Chapter 30
TÔI ĐÃ TRẢI QUA MỘT CƠN KHỦNG HOẢNG KINH HOÀNG tối qua, và những tin nhắn từ Jessica, Melissa, và Mateo là điểm sáng duy nhất và là nguồn cung cấp sức lực cho buổi sáng hôm nay. Cô y tá cố gắng khiến tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi thực sự quá sa đoạ, đánh mất bản thân trong cơn đau tột cùng sau khi Hayden đi mất.
Tại sao mất đi một người tôi chưa từng có lại đau đớn thế này chứ? Tôi muốn tránh xa khỏi hắn đã rất lâu rồi, nhưng giờ thì tôi thực sự loạn trí khi cố chấp nhận sự thật rằng dù thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi không thể ở bên nhau.
Dù thế, trái tim tôi lại không hề lắng nghe. Nó đau nhói mỗi khi tôi nhớ đến nụ hôn đó hay lặp lại những lời nói chân thành của hắn trong tâm trí...
Cuối cùng, y tá đã cho tôi thứ gì đó để chìm vào giấc ngủ. Mẹ tôi đã đến thăm sau khi tôi thức dậy vào sáng nay, nhưng bà lại say xỉn, khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Con gái bà ấy đang nằm bệnh viện sau khi suýt bị giết, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bà cả. Bà vẫn là Patricia Decker ngày xưa, vẫn không quan tâm đến đứa con của mình. Tôi không biết tại sao bà lại bỏ thời gian đến thăm tôi nữa.
Sự khác thường của bà luôn khiến tôi đau đớn, và tôi chẳng thể kiếm được manh mối nào cho thấy tôi có phải là một đứa con gái ngoan với bà hay không. Tôi cố gắng hỗ trợ bà nhất có thể, nhưng nó chẳng thay đổi được gì cả.
Khi bà đứng kế giường tôi trong căn phòng toàn màu trắng thế này, gần như không trò chuyện với tôi, tôi không thể không tự hỏi liệu bà có thực sự yêu thương tôi hay không. Bà nhanh chóng rời đi sau khi bà đến, chỉ mang lại cho tôi sự trống rỗng. Thật quá thể chịu đựng.
Tôi quyết định sẽ tập trung vào thứ gì khác thế nên tôi sẽ không chìm sâu vào bầu không gian ảm đạm này. Một chút hy vọng chạm đến tôi khi nghĩ đến việc những người bạn mới sẽ đến thăm tôi hôm nay, và tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Ít nhất thì tôi có họ. Đúng thế, nó vẫn còn mới mẻ và mỏng manh, nhưng các mảnh vỡ vui vẻ đó sẽ dẫn đến những tháng ngày tốt đẹp hơn. Nếu tôi chọn việc trở nên tích cực, thì tôi đã có một khởi đầu tốt đẹp rồi.
Đột nhiên, cánh cửa phòng tôi bật mở ra, kéo tôi khỏi luồng suy nghĩ. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp khi nhìn thấy Natalie, con bé trông như đã trải qua một đêm khó khăn vậy. Mái tóc dài của nó bết và rối bời, còn khuôn mặt thì không có chút trang điểm. Con bé làm gì ở đây?
Con bé đóng cửa và tiến lại gần tôi mà không rời ánh mắt chết chóc đó khỏi tôi chút nào, và mọi thứ trong tôi căng cứng lại và muốn được tránh xa khỏi nó. Nó trông có vẻ không được lành mạnh cho lắm.
''Mày đang làm gì ở đây?''
Con bé muốn giết tôi, và giờ thì Josh đã ở trong trại giam rồi, nó tới đây để tự mình ra tay sao?
''Đừng nghĩ rằng mày sẽ thoát khỏi những gì mày đã làm.''
Gì cơ? ''Tao nghĩ tao mới phải là người nói thế. Josh và mày đã muốn giết tao mà.''
Nó dừng lại quá gần giường tôi rồi, tay nó ghì chặt dây đeo túi xách quá chặt, và tóc gáy tôi dựng đứng lên. ''Mày đáng phải chết, sát nhân à.''
Mặc kệ nỗi sợ hãi, tôi thực sự tức giận. Như thể mọi thứ nó đã gây ra cho tôi vẫn chưa đủ ấy. Con bé chẳng cảm thấy nhục nhã tí nào cả, lại xuất hiện ở đây và thốt ra những lời nói tồi tệ đó với tôi. ''Mày mới là kẻ sát nhân. Mày phán xét tao vì cái chuyện mà mày định sẽ làm với tao.''
''Chỉ vì một lý do thôi! Là tao yêu anh ấy!'' nó thét lên, và tôi rùng mình, kinh sợ bởi cơn thịnh nộ mà con bé đè nén trong người. ''Mày chẳng biết cái chết của ảnh đã tàn phá tao thế nào đâu. Anh ấy là tất cả đối với tao! Ảnh đã cứu tao khi tao cần được cứu rỗi theo rất nhiều cách mà mày có thể tưởng tượng đấy. Nếu tao không có anh ấy thì, tao đã tự sát từ lâu lắm rồi.''
Tôi rùng mình, bị sốc vì những lời nói của nó. Giờ thì, tôi mới nhận ra con bé gầy gò tệ đến thế nào, cái áo T-shirt và quần jean quá rộng so với dáng người nhỏ nhắn của nó. Con bé thực sự rất gầy.
