Chapter 25
TÔI ĐỊNH SẼ NGHE LỜI Hayden và rời bữa tiệc này. Mọi sự háo hức và dễ chịu của tối nay đã biến mất vào không khí rồi, và miễn là hắn ta ở đây, thì tôi không thể thư giãn dù chỉ một giây.
Tôi lo sợ Blake và Masen sẽ hạch sách Jessica, và tôi hy vọng cô ấy theo cách nào đó đã tránh né được chúng. Cô ấy và tôi rời khỏi đây ngay là cách tốt nhất.
Tôi tìm kiếm Melissa và Jessica khắp căn nhà, xác định bóng dáng họ, nhưng chẳng thấy đâu cả. Tôi đến chỗ sân sau là nơi tìm kiếm cuối cùng của mình, nhưng họ cũng không có ở đấy. Tôi đứng cạnh một bể bơi lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn sàn , tận hưởng không khí trong lành sau khi bị giam cầm trong không gian chật hẹp đó với mùi hương ma mị của Hayden. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời trong vắt, đầy sao, rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa Hayden và tôi.
Làm thế nào mà nó lại biến thành sự gần gũi, động chạm, mùi vị, và nhịp tim đập mạnh làm lu mờ mọi chuyện xảy ra trước đó cơ chứ? Điều gì trong đôi mắt hắn đã gào thét những suy nghĩ sâu thẳm nhất đến tôi? Tôi nhìn thấy một niềm đam mê không thể giải thích được trong ánh mắt hắn, trái ngược hẳn với tất cả mọi thứ chúng tôi đã trải qua đến tận nay, và tôi không biết phải hành xử thế nào. Hắn căm ghét tôi. Anh ta thậm chí còn cố giết tôi nữa. Nhưng, sự gần gũi và cái cách hắn hôn tôi vẫn khiến tôi bối rối...
Không, tôi hẳn đang nghĩ quá lên rồi. Hayden có thể khó đoán và có thể từ lửa thành băng trong vòng vài giây, nhưng không có nghi ngờ gì về việc hắn không cảm thấy gì đó về tôi.
Hắn sẽ khiến tôi trả giá vào lần tới. Tôi chắc chắn đấy.
Tôi xoay người lại, định sẽ rời đi vào giây phút này, nhưng rồi tôi trông thấy Jessica và Melissa đang chạy đến chỗ tôi.
''Này, cô gái,'' Melissa gọi lớn. ''Chúng tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy. Bạn của Steven đã tóm lấy cậu và lôi cậu đi ngay...Cậu ổn không?''
Tôi gật đầu và lướt nhìn Jessica. ''Còn cậu thì sao? Cậu có ổn không? Blake và Masen có nhìn thấy cậu không chứ?''
''Có, nhưng may mắn thay, Melissa đã can ngăn trước khi Blake có thể làm gì.''
''Thật sự đấy, mấy gã đó cần kiểm tra thần kinh đi. Chúng như những con chó dại vậy,'' Melissa nói. ''Tại sao mấy gã đó lại theo các cậu chứ?''
Tôi không có cơ hội trả lời cô nàng, bởi Mateo xuất hiện trước mắt của tôi, và tim tôi chùng xuống. Ôi không, Mateo à.
Tôi đã quên khuấy hoàn toàn về cậu ta.
Tôi lướt nhìn cậu ta, nhận ra cậu ta thật cuốn hút trong chiếc quần jean tối màu hờ hững ở thắt lưng cùng chiếc áo màu lục nút thấp. Cậu ta trông thấy tôi và cười tươi, tiến về phía chúng tôi.
Chuyện này thật không công bằng. Tối nay đáng ra không phải như thế này. Tôi đáng ra phải được tự do tận hưởng thời gian của mình với Mateo và để xem có gì đó giữa hai chúng tôi hay không. Thay vào đó, tôi lại mong rời sớm buổi tiệc này càng sớm càng tốt, bỏ ngang Mateo, thế nên tôi có thể tránh xa khỏi Hayden.
''Tớ đã đi tìm cậu,'' cậu ta lên tiếng và bước đến chỗ tôi. Cậu ta không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ một lần. Cậu làm tôi ngạc nhiên bằng cách tiến tới và đặt một nụ hôn lên má tôi, mùi hương không dễ chịu mấy của cậu tràn đến tôi, và tôi phải nhăn mũi đôi chút.
