Chapter 3
HIỆN TẠI
Thế quái nào mà hắn lại có số điện thoại của tôi được chứ?
Không, đừng đi theo hướng đó chứ, Sarah. Tôi đã biết từ lâu rằng Hayden có khả năng làm được mọi thứ. Hắn đã quen với việc có được mọi thứ hắn muốn.
Đêm đó tôi chẳng thể chợp mắt được lấy một lần. Tôi cứ mường tượng những viễn cảnh tồi tệ nhất, chờ đợi mẹ tôi sẽ xuất hiện và bảo rằng những bức ảnh khoả thân của tôi đang tràn lan trên mạng internet. Tôi có thể chẳng thể bước chân vào trường lần nữa mất.
Tôi không trả lời tin nhắn của hắn, bởi vì ngay cả hành động nhẹ nhàng nhất cũng có thể kích động hắn. Tôi đã kiểm tra một vài tài khoản của đám học sinh East Willow High, cố gắng để xem có dấu hiệu của những tấm hình đó không, nhưng chẳng thấy gì. Nếu tôi có thể quan sát xa hơn thì, trừ khi Hayden quyết định đăng tải chúng trên các trang web nước ngoài một cách bí mật, thì hắn không hề đăng chúng chút nào. Hắn chẳng gửi cho tôi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, và tôi không biết liệu điều đó là dấu hiệu tốt hay xấu.
Tôi không thể đoán ra được Hayden. Hắn quá khó đoán và bốc đồng, và những hành vi của hắn thì lại không nhất quán. Lúc thì hắn có thể rất lạnh lùng, sau đấy lại bùng lên một cơn thịnh nộ, và nó thật nặng nề khó chịu nổi. Và trên hơn hết thì, còn có vấn đề từ lần chạm trán của chúng tôi trước khi bước vào mùa hè. Hắn có một mục đích được đặt sẵn, và để tôi rời khỏi lưỡi câu là một sai lầm nghiêm trọng.
Ngày đầu tiên của năm học mới đến quá sớm, và tôi thực sự chẳng sẵn sàng chút nào. Tôi không muốn quay về cái Hellhole đó. Tôi không muốn đối mặt với đám người đó.
Tôi bước vào căn bếp và nhận ra mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng. Bà không phải một người buổi sáng, thế nên bà ít khi nói lời nào với tôi trước khi thưởng thức cốc cà phê đầu tiên. Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bà và nhận thấy vệt quầng thâm dưới đôi mắt bà, chứng tỏ rằng tôi không hề nghe lầm - bà thực sự đã về nhà vào lúc ba giờ sáng. Bà chưa tắm qua nên vẫn còn mùi rượu nồng nặc và thuốc lá, và mái tóc thì rối xù. Sự thất vọng lại tràn vào tâm trí tôi một lần nữa.
Đã bao lần tôi mơ mộng bà là một người mẹ bình thường - vui vẻ và đầy tình thương yêu? Những ngày đầu tiên đi học thường tồi tệ một phần bởi những buổi sáng chán nản thế này đây. Bà đang ở đây, nhưng tưởng chừng như không hề vậy. Bà không hề chuẩn bị bữa sáng cho tôi và chúc tôi may mắn.
Bà không phải là những bà mẹ luôn bảo vệ con cái một cách thái quá và không cho phép chúng rời nhà trừ khi đã hôn hít cả trăm lần, ôm chầm lấy chúng đến mức ngộp thở, rồi kiểm tra mọi thứ tận hai lần để chắc chắn bọn trẻ đã đủ đồ dùng.
Những ngày gần đây thì bà luôn trong tâm trạng buồn rầu, cho dù bả có tỉnh rượu hay say xỉn chăng nữa, và tôi thì không biết cách để giúp bà. Tôi không chắc bà bực mình vì tôi hay vì thứ gì đó làm bà khó chịu.
Bởi vì tôi không đói lắm, tôi chỉ lấy một quả táo trên kệ bếp, mất kiên nhẫn để rời đi. ''Gặp mẹ tối nay?'' Tôi hỏi vì bà rảnh rỗi tối nay.
