Chapter 27
''TÔI MUỐN TẤT CẢ VỀ EM.''
Ugh. Tôi ấn những ngón tay lên thái dương, cố gắng đẩy giọng nói của hắn ra khỏi tâm trí.
''Tôi muốn giữ em an toàn như giọt nước quý giá cuối cùng nơi sa mạc khô cằn vậy.''
Chuyện này thật quá sức sai trái.
Đừng có nghĩ ngợi về hắn nữa, Sarah à.
Nói thì dĩ nhiên là dễ hơn là làm rồi. Đã là tối muộn hôm thứ Bảy rồi, và tôi đã cố gắng tập trung vào những đơn xin đại học hơn cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng tôi cứ nhớ lại lúc ở trên xe khi hắn thốt ra những lời nói đó.
Không. Tôi thực sự nên dừng việc này và cố gắng tập trung vào tương lai và đại học, đó là cách để tôi có thể ra khỏi đây. Tôi quyết định mình sẽ ngó lơ mọi thứ hắn đã nói. Chẳng nghĩa lý gì nữa. Cũng chẳng quan trọng khi trái tim làm trái lại ý muốn của tôi, bởi tôi sẽ nghiền nát những xúc cảm ngu xuẩn này.
Tôi không thể ngủ được cả tối hôm đó, và tôi đã quá sẵn sàng để có thể nằm trên giường và dành cả ngày thứ Bảy tránh xa cả thế giới này, nhưng tôi biết đó không phải là cách tốt nhất hay lành mạnh nhất để làm. Tôi mệt mỏi với cái việc lãng phí cả ngày chỉ vì mấy tên bắt nạt này rồi.
Thế nên tôi thức dậy sớm vào sáng hôm nay, được chào đón bởi căn nhà trống vắng này một lần nữa, và xuống nhà chuẩn bị cho một cuộc chạy bộ. Tôi tự hỏi làm sao để lấy lại điện thoại từ Melissa, nhưng nỗi lo âu của tôi kết thúc chỉ sau vài phút khi chuông cửa vang lên và tôi nhận được một trong những điều bất ngờ nhất trong đời: Melissa, Jessica, và Mateo đang đứng trước hiên nhà tôi.
Họ quá lo lắng cho tôi nên đã quyết định đến kiểm tra tôi xem thế nào và đến đây ngay lập tức khi Melissa đủ tỉnh rượu để lái xe. Tôi gần như bật khóc nức nở vì sung sướng khi đứng trước mặt họ, động chạm và hạnh phúc khi cuối cùng cũng có những người bên cạnh tôi. Tôi không còn cô độc nữa.
Chúng tôi ngồi ở phòng khách, và tôi kể cho họ nghe về chuyến xe với Hayden, cố tình bỏ qua những phần nhạy cảm trong cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi. Phải tốn một thời gian để thuyết phục họ rằng Hayden không làm tổn thương đến tôi.
Ánh mắt của Mateo và tôi khoá vào nhau, đưa tôi về khoảnh khắc xấu hổ đó khi chúng tôi gần hôn nhau nhưng rồi bị Hayden phá đám. Tôi biết không phải là lỗi của mình khiến cho Hayden tấn công Mateo, nhưng tôi không thể không cảm thấy hối lỗi. Những vết sưng tấy, con mắt phải chỉ nhắm hờ của Mateo chỉ làm tăng thêm sức ép đó.
''Chúng ta có thể trò chuyện riêng được không?'' Cậu ta hỏi tôi, khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên.
''Được chứ,'' Tôi đáp lại và dẫn cậu ta đến chỗ khu bếp, thực sự lo lắng và ngại ngùng khi trò chuyện với cậu ấy.
Khuôn mặt cậu thực sự rất nghiêm túc khi đối mặt với tôi, đứng thật gần đến nỗi tôi phải ép mình đứng yên thay vì di chuyển để có thêm không gian.
''Gã này có chuyện gì thế, tên Hayden ấy? Có phải hắn là một trong những kẻ đã bắt nạt cậu ở trường không?''
