng nức nở, cô duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay Wan, hạn chế cử động của cô.
Sự chủ động của tiểu thư khiến tâm trạng tốt của Wan truyền đến các đầu ngón tay, chúng linh hoạt chạm nhẹ, lướt nhanh qua lại trong khe hở, giữ lấy hạt ngọc và đùa nghịch, thay đổi nhịp độ khiến nó rung lên giữa hai ngón tay.
Bụng dưới của Pleng co thắt theo nhịp độ với hạt ngọc, cô giữ chặt cổ tay Wan để không cho cô rời đi, cùng với hơi thở dồn dập của mình, sự ma sát ngày càng gia tăng.
"Wan... ưm... a..." Cơ thể nhạy cảm cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, sự tích tụ từ hai lần khoái cảm khiến cơn run rẩy mãnh liệt hơn mọi lần trước, đến mức đầu óc cô như trống rỗng vài giây.
Khi lấy lại ý thức, cô nhận ra mình đang nắm lấy cà vạt của Wan, và Wan đang theo hướng kéo của cô mà đặt những nụ hôn lên cơ thể, để lại dấu vết ẩm ướt.
So với trang phục lộn xộn của mình, quần áo của Wan có phần quá chỉnh tề. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên trán và khóe môi, từng cử động nhẹ nhàng của Wan khiến chất vải thô ráp của đồng phục thỉnh thoảng cọ xát vào ngực Pleng, khiến cơ thể mới hồi phục sau cao trào lại trở nên nhạy cảm. Thậm chí, động tác Wan hôn lên cổ tay cô cũng mang đến sự rùng mình mãnh liệt.
Người quyết định trói tay cô là Wan, nhưng bây giờ, người đau lòng vì thấy cổ tay Pleng đầy vết hằn đỏ lại cũng chính là Wan.
Cô cúi người ngậm lấy môi Pleng, như một lữ khách khát khao giữa sa mạc, trao cho cô sự gắn bó sâu đậm. Tiếng thở gấp và những tiếng rên nức nở vang lên khi đôi môi tách ra. Động tác nhún vai của Wan khiến hai người càng sát lại gần hơn, phần dưới cọ xát với chân Pleng, tạo ra tiếng sột soạt khi cọ vào vải. Nếu không có đôi tay đang chống trên ghế, chắc chắn Wan sẽ đổ người xuống Pleng, khó lòng giữ được thăng bằng. Wan bất giác nghĩ, đây chính là sức hấp dẫn mà tiểu thư dành cho mình, có thể lập tức lấy đi mọi sức lực của cô.
Trong không gian kín, hơi thở ướt át của Pleng như âm thanh dày đặc quấn lấy tai Wan. Cảnh tượng ngọt ngào cực độ này là một sự tra tấn đối với cô, Wan cố gắng giữ lại chút lý trí, tiếng thở nặng nề pha lẫn với những tiếng rên cố gắng kìm nén. Cô sợ rằng nếu mất kiểm soát, mình sẽ làm đau Pleng.
Nhìn thấy ánh mắt Wan lúc sáng suốt, lúc lại mờ mịt, Pleng muốn trở thành ngọn lửa thổi bùng đam mê trong cô, cô muốn Wan phát điên vì mình.
"Tối nay mình là món quà đêm Halloween của cậu, muốn ăn mình như thế nào, là tuỳ cậu nhé." Đầu ngón tay Pleng gõ nhẹ lên ngực Wan như một dấu chấm trong lời nói, động tác dắt tay cô như biến đổi hoàn toàn vị trí chủ động.
Chống lại sự kích thích đang dâng lên, Wan nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào rồi lại từ từ rút ra, lặp lại động tác ba lần. Cơ thể của Pleng mềm mại, khít khao, Wan luôn lo ngón tay mình chưa đủ mềm mại, sợ sẽ làm đau cô.
Nhận thấy sự do dự của Wan, Pleng thay đổi tư thế tay phải, nắm chặt lấy cổ tay Wan, ngăn cản cô rời đi.
"Vào đi..."
Wan hơi cong ngón tay, nhẹ nhàng đẩy vào, quan sát kỹ biểu cảm của Pleng khi ngón tay bị nuốt trọn. Dù tiểu thư đã ra lệnh cho cô chiếm lấy mình, nhưng chỉ cần thấy một chút cau mày, Wan sẽ lập tức rút tay ra mà không hề do dự.