''Ừ.'' Bà thậm chí còn không liếc nhìn về phía tôi. ''Vui vẻ ở trường nhé.''
Và chỉ thế thôi đấy. Vui vẻ ở trường nhé. Bà nói như thể bà không biết trường là nơi tồi tệ như thế nào đối với tôi.
''Con sẽ đi ngay,'' Tôi đáp, phủ nhận lời nói của tôi khi lấy chìa khoá từ cái tô được đặt ở sảnh hành lang.
''Gặp sau,'' bà đáp lại.
Tôi ngừng lại, trông chờ bà sẽ nói thêm gì đó. Có một phần ngu xuẩn trong tôi rằng bà sẽ thể hiện rằng bà có quan tâm. Liệu bà thậm chí còn nhận ra rằng đây là ngày đầu tiên tôi bước vào năm học cuối cấp?
Bà không nói gì thêm nữa, và tôi bước chân ra ngoài, cố gắng đẩy những giọt nước mắt xuống. Từ khi nào mà trở nên khó khăn để nói rằng ''Con yêu mẹ'' với bà thế? Từ khi nào mà những dấu hiệu tình cảm giữa chúng tôi đã dừng lại? Tôi muốn ôm chầm và hôn bà, nhưng nó quá khó khăn - như thể có một hàng rào vô hình dựng lên giữa chúng tôi vậy, và không thể nào vượt qua nó được.
Như thường lệ, điều đầu tiên tôi làm trước khi ra khỏi nhà là kiểm tra xem Hayden có đứng trước nhà hắn không. Đó là một kỹ năng sống còn tôi đã học được theo thời gian. Tôi luôn luôn cố gắng đến trường trước hắn để cứu bản thân khỏi những tình huống bẽ mặt vào sáng sớm. May mắn cho tôi là, hắn có thói quen dậy muộn, và hôm nay có vẻ là một trong những buổi như vậy. Tuy nhiên, tôi không thể hạ lớp khiên của mình xuống dù chỉ một giây thôi.
Tôi chạy nước rút đến con xe Ford Escort màu đỏ cũ kỹ, được đậu kế bên chiếc Nissan Sentra đời 90 màu trắng của mẹ tôi, hy vọng rằng Hayden sẽ không đến trường.
Chỉ là giấc mơ thôi.
NGÔI TRƯỜNG TRUNG HỌC DUY NHẤT trong thị trấn nhỏ của chúng tôi, East Willow High, là một tổ hợp lớn giữa ba toà nhà, khu thể dục và một bãi đậu xe lớn. Toà nhà hiện đại là sự pha trộn giữa lớp gạch màu xám đặc biệt và thuỷ tinh, hình dáng và cấu trúc của nó được dựng giữa các hàng thông giờ đã gần như chuyển sang sắc đỏ tuyệt đẹp dưới trời thu. Tất cả các cửa sổ đều rộng, cho thấy nhiều ánh sáng, và tôi yêu cái ánh sáng nhẹ nhàng chúng ban tặng giữa cái nơi sầu uất này.
Tôi đậu con xe ở một nơi hẻo lánh trong bãi đậu này, nơi mà tôi có thể cách xe chỗ đậu của Hayden xa nhất có thể. Tôi dành thời gian đi đến lối vào chính, nút thắt trong dạ dày tôi ngày càng chặt mỗi khi tôi đặt chân càng gần đến cánh cửa kính ấy.
Một đám học sinh đang tụ tập ở trong, và cảm như tôi chỉ vừa thấy bọn chúng ngày hôm qua thôi vậy. Bọn chúng vẫn như thế, một vài người thì có một kiểu tóc mới, đi liền với style thời trang mới, và một số thì còn mặc những bộ đồ mùa thu đắt tiền, thứ sẽ làm củng cố thêm danh tiếng của chúng giữa đám học sinh được yêu thích và nhà giàu. Thật buồn là, mọi người lại tôn trọng đám giàu nứt đổ vách tường ấy.