Chết tiệt thật. Cậu ta không hề lãng phí thì giờ, mà đi thẳng vào vấn đề luôn. ''Đúng vậy,'' Tôi đáp lại, nhìn đi chỗ khác.
Tôi sững sờ khi những ngón tay của cậu chạm vào cằm tôi và ngẩng mặt tôi lên nhìn cậu. ''Cậu có kể với chúng tớ sự thật không đấy? Hắn không làm cậu đau đớn vào tối qua sao?''
Tôi không thể chịu được sự gần gũi từ cậu ta được nữa, thế nên tôi lùi lại một vài bước, phá vỡ sự tương tác của chúng tôi và tạo thêm một chút khoảng cách. ''Hắn ta không làm đau tớ. Hắn chỉ đưa tớ về nhà, thế thôi.''
''Thế thì tại sao hắn lại hành xử như thế tối qua cơ chứ? Tại sao hắn lại tấn công tớ?''
''Tớ không biết.''
''Và tại sao hắn lại nói hắn sở hữu cậu?''
''Tớ không biết.''
''Tại sao cậu lại đi theo hắn?'' Có quá nhiều câu hỏi.
''Mateo-''
''Không, nghiêm túc đấy, Sarah,'' cậu ta nạt nộ, và tôi há hốc, giật lùi lại. Cơn tức giận này ở đâu ra thế? ''Vấn đề của hắn là gì? Có gì đó giữa hai người à?''
''Gì? Không!''
''Thế thì cái vấn đề chết tiệt của hắn là gì?''
''Tớ biết cậu thất vọng vì hắn đã tấn công cậu, và tớ rất tiếc vì điều đó, nhưng-''
''Việc tớ tức giận chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả!'' cậu ta bùng nổ. ''Tớ tức giận vì vài gã có vấn đề đó đã quấy rối cậu đấy! Tớ tức giận đến nỗi tớ ước gì có thể đập vỡ sọ hắn ra dạy cho hắn một bài học!''
Tôi nhăn mặt, bị giật mình vì cảm xúc quá mãnh liệt của cậu ta. Tôi chưa bao giờ ngờ được mình sẽ gặp ai đó muốn trừng phạt Hayden vì những gì hắn đã làm với tôi, thật kỳ lạ và mới mẻ đối với tôi.
Nhận thấy phản ứng của tôi, cậu nhíu mày và nắm lấy tay tôi để trấn an. ''Tớ xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu sợ.'' Cậu thở ra một hơi dài, lướt bàn tay qua mái tóc xoăn. ''Tớ chỉ điên vì tên khốn đó thôi.''
Tôi mỉm cười với cậu ta, không chắc nên phản ứng thế nào về việc này nữa. Tôi vui mừng vì cậu ấy quan tâm đến tôi, nhưng tôi không muốn cậu liên quan đến chuyện này. Tôi không muốn cậu chạm trán với Hayden lần nào nữa, bởi vì nếu nó xảy ra, thì chẳng kết thúc tốt đẹp gì lắm đâu.
''Cám ơn cậu nhé. Thật sự đấy, tớ...tớ không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa. Tớ hiểu ý của cậu, nhưng tớ không muốn cậu dính dáng vào-''
''Tớ nghĩ là đã quá trễ rồi,'' cậu ta cắt ngang, thả tay tôi ra. ''Tớ đã dính dáng vào rồi. Tớ quan tâm đến cậu, và tớ không thể đứng nhìn tên khốn đó khiến cậu đau đớn được. Tớ đã nói tớ sẽ bảo vệ cậu, và tớ nghiêm túc trong từng chữ luôn ấy.''
Ngay sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, họ rời đi, và tôi dành thời gian còn lại trong ngày trong phòng để để vẽ vời và làm những đơn xin đại học, nhưng tâm trí tôi là một tên phản bội khi cứ nghĩ ngợi về Hayden và tối qua.