''Natalie à, tao hiểu cậu ấy là tất cả đối với mày và -''
''Không, mày không hiểu đâu! Làm sao mày có thể hiểu được cơ chứ! Mày không phải là đứa con gái phải nhìn thấy tình yêu đời mình nhìn con nhỏ khác như thể nó là tất cả đối với anh ta vậy. Mày không phải là người đánh mất tình yêu đó vì đứa con gái ngu xuẩn nào đó!''
Một cơn sóng tội lỗi khác lướt qua tôi, nhưng tôi không cho phép nó hành hạ lấy mình. Con bé cũng là một nạn nhân, nhưng điều đó chẳng thể biện minh cho sự điên rồ của nó được.
''Mày chẳng thể nào hiểu được cảm giác đánh mất người duy nhất mày yêu thương đâu. Và tao sẽ không bao giờ thoả mãn được cho đến khi mày trả giá.''
''Nhưng chúng ta đang ở trong bệnh viện,'' tôi cố đối đáp lại nó. ''Nếu mày làm gì thì, mày sẽ không thể tránh né được đâu. Có camera và-''
''Tao không quan tâm đến mấy cái camera ngu xuẩn hay sẽ bị bắt cả.''
Con bé giờ đang nhào vào tôi, và tôi cần phải tìm cách bảo vệ bản thân mình. Tôi vẫn cảm thấy đau nhức khắp nơi, và vì tôi đã nằm suốt cả mấy ngày, chân tôi trở nên thật uể oải. Tôi với lấy nút gọi y tá và định bấm nó, nhưng con bé giật nó ra khỏi tôi.
''Mày sẽ trốn thoát được đâu, Sarah à. Thằng Josh ngu ngốc đó đã thất bại, nhưng tao thì không đâu. Tao sẽ giết mày.''
''Mày không phải là một tên giết người đâu, Natalie à. Nó sẽ không thể khiến Kayden quay về được đâu.''
''Nó sẽ không thể mang anh ấy về được, nhưng công lý sẽ được thực hiện. Suốt ba năm, tao đã quan sát mày né tránh được mọi thứ. Tao phát bệnh chuyện mày tỏ ra ngây thơ rồi, gây rắc rối cho mọi người bằng những ngón tay bé nhỏ của mày. Đầu tiên là Kayden giờ thì tới Hayden. Tao đã nghĩ thằng đấy sẽ khôn ngoan hơn. Tao sẽ nghĩ hắn sẽ trả thù cho Kayden, nhưng sau khi tao thấy chúng mày hôn nhau ở mộ của Kayden, tao hiểu mày cũng đã lừa gạt được thằng đấy. Mày đã khiến hắn cũng yêu mày, con điếm dơ bẩn này!''
Trước khi tôi có thể phản ứng, con bé dùng tay bóp lấy cổ tôi và ấn thật mạnh, cắt ngang nguồn cung cấp không khí của tôi. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, và Mateo xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với Melissa và Jessica đằng sau lưng cậu. Nhìn thấy Natalie, cậu ta đánh rơi bó hoa mình đang cầm và lao về phía chúng tôi. Cậu dễ dàng khống chế được con bé và kéo nó ra khỏi tôi, quá mạnh so với nó, nhưng con bé vẫn chống trả lại.
''Cô điên à?'' Cậu hét lên với nó.
Con bé không ngừng đấm đá, cố gắng giải thoát bản thân.
''Thả tao ra!''
Melissa và Jessica ra khỏi hành lang và gọi y tá, la hét về một con nhỏ điên khùng đã bóp cổ tôi. Tôi chỉ hy vọng bảo vệ sẽ đến đây sớm và đưa Natalie đi, con bé đã hoàn toàn điên loạn rồi, la hét những lời tục tĩu về chúng tôi.
''Chúng mày quá sai lầm rồi! Nó không được phép sống!''
Những người y tá chạy đến nơi khi Mateo cố giữ yên con bé, cùng với những người bảo vệ. Họ giữ con bé lại, nhắc nhở rằng cảnh sát đang đến nơi, và kéo nó ra khỏi phòng.
Tôi nắm lấy đầu giường và đặt tay lên cái cổ họng đau nhức của mình, adrenaline dần tan biến và để lại cơn đau tột cùng khắp cơ thể tôi. Người y tá ghé sát lại gần và xem xét phần cổ của tôi.
''Bác sĩ sẽ đến để kiểm tra thương tích. Cháu có cảm thấy khó thở không?''
Tôi hít một hơi sâu và thở ra. ''Không. Nhưng cổ cháu đau lắm.''
Cô ấy gật đầu. ''Chắc chắn phải nói thế với bác sĩ nhé. Cháu nên nghỉ ngơi và cố gắng ít cử động thôi nhé.'' Cổ chống tay lên hông và lắc đầu. ''Thật không thể tin được chuyện này lại xảy ra ngay trong bệnh viện - trên tất cả mọi nơi! Dù sao thì, những viên cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi.'' Cô ấy nhìn bạn bè của tôi. ''Tôi nghĩ họ cũng sẽ cần lời khai của các cô các cậu đấy.''
''Không vấn đề gì,'' Mateo đáp.
Tôi thở dài khi cô y tá rời khỏi phòng, đã xong việc. ''Cảm ơn cậu,'' tôi nói với Mateo, cảm thấy biết ơn một cách không thể tin được và cũng thấy nhục nhã khi cậu ta phải chứng kiến cơn điên rồ vừa rồi.
