Chapter 28
CƠN ĐAU. NHỮNG ÂM THANH xa xăm. Sự bối rối tột cùng. Cơn đau...
Tôi đang ở đâu thế này? Mọi thứ đều trắng xoá. Một màu trắng mù mờ, không hồi kết...Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ có đau đớn.
Tôi nghe thấy một vài tiếng thì thầm xa xăm, nhưng chúng đến từ đâu thế nhỉ?
''HAYDEN, VỀ NHÀ ĐI.''
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói xa xôi. Tại sao tôi không thể thấy gì cơ chứ?
''Con bé có thể sẽ không tỉnh lại trong vòng vài tiếng tới, thế nên con hãy về nhà và nghỉ ngơi đi.''
Có phải đó là...? Ugh, tôi không nhớ tên bà ấy. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt của bà nữa...
''Không. Con không đi đâu hết.''
Hayden? Tôi nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu trắng bất tận. Nó lan toả khắp mọi nơi. Tôi chắc chắn đây là điều không đúng. Bởi nếu Hayden thực sự ở đây, thì sẽ có một chút sắc đen lan toả đâu đây rồi...
Ugh, nỗi đau này sẽ không bao giờ chấm dứt...
TÔI MỞ MẮT RA VÀ NHÌN THẤY cảnh tượng lạ lẫm. Mọi thứ đều mờ mờ và sáng trưng đến mức đôi mắt tôi đau nhói. Tôi muốn loại bỏ làn sương này, nhưng chớp chớp cũng chẳng được ích lợi gì cả. Tôi cảm thấy thật yếu ớt và đau đớn.
Tôi cố mở mắt và tập trung nhìn xung quanh. Không còn sắc trắng lạ lẫm kia nữa, chỉ là những bức tường và đồ nội thất màu trắng trong bệnh viện thôi. Bệnh viện ư? Tôi quay đầu để nhìn xung quanh, nhưng nó đau đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại, nhăn nhó.
''Sarah?'' Hayden? Tôi bật mở đôi mắt ra, nhăn mặt vì ánh sáng quá mạnh đối với tôi. Tại sao lại có sương mù khắp nơi như thế này?
''Sarah, em tỉnh dậy rồi,'' Tôi nghe thấy giọng nói đầy nhẹ nhõm của hắn. ''Tôi tưởng tôi cũng để mất em rồi.'' Một cái chạm nhẹ nhàng, hơi xa lạ chạm vào tay tôi khiến tôi tự hỏi đây có phải là mơ hay không.
Mọi thứ đều là một cơn bàng hoàng, và tôi cảm giác như mình không thực sự ở đây vậy. Mọi thứ đều đau đớn.
Tôi muốn mở miệng và nói gì đó, nhưng tôi không thể. Tôi không thể cất lời những suy nghĩ của mình được.
Tôi đang ở đâu thế này? Tên Hayden này có phải là thật không? Tại sao hắn trông như thể đã không ngủ mấy ngày liền vậy? Tại sao tay hắn lại phải bó bột và khuôn mặt lại bị bầm tím thế?
Nỗi đau đớn và buồn bã trên khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng.
''Tôi ở đây này. Chẳng có điều tệ hại gì xảy ra với em nữa đâu.''
Chuyện gì đã xảy ra? Ugh, tại sao tôi chẳng thể nhớ ra điều gì cơ chứ?
Cái mớ sương mờ này đều có ở khắp nơi...
Đã hàng giây hay hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua khi tôi cố gắng đấu tranh ở cái thế giới này rồi...
Vào lúc cuối cùng, có thứ gì đó đã kéo tôi đi - rời khỏi căn phòng xa lạ cùng gã Hayden dịu dàng và đầy lo âu lạ lẫm này.
Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là một nụ hôn tê liệt trên môi mình...Nhưng rồi lại lần nữa, đây chỉ có thể là trí tưởng tượng của tôi mà thôi...
TÔI TỈNH DẬY VỚI CẢM GIÁC NHƯ có ai đó đã phá vỡ tôi ra từng mảnh rồi chắp vá lại vậy. Mọi thứ đều đau nhức, và tôi không thể di chuyển nếu không chịu được làn sóng đau đớn khốc liệt này. Thật sự đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi chớp mắt một vài lần để đôi mắt quen dần với buổi sáng sớm trong căn phòng và sững người lại khi nhận ra mình vẫn nằm trên giường của bệnh viện. Những thiết bị y tế, phát ra những tiếng beep quen thuộc, đặt ở ngay bên phải tôi đây, và tôi được truyền một chai nước biển. Tôi rên rỉ. Tôi ghét những thứ truyền dịch này.