Có thể Mateo sẽ bảo vệ tôi khỏi những chấn thương thể xác, nhưng vết thương trong trái tim đã không thể nữa rồi. Tôi cứ liên tục nghĩ ngợi về Hayden, luôn tính toán những đường đi nước bước của hắn. Tôi không bao giờ có thể khiến hắn rời khỏi tâm trí mình được, nhưng những cảm xúc ấm áp về phía hắn vừa ngu xuẩn mà cũng vừa nguy hiểm. Chúng sẽ vò nát lấy tôi dù sớm hay muộn, và tôi không thể để chuyện này đi xa thêm được nữa. Những xúc cảm của tôi dành cho hắn không còn quan trọng nữa.
Đại học hội hoạ sẽ giải quyết hết khúc mắc của tôi. Tôi đã gần đến đích rồi. Tôi chỉ cần phải chịu đựng thêm chút nữa cho đến khi tôi có thể an toàn tránh xa hắn và tất cả những kẻ bắt nạt đó. Tôi cuối cùng có thể tách mình ra khỏi nỗi sầu thảm của cuộc đời mình.
Với một lòng quyết tâm đổi mới, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Tôi tắt chiếc laptop của mình đi và thay bộ đồ ngủ của mình vào, tích cực cho rằng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn vào sáng mai. Ngày mai sẽ là một ngày mới.
TÔI TỈNH DẬY TRONG KHÔNG GIAN TỐI TĂM của căn phòng, tự hỏi điều gì đã khiến tôi bất chợt tỉnh giấc. Bầu trời ngoài kia vẫn còn tối đen, và tôi cần vài giây để điều chỉnh tầm nhìn của mình...
Tôi đông cứng người khi trông thấy ai đó đang đứng ở ngay chân giường. Hắn ta mặc áo khoác đen và quần jean tối màu, giúp hắn hoà lẫn vào bóng tối, và não tôi khó khăn xác định tôi đang thấy cái gì.
Tôi bật đèn ngủ kế bên giường và bắt gặp ánh mắt của kẻ xâm nhập, bối rối và sợ hãi dâng cao trong người khi tôi nhận ra được hắn ta.
Đó là Josh.
Cái quái gì đây? Josh đột nhập vào nhà tôi sao?!
''C-Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!'' Tôi gần như không thể hoàn thành câu hỏi khi tôi nhận thấy vẻ ánh lên của kim loại. Tôi tốn chưa đầy một giây để nhận ra rằng hắn ta đang cầm một con dao và sẵn sàng găm nó vào tôi.
Tôi thét lên, sự kinh hãi tràn khắp huyết quản tôi khi hắn lao về phía tôi với vũ khí được giơ cao. Tôi sẽ chết theo một cách tồi tệ, không thể giải thích được và chẳng có gì nhiều mà tôi có thể làm-
Lắng nghe theo bản năng của mình, tôi cầm lấy ly nước trên đầu giường và ném nó vào đầu hắn, dùng hết mọi sức lực tôi có.
Chiếc ly vỡ ra khi va chạm với bên đầu hắn tạo thành một âm thanh lớn. Hắn hét lên, làm rơi con dao, và ôm chặt lấy đầu mình, nó bị bao phủ bởi vài mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ và máu thì đang trào ra từ vết cắt.
Tôi nhảy xuống khỏi giường và lao về phía cửa, nhẹ nhõm vì tôi có thể dùng chút thời gian. Tâm trí tôi cố hết sức để tìm ra giải pháp giữa vô số câu hỏi này.
Tại sao Josh lại cố giết tôi? Giết tôi sao?! Hắn ta định trả đũa cho những gì tôi đã làm ở bữa tiệc của Melissa à?
Tôi biết Josh thường loạn trí, kinh sợ vì sự tàn bạo mà hắn đã gây cho những kẻ dám chống đối lại hắn, và tôi đã tự mình trải nghiệm, nhưng lần này...Lại là một thứ gì đó khác hẳn.
Tôi chạy ra khỏi phòng, lướt nhìn qua bờ vai, và kinh hãi khi hắn đang lao đến chỗ tôi với con dao nằm lại trong bàn tay hắn. Hắn giống như một con quái vật với cái đầu bê bết máu và khuôn mặt sát thủ. Tôi chạy xuống hành lang, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cần thoát khỏi hắn và gọi cảnh sát.
''Tao sẽ tóm được mày, con điếm đần độn kia!''
