Chapter 24

TÔI DÀNH PHẦN CÒN LẠI CỦA CHUYẾN XE để xoắn đôi tay lại và đấu tranh với sự căng thẳng. Tôi không thể đến buổi tiệc mà ở đó có đám học sinh chung lớp được. Mọi sự hào hứng đã rời đi, và tôi có thể cảm thấy sức ép sẽ nuốt chửng lấy mình bất cứ lúc nào. Tôi phải hít thở sâu vài lần để không bị khủng hoảng.

Nếu như Hayden ở đó thì sao? Chuyện gì có thể sẽ xảy ra chứ?

Ôi, tôi đùa ai thế này? Melissa đã bảo tôi rằng đám bạn bè của anh trai cổ là những tên nào đó trong trường tôi. Và trên hết, Steven cũng tham gia mấy trận đánh nhau giống như Hayden.

Không. Hayden không thể ở đó tối nay được. Hắn không thể.

Chúng tôi đến đón Jessica, cô ấy đang mặc một cái đầm hoa và xoè đến ngang đầu gối và để lộ ra hai cánh tay. Cô kết hợp nó với một cái áo khoác màu đỏ và đôi giày búp bê cùng màu. Mái tóc dài được uốn lọn và khuôn mặt có chút trang điểm, nhưng dù có trang điểm hay không, thì cô cũng cực kỳ xinh đẹp.

''Hai cậu sẽ khiến đám con trai ngã gục hết mất,'' Melissa ré lên.

''Cậu nghĩ thế sao?'' Jessica hỏi từ băng ghế sau.

''Chắc chắn rồi.''

Tôi cố thư giãn, nghe Melissa luyên thuyên về nhiều thứ nhưng tôi không thể, nhất là khi trông thấy ngôi nhà của cô nàng. Cằm tôi hạ xuống bởi vì nó trông thật khổng lồ. Ngôi nhà có hai cái nhà để xe và hai đường chạy đang lấp đầy bởi rất nhiều xe cộ. Tôi quan sát những con xe đang đỗ để tìm những chiếc quen thuộc, nhưng trời thì tối và lại có quá nhiều xe, nên tôi chẳng tìm được chiếc mình muốn tìm.

Melissa đỗ xe tận cuối hàng dài, và chúng tôi bước ra ngoài, được chào đón bởi tiếng bass ồn ào đến từ căn nhà. Có một vài người đang ngồi trước hiên nhà, đã sẵn khuây khoả với mấy chiếc cốc nhựa và đầu thuốc lá. Jessica và Melissa đều rất háo hức, thế nên tôi ép mình phải thư giãn và tận hưởng buổi tối này.

Thôi nào. Căn nhà của cổ rộng lớn và có rất nhiều bên trong cơ mà. Mày sẽ không thấy họ đâu, Sarah à!

Âm nhạc bùng nổ bên tai tôi khi Melissa mở cánh cửa, dập tắt mọi khả năng trò chuyện. Chúng tôi bước vào khu hành lang lờ mờ, chứa đầy khói thuốc, và Melissa ghé đến tôi để nói gì đó.

''Gì cơ?!'' Tôi thét lên, không thể nghe được một từ nào từ cô.

''Tớ bảo là tớ sẽ giới thiệu cậu cho anh trai tớ!"

''À! Được thôi!''

Cô ấy nắm lấy tay Jessica và tôi qua biển người nhớp nháp mồ hôi đang lắc lư theo nhịp điệu một bài nhạc pop đang nổi. Tôi cười toe toét khi nhìn thấy một cặp gay đang hôn nhau ở chỗ cầu thang, không thể rời tay khỏi cơ thể của nhau. Một cách chậm rãi, nỗi lo lắng biến mất và sự phấn khích thế chỗ, nhưng rồi tôi nhận ra rằng túi và điện thoại của tôi đã bị bỏ lại trên xe của Melissa. Tuyệt thật.

Tôi sẽ phải đi và lấy điện thoại sau, nhưng giờ tôi sẽ thả mình thôi.