''Sarah? Mày tỉnh rồi.'' Mẹ tôi ngồi dậy khỏi cái đi văng ở bên trái của tôi, trông bà có vẻ kiệt sức. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy bà ở đây.
''Ugh. Con cảm thấy thật tệ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?''
Bà nắm chặt đôi tay trước mặt. Bà trông có vẻ tỉnh rượu, nhưng bà vẫn hơi chao đảo như thường lệ. Nếu tôi hy vọng bây giờ bà sẽ chạm vào tôi hay cho tôi thấy chút dấu hiệu an ủi nào đó, thì tôi hẳn đã lầm rồi.
''Chờ một chút. Tao sẽ gọi bà Black đến.''
''Bác Black ấy ạ?''
''Ừ. Carmen Black phụ trách ca của mày.'' Bà rời khỏi phòng rồi quay lại một vài phút sau đó. ''Bà ấy sẽ đến ngay bây giờ. Mày cảm thấy thế nào rồi?'' bà hỏi, dừng lại bên giường.
''Lảo đảo ạ. Cả người con đều đau...Thế thì chuyện gì đã xảy ra à?''
''Mày bị đâm vào lưng.'' Ký ức của tôi có chút hỗn loạn, nhưng tôi nhớ ra Hayden...
Ôi Chúa ơi, Hayden à!
''Hayden thì sao ạ?'' Tôi chắc giọng của mình thể hiện sự hoảng loạn, nhưng tôi không quan tâm. Hắn ta thực sự xông vào nhà tôi và đánh trả lại Josh, và rồi lại bị đâm.
''Nó ổn, và được trị liệu, thế nên mày không cần phải quá sức lo lắng cho nó đâu. Vết thương trên vai không bị gì nghiêm trọng vì mũi dao không đi vào những phần quan trọng, thế nên nó không cần phải ở lại lâu trong bệnh viện.'' Bà hơi nheo mắt với tôi. ''Thằng đấy đã ở đây với mày suốt.''
Tôi há hốc nhìn bà. ''Gì ạ?''
''Ừ. Cũng lạ thật đấy, nếu mày hỏi tao thế, bởi tao chưa từng nghĩ hai đứa mày có gì hơn ngoài chuyện học cùng lớp.'' Bà ấy cũng chẳng biết nữa. ''Bà Black gần như không thể thuyết phục được nó về nhà và nghỉ ngơi chút đỉnh.''
Chuyện gì đã xảy ra với Hayden thế? Chẳng nghe giống hắn ta chút nào.
''Mày cũng thật may mắn đấy, bởi bà Black nói các dấu hiệu cơ thể đều ổn cả.''
''Con đã bất tỉnh được bao lâu rồi ạ?''
''Hơn một ngày. Hôm nay là thứ Hai rồi. Mày tỉnh dậy được một vài lần, nhưng chỉ là tạm thời thôi.'' Bà thở dài ra tiếng. ''Tao vẫn không thể tin được chuyện này thực sự xảy ra! Kẻ đã tấn công mày lại là bạn học của mày, Chúa tôi ơi!"
Tôi cau mày, miễn cưỡng nhớ về Josh. ''Chuyện gì đã xảy ra với hắn rồi ạ? Tên Josh ấy?''
''Cảnh sát đã tóm được hắn. Hắn đã cố trốn thoát, nhưng chẳng đi được xa.''
''Làm sao hắn ta đột nhập được vào nhà?''
''Hắn khai rằng hắn đột nhập bằng cửa sau. À, đúng rồi. Có mấy viên thám tử cảnh sát đã tới đây, và Hayden đã khai báo cho họ rồi. Họ cũng muốn nói chuyện với mày đấy.''
''Tuyệt thật,'' tôi lẩm bẩm, không quá vui mừng vì tôi cũng phải giải quyết vụ này.
