Chapter 5
TÔI DI CHUYỂN ĐẾN BÃI ĐẬU XE và ngừng lại khi thấy một đám học sinh đang vây quanh gần chỗ đậu xe của tôi. Chúng đang tìm kiếm gì đó và chụp những tấm hình. Tôi ép đôi chân mình di chuyển, hy vọng đám đông không ở đấy vì tôi.
Khi đến gần hơn, tôi nhận ra chúng đang vây quanh chỗ đậu xe của mình, và mạch đập nhanh hơn. Tôi tưởng rằng mình thực sự đã được tự do khỏi cái nơi địa ngục này sau mọi thứ hôm nay chứ, nhưng phần Âm - ô, con quái vật từ lâu đó - hiện hữu hơn bao giờ hết. Tôi lướt qua đám khán giả và đông cứng lại khi nhìn thấy con xe của mình.
Không.
Ai đó đã phá hoại nó rồi. Chúng đã che phủ mấy cánh cửa, trần xe, cùng mui xe với vô số lớp màu vẽ, và đó còn chưa là sự tận cùng của nỗi nhục nhã nơi tôi. Cái từ ''mách lẻo'' đã được phun thành những chữ cái lớn màu trắng trên lớp kính chắn gió của tôi, dày vò tôi với sắc thái xúc phạm từ nó, và điều này thật quá sức chịu đựng. Đám chung lớp trỏ điện thoại của chúng vào tôi để bắt lấy phản ứng của tôi, và lúc đó thì, tôi đã quá mệt mỏi để di chuyển hay phản ứng rồi. Những giọng nói xung quanh tôi càng lớn hơn nữa.
''Con nhỏ đó nhàm chán quá.''
''Nhìn phản ứng đó kìa! Trông như nó chuẩn bị thảm bại ấy!''
''Có lẽ là rồi ấy chứ!''
Những giọt nước mắt lấp đầy đôi mắt tôi, nhưng tôi từ chối khóc lóc. Tôi sẽ không bật khóc trước mặt bọn chúng đâu. Tôi sẽ không cho chúng sự thoả mãn.
''Mách lẻo!'' một gã thét lên.
''Mách lẻo!'' đứa học sinh kế bên hùa theo.
''Mách lẻo!''
''Mách lẻo! Mách lẻo! Mách lẻo!'' Mọi người bắt đầu hùa theo, và đó là vượt ngưỡng sức chịu đựng của tôi. Tôi cần phải chạy đi ngay.
''Tránh ra!'' Tôi thét lên với đám học sinh và đẩy chúng ra khỏi đường đi, cố gắng ngó lơ những tiếng la ó của chúng. Tôi bước vào trong xe và đóng sầm cánh cửa lại.
''Mách lẻo!''
''Con điếm-mách lẻo!''
''Mày là thứ bệnh hoạn!''
''Đi chết ngay đi!''
Tôi khởi động xe, phát bệnh vì màn reo hò nhẫn tâm của chúng. Hai đứa năm cuối bước trước xe tôi và đá vào cái chắn xe.
''Tránh ra khỏi đường của tao!'' Tôi hét lên với chúng, nhấn mạnh còi xe hai lần, nhưng chúng không chú ý đến tôi.
Tôi trông thấy Hayden và Blake quan sát cảnh tượng ở đằng xa, và tôi có thể thấy tia thích thú trong đôi mắt Blake một cách rõ ràng. Đây chính là màn trả thù của Blake. Tôi không hài lòng vì hắn đã trả thù tôi dễ dàng đến thế nào.
Tiếng ù tai xuất hiện ở phía sau đầu tôi và tim thì đập loạn xa khi sự hoảng loạn dần chiếm lấy tôi. Tôi phải ra khỏi đây trước khi thua cuộc. Tôi nhấn ga và thả bộ ly hợp ra, khiến chiếc xe của tôi lao về phía trước.
''Cái quái gì...?!'' Những gã phía trước xe tôi lao ra khỏi đường, sợ rằng tôi sẽ cán qua chúng, đó chính là toàn bộ vấn đề.