Melissa dẫn chúng tôi đến chỗ phòng khách khổng lồ của cô nàng, hơi lờ mờ giống khu hành lang và được trang bị nội thất đắt tiền. Căn phòng đông nghẹt người, rất nhiều người đang nhún nhảy hoặc uống, và không gian này cho tôi cảm giác rằng mọi chuyện đều có thể. Vào lúc này, tôi không còn là Sarah đơn độc không thể giao lưu với người khác và tận hưởng niềm vui nữa. Mọi chuyện đều có thể diễn ra tối nay, và tôi yêu sự chờ đợi đó.

Melissa kéo một chàng trai cao ráo ra khỏi nhóm bạn của hắn. ''Các cô gái, gặp anh trai Steven của tớ này. Steven, đây là Sarah và Jessica.''

Tôi phải giơ tay lên để bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn thực sự rất cao, cỡ tầm 6 feet 5'. Hắn có phong cách u ám và một mùi hương khá tệ, khuôn mặt trông không được khoẻ mạnh bởi vì nó sưng húp và hốc hác, thật kỳ lạ khi đi cùng thân hình quá đỗi cơ bắp của hắn. Tôi nổi da gà vì đôi mắt xanh cùng tròng mắt hắn giãn ra khi nhìn tôi.

''Rất vui được gặp cô,'' hắn nói chậm chạp, không rời mắt khỏi tôi.

Tôi nhận ra tại sao ánh mắt của hắn trông có vẻ kỳ lạ. Đó là bởi vì hắn đứng sững lại. Tôi liếc nhìn Jessica, và cô ấy nhún vai, tỏ vẻ không thoải mái. Bằng cách nào đấy, tôi mừng vì hắn không đề nghị bắt tay vì tôi không muốn tiếp xúc với hắn.

''Các cô muốn uống cái gì?'' hắn hỏi chúng tôi, lướt nhìn tôi một cách kỳ lạ. ''Chúng tôi có mọi thứ, thế nên các cô có thể lấy bất cứ cái gì mình muốn.''

Tôi không chẳng mình nên đáp lời sao nữa. Tôi chỉ mới uống rượu một vài lần trước đó, nhưng tôi chẳng biết bây giờ mình có thể uống gì cả. Tôi cảm thấy mình đừng nên nhận bất cứ thứ gì từ Steven. Hắn ta trông giống như gã nào đó có thể bỏ gì vào đồ uống của tôi vậy, và tôi cũng không muốn mạo hiểm gì trong bữa tiệc của người lạ mặt.

''Em sẽ lấy Punch cho tụi em,'' Melissa đáp, kéo tay Jessica và tôi sang chỗ bàn để Punch. ''Xin lỗi nha. Tớ không ngờ ảnh đã bị quắc cần câu đến thế rồi. Ông anh khốn kiếp đó. Nhưng đừng lo lắng gì về Punch cả. Chỉ là đồ cồn thôi, nhưng chẳng có thuốc gì trong đó đâu.''

Cô ấy đưa đồ uống cho chúng tôi, và chúng tôi cụng ly, nói những lời chúc mừng. Vị Punch khá ngọt ngào, không có vị chát mà tôi đã nghĩ. Khi cô nàng làm đầy ly lần nữa, tôi quyết định rằng bữa tiệc này cũng không đến nỗi tệ.

Tôi không quen với cồn, thế nên sau vài cốc Punch, tôi đã lơ lửng trong làn gió, trở nên hiếu động và vui vẻ. Khi Melissa kéo chúng tôi ra nhảy nhót, tôi thậm chí chẳng hề ngập ngừng, cơ thể tôi di chuyển theo nhịp điệu của nhạc. Có quá nhiều người xung quanh chúng tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chẳng quan tâm nếu họ có nhận thấy điệu nhảy của tôi kỳ lạ hoặc có gì đó không ổn về tôi...

Tôi không quan tâm, và đó thật quá tuyệt vời.

Chúng tôi tiếp tục nhảy nhót, cười đùa với nhau. Tôi có thể giải phóng nguồn năng lượng ẩn giấu trong mình suốt thời gian qua, và tôi cảm thấy tự do. Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. Mọi chuyện đều có thể.

Mateo. Tôi không thể chờ được đến lúc Mateo đến, và lần đầu tiên tôi không nghĩ đến hậu quả của những hành động của mình. Nếu như tôi có thể có một buổi tối cùng Mateo, đó là đủ rồi. Là hơn cả những gì tôi đã có rồi.

