Chapter 8
BA NĂM TRƯỚC
Kayden cứ tiếp tục đến nhà tôi, và tôi đành phải để cậu ta làm thế vì sự kiên trì và tự nguyện mặc cho vẻ ngần ngại nơi tôi. Sau quá nhiều năm bị bắt nạt, tôi không biết nên giao tiếp xã hội sao cho đúng. Nếu tôi thể hiện những xúc cảm nơi mình, sẽ thành không tự nhiên mất. Nó làm tôi cảm thấy như khoả thân vậy, và tôi không thể không sợ hãi hay xấu hổ. Thế nên đó là điều không tưởng để tôi mở rộng trái tim mình cho ai đó.
Đây có lẽ là lý do mà tôi không thể có bạn, trên cả việc không được yêu thích.
Kay rất tốt bụng. Cậu ta giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, di chuyển đồ đạc, lau dọn phòng ốc, sửa chữa một vài thứ điện tử, và dọn dẹp cùng tôi. Chúng tôi dần dần tìm hiểu nhau và nhận ra rằng cả hai đều thích anime và manga, chơi trò chơi điện tử, và học hành.
Chúng tôi chuyển vào căn nhà mới vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, Kay lần đầu mời tôi đến nhà cậu ta. Tôi đã hơi hoảng vì tôi chưa bao giờ vào phòng con trai bao giờ, và khi đặt chân vào, thì cảm tưởng như tôi đến một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Tôi hào hứng và tò mò, cố gắng thu lấy mọi chi tiết.
Tôi hoàn toàn bị đánh gục bởi hai thứ. Thứ nhất, có quá nhiều sách xung quanh tôi, được chất đầy trên kệ sách, đầu giường và cả bàn học nữa. Nó đã xoá bỏ đi cái suy nghĩ của tôi rằng lũ con trai không hề đọc sách. Thứ hai, phòng của cậu ta khá là gọn gàng. Tôi đã nghĩ bọn con trai sẽ rất bừa bộn và ném quần áo ra khắp sàn nhà, không dọn dẹp giường, và có cả mấy mảng bụi bám trên đồ đạc nữa chứ. Hoặc là cậu ta đã dọn dẹp trước khi tôi đến, hoặc cậu ấy là một quái vật thích sạch sẽ.
Cậu ấy có một cái kệ cao chạm đến trần nhà chứa đầy những cuốn truyện manga, trò chơi điện tử và những đĩa CD anime, với mấy quyển sách thiên văn học. Cậu ấy yêu thích thiên văn học, và muốn được làm việc trong NASA một ngày nào đó, thật là một mục tiêu đầy triển vọng. Trở thành một nhân viên của NASA thực sự rất khó, nhưng nỗ lực lớn lao và lời hứa của Kayden làm tôi cảm thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Một cái Xbox và màn hình TV lớn được đặt ở góc phòng kế bên giường ngủ của cậu ta. Chúng tôi dành thời gian chơi Alan Wake trong phòng, và đó là một ký ức tôi sẽ mãi giữ nó ở một nơi đặc biệt, rộn ràng với những tiếng cười và sự đồng cảm.
Kayden không bao giờ trêu chọc tôi vì chuyện tỏ ra kín đáo cả. Cậu ta chẳng nói lời nói về những vết ửng hồng trên gò má, sự lo lắng khi ở cạnh cậu ta, hay cơn ngại ngùng trước xã hội của tôi hết. Cậu ấy cho tôi thời gian và không gian để tự mình kể ra những vấn đề của bản thân. Càng dành nhiều thời gian bên cậu ấy, tôi càng nhận ra cậu thật tuyệt vời đến nhường nào, và lại gần cậu thật tự nhiên hơn bao giờ hết.
Anh trai của cậu ta thì lại hoàn toàn trái ngược. Hai người ấy rõ ràng như là Âm và Dương vậy. Họ có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng mọi thứ khác thì hoàn toàn riêng biệt. Và cùng với nhau họ có mọi thứ. Cho dù họ tranh cãi về nhiều điều và không hề thân thiết, tôi rõ có thể thấy rằng họ yêu thương nhau. Đó là thứ tình yêu mà tôi không thể hiểu được bởi vì chỉ có những người chung một tử cung có thể cảm thấy gắn kết như thế.