Đây là một trong những điểm khiến tôi trông khác biệt so với họ. Tôi không bao giờ chạy theo xu hướng cả, và thậm chí nếu tôi muốn, sự nghèo khó là một cái lồng ngăn cách tôi với các lựa chọn, cười thẳng vào mặt tôi về việc chi tiền vào những thứ xa xỉ cho bản thân.
Thế nên, tôi chẳng biết tí gì về xu hướng thời trang hay màu sắc được yêu thích hiện tại. Những chiếc áo thun và quần jean của tôi đều tẻ nhạt, rộng thùng thình, mang màu sắc trung tính, và đi kèm với những đôi giày sneakers màu trắng tầm thường. Tôi không tạo kiểu tóc, thích để mái tóc dài màu nâu xoăn của mình xoã ra hay búi thành tóc đuôi ngựa. Quần áo của tôi trông thật xấu xí và buồn tẻ đối với người khác, nhưng chúng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào cả. Chúng giúp tôi trở nên vô hình.
Tôi cố gắng đi ngang qua đám cuối cấp tụ tập gần cánh cửa, rồi đập vào vai ai đó.
''Này, coi chừng chứ!'' người đó nạt tôi, đánh mạnh vào vai tôi. Nó đau, nhưng tôi chẳng buồn nhìn rõ khuôn mặt hắn. Tôi chỉ lẩm bẩm lời xin lỗi rồi phóng nhanh về phía trước, cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý.
Trường học luôn như thế này đây - tôi cố gắng tránh đường và hy vọng không ai sẽ gây hấn với mình, nhưng điều này thật khó khăn khi ai cũng trông tôi như một mục tiêu đang di chuyển.
Họ coi tôi như một cơn bệnh hoạn, và cảm thấy chẳng sao khi chì chiết tôi chỉ bởi vì tôi yếu ớt hơn họ. Tôi không bao giờ đánh trả, suy nghĩ rằng - hy vọng rằng - nó sẽ dừng lại, và họ cuối cùng cũng rút ra được bắt nạt chỉ tổ làm mất thời gian thôi.
Tôi đến tủ khoá đồ gần như nghĩ rằng nó sẽ bị phủ sơn hay graffiti rồi thở phảo nhẹ nhõm khi nó sạch bong. Thế nhưng, nó không có nghĩa rằng không ai sẽ bỏ rác hay thứ gì đó bên trong. Tôi nhập mã trên cái khoá, dự định mở cái tủ thật cẩn thận.
Ngày đầu năm học năm ngoái đã dạy tôi bài học này khi tôi mở tủ ra và được chào đón bởi những lon soda được mở sẵn và để nằm xuống, thứ chất lỏng đó tràn từ tủ trên xuống phía dưới và tạo thành một vũng nước lớn. Chưa đầy một giây sau, chúng đổ ra ngoài và bắn tung toé lên sàn nhà và đôi sneaker của tôi. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để lau dọn mớ hỗn độn đó sau giờ học.
Lần này, tôi chùn bước ra đằng sau và mở cánh cửa tủ. Nó trống rỗng. Một tiếng thở dài khó nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng tôi. Một vài đứa học sinh lấp ló sau lưng tôi.
''Trông chờ thứ gì đó hử?'' Một gã móc mỉa tôi.
''Có lẽ chúng ta nên để một con rắn trong tủ đồ của nó lần tới,'' đứa con gái ở bên phải gã nói với tôi và đưa ngón trỏ lên môi, như thể nghiền ngẫm thứ gì đó. ''Càng độc, thì càng tốt.''
Chúng cười khúc khích, và tôi quay mặt về tủ khoá để chúng không trông thấy tôi bẽ mặt đến cỡ nào.
Bất cứ lúc nào, tôi mang một chiếc mặt nạ khác lên mình, giả vờ rằng những lời nói đầy tổn thương đó chẳng đụng chạm đến tôi chút nào, nhưng vết ửng hồng toàn phản bội lại tôi thôi.
