Chapter 26
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG.
Chuyện này thật tệ hại. Tôi không thể đẩy chuyện này xa thêm nữa. Nếu tôi thừa nhận mình thích hắn, thì hắn sẽ khiến cuộc sống tôi thêm khó khăn, và tôi đã sẵn sống trông sự ô nhục rồi.
''Đó là điều anh đã sai lầm.''
Hắn ta cau mày, bị thúc đẩy bởi lời nói của tôi. ''Gì cơ?''
Tôi khịt mũi, giả vờ thờ ơ. ''Tôi chưa bao giờ thích anh cả. Tại sao tôi lại thế khi tôi lúc nào cũng ghê tởm anh? Tôi không thể chịu nổi việc nhìn thấy anh.''
Khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên, mọi sự tự tin của hắn trước đó điều biến mất và có một tia dễ thương tổn ẩn trong ánh mắt hắn. ''Cô nói dối.''
''Và anh là đồ ảo tưởng.''
Hắn đanh hàm lại và siết chặt vô lăng. ''Thế thì tại sao cô lại nói những lời đó ở khu nghĩa trang?''
Tôi nhăn mặt, cảm thấy hắn đã dồn tôi sát chân tường. ''Và tại sao anh lại hành xử như thể anh quan tâm vậy?'' Tôi lắc đầu. ''Anh là kẻ thù lớn nhất của tôi. Anh thề rằng sẽ khiến tôi sống trong địa ngục, giờ thì anh lại quan tâm đến xúc cảm của tôi sao. Anh thậm chí còn hôn tôi nữa. Anh bị cái gì thế hả?''
Hắn nắm chặt vô lăng đến nỗi đôi tay hắn bắt đầu run rẩy, và như thường lệ, tôi sốc khi xúc cảm của hắn thay đổi quá mức nhanh chóng. Mọi giác quan nơi tôi gào thét rằng tôi nên ngậm cái miệng lại và ngưng kích động hắn ta.
''Cô không trả lời câu hỏi của tôi về gã Mateo.''
Tôi ngó lơ mọi giác quan và nói rõ cơn giận dữ của mình. ''Ồ, giờ thì chúng ta đang ném câu hỏi vào nhau à?''
''Mẹ kiếp trả lời tôi đi!''
''Tôi đéo thèm!'' Hắn đã vượt qua ranh giới quá nhiều lần, và tôi sẽ không để Mateo liên quan đến chuyện này.
Hắn quẹo qua bên phải và dừng bên vệ đường, tiếng trơn trượt của bánh xe đập vào tai tôi.
''Anh đang làm gì thế?!''
Hayden tắt động cơ và mở khóa dây an toàn. ''Đưa tôi điện thoại của cô. Tôi muốn đảm bảo rằng cô sẽ không làm gì ngu ngốc như chuyện ghi số điện thoại của thằng chó đó.''
''Gì?'' Mạch đập của tôi trở nên điên cuồng khi tôi cố gắng tìm cách tránh né đưa điện thoại cho hắn, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một điều.
Tôi đã để điện thoại cùng túi của mình trong xe của Melissa rồi.
Chết tiệt thật.
''Tôi không bao giờ hỏi hai lần đâu,'' hắn gầm gừ và bắt đầu tự mình tìm kiếm, lướt đôi tay khắp túi quần trước và sau của chiếc quần jean của tôi, gợi nhớ tôi đến việc cảnh sát kiểm tra tội phạm vậy. Tôi cảm thấy bị xâm phạm và dễ vỡ, và cho dù tôi có đấm đá và vùng vẫy thế nào đi nữa, cố đẩy đôi tay hắn ra khỏi người mình, đều là vô dụng cả.
Tôi nhắm mắt lại, trông như thể tôi sẽ bật khóc bất cứ lúc nào vậy.
''Làm ơn, dừng lại đi,'' Tôi thì thầm, hoàn toàn gục ngã.
Lúc đó, đôi tay hắn chạm vào phần đùi trong của tôi, gần cốt lõi của tôi một cách đầy nguy hiểm, khiến cả hai sững người lại, đôi mắt dán chặt vào nhau. Tôi sợ hãi hành động tiếp theo của hắn, nhưng cơ thể tôi lại hưởng ứng nó, và tôi ghét phản ứng này. Tôi từ chối cái suy nghĩ thấy nó thật dễ chịu và khao khát cái chạm đó.