Hayden là một bí ẩn đối với tôi. Hắn ta khó nhằn, nhưng có nhiều thứ về hắn mà hắn không để người khác thấy được. Hắn không phải là một cuốn sách mở sẵn giống như Kay. Hắn giống tôi ở điểm tỏ ra kín đáo, hướng sự chú ý về phần còn lại của thế giới này, nhưng đôi lúc hắn không thể kiềm chế được sức ép lớn lao đó, xoáy trọn những xúc cảm to lớn nơi hắn, và ném trả chúng vào mọi người xung quanh hắn.
Hắn hiếm khi tiếp chuyện với tôi mỗi khi tôi đến nhà họ, nhưng nếu có, hắn đều chế giễu tôi. Hắn thích nhạc Rock, giống như tôi vậy, và tôi thực sự thích nghe những bản nhạc của Breaking Benjamin phát ra từ phòng hắn. Tôi chỉ vào phòng hắn duy nhất một lần vì Kay đã cho tôi xem trong lúc hắn ta đi vắng.
Tôi đã ngạc nhiên khi trông thấy những bức tường sơn đen, rõ ràng là đối nghịch với phòng của Kayden, với những dòng nhạc và thơ vẽ ở một số chỗ. Nhiều chiếc đĩa CD vương vãi khắp sàn nhà, rơi khỏi cái hộp đựng, tạo nên một con đường lộn xộn đến đầu máy nghe nhạc đặt ở góc phòng. Có một mùi nước hoa đặc trưng lởn vởn trong không khí của Hayden, và nó làm bên trong tôi hỗn loạn.
Chiếc máy Mac của hắn trên bàn vây xung quanh những mẩu giấy ghi chú chứa đầy ngôn ngữ lập trình. Một chồng sách cao ngất ngưởng đặt ở kế bên cái giường, ngang với chiếc tủ nhỏ chứa hàng loạt mũ bảo hiểm môn bóng đá, cúp, và những bức ảnh chụp hắn trên sân bóng.
Tôi bị thu hút bởi căn phòng của hắn ta. Một mặt, nó có gì đó làm tôi cảm thấy rằng tôi có thể gắn kết được với Hayden - như thể tôi thuộc về chốn này vậy. Cả hai đều có bóng tối bên trong mình. Cả hai đều chứa đựng nhiều hơn những gì thể hiện ra ngoài. Một mặt khác, căn phòng của hắn là một mớ hỗn loạn. Như thể đó là một tập hợp của rất nhiều phong cách và gu ưa thích, được đặt trong một chiếc hộp tí hon. Căn phòng này thể hiện sự mâu thuẫn, và không cho thấy hắn là ai cả.
Tôi cố đẩy hắn ra khỏi tâm trí mình, nhắc nhở bản thân rằng hắn ta thô lỗ và tàn nhẫn, nhưng sự thu hút vẫn y nguyên đó, cứng nhắc yên vị ở đấy mặc cho tôi đánh giá thế nào đi chăng nữa.
Kay và Hayden trông giống hệt nhau nếu tôi bỏ ra một vài điểm khác biệt, như là nốt ruồi trên môi Kayden và chiếc cằm có phần khác giữa họ. Ai đó sẽ lượt qua những điểm riêng biệt này và nhầm lẫn giữa hai anh em, nhưng tôi thì cảm thấy được sự khác biệt đó nên không bao giờ nhầm lẫn cả.
Dù tôi đắm chìm trong Hayden nhiều đến thế nào, ao ước rằng mình có thể biết hắn ta rõ hơn, Kayden không hề thu hút lấy tôi chút nào cả. Cậu ta thoải mái để có thể ở gần và dễ thấu hiểu, và tôi hy vọng tình bạn ấy có thể kéo dài, nhưng Kayden thì không bao giờ chạm được đến cái mức muốn phát triển tình cảm sâu hơn ở tôi.