Tôi muốn Josh phải ở sau mấy chấn song, nhưng phải đối mặt vụ này song song với mấy vấn đề ở trường lớp, chỗ làm thêm, và các đơn xin đại học thì thật quá sức chịu đựng. Với lại, tôi cũng sẽ lỡ mất việc học nữa, có nghĩa tôi phải chăm chỉ hơn nữa để giữ vững phong độ học tập.
Tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến mấy hoá đơn y tế.
Bác Carmen bước vào phòng bệnh của tôi cùng với y tá, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt bà. ''Sarah! Bác thật mừng vì bệnh nhân yêu thích của bác cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Cháu có định ngủ tiếp không đấy?'' Bác ấy nháy mắt với tôi.
''Hy vọng là không ạ,'' Tôi lẩm bẩm, lo lắng về chuyện sẽ nằm liệt giường. Tôi ghét bệnh viện, và tôi ghét chuyện nằm trên giường quá lâu.
''Thực ra thì, cháu thực sự may mắn đấy, giống như Hayden vậy. Không ai bị chấn thương vào các cơ quan nội tạng hay mạch máu lớn cả. Chúng ta đã khám xét cháu bây giờ để xem có chút nhiễm trùng nào hay không, nhưng không hề có, tạ ơn trời đất.''
Bác Carmen kiểm tra các phần quan trọng của tôi, hỏi han tôi những câu hỏi thường lệ, vừa làm vừa ghi sột soạt gì đó trên tấm bảng ghi. ''Các viên thám tử muốn vào thăm và hỏi cháu một vài điều về biến cố vừa rồi, thế nên khi nào cháu sẵn sàng để gặp họ, thì bác sẽ gọi báo cho họ biết nhé. Ổn với cháu chứ?''
''Vâng ạ.''
''Với lại, một vài tay đưa tin cũng nghe về biến cố và đã đến đây để nói chuyện với cháu, nhưng bác sẽ không cho họ vào mà không có sự cho phép của cháu. Cháu có muốn trò chuyện với họ không?''
Tôi lắc đầu, hoảng sợ về việc chuyện của mình sẽ được đưa lên truyền thông đại chúng. Tôi không cần thêm sự chú ý nữa đâu. ''Không, chắc chắn là không rồi ạ.''
Bà ấy gật đầu. ''Bác hiểu rồi. Cháu cứ an tâm nghỉ ngơi là chúng ta sẽ không để họ vào đâu nhé.''
''Cám ơn bác ạ.''
''Bác rất tiếc vì những gì đã xảy ra, Sarah à. Thật không thể tin được.'' Bác ấy đặt tay lên vai mẹ tôi. ''Con gái chị sẽ ổn thôi. Những phần tồi tệ nhất đã trôi qua rồi.''
Mẹ tôi chỉ gật đầu. Tôi quan sát bà, xem có dấu hiệu lo âu hay buồn phiền nào không, nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Khuôn mặt bà trống rỗng, trông như một kẻ xa lạ phải ở đây không vì lý do gì vậy, như thể chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến bà.
Tôi nghiến chặt răng, ngó lơ cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Tôi đáng lẽ không nên ngạc nhiên. Tôi không nên hối tiếc cho điều mà tôi chưa bao giờ có, phải không?
''Cháu xin lỗi vì con trai bác dính dáng đến mớ rắc rối này,'' Tôi bảo bác ấy một cách lịch sự. Đầu tiên là Kayden, giờ lại đến Hayden...
''Xin cháu, đừng nói như thế chứ. Cháu không phải xin lỗi vì bất cứ điều gì cả. Giờ thì, bác sẽ nói chuyện với cháu sau nhé, được không?''
''Được ạ.''
''Tốt rồi. Bác sẽ đến thăm cháu sau khi xong ca trực. Bác muốn kể cho cháu một thứ về Hayden, nó rất quan trọng.''
MẸ VÀ TÔI DÀNH hàng giờ tiếp theo trong sự yên lặng chẳng thoải mái gì, sự hiện diện của bà chỉ khiến tôi lo lắng thêm. Bà đọc những cuốn tạp chí về sức khoẻ mà bệnh viện cung cấp trong khi tôi thì kiểm tra các tài khoản hội hoạ và những tin nhắn trên điện thoại. Tôi nhận được vài lời nhắn từ Jessica, Melissa, và thậm chí là Mateo, họ lo lắng vì tôi không trả lời lại họ. Họ hứa sẽ đến thăm tôi, khiến khuôn mặt tôi nở nụ cười tươi.