Trái tim tôi gần như sắp bật ra khi tôi đến chỗ cầu thang. Tôi chỉ có một mình trong ngôi nhà tối tăm này, cố gắng dò xét xem tôi có thể làm gì để tự vệ một cách đầy tuyệt vọng.
Tôi nghe tiếng hắn ngay đằng sau tôi...
Không!
Tôi đã ở chỗ cầu thang rồi, đi xuống từng bậc một, thì Josh tóm lấy cẳng chân tôi và khiến tôi ngã.
Tôi thét lên đầy kinh hoàng, thế giới chao đảo quá nhanh, và tôi trượt dài xuống các bậc thang. Cơn đau âm ỉ phủ khắp gần như mọi chỗ trên cơ thể tôi, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc che chắn đầu mình.
Tôi chạm đáy cầu thang với một tiếng bịch lớn. Tôi ép bản thân ngồi dậy và chạy đi, cảm thấy buồn nôn và yếu ớt hơn qua mỗi bước chân. Giá như tôi có thể đến chỗ cửa trước...Tôi nghe thấy Josh đang ở quá gần sau lưng tôi rồi, và tôi nhìn xung quanh để kiếm thứ gì đó để phòng vệ, cố gắng ngó lơ cơn hoảng loạn đang ngăn tôi suy nghĩ và hít thở thấu đáo.
Tôi không thể thở gấp bây giờ được!
Cố gắng chịu đựng cơn đau, tôi tóm lấy một vật dễ vỡ mà mình nhìn thấy trước tiên, đó là một cây đèn đặt trên một cái bàn nhỏ gần đó. Tôi run rẩy như một chiếc lá vậy, mồ hôi tuôn ra vì sợ hãi, bởi vì hắn ta đang đứng trước mặt tôi đây, nổi bật với con dao của hắn.
Chúa ơi...
Với một tiếng thét, tôi đánh cái đèn xuống vai hắn. Hắn chao đảo và ngã xuống sàn nhà, đánh rơi con dao một lần nữa.
Khuôn mặt hắn méo mó với cơn thịnh nộ. ''Con điếm! Tao sẽ giết mày!''
Tôi xoay gót, dựa vào lượng adrenaline giúp tôi di chuyển nhanh nhất có thể ra khỏi căn nhà mặc kệ những vết thương của mình, nhưng tôi không thể chạy thoát được cỡ 5 feet khi Josh tóm lấy tôi và tôi ngã xuống sàn.
Tôi đập đầu mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vo ve bên tai. Tôi cố gắng xoay người lại đập đầu gối vào khớp háng hắn, nhẹ nhõm khi thấy hắn giật lùi vì cú va chạm, nhưng hắn hồi phục lại ngay lập tức. Tôi cố đá bằng đầu gối lần nữa, nhưng hắn tránh né và khoá tôi lại dễ dàng, đấm thẳng vào mặt tôi.
Tôi hơi tê liệt khi cơn đau tràn khắp đầu tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Josh, những giọt nước mắt dâng lên trong đôi mắt tôi. Không có dấu vết của tính ''người'' trong hắn, và điều này làm tôi sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.
''L-Làm ơn-'' Hắn đánh tôi lần nữa, và tôi chẳng còn tí sức lực nào để đẩy hắn ra khỏi tôi, nước mắt và đau đớn đã làm mờ đi tầm nhìn.
''Cái này chẳng đáng gì để so với những điều tao sẽ làm với mày hết, con điếm à. Nhớ mấy đoạn tin nhắn chứ?'' Hả? Vậy chính hắn là kẻ chủ mưu sao.
''Làm ơn, đừng...Á! Một cú đấm nữa hạ xuống phần bụng của tôi, và tôi mờ mắt vì cơn đau. Tôi chắc chắn mình sẽ chết bởi vì không có cách gì tôi có thể dùng để tự vệ hay chạy thoát khỏi hắn cả...
''Thời gian của mày đã hết rồi.''
Không...
Cánh cửa trước bật mở đằng sau lưng tôi, và một tiếng thét giận dữ xé toạt không gian. ''Không!''
