Chapter 22
TIN NHẮN GỬI VÀO TỐI THỨ HAI là cái cuối cùng khi tôi gửi cho bên cảnh sát. Tôi cho mẹ biết về các lời nhắn đó, nhưng bà chẳng lạc quan đến nỗi có thể giúp tôi chống lại kẻ giấu mặt kia.
Tôi ghét việc phải dính dáng đến bà. Bà đã hoàn toàn say xỉn và lạc trong mớ suy nghĩ khi tôi trở về nhà, thế nên tôi chẳng trông cậy vào việc bà sẽ đi cùng tôi đến đồn cảnh sát. Một lần nữa, bà khiến cho tôi thất vọng, và điều làm tôi đau lòng nhất là cuộc thảo luận của chúng tôi trông giống như đang bàn về thời tiết xấu thôi vậy. Nhìn thấy phản ứng của bà khi nghe chuyện có kẻ hăm doạ tôi thật sự đáng thất vọng. Như thể tôi không phải là con gái của bà vậy.
''Những chuyện đại loại như thế thường xảy ra, Sarah à. Cuộc sống là thế đó. Mày sẽ bước vào độ tuổi của tao, và mấy gã trai sẽ muốn luồn tay vào quần lót của mày thôi,'' bà đáp và nhấp hai ngụm lớn từ ly bourbon.
Tôi quan sát bà với vẻ khinh bỉ, ước không biết bao nhiêu lần rằng bà không phải là mẹ của tôi. Bà coi những tin nhắn đó như là lẽ thường trong cuộc sống này, mà nó lại làm tôi cảm thấy bệnh hoạn đến tận xương tuỷ.
''Chỉ cần để nó không chạm đến mày thôi. Mày sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện tệ hơn nhiều là so với trò thiếu niên nhảm nhí đó.''
Nghiêm túc đấy à? Bà gọi nó là ''trò thiếu niên nhảm nhí'' ấy?
Đó là khi tôi trở nên mất kiểm soát và gào thét với bà, bảo rằng bà đang sống trong trong cuộc sống mà chính bà đã chọn lựa. Chúng tôi gần như gây nên một cuộc cãi vã lớn, và tôi quyết định sẽ tốt hơn hết là rời đi và đi thẳng đến đồn cảnh sát. Một mình.
Tôi không có nhiều thứ để chứng minh giả thuyết của mình, thế nên báo cáo chuyện này chỉ là một sự thất bại khác. Vị thanh tra đồng ý những tin nhắn này đáng lo ngại, nhưng họ thực sự không cảm thấy rằng có một kẻ giết người đang theo đuổi tôi. Ông ta trấn an tôi rằng họ sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm, và chỉ thế thôi.
Nếu sau cùng chính Hayden là kẻ đã gửi tin nhắn thì sao? Nếu như hắn chỉ giả vờ tối qua, thì hắn thậm chí còn bất ổn hơn tôi đã nghĩ.
Lớp khoa học máy tính hôm nay cũng chẳng giúp gì được cho tôi, bởi nó chỉ tổ cho hắn thêm khoảnh khắc để trút giận lên tôi. Cô Clare hỏi chúng tôi về phần dàn bài của dự án, nhưng chúng tôi còn chưa bắt tay vào làm. Chúng tôi thậm chí còn không có chủ đề cho trang web của mình. Tôi cầu xin hắn làm việc với tôi, nhưng hắn thì giả điếc.
Cô Clare nhắc chúng tôi rằng chỉ còn một tuần để gửi phần dàn bài, nhưng Hayden thì hành xử như hắn chẳng quan tâm một tí gì về nó cả, và nỗi sợ hãi rớt lớp xâm chiếm lấy tôi. Tôi tự quyết định chủ đề của chúng tôi và bảo cô ấy rằng chúng tôi sẽ làm một trang blog hội hoạ, và khiến cho Hayden bùng nổ.