''Điện thoại của cô đâu?'' Hắn lặng lẽ hỏi, một chút bất an thể hiện trong giọng nói của hắn.
Lần này, tôi mừng rỡ vì sự thật đã giúp đỡ tôi. ''Tôi để quên nó trên xe của Melissa rồi.''
Hắn thốt ra một thở dài nặng nhọc và dựa lưng vào ghế ngồi của hắn, phá vỡ sự tương tác giữa hai chúng tôi. ''Cô đã làm gì với tên khốn đấy?''
''Đó không phải là chuyện của-''
''Đó là chuyện chết tiệt của tôi,'' hắn thét lên với tôi, khiến tôi rùng mình. ''Cô sẽ không gặp gã đó nữa.''
''Gì? Anh không thể nghĩ đến-''
''Tôi sẽ không lặp lại đâu, Sarah à. Tôi sẽ băm chết hắn ra nếu tôi thấy cô cùng hắn một lần nữa.''
Tôi nắm chặt hai tay lại, cảm thấy thật muốn đánh hắn quá thể. ''Anh bị cái quái gì thế hả?!''
''Cô biết tôi bị vấn đề gì sao? CÔ LÀ VẤN ĐỀ CỦA TÔI ĐẤY!'' hắn đánh mạnh vào ghế tựa đầu của tôi, khiến cả cái ghế run lên, và khiến tôi giật mình. Khuôn mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch thôi, và cơ thể tôi thì bùng nổ với sự hào hứng, sợ hãi, và trông đợi.
''Tôi chẳng bao giờ có thể kiểm soát những xúc cảm tàn phá trong tôi cả, chúng đang gào thét với tôi hãy thả chúng ra, dù cho tôi có cố che đậy đến thế nào đi nữa, những mỗi khi liên quan đến cô, tôi đều cảm thấy bị rối loạn chết tiệt ra cả.''
Hơi thở nóng bỏng của Hayden phả vào mặt tôi, khiến làn da tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm bởi những cử động và sự gần gũi nơi hắn. Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy nỗi đau đớn ánh lên trong đôi mắt tăm tối của hắn, làm lộ ra dáng vẻ bị tra tấn cho tôi thấy.
''Cảm giác như thể thứ gì đó thúc ép tôi làm cô đau đớn vậy. Nhiều và nhiều hơn nữa. Như một kẻ nghiện được nếm chất gây nghiện quý giá của chúng vậy, đó là huyết mạch của chúng. Tôi cảm thấy tuyệt vời, nhưng khi bóng tối tràn đến, và cảm giác như thể hàng ngàn mũi dao cắt vào lớp thịt của tôi, lần nữa rồi lại lần nữa, xé tan tôi ra thành từng mảnh, và lúc đó tôi chẳng căm ghét ai hơn cả bản thân mình cả.'' Hắn ta trông như thể hắn đang đau đớn vậy, hơi thở trở nên khó nhọc. ''Tôi căm ghét bản thân vì là mớ hỗn loạn này đây, không thể chắc chắn vào bất cứ thứ gì. Một ngày có thể đem lại cho tôi sự yên bình, nhưng ngày kia sẽ chẳng là gì ngoài địa ngục cả. Tôi chỉ muốn mớ bòng bong chết tiệt này chấm dứt, thế nên tôi sẽ không cần phải sống trong cái hố trống rỗng này thêm nữa.''
Ôi Chúa ơi. Những lời nói bất ngờ từ hắn như một cú đá vào tận ruột gan vậy, làm lộ ra phần buồn bã và bất an to lớn của hắn.
''Anh đang nói cái gì thế, hả Hayden?''
''Tôi đang nói về sự thù ghét không hồi kết này. Nó lan toả về phía Kayden. Nó lan toả về phía cô.''
Đôi môi tôi chao đảo, một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống má tôi. Tôi tìm kiếm vết sẹo của hắn, nhưng tôi không thể thấy nó trong cái cabin tối mịt này được. ''Xin anh,'' Tôi thì thầm. ''Đừng nói gì nữa hết.''
''Tôi làm cô đau đớn, và mọi chuyện trở nên hợp lý,'' hắn tiếp tục, ngó lơ lời cầu xin của tôi. ''Đó là công lý vì cô là người xấu mà, phải không? Nó khiến tôi cảm thấy đúng đắn.''