Tôi khởi động máy xe một lần nữa và tăng tốc lên, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây.
DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE JOHN'S CORNER là một trong những dịch vụ xe cộ rẻ nhất ở Enfield. Tôi dùng dịch vụ này bởi vì có hai lý do. Đầu tiên là về giá cả. Thứ hai là vì bà Johns là một trong những người phụ nữ tốt nhất tôi từng gặp.
Bà Johns hiện đã ở độ tuổi năm mươi rồi, luôn khoác lên mình những bộ váy hoa rất hợp với dáng vẻ mũm mĩm của bà nhưng lại chẳng thích hợp chút nào cho một chỗ sửa xe. Mái tóc nhuộm đen của bà luôn được cột thành búi tóc ballet, và khuôn mặt ngăm nâu được trang điểm mọi lúc. Ông Johns đã qua đời nhiều năm rồi, và họ không hề có con cái, có thể cũng là lý do tại sao bà luôn đối xử với tôi như con gái bà vậy.
Mỗi lần tôi đến đây với chiếc xe bị hư hại bà ấy đều phản ứng kịch liệt, thuyết phục tôi hãy báo cáo bọn bắt nạt đó với văn phòng của trường hay là cảnh sát. Bà ấy chẳng rõ gì cả.
Tôi đã cố gắng đến chỗ cảnh sát một lần rồi. Tôi đến đấy sau khi bị Josh Akers đấm thẳng vào mặt sau cái chết của Kay ít lâu. Họ bảo sẽ xem xét trường hợp này và gọi Josh cùng bố mẹ của hắn, nhưng cuối cùng, họ cho rằng tôi chẳng có bằng chứng nào cho thấy chính Josh đã gây chuyện. Không có nhân chứng nào cả, và chỉ có lời nói của tôi chống lại hắn. Bố của Josh là một thẩm phán, và ông ta có mối quan hệ tốt với cảnh sát, thế nên tôi chẳng bất ngờ chút nào khi Josh được minh oan.
Chẳng cần lời nói nào, Josh nhân đôi độ bắt nạt của hắn về phía tôi kể từ khi đó, thế nên việc báo cáo bọn bắt nạt tôi cho phía cảnh sát càng đặt tôi vào nguy hiểm hơn nữa.
Lần này, sự nhục nhã bao trọn lấy tôi khi tôi rời khỏi xe và thấy vẻ mặt hoảng hốt từ bà Johns.
''Kẻ nào đã gây ra chuyện này?'' Giọng nói của bà rõ vẻ giận dữ.
''Không sao đâu bà. Đừng lo lắng. Chỉ là vết sơn thôi.''
''Vì Chúa tôi, Sarah! Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy! Đây là một tội ác! Mẹ cháu có biết việc này không?''
''Không, nhưng không sao đâu. Làm bà ấy lo lắng chẳng có nghĩa lý gì cả. Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ giải quyết được nhanh chóng thôi.''
''Chẳng hợp lý gì cả! Cháu cư xử như mình chẳng có mẹ vậy!''
Tôi chưa bao giờ kể về mẹ tôi với bà Johns cả. Bằng cách nào đó, chủ đề ấy trở nên quá nhạy cảm đối với tôi, và tôi chưa sẵn sàng sẻ chia cảm xúc về bà cho một ai khác. Mỗi khi cuộc trò chuyện của chúng tôi hướng về phía bà ấy, tôi hoặc sẽ nói vòng vo hoặc đưa ra câu trả lời có phần mơ hồ.
Tôi chắc chắn không thể kể với bà ấy rằng mẹ tôi không chi tiền cho việc sửa chữa xe. Tôi đang tiêu tiền của chính mình.
Tôi không thể mua được những món đồ xa xỉ cho bản thân vì hai lý do. Một, tôi không nhận được quá nhiều từ mẹ. Bà có hai phần tiền lương, nhưng chúng gần như không thể chi trả nổi cho các hoá đơn, tiền học phí, thức ăn và những chuyến đi của bà đến quán rượu. Thứ hai, công việc làm thêm của tôi chỉ đủ giúp tôi tiết kiệm cho đại học và có một khoản phần nhỏ dùng để sửa chữa nhiều thứ như xe bị hư hại, những món đồ bị hỏng hay bị lấy cắp, và đại loại như thế.