''Khi tớ nhìn thấy con nhỏ đó bóp cổ cậu, tớ tưởng là đã quá trễ rồi.'' Cậu ta đặt tay lên vai tôi và mỉm cười đầy dịu dàng. ''Nhưng cậu giờ đã ổn rồi, và đó là chuyện quan trọng.''
Jessica di chuyển tới phía bên kia của cái giường và ôm lấy tôi, cẩn thận để không làm tôi đau. ''Tớ mừng là cậu không sao.''
Melissa dừng lại bên Jessica và nắm lấy tay tôi. ''Cậu cảm thấy thế nào rồi?''
''Tớ không sao. Cám ơn các cậu nhiều lắm.''
''Tớ không thể tưởng tượng được Natalie lại điên khùng tới mức như thế,'' Jessica nói. ''Tớ biết cô ta xấu tính, nhưng đến mức này ư? Cố lấy mạng cậu? Thật bệnh hoạn. Cô ta điên loạn giống như Josh vậy!''
''Tại sao cô ta lại làm thế?'' Melissa hỏi tôi.
Tôi kể cho họ nghe về những gì xảy ra với Josh và nhắc đến việc chính Natalie là kẻ đã khiến hắn giết tôi như là một phần trong kế hoạch trả thù của cô ả. Tôi phải kể cho Melissa và Mateo nghe về Kayden và vai trò của tôi trong vụ tai nạn xe hơi đó, để họ có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Họ sốc, ít nhất là như vậy.
Tôi vẫn chưa thực sự thông suốt rằng Josh đã cố gắng giết tôi và Hayden, nhưng khi thấy Natalie đến đây, trên tất cả mọi nơi, thì để nắm bắt thậm chí còn khó khăn hơn. Thật quá tàn nhẫn.
Jessica thì ngạc nhiên vì vai trò của Hayden vào tối thứ Bảy ấy, tự hỏi điều gì đã khiến hắn đến cứu tôi. Tôi không thể kể cho cổ nghe lý do thực sự được, không phải khi có Mateo ở đây.
Và Mateo...Ôi, tôi cảm thấy thật tệ hại khi cậu ta phải chứng kiến và nghe hết những điều này. Chúng tôi thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu tiên, nhưng cậu ta lại ở đây - ở bên cạnh tôi mặc kệ cho cuộc đời là một mớ hỗn loạn như thế nào.
Giờ thì cậu ta đang nghĩ gì về tôi? Liệu cậu có hối hận vì đã đến đây hay không?
Tôi không khiển trách cậu đâu. Quá khứ khó nhằn của tôi không phải là thứ tôi muốn cậu ta phải bận tâm.
Bác sĩ tới không lâu sau đó. Ông ấy trấn an tôi rằng vết thương ở cổ sẽ không để lại hậu quả lâu dài và để chúng tôi nói chuyện với các vị cảnh sát, họ đã đến lúc đó và lấy lời khai của chúng tôi. Tôi ghét việc phải trải qua thử thách này lần nữa và dính dáng đến bạn bè của mình, nhưng ít ra thì Natalie sẽ bị trừng trị vì những gì con bé đã làm.
Những cảnh sát rời đi sau đó, và bầu không khí trong căn phòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Jessica đã nhặt bó hoa Mateo đánh rơi trên sàn và đặt những bông hoa đó vào lọ hoa mà y tá đã mang tới.
''Tớ hy vọng cậu thích nó,'' Mateo nói, và những giọt nước mắt dâng lên trong mắt tôi. Bó hoa rất to, chứa rất nhiều loại hoa đẹp và màu sắc khác nhau, có những đồ trang trí nhỏ bằng gỗ, và bụi kim tuyến phủ khắp lấy nó. Đó là một trong những cách sắp xếp hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa, và ngay cả nếu chúng chỉ là những bông hoa tầm thường giản dị xếp lại và không có sự sắp xếp nào cả, tôi vẫn sẽ yêu nó. Tôi cảm thấy rất cảm động.
Tôi nhìn những người bạn mới của mình, và trái tim tôi ấm lên với sự hạnh phúc. Tôi đã có quá nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ mới một tháng trước, tôi không có ai cả, giờ thì tôi đã có Jessica, Melissa và Mateo. Họ ở đây, và họ quan tâm đến tôi.
Đó là một sự tiến triển mà, phải không? Dù chuyện nó có kéo dài đến bao lâu và chúng tôi sẽ ra sao vào ngày mai, quan trọng là lúc này, có họ ở đây và với tôi thế là đủ rồi.
''Tớ xin lỗi vì khiến các cậu lo lắng,'' Tôi bảo với họ.
''Thôi nào, cô gái! Bạn bè là để làm gì chứ?'' Melissa hỏi. ''Chúng tớ hứa sẽ tổ chức một buổi tiệc sau khi cậu xuất viện. Cậu cứ đợi nhé. Mọi chuyện qua tay tớ sắp xếp sẽ tuyệt vời lắm, giống như tớ vậy.'' Cô nàng nháy mắt với tôi, và tôi bật cười, tự hỏi tại sao tôi lại đánh giá quá sai cô nàng ngay lúc đầu. Cô ấy là một trong những người tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng với họ. Vào buổi chiều, Melissa phải tới chỗ làm, và Jessica quyết định rời đi cùng cô ấy.
''Còn cậu thì sao?'' Melissa hỏi Mateo, cậu ta không đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên giường tôi.