''Đừng thêm nữa,'' Tôi rên rỉ qua kẽ răng.
''Nhưng tôi cũng như một thằng nghiện ngập, và cô biết điều gì xảy ra khi chất kích thích bay hết rồi đấy. Thực tại đâm sầm vào cô, và cô cảm thấy như chó chết vậy. Và cái cảm giác làm tổn thương cô là thứ không thể chịu đựng nổi.''
Tôi nhắm mắt lại, cầu mong sự u sầu sẽ tan biến đi, nhưng hắn nắm lấy cằm tôi và khiến tôi nhìn vào hắn. ''Đúng thế, tôi ghét cô, Sarah à. Và tôi không hề căm ghét cô. Tôi muốn khiến cho cô cảm thấy đau đớn. Và tôi lại muốn giữ cho cô an toàn như giọt nước cuối cùng ở nơi sa mạc khô cằn vậy.'' Nỗi đau tàn phá nơi hắn ăn sống lấy tôi. Hayden đang kể cho tôi quá nhiều điều, nhưng tôi càng biết nhiều, thì tôi càng không hiểu rõ hắn. Hayden Black là ai?
''Em, Sarah à, là giọt nước chết tiệt cuối cùng của tôi, sự cứu rỗi cuối cùng của tôi, và mặc cho mọi thứ - mặc kệ trận chiến không hồi kết với bản thân mình - tôi không thể để em một mình được.''
Có thứ gì đó xông vào lớp rào chắn bảo vệ của tôi, đe doạ sẽ phá sập nó hoàn toàn. Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống, và tôi chửi rủa bản thân vì lại nức nở trước mặt hắn, nhưng hắn đã làm một điều khiến tôi kinh ngạc. Hắn giơ những ngón tay lạnh cóng đến má tôi và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đó đi, chạm vào tôi quá đỗi nhẹ nhàng khiến tôi nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng. Đôi mắt hắn dò theo những nơi mà ngón tay hắn chạm vào với cường độ thô bạo khiến tôi nghẹt thở.
Trong một khắc, tôi cảm thấy giống hắn - cầm cự vào thứ thuốc nghiện quý giá, kinh khủng mà tôi không thể sống thiếu đó. Hayden là thứ thuốc đó, khiến tôi lãng quên chính mình trong một lúc và đắm chìm trong sự mê hoặc và xoá đi những dấu vết của lý trí. Tôi biết mình cần tránh xa hắn, nhưng cái chạm chập chờn nơi hắn khiến tôi mắc bẫy, và trái tim tôi trở nên vụn vỡ.
Chuyện này chẳng lành mạnh chút nào cả. Tôi nên rời khỏi con xe này và giữ khoảng cách với hắn. Tôi căm ghét hắn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi trong khi tôi lại thù ghét hắn ta chứ?
Tôi căm ghét hắn.
Tại sao tôi lại không thể tránh xa hắn được chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp bên trong khi hắn nhìn tôi như thế này?
Đừng làm thế này với bản thân.
Hắn đã cố gắng giết tôi.
Tôi không thể để hắn đùa giỡn với mình như thế này được. Tôi không thể quên được những gì hắn đã làm với tôi.
Từ chối việc chịu đựng những xúc cảm khó hiểu này, tôi đẩy hắn ra khỏi người mình và mở khoá thắt dây an toàn.
''Tôi sẽ ra khỏi đây.''
Tôi biết chúng tôi đang ở chỗ đồng không mông quạnh, và ra ngoài đường vào thời gian và nơi này là chuyện thật điên rồ, nhưng tôi không thể suy nghĩ thông suốt khi ở bên Hayden được. Mọi thứ đều mờ ảo khi ở cạnh hắn. Mọi thứ đều bối rối và vặn vẹo, và cái nỗi buồn đang hiện hữu này đang nghiền nát lấy tôi.
''Gì? Không. Đừng đi.''
Hắn tóm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi mở cửa xe, và nỗi tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm. ''Thả tôi ra!''
Tôi giằng tay ra khỏi hắn, nhưng hắn không thả tôi ra, và tôi giằng đi giằng lại mãi...Tôi đang bùng nổ với sự căm ghét, chán chường vì việc hắn cứ điều khiển tôi. Tôi mệt mỏi vì cái chuyến tàu lượn siêu tốc của xúc cảm tôi đã leo lên tối nay rồi. Tôi mệt mỏi vì mọi thứ. Tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa. Luồng chất độc nóng ấm chảy khắp huyết quản tôi, và tôi thật sự rất muốn đánh đấm một cái gì đó.