Thế nhưng, cô ấy không để cho hắn có dịp phàn nàn, và chấp nhận chủ đề của tôi. Tôi gần như không thể tập trung nổi suốt thời gian còn lại của lớp học, đoán rằng hắn có thể trút giận bất cứ lúc nào, nhưng sau cùng hắn chẳng làm gì cả.
Rồi thế nào đó, tôi thật khó để tin được rằng hắn thực sự bỏ qua chuyện này, đầy bối rối thậm chí sau khi tôi về đến nhà.
Đã gần bảy giờ khi tôi hoàn thành xong bức vẽ thuộc một phần trong đơn xin đại học của mình. Tôi không có thời gian để ngưỡng mộ các góc độ và chiều sâu tôi đã dành ra cho bức hoạ này, bởi chuông cửa reo lên và tôi phải bước xuống để mở cửa vì mẹ tôi không có nhà.
Tôi xuống lầu, hy vọng việc này không hề liên quan đến bà ấy. Bà ấy có ổn không? Bà đã có nhiều lần say xỉn đến mức và gây nên một mớ hỗn độn, thế nên cảnh sát hoặc ''bạn bè'' của bà từ quán bar phải can thiệp, rồi đến nhà chúng tôi và báo cho tôi biết về thất bại của bà.
Tôi đã ở gần cửa khi chuông cửa lại reo lên lần nữa. Tôi đến đó và nhìn qua lỗ nhỏ, nghĩ rằng sẽ trông thấy một viên cảnh sát nào đó có tin tức liên quan đến mẹ tôi, nhưng tôi chỉ có thể trông thấy bờ vai của ai đó.
Họ lại rung chuông cửa một lần nữa. Tôi thở dài và mở nó ra, nhưng tôi lại bị đẩy lùi lại khi họ mở lớn cánh cửa ra. Tôi vấp ngã, gần như không thể lấy lại thăng bằng.
Tôi rên rỉ khi trông thấy Hayden bước vào và khoá cửa lại. Tôi không thể tin được hắn!
''Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy, Hayden?!''
Chuyện này thật tệ. Dù cho hắn có hành hạ tôi nhiều đến cỡ nào, hắn không bao giờ đặt chân vào nhà tôi cả. Hắn định làm gì?
''Cô muốn làm việc với tôi cho cái dự án máy tính ngu ngốc đó, thế nên tôi đến đây.''
Hắn nghiêm túc đấy à? Tôi quan sát hắn một cách cẩn thận, tìm kiếm dấu hiệu của sự say xỉn hay điên loạn, nhưng chẳng có gì cả.
''Anh vào nhà tôi mà không có sự cho phép, và tôi đương nhiên không muốn anh ở đây. Đi ra đi!''
Đôi mắt hắn tối sầm, những bước chân hắn đầy đe doạ khi hắn tiến lại về phía tôi. ''Tôi sẽ không đi đâu hết.''
Chết tiệt. Tôi gần phải khiến hắn ra khỏi đây. Hắn đang xâm nhập vào đây, và đó là một tội ác. Cái lướt nhìn của tôi về phía khu hành lang cho thấy rằng chẳng có thứ gì tôi có thể dùng làm vật tự vệ cả. ''Tôi sẽ gọi cảnh sát.''
Hắn nhếch mép khinh bỉ. ''Cô sẽ không gọi chết tiệt gì cả. Tuỳ vào cô có ngoan ngoãn hay không thôi, nhưng nếu cô gây khó dễ cho tôi, thì cô sẽ phải hối hận.''
Tôi không quan tâm. Tôi lao đến chỗ phòng khách và nhấc máy gọi cảnh sát, nhưng hắn dễ dàng bắt lấy tôi, luồn đôi tay xung quanh tôi. Tôi bắt đầu đấm đá, hy vọng sẽ phá vỡ vòng tay hắn và trốn thoát, nhưng hắn ta quá khoẻ.
''Cô nghĩ mình định làm gì đấy?'' hắn gầm gừ bên tai tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc vô dụng và căng thẳng.