''Tớ sẽ ở lại đây thêm chút đỉnh.'' Cậu ta nhếch mép với tôi. ''Nếu chuyện ấy ổn với cậu.'' Chúng tôi đều yên lặng, và tôi có thể cảm thấy gò má nóng lên. Tôi sẽ ở lại một mình với Mateo...
''Tất nhiên rồi. Tớ...'' Tôi nuốt khan, ép mình nói ra những điều mình cảm thấy. ''Tớ thích đấy.''
Melissa trao đổi ánh mắt với Jessica, và tôi biết họ sẽ ép tôi kể hết chi tiết sau. Họ vẫy tay tạm biệt chúng tôi và nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng, để lại tôi không khoảng yên lặng đột ngột này. Tôi đằng hắng.
''Một lần nữa, cám ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ. Cậu luôn đối xử tốt với tớ, và nó có ý nghĩa rất nhiều.''
''Cậu không cần phải cám ơn tớ đâu. Tớ vẫn sẽ làm thế thôi, và hãy hy vọng nó sẽ không xảy ra lần nữa, nhé?'' Cậu ta nháy mắt với tôi. ''Cậu cảm thấy thế nào rồi?''
''Tớ ổn. Tớ vẫn cảm thấy sốc chút ít, chắc thế. Tớ đã chứng kiến Natalie điên loạn thế nào từ lâu lắm rồi, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ đến đây và cố gắng giết tớ...Nói chuyện ai đó cố gắng giết mình nghe thật kỳ lạ ấy...Dù sao thì, tớ giờ đã ổn rồi.''
Khiến tôi ngạc nhiên, cậu ta nắm lấy tay tôi và đan cài nó trong tay cậu, và đôi mắt tôi hạ xuống đôi tay của cậu. Tôi nhìn dọc theo các đường ngón tay, các đốt ngón tay chắc khoẻ, và những đường gân nổi bật ở trên và dưới cổ tay áo, và tôi không thể không so sánh với tay của Hayden. Hayden có những ngón tay dài và thẳng, trong khi của Mateo thì lại ngắn và có những chỗ phình ở phần giữa. Lòng bàn tay của Hayden thì dài, trong khi của Mateo thì lại giống hình vuông.
Tôi cứ tiếp tục so sánh, và rồi tôi nhận ra mình nên dừng việc ấy. Hayden nên ở lại trong quá khứ, nhưng tôi cứ để hắn xuất hiện trong thực tại của mình. Tôi cần phải sống trong thời khắc này. Mateo xứng đáng hơn thế nhiều.
''Sarah à, cậu đúng là điều gì đó khác thường. Cậu đã sống sót qua hai vụ cố giết người, và cậu vẫn tích cực. Cậu thật tuyệt vời.'' Tôi không biết nên đáp lại thế nào, sự xấu hổ tô điểm cho gò má tôi. ''Ngay từ khi tớ nhìn thấy cậu, có điều gì đó ở cậu đã khiến tớ bị thu hút. Cậu thật quá ngượng ngùng và trầm tĩnh, và đó là điều mới mẻ.''
Tôi cắn môi, không chắc mình có thích điều cậu vừa nói hay không. ''Mới mẻ ư?''
''Ừ. Có rất nhiều cô gái để ý đến tớ khi họ nhìn thấy tớ, nhưng cậu thì không. Cậu thì kín đáo, và nó chi khiến tớ thêm tò mò.''
''Thế thì cậu muốn tớ vì tớ là một thử thách à?'' Tôi lại trở nên cay đắng và ngờ vực nữa rồi. Sarah à, cậu ta không xứng đáng bị thế này đâu.
''Tớ xin lỗi. Nghe thì có vẻ giống như thế đấy. Không, cậu không phải là một thử thách đâu. Ý tớ là, tớ luôn muốn lại gần hơn với cậu, nhưng tớ không bao giờ muốn hối thúc cậu cả.'' Cậu ta đưa tay tôi lên miệng và hôn nó, khiến miệng tôi mở ra.
''Cái cách cậu nhìn tớ khi tớ sắp sửa hôn cậu ở buổi tiệc của Melissa...Thật quá dễ thương.'' Đôi mắt nâu sáng trở nên sắc sảo. ''Nhưng rồi tên khốn kiếp đó đã xen ngang vào và phá hỏng mọi thứ.''
''Tớ rất tiếc vì những gì Hayden đã làm. Tớ vẫn còn cảm thấy tệ hại về chuyện đó.''
''Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Đó không phải là lỗi của cậu.''
''Nhưng cậu đã dính vào mớ hỗn loạn đó và -''
''Và tớ không hối hận một chi tiết gì hết.'' Cậu ta hôn tay tôi lần nữa, đôi mắt quyến rũ đó dán vào tôi. Tôi vừa háo hức mà cũng vừa sợ hãi về những điều mình không biết.
''Cậu giờ thật mỏng manh, và tớ không muốn dùng tình huống này để tiến gần hơn với cậu. Tớ muốn ở bên cạnh cậu, nhưng tớ sẽ kiên nhẫn và chờ đợi cậu hồi phục.''
Cậu ấy hoàn toàn có thật sao? Cậu con trai đầy thấu hiểu, tốt bụng này thực sự tồn tại ư? Cậu ta đúng là một chàng trai ngọt ngào.
''Chỉ có một điều tớ cần phải biết,'' cậu ta nói với biểu cảm dè chừng trên khuôn mặt. ''Cậu có chắc là không có gì giữa cái gã đó, Hayden và cậu chứ?''