Khi nhạc bắt đầu nhanh dần, Melissa nắm lấy tay Jessica và tôi, và tạo nên một điệu nhảy kỳ quặc, tràn đầy năng lượng, xoay chúng tôi xung quanh. Mọi thứ trở nên mờ mịt, và tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cơn hào hứng tràn khắp mạch đập tôi, cười đùa và cười hơn nữa. Tôi không muốn chuyện này kết thúc.

Thế nhưng, bong bóng hạnh phúc khiến tôi bay bổng lập tức bể vỡ khi tôi đụng phải cơ thể rắn chắc của ai đó sau lưng. Tôi quay lại đối diện với họ, sẵn sàng nói lời xin lỗi, thì bắt gặp ánh mắt khắc nghiệt của Josh. Tôi cau mày, lùi lại, nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt hắn.

''Mày đang làm gì ở đây, hả con đần?''

Tôi cũng có thể hỏi hắn điều tương tự. ''Tận hưởng buổi tiệc, dĩ nhiên rồi,'' Tôi đáp trả một cách mỉa mai, không cảm nhận được nỗi sợ hãi mà tôi luôn có khi ở gần hắn ta. Thế nhưng, sau mớ rượu đó, việc đáp trả lại hắn đối với tôi chẳng khó nhằn cho lắm.

''Đối đáp lại tao lần nữa, tao đảm bảo mày chẳng tận hưởng nó chút nào đâu,'' hắn lăm le đe doạ tôi. Natalie và Christine xuất hiện bên cạnh hắn, cả hai chúng nó đều lừ mắt nhìn tôi.

''Mày làm gì ở đây?'' Natalie phun câu hỏi vào tôi.

Ôi tuyệt thật đấy. Chúng cũng ở đây kia à. Tôi thật may mắn làm sao.

''Tôi nghĩ Josh đã hỏi câu hỏi đó rồi.'' Tôi bắn một ánh nhìn móc mỉa, tận hưởng việc thúc đẩy con bé. Thật sự đấy, tại sao tôi lại không can đảm như thế này khi tỉnh rượu chứ? Natalie khi giận dữ trông cũng buồn cười đấy.

Con bé găm móng tay vào cánh tay tôi, nhìn tôi như thể cô ta sắp sửa chặt đầu tôi vậy. ''Mày chết chắc rồi.''

Con bé giơ tay lên, nhưng Melissa chen ngang vào, chặn tay nó lại. ''Này, này, này! Từ từ đã! Thư giãn tí đi!''

Natalie đẩy bàn tay của Melissa ra khỏi cánh tay nó. ''Đừng động vào tao,'' con bé gầm gừ với cô nàng. ''Tao chẳng biết ai cho phép mày vào đây, nhưng mày phải rời đi ngay lập tức!'' Natalie bảo tôi, trông như thể sẽ ném tôi ra đến nơi.

Lần này thì Christine là đứa di chuyển để tóm lấy tay tôi, nhưng Melissa chặn con bé lại, và Josh đẩy cô ấy đi.

''Này! Bỏ tay ra!'' Melissa thét lên, lừ mắt nhìn Josh. ''Tôi không biết vấn đề của các cô là gì, gái à, nhưng không được đối xử với chúng tôi như thế này, đặc biệt là khi ở trong nhà tôi!'' Cô nàng cáu kỉnh nhìn Natalie và Christine. ''Anh cũng như thế đấy, tinh trùng của Ác Quỷ ạ! Chúng mày mới là kẻ cần rời khỏi đây!''

Cô nàng chằm chằm nhìn chúng, thân hình cao lớn lấn át Natalie và Christine. Cô ấy trông như thể sẽ đánh chúng nếu chúng dám phản đối, và tôi cảm thấy một làn sóng ngưỡng mộ và biết ơn về phía cô. Cô ấy sẵn sàng đánh nhau vì chúng tôi, không để tâm đến hậu quả sau đó.

Tôi muốn đánh trả như thế. Tôi muốn trở nên can đảm, mạnh mẽ, và tự tin nữa. Được tiếp sức từ sự mạnh mẽ của Melissa và mớ rượu tôi đã uống, tôi đối mặt với Natalie.