Thật khó để giả vờ rằng tôi không hề để tâm đến sự thờ ơ của mẹ mình. Từng giờ trôi qua, bà trở nên bồn chồn hơn, và tôi thì thậm chí không thể trò chuyện với bà, nghi ngờ bà cần một chút rượu để giữ yên bà. Tôi thực sự nhẹ nhõm khi bà quyết định đã đến giờ và rời khỏi phòng tôi.
Hai viên thám tử đến phòng tôi vào buổi chiều, ngay sau khi mẹ tôi về nhà. Họ hoàn toàn tập trung vào vụ việc, ghi chép mọi lời tôi kể xuống cuốn sổ tay, nhưng tôi không thể không lo lắng bởi ánh nhìn đáng sợ từ họ. Tôi kể cho họ về mớ tin nhắn đe doạ của Josh và về Natalie, kẻ đã rạch nát lốp xe của tôi, là kẻ đồng loã với hắn.
Họ có vẻ hứng thú với vai trò của Hayden trong tình huống này.
Họ hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi với hắn, và tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào nữa. Làm sao tôi có thể nói rằng con người này đã trở thành kẻ thù của tôi từ lúc mới gặp mặt được chứ? Tôi biết sẽ đáng ngờ nếu nói rằng chúng tôi ghét nhau, bởi kẻ thù sẽ không vào nhà kình địch của mình để giúp đỡ bao giờ cả.
Sau đó, tôi đáp rằng hắn là hàng xóm và là bạn học, có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng la hét của tôi và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tôi qua cửa sổ phòng hắn. Hắn ghi chép xuống, chúc tôi khoẻ mạnh, và rời đi.
Tôi vẫn chưa thể tin được Hayden đã cố gắng bảo vệ tôi. Một nỗi khát khao sâu sắc càn quét qua tôi, nghe thật ngu ngốc bởi tôi không thể trông chờ điều gì từ hắn ta được, thế nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cách xử sự của hắn tối hôm đó hay cái cách hắn nhìn tôi khi tôi bị đâm.
Không. Tôi là một con ngốc khi để những xúc cảm xưa cũ đó quay về, nhưng tôi thông minh hơn lần này mà. Cho dù hắn có cảm thấy ra sao vào lúc này, thì không có gì thay đổi cả. Tôi biết ơn hắn vì đã giải cứu tôi, nhưng hắn vẫn là gã đã khiến cuộc sống tôi trở thành địa ngục.
Những tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi suy tư. ''Vào đi,'' Tôi đáp, và bác Carmen bước vào. Bác ấy không còn mặc đồng phục nữa.
''Bác vừa xong ca trực. Cháu cảm thấy thế nào rồi?''
''Mọi thứ vẫn còn đau ạ.''
''Ừm, sẽ mất một thời gian đấy. Bọn bác đã cho cháu thuốc giảm đau, nhưng đôi khi ngay cả nó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Điều quan trọng là cháu phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.''
''Khi nào thì cháu được về nhà ạ?''
Bác ấy kéo một cái ghế sát giường tôi và ngồi xuống, tỏ vẻ hối tiếc. ''Ít nhất là cuối tuần này.''
Thế thì lâu quá! Làm sao tôi có thể lo chuyện trường lớp và mọi thứ khác được cơ chứ? ''Nhưng thế thì quá lâu ạ.''
''Con dao đó không gây tổn thương quá lớn, nhưng vết thương của cháu vẫn còn nghiêm trọng. Bọn bác cần giữ cháu ở đây để theo dõi và chăm sóc. Giờ thì, bác đã nói với cháu là bác muốn nói chuyện về Hayden rồi đấy.''
Tôi sững người. ''Vâng ạ.''
''Đầu tiên thì, bác phải nói rằng bác hoàn toàn bất ngờ khi thấy phản ứng của Hayden đấy. Bác biết hai đứa không hề thân thiết, nhưng mặc dù thế, Hayden lại quyết định giúp đỡ cháu.''
Tôi nhún vai. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi cũng hoàn toàn ngạc nhiên chứ?
''Hayden thế nào rồi ạ?'' Tôi cần phải hỏi.