Ôi. Tôi nhìn xuống lòng mình, phản chiếu lại những gì đã xảy ra với Hayden những ngày gần đây. Tôi đã đưa ra quyết định rồi. Nó thật đau đớn, và khiến tôi sợ hãi chết đi được, nhưng đó là quyết định đúng đắn bởi tôi không thể chịu đựng Hayden được nữa.
Tôi có quyền được hạnh phúc, và cho dù tôi có cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc trong những khoảnh khắc bất chợt, quý giá đó với Hayden đến mức nào, thì đó vẫn là không đủ. Những phút giây nhỏ nhoi hạnh phúc đó không thể bù đắp cho những năm tháng sầu thảm và đau khổ được.
Hắn muốn thay đổi, nhưng tôi không biết quyết định ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Một ngày, một tuần, hay là mãi mãi? Bác Black đã nói với tôi rằng chứng bệnh của hắn có thể sẽ kéo dài đến hết cuộc đời, có nghĩa rằng hắn sẽ luôn phải chống lại nó như, như bố của hắn vậy. Ôi Chúa ơi. Bố của hắn.
Những vấn đề của hắn không thể giải quyết qua đêm được. Hắn cần thay đổi, nhưng liệu đó có khả thi hay không?
Tôi yêu hắn, và tôi muốn hắn được hạnh phúc, ngay cả nếu có nghĩa chúng tôi phải rời xa nhau. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Chúng tôi cần không gian, và hắn cần trị liệu chứng bệnh của mình, thế nên ở bên hắn sẽ không hề tốt cho hắn đâu.
Đúng không nhỉ?
Ôi, tôi chỉ có thể hy vọng rằng mình đã đúng. Tôi cần phải cho Mateo cơ hội. Tôi không thể cứ quay về cái bóng tối mang tên Hayden đó được.
Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta. ''Chẳng có gì giữa Hayden và tớ cả. Hắn ta không quan trọng.'' Sai rồi. Tôi ngó lơ cái giọng nói yên tĩnh, đầy kinh sợ đó. ''T-Tớ không thể chờ được việc sẽ khoẻ hơn để chúng ta có thể...Cậu biết đấy...'' Tôi mỉm cười, không chắc nên gọi chúng tôi là gì nữa.
Cậu ta đứng dậy khỏi cái ghế và ngồi xuống giường tôi. Cậu ôm lấy khuôn mặt tôi trong lòng bàn tay, nở nụ cười tươi với tôi. Cậu ta thậm chí còn có lúm đồng tiền trên má nữa. Tôi cần phải cho điều gì đó giữa chúng tôi một cơ hội. Tôi cần phải thế.
''Hãy nhớ rằng, anh không muốn thúc đẩy em đâu. Được chứ?'' Cậu ta tiến lại gần tôi, và tôi ngừng thở. ''Nếu có thứ gì đó em không muốn hoặc thích, cứ nói anh.''
Đôi môi cậu ta giờ đã quá gần môi tôi, và tôi chắc cậu ta có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của tôi. Tôi muốn cậu ta hôn tôi. Không, tôi cần cậu hôn tôi để tôi có thể chắc chắn rằng đây là điều đúng đắn. Tôi cần phải quên đi. Tôi cần thứ hạnh phúc đó, và Mateo thì thật quá tốt...
Đôi môi mềm mại của cậu chạm vào tôi và ấn vào chúng một cách nhẹ nhàng. Cậu ta dành thời gian chơi đùa với đôi môi tôi, và tôi không thể không nhớ đến cái hôn gấp rút của Hayden. Cái cách cậu ta khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng khiến tôi không thể nghĩ suy gì nữa, khiến tôi nghẹt thở. Mateo chạm vào bên trong miệng tôi đầy dịu dàng, và tôi nhớ đến sự quyết liệt và đầy chiếm hữu của Hayden. Chẳng có gì mang tính chiếm hữu trong nụ hôn của Mateo cả. Nụ hôn của Mateo quá đỗi ngọt ngào.
Tôi cần phải dừng việc so sánh họ. Tôi đang hôn Mateo, và cái cách Hayden hôn tôi chẳng còn quan trọng nữa. Hayden chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu ta rời nụ hôn, nhìn tôi như thể tôi là cô gái đẹp nhất cậu từng gặp. ''Chuyện này thật tuyệt vời. Anh có thể có thêm không?'' Tôi không thể không mỉm cười. Tôi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, và tôi không biết liệu mình có thể hôn giỏi hay không, nhưng thật tuyệt khi biết cậu muốn thêm nữa.
Lần này thì tôi bắt đầu nụ hôn. Cái cách môi chúng tôi di chuyển như một điệu nhảy chậm rãi vậy, và nó thật dễ chịu. Tôi luồn những ngón tay qua những lọn tóc xoăn của cậu, và hình ảnh tôi lướt ngón tay qua mái tóc ngắn của Hayden lướt qua tâm trí tôi. Mateo đặt hai tay lên eo tôi, đưa tôi về khoảnh khắc này. Tôi cần phải quên đi Hayden...Mateo đang ở đây, và cậu ta đang chạm vào tôi như thể cậu thực sự quan tâm đến tôi vậy.
Một tiếng động lớn xé tan bầu không gian, và tôi quay ra khỏi Mateo về phía âm thanh bất chợt đó. Tôi run rẩy khi nhìn thấy Hayden đang đứng ở cửa, hắn đang nhìn chúng tôi như thể hắn không tin được vào mắt mình vậy.