Tôi không thể trở nên hào hứng được nữa. Tôi không thể tận hưởng thời gian của mình với cậu ta, bởi tâm trí tôi cứ quay về hình ảnh Hayden còn trong phòng vệ sinh đó, hắn có lẽ đang lên kế hoạch trừng trị tôi bất cứ lúc nào.
Tôi hơi lùi lại. ''Mateo, tớ...'' Tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn bởi cậu đang mỉm cười quá đỗi nhẹ nhàng với tôi.
''Các cô gái,'' cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra Jessica và Melissa, rồi gật đầu với họ. Tôi giới thiệu về Jessica, nhận thấy Melissa đang mỉm cười với tôi. Cô nàng trông như thể đang dàn xếp gì đó vậy.
''Tớ nghĩ Jessica và tớ nên đi lấy chút đồ uống,'' cô nàng lên tiếng, rõ ràng là cho Mateo và tôi một chút không gian. Tôi muốn ngăn cô nàng lại và nói đó là không cần thiết, nhưng Jessica đã vội đồng ý rồi.
''Nhưng còn họ thì sao?'' Tôi hỏi Jessica, ám chỉ đến Blake, Hayden, và Masen. Tôi lo lắng cho sự an toàn của cổ.
''Cậu đừng có lo lắng gì hết,'' Melissa đáp lời thay cô ấy. ''Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai đứa trẻ nên tận hưởng bây giờ đi nhé.'' Tôi quan sát cô nàng tóm lấy Jessica và chạy gấp đi, tránh né ánh nhìn từ Mateo đầy xấu hổ.
Cậu ta đằng hắng, và tôi ngần ngại bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cậu ta trông có vẻ thích thú.
Tôi cười khúc khích, đầy lo lắng. Còn giờ thì sao?
Cậu ta trở nên nghiêm túc. ''Có vài điều tớ cần nói với cậu.''
''Ừ?''
''Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta. Tớ đã vượt qua ranh giới lúc đó, nhưng tớ đã quá bối rối và tức giận khi nhìn thấy cái tài khoản giả mạo đó.''
Tôi hướng ánh mắt xuống. Tôi không muốn trò chuyện về phản ứng ngu xuẩn của mình và về cái tài khoản giả mạo đó. ''Không sao mà.''
''Chẳng ổn chút nào đâu, Sarah à. Tớ biết mình không có quyền xen vào cuộc sống của cậu, nhưng tớ thực sự tức giận. Tớ muốn đánh bọn khốn chịu trách nhiệm cho chuyện đó ra bã.''
Một cảm giác ấm áp, vui vẻ xoáy vào ngực tôi, và tôi đắm chìm trong cái cảm giác có ai đó thực sự quan tâm đến mình. Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng thấy xấu hổ vì tôi không muốn cậu ta bị ảnh hưởng bởi những vấn đề của tôi.
''Cái đó không cần thiết-''
''Có đấy, Sarah à. Chúng ta gần như chẳng biết gì về nhau, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về cậu được.'' Ôi Chúa ơi. ''Tớ thích cậu, như tớ đã nói rồi ấy. Tớ không muốn hối thúc cậu, nhưng hãy biết rằng tớ muốn bảo vệ cậu khỏi những tên quấy rối cậu. Tớ muốn cậu cho tớ một cơ hội.''
Sự nghi ngờ lại dấy vào tôi khi tôi nhớ đến những lời Melissa đã nói về đời sống tình cảm của Mateo.
''Um, Melissa đã bảo tớ rằng cậu thường không hẹn hò...'' Tuyệt thật. Tôi đã nói những lời tồi tệ nhất mình có thể nói, có thể đã hoàn toàn huỷ hoại mọi cơ hội tôi có với cậu ta.
''Thực ra thì...'' Hắn bước lại gần tôi và chạm lấy má tôi. Hơi thở tôi khô khốc. ''Melissa nói đúng đấy. Nhưng.'' Cậu ta mỉm cười một cách dễ thương với tôi. ''Tớ chưa từng gặp một cô gái nào giống cậu trước đây cả. Mấy cô gái khác đều như nhau hết. Đều đeo bám và dễ đoán. Cậu thì ngay từ đầu đã khác lạ rồi. Cậu thật thông minh, và mỗi lần cậu cười, khuôn mặt cậu đều bừng sáng cả.'' Tôi không thể tin được chuyện này đang xảy ra với tôi. ''Và tớ thích má hồng của cậu.'' Ôi. Cậu ta cầm lấy một lọn tóc của tôi và kéo nó ra sau tai. ''Cậu trông rất xinh đẹp tối nay.''