Điều duy nhất ''sai'' ở Kayden rằng cậu ta đang hẹn hò với một trong những cô gái tệ hại nhất mà tôi từng có cơ hội gặp gỡ. Natalie Shelley. Cô ta không hề che giấu việc căm ghét tôi nhiều đến thế nào, không hài lòng vì Kayden dành quá nhiều thời gian bên tôi. Con bé đối xử với tôi như vết nhơ dưới giày vậy, thế nên tôi luôn tránh đường để cho cô ả tự do mỗi khi có dịp.
Tôi có thể thấy được vẻ buồn bã ở Kayden vì họ thường xuyên cãi nhau về cái cách Natalie đối xử với tôi, và tôi thì không hề thích thú chút nào. Tôi không muốn mối quan hệ của họ bị ảnh hưởng, thế nên tôi không hề nói đến vấn đề này cho cậu ta biết, hy vọng rằng một ngày nào đó tình cảm của cậu ấy đối với cô ta sẽ thay đổi và nhìn thấy bộ mặt thật của cô ả - xấu xa, bất ổn, và gian xảo.
MÙA HÈ TRÔI QUA NHANH CHÓNG, mỗi ngày đều chứa đựng những xúc cảm tích cực mà tôi chưa từng có bao giờ, và nó là mùa hè tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Vào ngày đầu tiên ở trung học, Kayden và tôi đã trở thành những người bạn tốt mà đến giờ tôi vẫn không tin được nó xảy ra nhanh chóng và dễ dàng đến thế nào. Tôi thực sự bắt đầu năm học mới với một người bạn bên cạnh mình.
Không phải tất cả mọi thứ đều may mắn, thật đấy. Thời khoá biểu của tôi làm tôi có một cảm giác ngạc nhiên không dễ chịu chút nào, vì Kayden và tôi chỉ có hai lớp học cùng nhau, trong khi số còn lại thì chung với Hayden hoặc Natalie. Cuộc đời thật oái oăm làm sao.
Tôi cảm thấy như là kỳ đà cản mũi khi đi cùng Kayden với Natalie để đến chỗ tủ đồ của Natalie, lo lắng vì năm học mới sắp bắt đầu. Tôi đã định sẽ đến lớp học của mình rồi, nhưng Kayden muốn hộ tống tôi, nghĩa rằng tôi sẽ phải đi cùng với cậu ta và Natalie.
''Cậu lo lắng à?'' Kayden hỏi han tôi khi chúng tôi dừng chân ở tủ đồ của Natalie. Khuôn mặt cô ta trống rỗng khi đặt những cuốn sách của mình vào bên trong, nhưng tôi có thể thấy rằng cô ta muốn tôi để họ lại một mình.
''Tất nhiên rồi.''
''Sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, cậu có lớp đầu tiên với Hayden, và đó là dịp tốt để hai cậu thân với nhau hơn.''
Natalie khịt mũi, và tôi lướt nhìn cuốn vở ghi của mình, không thoải mái vì nói chuyện về Hayden trước mặt con bé lắm.
''Anh nghĩ chuyện đó sẽ như thế nào cơ chứ?'' Con bé hỏi cậu ấy, vuốt mái tóc dài, mang màu nâu nhạt sang một bên vai. ''Anh biết thừa anh ta ghét nó mà.''
''Ảnh không ghét cậu ấy đâu.'' Tôi không thể hiểu nổi làm sao cậu ta kết luận như vậy khi rõ ràng hắn ta không thể nhìn nổi lấy tôi.
''Tớ ghét anh ta,'' Tôi chen vào
''Cậu không ghét ảnh đâu, Sari.''
''Ừm? Nghĩ lại đi.''
Natalie đóng tủ đồ lại và vòng tay quanh Kayden, tựa đầu vào vai cậu ta. Cậu ấy hôn lên trán con bé rồi đặt tay sau lưng và nhìn con bé với đôi mắt chứa đầy tình cảm. Tôi phải thừa nhận rằng họ rất đẹp đôi.