Việc bị bắt nạt đúng đã làm hao tốn ví tiền của người khác.
''Thật sự ổn mà bà. Chỉ là một trò chơi khăm ngu ngốc thôi. Bà biết rõ lũ học sinh thời nay mà...''
Bà Johns không hề hiểu chuyện ấy, nhưng bà biết rõ mình không thể làm gì hơn nếu tôi không muốn xử lý đám bắt nạt ấy. Bà chỉ có thể quan sát và tức giận, nhưng bà không thể giúp tôi được.
Không ai có thể kéo tôi khỏi cuộc đời sầu não này và mang lại cho tôi tình yêu, sự tôn trọng và bảo vệ tôi khi cần.
Và, bà ấy bỏ qua chủ đề đó đi. Điện thoại tôi run lên, và tôi mở một tin nhắn từ mẹ.
''Xin lỗi con, nhưng mẹ đổi ý rồi. Mẹ đã đi ra ngoài. Mẹ sẽ không về nhà tối nay, thế nên con hãy làm gì cho bữa tối nhé. Gặp con vào ngày mai.''
Tin nhắn từ bà ấy như là một quả cherry được đặt trên lớp thảm họa xảy ra ngày hôm nay vậy. Tôi cảm thấy buồn chán đến nỗi chỉ muốn lăn lộn trên giường và không bao giờ thức dậy nữa. Tôi quay lưng lại bà Johns để bà ấy không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
Đây chẳng phải là thứ mới mẻ gì cho cam. Mẹ thường dành thời gian rảnh để ra ngoài nhiều hơn, qua quán rượu đến quán rượu khác. Rồi lại như thế, mỗi khi về nhà bà sẽ trở nên nóng nảy, trút giận vào mỗi thứ, và nó làm hao tổn sức lực của tôi. Thế nên tôi chẳng biết cái nào đỡ hơn trong hai chuyện tệ hại này cả.
Tôi không thể gục ngã trước mặt bà Johns được. Tôi nuốt những giọt nước mắt và nở nụ cười tuyệt nhất của tôi trước khi quay mặt lại với bà. ''Thế thì, lần này là bao nhiêu tiền thế?''
Chúng tôi đồng ý với cái giá, và bà trấn an tôi rằng nó sẽ xong vào ngày thứ Năm. Tôi chào tạm biệt bà và rời cửa hàng, nhẹ nhõm rằng mình đã vượt qua trận khủng hoảng. Cho đến bây giờ.
TÔI ĐI ĐẾN TIỆM 7-ELEVEN để mua đồ cho bữa tối, những suy nghĩ về việc sẽ quay về căn nhà trống vắng ấy tràn ngập tâm trí tôi. Đây chính là một trong những lúc tôi không ao ước gì hơn là có một người bạn để tâm sự cùng. Mỗi lần tôi gục ngã, Kay luôn ở đó và giúp tôi đứng dậy, cố hết sức để khiến tôi vui và bớt u sầu. Đối mặt với nỗi phiền muộn thật dễ dàng hơn khi có cậu ta.
Kayden là người đầu tiên chấp nhận và quan tâm tôi thật lòng, và tôi hạnh phúc nhất là khi ở bên cậu ấy. Tình bạn của chúng tôi quá tốt để tin rằng nó là thực - cảm giác thật không tưởng khi thật sự có ai làm bạn với tôi. Lúc đầu, tôi tưởng chừng như đi trên lớp vỏ trứng vậy, cố gắng không huỷ hoại tình bạn của chúng tôi và mất đi người bạn thật sự mà tôi từng có. Nếu như tôi biết rằng Kayden sẽ rời khỏi tôi theo cách tàn khốc nhất...Tôi đã cẩn thận, và tôi lại phá huỷ nó vào phút cuối.