Tôi nhắm chặt mắt mình lại, nỗi buồn nhanh chóng giảm dần. Năm cuối cấp còn chưa bắt đầu, và tôi thì đã bị đánh bại rồi. Ít ra thì chưa ai gây rối với tủ đồ của tôi cả, thế nên nó trấn an tôi đôi chút. Tôi đặt những cuốn sách cùng với cuốn vở ghi và sách giáo khoa tôi cần cho môn đại số, là tiết đầu tiên của tôi.
Nhanh nhanh chóng chóng, tôi gần như đâm sầm vào Masen Brown, bạn của Hayden. Tôi chửi rủa bản thân vì đã không nhìn đường đi, dời sang một bên để bước tiếp, nhưng tất nhiên hắn không để tôi làm thế rồi. Hắn bước trước mặt tôi và nở nụ cười hiểm độc.
''Chà, chà, chà. Không phải đây là Sars, con nhỏ tao ghét nhất sao! Mùa hè của mày sao rồi! Mày có phải đã rời khỏi hang động và có niềm vui thực sự chứ?''
Tôi co rúm một cách miễn cưỡng khi lại nghe cái biệt danh kinh khủng ấy lần nữa. Hayden và đám bạn thân thiết của hắn đã gọi tôi là Sars hàng năm liền, gợi nhớ đến cái căn bệnh truyền nhiễm và có thể gây mất mạng ấy. Chúng đã từng nói rằng trường East Willow High nên run sợ vì tôi là một căn bệnh biết đi và có thể gây ô uế vì sự tệ hại của tôi.
''Masen, để tôi qua.'' Giọng tôi chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là bao.
Hắn thậm chí còn chẳng chú ý đến lời nói của tôi. ''Tao đoán là mày còn chẳng hiểu khái niệm của vui vẻ là gì. Mày có còn trinh không?''
Trong đám bạn của Hayden, Masen là gã tồi tệ nhất. Hắn được biết đến là ''kẻ đánh cắp trái tim'' của East Willow High, và đó là sự thật rằng hắn không bao giờ hẹn hò cả. Hắn thích việc bắt cặp với mỗi cô gái khác nhau hàng tuần. Có cả một danh sách về những cô gái của Masen và được ''vinh dự'' ngủ cùng hắn rồi bị bỏ lại với trái tim bị bóp nát khi hắn từ chối ở cùng họ lần nữa.
Hắn cao chừng 6 feet, và mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh băng giá của hắn được coi là ''sự kết hợp sát thủ'' cho đám con gái ở đây. Đó là những gì họ bảo, dù sao thì, vì tôi chẳng thấy hắn mê mẩn, hay đẹp mã gì. Đối với tôi hắn chỉ là một Casanova - một người phụ nữ biết rù quyến người khác để có thứ mình muốn. Nhưng bên trong, hắn mục rữa.
''Tất nhiên là mày sẽ thế rồi. Chẳng ai muốn ''chịch'' thứ rác rưởi cả.'' Tôi nhăn nhó vì sự lựa chọn từ ngữ của hắn.
Hắn đã ghét tôi từ lúc đầu và tôi cũng cảm thấy tương tự về hắn. Hắn thích việc chế giễu tôi vì việc tôi không thu hút, mặc thứ quần áo xấu xí, và không có kinh nghiệm giường chiếu nào. Mọi người đều biết tôi chưa hề có một người bạn trai, là thứ gì đó mà Masen rất thích nhắc nhở tôi.
Những đứa học sinh xung quanh chúng tôi bắt đầu có sự chú ý, và tôi muốn được biến mất vào không trung. Đã bao lần tôi ao ước được đáp trả lại và cuối cùng sẽ làm chúng ngưng việc dày vò tôi lại?
''Sao chứ? Mèo ăn lưỡi của mày rồi à? Giờ thì mày không can đảm như lần trước, phải không?'' Hắn hé miệng với tôi, đôi mắt xấu xa găm vào tôi. ''Tại sao mày cũng không bảo tao đi chết luôn đi? Hm?'' Tôi lùi bước lại, nhưng hắn theo sau, và tôi cảm thấy bị đe doạ.