''Tao sẽ không đi đâu hết. Mày có thể sống trong ảo tưởng rằng tao luôn để mày hành hạ được tao, nhưng mày lầm rồi. Và nếu mày không thích thế, thì mày nên biến mẹ đi.''

Tôi khoan khoái quan sát nét mặt của con bé, cuối cùng cũng có thể khiến nó nếm thử chất độc của mình. Vẫn tràn đầy adrenaline và sức mạnh, tôi giật lấy nước uống của Christine và đổ nó khắp người Natalie, khiến thứ chất lỏng đó vấy lên mặt và ngực con bé. Con bé rên lên và há hốc nhìn tôi.

Melissa bật một tràng cười, và Jessica nhìn tôi đầy thích thú. Tôi cảm thấy thật quá tự hào về bản thân, là một cảm giác đã bị lãng quên từ lâu. Tôi ước gì nó có thể kéo dài.

''Con chó xấu xí,'' Christine quát lại. ''Mày sẽ hối hận việc này.''

Những người xung quanh chúng tôi quan sát, thích thú vì tình trạng khó khăn của Natalie. Đôi mắt của Josh là hai lưỡi dao đầy đe doạ, nhìn chằm chằm vào tôi với sự thù địch đến nỗi khiến cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng của mình. Ngay lập tức, bản năng thét lên với tôi rằng hãy chạy trốn khỏi hắn ta đi. Hắn cuộn hai tay thành nắm đấm và tiến về phía tôi.

Hắn sẽ ra tay với tôi.

''Này, này, này!'' Melissa lao ra giữa chúng tôi, chặn hắn lại. ''Khoan đã! Mày không được động một ngón tay vào cô ấy! Có nghe tao nói không?!''

Hắn ta trông như thể sẽ đánh cô ấy vậy, nhưng rồi Natalie nắm lấy tay hắn và kéo hắn ra khỏi chỗ chúng tôi.

''Đi nào,'' con bé nhả ra và vòng tay nó quanh Josh. ''Em không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.'' Con bé ném cho Melissa một cái nhìn dơ bẩn. ''Tao sẽ không đặt một bước chân nào vô căn nhà rác rưởi của mày nữa đâu.''

Melissa vỗ vỗ tay, cười tươi. ''Tuyệt đấy! Giờ thì mày có thể khiến đời tao tốt đẹp rồi. Mày biết cánh cửa ở hướng nào rồi đó. Tiễn khách!''

Tôi lắc đầu khi chúng rời đi, cuối cùng cũng có thể hít thở lại bình thường. Phew. Tôi không thể tin được rằng mình vừa đổ nước lên Natalie. Tôi đã đánh trả, và tôi đã chiến thắng.

Tôi đã làm được.

Ôi, cảm giác chiến thắng thật tuyệt làm sao!

''Thật tuyệt vời!'' Melissa đập tay với tôi, chia sẻ niềm vui. ''Cậu cừ lắm, cô gái!''

''Đúng thế,'' Jessica đồng ý, nở nụ cười lớn đến tận mang tai.

''Cậu biến thành Super Wonder Woman Sarah và đá mông chúng!''

Tôi thích thú nhìn Melissa. ''Super Wonder Woman ư?''

''Đúng! Cậu thực sự rất nóng bỏng và nguy hiểm, và đôi mắt thì sáng ngời với vẻ mạnh mẽ và-''

''Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ đã rất tuyệt vời.''

''Cậu thực sự đấy,'' Jessica xác nhận.

''Cậu cũng thật tuyệt vời.'' Tôi bảo Melissa. ''Cám ơn cậu vì đã đứng lên với tớ.''

''Không cần cảm ơn tớ đâu. Tớ sẽ vẫn làm thế nếu cần giúp đỡ.'' Cô ấy cau mày. ''Chúng có một vài vấn đề nghiêm trọng thật đấy.''

Tôi nhún vai, quá chìm sâu trong sự choáng váng của chất cồn để nhấn mạnh vấn đề.

''Dù sao thì, các cô gái, tớ nghĩ chúng ta nên quên đám người ngu xuẩn đó đi và uống thứ gì khác nhé! Đến chỗ khu bếp nào.''