Cổ họng tôi co thắt lại. ''Cám ơn cậu,'' Tôi đáp lại đầy ngại ngùng, tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó để nói. Bằng cách nào đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, tôi vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng làm sao.
Cậu ta lướt nhìn đôi môi tôi và cúi đầu xuống. Là lúc này đây...Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu ta sắp sửa hôn tôi...
''Tránh xa cô ấy ra, đồ rác rưởi!'' Ngay sau đó, Hayden đẩy cậu ấy ra khỏi tôi và đấm một cú vào mặt cậu.
Cú đấm của Hayden khiến Mateo ngã xuống đất, và nỗi kinh sợ chiếm lấy tôi. Hayden trông thật điên loạn như một con thú, hàm răng nhe ra và gân máu nổi khắp khuôn mặt hắn. Người hắn run lên cực độ, đôi mắt tràn đầy sự thù ghét và tức giận. Hắn không cho Mateo thời gian để đứng dậy, mà nhảy xổ lên người cậu và đấm liên tiếp vào cậu ta.
''Hayden, dừng lại đi!'' Hắn sẽ giết chết cậu ta mất! ''Đừng làm đau cậu ấy nữa!''
Đứng từ bên ngoài quan sát cảnh tượng này, thì Mateo không thể chống lại Hayden điên loạn này được, hắn cứ liên tục đấm vào mặt cậu ta, đánh cậu ra bã. Chỉ có một vài người đứng xung quanh chúng tôi, và tất cả bọn họ đều sững sờ khi thấy họ đánh nhau, không làm gì ngoài chuyện liếc nhìn nhau trong vô vọng.
Cái quái gì thế, mọi người?! Không ai đủ can đảm để ngăn chuyện này lại à?!
Tôi cuộn hai tay lại thành nắm đấm, adrenaline tràn khắp cơ thể tôi. Tôi cần phải làm gì đó mới được.
Tôi biết thế là ngu ngốc, nhưng tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian được. Tôi nhảy lên lưng Hayden và vòng đôi tay quanh cổ hắn, kéo hắn về phía sau.
''Tránh xa cậu ấy ra,'' Tôi thét vào tai hắn.
''Xuống khỏi người tôi!''
Chẳng hề dùng nhiều sức lực, hắn hất tôi ra khỏi lưng hắn, và tôi ngã xuống bãi cỏ. Hành động là tôi là thiết thực để Mateo có thể bảo vệ bản thân và đánh trả lại Hayden, hất Hayden ra khỏi người Mateo. Nhanh chóng sau đó, ván bài được lật ngửa, và Mateo đang ở trên người Hayden, khiến hắn nếm thử liều thuốc của mình.
Tôi đứng dậy với nhịp đập căng cứng, quan sát họ đánh nhau và vấy thêm máu. Trông thật kinh khủng, và mỗi tiếng đấm đều khiến tôi thêm quẫn trí.
''Làm gì đó đi,'' Tôi thét lên với hai gã đứng gần họ nhất. ''Kéo họ ra trước khi họ giết lẫn nhau!''
Họ nhìn tôi rồi đến hai người họ, trông như thể họ không biết nên nghe lời tôi hay là mạo hiểm cái đầu của mình. Khi họ vừa bước đến, quyết định sẽ can thiệp vào, thì Hayden ngồi dậy.
Hắn ta kéo Mateo dậy bằng cách nắm lấy phần trước áo và đấm thật mạnh vào phần cằm của cậu ta, khiến cậu mất thăng bằng và vấp ngã về phía sau. Không thể giữ thăng bằng, Mateo rơi xuống hồ bơi, chạm vào mặt nước với một tiếng bắn tung toé.
''Không,'' tôi thét lên, sợ hãi cậu ta sẽ chết đuối nếu đòn đấm của Hayden khiến cậu mất năng lực.