Tôi cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình. ''Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy, Masen.''
''Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy, Masen!'' ai đó nhại lại giọng và cười móc mỉa. ''Boo-hoo! Nerdy sợ rằng ả sẽ trễ học kìa!''
Masen cười và nháy mắt với tôi. ''Bọn tao không muốn mày trễ học, Sars à.'' Hắn bước sang một bên, cuối cùng cũng để tôi rời đi, và tôi nắm lấy cơ hội thoát ra nhanh nhất có thể.
Tôi di chuyển, nhưng tôi không kịp nhận thấy cẳng chân dài của Masen, và tôi ngã rầm ra sàn nhà. Masen và đám học sinh cười khúc khích khi chúng đi ngang qua, thêm thắt vào sự bẽ mặt của tôi.
Cơ thể tôi đau nhức khắp nơi, nhưng tôi vờ như mình hoàn toàn ổn cả. Mọi nơi mà tôi quan sát, đều có những ánh mắt tò mò, và chúng làm da tôi châm chích. Chúng thì thầm những lời nói với nhau, chờ đợi tôi sẽ thua cuộc và ''thả'' nó ra, nhưng tôi từ chối làm thoả mãn đầu óc vặn vẹo của chúng. Tôi nhặt lấy cuốn sách giáo khoa đại số và vở ghi từ sàn nhà và lao đến lớp học, không rơi một giọt lệ nào cả.
TÔI HY VỌNG RẰNG SẼ CÓ sự can thiệp từ người sắp xếp lớp học mà tôi có thể có các lớp học không có mặt Hayden và đám bạn của hắn. Theo luật âm dương thì, mọi thứ đều có sự cân bằng của nó. Tôi đã chịu đựng ba năm khốn khổ ở đây, thế nên phần dương của tôi đã qua hẳn rồi, phải chứ?
Thật không may là, ngay khi tôi vừa bước vào lớp đại số niềm hy vọng của tôi bị dập tắt khi tôi nhận thấy Christine Thompson và bạn thân của nó, Natalie Shelley, ở sau lưng. Chúng trông thấy tôi và bắt đầu thì thầm với nhau. Ánh mắt quỷ quyệt của chúng găm sâu vào tôi, cho phép sự căng thẳng của tôi ngày càng tăng cao, và tôi có thể nhận thấy một vài cuộc đối đầu đang chờ sẵn tôi ở phía trước, nhưng tôi chẳng biết cách nào để đẩy chúng đi.
Để nói rằng Christine và tôi không còn là bạn nữa là quá nhẹ. Ngay sau khi Kay qua đời, tôi rõ ràng nhận ra rằng tôi và nó chưa bao giờ thực sự là bạn bè của nhau cả.
Thật thuận tiện cho nó để đi chơi với tôi vì tôi là bạn thân của Kay, và Kayden cùng Hayden là hai chàng trai được yêu thích nhất trong trường. Điều này không có nghĩa rằng tôi cũng có trong danh sách học sinh được ưa chuộng. Hayden chắc chắn rằng tôi nằm ngoài nó.
Hắn và đám học sinh còn lại trong trường tiếp tục hạch sách tôi, và Kayden thì không nhận thức được điều đó, bởi vì tôi không muốn thú nhận với cậu ta rằng tôi là một kẻ thua cuộc như thế nào hay làm mối quan hệ giữa cậu ta và Hayden trở nên tệ đi. Tôi giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, giấu đi việc ngược đãi vì anh trai cậu ta và những người khác khiến tôi phải trải qua mỗi ngày.
Christine là một trong những người đầu tiên quay lưng lại với tôi sau cái chết của Kayden. Nó cùng Natalie là hai người có trách nhiệm cao cả nhất trong chuyện lan truyền các tin đồn về việc tôi là một kẻ giết người, và nhanh nhanh chóng chóng cả trường bắt đầu đổ lỗi cho tôi về chuyện ấy, trút bỏ sự tức giận và ác ý về phía con mồi một cách dễ dàng.
