Chapter 7

TIẾT CUỐI CÙNG CỦA TÔI là môn khoa học máy tính, và thâm tâm tôi bảo rằng Hayden sẽ ở đó vì chúng tôi đã có chung hầu hết các lớp công nghệ cho đến bây giờ. Không giống như Kayden, người rất thích chơi điện tử nhưng không hứng thú với công nghệ, tài lẻ của Hayden lại nằm ở máy tính và lập trình. Là một người chơi bóng bầu dục giỏi và bậc thầy công nghệ là hai trong số rất nhiều tài lẻ của hắn.

Tôi ghét lập trình, và tôi dở tệ với các ngôn ngữ máy tính, lại là một thứ khác khiến Hayden châm chọc ở tôi. Tôi bước vào lớp học, và nó như là một cơn deja vu vậy. Không có chỗ ngồi trống nào cả, như lớp đại số ngày hôm qua vậy.

Chỉ còn một chỗ trống và nó ngay cạnh Hayden.

Ôi không.

Tôi không thể tin rằng mình sẽ trải qua cả học kỳ với việc Hayden ngồi cạnh mình! Đây chắc hẳn phải là một trò đùa ác độc rồi.

Hắn đang ngả người ra sau, hướng mắt về phía cửa sổ với đôi tay nắm lại đặt ở sau đầu và khuỷu tay thì mở ra. Tôi chỉ đứng đấy và quan sát khuôn mặt hắn - cái mũi thẳng, đường nét rõ ràng của khuôn cằm, đôi môi cong đầy đặn...

Tôi quay đi, nhận ra rằng mình đang chằm chằm vào hắn. Gò má tôi nóng lên ngay lập tức, và tôi chửi rủa bản thân vì đã quá ngu ngốc. Tôi ghê tởm hắn, và tôi không cần phải đưa mắt về phía hắn như thế, mặc cho hắn trông đẹp trai đến thế nào.

Tôi thở ra một hơi dài, run rẩy và di chuyển đến chỗ trống đó, mỗi bước chân đều nặng trũng. Biết rõ Hayden, tôi nghĩ hắn sẽ bảo tôi rằng không được ngồi ở đấy. Hắn quay đầu về phía tôi, cuối cùng cũng trông thấy tôi, và đôi mắt hắn nheo lại ngay lập tức. Tôi nuốt khó khăn, và lòng bàn tay đã sẵn đổ mồ hôi rồi.

Không, tôi không thể làm được. Tôi không thể ngồi kế bên hắn được. Tôi chần chừ giữa chừng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Như thể đó là dấu hiệu, những tiếng huýt sáo vang lên xung quanh tôi, và tôi ghét việc trở thành điểm sáng một lần nữa.

''Hôm nay tôi thật may mắn làm sao. Một con ruồi đã dính bẫy vào mạng nhện,'' Hayden nói lớn.

Tôi xoay người lại, sẵn sàng để rời đi, nhưng rồi tôi nghe thấy những từ ngữ thâm đọc từ hắn, ''Định đi đâu đấy, đồ hèn? Muốn bỏ học à?''

Những lời của hắn cuộn vào nhau. Nếu tôi bỏ chạy bây giờ, tôi sẽ thành ra bỏ học, và đó thì chẳng tốt rồi. Nếu tôi không thể chịu đựng được việc ngồi cạnh hắn hôm nay, tôi sẽ làm gì với quãng thời gian còn lại của học kì này đây?

Ôi trời, tôi cảm thấy phát ốm thật. Tôi hướng tới chỗ ngồi, răng tôi va đập mạnh vào nhau.

Khuôn mặt hắn chẳng thể hiện gì ngoài sự chế giễu. ''Cô trông như chuẩn bị nôn đến nơi ấy.''

Tôi làm lơ hắn và ngồi xuống, chúng tôi chỉ cách nhau có 2 feet. Làn da tôi trở nên râm ran, nhạy cảm vì hắn ở quá gần. Tôi nhận thức ra rằng hắn ngồi ở quá gần tôi, quá ư là không thoải mái. Tôi tập trung vào việc mở chiếc máy tính lên, nhận ra ánh nhìn chằm chằm không ngừng từ hắn vào tôi. Vết hồng vẫn ở nguyên trên gò má tôi, có vẻ như sẽ chẳng bớt đi sớm.