Hắn không thể thoát chuyện này được. Hắn không thể. Nếu tôi không thể gọi cảnh sát, thì tôi phải cứu bản thân bằng cách nào đó. Hắn không thể khiến tôi hoảng sợ trong chính căn nhà của mình được! Chuyện này thật quá thể đáng!
''Thả tôi ra!''
''Không''
''THẢ TÔI RA!''
Tôi thét lên và đấm đá kịch liệt, nhịp tim tăng tốc. Hắn dùng tay che miệng tôi lại, khiến mọi âm thanh chùng xuống. ''Đủ rồi, con ngốc. Như tôi đã bảo, tôi sẽ không đi đâu cả. Tốt nhất thì cô nên ngoan ngoãn hợp tác. Thế đấy, nếu cô muốn chúng ta hoàn thành dự án này một cách thành công.''
Tôi không thể tin tưởng hắn. Hắn không thể nghĩ rằng tôi sẽ để hắn ở lại nhà mình sau tất cả mọi thứ. Tôi không thể cho phép hắn.
Rồi một lần nữa, chúng tôi cần hoàn thành dự án này. Tôi không rõ hắn thực sự đến đây để làm việc hay không, nhưng tôi không thể liều lĩnh được. Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần và vượt qua chuyện này.
Tôi ngừng mọi cử động, và hắn bỏ tay ra khỏi miệng tôi. ''Được rồi. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Anh thả tôi ra được chưa?''
Hắn cuối cùng cũng thả tôi ra, và tôi tránh xa khỏi hắn, hít thở dễ dàng hơn vì đã có nhiều khoảng cách giữa chúng tôi. ''Chờ ở đây. Tôi sẽ lên phòng để lấy laptop và tập vở.''
''Không cần,'' hắn đáp và chạy lên cầu thang, để lại tôi đầy lúng túng.
''Này!'' Tôi thét lên và chạy theo hắn, nỗi sợ hãi tràn vào từng lỗ chân lông của tôi. Hắn không thể làm thế này được!
Khi tôi bắt kịp được hắn, hắn đã ở trong phòng tôi rồi. Hắn đứng sững lại, thu nhận mọi thứ. Cái đèn trên bàn tôi cung cấp một ánh sáng nhẹ khắp căn phòng tối đen, khiến bóng mọi thứ trong phòng trỗi dậy, và chỉ riêng điều này cũng khiến tôi dễ bị hoảng sợ rồi.
Hắn chẳng chú ý gì đến tôi khi hắn chăm chú nhìn danh mục đại học hội hoạ trên màn hình laptop và đống giấy tờ rải rác trên bàn học. Biểu cảm trầm ngâm của hắn chẳng thay đổi gì khi hắn hướng ánh mắt về những bức vẽ được treo trên tường, nhưng rồi mạch đập của tôi trở nên dồn dập khi hắn chỉ còn cách bức vẽ Kayden chừng vài giây, được treo kế bên cửa sổ phòng.
Và để sự nhục nhã của tôi thêm phần hoàn thiện, tôi cũng đã vẽ Hayden và treo bức tranh ngay trên đầu giường, và nó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, khi mà tôi chết mê chết mệt hắn ta. Còn bây giờ, tôi thực sự hối hận vì đã không huỷ hoại nó đi.
Bức vẽ Kay và hắn không hề giống nhau, ít nhất là đối với tôi, bởi họ có sự phản chiếu khác nhau trong ánh mắt và nhiều chi tiết khác nhau nhỏ xíu trên khuôn mặt. Với lại, tôi cũng vẽ bóng trên đường nét của họ khác nhau nữa, khiến cho tranh vẽ Hayden tăm tối và bí ẩn hơn.
Hắn không mất nhiều thời gian để phát hiện bức vẽ Kay. Hắn bước lại gần, không rời mắt khỏi nó. ''Dĩ nhiên là cô vẽ nó rồi,'' hắn thì thầm với bản thân.
Điều đó có nghĩa là gì?
Hắn không di chuyển trong một lúc, nhìn bức vẽ Kayden, trong khi tôi thì rối tung đầu óc để nghĩ cách khiến hắn ta rời khỏi đây.