Những ngày tháng đó chính là ác mộng trần gian đối với tôi. Họ ghét tôi rất nhiều, bắt nạt tôi mọi lúc mọi nơi, và thậm chí còn có một thời gian tôi ngã bệnh đến nỗi không thể đến trường được. Tôi vắng mặt hàng tuần liền lúc đó, và tôi gần như không thể kết thúc năm học với điểm số cao.
Natalie là bạn gái của Kayden và cho đến ngày hôm nay, tôi không thể hiểu được cậu ấy đã thấy gì ở cô ta.
Natalie thậm chí còn xấu tính hơn cả Christine và điều đó được đặt ra một cách nhẹ nhàng bởi vì tôi chắc chắn rằng chẳng có giới hạn nào trong việc làm tổn thương người khác của cô ta, cho thấy tinh thần của cổ bất ổn đến nhường nào. Cô ta trượt dốc sau cái chết của Kayden, chỉ còn lại vỏ bọc của cô gái hư hỏng, phù phiếm chỉ dành ánh mắt yêu thương trước Kayden. Tôi đã có kinh nghiệm về chuyện cô ấy sẽ gây tổn thương đến người khác xa đến cỡ nào, những lời nói của nó vào ngày diễn ra đám tang của Kayden vẫn khiến tôi nhớ mãi.
Cô ta chỉ rõ ra với tôi ngày hôm đó, giống như Hayden, rằng sẽ khiến tôi phải trả giá cho cái chết của Kayden, nhấn mạnh rằng cuộc sống trung học của tôi sẽ còn tệ hại hơn nữa. Tôi khiếp sợ cô ta, và tôi không bao giờ đoán trước đòn tấn công tiếp theo từ nó sẽ xảy ra lúc nào. Christine luôn chắc rằng nó sẽ tham gia vào cuộc ngược đãi đó.
Đó là một trong những lý do tại sao Natalie và Christine có thể chơi thân với nhau. Chúng có chung sở thích, bao gồm cả việc mách lẻo, những chàng trai, và cả việc tra tấn kẻ yếu như tôi đây.
Christine có mái tóc đen ngắn cùng với đôi mắt xanh olive và làn da trắng đến nỗi làm nó trông như búp bê sứ vậy. Natalie xinh đẹp, nhưng Christine thì lại đẹp đến mê hoặc, thế nên không ngạc nhiên chút nào khi cô ta có sự chú ý của Hayden từ lâu rồi.
Ngay từ ban đầu, tôi đã rõ ràng nhận ra tôi và Christine là hai thái cực khác nhau, nhưng tôi không hề nghi ngờ gì về tình bạn của chúng tôi lúc đó vì nó là người đầu tiên rộng mở đến gần tôi và mong muốn làm bạn với tôi. Tôi không muốn có nguy cơ sẽ mất nó, cho dù tính cách thô tục đó, dẫn dụ tôi vào cái suy nghĩ ngây thơ rằng nó là một người bạn thực sự.
Cho đến cuối cùng, mọi thứ bị đổ vỡ hẳn ra, tôi nhận ra rằng ở một mình còn tốt hơn so với việc dan díu sai người.
Tôi muốn giữ khoảng cách so với cô ta, nhưng điều đó là không thể khi chúng tôi đang học chung một lớp đây, tôi đã đến trễ bởi sự tính toán xấu tính của Masen, nghĩa là mọi người đều đã có chỗ ngồi cả rồi, và chỉ còn ba chỗ chưa có chủ thôi. Tôi di chuyển lên chỗ ngồi ở hàng đầu - cách xa hẳn Natalie và Christine.
''Không.'' Cô gái ngồi bên phải tôi đứng dậy và đặt tay lên chiếc bàn trống. ''Tôi không nghĩ thế đâu. Bạn tôi sẽ đến đây bất cứ lúc nào, thế nên cô không thể ngồi đây.'' Một vài người xung quanh chúng tôi chen ngang bằng tiếng cười khúc khích của họ, theo sau những lời thì thầm mỉa mai xung quanh lớp.