Trước khi tôi có thể nhận thức chuyện gì đang diễn ra, ai đó đã đẩy Josh ra khỏi người tôi, và tiếng xương gãy vang vọng khắp khu hành lang. Tôi ép mình đứng dậy và thét lên khiếp đảm khi nhận ra thân thể cao lớn của Hayden đang ở trên người Josh. Hắn đang đấm liên tiếp vào hắn ta, đánh thẳng vào khuôn mặt hắn với cơn thịnh nộ.
''Mày.Đang.Làm.Gì.Ở.Đây?'' Hayden lên tiếng sau mỗi cú đấm.
Tôi chạy đến chỗ để điện thoại trong phòng khách và gọi 911, cảm thấy hoang mang rằng Hayden đã đến cứu tôi. Tôi nhanh nhanh chóng chóng giải thích mọi thứ và cho họ địa chỉ, hy vọng cảnh sát sẽ đến kịp trước khi có thảm kịch nào xảy ra.
Khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi, thì Josh đã đẩy được Hayden ra khỏi người hắn, và họ tiếp tục đánh nhau. Bên trong tôi tuyệt vọng hối thúc hãy cố gắng làm gì đó.
Hayden nhận và tránh được một vài cú đấm trước khi hắn chiếm được ưu thế. Hắn xô Josh vào bức tường và chặn cánh tay ngang cổ họng của Josh.
''Tao sẽ hỏi mày một lần nữa trước khi tao đánh mày ra bả. Mày đang làm gì ở đây?''
Josh bật cười, khò khè ho ra máu. ''Mày nghĩ tao đang làm cái chó gì chứ, thằng ranh này? Tao đến để kết thúc nó đấy.''
Hắn ta nhìn tôi qua vai Hayden với một nụ cười bệnh hoạn, khuôn mặt méo mó vì thương tích. ''Con ranh này đáng lẽ phải trả giá từ rất lâu rồi, nhưng thay vì cho nó biết vị trí của mình, thì mày lại muốn nếm thử nó.'' Hắn quay lại nhìn Hayden, đôi mắt chứa đầy sự thù địch và loạn trí.
''Mày có thể có con bướm nào mày muốn, nhưng mày lại muốn con khốn đáng bị-'' Hayden cắt ngang bằng cách đấm một cú vào bụng hắn. Josh la lên đau đớn, nhưng rồi hắn tiếp tục cười cợt, như một kẻ điên. ''Mày đã hôn cô ta ngay trên mộ em trai mày. Mày đúng là đồ ô nhục thảm hại.''
''Mày đang nói gì chứ hả?'' Hayden gầm gừ, ấn chặt hắn ta vào sát tường. Josh trông như thể hắn chẳng còn tí oxy nào để trong phổi vậy, thở dốc để có thêm không khí.
''Hayden!'' Tôi dừng lại đằng sau hắn. ''Anh sẽ giết hắn nếu cứ ép cổ hắn như thế mất!''
''Tên chó chết này đáng bị đau đớn,'' hắn nhổ ra, nhìn xuống Josh.
''Hayden, xin anh đấy!''
Josh cười khúc khích, hay ít nhất là đang cố như thế, nhưng nó thoát ra như tiếng kêu của bò sát vậy. ''C-Chó chết sao? Và tao lại tưởng rằng chúng ta là bạn bè,'' hắn khó khăn nói, giọng khàn khàn.
''Tao không phải là bạn mày. Giờ thì, trả lời câu hỏi của tao đi!''
''Anh sẽ giết hắn nếu anh cứ thế này mất! Xin anh đấy!'' Tôi cố kéo tay hắn mạnh nhất có thể, hy vọng có thể giằng tay hắn khỏi cổ của Josh. ''Bên cảnh sát sẽ giải quyết hắn!''
Tôi kéo tay hắn lần nữa và rất may, Hayden đã di chuyển đôi chút để Josh có thể thở.
Josh thốt ra thêm một tiếng khúc khích, nghe như thể giấy cát chà vào lớp gỗ khô vậy. ''Mày thực sự thích con nhãi ranh này ,nhỉ? Nghe lời nó như một con chó cưng vậy. Liệu phần ''bướm'' của nó tốt đến mức-'' Hayden dộng thêm một cú vào bụng hắn, và máu phun ra khỏi miệng Josh.