''Thả tôi ra, thằng khốn!'' Tôi giật mạnh khỏi hắn lần nữa, cố gắng phá vỡ sự tương tác, và đẩy hắn ra lần nữa. ''Đừng động vào tôi! Đừng có chạm một ngón tay vào tôi một lần nữa!"
Hắn giật lùi lại. ''Sarah-''
''Tôi không thể ở đây với anh được nữa!" Tôi đập mạnh tay vào cửa sổ, rồi chịu đựng cơn đau âm ỉ từ cú va chạm này. ''Anh thật quá đáng! Sau tất cả mọi thứ anh đã làm, anh còn muốn gì ở tôi nữa?'' Quá mệt mỏi để chịu đựng thêm nữa, tôi với lấy nắm cửa.
''Xin em đấy, Sarah...'' Xin em ư? Thình lình, Hayden ôm lấy tôi từ phía sau, như thể cố gắng khiến tôi bình tĩnh lại. Hắn tựa đầu vào vai tôi, ôm tôi thật chặt, và ánh lửa từ hành động của hắn khiến tôi cảm thấy chao đảo.
Tôi vẫn bất động và nhìn vào khoảng không gian tối tăm ngoài kia, nhận lấy hơi ấm từ cơ thể hắn.
Hắn không thể nào ôm lấy tôi thế này được.
''Đừng làm thế.'' Giọng nói hắn đầy sự cầu xin, trái ngược với mọi thứ đều là Hayden, và nó khiến tôi hoảng sợ hơn mọi thứ. Dòng máu tôi chảy nhanh trong huyết mạch khi tôi chờ đợi...Điều gì cơ? ''Đừng đi. Tôi...Tôi...Tôi cần em.'' Thứ gì đó siết chặt lấy con tim tôi, bóp nghẹn nó một cách tàn nhẫn.
Và chỉ như thế, mọi sự giận dữ tan biến, chỉ để lại nỗi thất vọng.
Em yêu anh, Hayden à. Ngày xưa, em đã muốn xoá tan bóng tối của anh. Giờ thì, sau mọi chuyện anh đã gây ra...Đã quá trễ rồi anh à.
''Tại sao anh lại nói với tôi mọi điều này?'' Tôi hỏi, giọng nói hơi khàn khàn. ''Ít nhất là một lần, hãy nói cho tôi sự thật đi.''
Hắn giật mình như thể hắn bị bỏng vậy, tách mình ra khỏi người tôi, và tôi xoay người đối diện với hắn. Nỗi sợ hãi tôi trông thấy trên khuôn mặt bầm tím của hắn khiến tôi rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn lạc lõng và bất an như thế này.
Tôi đã nghĩ hắn sẽ không đáp lại hoặc thốt ra lời gì đó chì chiết tôi, nhưng hắn khiến tôi kinh ngạc khi lên tiếng, ''Bởi vì tôi không thể để em đi được. Tôi đã cố, nhưng tôi không thể.'' Hắn thở ra một hơi dài và quay đi, không thể đáp lại ánh mắt từ tôi. ''Tôi muốn có em.''
Hàng rào bảo vệ tôi cuối cùng cũng bị phá vỡ, và tôi không thể ngăn được thứ xúc cảm ấm áp say sưa đó lấp đầy bản thân mình được. Tôi không thể ngăn được nó ảnh hưởng đến trái tim tôi.
Mặc cho mọi thứ, sự ấm áp đó đem lại cho tôi sự sống. Nó tô điểm màu sắc cho không gian xám xịt, và nó tạo âm nhạc bên tai tôi. Mọi chuyện thật sai trái, nhưng tôi cảm thấy như thể mọi chuyện đều bật vào vậy. Mọi mảnh ghép của mớ hỗn loạn này được sắp xếp vào đúng vị trí, và chuyện hắn đen tối chẳng hề quan trọng nữa. Tôi cảm thấy có một lực mạnh kéo chạm vào hắn và tô điểm màu sắc cho bóng tối đó những sắc thái nhẹ nhàng hơn, sự đơn độc của chúng tôi dần dần kết thúc.