Không, tôi không muốn đi theo con đường hoài niệm đó đâu.
Tôi cầm lấy hai chiếc túi từ quầy thanh toán và rời khỏi cửa hàng, sẵn sàng cho việc đi bộ vài dặm về nhà. Tôi đang ở khá xa khu đỗ xe của cửa hàng khi tôi nhìn thấy Hayden và Christine cùng với nhau trên con xe Kawasaki của hắn, và tôi dừng lại, chửi rủa bản thân vì nhìn chằm chằm xuống nền đất thay vì cảnh trí xung quanh. Hayden đã đỗ xe cách tôi vài feet, thế nên chẳng có cách nào để tôi đi ngang qua họ mà không bị chú ý cả.
Christine vuốt phần bụng dưới của hắn từ phía sau, và bụng dạ tôi chùng xuống khi chứng kiến họ gần gũi như thế này. Cô ả thì thầm gì đó vào tai hắn, làm hắn nhếch mép.
Tôi không hề ngạc nhiên về chuyện họ không thể bỏ nhau cho dù đã trải qua rất nhiều lần tan-hợp, bởi vì họ đều giống nhau cả. Cả hai đều là những tên khốn đều sẽ làm cuộc sống của tôi trở thành địa ngục, và tôi không thể chịu đựng được chúng.
Christine nhận ra tôi đầu tiên, và đôi môi con bé cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Cô ta nói gì đó với Hayden, và hắn quay đầu để gặp ánh mắt của tôi. Cái mặt nạ vô cảm đeo lên khuôn mặt hắn như ngay lập tức, các đường nét của nụ cười vừa nãy đã biến mất.
Tôi lướt qua bãi đậu xe để xem còn ai khác không và nhìn thấy một vài đứa thiếu niên, không lớn hơn mười lăm là bao, đang bước lại gần. Vì Hayden rất thích châm chọc tôi trước đám đông, mà không để tâm gì mấy đến hậu quả, tôi khá chắc hắn sẽ gây ra một trò rắc rối nào đó.
Tôi bước nhanh về hướng khác, cố tạo nhiều khoảng cách giữa chúng tôi nhất có thể. ''Làm ơn, đừng đến đây. Làm ơn, làm ơn, làm ơn,'' tôi vừa thì thầm vừa lẻn đi.
Tôi ré lên khi hắn bắt lấy tay tôi như gọng kìm, giết chết hết mọi hy vọng có thể thoát khỏi hắn, và xoay tôi lại để đối diện với hắn. Tôi thở gấp, nhận ra chúng tôi ở gần nhau như thế nào. Dáng người cao 6ft2' doạ lấy tôi.
''Cô nghĩ mình đang đi đâu đấy? Không thể chạy thoát khỏi tôi như thế đâu.''
Cú nắm của hắn bắt đầu trở nên đau đớn. ''Hayden, thả tôi ra. Tại sao anh không thể để tôi đi chứ? Tại sao anh phải chà đạp mỗi khi thấy tôi?''
''Và tại sao cô cứ phải hỏi mấy câu ngu xuẩn thế? Có gì trong túi?''
''Gì cơ?''
Hắn giằng lấy một trong cái túi ra khỏi tay tôi, làm tôi hết sức ngạc nhiên. ''Này! Anh không thể làm thế được!''
''Không rút kinh nghiệm được gì sao? Tôi chỉ hỏi đàng hoàng một lần, nhưng cô cứ giả đần mãi.''
Hắn thả tay tôi ra và mở cái túi và lướt qua bên trong. ''Đồ ăn và nhiều đồ ăn nữa. Gì cơ - mẹ yêu không ở nhà để nấu bữa tối sao? Lại một mình à?'' Chất giọng hắn chứa đầy sự chà đạp, những từ ngữ của hắn cắt tôi ra quá dễ dàng.
Hắn biết mẹ là điểm yếu của tôi. Hắn luôn quan sát tôi và để ý cách tôi tiếp xúc với những người khác, kiểm tra xem các mối quan hệ đó có tốt hay không để hắn có thể khai thác thông tin đó. Hayden dĩ nhiên có thể biết được rằng tôi không hề thân thiết với mẹ.