Tôi không dám chắc chắn về thứ gì nữa. Nhất là sau khi tôi chạm trán với Josh, Natalie, và cả Christine, cũng có nghĩa Hayden cũng ở đây. Melissa dẫn chúng tôi ra khỏi phòng khách trước khi tôi nói lớn sự nghi ngờ của mình, và khi chúng tôi đi qua đám người chặn đường đến khu bếp, tôi đã nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn khi mình rời khỏi đó. Chẳng đời nào tôi ở lại nếu Hayden ở đây.

Chúng tôi bước vào căn bếp rộng lớn của Melissa, và tôi đứng sững lại. Như thể ai đó đã bóp chặt trái tim đến nỗi tôi không thể thở được khi tôi trông thấy Hayden đang ngồi trên kệ bếp to lớn và hôn hít hai cô gái.

Một cô gái tóc vàng đang mặc váy ngắn cùng áo màu vàng đang ở giữa hai chân hắn, di chuyển đôi tay khắp vùng ngực hắn trong khi hôn hít phần cổ. Hắn thì đang rướn người về phía cô gái tóc đỏ ngồi kế bên, hôn cô ta một cách cuồng nhiệt và tay hắn thì đặt ở phía dưới vùng eo của cổ, và tôi phải quay đi, thực sự xấu hổ vì những gì vừa thấy. Một cảm giác khó chịu dâng lên ngực tôi, và tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình không ảnh hưởng bởi nó. Tôi chỉ cảm thấy ô nhục và ghê tởm.

Dĩ nhiên là, Hayden và Christine lại trong giai đoạn chia tay nữa rồi.

''Đó là Blake, Hayden, và Masen,'' Jessica kêu lên bên tai tôi, và tôi nhìn xung quanh. Blake và Masen đang hôn cổ một vài cô gái ở trong góc nhà bếp.

Tại sao tất cả bọn họ đều ở đây, trên tất cả mọi nơi cơ chứ?

Tôi phải ra khỏi đây. Nếu ai đó trong số chúng nhìn thấy tôi - đặc biệt là Hayden - chúng sẽ tạo nên một mớ hỗn độn.

''Chúng không có chút xấu hổ nào sao? Hôn hít như thế với đám con gái? Nhìn Blake kìa! Cô gái đó đang đứng dạng chân trong lòng hắn và nghiền nát hắn ra! Tại sao chúng không ra phòng riêng hay gì đi nhỉ?'' Jessica tiếp tục, nhưng tôi chẳng buồn đáp lại, sắp xếp trận đồ trốn thoát của chúng tôi.

Tôi cố giữ đều hơi thở, nhịp tim tôi tăng quá nhanh. Tôi định bảo với Melissa rằng Jessica và tôi cần tìm nhà vệ sinh, nhưng đã quá trễ bởi Melissa không hề nhận ra chúng tôi đã dừng lại, đi đến tủ lạnh đặt ở góc khác của căn bếp.

Không có quá nhiều người ở đây, thế nên nếu Hayden quyết định chấm dứt nụ hôn ướt át lâu dài đó với cô gái tóc đỏ, hắn sẽ trông thấy tôi ngay lập tức. Mở tủ lạnh, Melissa nhìn chúng tôi qua bờ vai. ''Sarah? Tại sao cậu vẫn đứng đó? Đến đây đi!''

Như thể ai đó đã làm bùa phép lên hắn, Hayden lập tức rời nụ hôn và nhìn về phía tôi. Khuôn mặt hắn hoảng hồn khi nhìn thấy bóng dáng tôi. Hắn ta lướt nhìn tôi một cách chậm rãi, và tôi trở nên nóng nảy lạ thường, trở nên cực kỳ lo lắng. Sự thôi thúc chạy trốn tràn ngập lấy tôi.

''Jessica, đi với tớ,'' Tôi xoay người lại và nắm lấy tay cô ấy, hy vọng có thể ẩn mình trong đám người đông đúc này, nhưng Hayden luôn ở đó để tóm lấy tôi mỗi khi tôi cố chạy trốn. Chúng tôi gần như không thể ra khỏi khu bếp, khi Hayden tóm được cánh tay tôi, phá hỏng mối liên kết với Jessica, và giằng lấy tôi về phía hắn. Tôi ngước nhìn Jessica qua bờ vai, vươn tay về phía cô ấy, nhưng đám đông đã chia cắt chúng tôi và Hayden bắt lấy tôi.

Tại sao hắn không thả tôi ra?