''Chuyện quái quỷ gì ở đây thế?'' Melissa thét lên, chạy đến chỗ tôi cùng với Steven và Jessica. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy, hy vọng cơn điên loạn này cuối cùng cũng sẽ chấm dứt.
''Anh đang nghĩ là mình đang làm gì đấy?'' cô nàng hét lên với Hayden và đấm vào phần má đã bầm tím của hắn.
Tôi há hốc, không tin được vào mắt mình. Cô nàng thực sự ra tay với hắn!
Cảm thấy vừa cảm kích lẫn lo sợ cho sự an toàn của cổ, tôi hối thúc phải làm gì đó bảo vệ cô khỏi cơn bộc trực đột ngột của Hayden. Qua khoé mắt, tôi nhìn thấy Mateo đang bơi đến chỗ cầu thang của hồ bơi.
Hayden tóm lấy tay cô ấy và kéo cổ lại gần hắn. ''Tao sẽ giết mày vì chuyện này.''
Tôi có thể thấy rõ nỗi sợ trong đôi mắt của Melissa, nhưng cô nàng không nao núng chút nào. ''Mày có thể thử đấy, thằng khốn, nhưng mày sẽ đi theo tao.''
''Này, Hayden! Thư giãn đi, anh bạn à!'' Steven xen vào, tách Melissa khỏi hắn ta. ''Mày đang đe doạ em gái tao đó!''
''Thế thì xích con em mày chặt vào. Nó sủa quá nhiều rồi đấy,'' Hayden hăm he với hắn.
''Mày vừa nói gì cơ?'' Melissa thét lên, nhảy xổ vào hắn, và cào mặt hắn, gây thêm vết bầm và thương tích cho hắn. Steven vòng tay quanh người cổ và gần như không thể tách cô ấy ra khỏi người hắn ta.
''Nếu mày cứ gây mấy chuyện nhảm chó này, tao sẽ quên đi việc mày là em gái Steven và khiến mày phải hối hận.''
''Ôi, tao sợ quá cơ!''
Mateo đang lắc lư, nhăn mặt đau đớn và nhấc từng bước lại gần chỗ chúng tôi. Cho dù đang bị thương, cậu ta trông như thể sẽ đánh nhau lại với Hayden vậy, thế nên tôi bước đến chỗ cậu ta với ý định sẽ ngăn cậu lại và bảo vệ cậu khỏi trận xung đột.
Khi tôi vừa bước ngang qua chỗ Hayden, hắn giằng lấy tôi về phía hắn. ''Cô không được đi đâu hết,'' hắn nhè vào tai tôi.
''Để tôi yên!'' Tôi giằng tay mình ra, nhưng chỉ khiến hắn tăng thêm áp lực lên nắm tay.
''Mày không nghe cô ấy nói à? Thả cô ấy ra,'' Melissa thét lên với hắn.
''Và mày nghĩ gì mà tao sẽ nghe theo lời mày chứ?'' hắn gầm gừ với cổ.
''Thả tay cô ấy ra, thằng khốn!'' Mateo nhổ ra và chạy đến, sẵn sàng làm đau Hayden.
Hayden thả tôi ra một lúc trước khi Mateo giơ nắm đấm của cậu về phía hắn, dễ dàng khoá đòn tấn công của cậu ta. Họ định sẽ đánh nhau một lần nữa, nhưng rồi Masen và Blake đã xuất hiện để tách họ ra.
''Này, này, thằng kia.'' Masen cố giữ yên Mateo. ''Bình tĩnh lại đi đồ chết tiệt.''
''Chuyện gì đang xảy ra đấy?'' Blake lừ mắt với Mateo như thể hắn ta cũng sẽ đánh nhau với cậu ấy vậy.
Jessica tiến đến gần tôi và đặt tay mình lên vai tôi. ''Cậu có ổn không?'' cô hỏi tôi, giọng nói cho thấy cổ đang run rẩy.
Tôi hơi mỉm cười với cổ, cảm thấy khá hơn vì có cổ bên cạnh mình. ''Ừm.''
''Steven, bỏ tay anh ra khỏi em ngay!'' Melissa phá vỡ sự tiếp xúc giữa họ và lao đến chỗ Hayden. ''Vụ này đã biến thành một cuộc thảm hoạ. Tôi không biết vấn đề chết tiệt của anh là gì, nhưng nếu anh không rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ, tôi sẽ báo cảnh sát.''