Hắn lăm le nhìn Hayden. ''Tao không bao giờ có thể nhìn được nó. Con ranh này luôn ngu ngốc, phiền phức, và cau có. Tao luôn bảo với Natalie là có gì đó giữa hai chúng mày, nhưng cô ấy không hề tin tao. Cô ấy phải đến khi nhìn thấy chúng mày hôn nhau ở mộ em mày mới thông suốt những gì tao đã bảo.'' Hắn chằm chằm nhìn Hayden với sự thù địch đến mức làm tôi ớn lạnh.
Tâm trí tôi quay về cái ngày ở khu nghĩa trang khi tôi nhìn thấy Hayden đang say xỉn đằng sau mình. Chúng tôi đã hôn nhau, nhưng lúc đó tôi chẳng trông thấy ai cả, ngay cả khi tôi chạy khỏi mộ của Kay.
''Cậu bắt đầu gửi đống tin nhắn đó bởi vì Natalie thấy chúng tôi hôn nhau sao?'' Tôi hỏi với sự kinh ngạc.
''Cái vụ hôn hít đó chỉ khiến chúng tao tăng tốc kế hoạch vì nó đã chứng minh mày với Hayden không phải kẻ thù. Natalie đã luôn muốn trả thù, nhưng cô ấy đã nghĩ Hayden sẽ giải quyết mày dù sớm hay muộn. Thế nên sau khi cổ thấy chúng mày hôn nhau, cô ấy đã tới chỗ mày và rạch nát mấy lốp xe, nhưng rồi tao đã nghĩ sẽ khiến cho mày loạn trí đôi chút với mớ tin nhắn đó trước khi chúng tao tiễn mày lên đường.''
Đôi chân tôi run rẩy, tâm trí tôi chạy đua để hiểu rõ sự tàn ác của chúng. Vậy là, Hayden đã nói với tôi sự thật. Hắn không hề rạch lốp xe của tôi. Mà đó là Natalie.
''Tại sao mày lại xen vào chuyện này?'' Hayden gầm gừ với hắn qua hàm răng nghiến chặt. ''Tại sao mày lại giúp Natalie?''
''Không phải đã quá hiển nhiên rồi sao? Tao yêu cô ấy,'' hắn đơn giản đáp. ''Tao luôn yêu cô ấy. Tao đã quá ghen tức với Hayden, nó đã không chịu quý trọng những gì mà nó có. Tao sẽ không bao giờ phản bội Natalie như nó đã làm. Không bao giờ cả.'' Hắn liếc nhìn tôi đầy phán xét, như thể việc Kayden có tình cảm với tôi trong khi đang yêu đương Natalie là lỗi của tôi vậy.
''Nhưng, Natalie chưa bao giờ ngừng yêu nó cả, và trái tim tao đã tan vỡ khi nhìn thấy cô ấy sau khi nó qua đời. Cô ấy chẳng còn là con người trước đó nữa, và đó là lỗi của mày đấy, con khốn kia. Mày khiến cô ấy loạn trí. Tao sẽ làm mọi thứ để cổ được hạnh phúc - bất cứ điều gì để nhìn thấy cổ cười như trước đây - ngay cả việc phải giết chết mày.''
Mức độ ám ảnh và loạn trí của hắn khiến tôi phát bệnh. Anh ta yêu cô ấy đến nỗi hắn sẽ giết cả tôi vì đã khiến con bé đau đớn, và điều đó thật điên rồ. Cả hai bọn chúng đều bị tâm thần cả. Cho dù Natalie có yêu Kayden đến mức nào đi nữa, thì không gì có thể biện minh cho sự thù hằn đó được. Con bé đã âm mưu hại chết tôi. Chuyện đó chẳng hề bình thường chút nào, và tôi không thể chuẩn bị tâm trí cho việc ấy được.
''Thế là hai người đã lên kế hoạch hại chết tôi ư?''
Nụ cười hắn thật bệnh hoạn. ''Đúng đấy, nhưng vì gã bạn trai của mày đã quyết định xen vào chuyện không phải của hắn, thì hắn cũng sẽ phải trả giá.''