03
Khi đẩy ngón tay vào, Wan hoàn toàn bị thu hút bởi đôi môi hé mở của Pleng cùng tiếng rên khẽ từ đó tràn ra.
Thì ra khi Pleng hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng lại quyến rũ đến thế.
Trong tư thế gần như ngồi tựa vào nhau, chiếc khe hồng đào của cô co thắt mạnh mẽ, mỗi lần Wan rút ngón tay ra đều cảm nhận được sự ép chặt từ cơ mềm bên trong, như thể bị giữ chặt lại.
"Xem ra cậu thích những điều không theo lẽ thường, và không chỉ là tư thế đâu." Vừa dứt lời, ngón tay cô cảm nhận được lượng chất lỏng nóng bỏng hơn, và bên tai là tiếng rên pha lẫn mãn nguyện và bất lực của Pleng.
Wan để ngón tay dừng lại ở nơi ẩm ướt và mềm mại nhất bên trong cô. Trái ngược với thân thể duỗi ra thoải mái của Pleng, nơi sâu thẳm trong cô co thắt theo nhịp tim, ngón tay thanh mảnh của Wan không chỉ ngăn lại dòng mật ngọt, mà còn chặn lại cơn khoái cảm không thể thoát ra.
Pleng luôn xuất hiện như một con mồi, dụ dỗ Wan chiếm lấy cô, nhưng cả hai đều hiểu rõ ai mới là người thực sự làm chủ cuộc chơi này. Wan đón nhận điều này với niềm vui thích, thậm chí cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Cô sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ để chiếm trọn cả tâm hồn lẫn thể xác của Pleng.
Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt dọc theo đường cong eo của Pleng. Sự nhấp nhô của eo khiến giọt mồ hôi lúc nhanh, lúc chậm, và khi nó sắp chạm vào nơi thẳm sâu, Wan tăng lực nơi cổ tay, làm lộ rõ các đường cơ tay thoắt ẩn thoắt hiện. Sự kích thích đột ngột làm giọt mồ hôi văng lên không trung, giống như chủ nhân của nó, bị đẩy lên tận cùng khoái lạc.
Tiếng thở của Pleng hòa vào âm thanh bàn tay Wan chạm vào nơi trơn ướt, và mỗi lần ngón tay Wan ấn sâu vào, chất lỏng xung quanh lại bị khuấy động, lòng bàn tay nhịp nhàng đẩy tới lui, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, như một nụ hôn lướt qua từng điểm nhạy cảm.
Sự kích thích từ cả lòng bàn tay và ngón tay khiến Pleng không yên, đôi chân cô cựa quậy. Cô vòng tay ôm lấy sau gáy Wan, tìm kiếm một nụ hôn nồng cháy để xoa dịu cơn ngứa sâu trong người.
"Pleng..." Bị cảm xúc của cô nhuốm lấy, bụng dưới của Wan cũng bắt đầu run rẩy theo.
Nhịp rung động ở cổ tay của Wan vì dòng cảm xúc bất ngờ mà chậm lại, làm giảm tốc độ cọ xát vào những điểm nhạy cảm bên trong, nhưng khiến mỗi lần thâm nhập càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh tích tụ mỗi lần cô uốn cong ngón tay và xoay cổ tay, từng nhịp đều đưa cô lên đỉnh.
Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến Sonya không kiềm được run rẩy, cố gắng bám vào vai người đối diện để giữ cơ thể khỏi co rút lại. Tiếng rên của cô như vương vấn trong không khí ẩm ướt, cảm giác nóng bừng từ nơi giao hoà lan đến tận ngọn tóc. Người lập ra luật chơi cho đêm Halloween với đôi mắt đỏ hoe đã vượt qua giới hạn đầu tiên.
"Ưm... Mhee... a... mình yêu cậu."
Nhìn vào đôi mắt mơ màng ngây dại và sự quyến luyến của cô ấy, Mhee thấy một cơn sóng xúc động dâng lên trong lòng. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cô cố gắng kìm lại để không rơi lệ, nếu không Sonya sẽ lại gọi cô là đồ mít ướt.
"Chính cậu là người phạm luật trước."
"Giờ thì, Sonya, mình sẽ phạt cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top