Hắn ép tôi vào một cái nhà vệ sinh nhỏ dưới cầu thang trước khi tôi có thể chống đối và đóng cửa trước mặt hắn. Tôi không thể tin được hắn!

Sự hoảng loạn tràn ngập lên ngực tôi khi bóng tối chiếm lấy hai chúng tôi, cơ thể hắn ép sát vào tôi. Căn phòng này thật quá nhỏ cho hai chúng tôi. Dáng người cao lớn của hắn chiếm hết không gian khiến cho tôi không thể tách mình khỏi hắn được. Hắn bật đèn lên, và tôi chớp mắt một vài lần để tránh cái nhìn mờ mịt này. Hắn chằm chú vào tôi khiến tôi tê liệt lại, đôi mắt hắn chứa đầy ánh lửa.

Tôi đã quá nhận thức về cơ thể hắn. Tôi đã quá nhận thức việc chúng tôi đụng chạm thế nào và cơ thể hắn ấm áp và khoẻ khoắn ra sao. Chiếc quần jean đen và áo cùng màu bó sát quá chật vào các cơ bắp của hắn, làm lộ những nét cong và đường viền của cơ thể. Hắn thật trông quá đỗi đẹp trai.

''Cô làm gì ở đây? Ai đã mời cô?''

''Tôi cũng có thể hỏi anh điều tương tự,'' tôi chế nhạo hắn, làm cả hai ngạc nhiên vì sự bốc đồng gây ra từ chất cồn của tôi.

Tôi bối rối vì phản ứng của tôi không khiến cho hắn thêm trầm trọng. Ngược lại, nó làm dịu đi sự giận dữ của hắn đôi chút. Hắn ta nhìn tôi với vẻ thích thú, và ánh mắt tôi tập trung nhìn đôi môi hé mở đó. Từ khi nào mà nó trông phong phú và muốn hôn đến thế nhỉ?

Muốn hôn á?

Ôi thôi nào. Cái suy nghĩ ngu xuẩn đó không hiện hữu trong tâm trí tôi. Không hề.

''Cô luôn yếu ớt và thảm hại, và trông thật đáng ghét khi nhìn thấy cô lăn lộn và cầu xin được thứ tha, còn bây giờ, cô nghĩ cô có thể đáp trả lại tôi như thế ư?''

Hắn đặt hai tay dựa vào lớp gạch, giam giữ tôi giữa chúng. Mùi hương của hắn trộn lẫn với nước hoa, bia rượu, và thuốc lá khiến tôi cảm thấy râm ran. Hắn không hoàn toàn say xỉn, nhưng đôi mắt lờ mờ đó cho thấy hắn cũng không hẳn là tỉnh rượu.

''Đối với chuyện anh đã hành hạ tôi suốt một thời gian thì cũng công bằng thôi. Anh xứng đáng nhiều chuyện hơn thế nhiều.''

Thính giác của hắn phập phồng, hơi thở trở nên nhanh hơn. ''Cô vừa nói gì?''

Tôi đáng lẽ nên tỏ ra sợ hãi. Tôi nên ngậm miệng lại, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại, hoặc làm gì đó có thể khiến tôi ra khỏi cái thế giới thu hẹp chỉ mình Hayden và tôi này. Chỉ có chúng tôi.

Không, tôi không hề sợ hãi. Tôi hào hứng. Tôi yêu việc có thể táo bạo và nói lên những điều tôi luôn muốn lên tiếng. Tôi yêu việc trông thấy hắn phản ứng như thế này. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?

''Anh nghe rõ tôi nói rồi đấy, hoặc là anh bị điếc, hơn cả sự ngu ngốc của anh?'' Tôi dùng chính xác câu nói hắn đã bảo tôi cách đây ba tháng khi hắn muốn tôi lắc mông trước cả khu cafeteria, khiến hắn không kịp trở tay.

Hắn vỗ tay phía sau cổ tôi. ''Cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy. Tôi nghĩ quên mất chuyện ai sở hữu ai rồi. Cô không có quyền sai bảo tôi xung quanh.''