''Tôi mới nhận ra gần đây rằng tôi chưa từng vào phòng cô bao giờ, và đó là một sai lầm lớn, bởi nơi này là tất cả đối với cô.''
Tôi cảm thấy thật bệnh hoạn. Hắn biết. Hắn biết căn phòng này là chỗ trú ngụ an toàn của tôi, thứ gì đó chưa hề bị vấy bẩn bởi sự căm thù từ hắn. Thật oái oăm làm sao, khi phòng hắn chỉ cách nơi này vài feet, nhưng mặc cho việc đó, đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy được an toàn, nơi tôi có thể trốn tránh cái thế giới đau đớn đó - tránh xa khỏi thế giới của Hayden.
Như thể hắn đọc được tâm trí tôi, hắn đối mặt với tôi và lên tiếng, ''Tôi không muốn cô cảm thấy an toàn ở đâu hết. Ngay cả ở trong phòng của cô. Với lại, cô đã chống lại tôi khi tự quyết định chủ đề, và tôi sẽ không bỏ qua đâu.''
Dĩ nhiên là thế rồi. Hắn không hề đến đây vì dự án của chúng tôi. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn tận dụng cơ hội này để làm tổn thương tôi theo cách riêng tư nhất.
Cơn hoảng loạn xâm chiếm bên trong tôi khi tôi nhận ra tài khoản Instagram và Youtube của mình vẫn còn mở trên các tab máy tính. Nếu hắn định dò xét cái laptop của tôi, thì hắn sẽ dễ dàng trông thấy chúng.
Ôi trời đất ơi. Nếu hắn nhận ra tôi có các tài khoản hội hoạ đầy triển vọng, hắn sẽ làm chúng sập đổ mất.
''Đi ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn anh ở đây.''
''Hử? Chà, tôi không muốn cô ở trong cuộc đời tôi, nhưng cô lại ở đấy, luôn xuất hiện và không thể nào tránh ca được.''
''Anh có thể dễ dàng tránh xa tôi. Ngó lơ tôi.''
Hắn đi xung quanh, đôi mắt mãnh liệt đó dán chặt vào tôi, tạo nên một ngọn lửa bập bùng trong dạ dày tôi. Căn phòng nhỏ của tôi trở nên bé nhỏ hơn nhiều, và tôi không thể hít thở đều đặn được nữa. Tôi ép bản thân hít thở sâu vài lần, trông thấy Hayden di chuyển và dừng lại trước mặt tôi. Hắn định làm gì tôi đây?
''Tôi không thể ngó lơ cô được, dù tôi đã cố không biết bao nhiêu lần rồi.''
Gì?
Dạ dày tôi làm một cú nhào lộn, và tôi thực sự cảm thấy yếu ớt. Như thể đôi chân này không thuộc về tôi vậy. Có thứ gì đó về hắn giữ tôi lại, khiến tôi quên hết mọi thứ trừ chúng tôi trong cái khoảnh khắc này. Tôi hít sâu, đón nhận làn khí có thể xoá đi những nghĩ suy, nhưng đó là một sai lầm lớn khi thính giác tôi bắt gặp mùi nước hoa gỗ thông đặc biệt nơi hắn. Tôi thích nó, nhưng lại khiến tôi hoang mang.
''Làm ơn, ra khỏi đây,'' Tôi thì thầm, khó nhọc giữ sự tương tác của đôi mắt. Hắn vẫn yên lặng và quan sát khuôn mặt tôi. Cảm giác có hắn ở đây thật quá đỗi thân mật. Quá đỗi bất thường.
Tôi hoảng sợ. Và cũng thật hào hứng.
''Tôi làm cô lo lắng.''
Tôi nuốt khan. ''Anh đã sẵn biết rồi mà.''