''Tôi sẽ tận hưởng năm học này khi làm phiền cô và nhìn cô phải run rẩy.'' Tôi rùng mình vì lời nói mỉa mai của hắn.

Cô Claire bước vào lớp, giúp tôi tránh khỏi suy nghĩ có nên đáp trả hay phản ứng lại hắn không. Cô ấy bắt đầu bằng việc giải thích về chương trình và thông báo rằng chúng tôi sẽ làm việc theo cặp cho dự án máy tính này. Tôi run rẩy vì viễn cảnh mình sẽ phải làm việc với ai đó.

Tôi lướt qua những dự án cần phải làm theo cặp. Vì tôi không hề có bạn bè, việc phải dành thời gian với ai đó không muốn bắt cặp với tôi có thể sẽ rất căng thẳng đây. Bên cạnh đó, dường như mọi người trong lớp này đều có bè bạn với ai đó, nên có lẽ chúng không hề gặp khó khăn trong việc tìm bạn để cùng làm bài tập này đâu. Tôi muốn được làm một mình, nhưng tôi chắc rằng cô Claire không đời nào cho phép đâu.

''Các em sẽ bắt cặp với người ngồi kế bên mình. Và vì chúng ta có bốn học sinh ở mỗi hàng, các em biết sẽ như thế nào rồi đấy- AB AB,'' cô Claire lên tiếng.

Tôi há hốc với cô ấy, không thể tin được chuyện này thực sự xảy ra. Cô ấy không thể chia cặp dựa vào vị trí ngồi được! Cô ấy không thể chứ!

Ở bên trái tôi, hai người cùng lớp, có vẻ như là bạn thân thiết, chúng đập tay với nhau. Tôi ngần ngại bắt gặp ánh mắt từ Hayden.

''Có vẻ như định mệnh đưa chúng ta lại với nhau rồi,'' Hắn móc mỉa tôi.

Hắn có vẻ thích thú chuyện này, tận hưởng việc trông thấy tôi như thế. Hắn biết rõ tôi chẳng muốn ở đâu gần hắn cả, thế nên việc dành thời gian làm việc với hắn trong suốt kì học tới còn hơn cả ác mộng nữa. Đó là không thể.

Tôi đấu tranh với bản thân rằng mình có nên phản đối hay không. Tôi không muốn thu hút những sự chú ý không mong muốn, nhưng tôi cũng không muốn phải làm việc với Hayden.

Cuối cùng, ước muốn được tự do đã chiến thắng.

''Cô Claire?'' Tôi giơ tay để cô ấy chú ý.

''Vâng, Sarah?''

''Em đổi bạn cộng sự được không ạ?''

Mọi người đều chằm chằm vào tôi, háo hức sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hayden khịt mũi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh, như thể tôi không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ hả hê nơi hắn.

''Tại sao em lại muốn thay đổi cộng sự chứ, Sarah? Hayden rất giỏi ở môn học này, và điểm số của em ấy luôn đứng đầu.''

Vâng, tôi biết thừa Hayden giỏi giang đến cỡ nào. Điều buồn cười nhất là hắn chẳng bao giờ học cả. Hắn thuộc tuýp người đọc gì đấy một lần và hoàn toàn ghi nhớ chúng. Chỉ thần đồng mới có thể như thế, và tôi luôn tự hỏi rằng Hayden có phải là một trong số đấy không.

Đó lại là một điểm khác biệt nữa giữa Hayden và Kayden. Kayden cũng là một học sinh giỏi, nhưng cậu ta luôn học. Cậu ta rất thích việc được mở rộng kiến thức và phát cuồng vì khoa học, làm tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Hayden có điểm số cao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn học hành cả. Tôi đã hỏi Kayden về chuyện đó một lần, và cậu ấy bảo tôi rằng Hayden rất thông minh. Hắn ta có thể ghi nhớ cực kì nhanh và tiếp thu nhiều thông tin cùng một lúc.