Tôi cố gắng không suy nghĩ gì về nỗi xấu hổ và ánh mắt mọi người đang dồn lên mình khi tôi đi dọc khắp lớp học để đến chỗ ngồi khác. Tôi đi đến chỗ ngồi ở hàng thứ ba, cái ở kế bên cửa sổ, nhưng tình huống tương tự xảy ra khi một đứa năm cuối khác ngăn tôi dùng chỗ ngồi ấy. Một tràng cười nữa vang khắp lớp học, củng cố thêm cho sự đau đớn nơi tôi.
Họ định sẽ ngăn tôi ngồi ở lớp học này sao? Liệu đó là mục đích của việc lần này ư? Tôi phải đứng trong suốt tiết học? Không đời nào cô Roberts cho phép việc ấy xảy ra đâu.
Chỉ còn một chỗ trống, và tôi di chuyển đến đó với một sự chần chừ khá lớn vì chiếc bàn đó ngay sát cạnh của Christine. Tôi có thể cảm thấy cô ta đang nhìn tôi như một con sư tử rình mò con mồi của nó vậy.
''Nhìn cô ta đi,'' Natalie nói lớn, hướng sự chú ý của tôi về đôi mắt của nó. Ngay cả lớp trang điểm có thể che giấu vẻ trêu chọc ấy, gợi nhớ tôi về tin đồn cô ta đang dùng thuốc trị chứng mất ngủ. Một tin đồn khác là nó đã gục ngã vì sự mệt mỏi và căng thẳng từ buổi luyện tập đội cổ vũ năm ngoái, nhưng bằng cách nào đó, tôi không thể cảm thấy chút lòng trắc ẩn nào về phía cô ta.
''Nhìn thứ quần áo kinh khủng kia kìa. Trông như cô ta sinh sống ở rãnh cống vậy,'' cô ta thêm vào.
Tôi đi đến bàn của mình, cố hết sức để ngó lơ những tiếng cười khiếm nhã và ánh mắt tọc mạch đó. Chỉ còn vài phút nữa và lớp học sẽ bắt đầu. Chỉ còn chút nữa thôi và chúng sẽ hướng sự tập trung sang thứ khác.
Tôi đặt đồ của mình xuống bàn và bắt đầu ngồi xuống.
Một giây sau, tôi ngã xuống vì chiếc ghế bên dưới tôi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đầu tôi đập mạnh xuống sàn nhà, làm dấy lên một cơn đau khủng khiếp xuyên qua lớp sọ, và ánh mắt tôi chuyển thành màu đen trong phút chốc.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích xuyên qua đầu, cắm sâu vào tâm trí tôi, gieo rắc thêm nỗi nhục nhã và làm cơn đau thêm mãnh liệt. Natalie và vài người khác thậm chí còn lấy điện thoại ra và chụp các bức hình về tôi đang lồm cồm trên sàn nhà.
''Cô ta thực sự ngồi đó kìa!'' ai đó lên tiếng.
''Nó thậm chí còn chẳng để ý cái ghế bị gãy nữa!'' Tôi nghe một giọng nói khác. ''Ngu ngốc quá đi.''
''Đó là một ý tưởng tuyệt hảo đấy, Natalie! Tớ sẽ đăng nó lên Instagram liền đây!''
Cô ta thật tàn nhẫn. Làm tất cả những điều này để tổn thương và khiến tôi nhục nhã, và tất cả bọn chúng đều say sưa vào nó, như thể việc này là bữa ăn tiếp theo vậy. Như thể tôi không còn là con người nữa. Như thể tôi không đáng sống nữa.
Thình lình, việc hít thở trở nên thật khó khăn. Ngực tôi nhói lên từng hồi với nỗi đau, và mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ xảy ra.
Tôi hy vọng mình có thể ngất xỉu đi và thoát khỏi cơn ác mộng này.
End chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top