Hắn đến gần tôi hơn, và tôi thì không thể di chuyển. Sau tất cả mọi thứ hắn gây ra, sau tất cả mọi thứ là Hayden đó, tôi không thể di chuyển được. Điều gì ở hắn khiến tôi không hề sợ hãi chứ? Mọi giác quan luôn mách bảo tôi hãy chạy đi biến đâu rồi?
Tôi ghét hắn, thế nên tại sao?
Hắn hướng ánh nhìn về phía trên đầu tôi, tập trung vào thứ gì đó ở sau lưng tôi, và đứng sững lại. ''Gì?'' hắn ngạc nhiên hỏi. Tôi cúi thấp đầu với vẻ xấu hổ, biết rõ hắn đang nhìn thứ gì. ''Cô vẽ tôi.''
Hắn nhận ra nó. Hắn hiểu bức tranh ấy chính là hắn, tôi đã dành rất nhiều đêm, cố gắng khiến nó trông thật hoàn hảo và phác thảo mọi chi tiết nhỏ xíu cho đến khi tôi vui mừng với Hayden của mình. Tôi đã dành rất nhiều thời gian ngắm nhìn nó và mơ mộng về hắn, hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ yêu tôi.
Tôi thật quá ngây thơ.
''Cũng lâu lắm rồi.''
Hắn lại hướng sự chú ý vào tôi, và ánh lửa bất ngờ trong đôi mắt đó khiến tôi sốc. ''Nhưng cô vẫn giữ lại nó.''
Chết tiệt, tại sao hắn lại nhận thức đến mức này? Sao hắn không để nó qua một bên đi?
''Cô...Tại sao cô lại làm thế?'' hắn hỏi.
''Tại sao anh lại quan tâm?''
Tôi đã tưởng hắn ta sẽ bảo rằng hắn không quan tâm và bình phẩm một vài lời xấu tính. Thay vào đó, hắn ta ngẩng cằm tôi lên. Tôi giật mình khi làn da hắn chạm vào tôi, nhưng hắn không thả tôi ra. Tôi cố lùi lại một bước, nhưng hắn lại đặt cánh tay khác của mình quanh eo tôi, giữ tôi ở yên, giữ tôi quá gần hắn...Thật quá gần.
''Cô thực sự nghiêm túc về những điều mình nói trước mộ của Kayden à? Cô đã muốn giúp tôi? Cô đã từng muốn ở đó vì tôi?''
Đôi mắt hắn...Ôi Chúa ơi, đôi mắt hắn không giống những gì tôi đã từng thấy. Chúng đang thiêu đốt lấy tôi, nuốt chửng, và chạm đến những góc rễ sâu xa nhất trong tâm hồn tôi. Chẳng có tí thù ghét nào cả. Chỉ có...ham muốn.
Hắn đang làm thế giới của tôi lung lay.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi muốn đến gần hắn ta. Tôi muốn chạm vào hắn.
Tôi...
Không. Không.
Đây hẳn là một trò lừa gạt.
Đây hẳn là một ảo giác.
Hắn không xứng đáng việc này, hắn không được xứng đáng có được tôi. Tôi tỉnh giấc, trở nên cứng rắn trong đôi tay hắn.
''Chẳng có ý gì cả. Tôi không quan tâm đến anh, Hayden à. Và tôi lo lắng, rằng anh-''
Bất thình lình, hắn ta nắm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi xuống giường, ghim tôi xuống tấm nệm. Hắn để hai tay tôi trên đỉnh đầu và giữ lấy cổ tay, giống như cái đêm trong khu rừng vậy, và nỗi sợ lu mờ tâm trí tôi. Tôi la hét, nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Hắn khiến tôi im lặng bằng cách che tay lên miệng tôi, và tôi bắt đầu giãy giụa và đấm đá kịch liệt, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người tôi.
''Shhh,'' hắn thì thầm bên tai tôi và nhẹ nhàng hôn nó. Tôi nhắm mắt, ghét việc hắn thương hại như thế này. ''Tôi sẽ không làm đau cô đâu.''
Đó...Đó là một lời nói dối. Tôi không tin anh.