Cơ thể Hayden sững lại, cơ bắp nơi hắn căng cứng lại khi hắn cố điều khiển cơn giận dữ của mình. ''Hay ho làm sao, tôi không tin được chuyện cô sẽ gọi cảnh sát khi mà nhà cô đang chứa đầy lũ con nít ranh say xỉn bét nhè thế này đây.''
Cô nàng đanh hàm lại, không thể đáp trả lại hắn ta. Hắn khép lại khoảng cách giữa chúng tôi, nắm lấy cánh tay tôi, và dẫn tôi về phía căn nhà.
''Khoan đã, Hayden! Chờ đã! Anh đang làm gì vậy?'' Tôi giằng tay mình ra và găm đôi giày xuống vệ đường, cố giải thoát bản thân.
''Whoa!'' Melissa dừng lại trước mặt chúng tôi. ''Các người định đi đâu đấy?''
''Chúng tôi sẽ rời khỏi đây.''
''Không, không hề đâu! Anh là đồ bệnh hoạn, rõ chưa! Để bạn tôi yên!''
''Tôi sở hữu bạn của cô!'' Tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều há hốc.
''Anh vừa nói gì cơ?''
''Cô nghe rõ rồi đấy. Sarah và tôi sẽ rời khỏi đây.''
''Anh sẽ không đi đâu cùng cô ấy hết,'' Melissa thét lên với hắn, và Jessica đến bên cô nàng, liếc nhìn Hayden. ''Để cô ấy yên, hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát - dù nhà có nhiều kẻ say xỉn dưới độ tuổi hình sự hay không.''
''Cứ tự nhiên,'' hắn đáp lại cô mà không chút xúc cảm nào cả. Hắn cúi xuống, đôi môi hắn chỉ cách tai tôi vài inch. ''Giờ thì, sau cái màn chó chết của cô ở phòng tắm và tất cả uỷ mị với con nhỏ rác rưỡi này, kiên nhẫn của tôi là con số không,'' hắn thì thầm. ''Nếu cô không tự nguyện đi theo tôi. Tôi sẽ quay lại và giết chết thằng khốn đã đặt tay hắn lên cô. Tôi không quan tâm đến đám cảnh sát chó má hay ai khác ở đây cả, thế nên đừng có hòng mà thách thức tôi.''
Hắn chắc chắn là bị điên rồi! ''Đừng có doạ nạt cậu ấy!''
''Tôi sẽ làm mọi thứ chết tiệt mà tôi muốn. Giờ thì làm theo điều tôi bảo, hoặc là tôi sẽ chỉ mất hai giây để nổi điên lên.''
Cái cách mà sự thù địch tràn ngập lấy hắn, vặn vẹo khuôn mặt đầy thương tích, đầy máu me đó thình một sự căm ghét dữ dội, làm nỗi sợ hãi chảy khắp huyết quản của tôi, và tôi tin từng lời từng ngữ của hắn. Bóng tối đó lại ánh lên trong đôi mắt hắn, khiến cho vẻ ngoài của hắn trông không hề giống người, như thể hắn ta thực chẳng màng đến hậu quả vậy.
Với lại, hắn có Blake và Masen ở bên mình, bọn chúng sẽ tiếp lửa cho sự cuồng loạn đó nếu cần thiết. Mateo không thể đánh thắng ba người bọn họ được.
''Được rồi,'' tôi thì thầm đầy thua cuộc, một cơn sóng thù ghét chảy khắp cơ thể tôi.
Tôi ghét việc hắn khiến tôi phải như thế này. Hắn có thể gây sức ép kinh khủng đó nếu hắn muốn, nhưng tôi thì có gì? Tôi muốn kết thúc mọi chuyện Mateo đã bắt đầu và khiến hắn chảy máu. Tôi ghét việc hắn khiến tôi trở nên bạo lực, nhưng chết tiệt, tôi quá điên rồi!
''Tuyệt thật. Giờ thì, di chuyển đi.'' Hắn nắm lấy cánh tay tôi, bước về phía trước.
''Dừng lại,'' Mateo thét lên và chạy đến chỗ Melissa và Jessica, cả ba người họ tạo thành một rào chắn. Tôi nhìn họ với ánh mắt cầu xin. Tôi không muốn biến chuyện này thành một mớ hỗn độn xấu xí. Chuyện đã tồi tệ sẵn rồi, và tôi cảm thấy thật tồi tệ vì đã là nguyên nhân gây ra việc này.