Tôi không bao giờ hiểu được Kay thích gì ở con bé, ngoại trừ vẻ bề ngoài ấy. Có lẽ rằng con bé luôn tỏ ra ngọt ngào khi ở quanh và chỉ dành đôi mắt ấy cho cậu ta. Và một lần nữa, Kayden luôn nhìn thấy điểm tốt ở mọi người, thế nên chắc cậu ta cũng nhìn thấy điều gì đó ở cô. Cậu ta bảo với tôi rằng họ gặp nhau hồi lớp Bảy khi bảo vệ cô lúc đang bị một đứa con gái bắt nạt ở sân trường, thế nên tôi có thể hiểu vì sao con bé say mê cậu ấy.
''Thật sự đấy, Hayden và cậu trông như mèo với chuột vậy,'' Kay bảo tôi. ''Tớ nghĩ có gì đó ở hai cậu, nhưng cậu không thừa nhận thôi.''
Bằng một lý do nào đó, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh với sự hào hứng, bươm bướm tràn ngập trong dạ dày tôi. Tôi ước rằng có thể che khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, hơn cả khi nhìn thấy ánh mắt chằm chằm từ Natalie.
''Làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đó chứ, được không?'' Tôi đáp, không muốn trò chuyện về Hayden.
Tôi chưa bao giờ thừa nhận với Kay rằng tôi thích anh trai cậu ta. Tôi không thể. Tôi biết chuyện này rất ngu ngốc. Thật ngu ngốc khi có tình cảm với một gã chẳng làm gì ngoài việc đối xử với tôi như rác vậy. Tôi chưa bao giờ làm gì với hắn cả, và hắn thì luôn giận dữ với tôi.
''Anh sẽ đưa em đến lớp đầu tiên của em chứ, anh yêu? Làm ơn, làm ơn, làm ơn đấy?'' Natalie hỏi cậu ấy.
Kay rên lên, rõ ràng là bị giằng xé giữa cô bạn gái và tôi khi cậu ta lướt mắt giữa hai chúng tôi. ''Anh rất muốn, nhưng Sari...''
''Không sao mà. Tớ có thể tự đến lớp.''
''Thấy chưa? Cô ấy sẽ ổn mà.'' Cô ta mỉm cười ngọt ngào và đặt một nụ hôn lên môi cậu ta. ''Thôi nào. Đi nhanh đi nếu không chúng ta sẽ trễ giờ mất.''
''Vậy chúng ta có thể đưa Sari đến lớp của cô ấy trước, rồi đến lớp của em nhé?''
Tôi nhận thấy một tia đau lòng trong đôi mắt con bé, làm nụ cười trên khuôn mặt nó nhạt dần. ''Em nghĩ anh nói đúng. Chúng ta có thể làm thế.''
Ôi không. Không như thế đâu. Tôi đã đủ cảm thấy không cần thiết rồi. ''Đừng lo cho tớ. Đi với Natalie đi.'' Tôi đáp và bắt đầu di chuyển. ''Gặp cậu sau''
''Nếu cậu chắc thế. Gặp cậu sau.''
''Đừng có đi lạc nhé!'' Natalie chen vào và kéo Kayden đi, và tôi co rúm lại.
Kay nhìn tôi qua bờ vai và nháy mắt. ''Chúc may mắn với lớp đầu tiên nhé.''
''Cậu cũng thế.''
Cậu ta lướt qua tôi lần nữa. ''Nhớ nhé, nhắn tin cho tớ nếu cần bất cứ thứ gì. Được chứ?''
Tôi cười khúc khích, cảm động vì cậu ấy quá tốt bụng. ''Tất nhiên rồi,'' tôi đáp lại và hướng đến lớp đại số.
Khi tôi bước dọc theo dãy hành lang, tôi nhận thấy có gì đó khang khác ở ngôi trường này - không ai quay về phía tôi và thốt ra những lời nói ngang ngược, điều này thật không tưởng làm sao, nhưng nó cảm thấy thật tuyệt. Thật tốt khi không biết ai cả và có một khởi đầu mới. Bên cạnh đó, Kay giờ là bạn của tôi rồi, thế nên tôi không hề đơn độc ở đây.