Hắn ấn môi xuống làn da nhạy cảm dưới tai tôi, và tôi thút thít trái với ý chí của mình. Hắn đưa lưỡi khắp phần đó, và đáp lại sự bối rối nơi tôi, tôi cảm thấy thật tuyệt. Trái tim tôi nghẹn lại.
Hắn không dừng lại, cắn mút và để lại những nụ hôn nóng bỏng khắp cổ tôi. Một cách chậm rãi, nỗi sợ của tôi biến thành thứ gì đó - một thứ mà tôi không muốn gọi tên.
Mọi nơi hắn hôn chỉ để lại cảm giác dễ chịu, và con quỷ bên trong cầu xin được thêm nữa. Con ác quỷ khiến tôi lãng quên. Nó khiến tôi choáng váng và chẳng có gì quan trọng nữa. Hayden đang làm gì tôi thế này?
Tôi chẳng biết mình ngừng chống đối là khi nào. Cơ thể tôi cảm thấy tuyệt đến nỗi không thể tin đây là thật. Nó rất mơ hồ, như thể là một cơn ác mộng ngọt ngào vậy.
Môi hắn kết thúc chặng đường ở khuôn hàm. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng tôi, tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tôi và hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Đôi mắt hắn là một lớp mực đen, ánh lên sự ham muốn. Cổ họng tôi nghẹn lại với sự hưng phấn, máu chảy trong huyết quản trong sự phấn khích.
''Tại sao cô hôn lại tôi lúc ở mộ của Kayden?''
Tôi chỉ chằm chằm nhìn hắn, hoàn toàn lạc lối vì câu hỏi từ hắn. Tâm trí tôi vẫn còn lởn vởn trong làn sương mù ngọt ngào đó, bị mê hoặc bởi những cái hôn từ hắn, thế nên tôi cần thời gian để tiếp nhận điều hắn đang nói là gì.
Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng được cơn khát vọng, và mọi cảm giác Hayden tạo ra trong tôi biến mất đi, thay vào đó là một con sóng chứa đầy sự ô nhục, giận dữ, và hối hận.
''Tôi không hề hôn anh lại. Tôi chỉ đi cùng anh, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thế nên tôi sẽ không nếm trải cái cảm giác ghê rợn đó lần nữa,'' Tôi nói dối không chớp mắt, lườm mắt với hắn. Đáp trả cái cảm giác mãn nguyện vặn vẹo của tôi, hắn đông cứng lại, ánh lửa trong đôi mắt hắn hoá thành băng giá.
''Con điếm,'' hắn nạt nộ và bóp cổ tay trên đầu tôi mạnh hơn, trừng phạt tôi. Hắn trở nên giận dữ hơn trong vòng một phút, tất cả những xúc cảm huyên náo, háo hức đều bị lãng quên. ''Cô xứng đáng nhận lấy mọi thứ tôi đã gây ra cho cô. Cô đáng bị khốn khổ và đau đớn.''
''Thả tôi ra!''
''Không. Tôi sẽ không bao giờ để cô đi nữa. Không bao giờ.'' Ánh mắt hắn càn quét cơ thể run rẩy bên dưới hắn, và một cái nhếch mép lạnh lùng hiện trên khuôn mặt. ''Có lẽ tôi nên cướp lấy trinh tiết của cô. Giống như tôi đã cướp nụ hôn đầu tiên vậy.''
''Anh thật tệ hại!''
''Giống như cô thôi.''
Tôi lăm lăm nhìn hắn, muốn làm hắn tổn thương như hắn đã làm với tôi vậy. Tôi muốn phá vỡ sự kiểm soát của hắn. Tôi muốn làm hắn cảm thấy ít có quyền thế hơn...
''Anh không cướp được nụ hôn đầu tiên của tôi,'' tôi đáp một cách cay độc, hy vọng sẽ khiến hắn không kịp trở tay.
Một lần nữa, hắn đông cứng lại, để tôi trông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt hắn. ''Nó có nghĩa là gì?''
''Nghĩa là đó không phải nụ hôn đầu tiên của tôi.''