Tôi giờ rốt cuộc đã hiểu rằng không phải mọi xúc cảm ấm áp của mình đều chết đi sau đám tang của Kayden. Luôn có một ngọn lửa nhỏ nhoi nào đó, đã sống sót qua những ngày tháng bị hành hạ. Luôn có một phần nhỏ xíu trong tôi luôn thực sự hy vọng nghe những lời nói này từ Hayden. Giống như một giấc mộng trở thành sự thật vậy hay đúng hơn là - từ một cơn ác mộng - bởi hắn và tôi không bao giờ có thể ở bên nhau cả.
Tôi chẳng muốn gì hơn là được ở đâu đó một mình, thế nên tôi có thể khóc nức nở hết trong lòng.
Hắn không xứng đáng chuyện này. Hắn không xứng đáng có được tôi. Thế nhưng, tôi vẫn cho hắn một mảnh ghép trong lòng. Tôi đúng là một con bé ngu ngốc.
Tôi có thể vẫn còn có chút tình cảm với hắn, nhưng tôi sẽ không để hắn có được nó.
Tôi thốt ra một tiếng cười khúc khích. Đôi mắt hắn mở rộng, như thể ai đó đã tát hắn vậy. Tôi bật cười lần nữa, lần này lâu hơn, đen tối hơn.
''Anh muốn tôi? Anh cần tôi sao? Anh khiến cuộc sống tôi như địa ngục. Anh đã làm tôi tổn thương bằng quá nhiều cách không thể tưởng tượng được. Tối nay anh đã đánh Mateo và ép tôi đi theo anh bỏ mặc bạn bè tôi lại, họ hẳn là đang lo lắng cho tôi rồi. Anh luôn trừng trị tôi, điều khiển cuộc sống của tôi, khiến tôi sống trong sợ hãi và khốn khổ. Giờ thì anh lại bảo tôi đừng đi à? Anh bảo tôi là anh cần tôi sao? Đồ chết tiệt, Hayden à.''
Tôi run rẩy quá nhiều, nhưng cảm thấy thật tuyệt. Cảm giác thật tuyệt vời khi được tống khứ liều thuốc độc đã ở trong người mình quá lâu. ''Tôi không thể tin được anh đang đòi hỏi điều này của tôi sau tất cả mọi chuyện. Anh điên rồi.''
Những từ ngữ của tôi nghe thật tệ hại làm sao, không hề giống tôi chút nào, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy thật mạnh mẽ. Tôi giờ cũng giống như hắn vậy - làm tổn thương người khác để đẩy mình lên cao - nhưng giờ thì nó chẳng có nghĩa lý gì hết.
''Tôi không quan tâm chuyện anh cảm thấy thế nào cả, cũng giống như anh chả bao giờ để tâm tôi cảm thấy ra sao. Tôi cảm thấy thật tồi tệ mỗi khi chạm mặt anh, và tôi ước mình chưa từng gặp anh. Anh cần tôi à? Mẹ kiếp nhà anh. Anh có thể chui xuống cái lỗ chết tiệt nào đó và chết, tôi cũng không quan tâm đâu.''
Tôi thở đầy nặng nhọc, nhìn thấy toàn màu đỏ. Tôi không biết mình tức giận bởi vì hắn hay với chính mình vì đã để những xúc cảm cũ kỹ đó trở về nữa.
Hắn không nói một lời nào, trông có vẻ vụn vỡ hoàn toàn. Sự đau khổ và đơn độc dâng lên đôi mắt hắn ta, làm lộ ra hoàn toàn sự đau đớn bên trong hắn cho tôi. Cái mặt nạ hắn đeo rơi xuống, và tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những gì hắn đã che giấu bấy lâu nay.
Tôi không quen biết con người này. Gã Hayden này hoàn toàn xa lạ đối với tôi, khiến tôi tự hỏi về tất cả những gì mình đã biết về hắn. Còn bây giờ, chẳng còn vết tích nào của gã Hayden đầy quyền lực và tự tin đó nữa, và tôi tự hỏi mọi thứ hắn cho tôi xem trước đây có phải đều là giả không - một ảo ảnh.