''Chấn thương của thằng bé không nghiêm trọng đến mức phải ở lại bệnh viện. Nó ổn, nhưng bác gần như không thể khuyên bảo nó về nhà.'' Bác ấy hơi cau mày. ''Nó không muốn rời xa cháu. Các nhân viên còn lại và bác đã cố gắng khiến nó rời khỏi đây, nhưng nó chẳng thèm nghe lời.'' Bà ấy quan sát tôi quá kỹ lưỡng. ''Cháu có biết tại sao không?''
Tôi đỏ mặt, quay đi. ''Cháu không biết. Cháu hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe chuyện này đấy ạ.''
''Nó hoảng sợ về việc cháu sẽ chết...'' Ánh mắt bác ấy cúi xuống đôi tay đang nắm chặt trong lòng. Bác ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười nhẹ với tôi. ''Bác muốn cảm ơn cháu vì cháu đã giúp bác dọn đồ đạc vào hôm đó.''
Tại sao bác ấy lại nhắc chuyện ấy chứ? ''Bác không cần phải cám ơn cháu lại đâu ạ. Đó chẳng có hề gì-''
''Không, cháu không hiểu rồi. Bác muốn cảm ơn cháu vì những gì cháu đã bảo với bác khi ở trong bếp ấy. Cháu gợi nhớ cho bác rằng Hayden cần bác mặc cho mọi thứ, như việc đứa trẻ nào cũng cần mẹ của chúng vậy, dù chúng có làm hay thích gì đi nữa. Bác chưa bao giờ làm điều gì đó để cải thiện mối quan hệ đó và bên cạnh nó, và thật lòng thì, bác đã bỏ cuộc...''
Sự ân hận thể hiện khắp dáng người bác ấy. ''Khi bác thấy nó bóp cổ cháu...'' Đôi mắt bà ánh lên vẻ xấu hổ. ''Đó là một cuộc gọi hồi tỉnh cho bác. Bác đã nhận ra mức độ bỏ bê và sai lầm nghiêm trọng của mình đến thế nào. Hayden trở thành như thế này là bởi vì bác đã không giúp đỡ nó. Điều tồi tệ hơn là bác đã ngờ được tại sao nó lại trở nên như vậy, nhưng bác chẳng hề nhúc nhích lấy một ngón tay để làm gì đó đối với tình trạng nghiêm trọng của nó.''
Miệng tôi trở nên khô khốc, tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. ''Tình trạng ạ?''
Bác ấy nhìn tôi lần nữa. Tôi thực sự sợ hãi những gì được thốt ra từ bà tiếp theo. ''Bác đã ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Hayden. Nó thật sự khó khăn cho cả hai, đặc biệt là đối với nó, nhưng sau ngày giỗ của Kayden được hai tuần, như thể có gì đó đã khiến nó thay đổi vậy. Thằng bé cuối cùng cũng hiểu rằng nó thật sự có vấn đề nghiêm trọng và không thể tự mình giải quyết. Nó muốn trở nên tốt đẹp hơn. Nó cho phép bác giúp đỡ nó, thế nên cả hai đã gặp một nhà tâm lý học và khám bệnh.''
Những lời nói từ bà ấy khiến tôi dựng cả tóc gáy. ''A-Anh ấy có ổn không?''
Khuôn mặt bác cho tôi một câu trả lời mà tôi đã sẵn biết rồi. Hắn chẳng hề ổn chút nào cả. ''Thằng bé bị BPD.''
''BPD''
''Borderline personality disorder'' (tạm dịch: Rối loạn nhân cách ranh giới)
''Cháu chưa bao giờ nghe về nó cả.''
''Đó là một căn bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Những người mắc phải nó không thể kiểm soát được cảm xúc như chúng ta.'' Bác ấy thở dài. ''Bác sẽ cố gắng miêu tả cho cháu đơn giản nhất có thể. Tóm lại thì, rối loạn nhân cách ranh giới được ghi nhận là có sự nhạy cảm cực kỳ cao, có hình ảnh cá nhân và lòng tự trọng kém cỏi, và thêm cả thay đổi tâm trạng dữ dội hoặc thể hiện xúc cảm của mình.''