Hắn vòng cánh tay khác quanh eo tôi, kéo tôi sát lại hắn, và mạch đập tôi tăng tốc lên. Tôi co hai tay lại trước ngực hắn. Dù tôi cố giả vờ rằng mình không bị ngạc nhiên bởi sự gần gũi và hành động từ hắn, tôi cảm thấy lo lắng. Đôi mắt tôi mở rộng khi cảm thấy cái gì đó cứng ấn vào bụng mình.

Hắn ta nhếch mép, nhận thấy phản ứng của tôi đối với sự căng cứng của hắn. ''Ngạc nhiên chưa? Đừng có nghĩ mình đặc biệt gì.'' Hắn ép lại tôi, và tôi không biết mình ghét việc hắn tăng thêm thế hay chỉ là tôi không thích. Tôi là một con người đáng khinh bỉ. ''Đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.''

Hắn đã ân ái với đám con gái đó vài phút trước. ''Chỉ thêm chứng minh anh là một gã tay vịn thôi.''

''Và cô là một con nhỏ đạo đức giả. Cô thực sự tận hưởng nó mà.''

Cái nhếch mép hắn quá đỗi trừng phạt, và tôi nhận ra rằng hắn có thể nhìn thấu được tôi. Tôi càng ở đây lâu, trò chơi của hắn càng trở nên nguy hiểm hơn, và tôi không thích việc không biết luật chơi. Nó thật bệnh hoạn và vặn vẹo, và tôi ép buộc mình nhớ lại những thứ tệ bạc hắn đã gây ra cho tôi.

''Thả tôi ra.''

Tôi ghét việc hắn khiến tôi quên mất mọi thứ, khiến tôi quên đi hiện tại và lạc vào những xúc cảm bối rối, đầy choáng ngợp này. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi căm ghét hắn. Tôi muốn tránh xa khỏi hắn, và tôi thì lại ở đây, thậm chí còn không thể di chuyển. Tôi thật đáng khinh bỉ.

''Hayden, thả tôi ra!''

''Tôi sẽ không cho đến khi cô tự mình rời khỏi bữa tiệc này. Cô quên việc mình không được phép đến các buổi tiệc tùng rồi à?''

''Đủ rồi. Dừng lại đi. Anh không thể điều khiển cuộc sống và đối xử với tôi thế này được. Tôi giờ đã có bạn bè. Những người bạn muốn tôi ở đây.''

Giận dữ chiếm lấy thân người hắn, cái nắm chặt của hắn trở nên chặt hơn. ''Cô trở nên khó đoán hơn những tuần gần đây, đáp trả lại và thách thức tôi, nhưng tôi đã xong việc đùa giỡn rồi.'' Bàn tay hắn vuốt dọc tấm lưng và xuống phía dưới, siết chặt nó. ''Tôi làm cô ở đây và bây giờ luôn nhé?''

Ôi Chúa ơi, hắn ta thật điên loạn. Hắn không thể nghiêm túc chuyện này được!

Tôi không quen biết gã Hayden này. Hayden chưa bao giờ đe doạ tôi về mặt tình dục, nhưng những ngày gần đây hắn đã vượt qua giới hạn và cho tôi những xúc cảm không thể gọi tên đó.

Tôi chẳng hề sẵn sàng cho chuyện sắp xảy ra, và không lượng cồn nào có thể cho tôi đủ can đảm thế này.

Hoảng sợ việc hắn ta sẽ nổi điên và phá vỡ ranh giới ở đây, trên tất cả mọi nơi - cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen - tôi tóm lấy chai xịt phòng đặt ở bồn rửa kế mình và xịt nó vào mặt hắn.

Hắn quay đi khỏi tôi và che đôi mắt lại, chửi rủa. ''Con điếm!''

Tôi đẩy hắn ra, không lãng phí thời gian. Tôi mở cánh cửa và lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về phía an toàn của đám đông ở phần khác của căn nhà. Chỉ lúc đó tôi mới cho phép mình dừng lại.

Tôi đã làm gì vậy?! Tôi điên rồi à?!

Những bong bóng cuồng loạn trèo lên cổ họng tôi và tôi bật cười, không thể kiềm chế được bản thân. Tôi cũng đánh trả lại hắn! Cảm giác quá tuyệt hảo.

Tôi chỉ hy vọng Hayden sẽ không rửa mớ dung dịch xịt phòng đó khỏi mắt hắn nhanh chóng thôi.

End chapter 24. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top