Hắn tựa đầu vào phần dựa và nhắm chặt đôi mắt lại. Sự hối hận chiếm lấy tôi khi trông thấy cảnh tượng đó, kèm theo cảm giác cắn rứt vì tôi đã đi quá xa. Tôi đáng lẽ nên biết hơn thế nhiều. Mặc cho mọi thứ, tôi không nên vượt quá mức của hắn. Tôi không nên biến thành kẻ bắt nạt của mình.
Có lẽ tôi nên xin lỗi hắn và rút những lời nói tồi tệ đó lại. Hắn ta không xứng đáng với tôi, nhưng làm tổn thương hắn cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn.
Tôi nhìn hắn lần nữa, nghĩ ngợi theo hai bên não xem tôi nên làm thế nào, nhưng rồi hắn mở mắt ra và nhìn con đường phía trước với không chút xúc cảm, khoá lại mọi thứ. Gã Hayden thường ngày quay lại quá nhanh, và nỗi sợ hãi của tôi về phía hắn dần quay trở lại.
Vẫn giữ yên lặng, hắn thắt dây an toàn, khởi động con xe, rồi đạp mạnh chân ga, khiến chúng tôi xuống đường chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi.
''Hayden? A-Anh đang đưa tôi về nhà đấy à?''
Hắn không trả lời tôi. Tôi cài lại dây an toàn, trông thấy khuôn hàm đanh lại và đôi môi bĩu ra của hắn. Hắn nắm vô lăng thật chặt, là một dấu hiệu khác cho thấy tôi đừng nên thúc đẩy hắn nữa. Tôi đã nói quá đủ rồi.
Tôi chỉ hy vọng hắn ta sẽ lái xe đưa tôi về nhà chứ không đến một khu rừng nào đó rồi bỏ tôi lại hay làm chuyện gì tệ hại hơn nhiều.
Chúng tôi dành chuyến xe còn lại trong sự yên lặng khó chịu. Sự nhẹ nhõm tràn vào tôi khi chúng tôi vào khu Enfield và đến gần khu hàng xóm bởi sau tất cả, hắn không hề có ý định quẳng tôi ở đâu đó. Hắn đang đưa chúng tôi về nhà, khiến cảm giác tội lỗi tăng thêm bội phần vì đã nói những từ ngữ khắc nghiệt đó.
Tôi chẳng làm gì suốt chuyến xe ngoài việc nhớ lại những lời nói của hắn, phản ứng từ tôi, và nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho hắn hoàn toàn chưa hề chết đi. Tôi cảm thấy bối rối và lạc lối với chính bản thân mình, và tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và tìm cách ra khỏi mớ hỗn độn này.
Hắn dừng xe ở đường chạy vào nhà hắn, và mặc dù tôi rất sẵn sàng để nhảy ra và chạy trốn khỏi hắn, vẫn có một chút phân vân rằng tôi có nên xin lỗi hắn hay là không.
Hắn tắt máy xe, nhìn thẳng về phía trước mà không hề chớp mắt. ''Đi ra,'' hắn nói qua hàm răng nghiến chặt.
''Hayden-''
''ĐI RA!'' Hắn quay đầu và lừ mắt với tôi, run rẩy. Tôi giờ đã hiểu rằng hắn đã cố kiềm chế bản thân trong suốt quãng đường về nhà, và tôi thì không muốn đùa giỡn với lửa. Tôi nhanh chóng mở khóa dây an toàn và rời nhanh khỏi con xe, lao về phía nhà mình và không quay đầu lại.
Tôi lôi chìa khoá ra khỏi túi và bước vào căn nhà đầy sự cô độc này. Những giọt nước mắt làm ướt khuôn mặt tôi, tôi đóng cửa lại và dựa lưng vào nó. Tôi cuối cùng nhớ ra rằng mình đang trang điểm, thế nên có lẽ mọi thứ đều bét nhè và lem luốt vì khóc lóc rồi. Thật kỳ lạ, rằng tôi chẳng hề quan tâm. Tôi không thể để tâm vì tôi đã sẵn phát bệnh với mọi thứ vừa xảy ra cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ.
Tối nay đáng lẽ phải thật khác biệt. Đáng lẽ phải được tự do khỏi Hayden.
Thay vào đó, tôi lại cuộn tròn trên sàn nhà, cảm thấy thảm hại hơn bao giờ hết.
Sau tất cả mọi chuyện hắn đã gây ra, sau tất cả mọi sự điên loạn nơi hắn, tôi vẫn còn yêu Hayden.
End chapter 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top