''Những người mắc chứng BPD thường xuyên có cảm giác trống vắng và sợ hãi bị từ bỏ, và họ cần rất nhiều sự trấn an để tin rằng mọi chuyện đều ổn thoả. Họ cũng cần sự chú ý lớn lao hoặc là gây chuyện bởi những vấn đề nhỏ nhoi. Và rồi có một sự chia tách - nhìn thấy thế giới với sắc đen và trắng.''
Tôi cố để hiểu mọi chuyện, kết nối những thông tin này với hình ảnh Hayden của tôi. ''Đen và trắng ạ?''
''Đúng. Giống như việc xem ai đó là người tốt hay xấu và không có thứ gì ở giữa ấy.''
''Cháu không hiểu đó có nghĩa là gì ạ,'' Tôi đáp, tỏ vẻ bực tức.
''Cháu yêu à, có nghĩa là chẳng có sắc thái nào ở giữa cả. Mọi thứ không hẳn là tốt mà cũng không hẳn là xấu. Thế nên dù người ấy có rất tốt đi chăng nữa, chỉ cần họ làm gì đó mang vẻ tiêu cực - hoặc họ không hề làm gì tiêu cực cả, nhưng những bệnh nhân BPD sẽ cho là thế - họ sẽ đánh giá người đó là kẻ xấu.
Tôi nhớ lại cái lúc tôi gặp Hayden. Tôi đã ngã xuống và đánh rơi cái hộp, và hắn đã phản ứng một cách thật tồi tệ, hành xử như thể tôi đã làm một điều gì đó xấu xa vậy. Có lẽ hắn đã cho rằng tôi là kẻ xấu ngay từ giây phút ấy rồi. Có lẽ đó là nguyên nhân cho sự căm ghét của hắn ngay từ ngày đầu tiên. Rồi sau đó tại vì tôi mà Kayden đã qua đời vì cứu hắn. Tôi chỉ có thể tưởng tượng sự thù địch từ hắn đã bị đẩy lên cao như thế nào.
''Đó là lý do tại sao mà một lúc nào đó họ có thể thần tượng cháu và coi cháu như là người tốt nhất trên thế giới này, nhưng sau đó, nếu có chuyện gì sai trái xảy ra, thì sẽ mất đi giá trị ngay,'' Bác Black thêm vào.
''Sao có thể như thế được ạ? Ý cháu là, ai cũng có lúc sai lầm cả, và đó không có nghĩa là họ muốn hại chúng ta.''
Ngay khi tôi nói những lời này, tôi nhận ra mình đúng là một kẻ đạo đức giả. Sự thật thì tôi cũng cảm thấy giống như Hayden khi nhìn nhận mọi người vậy. Phần lớn thời gian, tôi đã nhìn thế giới này bằng hai màu đen và trắng. Trải qua gần mười năm bị bắt nạt và phản bội - đặc biệt là từ những kẻ tôi đã từng nghĩ đó là bạn bè - tôi đã dừng việc tin tưởng vào con người và ''các sắc thái'' của họ rồi. Giờ thì, mọi người đều có thể là ''kẻ thù'' của tôi, và tôi luôn e sợ những gì họ làm có mang tiềm tàng hãm hại tôi hay không.
''Não bộ của họ làm việc khác hẳn chúng ta, nhất là khi liên quan đến chuyện kiểm soát phản ứng cảm xúc, và để tự chủ kiểm soát thì lại rất khó khăn đối với họ, ví dụ, những cơn bùng phát thịnh nộ ấy. Khi cháu mắc BPD, cảm xúc của cháu sẽ mãnh liệt đến mức không thể nghĩ suy gì về cảm xúc của người khác hay lý do đằng sau hành động của họ. Mọi thứ trở nên tột cùng. Từng loại xúc cảm - tình yêu, thù ghét, hạnh phúc, buồn bã...
''Tình yêu mãnh liệt thì lại rất tuyệt, bởi họ có thể đối xử với cháu như là thiên sứ vậy. Họ có thể cho cháu cảm giác rằng cháu là con người đặc biệt, đáng yêu nhất trên thế giới này. Thêm sự bốc đồng có thể phát sinh của họ trong cái hỗn hợp đó, và cháu sẽ có một bất ngờ thú vị. Mặt khác, nếu chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, họ sẽ đối xử với cháu như thể cháu là kẻ xấu xa nhất họ từng gặp vậy.''