Làm ơn, đừng để tôi bị bắt nạt lần nữa. Tôi muốn có một cuộc sống trung học bình thường. Tôi không muốn có kẻ thù và những lời hạch sách nữa. Làm ơn đấy, tôi muốn được chấp nhận ở nơi này.
Tôi hít một hơi sâu. Một vài nữ sinh lướt qua và mỉm cười thân thiện với tôi. Đúng, mọi chuyện có vẻ ổn rồi đấy. Với một sự lạc quan, tôi bước vào lớp học.
Và tôi ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
Một tiếng rầm vang lên, và nỗi đau dâng lên phần mũi của tôi. Nỗi kinh hoàng tràn ngập lấy tôi khi một vài người bắt đầu cười khúc khích.
Tôi cần một lúc để hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Tôi có thể thề rằng ai đó đã ngáng chân tôi, nhưng nó xảy ra quá nhanh nên tôi không thể chắc chắn được...Khi tôi ngẩng dậy bằng đầu gối, tâm trí tôi vẫn chưa tỉnh táo. Ánh mắt tôi dán vào vết máu đỏ rực trên sàn nhà, và tôi nhận ra rằng đó là của tôi, từ mũi của tôi.
Ôi Chúa ơi. Tôi đang chảy máu!
Đôi chân của ai đó hiện ra trong tầm nhìn, và tôi ngẩng đầu lên để xem đó là ai.
Khuôn mặt của Hayden lạnh lùng khi hắn nhìn chằm chằm xuống tôi. Không có chút xúc cảm nào trong đôi mắt của hắn cả. Không gì cả. ''Cô thật ngu ngốc. Nên chú ý xung quanh khi di chuyển đi.''
Có quá nhiều máu xung quanh tôi, và cơn đau chẳng hề biến đi. Nó đau đến mức thậm tệ.
Đôi chân tôi tê cứng lại, nhưng tôi xoay sở để đứng dậy. ''Anh làm tôi ngã!''
''Như tôi đã bảo, cô không hề chú ý. Là lỗi của cô vì là con đần như thế.''
Những từ ngữ nơi hắn tạo nên một tràng cười từ đám học sinh chung lớp, cứa sâu vào bên trong tôi. Chúng thấy điều này thật tức cười. Chúng không quan tâm tôi có đau đớn hay không. Chúng chỉ nhìn và cười cợt về tôi, và tôi không thể ngăn dòng nước mắt trào ra, thừa biết rằng mình chỉ trở thành trò hề hơn thôi. Chúng muốn nước mắt của tôi, và tôi thì cứ để chúng có được nó.
Một lần nữa, tôi bị chế nhạo. Một lần nữa, tôi lại bị tổn thương và không ai, chẳng có ai quan tâm cả. Tôi chỉ đông cứng ở đó và sợ hãi, như một con nai trước một chiếc xe đang lao đến vậy, và tôi chẳng biết nên xử trí thế nào cả.
Đây là lớp đầu tiên ở trung học và tôi đã bị bắt nạt rồi. Tôi đã thành nạn nhân rồi. Tôi căm ghét việc này.
Tôi nhìn Hayden, thất vọng vì hắn là kẻ đã gây ra chuyện này. Thật ngu ngốc vì tôi đã nảy sinh tình cảm với con người này? Liệu tôi là một đứa khổ dâm hay chỉ là quá đần độn thôi? Ngực tôi đau thắt lại khi nhìn hắn qua những giọt nước mắt.
Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với tôi?
''Lau hàng nước mắt kinh khủng đó đi. Trông thấy cô khóc làm tôi cảm thấy thật kinh tởm,'' Hayden đều đều nói. ''Với lại, với phần máu và nước mắt như thế trên mặt trông cô thật đáng sợ .'' Hắn tiến lại chỗ ngồi của mình. Tôi vẫn không thể di chuyển được.
''Nhân tiện,'' hắn thêm vào, ''Cô có thể muốn đi gặp y tá đấy. Tôi nghĩ mũi của cô gãy rồi.''
End chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top