Josh lôi một con dao khác dưới lớp áo khoác và nhanh chóng quơ nó lên không trung với ý định tấn công Hayden...''Tao sẽ giết mày trước tiên!"
Hayden cố né hắn, nhưng không thành công. Con dao cắt vào hắn, và tôi thét lên, quan sát hắn lùi lại vài bước. Với một tiếng gầm gừ, hắn ôm chặt phần vai trái. Máu đỏ loang nhanh khắp cái áo thun của hắn và chảy xuống khắp cánh tay. Đầu tôi quay cuồng. Ôi Chúa ơi.
Hắn đang bị thương. Và đã đổ quá nhiều máu rồi. Ôi không.
Không, không, không.
Tôi vươn tay để giúp đỡ hắn, một nỗi lo sợ cho hắn cuốn lấy tôi, nhưng hắn đẩy tôi ra bằng tay phải.
''Ra khỏi đây, đồ ngốc!'' Hắn trừng mắt với tôi, khuôn mặt bầm tím của hắn nhăn lại đầy đau đớn. ''Em sẽ bị thương! Ra khỏi căn nhà ngay!''
Không. Tôi không thể làm thế được. Tôi cần phải dừng việc tỏ ra vô dụng và tìm cách thoát khỏi sự điên loạn này. Cảnh sát khi nào mới được đến chứ? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Năm phút? Mười phút?
Tôi không thể để Hayden lại đây một mình được! Hắn đã bị thương rồi, và nếu tôi không nhanh chóng hành động, thì hắn sẽ...
Chết.
KHÔNG.
Josh di chuyển qua một bên, chặn đường đến cửa trước, và nhắm con dao máu me đó về phía tôi. ''Mày sẽ không đi đâu hết. Tao sẽ giết chết mày trước khi mày đến gần cánh cửa đó.''
''Không, mày không thế đâu.'' Hayden lầm bầm đáp lại và lao về phía hắn ta. Hắn lần này tránh được đòn tấn công của Josh ở đường chân tơ kẽ tóc, nhận được một cú đá vào bụng khiến hắn gần như ngã xuống. Josh không hề dừng lại, chém con dao thêm một lần nữa.
Vào thời khắc cuối cùng đó, Hayden nắm lấy tay Josh bằng cả hai tay và né con dao ra khỏi người hắn, mặc cho vết thương hắn đang phải chịu đựng.
''Sarah, chạy đi,'' hắn thét lên, tập trung vào con dao. Josh tóm lấy cổ Hayden bằng tay kia và bóp chặt nó.
Không, tôi sẽ không bỏ chạy! Tôi nhìn xung quanh kiếm tìm thứ gì đó có thể giúp tôi chống lại hắn đầy tuyệt vọng, nhưng rồi tôi nhìn thấy Hayden đứng dậy, và con dao thì ở gần ngực hắn một cách đầy nguy hiểm...
Josh đá hắn lần nữa, và Hayden ngã ra sau, đập đầu vào phần ngực trước khi đáp tấm lưng xuống sàn nhà. Josh giơ con dao lên và nhắm vào Hayden đang choáng váng cùng ánh giận dữ trong đôi mắt chỉ có nghĩa một điều -- cái chết.
Không, tôi không thể để hắn làm thế được! Tôi không thể để mạng sống của Hayden gặp nguy hiểm chỉ vì tôi, một lần nữa!
Tôi không thể để hắn chết...
Tôi lao vào giữa họ, đối mặt với Hayden khi tôi dừng lại trên đường đâm của con dao của Josh-
Tôi nhăn mặt khi Josh đâm vào tôi, cảm thấy một cú đấm vào lưng, và nhìn vào đôi mắt kinh hồn bạt vía của Hayden. Trong một khắc, tôi không thể hiểu nỗi những gì vừa diễn ra. Những suy nghĩ ngẫu nhiên xoáy cuộn trong tâm trí.
Tôi bị đâm.
Không hề đau đớn.
Hayden trông thật kinh hoàng.
Tôi đã cứu hắn.