Tôi nhìn thấy một túi giấy rơi trước mặt hắn, cùng với một cuốn sổ và bút chì lăn ra khỏi nó. Đôi mắt tôi nhìn xuống cái phong bì rơi bên cạnh cuốn sổ. Hắn đang làm gì với những thứ này?
Hayden bước vào trong và đi dọc căn phòng chỉ với ba bước lớn. Hắn nắm lấy cổ áo Mateo bằng tay phải.
''Mày nghĩ mày đang làm cái chó gì vậy hả?''
''Hayden!'' Tôi cố đứng dậy, nhưng cơn đau nhói ở sau lưng ngăn tôi di chuyển. ''Để anh ấy yên!''
Vì Hayden đang bị thương và cánh tay trái thì đang phải bó bột, Mateo có thể dễ dàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo và đẩy hắn ra. ''Ra khỏi tao, thằng khốn.''
Hayden lừ mắt với tôi. ''Còn cô! Cô đúng là một con điếm, hôn hít thằng chó này và-'' Mateo đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo.
''Mateo! Dừng lại đi! Đừng đánh nhau nữa!'' Tôi cần phải đứng dậy. Tôi cố hết sức để ngó lơ cơn đau này và đẩy chân mình ra khỏi giường, nhưng rồi tôi choáng váng. Tôi với lấy những thiết bị y tế đặt cạnh cái giường, đôi chân tôi run rẩy.
''Sarah, đừng đứng dậy! Em sẽ bị thương.'' Mateo bắt lấy tôi trước khi tôi mất thăng bằng.
Tôi gần như không thể nhìn Hayden được, cảm thấy đau đớn khi nhìn vẻ phản bội trên khuôn mặt hắn. Tại sao hắn lại quay lại đây?
''Thế thì giờ cô đang hẹn hò với thằng khốn này nhỉ? Hôn hít nó như thế à?''
Tôi cần phải làm điều này. Tôi không biết chuyện giữa Mateo và tôi là gì nữa, nhưng tôi không thể để Hayden phá huỷ nó. Không được như thế. Đã đủ lắm rồi. ''Và nếu tôi như thế thì sao? Tôi có quyền làm những gì và hẹn hò với người tôi muốn.''
Hayden bước lại gần, nhưng Mateo đã nhanh chóng che chắn tôi. ''Bước thêm một bước, và tao sẽ đánh mày ra bả,'' cậu ta gầm gừ. Có vẻ như lời đe doạ của Mateo đã có hiệu quả, bởi Hayden lùi lại, nhìn chúng tôi như thể cả hai là kẻ thù tồi tệ nhất của hắn vậy.
''Thế thì sau tất cả mọi thứ, cô sẽ hẹn hò với tên chó chỉ muốn chui vào quần cô thế này à?''
Mateo nhào tới hắn, nhưng tôi đã giữ cậu ta lại, nắm chặt lấy cánh tay cậu. ''Xin anh đấy, Mateo. Đừng để hắn khiến anh bị kích động.'' Tôi nhìn Hayden qua đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt của hắn...Ôi Chúa ơi, đôi mắt hắn chứa đầy sự thù địch và buồn rầu.
Một gánh nặng đặt lên dạ dày tôi, và mọi thứ trong tôi la thét với tôi rằng đừng nói những lời sau đó.
''Tôi làm gì với Mateo không phải là chuyện của anh. Tôi đã bảo anh rồi đấy. Tôi không thể tha thứ cho anh được. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi muốn tránh xa khỏi anh, Hayden à.'' Tôi cố giả vờ xúc cảm của mình. Tôi không thể để Hayden thấy những lời nói này khiến tôi đau đớn đến thế nào - cũng giống như tôi muốn mọi chuyện khác biệt vậy. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không hề rơi một giọt lệ nào khi tôi thốt ra những từ ngữ tồi tệ này, che đậy sự khác biệt đó. ''Tôi không quan tâm đến anh. Thế nên hãy đi đi và đừng lại gần tôi nữa.''
Tôi ép mình đáp trả ánh mắt cháy bỏng của hắn và chịu đựng cơn đau đang xé tôi ra thành từng mảnh bên trong, một giọng nói sâu thẳm bảo tôi rằng tất cả chuyện này thật sai trái. Tôi không thể chịu được cái cách hắn nhìn tôi, như thể tôi đã huỷ hoại hết mọi thứ trong hắn vậy. Tôi cần phải nhắc nhở bản thân rằng hắn là kẻ bắt nạt, kẻ thù, và là tình yêu không lý do của tôi...Thế nhưng, cuộc sống là tất cả mọi điều ngoại trừ trắng và đen. Sẽ thật hoàn hảo nếu có một công tắc tắt đi mọi cảm xúc và khiến lý trí giải quyết được tất cả tình huống, nhưng lại mới chính là con người - không hề hoàn hảo.
Giờ thì, trái tim tôi muốn rỉ máu, cầu xin tôi hãy đến bên hắn và bảo hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó cầu xin tôi hãy làm gì đó để nỗi sợ hiện hữu trong ánh mắt hắn biến mất đi. Nó cầu xin tôi hãy nhớ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ hơn thế nữa chỉ cần tôi để nó xảy ra...Bất chấp việc biết Hayden sẽ mang đến cho tôi nỗi đau, nhưng sẽ luôn có một khả năng nhỏ nhoi rằng hắn ta có thể khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Tôi nhắm mắt lại, từ chối nghe theo trái tim ngu ngốc của mình. Có lẽ Hayden xứng đáng có một cơ hội chuộc lỗi, nhưng đã quá trễ cho hai chúng tôi rồi.