Masen và Blake dừng lại giữa chúng tôi và họ, sẵn sàng chống lại Mateo.
''Làm ơn đấy,'' Tôi cầu xin Mateo. Tôi không thể đáp lại ánh mắt của cậu, cảm thấy nhục nhã và phá hoại.
Cậu ấy ở đó - một chàng trai muốn cho tôi một cơ hội. Cậu ta là người không cho tôi thứ gì ngoài sự hiền lành và là chàng trai tôi suýt hôn tối nay... Và tôi lại ở đây, để Hayden ra tay với cơn bạo lực và thù ghét của hắn. Tôi không muốn Mateo bị thương. Tôi không muốn thấy ai bị thương chỉ vì tôi một lần nữa.
''Để chúng tớ qua,'' Tôi thốt ra qua hàm răng nghiến chặt. ''Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'' Họ há hốc nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên, và tôi ép mình chịu đựng sự xấu hổ này.
''Tớ sẽ ổn thôi. Hayden và tớ sống kế nhà nhau, thế nên anh ấy sẽ đưa tớ về. Phải không, Hayden?'' Tôi chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, vì chẳng đời nào chuyện đó sẽ xảy ra cả. Tôi đang bị đốt cháy trong sự nhục nhã, chờ đợi lời đáp lại đầy tàn độc từ hắn.
''Đúng thế,'' hắn đáp lại, khiến tôi ngạc nhiên vì hắn đồng ý dễ dàng thế này. Masen và Blake liếc nhìn nhau, biểu cảm bối rối của chúng cho thấy rằng chúng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Hayden cả.
Đó là một dấu hiệu chẳng lành.
''Chẳng đời nào tôi cho phép chuyện này-'' Melissa lên tiếng, nhưng Hayden khiến cô nàng yên lặng khi hắn nói, ''Steven, hoặc là mày khiến nó ngậm miệng lại hoặc là tao sẽ làm thế, và chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao mất kiên nhẫn rồi đấy. Đi thôi.'' Hắn kéo tôi đi theo hắn.
Melissa và Mateo bắt đầu gào thét, cố gắng ngăn chúng tôi lại, nhưng Blake và Masen đã chặn họ lại. Những tiếng thét và âm thanh của sự hỗn loạn theo sau chúng tôi, và tôi chỉ muốn tắt hết đi và quên hoàn toàn mớ hỗn độn này.
Hayden không bao giờ buông tay tôi ra khi hắn dẫn chúng tôi đi xung quanh ngôi nhà, dọc theo một con đường vườn được chiếu sáng một cách yếu ớt bởi những ngọn đèn đường trước khu nhà.
''Anh không cần phải kéo lê tôi như thế đâu! Tôi sẽ đi theo anh mà.''
''Không. Tôi không tin cô.''
Chúng tôi đến chỗ đường lái, nhưng tôi vẫn hy vọng có ai đó sẽ chặn chúng tôi lại. Hy vọng của tôi dập tắt khi chúng tôi đến chỗ con xe của hắn.
Hắn lấy chùm chìa khoá ra khỏi túi và mở khoá con xe, kéo tôi đến chỗ ngồi bên hông. ''Vào đi. Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, bởi tôi sẽ dễ dàng bắt được cô.''
Hắn cuối cùng cũng thả tôi ra, nhưng hắn không hề di chuyển, chờ đợi tôi nghe lệnh hắn. Một cách chần chừ, tôi mở cửa xe và bước vào trong, khinh thường hắn vì đã kiểm soát từng chút hành động của mình.
Tôi nhìn xung quanh mình, nhận thấy từng cái thiết bị sang trọng của chiếc xe tràn ngập trong mùi hương gỗ thông nơi hắn và một mùi thuốc lá nhè nhẹ. Nó toả ra một chút sức mạnh, giống như Hayden vậy, và tôi cảm thấy bị choáng ngợp. Tôi không thể tin được tối nay đã dẫn dắt tôi như thế nào. Cuộc đánh nhau của họ đã khiến tôi tỉnh rượu đôi chút, và tôi đã sẵn nhớ cái cảm giác rượu mang lại khiến tôi chẳng lo ngại gì trên cái thế giới này nữa rồi.