Christine bước tới bên hắn và dội cho tôi thêm một tràng thất vọng. ''Anh nên thấy cô ta sáng hôm nay. Nó ngã nhìn hài hước kinh khủng. Nó thực đúng là một con đần.''
Tôi lướt ánh mắt dọc theo thân hình của con bé, quan sát vẻ bề ngoài của nó. Chiếc quần jean mỏng ôm sát đôi chân dài một cách hoàn hảo, cho thấy chúng có hình dáng đẹp đẽ thế nào, và chiếc áo cổ thấp làm lộ khuôn ngực lớn, tôi chắc rằng, là thứ làm lũ con trai ở East Willow High khao khát.
Khuôn ngực tôi thì nhỏ. Thường thì, tôi không hề thất vọng quá về kích cỡ của chúng, nhưng có nhiều lúc tôi ước chúng to hơn. Tôi muốn được mặc những chiếc áo cổ thấp hay áo đầm, nhưng vì đó là không thể, tôi che chắn bản thân với những trang phục ẩn đi phần vai và ngực của mình.
''Anh đã thấy nó trên Youtube vào giờ nghỉ rồi,'' hắn đáp, không bình phẩm gì thêm.
''Nó trông như sắp sửa ngất xỉu ấy. Trông kinh tởm chết đi được, nhất là khi mắt nó nhoè đi.'' Con bé đảo mắt và bật cười khúc khích.
''Cô thật bệnh hoạn,'' Tôi rít lên với nó.
Con bé nhướng mày. ''Ừ? Ít nhất tao không phải là kẻ bệnh hoạn và giết người như mày.''
Kẻ giết người. Nó nhói lên. Thực sự đấy. Kể cả đã trải qua hai năm nghe chúng gọi tôi là kẻ giết người, tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi nghe như thế. Nó gợi nhớ tôi rằng mình đã ngu ngốc và bất cẩn thế nào. Nó gợi nhớ tôi rằng Kayden đã chết bởi vì tôi.
Tôi không thể thoát khỏi cơn dày vò độc địa mang theo mình kể từ cái đêm đấy. Nó gặm nhấm lấy tôi. Nó vượt quá sức chịu đựng, thét lên với tôi từ trong thâm tâm rằng tôi xứng đáng với toàn bộ chuyện xấu xa xảy ra với mình ấy.
''Đồ khốn.'' Giọng tôi có chút không vững, thể hiện ra mình đang run rẩy như thế nào.
''Ôi, tội nghiệp chưa. Sắp khóc đấy à?'' cô ta chế nhạo tôi. ''Làm ơn đấy, khóc đi. Tao không thích thú gì hơn là thế đâu đấy.''
Hayden lấy gói cà chua ra khỏi cái túi và mở nó ra. Hắn cắn một miếng, và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn ném nó về phía tôi. Trái cà chua đụng trúng vào vai tôi, nước quả dây ra khắp chiếc áo trắng tôi đang mặc, và tôi quay đi. Tôi đánh rơi cái túi trên tay, và rau củ rơi đầy trên vệ đường.
Tôi thở dốc với Hayden. ''Anh đang làm trò gì thế hả?!''
Khuôn mặt hắn chẳng thể hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng. ''Tôi đang hoàn thành xong cái trò của Blake ngày hôm nay.''
Hắn lấy quả cà chua thứ hai từ túi, cắn nó, và ném vào chân tôi, nhổ nước bọt ra. Tôi ré lên khi cơn đau âm ỉ lan toả khắp phần đùi, sau đó là cảm giác ướt át khi mớ hỗn độn đó bao phủ quần jean của tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng cũng giống như Jessica hôm nay, tôi quá sốc để di chuyển. Hắn lật cái túi xuống và trút hết phần cà chua còn lại xuống nền đất.
''Hayden, dừng lại đi!''