''Cô nói dối.''
''Tôi không có.''
Hắn đứng thẳng dậy với một cái cau mày, tách mình ra khỏi tôi. Cái cảm giác thèm muốn bất chợt lấp đầy tôi bởi cơ thể hắn không còn ép sát vào tôi nữa, và tôi cảm thấy nhục nhã. Tôi nhổm người và ngồi trên đầu giường, quan sát hắn đi lại trong phòng và trở nên bồn chồn hơn. Tôi tự hỏi cái gì đang chất chứa trong đầu hắn.
''Ai đã hôn cô?''
Tôi tránh né ánh mắt. ''Chẳng có gì quan trọng.''
Hắn nắm lấy cằm tôi và ép tôi nhìn lại hắn. ''Ai đã hôn cô?!''
Thế quái nào mà hắn lại quan tâm?
''Kayden!''
Hắn mở to mắt và tránh xa khỏi tôi, nhìn tôi như thể hắn không thể tin được những gì vừa nghe. ''Vậy là, hai người yêu nhau,'' hắn nói, trông như hắn đang hỏi một lời xác nhận từ tôi vậy. Chuyện ấy quan trọng với hắn lắm à?
Tôi rõ ràng không thể kể cho hắn tại sao chúng tôi hôn nhau được. Tôi sẽ không bao giờ nói với Hayden. ''Đó không phải là chuyện của anh.''
Khuôn mặt hắn trở nên méo mó vì cơn tức giận và điên loạn, và lần đầu tiên kể từ lúc hắn bước vào phòng tôi, hắn trông như thể sẽ đập phá một cái gì đó.
''Con khốn!'' hắn thét lên. ''Cô sẽ trả giá cho mọi thứ! Tôi chán việc tha thứ cho cô rồi!''
Tôi đứng thẳng dậy, vô cùng giận dữ. ''Tha thứ cho tôi?! Anh đang đùa tôi đấy à? Anh huỷ hoại mọi thứ tốt đẹp về tôi! Anh khiến tôi sụp đổ! Anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều, và giờ thì anh bảo rằng mình đang tha thứ cho tôi đấy à? Anh có bị điên không đấy?''
''Tôi vẫn chưa huỷ hoại mọi thứ, nhưng tôi sẽ làm thế,'' hắn trả lời đầy quyết liệt và lao đến chỗ khung cửa sổ phòng tôi. Khiến tôi hoảng hốt, hắn ta giằng màn che cửa một cách hung bạo, gỡ chúng ra khỏi phần trên của cửa sổ và bẻ chúng thành từng mảnh vụn.
Tôi thét lên, đầy kinh hãi, không tin được những gì mình vừa chứng kiến. Hắn không thể làm thế được!
''Anh làm gì đấy?!'' Tôi lao đến chỗ hắn và giằng tay hắn ra khỏi tấm che cửa, nhưng hắn đẩy nó ra khỏi tầm tay tôi và đẩy tôi đi.
''Tôi đang làm việc mà đáng ra tôi phải thực hiện lâu lắm rồi.''
Tôi nhìn chằm chằm vào mớ vỡ vụn của tấm che cửa trên sàn nhà, cảm thấy đôi chân có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Những giọt nước mắt hình thành trên đôi mắt tôi, sắp sửa chực trào ra.
''Tại sao anh lại làm thế?'' Tôi không thể kiềm chế giọng mình trở thành tiếng thút thít. Những tấm màn cửa đó giúp tôi giấu mình khỏi hắn. Chúng khiến tôi cảm giác được an toàn. Còn giờ, chúng đã bị huỷ hoại rồi.
Hắn di chuyển đến cánh cửa, sẵn sàng rời đi. Hắn đối diện với tôi một lần cuối, run người đầy tức giận. ''Cô không bao giờ có thể ẩn mình khỏi tôi. Đặt những tấm màn cửa đó lên một lần nữa, và tôi sẽ quay lại và huỷ hoại cô hoàn toàn.''
End chapter 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top