Vài giây trôi qua khi Hayden và tôi nhìn nhau, sững lại và lạc lỏng trong sự vĩnh cửu của chúng tôi. Đôi mắt tối sầm, đau đớn của hắn làm lộ ra một vực thẳm chứa đầy sự tuyệt vọng và bi kịch, và mọi xúc cảm bị đè nén toả ra từ tôi. Như thể một con đập được mở ra vậy. Tình yêu, nhẹ nhõm, nhu cầu, đau buồn, và ham muốn...Mọi thứ nổ tung khắp bên trong tôi.
Tôi đã cứu hắn. Hắn sẽ không chết bởi vì tôi giống như Kayden.
Thứ gì đó ấm nóng chảy khắp tấm lưng của tôi. Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang ầm ở phía ngoài.
Di chuyển nhanh chóng, Josh đẩy tôi ra và chạy ra cửa sau. Hayden gần như không kịp bắt được tôi khi tôi ngã sầm vào người hắn, và vào lúc đó cơn đau bùng nổ khắp bên trong tôi, khiến tôi choáng váng với nỗi đau tột cùng này.
Tôi thét lên và nhắm mắt lại, dần mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh mình. Tôi có thể cảm thấy cơ thể Hayden ép vào tôi, nhưng tôi chẳng thể nhận thấy gì ngoài cơn đau tàn nhẫn này.
Quá nhiều đau đớn.
''Sarah ơi?'' Giọng nói nghe có vẻ thật xa xăm.
Đôi mắt tôi vẫn nhắm lại, tôi hít vào và thở ra khi tiếng vo vo lấp đầy đôi tai tôi. Ôi Chúa ơi, chẳng thể nào tôi có thể chịu đựng cơn đau này được...
''Sarah...Nghe tôi nói này...''
Có một vài tiếng bước chân...Thật ra thì, có rất nhiều.
''Mở mắt em ra đi...'' Tôi cảm thấy quá yếu ớt. Khi nào thì cơn hành hạ này sẽ dừng lại chứ? ''Mở mắt em ra, chết tiệt thật!'' Quá kiệt sức rồi, tôi mở mắt đầy khó khăn và bắt gặp ánh mắt của Hayden. Hắn đang ôm và dựa tôi vào hắn, và tôi nhận ra hắn đang run rẩy như điên dại. ''Ở lại với tôi đi, Sarah!''
''Chúng ta có hai người bị thương ở đây,'' một giọng nam xa lạ vang lên, nhưng tôi chẳng để ý gì nhiều. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một Hayden đang bị tàn phá qua tầm nhìn mờ dần của tôi. Hắn ta đang khóc.
''T-Tay anh thế nào rồi?'' Tôi cố gắng hỏi.
''Con bé ngốc nghếch.'' Hắn nhắm mắt lại một lúc. Khi hắn mở chúng ra, đôi mắt hắn chứa đầy sự tha thiết và yêu thương, và mặc dù nó khiến tôi bối rối và ngạc nhiên, tôi cảm thấy thật ấm áp bên trong.
''Tại sao em lại ngốc nghếch đến thế?'' Giọng hắn hoàn toàn vỡ oà, nghe khàn khàn và lạ lẫm với tôi. ''Tại sao em lại nhảy ra trước con dao đó để cứu tôi? Em đang ra phải chạy đi chứ...'' Tôi quan sát nước mắt rơi xuống gò má hắn, đầy mê hoặc. Thình lình, tôi cảm thấy có đôi tay khác vòng quanh người tôi.
''Cô ơi? Ở lại với chúng tôi! EMTs đã đến đây rồi...''
Tôi hoàn toàn rơi vào bóng tôi khi tôi nhìn Hayden lần cuối cùng. Chẳng có gì nghĩa lý nữa.
Tôi mỉm cười đầy buồn bã. Em sẽ nhớ anh. Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng chẳng có gì thoát ra từ miệng tôi cả.
Đôi mắt tôi nhắm lại trái với ý chí của mình.
Và tôi cuối cùng cũng chìm sâu trong sự tối tăm đang chào đón mình.
End chapter 27.
Note: EMTs: xe cứu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top