Prologue
HAI NĂM TRƯỚC:
''Đó là một bộ phim ngu ngốc cho một con nhỏ dở người,'' Hayden chế nhạo.
Như thường lệ, tôi không bình phẩm gì về màn nhận xét xấu tính của hắn. Mặc cho tôi muốn nhắc nhở hắn về vị trí của mình nhường nào, nỗi sợ và tổn thương không bao giờ cho phép tôi làm thế.
''Đủ rồi đấy, Hayds,'' bạn thân nhất của tôi và người em song sinh của hắn, Kayden, bảo vệ tôi, và tôi mỉm cười biết ơn với cậu ấy.
Tôi định đi xem một bộ phim tình cảm với người bạn Christine của tôi, và Kayden muốn hộ tống tôi. Tôi không cần một người đi cùng vì chỉ vừa mới 7 giờ tối chủ nhật và chúng tôi đang ở trong khu sầm uất của thành phố, nhưng Kayden đã năn nỉ như thế. Tôi chẳng rõ tại sao Hayden lại đi cùng nữa.
Có thể hắn muốn gặp Christine, người mà hắn có mối quan hệ tái-hợp liên tiếp. Tôi tự nhủ bản thân không để tâm đến đời sống tình cảm của hắn, nhưng thật khó khăn để ngăn cản cơn cảm xúc luôn đánh bại những giọng nói chỉ rõ lý do trong lòng. Hayden là mối tình đơn phương, lâu dài của tôi mặc cho hắn cũng là người bắt nạt tôi nhiều nhất. Sự trớ trêu này như nuốt một viên thuốc đắng nghét xuống cổ họng vậy.
Tôi lướt qua vai mình để nhìn Hayden, người đang đi sau với đôi bàn tay trong túi quần và đôi mắt dán vào cửa hàng mà chúng tôi vừa lướt qua.
''Tại sao anh ấy lại ở đây?'' Tôi thì thầm với Kayden
''Chúng ta sẽ tới nhà của Blake để xem trận đấu, nhưng anh ấy muốn chúng ta đi cùng.''
''Thật kỳ lạ đó, vì hai cậu không thân thiết với nhau lắm.''
''Có lẽ anh ấy muốn đổi gió và đi cùng với mình?''
Đó dường như là không thể chút nào. Hayden và Kay chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp cả. Và, Hayden luôn chống lại mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Kayden, đó lại là một lý do nữa cho hắn dày vò tôi phía sau lưng Kay.
Tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi balo, và mắt tôi trố ra khi nhìn thấy thời gian.
''Ôi trời ơi, tớ sẽ trễ mất!'' Tôi nôn nóng, chạy đến rạp chiếu phim.
Tiếng cười của Kayden theo sau tôi. ''Này, thả lỏng ra đi. Dù sao chúng ta cũng ở gần đây mà.''
''Ừ, nhưng tớ đã đến trễ mấy lần trước rồi. Christine sẽ giết tớ mất!''
''Tôi hy vọng cô ấy sẽ làm thế. Sẽ bớt đi một con đần trên thế giới này.'' Giọng nói của Hayden chứa đầy sự hiểm độc, và nó làm tôi càng thiếu đi kiên nhẫn để đến được rạp phim.
Tôi lướt những ngón tay run rẩy trên màn hình điện thoại, viết một cái tin nhắn để báo cho Christine rằng tôi sẽ đến đó trong vài phút. Tôi nhìn qua trái qua phải rồi bắt đầu băng qua đường.
Tôi định nhấn nút ''gửi'' khi một tiếng còi xe rít lên xé toạt không gian.
Tôi quay đầu sang một bên cùng trái tim đập liên hồi, co rúm người trước hai ánh đèn flash của chiếc xe đang phóng vụt đến chỗ tôi mà không có dấu hiệu chậm lại. Tôi bất động. Chiếc xe trượt sang một bên, tránh xa tôi, nhưng nó nhắm đến Hayden đang đứng trên vỉa hè.
Trong một giây được tua ngắn lại, Kay lao ra giữa Hayden và chiếc xe như một tấm khiên chắn và vòng đôi tay quanh hắn, ngay trước khi họ va chạm với chiếc xe.
Những tiếng hét bật ra từ khắp nơi khi họ lăn ra khỏi mui xe và ngã xuống nền đất, tương xứng với tiếng ồn điên cuồng trong đầu tôi hoà lẫn với cơn sốc. Chiếc xe không hề dừng lại, lao đi trong làn khói.
Ánh mắt tôi hạ xuống Hayden, đang lồm cồm ngồi dậy.
''Hayden!''
Tôi lao đến chỗ hắn, cuối cùng cũng có thể di chuyển, nhưng khi tôi nhìn thấy Kay, thế giới trở nên ngừng quay. Tôi chững lại.
Không.
Cậu ấy không cử động chút nào trên vệ đường, đầu và chân tay tạo thành một góc kì quặc.
Không. Không. Không. Không.
Đôi chân run rẩy đưa tôi đến chỗ cậu ấy, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần. Tôi từ chối tin vào những gì mình thấy. Kayden không sao. Đây chỉ là ảo giác thôi mà. Cậu ấy ổn thôi. Tôi quỳ xuống và lắc lư cậu ta, một vũng máu dưới đầu cậu ấy nhanh chóng lan ra.
''Kay, đừng đùa thế này mà. Thôi nào. Cậu sẽ không sao đâu,'' Tôi nói với giọng run rẩy. Cậu ấy ổn thôi. Cậu sẽ đứng dậy bất cứ lúc nào mà.
Hayden đến chỗ chúng tôi bằng đầu gối và hai tay, máu chảy từ bên trái thái dương xuống khuôn mặt hắn. Hắn trông cũng chẳng ổn chút nào.
''Kayden.'' Hắn nắm lấy vai cậu ta, đôi mắt không tập trung trở nên hoảng loạn. ''Kayden!''
''Gọi xe cứu thương đi,'' ai đó thét lên.
''Con trai, cậu ổn chứ?'' Một người đàn ông già cả hỏi han Hayden, nhưng hắn ngó lơ ông ấy.
''Không phải cũng là em, chứ,'' Hayden nói với chất giọng mà tôi khó có thể nhận ra được, và trái tim tôi nghẹn lại với nỗi đau. ''Không phải nữa chứ.''
Ánh mắt tôi mờ dần đi vì nước mắt, tôi hạ xuống cơ thể không chút di chuyển của Kay và vũng máu trông thật quá thực- như thể ai đó đã vẩy một lọ sơn đỏ trên cậu ta vậy.
''Không phải nữa chứ,'' Hayden thì thầm và nhìn dòng máu. ''Nhiều máu quá. Không. Quá nhiều máu.''
''Xe cứu thương sẽ đến ngay,'' một người phụ nữ nói, lại gần bên tôi, nhưng tôi gần như chẳng nghe được cô ấy nói gì vì tôi đang nhìn gương mặt của Kay, cuối cùng cũng hiểu ra những gì mà mình đang thấy.
Khuôn mặt cậu ấy là một tấm mặt nạ kinh hoàng, và đôi mắt thì...
Đôi mắt lấp lánh của cậu ấy vẫn mở, nhưng nó không hề ẩn chứa sự sống nào. Không có gì cả, và tôi cảm thấy thứ gì trong mình vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Thế giới chuyển thành màu đen-mãi mãi hoà lẫn với dòng máu của cậu ta.
Bạn thân nhất của tôi mất rồi.
-----------------------
End Prologue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top