Hít một hơi sâu, tôi đáp lại ánh mắt của Hayden. Tôi cần phải cố hết sức mình. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi đang dần trượt ngã, nhưng rồi sau đó tôi sẽ ổn hơn. Tôi sẽ phải thế thôi.
Khuôn mặt Hayden giờ đã trở nên trống rỗng, và đôi mắt hắn chẳng còn chất chứa gì nữa. Hắn khoá chặt bản thân, quay về lớp vỏ lạnh lẽo ấy khiến tôi cảm giác chúng tôi đã ở quá xa nhau rồi. Hắn ta nhìn Mateo, trông thấy cậu đang đặt tay lên eo tôi, và chậm rãi đáp lại ánh mắt của tôi.
''Sau tất cả, tôi đã đúng về cô. Cô đúng là một con điếm vô tâm, lạnh lẽo. Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ cô khác biệt. Tôi đã ngu ngốc vì hôm nay đã đến đây.'' Hắn lùi lại một bước, tách mình ra khỏi tôi hơn. ''Cô chẳng đáng gì ngoài đau đớn cả. Cô có thể quên hết mọi thứ tôi đã nói tối qua. Cô có thể quên thằng Hayden đó đi vì cô sẽ không còn gặp lại nó nữa đâu. Cô muốn hẹn hò với thằng chó này à? Cũng xứng đôi lắm đấy, con khốn à. Từ ngày hôm nay trở đi, với tôi thì cô không còn tồn tại nữa đâu.''
Và chỉ như thế, hắn rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Đôi chân tôi rơi xuống, nhưng Mateo đã đỡ được tôi trước khi tôi ngã xuống sàn. ''Sarah! Từ từ nào.''
Cậu ta giúp tôi nằm xuống và xếp lại giường gọn gàng. Tôi nhắm mắt lại, ấn cánh tay lên mặt mình, và cuối cùng cũng khóc nức nở. Được tự do khỏi Hayden là điều tôi luôn ao ước...Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến nhường này?
''Đừng khóc. Thằng khốn đó không xứng với nước mắt của em đâu.'' Cậu ta nheo mắt. ''Anh không thể tin được hắn ta. Thật sự đấy, em đừng nên cản anh lại. Anh đáng ra phải đánh hắn cho nhừ tử vì những lời tệ bạc hắn đã nói với em-''
''Mateo,'' Tôi cắt ngang lời cậu ấy. Tôi thậm chí không thể nghe được cậu ta nói nữa. Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là nỗi sầu thảm, càng lúc càng nhấn chìm tôi sâu hơn, và tôi cảm thấy lạc lỏng. Tôi đã làm tổn thương Hayden. Tôi đã làm tổn thương cả hai chúng tôi.
Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng tại sao lại đau đớn thế này?
''Em xin lỗi, nhưng anh có thể rời đi bây giờ được không? Em cần ở một mình.''
''Sarah-''
''Mateo, làm ơn. Em muốn được ở một mình. Xin anh đấy, để em một mình đi.'' Tôi không thể chịu được việc có ai đó bên cạnh tôi lúc này, ngay cả Mateo. Tôi rất muốn được ở một mình. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt bây giờ được...
''Nhưng mà, em đang không hề ổn. Thằng chó đó-''
''Làm ơn!'' Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt van xin. Bây giờ, tôi rất cần có không gian. Tôi cần phải quên đi. ''Em muốn ở một mình bây giờ.'' Tôi quay đi, cảm thấy nhục nhã, nhưng nỗi ô nhục của tôi chẳng thể so sánh với sự tàn phá trong tôi sau khi bị chia cắt khỏi Hayden. Như thể chuyện đêm qua là chưa đủ, tôi cần phải vượt qua nỗi đau này một lần nữa.
Hayden đã quay lại mặc dù tôi đã bảo hắn đã quá trễ cho hai chúng tôi.
Tôi nuốt những giọt nước mắt nóng hổi. Chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng quan trọng nữa.
Mateo đặt những món đồ rơi ra từ túi của Hayden vào bên trong và đặt nó ở đầu giường kế bên chỗ tôi. ''Anh sẽ để cái này ở đây, được chứ?'' Cậu ta nói. ''Anh sẽ đi bây giờ.''
Cậu ta nắm lấy tay tôi một lần nữa, nhưng tôi chẳng hề phản ứng lại. Chúng tôi đã hôn nhau vài phút trước, nhưng tôi chẳng còn thấy vui vẻ nữa. Tôi biết tôi phải mạnh mẽ trước khi chuyện với Mateo đi xa hơn, nhưng bây giờ tôi chẳng thể chống lại bóng tối này. Tôi không đủ mạnh mẽ, và tôi không muốn Mateo phải chứng kiến chuyện đó.
Tôi chỉ gật đầu và quan sát cậu ấy rời đi. Cậu ta mở cửa và lướt nhìn tôi, mỉm cười an ủi với tôi, nhưng tôi không thể đáp lại. Cậu ta rời khỏi phòng, và cơn đau nhói chiếm lấy tôi, khiến tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Tôi đang run rẩy và khóc nức nở, chửi rủa cuộc đời mình và cả cái bóng tối đang vây quanh mình nữa. Tôi cảm thấy một bước chân nhỏ xíu về phía trước đã bị phá huỷ bằng cả tá bước chân về phía sau, và tất cả những gì tôi cảm nhận được là liều thuốc độc đang giết tôi nhanh chóng.