Đám thiếu niên tôi thấy khi nãy tiến lại gần chỗ chúng tôi hơn, hai người trong bọn chúng lấy điện thoại ra, và cơn buồn nôn nghẹn lên từ dạ dày tôi. Tôi hy vọng họ dùng nó để gọi cảnh sát chứ không phải chụp cảnh tượng này.
Hayden ngó lơ lời năn nỉ của tôi, hướng sự chú ý qua hộp carton đựng trứng. ''Em nhận lấy vinh dự này chứ?'' hắn hỏi Christine và mở nó ra, chỉ vào mấy quả trứng.
Nụ cười của nó mang đầy vẻ quái ác. ''Rất vui lòng.''
Con bé lấy một quả từ vỉ carton và ném hết sức về phía tôi. Tôi thét lên đau đớn khi nó va chạm trúng ngực tôi, dấy lên khắp chiếc áo của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để kiểm tra xem sự kết hợp giữa đỏ và vàng sẽ trở nên kinh khủng thế nào trên nền áo trắng, bởi vì con bé đã sẵn cầm lấy quả khác và nhắm vào đầu tôi. Tôi gần như chẳng thể che chắn bản thân chút nào trước khi nó đập vào mặt tôi cả.
Con bé không hề dừng lại, ném vào tôi liên tiếp, và va chạm ở đầu tôi thì ngày càng nặng hơn. Tôi quỳ gối xuống, không thể nghe hay thấy gì nữa khi những tiếng cười trong tâm trí càng lúc càng lớn hơn.
Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng cười - chúng đang cười nhạo vào tôi. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là những khuôn mặt xấu xa - chúng đang liếc nhìn tôi, trách móc tôi, ám ảnh lấy tôi...Đây là một sự sỉ nhục và mất tinh thần. Tôi cảm thấy tôi còn chẳng hoàn toàn là một con người. Tôi chỉ có một mình và không ai lắng nghe cả. Không ai quan tâm cả.
Tôi muốn nó dừng lại. Sự sỉ nhục, nỗi đau, cười cợt...Tôi không muốn trốn tránh nữa. Tôi muốn được sống tự do, không nhục nhã vì bản thân mình là ai. Tại sao họ không để tôi sống cơ chứ?
Tại sao tôi không thể chống trả? Tại sao chứ?
Chạy đi, Sarah. Chỉ...đi đi.
Tôi nghe tiếng ai đó bật khóc, và tôi cần thời gian để hiểu ra rằng chính tôi là người đang la hét, cầu xin họ dừng lại. Tôi bối rối nhìn xung quanh, chậm chạp nhận ra rằng không còn đòn tấn công nào nữa. Không có gì nhắm vào tôi nữa. Tôi đang cuộn tròn trên nền đất, nhưng không ai giúp đỡ tôi cả. Không ai đề nghị giúp đỡ tôi hết.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hayden, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo. Hắn chỉ chằm chằm vào tôi với đôi mắt tối đen đó.
''Bần tiện,'' hắn đáp với vẻ ghê tởm và quay lưng với tôi, cuối cùng cũng quyết định sẽ rời đi. Hắn thả túi của tôi ra, và đồ ăn rơi đằng sau lưng hắn sau cú va chạm.
Tôi liếc nhìn Christine, đang chụp hàng tá bức ảnh của tôi bằng điện thoại của nó.
''Cám ơn vì đã làm mẫu nhé, như thường lệ. Vui vẻ trong cái bộ dạng ghê tởm đó nhé. Mặc dù, tao chả thèm quan tâm gì đến mày đâu. Chúng quá thùng thình và tao sẽ đốt chúng ngay đấy.''
Con bé đến chỗ Hayden và leo lên chiếc xe máy của hắn, và hắn rời khu đỗ xe với một làn khói mù mịt.
Đám thiếu niên bắt đầu tản ra và không ai - chẳng ai cả - thèm hỏi rằng tôi có làm sao không. Chúng đã có niềm vui của mình, có những tấm hình rồi, và chúng bỏ rơi tôi trên nền đất mà chẳng có sự cắn rứt nào trong lương tâm cả.
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top