Từng khoảnh khắc với Hayden lướt qua tâm trí tôi. Mỗi chuyện tồi tệ hắn đã làm, mỗi thay đổi bất chợt của hắn, mỗi xúc cảm khuếch đại...Rồi có cả những khoảnh khắc tình cảm, những nụ hôn và cái chạm nóng bỏng, và có những lần tôi bị kéo về phía hắn theo cái cách không thể giải thích được...Hắn đã chạy vào nhà tôi để cứu tôi khỏi tay Josh. Hắn đã ở bên cạnh tôi trong bệnh viện...
Qua làn sương mù, một phần ký ức của tôi lại rõ ràng. Tôi có thể cho rằng đó là khoảnh khắc tôi đã nghĩ chỉ là mơ, nhưng đó lại là thật. Hắn đã hôn tôi trong căn phòng này. Hắn đã ở đây, lo lắng cho tôi.
''Tôi tưởng tôi cũng để mất em rồi.'' Hắn đã nói thế.
Tôi chưa bao giờ có thể giải mã được hắn. Ngay cả lúc này, giờ thì tôi đã biết về căn bệnh của hắn, tôi vẫn không thể xếp các mảnh ghép lại và cho rằng đó là Hayden được.
Hắn cảm thấy thế nào về tôi chứ? Điều gì đang xảy ra trong tâm trí và trái tim của hắn?
''Như bác đã nói, mọi thứ cảm xúc đều trở nên tột cùng cả, và khi bác nhìn thấy Hayden tuyệt vọng muốn ở đây với cháu và thực sự sợ hãi việc mất đi cháu...Khi bác nhìn thấy đôi mắt của thằng con trai của mình...''Bà ấy hít một hơi sâu. ''Thằng bé đã hoàn toàn mất đi hy vọng, và bác không thể chạm tới được nó. Cho đến khi cháu cựa quậy lần đầu tiên và tỉnh dậy. Hayden trông như thể nó là con người hạnh phúc nhất trên đời vậy. Thứ cường độ cảm xúc như thế đã chiến thắng áp đảo.''
Bác ấy đang cố nói gì vậy nhỉ? Thật khó để chấp nhận rằng Hayden đã cảm thấy như thế về tôi.
''Tại sao bác lại kể những điều này cho cháu ạ?''
''Cháu có tình cảm với Hayden không?''
Tôi giật mình, lùi lại bởi câu hỏi đột ngột này.
''Gì cơ ạ?''
''Bác đã để ý như thế ngay từ ban đầu rồi cơ, nhưng lúc đầu, bác không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay là không. Bác đã nhìn thấy cái cách cháu nhìn con trai bác lúc ấy.'' Nụ cười của bà thật dịu dàng, gần như là hối hận. ''Những người mẹ có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều điều, cũng giống như bác để ý cái cách Kayden nhìn cháu vậy.''
Tôi quay đi, cảm thấy xấu hổ và đầy tội lỗi.
''Xin cháu đấy, nhìn bác này. Bác không nói những lời này để hạ nhục hay đánh giá cháu đâu. Bác muốn giúp đỡ. Bác được kể là cháu đã cứu Hayden khỏi bị giết, và bác thậm chí không thể diễn tả bác biết ơn cháu đến nhường nào. Bác muốn bảo cháu rằng cháu không mang nợ gì với gia đình bác cả. Nếu cháu làm thế vì cảm thấy tội lỗi, thì hãy ngừng nghĩ ngợi như thế đi, Sarah à. Bác đã bảo cháu từ lâu rồi đấy, cái chết của Kayden hoàn toàn không phải là lỗi của cháu.''
''Bác Carmen à-''
''Không. Để bác nói xong đã. Với tư cách là mẹ của Kayden, bác cảm thấy mình cần nói những lời như thế này. Bác chưa bao giờ đổ lỗi cho cháu vì cái chết của thằng bé cả. Thậm chí dù chỉ một giây. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào dẫn đến cái chết của nó đi nữa, thì con trai bác là người đã quyết định cứu anh trai nó. Bác đã nói rằng không ai ép buộc nó phải làm thế rồi đấy.''
Bác ấy nắm lấy tay tôi và siết nhẹ nó. ''Bác chắc chắn là Kayden không muốn cháu dằn vặt bản thân suốt cả cuộc đời hay làm bất cứ thứ gì để trả món nợ không hề tồn tại đó đâu, như thể cứu Hayden bằng mạng sống của cháu này.'' Tôi nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt.