Tôi lấy cái túi khỏi đầu giường và nhìn mọi thứ bên trong, cảm thấy rùng mình. Trái tim tôi thắt lại đầy đau đớn khi nhận ra hắn đã mang tới cho tôi một tập phác thảo, làm bằng loại giấy đặc biệt khiến việc phác thảo trở nên dễ dàng hơn. Tôi mở trang bìa ra và nhìn thấy lời nhắn của Hayden ở trang đầu tiên.
''Anh dở tệ chuyện tặng quà, nhưng ở bệnh viện thì chán lắm, thế nên anh nghĩ em sẽ muốn vẽ vời gì đó trong thời gian ở đây.
Hayden.''
Ôi Chúa ơi. Tôi nức nở trong nỗi đau. Đôi tay tôi lạnh cóng khi với lấy than chì và bút chì màu nước ở dưới cái túi. Hắn biết. Hắn biết chính xác cách tôi vẽ vời thế nào, và hắn biết tôi sẽ cần gì.
Hắn đã mang thứ này đến cho tôi. Hắn chưa bao giờ cho tôi thứ gì cả, nhưng giờ thì hắn đưa tôi cái này, và nó thật quý giá. Nó chỉ nhỏ thôi, nhưng nghĩa là tất cả.
Áp lực tăng dần lên ngực và đầu tôi, và tôi không thể chống lại cơn buồn nôn. Nó thật quá sức chịu đựng.
Thứ cuối cùng trong túi là bức thư tôi đã thấy trên sàn hồi nãy. Tôi hít một hơi sâu, hoảng sợ việc đọc nó. Thế nhưng, tôi cảm thấy nó sẽ là sự thất bại của tôi.
Gom góp chút sức lực cuối cùng, tôi mở phong thư ra bằng đôi tay run rẩy và mở nó ra. Tôi mở lá thư dài được xếp lại và nhìn những dòng chữ bằng đôi mắt đẫm lệ.
''Thật khó để anh diễn tả rằng cái bóng tối tàn phá đó cảm giác ra sao, thế nên anh viết lá thư này cho em. Anh không đòi hỏi sự tha thứ. Em đã nói với anh em không thể thứ tha cho anh rồi đó. Anh chỉ muốn cho em xem thoáng qua cái thế giới loạn trí của anh thôi.
Anh xin lỗi.
Mãi mãi là sắc đen và trắng
Cách đây đã lâu, khi đứa em trai yêu quý chỉ là của mình anh,
Nhưng rồi em đến, mang lại sự hỗn loạn, và trở thành ánh sáng vĩ đại nhất của nó.
Vào một ngày đầy hối tiếc khi nó qua đời và để lại sự tàn phá, bóng tối, cùng nỗi đau,
Đầy đột ngột, anh mất đi đứa em song sinh; anh mất đi mọi thứ.
Em ở đó, ánh sáng trên con đường kinh sợ, và là liều thuốc độc ngọt ngào chảy trong huyết quản anh,
Nhưng rồi em, cũng lạc lỏng, vào cái bóng tối đã đẩy anh xa mất.
Không có em anh lạc lối, nhưng ở bên em anh bị nghiền nát,
Em là nỗi sầu thảm vĩnh cửu và là sự vội vàng ngọt ngào của anh.
Anh làm tổn thương em, và trái tim cùng xương cốt của anh vỡ nát,
Nhưng chẳng quan trọng vì anh đang đi theo con đường dễ dàng thoát khỏi nỗi đau.
Cái hố trong trái tim anh ném anh vào nỗi tuyệt vọng đầy nghẹt thở,
Anh chìm sâu, và chẳng còn yên bình nữa, mà chỉ có cơn ác mộng không hồi kết.
Chẳng còn đấu tranh, tỉnh táo hay hy vọng nữa, chỉ có thù ghét, báo thù và chết chóc,
Làm sao anh có thể tin vào ánh sáng khi nó đã trút hơi thở cuối cùng?
Em là bóng tối xé toạc trái tim anh,
Và nó đến hoặc là phá huỷ em hoặc đó là anh.
Không có em anh lạc lối, nhưng ở bên em anh bị nghiền nát,
Em là nỗi sầu thảm vĩnh cửu và là sự vội vàng ngọt ngào của anh.
Anh làm tổn thương em, và trái tim cùng xương cốt của anh vỡ nát,
Nhưng chẳng quan trọng vì anh đang đi theo con đường dễ dàng thoát khỏi nỗi đau.
Vào cái ngày đám tang đó anh chẳng cảm thấy được gì cả.
Nhưng hai năm sau, nỗi đau lại trở nên thật dữ dội.
Anh nhận ra cái chết của em cũng sẽ khiến anh cảm thấy chết chóc,
Nhưng chẳng quan trọng nữa vì em là chìa khoá của anh.
Anh đang ở giữa hư vô, nói lời xin lỗi thì đã quá muộn màng,
Anh đoán việc ở bên em sau tất cả có lẽ không phải duyên số của anh.
Không có em anh lạc lối, nhưng ở bên em anh bị nghiền nát,
Em là nỗi sầu thảm vĩnh cửu và là sự vội vàng ngọt ngào của anh.
Anh làm tổn thương em, và trái tim cùng xương cốt của anh vỡ nát,
Nhưng chẳng quan trọng nữa rằng anh yêu em, bởi sau mọi thứ anh đã làm...
...Nghe thật giả tạo làm sao.''
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top