Hayden bước vào xe và lập tức khởi động con xe. ''Cô nên cài thắt dây an toàn đi.''
Tôi gần như chẳng có thời gian để làm thế vì hắn đã tăng tốc ngay, xoay chuyển quanh bãi đỗ xe, và tiến ra đường cái với hết tốc độ.
Hắn lái xe quá nhanh so với sức chịu đựng của tôi, và tôi phải nắm lấy ghế ngồi để giữ thăng bằng mỗi lần hắn quẹo sang con đường khác.
Dạ dày tôi lộn nhào khi nhớ rằng tôi đang ở trên xe với một kẻ say, và tôi liếc nhìn hắn qua khoé mắt, như thể để trấn an bản thân rằng chúng tôi sẽ không bị va chạm. Vết bầm tím trên má hắn cùng với vệt máu khô ở môi dưới là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về việc hắn đã tấn công Mateo bạo lực đến thế nào.
''Những gì anh làm với Mateo thật kinh khủng.''
''Thế là thằng rẻ rách đó có tên.''
Tôi lừ mắt nhìn hắn. ''Đừng có gọi cậu ta như thế!''
''Tôi sẽ gọi thằng chó đó theo ý tôi muốn. Không ai đụng chạm gì đến cô cả.''
''Thế quái nào lại không chứ?''
Hắn lừ mắt với tôi, đôi mắt găm sâu vào tôi. ''Bởi vì tôi ghét việc những gã khác chạm vào cô.''
Ngực tôi thắt lại vì lời nói từ hắn, nhưng tôi từ chối để ý nhiều đến nó. ''Anh căm ghét mọi thứ. Anh ghét tôi, anh ghét việc mấy gã trai khác chạm vào tôi...Đủ rồi đấy.''
''Không, chẳng bao giờ là đủ cả. Đừng có nghĩ đến chuyện hú hí với hắn ta.''
Tôi không thể tin được! ''Anh thật bệnh hoạn.''
''Ừ, cô nói đúng đấy. Tôi bệnh hoạn. Cô khiến tôi phát bệnh.''
''Chuyện này đi quá xa rồi đấy, Hayden à. Anh không thể điều khiển cuộc sống của tôi được, và anh dĩ nhiên không thể lựa chọn cho tôi-''
''Tất nhiên là tôi có thể đấy. Tôi đã và đang quyết định lựa chọn cho cô rồi.''
Tôi tức điên người, cắm sâu móng vào lòng bàn tay. ''Được thôi. Thế nhưng, anh không thể điều khiển trái tim tôi được. Anh sẽ không bao giờ kiểm soát được cảm nhận của tôi. Anh có thể khiến tôi tránh xa những người khác, nhưng anh sẽ không thể ngăn tôi yêu thương họ được.''
Hắn không trả lời, và vào một lúc thoáng qua, tôi cảm thấy thật tuyệt vì đã nói gì đó khiến hắn ngậm miệng lại, nhưng rồi ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau và tôi nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt hắn khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt tôi, tuyệt vọng vì...Gì cơ?
Hắn rời ánh mắt khỏi tôi và hướng sự tập trung về phía con đường tối tăm, trống vắng đó. ''Tên Mateo này...Hai người chỉ mới gặp nhau bây giờ à?''
Câu hỏi này mang ý nghĩa gì chứ? Hắn thực sự nghĩ tôi sẽ phun hết ra à? Đầu tiên, hắn ta tấn công cậu ấy, và giờ thì hắn hành xử như một viên cảnh sát thám tử, quá cố định.
''Anh có vẻ ghen tuông,'' Tôi buột miệng, mặc dù nghe có vẻ bất hợp lý sau tất cả mọi chuyện quái dị mà hắn đã gây ra.
Đôi mắt hắn tìm tôi lần nữa, và mọi không khí tràn ra ngoài cabin. Tôi cảm thấy làn da mình râm ran khi hắn chăm chú nhìn sâu vào tôi. ''Cô muốn tôi như thế à?''
Whoa. ''Loại câu hỏi gì đây?''