Tôi không thể thở một cách đều đặn vì áp lực đặt lên ngực tôi đây. Nó càng lúc càng lớn dần lên, và tôi chỉ muốn ở một mình và oà khóc thôi. Tôi không muốn nói về chuyện này. Nó quá đau nhói và mới mẻ...
''Xin bác đấy, bác Black à...Cháu không hề làm thế vì cảm thấy có lỗi đâu. Ý cháu là, cái cảm giác tội lỗi chỉ là một phần trong quyết định cứu mạng Hayden thôi, nhưng chủ yếu thì, cháu muốn cứu anh ta bởi vì-'' Tôi dừng lại, sợ hãi việc thốt ra những từ ngữ đó. Theo cách nào đó, thì nói những lời ấy có vẻ không được đúng đắn lắm. Không hề sau tất cả những gì mà Hayden đã gây ra.
''Bác biết.'' Đôi mắt bà ánh lên những giọt nước mắt, và tôi nhận ra mọi thứ cũng thật khó khăn đối với bà. ''Đó là lý do bác kể cho cháu nghe về tình trạng của Hayden đấy. Bác biết cháu yêu thằng bé, và bác biết cháu, Sarah à. Cháu không phải là người dành cho nó đâu.''
''Ý-Ý bác là sao?''
''Cháu yêu à, cháu sẽ không bao giờ có thể là người khiến nó cảm thấy được yêu thương, bảo vệ, và mạnh mẽ được đâu, dù cho cháu có yêu nó đến mức nào đi nữa. Thằng bé cần một người có thể kiểm soát được, tâm lý vững vàng, và chắc chắn cơ. Tình trạng của nó không phải chỉ là tạm thời đâu. Ngay cả được trị liệu, nó có thể kéo dài suốt đời thằng bé. Người bạn đời của nó phải là một người mạnh mẽ và chịu đựng được tâm lý của nó mới được.''
Mặc cho mọi thứ, những từ ngữ của bà khiến tôi thực sự tức giận. Có lẽ tôi không còn là con người mạnh mẽ trong cuộc sống của Hayden nữa, nhưng bà ấy không có quyền để đánh giá Hayden hoặc tôi như thế này và khẳng định chúng tôi sẽ thất bại khi mọi chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu.
''Bác không hề biết,'' Tôi buột miệng nói. ''Đúng thế, cháu yếu đuối và không đủ sự tự tin. Cháu có nhiều vấn đề và bất an, nhưng nếu cháu cố gắng để trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn - cả bác và cháu đều biết - chúng ta sẽ chinh phục được mọi thứ -''
''Sarah à,'' bà ấy cắt ngang lời tôi. Vẻ vụn vỡ trên khuôn mặt bà đã giết chết hết mọi thứ trong tôi. ''Đừng có làm thế với bản thân cháu. Không có hy vọng nào cho cháu và Hayden đâu. Nó sẽ trở nên quá độc hại cho cả hai. Hãy tránh xa nó khi cháu còn có thể. Hãy tránh xa nếu cháu vẫn còn đủ tỉnh táo.'' Bà hít một hơi sâu, rõ ràng là đang run rẩy.
''Cả cuộc đời bác đều tràn đầy sự tự tin và ý chí vững mạnh, và bác đã cố gắng hết sức để ở bên cạnh bố chúng nó, nhưng đều là không đủ,'' Bà hít thở sâu hơn nữa, như thể để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Tại sao bà ấy lại nói với tôi điều này?
''Bố chúng nó và bác yêu nhau rất mãnh liệt. Bác luôn là sự hỗ trợ và là cái mỏ neo của ông ấy. Ông ta cũng bị chứng rối loạn tính cách ranh giới, Sarah à. Và bất chấp mọi thứ, bất chấp tất cả các cuộc đấu tranh của bọn bác với chứng bệnh của ông ấy, tình yêu, sự thấu hiểu, và niềm tin, ông ta đã thua trận đấu quan trọng nhất. Ông ấy đã thua BPD. Đến cuối cùng, bóng tối đã giành được chiến thắng, và ông ta đã kết liễu mạng sống của mình.''
End chapter 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top