Không giống như dân thường chúng tôi, Hayden không hề dành nhiều thời gian để học hành cho các kỳ kiểm tra. Thay vào đó, hắn dành thời gian để chè chén, hút thuốc với đám bạn, đua xe, và cặp kè mấy cô gái.

''Em không hoà thuận lắm với Hayden,'' Tôi đáp lời, mặc dù tôi biết rõ là cô ấy sẵn biết lịch sử giữa hai chúng tôi rồi. Tất cả giáo viên của chúng tôi đều biết rằng chúng tôi là kình địch của nhau.

''Và đó là thêm một lý do nữa để hợp tác cùng nhau, Sarah à. Đó sẽ là dịp để các em thử và giải quyết vấn đề của nhau.''

Ôi không đời nào. Cô ấy không thể cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đặt kẻ bắt nạt làm việc chung với nạn nhân được!

Cách đó không bao giờ giải quyết được gì cả. Thực ra thì, càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Liệu mấy giáo viên đó có thực sự ngờ rằng chuyện sẽ tệ đến cỡ nào khi để các nạn nhân dành quá nhiều thời gian với đám bắt nạt họ không cơ chứ? Không thể hoà hợp được đâu. Giống như nước và dầu vậy. Chúng không hoà tan vào nhau được.

''Làm ơn đấy, cô Claire. Không còn ai khác để em bắt cặp được sao?''

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt trung niên của cô. ''Như em có thể thấy đấy, Sarah, mọi người đều có bạn cặp rồi. Em không thể có cộng sự mới được đâu.''

''Em làm một mình được không?'' Tôi đang nắm lấy những hy vọng cuối cùng.

Một vài học sinh cười khúc khích, và tôi đã sẵn mường tượng ra viễn cảnh kinh khủng chúng sẽ lan truyền về tao ngày hôm sau.

Vẻ cau mày của cô Claire là một dấu hiệu rõ ràng. Cô ấy sẽ không để tôi làm việc một mình. ''Sarah, em cần một người bạn để hoàn thành bài tập này. Em sẽ phải làm việc với Hayden. Nếu không'' - cô ấy lừ mắt về phía tôi, làm nổi những vệt hồng trên gương mặt tôi - ''Cả em lẫn Hayden sẽ rớt lớp này. Tuỳ em thôi.''

Cô ấy đứng dậy và lấy vài tờ giấy ở trên bàn, bỏ rơi chủ đề. Ánh mắt Hayden thách thức tôi bỏ cuộc. Có vẻ như hắn chẳng quan tâm mình sẽ rớt lớp hay không. Nếu như tôi rớt lớp, tôi có thể sẽ không có cơ hội vào được Yale.

''Chủ đề các dự án và hướng dẫn đều nằm trong mấy tờ giấy cô sẽ đưa cho các em bây giờ đây. Những dự án này phải được hoàn thành cho đến cuối học kì. Cô muốn các em hãy suy nghĩ cẩn thận về chủ đề của mình và nộp dàn ý vào cuối tháng Chín này.''

Không. Thời hạn về dàn ý sớm quá. Làm thế nào để tôi hoà hợp với Hayden để nộp dàn ý đó đúng hạn được chứ? Hắn ta sẽ không hợp tác, chắc chắn là thế rồi.

Cô ấy đưa những tờ giấy đến chỗ tôi và Hayden, và tôi đọc những từ ở đầu tờ giấy: ''Chủ đề: Thiết kế trang Web (tự chọn)''

''Làm ơn đấy, đừng gây khó khăn cho tôi,'' tôi thì thầm với hắn. Tôi ghét việc phải cầu xin hắn, nhưng tôi có thể làm gì khác bây giờ?

Hắn rướn người tới và vuốt tóc tôi sang bên một, ghé môi sát phần tai. Tôi rùng mình vì chúng chạm vào phần da nhạy cảm của mình. ''Thực ra thì, tôi định sẽ làm việc này cực kì khó khăn với cô. Tôi sẽ làm tổn thương cô, và tôi sẽ tận hưởng từng giây phút đó.''

End chapter 7 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top