''Tôi cứ suy nghĩ...'' Hắn lại tập trung vào con đường, như thể lạc trong suy nghĩ vậy. ''Có một lần, Kayden đã nói với tôi điều gì đó khiến tôi rất tò mò. Hai người đã ở trong rừng Nepaug State Forest tối trước đó, gần ba tháng trước khi nó qua đời.''
Mọi tóc gáy tôi dựng đứng hết lên. Tôi nhìn xuống gầm sàn xe hắn, tim tôi đập nhanh chóng.
Kay và tôi đã hôn nhau vào tối đó trong khu rừng.
''Kayden trông như thể ai đã giết cún cưng của nó vậy. Tôi biết hai người đã ở bên nhau, thế nên tôi đoán là hai người đã cãi nhau. Khi tôi hỏi nó chuyện gì đã xảy ra thì nó chỉ nói duy nhất một điều.''
Tôi nín thở, chờ đợi hắn tiếp tục một cách mất kiên nhẫn. Nhưng hắn không hề.
''Cậu ấy đã nói gì?'' Tôi ghét việc cho hắn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy tôi tò mò.
''Anh đã thắng rồi.'' (*)
Tôi há hốc nhìn hắn. ''Gì cơ?''
Hắn ta lướt nhìn tôi. ''Đúng thế. Nó chỉ nói thế rồi khoá mình trong phòng cả ngày hôm đó. Tôi chẳng biết nó có ý gì nữa.''
Tại sao Kay lại nói thế chứ? Chúng tôi đã hôn nhau, nhưng chỉ vì cậu ta đã đề nghị thế thôi. Cậu ta thậm chí còn bảo tôi có thể giả vờ đó là Hayden...
Một nỗi đau bắn vào ngực tôi. Tôi không muốn nhớ đến khoảnh khắc đầy xấu hổ đó. Sau nụ hôn đó, cậu ta đã tỏ tình với tôi, và tôi thì hành xử như một con ngốc, ngó lơ chuyện cậu ấy cảm thấy thế nào.
Tôi đã làm cậu ấy cảm thấy thật tổn thương, nhưng cậu luôn biết tôi cảm thấy thế nào về Hayden. Tại sao cậu lại nói thế với Hayden cơ chứ, nhất là khi Hayden chẳng can thiệp vào chứ?
Nếu như hắn có liên quan thì sao chứ? Hayden đã ghen tuông bởi tôi đã dành thời gian với Kayden, nhưng nếu như hắn không ghen tị vì tôi đã lôi kéo Kayden ra khỏi hắn thì sao?
Nếu như hắn ta ghen tuông với Kayden thì sao?
''Tại sao anh lại kể với tôi chuyện này?''
''Như tôi đã bảo, tôi không biết nó có ý gì vào ngày đó, bởi tôi chắc chắn hai người đang yêu nhau. Rồi tôi nghe thấy những gì cô nói trước mộ của Kayden. Cô bảo rằng cô muốn giúp đỡ tôi và mạnh mẽ vì tôi. Tôi đã tưởng mình bị ảo tưởng vào lúc đó, thuyết phục bản thân rằng mình chỉ nghe lầm thôi, nhưng rồi cô hôn lại tôi. Và sau đó, tôi trông thấy bức tranh cô vẽ tôi. Bức vẽ về con người chẳng làm gì khác ngoài chuyện tổn thương cô.''
Nỗi sợ hãi tràn ngập lấy tôi, khiến trái tim tôi hững nhịp. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra hắn đang kết luận điều gì.
''Tôi đặt hai mảnh ghép vào với nhau và có câu trả lời.''
Tôi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Tôi muốn ở bất kỳ nơi nào khác trừ ở đây.
Hắn liếc nhìn tôi, một cái nhếch mép tự mãn hiện lên trên khuôn mặt hắn. ''Mặc cho mọi chuyện tôi đã làm với cô và có Kayden bên mình, thì cô lại thực sự thích tôi.''
End chapter 25.
(*) Câu gốc là ''You won''. Mình ban đầu cũng nghĩ ý nói là Sarah đã thắng nhưng nhớ lại cảnh Sarah rời nụ hôn với Kay vì nhận ra chuyện đã sai và hình bóng cô ấy nhớ đến là Hayden rồi từ chối tình cảm của Kay. Mình nghĩ Kay đã nói với Hay là Hay thắng vì dù cho Kay với Hay có ngoại hình giống nhau, Sarah vẫn chỉ yêu Hay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top